Tiếng sói tru vang vọng khắp cánh rừng Lorion.
Ánh trăng bạc ngày càng một yếu.
Toàn bộ bán kính chừng 200 mét của khu này được bảo bọc bởi những hàng đại thụ to tổ bố cùng với tiếng gió rít xuyên qua từng nhành cây kẽ lá. Âm thanh xào xạc kèm theo những làn sương mù trắng mờ dần dần bủa vây khắp nơi đây, càng lúc càng dày. Sói thì tru rống liên hồi, khí trời thì ngày càng trở lạnh, quang cảnh thì vô cùng u ám.
Đã được chừng một tiếng kể từ lúc tao tuyên bố kế hoạch, mọi thứ cũng đã đâu vào đó một cách chuẩn chỉ cả rồi.
Với việc làn sương mù kéo về bãi đất trống dày đặc gần như che khuất cả tầm nhìn thế này, cộng thêm cả việc ánh trăng cũng bị mờ đi bởi đám mây đen kia nữa. Thì đây đích thị là thời điểm trời ban để con ả chết tiệt đó hành động.
Bốn thằng tao phái leo lên cây đại thụ xung quanh quan sát tình hình phía ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì. Chỉ cần tụi nó hú lên một tiếng thôi là tao sẽ cho triển khai kế hoạch ngay tắp lự.
“Không biết ‘nó’ có đến kịp giờ không nhỉ đại ca?”
Thằng Sâu Con cầm kiếm rụt rè quay qua hỏi tao. Nghe câu hỏi không não của nó khiến tao khá bực. Chẳng thèm nhìn nó, tao nhẹ giọng trong khi vẫn thủ thế tập trung ánh mắt về phía trước.
“Sẽ kịp thôi, cùng lắm là chậm vài phút hay gì đấy. Mày nghĩ tao đã đi thảo phạt nơi này bao nhiêu lần rồi hả thằng ngu này.”
“E-Em xin lỗi!”
Đảo mắt sang bên cánh phải, tao nhắc nhẹ.
“Tập trung vào, không biết khi nào đầu mày lìa khỏi cổ đâu mà cứ ở đó tám nhảm.”
Bịch! Cái tiếng đó vang lên ngay khi tao vừa dứt lời. Cùng lúc, ở phía bên tay trái tao, thằng Sâu Con cạy miệng với chất giọng run lẩy bẩy.
“Đ-Đ-Đại ca… D-Dưới chân anh…”
Tao quay sang nhìn dáng vẻ hốt hoảng mặt tái cắt không ra máu của nó rồi đưa mắt mình xuống dưới. Thì đập vào mắt tao giờ này là cái đầu của thằng Lửa Chùa ngay sát mũi bàn chân - đang trợn tròn con mắt cùng cái miệng há hốc găm thẳng vào thị giác tao đây. Thứ tiết đỏ còn tươi trên cổ nó lúc này vương thành một sải dài chạy thẳng tắp dưới nền đất.
“Khốn nạn…” Ánh mắt tao sững sờ, rồi cũng dần chuyển sang sự phẫn nộ mà lớn giọng. “Đốt lửa lên!!! Thổi tan làn sương mù ngay cho tao!!!”
Theo hiệu lệnh, mấy đứa kia cũng nhanh chóng dùng phong ma pháp và hỏa ma pháp để đuổi sương và thắp sáu ngọn đuốc lớn xung quanh. Quá trình đó chưa mất đến năm giây. Tạm thời thì tầm nhìn đã có, tao nhanh chóng đưa mắt tới nơi của thằng Lửa Chùa canh gác vừa mới ngỏm để quan sát tình hình.
Phía bên dưới gốc cây đối diện tao cách chừng 30 mét - là cái xác không đầu của nó đang nằm sấp mặt với hai tay duỗi sõng soài. Có vẻ nó mới bị cắt tiết và ngã bịch xuống dưới, còn đầu thì lăn lông lốc về phía chân tao như này đây. Nhìn cái vết chém ngọt như thái thịt trên cổ nó thế kia thì tao biết chắc rằng ả đã hành động. Ấy vậy mà khi ngó dọc liếc ngang quanh chỗ đấy, tao lại chẳng thấy ả đâu cả. Mấy thằng khác trên sân cũng như vậy nốt. Tụi nó sững sờ quay qua quay lại, thủ thế với mớ vũ khí trên tay trong khi nét mặt căng hơn cả dây đàn.
Bịch! Lại là cái âm thanh y hệt như vừa nãy, tao vội quay người về phía đằng sau, và đập vào tầm mắt tao lại là một cái xác không đầu khác nằm bẹp dưới nền đất.
Thằng Ếch Ộp, đầu của nó đang lăn tròn như trái bóng về phía con nhóc Civia.
“Á!!!” Con nhóc hoảng sợ hét lên rõ to, rồi ngã ngửa ra nền đất, toàn thân nó run lẩy bẩy bởi cảnh tượng rùng rợn trước mặt.
Thấy thế, tao vội chạy đến đá phăng cái đầu nằm dưới chân con nhóc qua một bên cho nó bớt hoảng.
Thật sự là con game này không dành cho trẻ con một tí nào. Nó chân thật đến nỗi khi người chơi bị giết và đăng xuất khỏi game trong vòng 24 giờ, thì xác của chúng nó vẫn còn đó. Nó chỉ biến mất khi đã trôi qua một ngày. R16 cái mẹ gì chứ, nó nên chuyển thành R18 thì đúng hơn đấy.
Tao mở mồm khuyên ngăn con nhóc trong khi thủ thế quan sát cẩn thận.
“Cố chịu thêm đi, nhắm mắt vào, xong xuôi thì tao sẽ đưa nhóc về khu tân thủ.”
“V-Vâng…”
Cho dù nhóc Civia có đăng xuất bây giờ thì khi vào lại nó vẫn sẽ ở nơi này. Để đưa nhóc đó về khu an toàn trong tình hình cam go hiện giờ thì chỉ có hai cách:
Một là đi đến cổng dịch chuyển cách đây khá xa, còn hai là một dao tiễn nhóc về thế giới thực. Nói cách khác là để cho con ả kia hoàn thành mục đích của mình. Và tao thì lại chẳng thích điều đó một chút nào.
Bịch! Chó chết! Lại một thằng nữa vừa bị gặt đầu và ngã từ trên cành cây cao xuống nền đất. Cả đám trên sân giờ này mặt mũi đều tái mét hết cả rồi.
Ba trong số bốn thằng tao cho đi canh gác vừa ngỏm trong chưa đầy một phút. Và sau cái tiếng ‘bịch’ cuối cùng giờ này đây, bốn thằng đó chính thức dắt tay nhau xuống suối vàng ngắm cảnh luôn mẹ nó rồi. Xác của chúng nó nằm tứ phía quanh rìa bãi đất trống cùng bốn cái đầu rải rác trên sân… Mẹ kiếp!
Dù đã thắp sáng phần nào khu này và tạm thời đuổi làn sương mù đi, vậy mà con ả đó vẫn không chịu lộ mặt. Có lẽ ả đang chờ đợt sương tiếp theo kéo đến trong ít phút nữa để ra tay xử đẹp cả lũ.
Nhưng chết tiệt! Cứ để nó ẩn mình thế này thì chết mẹ! Nếu theo thời gian mà tao căn, thì ‘nó’ sẽ tới trước lúc chúng tao đưa con ả vào tròng mất… Mình cần phải khích tướng nó.
Di chuyển ra giữa sân, tao phá vỡ bầu không khí yên ắng đầy căng thẳng quanh đây bằng một chất giọng thật lớn.
“TAO CHO MÀY MƯỜI GIÂY ĐỂ XUẤT HIỆN, BẰNG KHÔNG THÌ HỘI TAO SẼ ĐĂNG XUẤT HẾT NGAY VÀ LUÔN!!! NẾU MÀY MUỐN GẶT ĐẦU BỌN TAO THÌ ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA MÀY ĐÓ CON KHỐN!!!”
Đương nhiên đó chỉ là xạo chó mà thôi, đời nào mà tao lại làm một điều nhục nhã như thế chứ. Cái mà tao nhắm đến chính là độ cuồng sát của ả. Chắc chắn sau lời này ả ta sẽ không thể chơi trò trốn tìm được nữa đâu.
“MƯỜI… CHÍN…”
Tao giả bộ đếm ngược, tuy nhiên là diễn biến tiếp theo quả như tao mong đợi. Chưa đến giây thứ tám thì con ả đã có động tĩnh - một con dao làm bếp cỡ vừa sáng loáng bay từ phía cánh trái hướng thẳng vào đầu tao.
Nhanh chóng, tao nhảy sang một bên né nó trong phút chốc, con dao của ả găm sâu xuống nền đất. Tao đưa mắt về nơi hướng bay của con dao phóng tới. Thì phía trên cao, trên một cành cây đại thụ tăm tối - một bóng đen đứng chống ngang một tay lên thân cây, ánh sáng của ngọn đuốc bập bùng giờ này thậm chí còn chả với được người của con ả nữa. Tuy nhiên…
“Cái ánh mắt chết tiệt…”
Duy chỉ có cái đôi mắt đỏ máu của nó là tao có thể trông thấy rõ mồn một. Nó rực sáng trong đêm tối - đang nhìn xuống tao bằng một thái độ dửng dưng rất bình thản. Tựa như con ả đó đã vắt kiệt thứ nhiên liệu tiếp tế cho thứ máy móc mang tên ‘cảm xúc’ trong mình rồi vậy.
Tao ghét nó.
Con ả dường như chỉ coi hội tụi tao như những con lợn béo chờ lên thớt không hơn không kém.
“Chúng bay, chuẩn bị nghênh chiến!” Tao lớn giọng, dù vẫn còn khá hoảng nhưng tụi nó cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Song, tao quay mặt ra lệnh cho ba đứa nữ thú nhân. “Còn ba đứa mày ra bảo vệ Civia mau! Phải để con nhóc an toàn tuyệt đối. Tao không muốn thấy xác của con nhóc tí nào đâu. Thế mạng của chúng mày vào, rõ chưa?”
“Vâng!” Ba đứa nó đồng thanh, rồi nhanh nhảu chạy tới chỗ con nhóc Civia cái một.
Thế nhưng, ngay khi tao ngoảnh mặt lại, “Con ả đâu rồi!?” thì không hề thấy nó đứng ở trên cành cây đó nữa.
Và rồi, tao chợt nghe thấy tiếng của con nhóc Civia vang lên đầy hoảng hốt phía sau.
“Á!!!”
Tao vội quay người về chỗ âm thanh ấy, thì hai trong ba cô em thú nhân khi nãy - đang nằm la liệt trên nền đất với một ánh mắt vô hồn không sự sống. Vết rạch sâu quá nửa ở cổ của hai con người đó đang chảy từng dòng tiết tươi nóng loang thấm đẫm cả nền sân. Đứa còn lại thì hai tay cầm kiếm run lẩy bẩy, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi nhưng vẫn cố đứng trước mặt Civia để bảo vệ lấy con nhóc bởi kẻ thủ ác trước mặt.
Rồi cô ta như trút hết can đảm của phần đời còn lại mà lao tới con ả máu lạnh đứng trước mình, hai tay nắm chặt chuôi kiếm mà vung về phía ả ta.
“M-Mày… hự!”
Né nhanh đường kiếm ấy, nữ thú nhân tên Syn đó nhanh chóng bị con ả khóa toàn thân bằng vài động tác đơn giản. Con ả luồn vòng qua, nhảy lên dùng hai chân quắp chặt lấy người Syn từ phía sau, tay trái hất cằm Syn lên, tay phải găm sâu con dao làm bếp vào cổ Syn rồi xoáy thật sâu. Sâu đến nỗi móc ngược lên tới tận cuống họng.
“Khặc… khụ…” Thanh gươm trên tay rơi leng keng xuống nền đất, Syn lúc này không thể giãy, chỉ biết ho sặc sụa cùng hai tay bấu chặt lấy cổ tay phải tựa như gọng kìm của ả. Máu tràn ra cả từ vết đâm bên dưới lẫn cả hai bên khóe miệng trên như thác lũ. “Ặc…” Rồi ánh mắt Syn lịm dần, hai tay cũng thả lỏng, sõng soài đung đưa xuống hai bên hông.
Cô ta đã chết.
Một cái chết chóng vánh.
Con ả bình thản để chân tiếp đất, buông nhẹ tay mình, xác của nữ thú nhân đổ xuống nền đất như một con búp bê bị hỏng. Tóc dài lại xõa, máu đỏ lại loang. Ba thành viên của hội vừa mới được tao giao nhiệm vụ… đã chết chỉ trong một khắc ngắn ngủi… Và mày?
Mày đang định làm cái chó gì khi cứ nhìn chằm chằm Civia thế hả? Con mẹ mày nữa!!!
Hình ảnh con nhóc trạc tuổi em gái tao bị con ả bệnh hoạn trước mặt cứa cổ hiện lên trong tâm trí. Nó khiến tao không kìm được lòng mình.
Trong khi cả bọn đang bị ngợp bởi cảnh tượng kinh hãi trước mặt, tao phẫn nộ tột cùng rồi nhào tới sống chết với con ả mà chẳng màng suy nghĩ. Chẳng màng niệm bất cứ một phép cường hóa nào cả.
Trông thấy tao đang lao về, ả xoay gót chân, một con dao làm bếp khác chợt hiện ra trên tay trái của ả. Tao vung tay mà nhắm thẳng vào đỉnh đầu của ả ta.
Keng! Âm thanh kim loại va chạm nhau tóe cả ánh lửa.
Ả cúi nhẹ người, chặn thanh đao to tổ chảng nặng chịch của tao bằng cách đan chéo hai con dao làm bếp lại và đỡ lấy chúng. Tao dùng hết sức ghìm tay mình xuống với ý định xẻ đôi người con ả ra, cơ mà cái sức mạnh quái quỷ gì thế này?!
“Cái…?!” Ả bật mạnh tay đẩy ngược lên, thanh đao của tao vung lên xoay tròn trên không trung khiến tao sững sờ.
Sau cú đó, thời gian tựa ngừng trôi, mọi thứ xung quanh tao như đang bị tua chậm.
Khoảnh khắc ả nhìn tao bằng đôi mắt đỏ máu sâu hoắc vô hồn ấy với khoảng cách gần tới cỡ này, thì tao mới ngộ ra một điều rằng:
Con ả với đồng phục thủy thủ đen tuyền cùng mái tóc đen láy cột đuôi ngựa này không đơn thuần chỉ là một con điên với sở thích bệnh hoạn. Cũng không phải sát nhân hàng loạt như tao đã tưởng nữa. Mà ả ta đã chạm tới ngưỡng quái vật con mẹ nó rồi.
Cơ mà, con ả khốn kiếp này cũng đẹp đấy chứ! Thật là một gương mặt tuyệt tác! Ấy thế mà lại có cái sở thích bệnh hoạn tới vậy. Đúng là phí của giời mà.
Tầm nhìn của tao đóng lại ngay khi lưỡi dao sắc lẻm quẹt ngang tầm mắt - trước khi Civia mấp máy khóe miệng rồi hớt hải giơ tay như đang cố ngăn con ả làm gỏi tao vậy.
“Oi! Đợi chút đã Celina! D-Dừng tay! Không được giết anh giai thủ lĩnh! Anh ấy…”
Ồ, ra con ả tên là Celina à. Có lẽ nhóc Civia đã biết được điều đó trong đợt ả tàn sát tổ đội của nhóc vài tiếng trước. Mới chơi game mà đã gặp ngay tình cảnh như vậy rồi. Thật là một cô bé tội nghiệp!
Nhưng thôi, dù sao thì cũng chỉ là game, và anh cũng cảm ơn nhóc vì đã lo lắng cho anh đến thế nhé. Nhóc quả thật là một người tốt bụng đấy.
Và anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được nhóc. Thành thật xin lỗi nhóc rất nhiều!
Nếu có dịp tái ngộ, anh muốn nhóc vào bang hội Hunter của anh…
Roẹt! Với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, cảm quan không gian của tao như đang đổ sập xuống - xuống dưới đáy sâu vô tận.
Nhát cắt ngọt lịm của ả tiễn tao trở về thực tại.
>>>
Trong phòng riêng của mình, tao tháo vội chiếc kính - thiết bị kết nối vào thế giới The World Of Fantasy - một tựa game thực tế ảo hot nhất thời nay.
Bật người khỏi giường, tao lẩm bẩm.
“Chà, không ngờ có ngày Súc Vật Biển mình đây lại bị kẻ khác cho đầu chạm mũi chân như thế đấy…”
Cầm trên tay chiếc kính, tao nhìn đăm chiêu vào nó rồi nở ra một nụ cười ma mãnh.
“Nhưng mày đừng tưởng giết được tao là xong việc nhé con khốn. Cùng lắm thì con Fenrir sẽ quét sạch cả đám một thể luôn, miễn là mày phải phơi xác ra đó là được. Kekeke!”
“Này Kentarou! Cô của mày lại gọi điện phàn nàn mẹ đây này! Sắp thi tốt nghiệp sơ trung tới nơi rồi mà mày còn chểnh mảng thế này hả? Tới đây nhanh!!!”
“V-Vâng!”
8 Bình luận