Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

What if...?

Chương mở: Khách lạ

2 Bình luận - Độ dài: 3,883 từ - Cập nhật:

Lừng lững như một tòa cao ốc chôn chân xuống bãi đất trống rộng lớn kéo theo ánh trăng dát bạc soi sáng nơi đây. Fenrir, một con sói tuyết khổng lồ - trùm sỏ của cánh rừng Lorion đã khiến không biết bao nhiêu bang hội lớn nhỏ phải khóc tiếng mẹ đẻ cho mỗi lần có dịp đụng độ. 

Bộ lông dày cộm của nó được phủ kín bởi màu tuyết trời đông, ánh mắt sắc lạnh đỏ hơn cả tiết gà, bộ hàm dữ tợn trắng muốt nhọn hơn cả mũi giáo, tứ chi to khỏe với những chiếc móng sắc lẻm và cứng cáp hơn cả kim cương - đang ghim chặt xuống nền đất như tứ trụ cột đình. 

Con Fenrir trùng cái thân hình to tổ bố xuống, nó cúi đầu, miệng không ngừng phát ra đống thanh âm gầm gừ hung tợn như lũ chó dại không rọ mõm. Nó chằm chằm đôi mắt đỏ sáng rực màu chết chóc của mình vào sinh nhỏ bé phía bên dưới đứng cách nó chừng một trăm mét trước mặt -  con ả nữ sinh trung học bệnh hoạn tóc đen cột đuôi ngựa với ánh mắt pha lê máu vô hồn sâu thẳm - kẻ mà đã khiến hội Hunter chúng tôi tan tác tới cỡ này đây.

Với chiếc lồng kiên cố bậc nhất của game - Xích Viêm Trận, việc con ả sẽ phải một thân một mình quằn quại trong đấy là điều không thể tránh. Bởi việc đăng xuất khỏi game khi đang gặp quái hay giao chiến là không thể thành. 

Là bất khả kháng cự.

Có thắp hương alo ông bà tổ tiên cứu giúp hay khấn bái thiên địa thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Chẳng còn đường sống nào cho cô ả nữa rồi.

“Chà, có lẽ sẽ mất chút thời gian với người có kỹ năng cao như cô ta, nhưng thế thì mới vui chứ.” 

Tôi khoái chí ngồi bệt xuống mặt sân, khoanh chân, tay trái chống cằm, tay phải ve vẩy con dao làm bếp trên vùng má trắng nõn của con nhóc Civia - cái đứa mà giờ này đang nằm sấp mặt dưới nền như con sâu, co ro run bần bật bởi phép Tê Liệt vừa nãy tôi thi triển. 

Hất cái cằm con nhóc lên bằng lưỡi dao sáng loáng, tôi để nó nhìn vào khung cảnh trước mặt rồi nhoẻn miệng cười khẩy. 

“Bé Civia đây có nghĩ vậy không nào? Con ả đồ sát tổ đội của nhóc chuẩn bị làm mồi cho con chó dữ trước mặt rồi kìa. Vui chứ hả?”

Do hành động cộc cằn của tôi trước đó khiến con bé trở nên e sợ, nó nhăn nhó, lắp bắp khóe miệng cố gắng đáp lại.

“V-Vâng…”

Tôi chán nản khi con bé nhắm tịt mắt lại ngay tức khắc, người run lẩy bẩy như cầy sấy. 

“Hừ, gì mà co rúm lại thế? Việc anh hành xử có chút thô lỗ với nhóc cũng chỉ vì ông chú lolicon kia ngáo đá quá thôi. Chứ anh đây đếch phải hạng người thích bắt nạt hay trêu đùa con nít gì đâu. Việc anh cho nhóc bất động như này là để giữ an toàn cho nhóc thôi à, đừng hiểu lầm.”

Chỉ là xạo chó để trấn an con bé thôi, chứ tôi thừa biết mình là một đứa không từ thủ đoạn để đạt được mục đích mà. Sự cầu toàn được tôi đặt lên trên hết. Cho dù tình thế hiện giờ đã chắc cốp như đinh đóng cột rằng việc con ả kia phải phơi xác ra đó rồi, nhưng không vì thế mà tôi lại bỏ qua phương án dự phòng. 

Vì lẽ vậy, nên con nhóc Civia mới phải quằn quại gắn người dưới nền sân cạnh tôi giờ này đây. Con bé chính là tấm khiên hoàn hảo để tôi đối phó với cô ta phòng khi có điều gì bất trắc. Khi nào con ả cuồng sát kia chưa xuống mồ thì tôi chưa yên tâm, chưa thể đưa con nhóc tới vùng an toàn rồi cho nó đăng xuất được. Tóm lại là giá trị của nó vẫn còn.

Tôi thu con dao đang kê trên cằm của nó về.

“Cơ mà nhóc mày nên chỉnh lại bảng trạng thái đi, phần cảm nhận cơn đau ý. Gì mà dính có phép Tê Liệt cỏn con mà đã la ó hết lên cả rồi.”

Mặc định của game là người chơi phải chịu năm phần mười cảm giác đau đớn so với thực tế, nó có thể tùy chỉnh cao thấp. Có lẽ con nhóc này vừa chân ướt chân ráo bước vào đây nên không biết điều đó.

“V-Vâng…”

Sau tiếng đáp rụt rè của Civia, con Fenrir nhào tới đối thủ của mình như tên bắn. Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không gợn cảm xúc, con ả bật người sang bên né nhanh trong thoáng chốc. Cơ thể đồ sộ của Fenrir đâm sầm vào kết giới khiến mặt đất liền rung chuyển dữ dội. Mấy đứa dựng kết giới thì đã thủ sẵn phép cường hóa thể chất rồi nên không hề hấn gì, chúng nó vẫn trụ vững trên sân một cách ngon lành. 

Tuy nhiên thì bên đây lại không được vậy, cú chấn động ấy khiến người tôi chao đảo mà đổ sập lên lưng con nhóc Civia. Lưng của hai đứa hiện đang chồng chéo lên nhau, còn đầu tôi thì cộc một cái rõ mạnh xuống nền đất.

“Oái! N-Nặng quá! L-Lưng tui! Bỏ mẹ cái thằng ấu dâm này nữa! Mày có nhấc cái đít lên không thì bảo!”

Âm thanh cơn rung chấn trước mặt lấn át thanh âm trong trẻo ngây thơ hồn nhiên kia. Cơ mà ngây thơ hồn nhiên ấy hả… hình như có gì đó sai sai ở con nhóc này thì phải!?

“Ui cha cha! Đầu mình…” Vươn người dậy một cách nặng nề, tôi nhăn mặt xoa lấy phần gáy, miệng hỏi con bé trong khi tay phải niệm phép cường hóa thể chất cho cả hai đứa. “Nhóc vừa nói anh đấy hả?”

“Kh-Không ạ! Em có nói gì đâu…”

“Thế hả.” Tôi nhún mắt.

Là do mình tưởng tượng đấy à…? Mà thôi, giờ không phải lúc cho việc này, không tận mắt thấy cảnh ả ta xác thịt tứ tung thì phí công uổng sức lắm.

Bỏ qua cái chuyện kỳ quặc kia sang một bên, với phép cường hóa được niệm trên người, cơ thể hai đứa tôi giờ đủ vững để ngồi chiêm ngưỡng thước phim người đẹp đại chiến quái vật trước mặt một cách hả hê nhất.

Làn khói bụi mù mịt trong chiếc lồng kính ngũ giác tan dần, con Fenrir trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Có vẻ việc bị nhốt trong không gian chật chội và việc con mồi vẫn còn nhởn nhơ trước mặt khiến nó không mấy thoải mái.

Sắc mặt không đổi, con ả đen tuyền xòe bàn tay trái - một con dao làm bếp y hệt khác liền xuất hiện trên đó - thứ vũ khí quái gở mà tôi chưa thấy đứa nào sử dụng bao giờ. Thông qua những lần ả ám sát hội chúng tôi trước đó, thì tôi được biết rằng số lượng ả có thể triệu gọi đống dao kia gần như là vô hạn. Nhưng công dụng của nó chỉ có thế nên không thể so bì với cặp song dao hắc khí Draktharr của tôi được.

Cô ả khom người nắm chặt song dao đan chéo trước ngực thủ thế trước con Fenrir đang nhảy xổ đến đầy cuồng điên. Chi trước nó giơ cao để lộ bộ móng chết người - dội thẳng xuống con mồi bé nhỏ dưới nền đất không chút khoan nhượng. 

Ả bật mạnh người lộn vài vòng dài về sau né nó, đồng thời hai con dao trên tay cũng được ả phi đi trong tích tắc. Lưỡi dao xé gió lao nhanh hướng thẳng vào phần mắt của Fenrir bất chợt khựng lại, mất lực rơi lả tả xuống dưới như mẩu sắt vụn. 

Bất kỳ thứ gì đứng trước ánh mắt đỏ sẫm sáng rực như đèn giao thông của con thú kia đều trở nên vô dụng. Kỹ năng tự động phản đòn chỉ bằng ánh nhìn của Fenrir là thứ làm lên tên tuổi của con boss khó nhai này. Không lý nào mà một người chơi thành thạo như cô ta lại không biết điều giản đơn như vậy.

“Bộ cô em này bị ngốc đấy hả? Hay là cô ta chưa gặp nó bao giờ nhỉ?”

Chắc là vế hai rồi… Chứ tôi là éo chịu nổi việc một con ngốc lại có thể hành hạ hội tụi tôi ra bã như này đâu.

Liên tục là những màn trao đổi vật lý của con Fenrir, nó vồ nó vả tới tấp cô ta với tốc độ kinh hồn. Khói bụi bay mù mịt, từng mảng đất bị bộ móng của nó xới tơi như đất canh tác. Cơ mà chẳng thấy chúng mẹ gì sất, con ả này luồn lách tránh đòn ảo ma quá! Con sói tuyết từ nãy đến giờ thậm chí còn chẳng đụng được vào một sợi vải trên người cô ả nữa. Nó đang bắt đầu cáu thật lên rồi kìa…

Fenrir ngửa cổ gào rống điên cuồng, vô số cọc băng mỏng nhọn hoắt trồi lên mặt sân như mầm sống phía trong kết giới. 

Hết trái rồi đến phải, nhào lộn, nhảy cóc, hai tay vung múa phá cọc băng không ngớt nhịp, cô ta thậm chí còn không có thời gian để thở trong tình huống này. Không gian chật chội của kết giới đang kéo con người tài năng kia xuống ngưỡng cửa cái chết.

Và rồi điều gì đến cũng đến, khi sát chiêu của Fenrir vừa kết thúc thì chân cô ta đã chạm thành kết giới. Những cọc băng khổng lồ xiên chéo nhau tạo thành một con đường nhỏ hẹp hình kim tự tháp thẳng tắp dẫn tới nanh vuốt tử thần. Trái phải, trước sau, trên dưới gì thì cũng đều bị chặn đứng, mạng sống cô ta giờ chỉ còn đếm bằng kim giây đồng hồ.

Nhận thấy con mồi không còn đường thoát thân múa lượn bay nhảy, con Fenrir phì ra hơi nhiệt trắng xóa qua kẽ răng, tứ chi đạp tung lớp đất dày mà nhảy xổ tới con chuột nhỏ phía trước.

Một tốc độ cùng một thân hình không thể cản phá. 

Cô ta khom lưng thủ thế, nhưng chiếc mõm to lớn hung tợn của con thú dữ vồ thẳng vào người cô ta một cách hết sức tàn nhẫn chỉ trong gang tấc - nuốt trọn cả người cô ả vào tận đáy dạ dày.

Âm thanh chói tai vang lên ngay sau cú va chạm của Fenrir với thành kết giới, lớp bụi băng trắng xóa bốc lên nghi ngút, phủ chắn toàn bộ tầm nhìn bên trong. 

“Hừ, thế thôi hả? Chán thế nhờ. Mình muốn thấy nó bị con chó dại này hành hạ thêm xíu cơ.” Tôi phàn nàn không mấy hài lòng.

Giá như cô ta duy trì ngọn nến của mình trước cơn bão bùng kia thêm tí thì hay biết mấy. Mà thôi, đành vậy, dù sao thì mục đích đưa con ả kia lên bàn thờ đã hoàn thành. Nhiêu đó cũng đủ cho nó biết là hội Hunter tụi tôi cũng không phải đám dặt dẹo gì rồi. Dám cá là đêm nay con ả sẽ phải trăn trở lắm đây.

Quay về sau, tôi chán nản nhìn con nhóc Civia mà thở dài. “Hầy, xong xuôi rồi nhóc à. Mặc dù không như anh kỳ vọng, nhưng giờ thì anh sẽ đưa nhóc đến cổng dịch chuyển rồi chim cút vậy… Nhóc bị sao thế…?” Tôi nheo mắt hỏi, khi nét mặt của con bé chợt trở nên tái mét đến bất thường.

Nó ngã bệt ra, lắp bắp khóe miệng khi chỉ ngón trỏ cánh tay phải run run ấy lên trước ngực.

“M-Mi… Mi… Mi…”

“Nhóc mày lẩm bẩm cái vẹo gì vậy?”

Khó hiểu, tôi quay mặt về sau, nhưng chẳng thấy cái mẹ gì khác ngoài việc con Fenrir đang cào cấu loạn xạ hòng tìm cách thoát ra khỏi kết giới cả.

“Ô là lá! Gì đây gì đây? Một bé cưng đáng yêu biết bao! Ta có gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”

Hả?! Đằng sau mình? Từ lúc nào?

Làm trong ngành sát thủ đã lâu, theo phản xạ, cơ thể tôi lập tức giật thót lên, bật phắt dậy, lăn lộn trên nền đất tránh thật xa giọng nói quỷ mị ngay đằng sau lưng ấy. Bản năng mách bảo tôi rằng mình chắc chắn sẽ toi mạng nếu còn chần chừ thêm một khắc.

Giữ được khoảng cách an toàn, tôi toát mồ hôi hột khi nhìn về người phụ nữ có mái tóc bạch kim ngắn xõa quá vai trước mặt. Tôi câm nín họng trong khi thủ thế quan sát với con dao làm bếp trên tay. 

Diện trên người bộ đầm trắng tinh khôi quý phái hết sức tao nhã, mái tóc bob ngắn phủ màu tuyết óng mượt che đi phần mắt phải - chỉ để lộ phần mắt trái cùng một chấm nốt ruồi nhỏ xinh ngay phía dưới khóe mi cùng màu mắt hồng pha lê đầy gợi cảm. Từng đường cong mỹ miều, từng đường nét trắng mịn của làn da ẩn hiện sau lớp váy điệu đà kia trông thật ngây ngất lòng người. Cơ thể trưởng thành quyến rũ đầy đặn đến từng ngách lối và ánh nhìn chứa đầy mị lực của cô ta làm tôi liên tưởng đến mấy em gái succubus đảm đang.

Nhưng hơn hết thì cô ta là ai mà lại xuất hiện như ma quỷ thế kia chứ? Tôi chẳng cảm nhận được bất kì thứ gì trước khi cô ta cất tiếng ở ngay sau lưng mình hết cả. Và cảm giác là khuôn mặt này mình đã thấy mang máng ở đâu rồi thì phải…

Không ú ớ nổi một từ, mặt con nhóc Civia tái mét ngay khi bàn tay thanh mảnh mềm mại như sợi chỉ kia đang dần dần tiến đến áp lên má của nó.

Thế nhưng, ngay lúc đấy, con dao làm bếp mà tôi thủ thế trên tay liền trở nên rung lắc dữ dội. Dường như nó đang bị kích động bởi một điều gì đấy. Nó cựa quậy mạnh kinh khủng, trong phút chốc đã vụt thoát khỏi tay tôi - lao vút về phía cô gái cạnh Civia với tốc độ kinh hồn. Con dao thậm chí còn nhanh hơn cả lúc con ả cuồng sát đó phi nó đi nữa? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Ngay khi bàn tay chỉ còn cách má Civia vài milimet, nguyên một cánh tay phải ấy đã bị thổi bay trong đúng một nốt nhạc bởi xung lực cực mạnh. Con dao găm sâu vào lòng bàn tay, treo cánh tay lủng lẳng đang nhỏ từng giọt máu của cô ta lên thân cây đại thụ phía xa, trông như quả lắc đồng hồ.

“Á rà…” Điệu bộ thì có chút bất ngờ, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn tỉnh bơ như không. Chẳng màng đến bên tay đã toang toác đang rỉ máu của mình, cô ta hướng nét mặt bình thản ấy về phía tôi. “Nhà ngươi có một phút để rời khỏi nơi này, xéo nhanh trước khi ta đổi ý.”

“Cái quái gì c…?!”

Bỏ qua con bé Civia hốt hoảng phía sau, cô ta đứng dậy di chuyển qua bên đây. Người tôi đông cứng lại khi lớp phục trang trên người cô ta dần thay đổi bởi những ánh sao nhỏ lấp lánh di chuyển ngược từ chân tới chỏm tóc. 

Bộ đầm quý phái cô ta mang trước đó giờ đã lột vỏ thành một lớp váy trắng được thiết kế theo kiểu quân phục gọn gàng chỉn chu áp sát lấy cơ thể đầy đặn. Mũ kêpi lấp lánh quân hiệu trên đầu, quân hàm treo sáng lóa hai bên bả vai, thanh katana chưa rời khỏi vỏ được thắt chéo gọn gàng trên hông trái - cô ta đang bước từng bước chậm rãi về phía tôi với thanh trạng thái thông tin được chạm trổ khung danh dự cao quý hiện phía bên trên:

Noir - cấp độ 299.

Thủ lĩnh bang hội - Black Rose.

Quán quân võ đài: 9 kỳ.

Quán quân công hội chiến: 9 kỳ.

Số lượng boss thế giới đã triệt tiêu: 1366.

 “Đùa nhau hả…”

Chết tiệt! Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi, cái tên này, bộ quân phục trắng tinh khôi này… 

Kẻ thống lĩnh bảng xếp hạng của game, Nữ Chúa Chiến Trường - Noir của bang Black Rose đang làm cái quái quỷ gì ở đây cơ chứ!?

Mặc kệ tôi đứng ngây ra đó, cô ta lướt qua tôi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn. Như thể tôi là không khí vậy. Mà cũng phải, đối với một nhân vật tầm cỡ luôn đứng ở đỉnh xã hội như cô ta - trùm của con game này tại máy chủ Nhật Bản, đáng buồn thay, tôi chỉ như là muỗi dĩm không hơn cũng chẳng kém.

“Cô muốn tự mình xử con Fenrir sao?” Tôi lấy chút can đảm mà gặng hỏi. 

Thân chinh một mình tới nơi khỉ ho cò gáy như này, có lẽ cô ta muốn tự mình solo boss thế giới đấy à? Nhưng ngay cả cho dù đó có là cô ta đi chăng nữa, thì nó vẫn quá khó cho một người chơi.

Không ngoái lại, Noir mở lời trong khi tiếp tục bước.

“Không không.” Dừng chân, bên tay đã lìa trước đó của Noir nhanh chóng xuất hiện trở lại bằng những vệt sáng lung linh huyền ảo. Tay phải cô ta rút thanh katana mỏng sáng loáng một cách từ tốn nhẹ nhàng. Khi lưỡi gươm sắc lẻm của nó trườn khỏi vỏ, cô ta phẩy tay quẹt ngang cái nhẹ như thể xua đuổi lũ ruồi muỗi trước mặt. “Không phải con cún xấc xược này.”

Vừa dứt câu, thân xác của hai thằng duy trì Xích Viêm Trận đứng đối diện cô ta một đoạn dài liền bị đứt lìa, rụng xuống đất làm bốn khúc như những miếng gỗ bị lũ lâm tặc đốn hạ. Nhát chém xé gió vô hình của Noir đã tiễn hai đứa nó về ngay thế giới thực chỉ trong giây lát.

Do thiếu nhân lực duy trì, các cạnh của kết giới nhanh chóng tan biến trôi vào biển hư vô. Xích Viêm Trận đã bị hủy.

Thoát khỏi gông kìm, con Fenrir được đà liền nhào tới chỗ chúng tôi như cỗ xe tăng được gắn thêm động cơ phản lực.

“Chết tiệt! Mấy đứa thuộc hàng top đều điên hết cả!”

Noir hoàn toàn khác biệt với lũ top dưới, nội cái vụ cô ta sở hữu 5 thần khí đã là quá hết sức gian lận rồi. Thứ này hoàn toàn quá sức với chúng tôi. Mình cô ta cũng đủ chọi cả hội chúng tôi dễ như ăn cháo chứ chẳng đùa.

Tôi gấp gáp hoảng loạn, quay người nhào tới vác nhanh con bé Civia trên lưng mà bỏ chạy. Tuy nhiên, tôi chợt dừng chân khi con sói hú hét điên cuồng, thanh âm tỏ rõ vẻ quằn quại của nó là rõ đến mười mươi. 

Nó đang đau đớn?

Cảm thấy bất thường, tôi dừng chân ngoái đầu lại quan sát, thì phần đầu và phần thân của con Fenrir khổng lồ liền tách hẳn cả ra bởi một luồng hào quang tím đen kịt - một đường lưỡi cưa hắc ám xoáy vòng theo chiều kim đồng hồ được khắc họa chóng vánh trên không - xé toạc phần cổ của con boss ra mượt như cắt bánh ngọt.

Với thứ đó, Fenrir - trùm sỏ của Lorion chết ngay tức khắc mà chẳng kịp tru rống gì thêm. Nhưng cái làm tôi chết điếng đi là thủ phạm gây ra điều đó không phải là Noir, mà lại chính là cái đứa tôi lầm tưởng rằng nó đã làm món tráng miệng cho con chó tuyết này khi nãy… Con ả cuồng sát chết tiệt đó!

“Đồ quái vật…” Tôi sững sờ đến chết lặng. “Nhưng làm cách nào…”

Chắc chắn con Fenrir đã nuốt sống con ả đó rồi kia mà? Chính mắt tôi đã trông thấy điều đó… Chờ đã… nuốt sống ấy hả? Chẳng nhẽ con ả này đã sống sót được ở trong đó và chờ cơ hội phản công ư…? Không thể nào…

Chưa để tôi kịp thắc mắc, con ả người ngợm mặt mũi be bét máu tanh kia đạp mạnh vào phần đầu của Fenrir đang tung bay trên không để lấy đà - phóng vút về phía chúng tôi còn nhanh hơn cả súng đạn.

“Chết m…” Nó nhanh tới nỗi khiến tôi còn chẳng kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn bóng đen kia lao đến mình ngày một gần. Có lẽ số tôi đến đây là tận.

Keng!

Thế nhưng, bất ngờ thay, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi song dao vấy máu của cô ta đã bị chặn hoàn toàn bởi thanh katana của cô nàng bạch công chúa phía trước. Noir nhanh chóng di chuyển đứng chắn trước mặt chúng tôi. Cô ta đang giúp tôi và Civia ư?

“Gì mà vội thế hả, tôi đang ở ngay trước mặt cậu cơ mà?” Nhìn cô ả đầy thích thú, Noir chợt nhoẻn miệng cười. “Trông cậu giờ đáng yêu làm sao, Lina.”

Tôi bàng hoàng khi bản mặt không chứa nổi một gợn cảm xúc của cô ả cuồng sát kia liền có chút phản ứng. Dù chỉ là một cử động nhẹ của cặp chân mày, nhưng nó vẫn khiến tôi ngạc nhiên. 

Ánh mắt pha lê máu của cô ả khẽ nheo lại, toát lên gam màu u tối chết chóc đến rợn người. Sát khí cô ta gửi đến kẻ chặn đứng lưỡi dao của mình trước mặt nhiều không gì đong đếm. 

Đứng trước kẻ đang trên đỉnh cao danh vọng, khi mà cô ta không thể dửng dưng im lặng khinh thường đối thủ được nữa…

“Saki…” 

Như tiếng vĩ cầm dưới đáy vực sâu, thanh âm lạnh thấu xương thịt ấy vang lên nhè nhẹ, đó cũng là lúc mà tôi biết được con ả bệnh hoạn cuồng sát này… 

Cô ta đang thật sự rất bực mình với Noir.

Như thể hai con người này đã đụng độ với nhau không biết bao nhiêu lần vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mừng tác quay trở lại. Chuyện vẫn hay như ngày nào. Mong ông tiếp tục với truyện
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn 😇
Xem thêm