Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

What if...?

Chương mở: Thiên địch

2 Bình luận - Độ dài: 3,779 từ - Cập nhật:

Mái tóc bạch kim óng mượt lả quá vai lượn chéo qua gương mặt tuyệt trần, khuất lấp phần mắt phải, chỉ để lộ bên mắt trái mang màu hồng pha lê tuyệt đẹp cùng với một chấm nốt ruồi nhỏ xinh đầy quyến rũ phía dưới khóe mi. Làn da mịn màng trắng nõn tựa tuyết trời, bờ môi xinh mỏng đỏ mọng tựa thạch dẻo, thân hình nở nang quyến rũ như được chính tay nữ thần sắc đẹp ngày đêm đúc khuôn nhào nặn.

Dưới ánh trăng tròn dát bạc trên trời cao, ôm trọn thân thể ngọc ngà vương đầy nét gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành kia là một bộ quân phục màu trắng kiêu sa gọn gàng.

Phù hiệu trên ngực trái, quân hàm hai bên vai, quân hiệu gắn trên vành đen cứng của chiếc nón kêpi đều mang dáng hình của một bông hồng kèm theo những dây leo gai ánh vàng kim lấp lánh đang được ánh trăng đêm soi rọi. 

Phải, người phụ nữ mang vẻ đẹp rạng ngời của thiếu nữ nhưng lại toát lên phong thái quân nhân chỉnh tề này chính là Noir - kẻ trị vì bảng xếp hạng của game và là thủ lĩnh bang hội Black Rose - bang hội hùng mạnh nhất.

Với thành tích bất bại trong đấu trường và nhiều cuộc chiến lớn nhỏ, kỹ năng cá nhân đỉnh cao cộng thêm cả tài chỉ huy tham mưu chiến lược đại tài, Noir đã chinh phạt vô số thử thách của game và triệt hạ hàng ngàn con boss thế giới với độ khó cao kỷ lục. Lúc nào cũng chễm chệ trên ngai vàng cao quý, tên của cô không ngày nào là không xuất hiện trên toàn bộ danh mục bảng xếp hạng của game hết cả. Cũng vì điều đó nên cô được người chơi The World Of Fantasy ca tụng là Nữ Chúa Chiến Trường. 

Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn.

Noir của bang Black Rose luôn là thử thách cuối cùng mà những người chơi đang ôm hoài bão hạng nhất cần phải đối mặt. 

Đương nhiên là những kẻ đó chỉ có lành ít dữ nhiều, chủ yếu lấy kinh nghiệm là chính, thất bại là thứ họ phải trải qua ít nhất một lần khi đối mặt trực tiếp với Noir.

Thế nhưng bất ngờ thay, ít ai biết được rằng kẻ đang đương đầu trực diện với cô giờ này đây - cô gái trẻ trung thanh tú mang dáng vẻ nữ sinh trung học này lại chưa lấy một lần phải nếm trải điều đó bao giờ cả.

Hay nói cách khác, cô chính là kỳ phùng địch thủ, là thiên địch của Noir trong thế giới ảo này - Celina của bang hội Đụng Là Giết - cô nàng cuồng sát đã khiến đám hội Hunter phải kinh hãi trong suốt vài tiếng đồng hồ vừa qua.

Trái ngược hoàn toàn với tông màu chủ đạo là trắng hào nhoáng tới từ Noir, Celina lại mang trên mình gam màu tăm tối u uất.

Đồng phục thủy thủ đen tuyền kèm theo dải tóc gỗ mun dài cột đuôi ngựa gọn gàng năng động để lộ phần gáy trắng ngần không tì vết. Một thân hình cân đối đến hoàn hảo, một khuôn mặt hoàn mỹ tới từng đường nét, sắc đẹp thậm chí còn phải chạy đuổi theo cô. Ấy nhưng, kỳ lạ rằng đi cùng với gương mặt tuyệt tác kia lại thiếu đi chút xúc cảm con người. Ngoại trừ những người thân quen, thì Celina trong game gần như tiếp xúc với ai cũng đều mang một vẻ mặt dửng dưng bình thản, đôi lúc thái quá còn pha thêm chút lạnh lùng chết chóc trong đó nữa. Nó chủ yếu đến từ đôi con ngươi đỏ máu sâu thăm thẳm như đáy đại dương của cô - thứ mà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sởn tóc gáy rợn sống lưng hết cả.

Ờm, trước đó thì là vậy. 

Còn bây giờ, khi cô đang đan chéo song dao của mình để đối đầu với lưỡi gươm mỏng sáng loáng kia, biểu cảm của Celina dường như có chút không mấy thoải mái. Ánh mắt màu máu của cô khẽ nheo lại khi bắt gặp vẻ mặt thích thú của Noir.

Cơ mà hãy nhìn kìa, sau khi vừa cứa cổ con Fenrir từ bên trong cuống họng của nó để đào thoát ra ngoài xong, thì lúc này toàn thân lẫn cả khuôn mặt xinh đẹp của Celina… à, ừm… rất là nhiều máu. Quá trời máu luôn! Nó thấm đẫm nhuộm đỏ cả người cô ấy luôn rồi.

Thành ra trông Celina lúc này thật sự quá đỗi kinh dị, như thể cô nàng là sát nhân hàng loạt vừa thực hiện xong phi vụ của mình vậy… Mà, đối chiếu với số người chơi mà cổ đã hạ sát trước đó thì ừm, là sát nhân hàng hiệu chứ hàng loạt cái nỗi gì nữa.

Phần thân và đầu của Fenrir bị Celina xẻ đôi trên không trung trước đó giờ này mới bắt kịp thời gian, rụng rời sang hai cánh. Cơ thể quá khổ của nó tiếp giáp mặt sân tạo nên cơn rung chấn khiến bụi đất bay mù mịt - khuất lấp hai bóng hình thanh mảnh kiều diễm đang giao mắt đọ gươm nhau trừng trừng. 

Trong lớp bụi phủ chắn tầm nhìn tại khu đất trống, chỉ còn thanh âm kim loại leng keng cùng những tia lửa điện lóe lên chập chờn tứ phía không ngớt lấy một nhịp. Toàn bộ không gian nơi này chìm trong sự cuồng điên của hai con người mang kỹ năng thiên bẩm trước mặt.

Những kẻ ngoài cuộc hốt hoảng nhanh chóng tụ tập lại với nhau tại rìa sân bãi đất trống. Họ là những thành viên may mắn sống sót của hội Hunter sau cuộc rượt đuổi của Celina trước đó.

Mang trên lưng một cô bé elf tóc vàng nhỏ nhắn, gã trai trẻ có mái tóc nâu cùng chiếc áo choàng đen kín đáo lẩm bẩm với đám người lom dom trước mặt.

“Tao bỏ cuộc, game over rồi chúng mày à. Con ả đó là quái vật chứ éo phải người nữa rồi.” Gã nói với một ánh nhìn chán nản.

Hắn là Clear Dog, kẻ mạnh nhất và là trùm ẩn của hội Hunter, thực lực của tên này hoàn toàn khác biệt so với đám người còn sót ở đây. Thế nhưng, để một kẻ mưu hèn kế bẩn như hắn phải thốt lên như vậy thì, hẳn là mục tiêu đưa Celina - kẻ gây nên tình trạng thảm hại này của hội đi chầu diêm vương vốn là việc không thể, là điều bất khả thi.

“Công nhận… haha…”

Một vài thằng cam chịu với nụ cười khổ, đám còn lại thì thay nhau than vãn. 

“Ả ta còn đang giằng co với Noir của bang Black Rose nữa kìa… Đếch thể tin được…”

“Cách thức ả lấy mạng kẻ khác cũng kinh dị nữa. Chó thật, đêm nay chắc tao mất ngủ luôn quá!”

“Kế hoạch hoàn hảo vậy cơ mà…”

Nghe mấy cái lời thua cuộc kia khiến Clear Dog đã chán nản nay lại càng chán nản hơn.

Sau khi chứng kiến thực lực thật sự của Celina khiến hắn còn không kịp chớp mắt mà đã đứng ngay trước ngưỡng cửa tử thần. Thì hắn mới ngộ ra rằng dù có dùng cô nhóc elf trên lưng đây làm con tin thì cũng chẳng thể nào mà làm khó được ả. Clear Dog biết rõ rằng chỉ cần lọt vào tầm nhìn của con ả đó là sẽ cầm chắc cái chết ngay tắp lự. Vậy nên thứ trên lưng hắn giờ đây cũng chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi.

“Vô dụng. Trả mày cục nợ này.”

Như trao đổi món hàng rẻ tiền với mấy lão thương buôn, hắn thờ ơ vòng tay túm lấy nhóc Civia sau lưng rồi quăng bịch cô bé sang cho thằng Tam Kê đứng phía đối diện.

“Ể…?” Con nhóc Civia tròn mắt ngạc nhiên trong khi cơ thể bé nhỏ của nó đang lộn nhào trên không như trái bóng.

“N-Này…” Thằng Tam Kê - hội phó của bang hốt hoảng, nhanh nhảu nhào tới đón lấy cô bé bằng cả hai tay. Bắt trọn người cô nhóc và đặt xuống đất an toàn xong, cậu ta giận dữ nhìn vào Clear Dog mà quát. “Kế hoạch phá sản khiến mày lú rồi hả? Kể cả không giết được cô ta đi nữa thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao phó từ trước. Đó là bảo vệ và đưa cô bé này tới cổng dịch chuyển an toàn khỏi lũ quái. Hành động của mày khiến tao bực mình đấy Clear Dog.”

“Rồi rồi.” Hắn dửng dưng quay mặt.

Chẳng thèm đếm xỉa hành động đậm chất thành phần đáy xã hội kia, Tam Kê quay sang Civia, miệng lo lắng hỏi han cô bé.

“Xin lỗi vì thái độ của nó nhé. Nhóc không sao chứ?”

Dù vẫn còn chưa hết sốc khi mình bị đối xử chẳng khác gì trái bóng chuyền như vừa rồi, nhưng cô bé vẫn miễn cưỡng gật đầu. 

“À, à vâng... Em không sao…” Một nụ cười tươi rói gắn chặt lên môi Civia, cô nhóc nắm chặt tay phải Tam Kê, giọng ríu rít. “Em cảm ơn anh giai nhé! Anh giai quả là người tốt đấy ạ!”

“Ờ, ừm… Không có chi.” Thằng Tam Kê lúng túng đưa tay trái ra sau gáy gãi gãi trước nụ cười thiên sứ của Civia.

Tuy đầu óc có hơi đơn giản, nhưng cái đứa mà mang dáng vóc của một thanh niên trai tráng khỏe mạnh mặc giáp trắng đang xấu hổ này là một người tốt tính. Không u ám cộc cằn như Clear Dog, thằng Tam Kê luôn được lòng nhiều anh em trong bang bởi tính cách anh hùng hảo hán của mình.

Mấy đứa kia thấy con bé Civia cười nói vui vẻ hồn nhiên đến vậy thì phần nào cũng gạt đi được sự căng thẳng trước đó, tụi nó xúm lại gần cô bé tám chuyện.

Đứng một mình một góc quan sát cái lũ vô tư lự kia, Clear Dog nheo mắt khó chịu. “Eo mẹ, rặt một lũ cuồng loli.” Hắn ta tiến lại cùng mấy cái vỗ tay kêu tanh tách. “Tám nhảm thế đủ rồi. Nhanh đưa con nhóc tới cổng dịch chuyển rồi chim cút khỏi cái địa ngục này nào các thanh niên.”

Cùng lúc, khi Clear Dog vừa dứt câu, thì một vệt sáng hình trăng khuyết khổng lồ trắng xóa tạt ngang qua trên đầu hắn. 

Như chiếc máy gặt cỏ, lưỡi liềm xẻ ngang từng hàng đại thụ to lớn trên đường đi của nó một cách chóng vánh. Các thân cây khổng lồ lần lượt đổ sập xuống nền đất như ngả rạ, bụi bay mịt mù. Quang cảnh khiến cả lũ đang nhộn nhịp tiếng xì xào tám chuyện liền im bặt ngay tắp lự.

Thằng Clear Dog hớt hải vội vã quay lưng, ngoảnh đầu lại, tay phải giơ cao ra dấu trong khi thúc giục cả đám ngáo ngơ phía sau.

“Té! Té gấp! Đậu xanh!”

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Chậm một giây thôi là ăn đạn lạc như chơi.

Không nán lại thêm một khắc, cả nhóm mười người hối hả chạy té khói vào trong rừng sâu lánh nạn.

Trong khi đó, thoắt ẩn thoắt hiện, Noir và Celina đang vờn nhau với tốc độ kinh hoàng khiến ma ghen quỷ hờn.

Keng! 

Thanh âm kim loại va nhau tóe cả ánh lửa.

Lúc này, đối chọi với thanh gươm Masamune có thể cắt đứt vạn vật - một trong mười hai thần khí của game, thì thứ vũ khí mang hình hài của hai con dao làm bếp kia lại cứng cáp bền bỉ đến lạ thường. Nó không hề có một vết sứt mẻ nào khi va chạm vào lưỡi gươm Masamune mà Noir đang cầm trên tay hết cả.

Nhìn vào bộ dạng máu me trên người Celina, hai gò má trắng mịn của Noir liền xuất hiện những đốm hồng xinh xắn. Bên mắt trái của cô lấp lánh ánh sao trong khi khóe miệng liến thoắng liên hồi.

“Cưng quá Lina ơi! Nhìn cậu bây giờ cứ như trái cà chua chín mọng ý! Đáng yêu quá! Cậu có phiền không nếu cùng tôi chụp một b…”

“Không.”

Ngắt lời cô, Celina lạnh lùng gặt phăng gương mặt hớn hở của Noir qua một bên. 

Bật tay tách ra khỏi thanh gươm, Celina nhanh chóng lùi hai bước nới lỏng khoảng cách rồi xoay người, chân trái vung thật mạnh vào phần bụng của Noir. Đáp lại, Noir dễ dàng chặn đứng nó bằng sống kiếm mà chẳng gặp một chút khó khăn.

Mượn lực cú đá để tách ra khỏi Noir hòng có được khoảng cách an toàn, Celina hất ngược đầu con dao về phía cổ tay phải rồi chỉ ngón trỏ vào phần cổ tay áo trái. Một đốm nhỏ màu xanh lục liền hiện trên đầu ngón tay cô, ánh sáng lờ mờ của nó nhanh chóng phủ lên người Celina - gột bỏ đi toàn bộ bụi bẩn và máu tanh trên người cô lúc này. 

“Ể… chán vậy.” 

Thấy Celina hết bị nhuộm đỏ bởi máu, Noir không vui ra mặt. Song, cô lại nhún vai, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình. 

“Mà, cậu không cho thì tôi đành phải tự mình làm vậy…” Noir kéo hai khóe miệng mình lên mà cười hiểm. “Bằng máu của cậu, Lina!” Rồi dậm chân, lao thật nhanh về phía Celina bằng tốc độ thần sầu, chỉ để lại phía sau những tàn ảnh trắng xóa mờ ảo.

Chưa đến nửa khắc thì khoảng cách hai người đã sát nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Lưỡi gươm Masamune lướt ngang qua tầm mắt, phản chiếu màu mắt đỏ máu của Celina trên sống gươm khi cô ngả nhanh người sang một góc chín mươi độ, né nó trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ cần chậm một tích tắc thôi là đủ khiến phần đầu cô nói lời tạm biệt với phần cổ.

Thế nhưng, dường như bỏ qua rào cản lực quán tính, cơ thể đang lướt qua Celina nhanh tựa đạn bắn của Noir bất chợt đứng khựng lại như con robot hết điện. Cô xoay cổ tay, thanh gươm liền đổi hướng sang chiều dọc thẳng đứng, phần mũi nhọn hoắt sáng loáng của nó đâm xuống hướng thẳng vào trái tim của Celina với tốc độ kinh hồn.

Celina bị bất ngờ trong thoáng chốc, cô nhanh chóng nhích thân sang trái né đòn chí tử đó. Tuy nhiên, tốc độ của Noir là quá nhanh trong khi thời gian để cô tránh nhận sát thương từ lưỡi kiếm lại là hữu hạn. Thành ra thay vì phần tim, lưỡi gươm Masamune nhanh chóng đâm xuyên qua bả vai Celina một cách tàn nhẫn, ghim người cô nằm bẹp trên nền sân như con cá bị xiên cọc.

Lẹ mà nhanh, hai đế giày của Noir giẫm chặt hai lòng bàn tay Celina lại trong khi ngồi đè lên người cô để khóa cử động. Tay phải giữ chặt chuôi gươm, tức khắc, một cây súng hỏa mai ngắn trắng màu bất chợt xuất hiện trên lòng bàn tay trái của Noir qua những đốm sáng.

Nhấc cằm Celina lên bằng họng súng, Noir trùng thấp mặt mình xuống trong khi nhìn cô đầy thích thú. Cô nhẹ giọng.

“Kỹ thuật mới đó Lina! Cậu thấy thế nào?”

Trước màn thua trông thấy, Celina chỉ đáp bằng khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Nó làm cô giống như một kẻ hack cheat, Saki à.”

Thành thật thì, lời cô nàng nói chẳng sai tí nào cả. Tất cả những động tác kết hợp tính từ lúc Noir lao vào cô còn mất chưa tới một khắc. Nếu ở góc độ của người ngoài nhìn vào, thì chỉ chừng sau một cái chớp mắt là đã thấy cô nằm bẹp dưới lưỡi kiếm và họng súng của Noir rồi. Đây không phải gian lận thì là cái quái gì cơ chứ?

Noir cười phá lên sau lời nhận xét của cô bạn.

“Ahahaha! Trời ơi là trời! Cậu mà cũng nói được câu đó á hả?” Ngưng cười, Noir đưa mắt xuống phần cổ trái của mình, giọng cô thấp hẳn xuống. “Thế, dạo đầu như này chắc đủ rồi nhỉ?”

Th-Thật không thể tin được! 

Tuy hơi khó nhìn, nhưng nếu để ý kĩ phần cổ trái nơi Noir vừa liếc sang, thì có thể thấy một cây hắc kim nhỏ dài cỡ ngón út đang treo lơ lửng trên không cách làn da trắng ngần của cô chỉ vài milimet - đang chực chờ xuyên thủng tử huyệt của Noir bất cứ lúc nào.

Ở nơi đồng không mông quạnh như này, thì cây kim đó chắc chắn là của cô nàng đen tuyền đang nằm bẹp dưới nền đất kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó để bỏ qua lực hấp dẫn, Celina đã ghim nó lên cổ Noir ngay lúc người cô tiếp xúc với mặt nền.

Ăn miếng trả miếng. 

Chỉ cần bên nào ra tay trước, thì cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ cùng đăng xuất một nhịp ngay và luôn.

Và họ thì không muốn điều đó một chút nào.

Sự im lặng của Celina thay cho câu trả lời. Rút lưỡi gươm đang ghim chặt trên vai Celina ra tiện thể chữa trị luôn cho vết thương của cô, Noir đứng dậy rồi nhảy lùi ba bước dài. 

Khi khoảng cách vừa đủ, thanh Masamune và cây súng hỏa mai ngắn của Noir liền tan thành những hạt sáng. Thay vào đó, thứ vũ khí mà được cô sử dụng cho lần này là...

“Tới đây, Rhaast.”

Noir vừa dứt câu, không gian trước mặt cô ngay lập tức bị bóp méo - một con mắt quỷ dị hợm đỏ lòm hình cầu bất ngờ xuất hiện từ chân không. Giây tiếp theo, con mắt đột nhiên rung lắc dữ dội kèm theo những vết nứt toác khắp toàn thân. Và rồi, nó vỡ ra cùng với thứ tiếng loảng choảng - để lộ một cây bạch lưỡi hái cao hơn hai mét đang xoay tròn chậm rãi phía bên trong. Có thể thấy, phần đầu lưỡi liềm sắc lẻm to lớn uốn cong của nó có gắn một con mắt mèo pha lê đang rực sáng phát quang đỏ lòm, trông rất kinh dị.

Bạch Dạ Tử Thần - Rhaast. 

Giống như Masamune, thì Rhaast cũng là một trong mười hai thần khí của game - những vũ khí có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại.

Bắt lấy cây lưỡi hái bằng tay phải, Noir xoay vài vòng rồi để chéo nó sau lưng. Nếu để ý kỹ, thì phần mắt màu hồng pha lê của Noir giờ này cũng đã chuyển sang màu giống y với con mắt của Rhaast mà cô đang cầm - một màu mắt đỏ máu không khác gì Celina. 

Mặt khác, trái ngược với vẻ ngầu lòi của Noir, Celina lúc này lại ung dung thong thả lấy tay phủi đi từng lớp bụi bặm bám trên đồng phục thủy thủ của mình một cách từ tốn. Như thể, sự sạch sẽ tươm tất trên người cô còn quan trọng hơn cả cuộc chiến sống còn trước mặt vậy. Điều này có vẻ đang làm cô nàng bạch công chúa đứng cách một đoạn dài kia cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Tôi nghĩ đêm nay mình sẽ lên đỉnh bốn lần bởi cậu đấy, nên đừng làm tôi cụt hứng chứ, Lina. ”

Nghe Noir than phiền với mấy câu từ hơi ba chấm, Celina chỉ biết buông một tiếng thở ngắn mệt mỏi.

“Đồ hâm.”

Khom lưng thủ thế, song dao làm bếp sáng loáng quen thuộc liền xuất hiện trên tay cô ngay sau đó. 

Nhưng lần này, món vũ khí yêu dấu của Celina lại đang được bao bọc bởi những luồng hào quang tím đen kịt chết chóc - báo hiệu trận chiến của hai con người có kỹ năng trời phú trước mặt giờ này mới chính thức khai màn.

>>>

Trong khi đó, tại một hang động nhỏ ẩm thấp ở cánh rừng chết Lorion, những ngọn đuốc vẫn còn ánh lửa rơi vãi lả tả xuống nền đá cuội. Ánh sáng yếu ớt không ổn định của nó giờ này thậm chí còn không đủ để thắp sáng mặt mũi của những cái xác người đang nằm la liệt rải rác trong hang tối.

Tay phải và chân trái đã toang toác, mắt trái đã biến đi đâu, trong giây phút thập tử nhất sinh, gã mạo hiểm giả dựa lưng lên phiến đá, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để mở to con mắt mà nhìn về phía bóng đen nhỏ bé đang đứng chắn trước mặt mình.

“Tại… sao… Ci… vi…”

Phập! 

Tàn nhẫn và dứt khoát. 

Con dao găm sắc lạnh từ đâu bay tới xuyên phá nốt phần mắt còn lại của gã, khiến gã chết ngay tắp lự mà không kịp ú ớ gì thêm.

Bóng đen bước đến chỗ một cây đuốc gần đó rồi cúi người nhặt nó lên, ánh lửa bập bùng vàng cam giờ đây đã phủ khắp lên người của nó rõ như ban ngày.

Nhìn vào khung cảnh bi thảm trước mặt, thanh âm hồn nhiên nhưng chất một núi đùa cợt ấy vang lên thật nhẹ.

“Thật tình! Chẳng phải anh đã cảnh báo cho mấy chú rồi sao? Loli fetish có hại cho sức khỏe lắm các bác à, tém tém thôi nhá!”

Đó là một nụ cười vô cùng đểu cáng tới từ một con nhóc elf nhỏ bé chừng mười ba tuổi đời.

Chúa ơi!

Con nhóc Civia này…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dark quá!Với tôi kết cái câu"Chẳng phải anh đã cảnh báo....." HÀI VÃI LÌN!
Xem thêm
adu anh main :))), Mà tem
Xem thêm