Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu
Chương 06: Đàm phán thất bại
0 Bình luận - Độ dài: 2,742 từ - Cập nhật:
Bản thân tôi biết rằng mình mới nói lên một điều điên rồ. Trong một khắc muốn tỏ ra ngầu mà bản thân tôi đã làm màu hơi quá.
Cái gì mà cải tu lại cả một cái công viên chứ? Chẳng phải đó là việc của cả một tập đoàn rót vốn để làm sao. Rõ là không thể với một đứa học sinh trung học rồi.
Bản thân tôi cũng hiểu, nhưng không phải không có tính toán trước.
“Vậy đó là kế hoạch của nhóc”.
“Đúng”.
Rõ ràng, tôi có nguyên một bà già chống lưng. Đâu có gì bà ta không làm được đâu.
“Nghe cũng vui tai đấy”.
Cô Nga ngồi vắt chân, để lộ ra những đường cong hoàn hảo trước mặt tôi. Xung quanh là toàn bộ thành viên khác tề tựu đầy đủ. Bọn chúng ai nấy cũng trợn tròn mắt trước màn diễn thuyết mới đây của tôi. Quá hoàn hảo.
Nhưng sau cùng ai cũng hướng mắt đến người có quyền quyết định cao nhất. Dĩ nhiên là tôi tự tin màn diễn thuyết của mình đã chạm đến mụ ta. Nhìn ánh mắt đăm chiêu chứa đầy sự hài lòng kia kìa. Rõ là không thể chối từ.
Cô Nga ngồi vắt chân theo hướng ngược lại, tay chống cằm, ngón trỏ không ngừng gõ lên gò má hồng hào căng mọng.
“Chẳng phải chúng ta hướng tới một điều cao cả hơn sao? Những người hùng thầm lặng hồi sinh một công việc đã chết. Một giai thoại vẽ…”
“Không”.
“Không?”.
“Đúng vậy. Không”.
Không?
“Vụ này nhóc tự xử đi”.
“Tại sao?”.
“Không có hứng”.
“Hứng cái chó gì?”.
Mắc quái gì hứng với không hứng chứ.
“Lời đề nghị bị từ chối”.
Hai mắt tôi trợn tròn, trong phút mất bình tĩnh mà nhảy cẫng lên.
Mụ ta từ chối lời đề nghị của tôi thật sao?
“Tại sao?”.
“Đúng là nghe có vẻ vui tai thật. Nhưng mà”.
“Nhưng…”
“Trêu ngươi lòng sĩ diện của bấy bì. Chẳng phải sẽ vui hơn sao”.
Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Mụ già này điên rồi.
“Em không hiểu”.
“Chậm hiểu vậy cưng. Chẳng phải lúc nói những điều đó cưng ngầu lắm sao”.
Cô Nga đứng dậy, từ từ tiến về phía cơ thể bất động của tôi bấy giờ. Nụ cười trên khuôn mặt chẳng còn xinh đẹp mà dần chuyển sang ma mị.
Cô Nga đặt tay lên má, chạm lên giọt mồ hôi đang chảy rồi thì thầm vào tay những lời nhẹ nhàng mà như dao cắt.
“Nếu má mì không nhúng tay vào. Cưng sẽ làm gì?”.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn cứng họng. Kế hoạch của tôi đột ngột đổ bể trong thoáng chốc. Một biến số nhỏ không thể tính toán ra đã thay đổi tất cả.
Đó là lúc tôi nhận ra, có một người bản thân không thể thắng.
Cơ thể như con rối bị cắt dây, tôi cứ thế đổ gục xuống đất.
Xung quanh là những tiếng cười khúc khích. Bọn chúng. Lũ khốn nạn.
“Tiếc quá. Kiên nhỉ”.
Đến ngay cả thằng bạn thân nhất cũng về phe tụi nó. Chết tiệt. Tầm nhìn xung quanh như tối sầm lại, thanh âm khinh bỉ cứ vọng qua vọng lại tròn đầu.
Ra là, thất bại áp lực đến như vậy.
Không. Thất bại không có trong từ điển của tôi.
Sau khi sốc lại tinh thần, tôi đứng bật dậy. Thẳng tay chỉ mặt từng kẻ bấy giờ vẫn cười khinh miệt.
“Mấy người cứ chờ đấy. Chuyện này chưa xong đâu”.
Không chậm trễ một phút, tôi gạt đi giọt nước mắt chẳng biết rơi từ bao giờ, tức tốc chạy thẳng ra bên ngoài.
Tất cả lũ người đó sẽ phải trả giá. Tất cả. Tất cả.
Và rồi, mỗi chuỗi dự án mang tên “Vì bà ta nên tất cả sẽ phải trả giá” được viết và xuất bản bởi tôi. Bắt đầu từ việc…
Nhổ cỏ dại.
Năm giờ sáng, tại khu đất công viên bị bỏ hoang. Tôi diện trên mình một chiếc nón tre, một chiếc khăn che nửa mặt, một đôi ủng cao tìm được trong nhà kho. Tiếc là không có găng tay chuyên dụng. Đành phải dùng tay bo.
“Tại sao cậu lại ở đây nhổ cỏ vậy”.
“Im đi. Nhổ cỏ cũng là một hình thức thư giãn đầu óc đấy”.
“Thật sao!”.
Đúng vậy, dù sao việc lớn nào cũng phải đi từ những cái nhỏ nhất. Và việc nhỏ ở đây là tận diệt đống cỏ dại mọc um tùm trong cái công viên dường như không ai dọn dẹp này.
“Sao bữa nay trông quạu quá vậy. Mới gặp chuyện gì à”.
“Không có gì đâu”.
Tôi cố quay mặt giấu đi vẻ bức bối của mình. Đó là khuôn mặt của một kẻ huỷ diệt mang trong mình nỗi uất ức tột độ. Mục tiêu của anh ấy bây giờ chỉ có trả thù trả thù và trả trù. Nhưng trước hết anh ấy phải tự mình trả giá cho lần vạ miệng đầy tai hại đã.
Hà Nhi có lẽ cũng hiểu điều tôi đang làm. Cô gái chỉ dám ngồi xổm, giữ khoảng cách để không làm phiền đến tôi. Thiếu nữ nhìn lên đôi tay lấm đầy bùn đất của tôi rồi tiếp lời.
“Việc giúp mình khiến cậu không vui à?”.
Tôi khẽ liếc Hà Nhi r lại cặm cụi vào đám cỏ.
“Nếu không vui đã không làm. Chỉ là vài con chuột nhắt hai chân kêu chít chít làm khó chịu thôi. Đừng để ý”.
Hà Nhi lại im lặng.
“Mắc gì nhìn chăm chú vậy?”.
Hà Nhi trông tôi không chớp mắt. Bộ mặt tôi dính gì hay sao?
“Không. Có phải cậu nỗ lực chỉ vì mình không?”.
“Không”
Tôi lập tức đáp.
“Ảo vừa thôi! Tôi chỉ làm vì lợi ích bản thân thôi”.
Phải. Chỉ vì bản thân tôi không hơn không kém. Để chứng minh rằng tôi không cần đến mụ già đó để hoàn thành.
Ấy vậy Hà Nhi lại bật cười khúc khích.
“Cười cái chó gì!”.
“Không chỉ là. Cậu mắc cười thật đấy. Chẳng thật lòng chút nào”.
“Gì?”.
Tôi nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
“Ý gì đây?”.
“Thôi bỏ đi. cần phụ gì không?”.
“Nếu được thì đứng dậy đi. Bộ váy đó mà bị bẩn thì tiếc lắm”.
Dù sao cũng là bản thân tôi nghĩ ra kế hoạch này. Có điều không đúng với dự kiến một chút. Chí ít ai lại để một cô gái nhỏ xíu như vậy làm việc. Có làm cũng chẳng giúp được gì mấy.
Cô gái lấy trong tay ra hai con thú bông, thì thầm to nhỏ với chúng. Đúng là lập dị mà…
“Gì em muốn giúp cậu ấy à? Không được đâu. Em sẽ bị bẩn đó. Hả? Em muốn chị giúp sao? Được thôi được thôi này”.
“Khỏi cần cậu động tay đâu”.
Hà Nhi nhìn tôi rồi che miệng, lại cười bật ra thành tiếng.
“Nhưng bé cưng nhà tớ muốn”.
Nói rồi, cô gái đứng bật dậy, thăn thoắt chạy đi mất.
“Ai khiến”.
Tôi nhìn sang đống cỏ dại chất thành đống. Thành quả việc nỗ lực từ năm giờ sáng. Mồ hôi cũng nhễ nhại từ bao giờ. Có lẽ do quá mải mê mà tôi chẳng hề để ý. Dẫu sao bản thân cũng chưa thấy mệt, tôi đem đống thành quả đem ra xe rác vứt rồi lại tiếp tục.
Có điều, mỗi lần nhìn cái bãi đất bỏ hoang rộng mênh mông này là lại ngao ngán. Sức một người của mình tôi thì phải đến bao giờ?...
Nhưng rõ ràng đâu thể nói được mà không làm được. Lòng tự trọng không cho phép.
Được một hồi sau. Hà Nhi lại lẽo đẽo quay lại. Lần này là mới một giao diện khác.
“Hello hello vẫn chăm chỉ quá nhỉ?”.
Tôi khẽ liếc nhìn Hà Nhi, rồi lại tiếp tục.
“Còn quay lại đây làm gì?”.
Thú thật nhìn một đứa con gái nhỏ con đang muốn cố giúp mình trông còn báng bổ tôi hơn. Nhìn cô ấy thì giúp được gì chứ. Cơ mà đã cố đuổi khéo mà bám dai như đỉa thế này… đành lòng thở dài một tiếng bất lực
“Ủ ôi lạnh lùng thế ai ăn mất bữa sáng của cậu à”.
“Đúng rồi đấy đang rất đói đây”.
“Thịt đây này ăn đi”.
Hà Nhi chìa cánh gầy trơ xương ra tỏ vẻ khiêu khích. Trông chả ngon chút nào. Cơ mà nếu tôi mà là con sói cô độc thì đã chẳng khước từ lời mời này .
“Chê à? Chê thì thôi. Đây cất”.
“Xàm”.
“Hí hí”.
Hà Nhi lại cười. Quả là một nguồn năng lượng tích cực vô hạn. Hoặc đầu óc cần nhập viện thật luôn rồi, ai đó làm ơn bế đi luôn đi.
“Để vào giúp cho nè”.
Nói rồi, Hà Nhi thu mình ngồi sụp xuống. Cô quan sát tôi một hồi, rồi cũng ra dáng làm theo.
Hai bàn tay nhỏ trắng muốt cầm xuống phần dưới cây cỏ dại. Lúc đầu cô gái cũng bắt chước tôi làm hai tay, ấy vậy mà bản thân lại quá yếu.
“Ây da”.
“Sẽ bị bẩn tay đó”.
Bộ dạng hí hửng liền biến mất. Hà Nhi mặt nhăn như khỉ ăn ớt, dùng hết sức bình sinh để nhổ. Bất lực, cô gái quyết định dồn cả hai vào một nhành cỏ dại, kết hợp cả chân và vùng eo, thành công nhổ lên.
“Được rồi”.
Hà Nhi nhảy cẫng lên một tiếng vui mừng. Giơ thành quả ra trước mặt như muốn khoe với tôi. Tuyệt lắm, trong lúc đó thì tôi làm việc với năng suất hiệu quả gấp mười lần cô gái đó.
Tôi vừa nhổ, hai chân vừa di chuyển không ngừng. Hà Nhi thì cứ lẽo đẽo theo sau như hình với bóng. Cứ như tôi mới mọc thêm cái đuôi đằng sau vậy.
“Nào để lại cho tớ cái đó”.
Thậm chí còn sợ tôi dành hết phần nữa. Phiền phức mà.
Cơ mà không thể phủ nhận, nhìn cô gái này làm việc cũng có phần dễ thương. Trong một khắc nhìn sang, tôi chợt bị cái dáng vẻ yếu đuối mà đáng yêu vô cùng tận đó thu hút. Hà Nhi nhổ phăng ngọn cỏ lên. Ấy vậy chưa mê mẩn được bao lâu, tôi chợt nhận ra nguy hiểm. Lực cô gái dùng quá mạnh tới mức toàn thân ngửa ra đằng sau. Đôi chân nhỏ quá yếu không thể giữ lấy thăng bằng.
“Ây da”.
Hà Nhi hai tay quờ quạng trong không trung. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, liền lao mình ra chồm lấy cô gái. Song, cũng chẳng tránh được việc ngã nằm ra đất. Có điều tôi đã kịp đỡ lấy phần đầu cô gái.
Một cảm giác đau rát chạy qua tay. Cánh tay tôi kéo lê trên nền đất, vô tình va vào một cục đá nào đó. Buốt vô cùng.
“Có sao không?”.
“... ”.
Mình tôi nằm lên trên cô gái, cố gắng ngóc đầu dậy. Chỉ thấy một thiếu nữ không làm sao cả, gò má đỏ ửng lên và ánh mắt thờ thẫn. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc này có gì đó đang níu giữ tôi lại.
“Cậu…”.
Có phải bản thân muốn ngắm khuôn mặt dễ thương kia thêm nữa mà chẳng muốn rời. Nhưng một lần nữa cơn đau kia lại nhói lên, tôi đứng dậy.
Hà Nhi thì như đờ đẫn, cô gái nằm đó, thở gấp. Chắc chưa khỏi bàng hoàng. Được một hồi thi lăn qua lăn lại, hai tay che kín mặt. Mãi mới chịu ngồi dậy nhưng lại tránh mặt tôi.
Con gái thật là một sinh vật khó hiểu.
Về phần tôi, quả vết thương đã rỉ máu.
“Hôm nay dừng lại ở đây thôi”.
Tôi đánh mắt về thành quả ngày hôm nay của bản thân mình. Mới đó mà đã dọn dẹp hơn phân nửa cỏ dại. Đáng khen cho ngày đầu tiên. Song, vẫn còn rất nhiều việc nữa phải làm lắm.
“Máu, tay cậu có máu kìa”.
“Muỗi. Nhiêu đây chưa nhằm nhò. Nhìn lại cậu đã đi. Lấm lem hết rồi. Đã bảo không cần rồi mà”.
“Xin lỗi”.
Tôi đánh một tiếng thở ra, nhìn lên cơ thể đầy bùn đất của bản thân. Chắc nếu ai đi qua khu bỏ hoang này cũng lầm tưởng thành thằng dọn rác. Mà đúng là thế thật.
“Qua đây”.
May sao hệ thống nước ở đây chưa bị cắt hoàn toàn. Tôi cùng Hà Nhi tớ đó. Cô gái theo sau tôi cứ thẹn thùng bẽn lẽn. Hai tay đan lại vào nhau đầu cúi gằm xuống đất. Hình như cảm thấy có lỗi với tôi vì đã nhảy vào dù đã được ngăn cản thành ra hậu quả. Hoặc gì đó mà tôi không hiểu. So với độ hiếu động mới đó thì Hà Nhi này đây như hai người khác nhau.
Nước chỉ rửa được một phần lấm lem. Ống quần dẫu đã sắn lên tới tận đầu gối nhưng vẫn không tài nào tránh được bùn đất. Tôi rửa qua phần vết thương, gột rửa sạch máu rồi nhường vòi nước cho Hà Nhi.
Hà Nhi cũng nhẹ nhàng lau những vệt đất bám dính trên cơ thể. Nhưng có vẻ cô nàng không quen tự vệ sinh bản thân cho lắm.
“Mặt vẫn còn dính kìa”.
Tôi buộc lòng tự mình lấy tay khẽ lau khuôn mặt Hà Nhi. Quá thực, chẳng có mấy cơ hội để nhìn như cô gái ấy như thế này. Vẫn là cái vẻ dễ thương đó. Phải chi có thể chăm sóc bản thân kỹ hơn thì đã khác.
Hà Nhi cũng không cựa quậy, cô gái chỉ nhìn tôi như một chú cún ngoan ngoãn vâng lời.
“Sắp xong rồi. Đấy! Sạch rồi đó. Dễ thương lắm rồi”.
“Mình. Dễ thương á?”.
Trong một khắc, tôi lỡ nói lên lời khen.
“Ừ”.
Sắc mặt Hà Nhi thoải mái đi hẳn. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc đó, tôi cũng chẳng tiếc gì một lời ngợi ca.
“Cảm ơn cậu nha”.
“Vì cái gì”.
“Vì tớ mà làm điều này”.
“Xàm ngôn. Bảo rồi. Làm việc này chỉ vì lợi ích bản thôi mà thôi”.
Hà Nhi lại cười híp mắt lại.
“Thôi, về còn tắm rửa nữa”.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi làm từ lúc tờ mờ sáng đến lúc nắng lên chói chang, không bốc mùi mới lạ. Những lúc như này được xà vào bồn tắm thì tốt phải biết.
Nói rồi tôi quay lưng đi thì bị Hà Nhi dữ lại. Cô gái nắm lấy vạt áo tôi.
“Liệu cậu có giận tớ không”.
“Tại sao”.
“Vì tớ ngốc nghếch, lập dị, yếu đuối”.
“Điều đó thì chứng tỏ điều gì”.
Hà Nhi vừa nói vừa ngập ngừng. Câu cú còn khó hiểu.
“Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn vì tớ mà làm mọi thứ”.
Khoảnh khắc mà tôi quay mặt lại mới chợt nhận ra. Những lời ngập ngừng đó không phải là gì ngại. Mà Hà Nhi đang khóc. Cô vừa khóc vừa níu vạt áo tôi ngày một chặt hơn.
“Giữ những lời cảm ơn đó cho đến khi mọi người biết đến cậu đi”.
“Cậu tin tớ có thể?”.
“Chắc chắn”
Tôi ngắt lời Hà Nhi.
“Chắc chắn được”.
Sau cùng thì, tôi đang cố gắng vì ai. Bản thân hay cô gái đang khóc trước mặt mình cũng không tệ. Cả hai.
“Vậy thì tớ phải cố gắng hơn nữa. Nhất định!”.
Hà Nhi sịt mũi một tiếng thật lớn, tay không ngừng gạt đi nước mắt đang không ngừng trào ra như vỡ tuyến lệ.
“Cậu sẽ ở bên tớ đúng không?”.
“Cho đến khi tớ hoàn thành mục đích”.
Có lẽ lúc này mà trông bộ dạng tôi thì bọn chúng hả hê phải biết. Hoặc điều đó đang thực sự diễn ra.
Cứ chờ đấy. Lũ khốn khiếp. Nhất định tôi sẽ làm được và dằn mặt từng đứa một.
0 Bình luận