• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 03: Kẻ bao đồng

4 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

Khi mặt trời tắt hẳn là lúc hoàng hôn đánh dấu sự kết thúc của nó. Nhận thấy chẳng còn gì để thu thập, tôi trở về nhà.

"Báo cáo đồng chí mục tiêu đang di chuyển ở trước cửa nhà".

"Đã rõ. Bắt đầu chiến dịch anh trai tôi là thằng tệ bạc bỏ em gái chết đói meo bụng".

Hai cô em gái của tôi núp bên góc tướng đang thì thầm nhưng cố tình để tôi nghe thấy. Dụng ý là đòi tôi cơm tối. 

Cũng vì thế mà tôi chỉ vứt tạm cặp ở chân cầu thang rồi đi thẳng vào bếp. Hai đứa nó cũng lò dò theo sau lưng tôi đợi cơ hội để nhảy ra trước mặt mà làm trò.

"Tên kia mau nấu cơm cho tao nhanh lên. Ta đói lắm rồi".

"Đúng thế tên nô lệ kia có biết mấy giờ rồi không? Hai chị em ta sắp tuyệt thực rồi đây này".

Hai đưa nhóc ưỡn ngực ra phía trước tỏ vẻ quyền quý. Kiều Linh - đứa chị đứng khoanh tay trước ngực, mái tóc đen cột đuôi ngựa chếch sang bên phải khẽ đung đưa. Còn con em Kiều Ly mang ngoại hình y hệt khác mỗi cọc đuôi ngược cột đối diện cũng hất váy lên ra vẻ.

Con nhà lính mà tính nhà quan, có khi phải cho nhịn đói méo mồm cũng nên. Cơ mà lương tâm của một người anh không cho phép tôi làm điều đó. Thế là lại lăn vô bếp.

"Được rồi! Khổ lắm! Nói mãi".

Thấy vậy hai đứa nhóc cũng hí hửng chạy đi chơi với nhau. Chúng nó như hai cỗ máy tính dùng chung một "hệ điều hành" mọi hành động. Cũng đáng yêu. Phải chăng không ngang bướng như Gia Hân thì đỡ phiền phức biết mấy.

Tôi bỏ đồ ăn từ hôm qua ra ngoài. Nhanh nhanh chóng chóng nấu một bữa tối đơn giản rồi gọi hai đứa nó lại.

"Này anh hỏi chút".

"Hửm?".

"Nếu được chọn mấy đứa thích chơi gì nhất".

"Điện tử".

"Điện tử".

Cả hai cô nhóc đều đồng thanh nói lên một thứ. Mà cũng dễ hiểu thôi, thời thế internet, có đứa trẻ nào không thích chơi điện tử. Đó mới là thứ khiến cô gái kia trở nên dị hợm.

"Cơ mà Linh Linh cũng thích chơi anh trai nữa".

"Ly Ly cũng thế anh trai của chúng ta là tuyệt vời nhất".

Cả hai cô nhóc đan tay vào nhau, nói với giọng điệu ngọt sắc. Cơ mà bản thân tôi vẫn đủ tỉnh táo để gục ngã trước mấy đứa tiểu quỷ này. Tôi đã quá hiểu chiêu trò nịnh bợ này rồi.

Vừa ăn tôi vừa ngẫm lại. Cơ mà nhìn theo cách nào thì vấn đề vẫn nằm ở cô gái đó. Thực sự, nhìn vào đôi mắt long lanh đó, nó ẩn chứa một niềm vui thích đến tột độ. Nói quá lên là điên dại. 

Thực sự cô ấy yêu nó sao hay chỉ đơn thuần là lý do nào khác? Có lẽ bản thân chưa đủ thông tin để giải vấn đề đó.

Ngay cả chính việc bản thân đang làm vì cái gì tôi còn chẳng hay biết. Do bản thân bị bắt hay chính tôi cũng đang hứng thú với nó? Tôi đã cố bỏ cái thói bao đồng từ rất lâu rồi nhưng tên Đăng lại lôi tôi vào mấy thứ này. Để rồi một khi đã bắt tay vào lại chẳng muốn dừng lại. 

Không thể nói rằng vụ của Thiên Vy không khiến tôi bị kích thích. Tôi nhớ bản thân đã thực sự ngầu như thế nào. Cơ mà vụ này nằm ở phạm trù hoàn toàn khác.

“Việc của mày à mà chõ mũi vào?”.

“Bớt lo chuyện nhà người ta đi. Chẳng ai cần mày giúp đâu. Lo cho thân mày đi đồ phiền phức”.

Khi bản thân tôi đang chìm vào những dòng suy nghĩ vu vơ thì cái những dòng ký ức từ quá khứ không biết từ đâu ùa về. Càng không muốn nhớ thì càng nhớ. 

“Chín mươi chín phần trăm là thất bại”.

“Chẳng phải còn một phần trăm hay sao. Vậy nó mới dành cho một mình cậu”.

Tôi chẳng rõ vì sao bản thân lại trở thành một kẻ nhìn đời bằng sự phiền phức. Chỉ biết rằng cô gái đó đã xuất hiện, cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt vàng. Tôi đã thay đổi.

Tôi liền gạt đi những nghĩ suy vẩn vơ trong quá khứ. Một cái gãi đầu nhẹ đưa bản thân trở về thực tại. Cơ mà nghĩ kỹ thì không phải nó không thú vị. Có lẽ tôi nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó. 

Bản thân mình đang làm gì? Làm việc chỉ bản thân mình làm được.

Đánh một tiếng thở dài, tự nhắc bản thân cần thêm thời gian theo dõi.

Sáng hôm sau, tôi có mặt trước cửa lớp của Hà Nhi ngay sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên. Trông vào bên trong tôi thấy một cô gái nhỏ ngồi một mình cuối lớp. Thậm chí dẫu cho có khoác lên mình bộ đồng phục trang nghiêm thì Nhi cũng chẳng tôn trọng vẻ ngoài bản thân một chút nào.

Chiếc khuy áo cài lệch, tóc bù xù được buộc lại một cách đầy gượng gạo. Cô ấy có thực sự là con gái không vậy?

Và nhưng một lẽ dĩ nhiên cô gái đó bị xa lánh. Thậm chí bọn chúng nhìn Nhi với ánh mắt kinh tởm. 

Cơ mà trông cô chẳng hề bận tâm. Hà Nhi đang đan một cái gì đó. Trên bài cô bầy bừa nào là những sợi len đủ màu vương chằng chịt. Ấy thế mà những con thú bông nhỏ xíu lại được xếp riêng một vị trí rất chỉn chu. 

Hà Nhi đan nó với ánh mắt lung linh, cô thực sự yêu nó hơn cả bản thân mình. 

Tôi cứ thế đứng tựa tay vào lan can, cứ thế trông vô. Cũng có vài người nhận ra sự hiện diện bất thường của tôi nhưng cũng chẳng đáng lo ngại. Mãi cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu, tôi mới rời đi.

Như thường lệ, tôi đến phòng câu lạc bộ mỗi giờ nghỉ trưa. Ngay khi bước vào, cô Nga đã chào tôi bằng một nụ cười thân thương.

"Chào cưng, thế nào rồi, thấy hứng thú chứ?".

"Ừm".

Tôi đánh mắt sang bên trái, cũng chẳng biết trả lời sao cho phải, đành đáp lại bằng một câu lấy lệ. Cô Nga lại nói tiếp.

"Cưng đã thấy những gì?".

Bản thân vừa xoay tròn, cô Nga bẻ người ‘cong chữ u ngược’, cất lời hỏi tôi trong sự thích thú. Một hành động kỳ quái theo hướng hơi đáng sợ.  

Tôi đặt mình ngồi xuống bên cạnh anh Quyền. Như thường lệ anh vẫn nhìn tôi với một ảnh mắt yếu đuối. 

"Một cô gái kỳ lạ".

"Đúng vậy đúng vậy thật là kỳ lạ. Cơ mà chẳng phải cưng là chuyên gia trong những vụ này sao?".

Kỳ lạ là từ nhẹ nhàng nhất có thể dùng để miêu tả Hà Nhi. Cơ mà nó lại kích thích bản thân tôi muốn giúp đỡ cô gái đó. Có lẽ chính bản thân tôi cũng thật kỳ lạ. Một kẻ bao đồng đến lạ kỳ.

“Được rồi vào vấn đề chính luôn này”.

Cô Nga hất chân phải, đạp lên cái ghế sô pha anh Quyền đang nằm.

“Vụ này sẽ không có vấn đề cụ thể”.

“Hả?”.

Tôi khẽ nheo mắt.

“Cưng không có nghe nhầm đâu. Con bé chả có không gặp vấn đề nào cả. Nhiệm vụ lần này hãy khiến cô gái và đam mê của nó tỏa sáng”.

“Cái chó gì mà tỏa sáng?”.

“Phải. Con bé đó là một tài năng ngủ quên, nếu có bước đệm nó sẽ tỏa sáng như là một vì sao. ”.

Cô Nga nắm chặt bàn tay lại vừa ngẩng mặt lên trời vừa nói về một viễn cảnh nghe vô lý đùng đùng.

“Hiểu chứ? Hiểu chứ? Hiểu chứ? Hiểu chứ?”.

Người con gái kia liên tục lặp vần “Hiểu chứ?”. Mỗi lần nhắc lại dí mặt vào sát mặt tôi đến nỗi dí tôi vào chân tường mới thôi.

Cô gái đó có thể tỏa sáng không? Bộ óc thiên tài của tôi nhanh chóng tính ra xác suất thành công đâu đó một phần trăm. 

“Chỉ thế thôi á?”.

Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy.

“Đúng vậy cưng có làm được không?”.

Tôi thở dài một tiếng.

“Biết vậy nói toẹt ra từ đầu đi, đợi làm đủ trò rồi mới nói”.

Cảm tưởng như tôi đang trở thành nam chính trong bộ phim và tụi trong câu lạc bộ này là những khán giả đang xem tôi giải quyết mọi thứ vậy. Chẳng một tên nào có ích. Nghĩ vậy cho nhẹ người.

“Thế… có”

“Khó đấy”.

“Chẳng phải điều đó mới dành riêng cho cưng sao?”.

Nhìn vào cái ánh mắt tràn đầy tin tưởng kia, lời nói đó nó hệt như cô ấy. Không thử sao biết bản thân sẽ thất bại. Phải rồi. Một phần trăm đối với tôi là hơi nhiều.

“Đúng vậy. Nó dành riêng cho Phạm Trung Kiên thiên tài này”.

Những lời nói của cô Nga như thắp lên một nguồn cảm hứng gì đó trong tôi. Bằng sự hứng thú nhất định, tôi sẽ nhúng tay sâu hơn vào vụ này. 

Chiều đến là lúc tôi có mặt ở công viên, đó cũng là địa điểm duy nhất tôi có thể tự do bắt chuyện với cô gái. Hôm nay Hà Nhi đến sớm hơn tôi.

Chẳng chần chừ, tôi tiếp cận Hà Nhi ngồi một mình bên ghế đá. Và cũng chẳng biết ngờ gì khi cô gái đang nói chuyện một mình với những con thú bông. 

Đối với một cô gái vốn dĩ đã dị hợm thì những việc dị hợm sẽ dần trở nên bình thường. Chẳng có gì đáng để bất ngờ. Có khi trong mắt của Hà Nhi những con thú còn đang di chuyển và đáp lại lời cô nói. Trường hợp "phê đá" giai đoạn cuối đó thì tôi chịu. Bó tay bó chân.

Cô gái chăm chú đến mức tôi tiến lại cũng không hay biết. Đợi đến khi tôi mở lời chào mới mở mặt ngoảnh lên. 

“Hửm? Tìm tôi có việc gì vậy?”.

Hà Nhi lập tức nhận ra tôi. Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng có thể quên nhanh như một ai kia. 

Lúc này bộ óc tôi lại vẽ ra vô vàn sự lựa chọn. Thời điểm hiện tại trái ngược với ngày hôm qua. Khi tôi quay về thân phận của một người bắt chuyện và Hà Nhi là người ‘được bắt chuyện’. Thế, tôi nên nói với giọng điệu nào?

Và trong vô vàn lựa chọn, cuối cùng tôi chọn cách bình thường nhất.

“Đi dạo thì gặp thôi. Có gì đâu”.

“Vậy hả?”.

Hà Nhi khẽ chớp mắt, đôi chân nhỏ bé của cô vẫn đung đưa một cách tự nhiên.

“À mà. Kể ra cũng khá thú vị đấy. Cậu đã làm chúng như nào vậy?”.

“Ý cậu là sao?”.

“Kiểu là mấy con thú bông đấy, kể cả màn trình diễn đó. Nó… nói sao nhỉ? Khá độc và lạ mà trước giờ tôi chưa từng thấy”.

Nói đến đây. Hà Nhi chợt bật mình dậy, mắt cô lại sáng long lanh nhìn về phía tôi.

“Thật sao thật sao. Cậu muốn học nó sao?”.

“Không hẳn có điều tôi muốn được xem thêm nữa”.

“Ầu”. 

Nói đến đây, tâm trạng phấn khích của Nhi bỗng bị cắt ngang. Thay vào đó là một sự bẽn lẽn, xấu hổ. Cô gái cúi mặt nhìn xuống, hai gót chân cứ mở ra rồi lại chụm vào nhau. 

“Xin lỗi nhé. Nó… ngắn quá phải không. Chỉ là… cậu biết đấy… nó… nó chưa có được hoàn thành”.

Có gì chưa được hoàn chỉnh à, tôi thấy nó cũng không khuyết thiếu gì mà. Giống bốc phét hơn. Cơ mà nãy giờ những lời phun ra chỉ toàn nói dóc. Khi mà tôi đã thể hiện tài năng diễn xuất thì chỉ có đỉnh. Cuộc sống thật dễ dàng khi cho tôi hơn một trăm khả năng khác nhau vượt xa người bình thường. 

“Hửm cậu gặp rắc rối gì với nó à?”.

“Ừm”.

“Tôi có thể giúp gì được không?”. 

Lời tôi mới kịp buông ra, Hà Nhi lập tức ngước lên nhìn. Cơ thể nhỏ bé khiến cô gái chỉ cao ngang ngực phải ngước một góc ba mươi độ mới thấy mặt tôi.

“Cậu có thể giúp tôi sao?”.

Nhi hỏi trong sự hoài nghi tột độ, phải chăng cô ấy biết rằng sẽ không có ai đứng về phía cô ấy trong việc này? Ấy vậy tôi lại cảm nhận được đâu đó sự hy vọng. Phải chăng tôi là người đầu tiên ngỏ lời giúp đỡ cô gái. Nếu vậy cũng hợp lý hoá phản ứng của Hà Nhi.

“À thì, bản thân tôi cũng chẳng tài giỏi cũng…”

“Không cần đâu”.  

Hà Nhi gấp gáp ngắt lời tôi.

“Chỉ cần cậu sẵn sàng xem nó. Vậy là đủ rồi”.

Bất chợt, bàn tay tôi bị lấy đi. Cô gái vô lấy rồi siết chặt. Đôi mắt long lanh ứa lệ vẽ lên hai giọt nước chạy song song trên gò má ửng đỏ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dấu hiệu tác giả đéo biết đặt tên nhân vật thế nào 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Suỵt :))
Xem thêm
Mình thấy Kiên biết Nhi học lớp dưới thì nên xưng thẳng anh em luôn, một cách làm quen nhanh nhất. Chứ xưng tôi cậu nghe sao sao ấy. Còn Nhi chưa biết rõ main thì xưng tôi anh kiểu đề phòng trước, sau này biết rồi thì xưng em hợp lý hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn góp ý của bạn ạ : D
Xem thêm