• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

Hà Nhi trợn tròn mắt, cô vồ lấy cậu bé kia mà ngã lăn lộn. Hai tay bịt chặt mồm, ghì chặt xuống đất.

Dẫu vậy, lời đã nói ra chẳng thể nuốt lại vào họng. Tai từ “bạn trai” vang vọng trong không khí, xộc thẳng vào tai những người bên trong nhà. 

Tôi có thể nghe rõ những tiếng bước chân rầm rộ như một trận động đất sắp sửa ập đến. 

“Cái gì cơ?”.

“Linh tinh không phải như thế”.

Chưa kịp để Hà Nhi giải thích, một người đàn ông trung niên xồ ra, lao về phía tôi như tên bắn. Trông lão ta như muốn ôm chầm lấy tôi, nhưng tiếc rằng mới đến cửa lại vấp phải hai đứa con mà ngã nhào xuống đất. Trước đó lão ta chỉ kịp nắm lấy ống quần tôi.

Làm cái trò gì mà khó coi vậy?

Khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì thì cả ba người họ đều đang lăn lộn dưới chân tôi. Quả là một gia đình hạnh phúc, giống nhau y xì đúc. Sẽ chẳng một ông hàng xóm hay thằng cha sửa nước nào có thể nhảy vô phả hệ và phá tan hạnh phúc gia đình này được. Chí ít là nghĩ theo hướng đó hiện tại.

“Mọi người. Để con giải thích”.

Sau khi áp chế thành công em trai mình nín họng. Hà Nhi mới khẽ đứng dậy.

“Đây là bạn con. Chúng con về lấy chút đồ. Sẽ đi liền”.

“Cháu chào chú ạ. Xin lỗi vì đã gây hiểu lầm. Tụi cháu không có gì cả”.

Bấy giờ tôi mới cất tiếng. Từng ngôn từ thốt ra từ cái miệng này đều ngọt ngào, từ ngữ uyển chuyển. Toàn thân tôi cũng cúi người xuống một góc hoàn hảo, đủ để khuất một phần ánh mặt trời rọi xuống người đàn ông kia. Xuất sắc như hệt như một diễn viên đã tập phân cảnh đó cả trăm nghìn lần.

“À thế à”.

Lần lượt hai bố con kia đứng dậy. Ông chú nở một nụ cười khách khí, phía sau là cậu nhóc vẫn chưa cất đi ánh mắt nghi ngờ. 

“Thế cháu vào nhà đi”.

“Vâng ạ”.

“Thế nhé”.

Vừa kịp cởi giày ra, Hà Nhi đã vồ lấy tay phải tôi, kéo thẳng vào trong nhà. Có lẽ vì muốn tránh mặt gia đình mà đưa tôi thẳng lên phòng. Nhưng được mấy bước, cánh tay trái của tôi chợt bị giật ngược, giữ cả cô gái kia lại.

“Từ từ đã. Mấy khi con dẫn bạn về. Hay là để bố tiêu đãi cậu ta trước một chút”.

Có vẻ như ông bố này thực sự muốn nói chuyện với tôi. Vậy cũng tốt, đó cũng là một phần lý do mà tôi đến đây.

“Nhưng, con đang vội”.

“Bố cậu nói đúng đó. Tớ đâu thể cứ tuỳ tiện như vậy mà lên phòng của một đứa con gái chứ”.

“Chẳng phải nó đang rất bừa bộn sao? Sao con không dọn dẹp một chút”?

Ông ta liền tiếp lời.

“Không cần. Mà kể cũng phải”. 

Hà Nhi định từ chối, nhưng rồi cô lại đỏ mặt. Có lẽ hai từ ‘bừa bộn’ kia đã lay động phần phụ nữ bên trong cô, khiến Hà Nhi cảm thấy ngại ngùng.

“Vậy đợi ở đây một lát đi”.

“Vậy ta và cháu. Vào phòng khách. Con trai, chuẩn bị nước tiếp khách”.

“Dạ cháu cảm ơn”.

Khi bóng dáng nhỏ bé của Hà Nhi đi lên tầng hai, khuất khỏi ánh mắt tôi, người bố dẫn tôi ra phòng khách. 

Hệt như vẻ ngoài lộng lẫy, nguy nga bên ngoài bên trong nó thực sự là một không gian khổng lồ. Nó rộng rãi với trần cao và ánh sáng tự nhiên từ các cửa sổ lớn, mang lại cảm giác thoáng đãng và sang trọng. Trên sàn lát gỗ cứng cao cấp, tấm thảm lông mịn tạo điểm nhấn ấm cúng. Bộ ghế sofa bọc da thật hoặc nỉ cao cấp với thiết kế hiện đại được bố trí quanh bàn cà phê làm từ gỗ tự nhiên hoặc kính trong suốt, tạo nên sự cân bằng giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Các bức tranh nghệ thuật treo trên tường, cùng với những chiếc đèn chùm pha lê hoặc đèn thiết kế độc đáo, tỏa ánh sáng ấm áp và tạo nên không gian trang nhã. Một chiếc TV màn hình lớn gắn trên tường. Những chi tiết nhỏ như gối tựa, kệ sách, cây xanh và bình hoa tươi tắn cũng được chăm chút kỹ lưỡng, làm cho không gian thêm phần sống động và hài hòa.

Tôi đặt hông lên chiếc sofa, đó là một cảm giác dễ chịu đến lạ.

“Xin lỗi vì hành động ban nãy. Chỉ là ta có hơi quá khích”.

Khác với ấn tượng đầu tiên, ông bác bây giờ mới thực sự ra dáng một người đàn ông trung niên. Có nét điềm tình chứ không phải một thằng cha già biến thái.

“Không sao đâu ạ”.

Còn tôi, vẫn vào vai một nam sinh ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, đúng theo một tiêu chuẩn ‘con nhà người ta’ mà phụ huynh nào cũng muốn đem ra so sánh.

“Dạ nước đây ạ”.

Bấy giờ cậu nhóc phiền phức kia đã quay lại, đem theo một cốc trà đặt trước mặt, rồi ghé vào tai tôi thì thầm.

“Thế. Anh đã xem ngày lành chưa?”.

“Yên tâm đi nhóc. Ngày mà anh cưới chị nhóc, là ngày mà con gái trên trái đất biến mất chỉ còn lại con dẩm đó. Và nhóc biết đó, sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Còn giờ mời nhóc, đây là chỗ cho những người đàn ông trưởng thành”.

“Èo. Anh này chẳng thật lòng. Đã thế, em đi hỏi đích thân chị Nhi. Chị ta có chối bằng trời”.

Nói rồi cậu nhóc chạy thoắt đi mất. Kể cũng tiện, tôi còn ngỡ rằng phải tốn nhiều nước miếng để giải quyết mối phiền phức này.

“Ha ha. Thằng bé có hơi hiếu động”.

“Cháu có chuyện này muốn nói với bác”.

Cơ mặt giật lên một cái, ông bác cũng nhận ra điều tôi muốn nói.

“Là về cái Nhi. Có phải không”.

“Phải”.

“Vậy thì trước đó. Cho bác biết hai đứa gặp nhau như nào. Quan hệ ra sao?”.

“Là người qua đường ạ. Một người qua đường muốn giúp cậu ấy”.

Trước câu trả lời của tôi, khoé mắt người đàn ông trùng xuống. Có lẽ bác trông chờ một câu trả lời khác. Người đàn ông mím chặt môi, gặng nói.

“Con bé. Không có nhiều bạn. Đúng hơn là, đã lâu rồi nó chưa dẫn một người bạn nào về nhà cả”.

Sâu trong con mắt đã có dấu hiệu mờ đi về tuổi tác kia, tôi thấy một chút đượm buồn. Có lẽ đó là lời giải thích thích đáng nhất cho hành động có đôi phần quá khích kia. Nó hẳn như một giọt nước tràn ly, của một ông bố đã ở bên kia cuộc đời.

Bản thân tôi cũng có cả trăm nghìn câu muốn hỏi. Với một đứa trẻ vị thành niên, thì môi trường xung quanh có tác động ít nhiều đến suy nghĩ. Mà thứ gần gũi nhất chính là gia đình của họ. Những mâu thuẫn dù có là nhỏ nhất, sẽ len lỏi và lớn lên từng ngày.

“Con bé đã gọi cháu là bạn. Nếu cháu thực sự muốn giúp con bé, bác ủng hộ. Còn không, đừng làm tổn thương nó”.

“Cháu có thể. Hãy kể cho cháu nghe nhiều hơn”.

“Thế cháu… biết những gì về Hà Nhi. Nói bác nghe”.

“Một cô gái kỳ cục. Ăn mặc thì luộm thuộm, và một tình yêu thú bông đến dị hợm. Thậm chí còn bày đặt mua rối với những con thú đó”.

Người đàn ông khẽ đặt tay lên đùi tôi rồi cười khà một tiếng.

“Đúng. Thế nói xem, sao lại nói muốn giúp con bé”.

“Nhưng mà cháu lại thích. Thích thứ mà Hà Nhi đang theo đuổi. Cháu muốn cậu ấy toả sáng chứ không phải một tài năng bị phai dần”.

Đôi mắt người đàn ông mở to, gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Lông mày nâng cao, gần như chạm đến trán.

“Bác còn nghĩ. Sẽ chẳng ai công nhận thứ trẻ con đó cơ. Có thật cháu là một người qua đường không vậy”.

“Phải. Một người qua đường nhìn ra được tài năng của một cô gái dị hợm”.

“Vô lý. Đó là một thứ hoang đường, con bé chẳng có tài năng gì cả”.

Có lẽ tôi đã tìm ra được những mâu thuẫn đầu tiên rồi.

Sau một khắc bị kích động, người đàn ông lại thở dài, hạ giọng.

“Con bé từ nhỏ đã như vậy. Nó khéo tay lắm hệt như mẹ nó vậy”.

“Thế bác gái…”

“Vẫn sống khỏe. Đang đi spa làm đẹp”.

Vậy mà tôi cứ tưởng. 

“Nó thích thú bông và những bộ váy diêm dúa. Ở trường cũng giỏi những môn năng khiếu. Hà Nhi đan gấu bông mỗi khi rảnh. Vừa đan vừa hát. Từng ngày từng ngày, số lượng những con thú chất đống phòng, riết chẳng bao giờ là đủ”.

Độc là những thứ tôi có thể đoán được. Vid thời gian có hạn, tôi buộc phải ngắt lời, đi thẳng vào trọng tâm.

“Con gái bác đã ở một mình ở bên ngoài đấy”.

“Cháu để ý chuyện đó sao? Đó là khi nó nói với bác rằng muốn đem thứ nghệ thuật đó đến mọi người”.

“Bác đã cấm cản Nhi?”.

 “Ban đầu có ủng hộ. Nhưng khi đến cấp hai, điểm số con bé thực sự đáng báo động. Khi đó là kì thi chuyển cấp. Ta đã cô lập nó với đống búp bê, thuê một người gia sư giỏi. Và ép nó cày ngày cày đêm, hứa hẹn chỉ cần đỗ trung học phổ thông, sẽ chiều theo mọi thứ”.

Người đàn ông vừa nói, vừa hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

“Nó nói rằng muốn một nơi tự do. Rồi khi thành công, nó bỏ đi và nói đó là nơi tự do của nó. Bác không thể cấm cản được sự cứng đấu của Hà Nhi nữa. Ban đầu bác có lo lắng. Dù sao cũng là một đứa con gái mới lớn. Nhưng rồi, bác mới nhận ra, khoảng thời gian đó. Con bé mới thực sự cười. Nhà là nơi mình cảm thấy thoải mái được không. Bác nghĩ đó mới là nơi dành cho con bé”.

Tay ông siết vào đùi tôi, hai cặp mắt chạm nhau trong phút chốc.

“Ánh mắt cháu đẹp, hẳn một chàng trai kiên định. Nếu cháu ủng hộ nó hãy thay bác giúp đỡ nó. Bác đã sai khi cấm cản Hà Nhi. Giờ đây bác không cần gì nữa. Chỉ muốn con bé sống một cuộc đời của mình, được kết bạn, được hạnh phúc. 

“Cháu hiểu rồi”.

Có lẽ vậy là đủ rồi. Người đàn ông trước mặt tôi đây không phải hình mẫu ‘phụ huynh châu Á’ thông thường. 

Tôi đứng bật dậy.

“Hãy tin cháu. Cháu xin phép ạ”.

“Quay lại đi, nó đang đợi cháu đấy”.

Bỏ lại ánh mắt nhìn với theo, tôi tìm lên lầu hai. Ngay lập tức tôi nhận ra phòng của Hà Nhi với đầy thú bông nằm la liệt ngoài cửa.

Khoảnh khắc tôi ló mặt vào bên trong, cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Nếu có mỹ từ để miêu tả tôi sẽ dùng từ 'chất đống', không, phải là 'nhồi nhét'.

Một đống thú bông với các kiểu loại chất thành núi cao. Có nằm mơ cũng chẳng thể tin rằng đó là tự tay một người đan ra. Cô gái đứng trước núi thú bông mà sao lại nhỏ bé đến lạ. Tưởng tượng nếu một ngày đống kia đổ sụp xuống, có thể chôn vùi chính chủ nhân của nó luôn.

Hà Nhi vẫn đang cặm cụi, cô chọn lọc rồi nhồi vào một chiếc túi to bự. Đó giờ cũng đc hai túi đầy.

“A anh rể kìa. Anh rể anh rể”.

Từ góc phòng cậu bé nhảy xồ ra.

“Chị em kể hết rồi. Chị ấy thích anh”.

“Hả?”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận