Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Crepe, Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

What if...?

Chương mở: Vén màn

1 Bình luận - Độ dài: 3,158 từ - Cập nhật:

Ẹ èm! Được rồi. Mic check, mic check!

“Ph-Phía bên trái! Con, con dơi… Á!!!”

Từ tận đáy dạ dày, tôi hốt hoảng mà tru cái mỏ lên.

Biểu cảm gương mặt tôi sợ hãi một cách không hề giả trân trong khi liếc sang con quái vật gớm ghiếc đen xì đang xồ tới bên cạnh mình. Thật đấy, bốn cái răng nanh nhọn hoắt quặp vào trong gắn trên cái miệng to quá khổ của nó trông hãi lắm.

Và những lúc như thế này, dưới ánh trăng sáng dát bạc trên trời cao tại khu rừng tối thì, anh hùng chính nghĩa sẽ luôn có mặt kịp thời mà, phải không? 

Ú choa! Nó tới rồi này! Cứu bé với ngài anh hùng!

Đáp lại tiếng thét, chiếc rìu chiến hai lưỡi xịn xò to ơi là to vung thật mạnh về phía cánh trái với tốc độ ảo lòi. Phần lưỡi uốn cong sắc bén của nó nhanh chóng xẻ đôi người con quái ra - khiến hai bé Dơi Quỷ đang nhe răng ‘say hi’ với tôi đây liền kêu lên “Éc éc!” như lũ lợn nái trong lò mổ.

“Haha, cứ bình tĩnh, thế này chẳng nhằm nhò gì với anh đâu.” Vị anh hùng với bộ giáp màu ghi cất lời vui vẻ trong khi bốn khúc cơ thể của lũ dơi rụng rời xuống nền đất. Anh ta quay đầu về phía tôi - người hiện giờ đang quắp chặt trên lưng của ảnh, mở lời. “Có việc gì khó, đã có anh lo! Bé Civia à!”

Ồ, tuyệt vời! Đỉnh của đỉnh. Anh giai đây mà số hai thì không ai dám ho he số một đâu ạ. Merci beaucoup!

Tôi mỉm cười chân thành đáp lại lời của thanh niên tốt bụng đây bằng mấy tiếng ‘vâng, dạ’ ngoan ngoãn.

“Này Sâu Con, vắt cái cẳng của mày lên cổ mà bám theo nhóm đi. Bọn tao dọn đường cho mày để mày đứng đực ra đó tế đầu cho diêm vương hả? Ngáo như chó! Con nhóc mà hẹo là mày chim cút luôn ra khỏi bang, rõ chưa hả thằng não tôm?”

Đó là một giọng nói mười phần thì có mười một phần bực bội. Nó tới từ cái thằng mặc áo choàng đen kín đang đu mình bận rộn với lũ Dơi Quỷ trên từng cành cây đại thụ to đùng phía trước. Qua động tác nhanh gọn lẹ của khứa này khi làm cho lũ dơi rụng xuống như mưa bằng hai con dao nhỏ kia thì có thể thấy, gã là một tay sát thủ tài năng. 

“Rồi rồi, tới ngay đây.” Dưới con đường đất hẹp với những lùm cây rậm rạp trải dài hai bên cánh, gã thanh niên lí nhí khóe miệng trong khi chạy đuổi theo cả nhóm trước mặt. “Câu từ của thằng Clear Dog luôn làm anh cảm thấy không thoải mái, Civia à. Mặc dù nó là thằng có đầu óc nhất trong bang.”

“Em thấy anh ấy có vẻ hơi cộc cằn…”

Vừa chạy vừa né những cái xác to đùng của lũ dơi trên mặt đường do đám người phía trước để lại, cái thằng tên Sâu Con này nhỏ giọng.

“Hơi ấy hả… haha…” Hắn cười khổ, song vế sau lại cho thấy một màu thiện cảm rõ rệt với cái đứa mà vừa chửi hắn tơi bời hoa lá kia. “Mà nó tuy hay chửi anh em vậy thôi, chứ thật ra Clear Dog là đứa luôn đặt lợi ích của anh em trong bang lên hàng đầu đấy. Nó xem cái hội Hunter này như là nhà của mình vậy.”

“Hể…” Bất giác, tôi kéo hai khóe miệng mình lên mà cười gian. Thông tin này thật sự quá bổ ích.

Nghe được thanh âm kỳ lạ, thằng cha kia ngoảnh về phía tôi cùng nét mặt chấm hỏi. 

“Gì vậy…?”

Vội vã tinh chỉnh lại biểu cảm quá khích của mình trên gương mặt, tôi lắc đầu lia lịa, giọng ríu rít. 

“Không, không có gì đâu ạ! Biết được mặt này của anh ấy khiến em hơi ngạc nhiên ý mà.”

“Vậy hả.” Không mảy may nghi ngờ, gã quay đầu lại. “Chung quy lại thì nó vẫn là người tốt, chỉ là cái thái độ và cái miệng hơi cọc xíu thôi. Nên bé Civia không cần phải e sợ nó quá đâu.”

“Vâng…”

Đương nhiên rồi chú em à. Đời nào mà anh lại đi co rúm người trước một thằng xanh non mạ lúa như nó chứ.

Bởi anh đây, Izumi Minoru - kẻ mạnh nhất nhì bang hội Đụng Là Giết này - sẽ đích thân tặng cho cái thằng thích ra vẻ trùm ẩn kia một cái kết thật viên con mịa nó mãn.

Tuyệt vời! Ý tưởng khiến thằng cha đã kề dao vào cổ và quăng tôi như trái bóng trước đó phải khóc tiếng mán bắt đầu trôi nổi trong đầu tôi rồi này. 

Mẹ nó nữa chứ, đoạn mà nó đè cái thân nặng vãi cả linh hồn ấy lên người tôi làm tôi cáu vãi chưởng! Suýt chút nữa thôi là tôi đã táng thẳng mặt thằng cha đó luôn rồi… Cơ mà trong cơ thể của một bé elf loli xinh xắn dễ thương như này thì bó tay, haha!

Ể…? Chết cha! Tôi chưa giải thích cho mấy bác sao? Này này gượm đã. Gượm đã nào đằng ấy ơi! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kim tởm như thế chứ. Trời đất! Hãy tin tôi, tất cả mọi chuyện này tôi có thể giải thích đàng hoàng từ A đến Z luôn á! Chứ tôi không phải một thằng có sở thích bệnh hoạn khi lại vào game thực tế ảo với cái cơ thể bé gái non choẹt như này để thỏa mãn đâu nhé. Tôi không phải một thằng biến thái đâu đấy nhé… Mặc dù đây cũng là một trải nghiệm khá mới lạ…

E hèm! Được rồi. 

Tóm gọn cho nhanh thì, đây là tài khoản của em gái tôi - Izumi Kaede. Con nhóc Civia có tạo hình là một bé elf tai nhọn tóc vàng kèm theo đôi mắt xanh màu cây cỏ này là sản phẩm của nó.

Này Minoru! Nếu muốn chị bỏ qua cái vụ nhóc chui vào phòng tắm trong khi chị vẫn còn đang tắm rửa chưa xong ở trong đó, thì hãy ngoan ngoãn cày giúp chị cái tài khoản game mà chị mới lập đi nhé. Nhóc giỏi trò đó mà, phải không?

Ngoại trừ vấn đề xưng hô vai vế và cái cơ thể chẳng có gì để ngắm của nó lúc ấy ra, thì cơ bản là vậy. Sau vụ tai nạn tai hại khi đó nên tôi mới phải cúi thấp cái đầu xuống mà cày hộ cho nó như này đây. Và để dẫn tới cái tình trạng hiện giờ thì nhì nhằng lắm, chi tiết thì tôi sẽ nói sau vậy.

Bởi hiện giờ, theo như trí nhớ của tôi về khu rừng Lorion này, thì chỉ cần vài trăm mét nữa là tới cái chỗ hầm ngục đó rồi. 

Thành thật thì, tôi cũng chẳng muốn vào cái hầm ngục đó một tẹo nào đâu. Mặc dù quái ở trong đó thì cũng chẳng phải khó nhai gì cho lắm, nhưng mà… 

“Ọe... ực!” Tôi cố gắng nuốt cục nước miếng vào trong dạ dày, thằng cha đang cõng tôi trên lưng chạy ráo riết có vẻ không nghe thấy tiếng đó. 

Chết thật, mới nghĩ đến thôi mà đã khiến tôi muốn nôn mửa cả ra rồi. Cơ mà thôi, phải cố nhẫn nhịn vậy. Bởi chỉ có nơi đó mới có thể khiến thằng khốn đã củ hành tôi trước đấy phải khóc tiếng mẹ đẻ được. Tin tôi đi, chắc cú là đêm nay thằng cha đó chẳng thể nào mà chợp nổi mắt đâu.

Chạy xuyên qua từng hàng cây kẽ lá, trong khi cả đám lũ Hunter vẫn còn bận rộn với tụi Dơi Quỷ hai bên đường để mở lối cho chúng tôi, thì phía bên tay phải tôi giờ này đây chừng năm mươi mét - là một cái hang động hình tam giác khổng lồ cổ điển tách biệt hẳn với những hàng cây rậm rạp xung quanh.

Hang động có ba cửa vào chính, phía trước mỗi cổng là một ngọn đuốc sáng khổng lồ đặt bên sát lối vào. Toàn bộ không gian bên ngoài bằng đá của nó được phủ đầy rêu xanh, đâu đó lác đác nhiều ngọn cờ và vũ khí sứt mẻ gãy nát đang găm quanh đó nữa. Nhìn bên ngoài, thì trông nó giống như một khu phế tích hơn là một hầm ngục.

Nhưng mà này, tin tôi đi, không phải tự nhiên mà cái nơi này lại được các anh em muốn thử cảm giác mạnh đổ xô đến đây nhiều như trẩy hội đâu. Rồi chốc nữa các bạn sẽ biết liền à. Còn giờ thì phải tìm cách để dụ bọn này cái đã.

Theo lộ trình thì cái lũ này sẽ hộ tống tôi đến cổng dịch chuyển nằm phía trung tâm khu rừng, chỗ đó cách khá xa nơi này.

Nghĩa là bây giờ, vào ngay lúc này, tôi cần phải giữ chân cả bọn ở đây và kéo bọn chúng vào bên trong cái hang kia bằng bất cứ giá nào.

Trong khi thằng Sâu Con vẫn đang hối hả cắm mặt về phía trước, tôi liếc mắt xuống con dao găm nhỏ đang cài phía bên hông phải của mình, rồi nhẹ nhàng mò lấy một viên đá nhỏ màu đen từ chiếc túi nhỏ bên hông trái. Tôi gắn nó lên phần giáp lưng gần vai của hắn bằng một động tác nhẹ tựa lông hồng. Hắn không hề phát giác ra bất cứ hành động nào của tôi hết cả. 

Thằng đó vừa chạy vừa ngoảnh đầu sang phía cái hang, mồm lẩm bẩm.

“Nhóc thấy cái hang đó chứ, dù có làm gì hay đi đâu thì cũng đừng bao giờ đặt chân vào đó nhé Civia. Anh nói thật lòng đó.”

“Sao vậy ạ?” Tôi giả bộ tò mò.

Cùng lúc, tay phải tôi từ từ rút con dao găm lên ngang ngực một cách chậm rãi.

“À, thì cái nơi đó ấy… Mà anh cũng chẳng muốn kể cho bé chút nào đâu…” 

Trong khi thằng cha này đang lảm nhảm, tôi mấp máy khóe miệng, niệm nhanh một phép cường hóa thể chất sơ cấp lên bản thân.

“Hẳn là cái chỗ đó đáng sợ lắm anh nhỉ.”

“Phải đó, tốt hơn hết là không bén mảng đến đó thì hơn.” Hắn nói tiếp trong khi tay phải quơ quơ cái rìu với vài ba con quái dơi đang xồ tới. “Cơ mà sao cái lũ dơi này lại cứ chuyển hướng sang anh em mình thế nhỉ? Mặc dù đa phần đã bị bọn ở trước xử đẹp hết rồi, mà để xổng vài con là chúng nó cứ bay về phía bên đây thôi. Kỳ lạ thật… Rốt cuộc là sao ta...”

“Là do viên Opal đang gắn ở trên người chú mày đấy.” Tôi cất giọng lạnh như băng.

Thằng Sâu Con “Hả?” lên một tiếng đầy bàng hoàng trong khi quay cái đầu ngơ ngác của nó về phía tôi.

Tuy nhiên, chưa để nó kịp nhích lấy một inch ở phần cổ, tôi lập tức chồm người dậy, tay trái vòng nhanh qua mặt bịt kín lấy miệng của nó. Cùng lúc, chưa để gã kịp bất ngờ, tôi vòng tay còn lại xuống phía dưới, con dao trên tay phải tôi tựa như con rắn độc cứ thế quấn chặt lấy phần cổ không phòng bị của gã.

Roẹt! Thanh âm lạnh thấu da thịt.

Đó là một nhát cứa non tay, chưa đủ sâu - khiến gã vẫn chưa ngỏm hẳn mà ngã nhào xuống mặt đường tối vắng. 

Vẫn quắp chặt sau lưng hắn, phần bên phải thân hình bé nhỏ của tôi đập mạnh xuống nền đất khi cơ thể của gã đổ gục xuống. Tuy nhiên là với phép cường hóa thể lực mà tôi dùng trước đó thì điều này không hề hấn gì cả. Tiện thể, nó cũng giúp bàn tay bé nhỏ của tôi đây đủ sức để có thể khóa chặt cái mồm của hắn hơn. Chứ để hắn la hét lên thì phiền lắm.

“Ưm, ưm…?!” Miệng ú ớ không thành tiếng, thằng Sâu Con cứ trợn tròn con mắt mà nhìn ngược lên tôi. Chân thì đạp đạp, hai tay của hắn thì cứ vung vẩy cố gắng móc ngược lên tôi thôi à. Nhưng tiếc là, cơ thể nhỏ bé này khiến hắn chỉ có thể giật được vài sợi tóc vàng óng đang xoã xuống của tôi mà thôi. 

Và để đáp lại cái nhìn như kiểu tận thế của nó, và cả trả thù cho mấy sợi tóc nữa, nên tôi khuyến mãi cho nó thêm một vết rạch ngọt lịm trên phần cổ. 

“Ặc…” Một nhát nữa, con dao găm sâu hơn nhát vừa rồi. “Khặc…” Một lần nữa, tại chỗ cũ, lưỡi dao lại nhích thêm vào trong một đoạn. “Khặc, khặc… khụ…” Gã ho sặc sụa, máu trên miệng gã thổ ra và máu ở cả vết rạch dưới cổ đang phun như vòi nước hở van kia - chúng nhuộm đỏ cả hai bàn tay tôi. 

Lúc này, vẻ mặt hắn như thể muốn hét lên để báo cho cái lũ đang bận rộn với đám dơi phía trước rằng ‘Ê bọn bây, chúng ta đã bị con nhóc cú lừa!’, nhưng nào đâu có được. Tôi thậm chí còn không cho tên này một cơ hội để chống cự, thanh âm của hắn được tôi bịt kín bởi bàn tay làm cho nó nghe giống như một tiếng rên rỉ của mấy ông cụ già.

Và rồi, khi sự sống kia đang dần tàn, hơi thở kia đang dần yếu, tôi cứa sâu con dao hơn nữa trong khi ghé sát đầu mình vào tai của hắn.

“Chà chà, nếu được thì anh muốn ở trên lưng của mấy cô chị thú nhân xinh đẹp quyến rũ ấy cơ. Tuy nhiên ở trên lưng chú mày như này cũng không tệ lắm đâu, cảm ơn nhiều nhé. Còn giờ thì, adieu!”

Lưỡi dao trườn khỏi phần cổ đã bị rạch sâu quá nửa.

Thằng Sâu Con ngỏm trong khi vẫn trố hai con mắt ngạc nhiên ấy về phía tôi.

Phải mất hơn mười giây từ lúc tôi bắt đầu hành động thì người hắn mới chịu yên, ở trong lốt Civia này khiến mọi thứ đều trở nên khó khăn chậm chạp hơn gấp bội. Có lẽ tôi lên nhờ Celina chỉ dạy vài khóa học cứa cổ thì hơn… Ẹ hèm! Hãy coi như tôi chưa nói gì đi. Làm ơn.

“Oái!” Tôi hốt hoảng khi vài ba con dơi đang nhào tới phía cái xác. Hẳn là do viên Opal - thứ ngọc nhỏ đen màu chuyên dùng để thu hút lũ quái tầm trung của game. Và ở khu rừng Lorion này thì hầu hết toàn là quái tầm trung đổ lên cả.

Tôi nhanh tay chộp lấy viên Opal đang gắn trên phần giáp lưng của hắn rồi nhảy lùi một đoạn. Lũ Dơi Quỷ xà xuống chia nhau miếng bánh ngọt dưới đất, cái xác của thằng Sâu Con thậm chí còn chẳng bõ dính răng cho cái miệng to khủng bố của chúng giờ này nữa.

Tôi xoa xoa ít máu từ đôi bàn tay lên mặt, rồi giả bộ hét lớn khi lũ dơi đang gặm nhấm từng thớ thịt trên người thằng cha kia một cách éo thể nào kinh dị hơn.

“Á!!!” 

Nghe thấy tiếng thét hốt hoảng của tôi, cả lũ phía trước cách một đoạn dài đều đổ dồn ánh nhìn hết về phía này.

Tất cả tám thằng chúng nó, ai cũng như ai, mặt thằng nào thằng nấy đều toát lên vẻ sững sờ vô cùng. Như thể chúng không thể tin nổi rằng cái gã đang làm mồi nhậu cho lũ dơi miệng rộng lại có thể chết dễ dàng đến vậy. 

Một điều hết sức lố bịch khi một người chơi tầm trung lại phải bỏ mạng với mấy con quái tầm trung tép riu. Song, dù có lố bịch đến đâu, thì đây cũng là hiện thực mà chúng nó đang phải đối mặt.

Chầm chậm giấu con dao nhỏ vào dây đeo phía sau lưng, tôi nhếch nhẹ mép khi lũ dơi dần chuyển mục tiêu sang tôi sau khi đã ngấu nghiến cái xác kia sạch sẽ.

Bốn con dơi đen xì với đôi cánh to đùng, cái miệng rộng há hốc và đôi mắt sẫm màu đỏ lòm - đang bay về phía tôi một cách điên cuồng. Viên Opal mà tôi nắm chặt trên lòng bàn tay đang phát huy tốt hiệu lực của nó.

Với phép cường hóa thể chất vẫn còn thời gian tác động, tôi làm bộ hoảng hốt rồi quay người chạy thục mạng về phía cánh phải trong khi ngẩng mặt tru cái mỏ lên trời cao.

“Á!!! ĐỪNG QUA ĐÂY, ĐỪNG QUA ĐÂY!!! CỨU EM VỚI!!!”

Chẳng cần phải ngoái đầu nhìn, thì tôi cũng biết chắc là cả lũ kia sẽ chạy bán mạng mà bắt kịp để bảo vệ tôi. Bảo vệ con bé Civia của bọn chúng - cái đứa mà giờ này đang cắm đầu cắm mặt chạy thẳng về phía hang động bí hiểm đằng trước như con thiêu thân.

Phải rồi, cái hang đó là Ngục Tử Thi - hầm ngục đáng sợ bậc nhất trong tựa game thực tế ảo này đây - là nơi mà con boss Necromancer đang trú ngụ.

Chỉ với một cơ thể nhỏ bé yếu ớt, một cấp độ cùng bảng chỉ số thấp tè, một kỹ năng cường hóa sơ cấp cùi mía, đây rõ ràng là một kèo vô cùng khó. 

Nhưng tôi biết, nếu là em ấy, nếu là nhỏ đàn em của tôi - Kurosawa Celina ở trong tình cảnh như tôi đi chăng nữa, thì nhỏ hẳn sẽ dễ dàng hạ cả đám chúng nó mà không tốn một giọt mồ hôi nào cả.

Thế cho nên, để có thể sánh ngang với em ấy trong một tương lai gần, cùng với kỹ năng diễn xuất hạng ba và kinh nghiệm già dặn của mình trong con game đầy chết chóc này. 

Trong đêm nay…

Tôi sẽ nghiền nát cả đám chúng nó ra thành cám lợn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trap thủ :))
Xem thêm