Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

What if...?

Chương mở: Chuẩn bị

7 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:

Nằm ở phía tây cách khu vực tân thủ chừng bốn mươi vạn dặm, khu rừng chết chóc Lorion là nơi chứa chất rất nhiều những loại quái nguy hiểm. Không giống với những bãi săn khác, cho dù là ban ngày thì quang cảnh nơi này luôn được bao phủ bởi tấm màn đen huyền của bầu trời, đôi lúc kéo theo cả những bụi sương mù dày đặc che chắn cả tầm nhìn. 

Lorion là một nơi vô cùng u ám. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là người chơi có thể đi chầu ông bà ông vải bất cứ lúc nào. Cũng vì thế mà nó còn được người chơi đặt riêng cho một cái tên nghe khá trẩu: 

Lãnh địa tử thần Lorion.

Nghe thôi là tao đã muốn giết quách cái thằng nào mà khởi xướng ra cái vụ này rồi.

Mặt trăng tròn soi rọi màn đêm, ánh sáng bạc của nó xuyên qua từng tán cây cổ thụ khổng lồ, chiếu xuống một bãi đất trống - một  nơi hẻo lánh mà bang hội Hunter của tụi tao chuyên dùng để tập hợp ở Lorion.

Ngồi tay chống cằm phía dưới gốc cây đại thụ cùng với hai ngọn đuốc to rực sáng bừng bừng hai bên cánh, tao căng thẳng mở lời với thằng Cóc Mo đứng trước mặt.

“Còn lại bao nhiêu đứa?”

Với dáng vẻ tơi tả, bộ giáp trắng trên người đã vỡ nát mất vài phần, nó quay nhẹ mặt xuống dưới mà nhỏ giọng.

“Còn mười chín đứa thôi anh. Có đâu đó vài thằng không chịu được mà đăng xuất luôn rồi.”

Vừa nghe đến đó, tao tức tối gằm miệng thét lớn.

“Mẹ kiếp! Đúng là cái lũ ăn cháo đá bát! Mai mày sút hết mấy thằng đó ra khỏi hội cho tao! Chúng nó có xin xỏ hay biện cái lý do chết tiệt nào thì cũng cho xéo hết! Rõ chưa?”

Vẫn giữ nguyên cái mặt cắm xuống nền đất, thằng Cóc Mo lí nhí khóe miệng rồi lui người khỏi tao.

“Vâng, thưa anh.”

Chó đẻ nhà nó nữa! Chỉ còn vỏn vẹn mười chín đứa sau một cuộc săn đuổi ư? Cái tình huống nhảm cứt gì thế này?

Nói thẳng luôn là đối với bang hội top 91 của tụi tao thì Lorion cũng chỉ ở mức độ khó là nhiều. Mỗi lần đi thảo phạt cái nơi khỉ ho cò gáy này cùng lắm tụi tao chỉ mất hơn nửa số thành viên là cùng. Ấy vậy mà giờ này chỉ còn đúng hai mươi đứa tính cả tao trong đó, quân số chưa đến một phần năm. Cho dù có nằm mơ tao cũng chẳng dám nghĩ đến cái cảnh tượng thảm hại này của hội lại bị gây ra bởi duy nhất một người chơi cả đâu.

Đúng.

Là người chơi.

Chứ éo phải quái hay con khỉ khô nào cả. 

Và không phải đánh trực diện, mà kẻ đó đã lợi dụng màn sương mù dày đặc cùng những lùm cây rậm rạp rồi ám sát từng đứa trong hội tụi tao chỉ bằng hai con dao làm bếp…? 

Mẹ nó nữa! Dao làm bếp? Đùa bố đấy à?

Hết thằng này rồi đến đứa khác, con ả máu lạnh mang trên mình đồng phục thủy thủ đen tuyền ấy chính là kẻ đã gây nên thảm cảnh lố bịch này đây.

Chỉ với một mình nó, duy chỉ có một mình nó… Khốn kiếp! Nhục đếch thể tả được! 

Trong lúc đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, thì một con nhóc nhỏ người khoảng chừng mười ba tuổi bước nhón nhén đến cạnh tao, miệng rụt rè hỏi.

“Ưm… Cho em hỏi là hội mình không di chuyển tiếp hay sao ạ? Rất có thể chị ta cũng đang trên đường tới đây…”

“Không cần phải vội. Chỗ này rất kín và ít người biết. Kể cả có là mấy đứa kì cựu đi nữa thì hiếm lắm mới có ma nào để ý tới chỗ này. Theo tao thấy thì con ả bệnh hoạn đó cũng khá là am hiểu về nơi này đấy, nhưng có điều so với tao thì kiến thức của nó về Lorion cũng chỉ là muỗi dĩm cả thôi. Nên nhóc mày không cần phải lo lắm đâu.”

Nghe thế, nét mặt lo lắng của con nhóc cũng dịu đi phần nào. “Vậy, vậy ạ…” Dứt câu, con nhóc chạy tới mấy thành viên nữ còn sót trong hội để tám chuyện cho bớt căng thẳng.

Con nhóc này tên Civia, thuộc chủng tộc Elf với đôi tai dài vuốt nhọn. Mang trên mình chiếc váy trắng tinh khôi và có mái tóc vàng óng mượt kiêm đôi mắt xanh màu cây lá, thì theo tao đánh giá tạo hình của nó khá đẹp và dễ thương. Và dựa trên cấp độ cùng tầm hiểu biết của con nhóc về game thì tao chắc chắn rằng nó là dân tập sự.

Tổ đội gồm tám thành viên của nó đã bị con ả ẩn danh mang đồng phục thủy thủ đen tuyền với mái tóc đen cột đuôi ngựa đó tàn sát man rợ trước sự chính kiến của tao. Chính tao đã thấy tận mắt điều đó ở khu đầu vào Lorion. 

Ban đầu thì tao cũng chẳng rảnh đến nỗi mà dây dưa vào một đứa máu lạnh như nó đâu. Nhưng vì tao có em gái cũng trạc tuổi Civia ở ngoài đời, nên tao cũng không muốn chứng kiến cảnh một bé gái bị cứa cổ ngay trước mắt tí nào cả.

Huy động toàn những thành viên ưu tú của hội Hunter, tụi tao đã liều mình lao ra cứu nó mà không mất bất cứ đứa nào với một thế cục áp đảo toàn diện. Kể cả có là mấy thằng thuộc hàng top võ đài nếu có bị úp sọt thì cũng khó mà tránh khỏi kết cục lên bàn thờ chờ nhang hít khói. Con ả hiểu rõ điều đó nên đã nhanh chóng tìm đường đào thoát vào màn đêm của khu rừng.

Và hơn hết là sau khi chứng kiến cuộc thảm sát của con ả đó, có một điều mà tao nhận ra rằng: 

Cho dù có là game thực tế ảo đi chăng nữa, thì việc chọc tiết bảy người trong vòng một phút mà gương mặt lại không một chút biểu cảm của con ả đó đúng thật là làm người khác rợn gáy. Chẳng nhẽ nó là đã quen việc này ở đời thực đấy à? Nó là sát nhân hàng loạt đấy hả? Khốn thật.

Hẳn là tao đã dây dưa vào một đứa sát nhân tâm thần mất rồi.

Trầm ngâm suy nghĩ được một hồi, tao đứng bật dậy lớn giọng với mười chín đứa đang rôm rả trước bãi đất trống.

“Chú ý!” 

Sự yên lặng cùng những con mắt đổ dồn về tao là rõ. Tao tiếp tục cùng một tông giọng như nãy. 

“Tụi mày nghe đây! Với quân lực hiện giờ thì việc thảo phạt mấy hầm ngục ở Lorion là không thể. Tất cả là tại con ả chó chết đó mà hội ta giờ chỉ đủ lực lượng để dọn dẹp một hầm ngục duy nhất! Cho nên bây giờ, thay vì tiến đến chỗ cái hang chết tiệt đó, thì tao muốn vặt quách cái đầu đuôi ngựa của con ả đó đem trang trí lên cây thương ngay và luôn. Nhục éo thể tả được! Tao đếch thể tin được là cái hội Hunter lại rơi vào cái tình huống nhục nhã này chỉ vì một đứa khốn kiếp chết tiệt nào đó. Mẹ kiếp! Nó làm tao éo thể nào chợp mắt nổi trong tối nay nếu không gặt được đầu kẻ gây ra tình trạng này. Tao muốn bẻ cổ con ả đó ngay trong đêm nay, ngay trong khu rừng chết Lorion này. Tụi mày có đồng ý với tao không?” 

Tao kiên định nhìn đám nó mà gằn giọng, chúng nó cũng nhìn tao bằng ánh mắt quyết tâm mà lớn giọng.

“Giết quách con khốn đó đê!!!”

“Phải săn nó cho bằng được!!!”

“Gặt đầu của nó xuống đại ca!!!”

Tinh thần được lắm. Thái độ của lũ máu chiến chúng mày chưa bao giờ khiến tao phải thất vọng cả.

Tao giơ tay phải lên trên đầu ra dấu yên lặng, bản mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

“Tốt. Tuy nhiên với thực lực của ả, nên việc hành động riêng lẻ tuyệt đối bị cấm. Dù có hơi nhục để nói điều này, nhưng nếu giờ hội chúng ta chia thành từng nhóm nhỏ để truy lùng con ả đó thì chắc chắn sẽ bị quét sạch toàn diện. Tụi mày cũng biết rồi đấy. Con ả đó chắc chắn nằm trong top 10 võ đài đổ xuống. Việc tụi mày chia nhóm đi lẻ như vừa rồi chẳng khác nào đàn vịt con quạc quạc chờ nó xẻ thịt hết cả.”

Nghe đến đó, mấy thằng vừa hừng hực khí thế kia nhanh chóng rơi vào trầm ngâm. Chúng nó hẳn phải biết việc phanh thây con ả đó trong màn đêm sương dày đặc thế này thật không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy nhiên…

“Nhưng tụi mày khỏi lo, theo tao quan sát và nghe ngóng từ mấy đứa sống sót trước nanh vuốt của ả trước đó, thì tao biết được rằng con khốn bệnh hoạn này là một đứa cuồng sát. Tuy bản mặt của nó vô cảm là thế, nhưng chỉ cái đó là tao dám chắc với chúng mày đấy. Chắc chắn con ả sẽ truy cùng diệt tận cả đám chúng ta không chút khoan nhượng.”

Phải, nó chắc chắn là sự thật một trăm nghìn tỉ phần trăm. Là một đứa có thể coi là lão làng của tựa game hot hòn họt này, duy chỉ cái đó là tao chắc chắn mà chẳng phải đắn đo. Nó là một đứa sát nhân tâm thần cuồng giết chóc. Nếu mục đích của nó ngay từ đầu là tiêu diệt hết mấy đứa lảng vảng trong Lorion thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Con ả này chắc cú là một đứa chỉ vào game để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của nó. Ả sẽ không dừng tay khi con mồi cuối cùng vấy tiết lên hai con dao làm bếp nhọn hoắt sáng loáng ấy. Thế cho nên…

“Nghe đây! Con ả đó kiểu gì cũng lục tung cái Lorion này lên và sẽ sớm mò đến đây cắt cổ từng đứa một. Và theo tao thấy thì ả rất ngại việc đánh trực diện với nhiều người. Nhưng để hoàn thành mục đích bệnh hoạn là tàn sát tất cả những người trong Lorion này, thì việc ả phải đối mặt với hai mươi mạng người chúng ta ngay tại đây là điều không thể tránh. Hẳn là ả sẽ giở trò gì đấy khi làn sương mù dần tràn về đây. Nhưng trước khi đó, chúng ta sẽ là người nắm thế chủ động thay vì là bị động như hiện giờ. Tao có một kế hoạch hoàn hảo để tiễn con ả chó chết đó xuống suối vàng ngay tắp lự, cho dù kể cả nó có là top 1 hạng mục võ đài đi chăng nữa.”

Tao kết thúc bằng một ánh nhìn sắc bén. Cả lũ chúng nó ai nấy đều làm ra vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn cả sự ngưỡng mộ.

Phải rồi, cứ nhìn tao như thế đi. Dù sao thì ông đây vẫn là chủ của cái bang hội Hunter lừng danh này mà.

Con ả tự cao khốn kiếp đó, chắc chắn nó sẽ phải khóc ròng xin tha mạng - trước khi tao chặt phéng cái đầu đen óng của nó rồi trang trí lên cây thương đằng kia.

Mày cứ chờ đấy, mẹ kiếp! 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Phần what if này thì biến số thay đổi chính là gì vậy nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main không bị gái đá, và... mưa sao băng :v
Xem thêm
TRANS
@Ghét lolicon: hm...không bị gái đá à. Thú vị, nhưng mình vẫn mong chờ yếu tố yandere không bị yếu đi :3
Xem thêm
Chuẩn bị có 1 pha quét sạch cho chị yan
Xem thêm
cóc mo hay kog'maw =))
Xem thêm
Và màn hình hiện lên: Ace
Xem thêm
Game mà nó làm như chuẩn bị chiến tranh ko bằng
Xem thêm