• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 04: Công chúa và thú bông

0 Bình luận - Độ dài: 2,280 từ - Cập nhật:

Sau khi nhận lời giúp đỡ. Hà Nhi nói rằng có một thứ muốn cho tôi xem. Cô gái dẫn tôi đi vào sâu hơn trong công viên, đến một khu đất bỏ hoang. Nơi đây đã từng là một khu vui chơi, tấp nập về đêm. Đa phần phải mua vé để chơi những trò chơi mà hồi bé tôi rất thích. Cơ mà khi mạng internet phát triển thì tivi hay màn hình điện thoại được ưa chuộng hơn bỏ mười nghìn để chơi mấy cái này mà cũng chẳng thú vị. Sau cùng thì nhà bóng hay thú nhún cũng bị dỡ bỏ vì ế ẩm bỏ lại một phần bãi đất hoang bẩn thỉu không được vệ sinh thường xuyên.

Hà Nhi dẫn tôi đi sâu hơn, vào tít trong góc, đến một căn chòi nhỏ. 

“Cái này…”

Thứ này có ở đây từ trước không? Tôi cố đào bới trong đống ký ức bản thân cũng không nhớ ra nó. Cảm giác vừa lạ mà vừa thấy quen. Hẳn là nó chỉ xuất hiện ở đây một thời gian không lâu.

“Căn cứ của tớ đó”.

“Hử?”.

Tôi nhíu mày, ra vẻ khó hiểu.

“Làm thế nào mà…”.

“Bản thể gốc của nó là một căn chòi nhỏ bị bỏ hoang, tớ chỉ khẽ trang trí lại nó một chút thôi”.

Nói đến đây tôi mới ngờ ngợ ra, đúng là trước giờ có một căn chòi nằm ở đó, chỉ có điều thứ đang ở trước mắt tôi đây sặc sỡ hơn rất nhiều. Nó có dấu hiệu được sơn lại, những cái cửa sổ đều được lấp kín bởi những mảnh vải.

Hà Nhi vừa đi vừa nhún nhảy tung tăng nhảy chân sáo. Hai tay vẫn giữ chặt những con thú bông của mình như vật báu. Cô gái đến trước ‘căn cứ’ của mình. Thân hình nhỏ con khẽ cúi xuống, cầm lấy miếng vải che kín khẽ kéo lên đến lưng bụng. Cô cúi thấp người nhẹ nhàng chui tọt qua nó. 

“Vào đây đi”.

Thậm chí cửa ra vào cũng phải bịt kín lại, vậy là tứ phương không thể nhìn vào bên trong, cứ như Hà Nhi đang giấu một bí mật quốc gia trong đó vậy. 

Tôi lần theo bước chân của cô gái, khẽ luồn vào. Ấy vậy mà cảnh tượng bên trong mới khiến tôi bất ngờ. Dùng từ ‘căn cứ’ có khi hơi xem nhẹ, nó phải nguyên một thế giới, một thế giới thú bông, một xứ sở thần tiên thu nhỏ trong một căn chòi bé tí teo. Thú bông, thú bông và thù bông, nhìn đâu đâu cũng là những con thú bông sặc sỡ treo lơ lửng khắp phòng. Thoạt nhìn qua thì nó đơn thuần là những vật trang trí, ấy lại mang cảm giác như một linh hồn của căn phòng.

“Chào mọi người, chị về rồi đây”.

Hà Nhi buông lời đường mật. Giọng nói ngọt ngào pha chút điệu đà phá tan sự yên ắng bấy lâu, đánh thức cả căn phòng bừng tỉnh giấc. Như một nàng công chúa trở về cung điện. Quân lính tí hon cứ thế vui mừng mà reo lên tiếng vui hoan hỉ. Không cần xe kiệu xa hoa, không cần lâu đài nguy nga lộng lẫy, Hà Nhi tự tạo ra một ‘vương quốc’ cho riêng mình. Một nơi mà cô là công chúa, là người đẹp nhất. Bấy giờ tôi mới thấy bộ váy xộc xệch đó cũng hợp vai diễn này ra phết.

“Chỗ này… một mình cậu…”

“Đúng vậy, căn chòi này là tàn dư cuối cùng còn sót lại của cái khu vui chơi đó. Tớ đã xây nó lại thành một căn cứ nhỏ”.

Ấn tượng thật, nó khiến tôi bị choáng ngợp. Không chỉ có những con thú bông nhỏ xíu vừa cỡ tay mà cô gái dùng để trình diễn, nó còn có đủ mọi loại kích cỡ. Con to nhất còn bự đến nửa người. Căn phòng không phải quá rộng, chút bông vương vãi từ những con thú chưa hoàn thiện đã chiếm phân nửa không gian đi lại. Sàn nhà còn được trải một lớp thảm được lau chùi khá sạch sẽ khiến tôi phải bỏ giày bên ngoài để đi vào trong. 

“Làm gì mà ngây người ra thế. Thấy sao thấy sao. Dễ thương, dễ thương chứ?”.

“Ừ thì, cũng không quá tệ”.

“Chứ còn gì nữa. Mấy nhóc này dễ thương, dễ thương nhất trần đời luôn đó”.

Hà Nhi mang một tâm trạng khác hẳn ở bên ngoài. Cô gái vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại mà cười hớn hở. Cô gái dị hợm trong khoảnh khắc đó lại toát lên dáng vẻ một cô công chúa hiền hoà. Không hiểu sao nhìn một lúc lâu kể ra cô gái đó cũng có nét dễ mến. Phải chăng biết chăm chút vẻ ngoài bản thân xíu có thể thành một mỹ nhân không chừng. 

“Thế cậu gọi tôi đến đây để làm gì?”.

Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ảo mộng. Chút nữa thôi là đã quên một công việc của mình rồi. 

“Bộ mấy bé dễ thương dễ thương này không đủ thỏa mãn cậu sao?”.

“À thì không hẳn là không”.

“Tớ biết mà, cậu cũng thích mấy thứ dễ thương dễ thương này đúng không?”.

Hà Nhi nói rồi đột ngột đứng bật dậy. Cô vừa xoay tròn, vừa đưa tay quờ vào những con thú treo lơ lửng trên đầu khiến chúng rung lên theo cô. Một cảnh tượng thật diễm lệ. Nếu ở bên ngoài kia là kỳ dị thì bộ váy xoè bồng bềnh đó lại hợp một cách lạ kỳ. 

Tôi cũng vô thức chạm vào một chú cánh cụt. Bộ lông nó cũng mượt đến lạ kỳ. Cô ấy đã làm như nào vậy nhỉ? Tôi chạm một con khác thì thấy chúng có chất liệu khác nhau. Từ vải, bông cho đến len. Gi gỉ gì gi cái gì cũng có.

“Đều là đồ tự tay cậu làm ra à?”.

“Đúng đúng đúng. Thấy tớ có giỏi không?”.

Cô gái đứng trước mặt tôi khẽ cúi người xuống, hai tay chắp ra sau hông, trưng ra ánh mắt lấp lánh hệt như một đứa trẻ muốn nhận lời khen. Mà, ai chẳng thích được khen. 

“Giỏi giỏi. Khổ lắm nói mãi”.

Hà Nhi lại reo lên một lần nữa. Não có vấn đề chắc. Cứ như cả đời này chưa lấy một lần được khen vậy. 

Bấy giờ tôi mới thả mình xuống nền thảm. Nhi thấy vậy cũng ngồi xuống, cô với lấy dụng cụ thêu rồi tiếp tục với chú gấu bông sắp được ra đời.

“Tuyệt vời thật đấy. Không ngờ có ngày tớ gặp được một người thích những thứ dễ thương dễ thương như vậy đấy”.

Tôi nhớ là tôi chưa từng nói điều đó. Mà thôi kệ đi, nó cũng là cơ hội khá thuận lợi để tiếp chuyện mà.

“Vậy là trước đây là chưa từng”.

“Cũng… không… à thì… ừm ờ… chắc là như thế. Hì”.

Hẳn là vậy rồi, chỉ nó mới đủ giải thích cho chuỗi hành động quá khích đó. 

Đôi tay mềm mại lướt theo đường sợi chỉ, cô vừa chăm chú vừa nói tiếp.

“Tại sao mấy bé không thích mấy nhóc dễ thương dễ thương này nhỉ. Đứa nào đứa nấy đều chạy mất dép à”.

Tôi nghĩ thứ bọn chúng sợ là bộ dạng như ma như quỷ của Nhi thì hơn. Càng là trẻ con thì càng dễ bị bộ dạng đó doạ cho biệt tăm. 

“Cơ mà cậu bắt đầu gây dựng chỗ này từ khi nào?”.

“Há. Câu hỏi khó thế. Ai mà nhớ được. Hí. Để xem nào. Chắc là từ hai năm trước. Đó là khoảng thời gian tớ tìm thấy nơi này”.

Vậy là đống ‘báu vật’ này là kết quả trong một khoảng thời gian rất dài. 

“Lúc đó nó chỉ đơn thuần căn chòi nhỏ rỗng tuếch và nhạt nhoà. Tớ đã sơn lại cho nó sống động thêm một chút, sau đó trùm những mảnh vải lấp đầy những chỗ hở để không ai biết tớ làm gì bên trong. Vậy là một căn cứ đã hoàn thành. Thấy tớ có thông minh không?”.

“Bộ nhà cậu không đủ để làm căn cứ hay sao mà phải ra tận đây?”.

“Chán òm. Phiền phức lắm. Ba mẹ tớ cũng không khắt khe về việc này cho lắm cơ mà không phải, làm thế này kích thích hơn sao. Hì hì. Nhìn xem. Tớ đã tự mình xây dựng một căn cứ, nghĩ mà xem, không thấy thú vị à?”.

Cô gái ưỡn ngực ra vẻ tự mãn rồi lại tiếp tục.

“Hì. Cơ mà buồn nhỉ? Nơi đây đã từng rất nhộn nhịp vào buổi tối cho đến bây giờ lại thành một bãi đất trống chẳng ai thèm đến xỉa tới. Có lẽ đây là những gì tớ có thể làm cho nó trông có vẻ đỡ hoang vu hơn”.

“Là làm cho bản thân cậu hay cho công viên?”.

Hà Nhi chợt giật mình.

“À ừm… Không biết nữa… Cả hai? Hì”.

Tôi bắt đầu biết thêm nhiều thứ về cô gái. Xem ra Nhi chẳng bị ai tác động dẫn đến vấn đề về tâm lý cả. Có điều cô gái có phần mạnh mẽ và tính cách có hơi kỳ cục thái quá thôi. Có chăng cô sẽ bị bắt nạt học đường, nhưng xem ra cái cách nhìn lạc quan của Nhi thì nó chẳng phải vấn đề to tác. Và còn một điều nữa tôi muốn biết.

“Vậy màn trình diễn đó là sao”.

“À à… cái đó á? Chỉ đơn giản là tớ muốn làm gì đó thôi” 

Hà Nhi lại cười ‘hì’.

“Tớ muốn lan tỏa sự dễ thương của những cô bé dễ thương dễ thương này đó. Cơ mà không được rồi. Khó quá khó quá. Tại sao chỉ có mỗi cậu là chịu xem nó vậy hả?”.

Vì tớ có nhiệm vụ phải làm như vậy. Đơn giản vậy thôi.

“Vì nó cũng không đến nỗi quá tệ”.

“Cảm ơn”.

Gò má của Hà Nhi lại đỏ ửng lên một lần được khen, dù cho nó không phải là lời khen quá cao siêu. Mỗi lần như vậy, cô lại lấy gấu bông che mặt để giấu sự ngượng ngùng.

“Cơ mà tại sao cậu phải giấu bản thân đi mỗi lần trình diễn vậy?”.

Hà Nhi lại cười.

“Không phải rõ ràng quá rồi sao? Cậu nghĩ sao vậy? Bản thân tớ sao mà xứng đáng chứ. Để so về độ dễ thương, dễ thương sao tớ có thể sánh bằng lũ nhóc này chứ. Phải không phải không?”.

“Không hẳn. Cậu cũng có phần đáng yêu thua kém gì đâu”.

Tôi buộc miệng nói ra một lời khen. Ấy vậy Hà Nhi lại phản ứng khác với mọi khi. Cô gái hơi khẽ cúi đầu, tôi tay thoăn thoắt cũng dừng lại.

“Cậu không cần phải nói vậy đâu. Mọi người đều nói tớ là một con ngốc xấu xí. Chính bản thân tớ cũng tự biết vậy mà. Cậu nhìn xem.”

Trước giờ tôi ít khi nói ra lời nịnh bợ.

Tôi lại gần cô gái, đưa tay khẽ gạn chỗ tóc mái dài chờm cả vào mắt của Hà Nhi. Nhìn từ khoảng cách này tôi mới thấy đôi mắt đó thật đẹp.

“Quả nhiên. Cũng đáng yêu đó chứ”.

Hai gò má hồng hào lại một lần nữa đỏ ửng lên. Hà Nhi đưa tay đẩy tôi ra xa, rồi lấy gấu bông che kín mặt. 

Chết thật tôi có làm gì sai không nhỉ?

Cô gái đột ngột đứng bật dậy, đến chỗ tôi dù vẫn không bỏ tay ra khỏi mặt. Hà Nhi dùng một tay nắm lấy bả vai tôi, kéo với một chút lực nhỏ như muốn tôi đứng dậy.

“Hôm nay đến đây thôi. Hẹn cậu vào một hôm khác”.

“Ê nhưng mà”.

Tôi với mới kịp đứng dậy, Hà Nhi đã dúi rất mạnh tôi về phía cánh cửa. Nhất quyết là tiễn khách. 

“Được rồi đừng nói gì nữa mà. Cậu về đi. Hôm khác hãy đến đây”.

Xem ra tôi chẳng thể làm gì khác, buộc phải rời đi. Gì chứ đó chỉ là một lời khen thôi mà, có cần phải làm như vậy không?

Tôi thở dài, đứng từ bên ngoài trông lên căn phòng nhỏ một lần nữa. Xem ra hôm nay đến đây cũng là đủ rồi. 

Nghĩ lại, cô gái đó thực sự thú vị đó. Mặc dù chẳng gặp một vấn đề gì cả nhưng tôi sẽ xem nó như một bông hoa chưa nở. Nếu được thêm thắt vừa đủ sẽ nở rộ một ngày không xa. 

Cơ mà, sau cùng thì ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc vẫn luôn mong manh vô cùng.

Đó chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi như vậy thôi. Mà cũng không chỉ mình cá nhân tôi thấy vậy. Hẳn là cô giáo ma quái kia đã đánh hơi được từ trước. Ả ta luôn là người đi trước còn tôi là con chó trong tay ả luôn chỉ đuổi theo sau nhận chân sai vặt.

Dẫu vậy tôi cũng chưa có dự định hay phương hướng cụ thể nào cả. Mà cũng không nhất thiết phải vội vàng, bản thân cũng cần thông tin để tiến sâu hơn nữa. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận