Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

What if...?

Chương mở: Cạm bẫy

7 Bình luận - Độ dài: 4,124 từ - Cập nhật:

Thánh thần thiên địa ơi!

Tôi đang chứng kiến một phân đoạn creepypasta ngay trong game thực tế ảo, nó làm tôi muốn vãi ra quần tới nơi rồi này. Con ả cuồng sát trước mặt tôi đây đích thị là fan bê tông của bố Jeff. Và với mái tóc đen óng được cột theo kiểu đuôi ngựa kia, thì tôi chắc cú rằng ả đang cosplay bé Nina xinh xắn thân thiện dễ thương. [note49520]

Máu của ả giờ này chắc phải một chín một mười với nhiệt độ nam cực luôn mợ nó rồi. Thật sự tôi không thể tin nổi thứ diễn biến trước mắt mình giờ này nữa. Bởi thủ lĩnh bang hội Hunter chúng tôi vừa bị con ả nguyên một tông màu đen tuyền kia xử gọn trong đúng một nốt nhạc. 

Với hai con dao cỡ vừa sắc bén chuyên dùng cho việc bếp núc, tay trái ả quét ngang mắt thủ lĩnh, còn tay phải thì lia một đường mướt mườn mượt lên cổ anh ta. Và thế là chúng ta đã có trái sọ dừa thứ năm lăn lông lốc trên mặt sân - một trái với dáng hình của một ông chú trung niên trộn với một đống tương cà hàng hiệu. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh khiến tâm trí tôi chẳng thể theo kịp tình hình nữa. 

Ba nữ thú nhân và năm thằng đực rựa vừa được ả cho đi tắm sông Styx trong vòng chưa tới một phút. Lạy hồn!

Ả ta là cái quái gì vậy cơ chứ? Người chơi có thể làm được điều như vậy ư? Kể cả ả có nằm trong top võ đài thật đi nữa thì thế này thực sự sai quá rồi. Quá sai luôn! 

Từ thuở đầu chơi con game này cho tới giờ, tôi chưa từng thấy ai làm được điều ảo ma như con ả trước mặt hết cả. Săn đuổi cả một bang hội với hơn trăm sinh mạng mà chẳng có lấy một chút xây xát. Chẳng có lấy một chút gì gọi là nhọc công trong khu rừng Lorion tràn ngập hiểm nguy này hết. Cứ như thể ả ta đang ung dung thư thái dạo chơi chốn công viên trong khi ngân nga bản nhạc ‘hide and seek’ vậy. 

Cơ mà hiện giờ, sau khi vừa gặt đầu thủ lĩnh xong, vì một lý do nào đó mà ả ta cứ nhìn chằm chằm vào con bé Civia thôi. Và ngay cả trước đó khi ả giết ba nữ thú nhân kia nữa. Chẳng nhẽ… cô ả đang do dự đấy hả? Có lẽ việc giết con nít khiến cô ả cảm thấy không thoải mái chăng?

Vào lúc này, trong khi ả đang quay lưng tập trung ánh nhìn về phía nhóc Civia, ấy thế mà cả bọn trên sân vẫn không dám cựa quậy hay làm cái vẹo gì hết cả. Chúng nó đứng chôn chân như tượng thạch cao vậy. Không có một thằng nào dám ú ớ hay có một hành động bất kì nào hết.

Nhưng điều đó là có thể hiểu. 

Bởi chúng nó biết rõ rằng, nếu trực tiếp đối mặt với con ả thì kết cục ‘bé đầu’ và ‘bé thân’ sẽ không còn âu yếm lấy nhau đêm ngày nữa. Hãy cứ nhìn anh thủ lĩnh đang sõng soài dưới nền đất kia là biết ngay, một ví dụ điển hình cho việc đánh lẻ đấy. Mặc dù trước đấy chính anh ta là người ra lệnh nghiêm cấm việc đánh lẻ đó nữa… Thật đúng là một ông chú lolicon thứ thiệt.

“Này Clear Dog, ta nên làm gì giờ? Thủ lĩnh hẹo mẹ rồi, có nên đăng xuất luôn không?”

Thằng gà Tam Kê - hội phó của bang Hunter đứng kế bên quay qua thì thầm hỏi tôi. Thật sự là lúc này tôi cũng chẳng biết phải trả lời nó sao nữa.

Tôi vừa muốn đăng xuất khỏi cái tình cảnh khốn đốn này ngay và luôn, nhưng đồng thời cũng muốn cho con ả biết hội tụi tôi cũng không phải hạng tôm tép gì. Dù sao ngay cả khi thủ lĩnh chầu diêm vương thì kế hoạch vẫn chẳng ảnh hưởng gì mấy... Thật ra là có, và cực kì nghiêm trọng là khác. Nhưng đành vậy, chơi tới bến luôn, tôi đây cóc sợ. Game thôi mà, gì mà căng. Cùng lắm thì đêm nay mất ngủ hoặc tệ hơn thì gặp ác mộng cả tuần chứ mấy...

Là một thằng trùm ẩn của hội Hunter, sau chừng chục giây đồng hồ vật lộn với đống suy nghĩ trong óc, tôi quyết định bằng một tông giọng trầm lạnh.

“Thằng nào đăng xuất thì thằng đó cút luôn khỏi hội, thế thôi. Cứ theo kế hoạch của thủ lĩnh mà làm. Mày bảo với chúng nó như thế cho tao.”

Sau lời đó, thằng Tam Kê cũng tụ tập anh em còn sót lại mà truyền lại lời tôi vừa nói. Mấy thằng kia nghe vậy liền gật đầu răm rắp như con lật đật.

Không dễ dàng gì vào được một bang hội top 91 đâu mấy con giời tay mơ à. Hãy cảm thấy mình thật may mắn đi.

Cơ mà, con ả này vẫn chưa có động tĩnh gì cả, nó chỉ đứng đó nhìn Civia thôi. Đã gần một phút rồi đấy? Thật kỳ lạ…

Chẳng lẽ ả ta máu lạnh là vậy nhưng lại có sở thích là thích mấy thứ dễ thương đấy hả!? Mà thôi, giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Con Fenrir sắp tới đến đít rồi.

“Này Tam Kê.” Tôi tập trung quan sát con ả trong khi hỏi, thằng Tam Kê tiến đến cạnh tôi. “Mày cho anh em dàn trận sẵn đi, tao có kế hoạch để ép con ả vào tròng rồi. Tuyệt đối cấm can dự trong lúc tao với ả đang giằng co đấy. Chỉ cần một đứa trong số tụi mày đi đắp chiếu là xong game, nhớ đấy.”

Không biết có phải trùng hợp hay may mắn hay không, mà đội hình hội tôi giờ này lại chuẩn bài tới lạ. Nó hoàn toàn vừa khít cho kế hoạch được đề ra trước đó. 

“Được rồi, nhờ hết cả vào mày đấy.”

Thằng Tam Kê cất lời. Tôi giơ tay phải lên vẫy vẫy ra dấu cho nó lui lại, miệng lẩm bẩm.

“Giờ thì… để anh xem cô em phản ứng thế nào đây.”

Tiếp đó, với một từ “Draktharr.” được phát qua miệng, hai con dao ngắn đen tuyền với phần lưỡi uốn cong như thân rắn liền xuất hiện trên tay tôi. Nó là cặp song dao hắc khí, Draktharr - một vật phẩm cấp S siêu khủng mà tôi tự hào.

Một bên là song dao làm bếp cùi mía với kỹ thuật múa lượn ảo ma. Một bên là song dao sát thủ được yểm phép cực mạnh với kinh nghiệm đối kháng cũng không phải hàng tôm tép gì. 

Tôi tự tin rằng mình có thể trụ được với ả ta hơn ba phút.

Bởi tôi chính là cái thằng mạnh nhất của bang hội Hunter lừng danh này. 

Chỉ cần nhiêu đó là quá đủ.

Thở một hơi ngắn chuẩn bị tinh thần, tôi dậm chân dứt khoát lao nhanh tới chỗ cô ả cách chừng 40 mét trước mặt. Nhận ra có người tiếp cận, ả ta nhanh chóng rời mắt khỏi Civia rồi quay người về phía tôi. Hai con dao làm bếp được ả xoay tròn trên tay, rồi cũng lao thẳng tới đối mặt trực diện với tôi đây.

Keng! Keng! Keng! Hết trái rồi đến phải, hai tay tôi vung cực nhanh, nhắm vào toàn tử huyệt trên người cô ả. Song, ả ta cũng chỉ đơn giản là chặn lại chúng một cách dễ dàng mà không tốn giọt mồ hôi.

Tôi đánh, ả đỡ.

Ả đánh, tôi thủ.

Liên tục là những màn chào hỏi thăm dò của cả hai với tốc độ chóng mặt. Đôi song dao va chạm nhau tóe tia lửa liên hồi. Đây chính là trận chiến giữa những sát thủ kì cựu.

Sau một hồi ngắn va chạm, nhận ra sơ hở, cô ả xoay người vung thẳng chân phải vào người tôi.

“Khụ!”

Dính đòn, tôi ho ra một tiếng, rồi bật mạnh người ra xa giữ khoảng cách. Cùng lúc, tay phải tôi nhanh chóng vung ngang tầm mắt - phi mạnh con dao ngắn vào thẳng bản mặt vô cảm của cô ả.

Lưỡi dao xé gió lao nhanh như tốc độ âm thanh, ấy thế mà ả ta lại lộn ngược người rồi dùng hai mắt cá chân kẹp lấy nó mới ảo chứ?

“Cái mẹ?!” Tôi thốt lên trong khi con dao làm bếp của ả cũng đang trên đường lao thẳng vào mặt mình với tốc độ cực nhanh. “Khiên!”

Với lệnh đó, ngay lập tức một tấm khiến nhỏ màu xanh lam trong suốt chắn ngang trước mặt tôi trong khi cơ thể vẫn còn đang bay ngược về sau bởi quán tính.

Keng! Con dao bị chặn lại, dừng ngay trước mặt tôi chừng một giây rồi rơi xuống nền đất. Tấm khiến biến mất nhanh chóng ngay khi tôi đáp đất. Tôi toát mồ hôi hột sau cú vừa rồi, tiếng thình thịch nơi lồng ngực phập phồng cất lên nhiều là rõ.

“Éo thể tin nổi là cô ả phi nó trong lúc lộn mèo được cơ đấy…”

Và hơn hết là ả ta còn kẹp con dao của tôi vào mắt cá chân trong khi làm điều đó nữa. Động tác gần như là cùng một nhịp khiến tôi không kịp phản ứng mẹ gì luôn. Cũng may là kỹ năng Khiên Chắn Apollo cấp S sẽ tự động phòng thủ những nơi nguy hiểm ngay tắp lự. Chứ không là tôi đã lên bàn thờ ngắm gà lõa thể luôn mợ nó rồi.

“Nhưng mà…” Tôi lẩm bẩm trong khi cô ả cúi người xuống nhặt lấy thanh dao của tôi rồi ngắm nghía nó. “Đây chính là mục đích của tao. Mày cầm nó như vậy khiến tao càng mừng hơn đấy.” 

Tôi nhếch nhẹ mép miệng rồi lớn giọng.

“Cắt người nó ra, Draktharr!”

Ngay lập tức nhận lệnh, con dao của tôi trên tay trái của ả lập tức biến đổi. Phần lưỡi sắc lẻm nhọn hoắt của nó liền uốn éo như con rắn độc rồi vươn dài ra - nhào thẳng tới chiếc cổ trắng ngần của ả như tên bắn.

Xoẹt! Một lọn tóc nhỏ bên mặt rơi xuống nền đất. Ả nghiêng đầu né nhanh nó trong gang tấc. Tuy nhiên đâu chỉ có vậy.

Lưỡi dao vươn dài quá mặt cô ả liền vòng ngược lại trong phút chốc, nhắm thẳng vào tử huyệt phía sau gáy của ả.

Keng! Với thứ thanh âm đó, ả đã vòng tay phải ra phía sau chặn đứng lưỡi dao hiểm độc kia bằng con dao làm bếp của mình.

“Chậc!” Tôi tặc lưỡi khi cô ả ném phăng con dao của tôi sang một bên. 

Tôi không mong đợi nó có thể đoạt mạng được con ả này, chỉ là muốn cô ả có chút gì đó xây xát trên người thôi. Vậy mà kết quả chỉ cắt được đúng vài sợi tóc đen láy của ả ta mới sợ chứ…

“Mà chơi thế là đủ rồi, lâu la khéo mình hẹo là hỏng bét.”

Với cái tốc độ thần sầu vừa nãy cộng với lúc cô ta đánh bật thanh cự đao của thủ lĩnh thì tôi dám chắc rằng, chỉ số của ả hẳn phải cao khủng khiếp. Ngay cả khi ả có để ẩn thanh trạng thái đi chăng nữa thì điều đó đã quá hiển nhiên rồi. Tuy nhiên thì, Draktharr không phải là một món đồ làm cảnh đâu. Nó không chỉ có vậy thôi đâu con khốn!

Trong khi ả vuốt vuốt phần tóc bị đứt mất vài sợi kia, tôi nhanh chóng phi nốt con dao còn lại khiến nó cắm cái phập dưới mặt đất - nằm ngay cạnh con dao trước đó của tôi mà ả đã vứt.

“Hiện ra! Hắc Xà Draktharr!”

Theo hiệu lệnh, đôi song dao nằm cạnh nhau liền rung lên uốn éo liên hồi. Màn sương đen đặc dần tràn ra từ hai bên lưỡi, phủ lấy toàn bộ hai con dao quý báu của tôi tạo thành một vùng tối lớn trên sân.

Rồi sau chừng ba giây, bốn tia sáng lóe lên đỏ chói trong đêm tối, màn sương đen đặc tan dần - lộ ra một con mãng xà hai đầu khổng lồ đen kịt với đôi mắt đỏ lòm cùng những cặp nanh chết người. Nó kêu khè khè, đưa cái lưỡi rắn của mình về phía con ả đang trưng ra bản mặt tỉnh như ruồi trước mặt.

Nó là Hắc Xà Draktharr - một con quái cấp A được tạo ra từ một vật phẩm cấp S. 

Thú thật thì tôi cũng chẳng mong đợi nó có thể làm gỏi được con ả quái vật trước mặt đâu. Chỉ cần nó câu kéo thời gian là đủ.

“Giết nó, Draktharr!”

Sau lời của tôi, con mãng xà lao nhanh tới phía con ả. Hai đầu của nó liên tục cắm mặt xuống nền đất, và đuôi của nó cũng chẳng kém phần là bao. Con ả liên tục nhảy qua nhảy lại, né những đòn tấn công của nó cực kì đơn giản. 

Draktharr phun nọc độc tứ tung quanh người con ả, mà chẳng thấy trúng mẹ gì. Dù sao nó cũng chỉ là quái cấp A thì làm sao mà có cửa so bì với một đứa nằm trong top võ đài được chứ.

“Tụi mày chuẩn bị xong cả chưa?” Tôi quay mặt sang chỗ mấy thằng kia mà lớn giọng. Thằng Ong Bắp Cày đáp lại tôi. “Bơ phệch rồi Clear Dog! Mày dụ ả vào đây đi!”

Tôi gật đầu, rồi nhanh chóng chộp lấy con dao làm bếp của ả dưới chân rồi nhào tới trong lúc cô ả đang bận rộn với Draktharr. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không phải là cô ta, mà nó là…

Nó chính là con bé Civia này đây.

Lượn nhanh qua sau, tôi vòng chặt tay trái qua cổ con bé khiến nó ngạc nhiên mà giãy dụa kêu gào.

“Á! Anh làm gì vậy?! Thả em ra!”

Tôi cất giọng lạnh như băng.

 “Xin lỗi nhé, nhưng anh mày đếch phải ông chú lolicon kia đâu bé Civia à. Giờ nhóc mày sẽ là chìa khóa để kế hoạch được hoàn thành mỹ mãn.”

Đáng ra thủ lĩnh và tôi sẽ là người ép con ả vào tròng, nhưng mà ông ta hẹo mẹ rồi. Thành ra tôi mới phải dùng cái cách nhơ bẩn thế này đây, cơ mà chẳng sao cả.

Mấy thằng gà kia thấy tôi hành xử cặn bã vậy thì há hốc mồm cùng đôi mắt tròn to tướng, chúng nó thốt lên.

“M-Mày đang làm gì thế Clear Dog?! Mày tính đi trái lệnh thủ lĩnh hả?”

“Mày có tỉnh không thế Clear Dog?”

“Thằng này điên mẹ nó rồi! Chắc chắn thủ lĩnh mà biết được là mày sẽ cút ngay ra khỏi bang.”

Đậu xanh chúng mày nữa!

Tôi bực bội nhìn đám chúng nó mà gào mồm.

“Im hết! Thủ lĩnh vì quá nóng vội mà đã hẹo, chìa khóa chính của kế hoạch đã đi tong! Muốn thắng con ả đó thì chỉ còn cách này! Tụi bay nhanh niệm…”

Uỳnh, uỳnh, uỳnh! Âm thanh to đùng ấy vang lên ngắt ngang lời tôi. Mặt sân rung chuyển dữ dội tựa một trận động đất khiến cả bọn sững sờ.

Nhận ra không còn bao nhiêu thời gian, tôi nhìn mấy thằng đang chần chừ thích ra vẻ anh hùng kia rồi nhăn mặt mà rống cái mỏ lên.

“CON BÀ CHÚNG MÀY NỮA, NGƠ RA ĐÓ ĐỂ TẾ ĐẦU BỌN MÀY CHO DIÊM VƯƠNG HẢ!!! NIỆM NHANH PHÉP CHO TAO!!!”

Thấy tôi giận dữ tới mức vậy, thằng Tam Kê là người đầu tiên phản ứng, nó vẫy tay phải lên cao ra hiệu.

“Tụi bay, mau lên!”

Ngay lập tức, với mười thằng đực rựa còn sót trên sân, chúng nó nhanh chóng đứng tụm lại thành hình ngũ giác với hai thằng một điểm - bao trọn toàn bộ bãi đất trống. Cả bọn cạy miệng lẩm bẩm câu chú trong khi tôi ngoảnh mặt sang phía cô ả bên cánh phải cách khá xa.

“Eo mẹ… Đừng nhìn tao chằm chằm như thế chứ con khốn. Mày làm tao sợ đấy…”

Tôi lẩm bẩm trong khi vẫn giữ chặt bé Civia trên tay. Con Hắc Xà Draktharr của tôi đã lên đĩa từ khi nào và biến về hình dáng ban đầu. Hai con dao của tôi hiện đang đan chéo nhau dưới bàn chân phải của ả.

Nhưng đó không phản là vấn đề, cái mà khiến người tôi không ngừng run ở đây chính là ánh nhìn chết chóc của ả ta kìa. Đôi mắt của ả không còn vô cảm tỉnh bơ như trước đó nữa, mà nó tối dần thành một màu đỏ đậm mù mịt. Ả nhìn tôi như nhìn xác chết vậy. Đậu xanh!

Dù trước đó tôi đã mường tượng điều này rồi, nhưng tôi không ngờ con bé Civia này lại quan trọng với ả đến thế. Và với cái thái độ lạnh thấu xương như muốn giết tôi chỉ bằng ánh nhìn kia, thì tôi dám chắc rằng…

Con ả này đích thị là một đứa cuồng bé gái, là một lolicon chính hiệu! Việc ả truy đuổi chúng tôi điên cuồng như thế là để giành lại con bé Civia mà hội chúng tôi đã tước đoạt từ tay ả khoảng vài tiếng trước. 

Chắc chắn là như thế rồi! Éo thể sai được!

Vì lẽ vậy, nên việc sử dụng con bé này làm con tin là hoàn toàn hợp lý. Ả ta chắc cốp là không dám động thủ gì tới tôi nữa đâu. Bởi trên tay phải tôi lúc này chính là con dao làm bếp mà ả tự hào - đang kề ngay phần cổ nhỏ nhắn của con nhóc Civia. Nó còn chẳng dám giãy dụa như hồi nãy nữa rồi.

“XÍCH VIÊM TRẬN!!!” 

Cả bọn quanh gần rìa sân đồng thanh hô to. Một kết giới khổng lồ với các cạnh nối vào nhau, nó giống như một bức tường đỏ trong suốt - một hộp kính có hình ngũ giác khổng lồ.

Xích Viêm Trận - một kết giới hạng SSS được tạo nên bởi mười người chơi cấp độ 100 trở lên. Nó là thứ bất khả xâm phạm trong game - chuyên dùng để cô lập nhiều đối tượng trong phạm vi rộng.

Nhìn thấy kết giới đã hoàn thành suôn sẻ, tôi kéo hai khóe miệng của mình lên mà cười. Cơn run vừa nãy đã hoàn toàn mất dạng. Và cùng với thanh âm rung chuyển đất trời ngày càng một gần, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn sâu như đáy vực của cô ả mà lớn giọng.

“Chui vào đó, bằng không thì con bé này sẽ đầu rớt khỏi cổ ngay và luôn!”

Nghe mấy lời tiểu nhân đó, con ả chầm chậm đưa tay phải mình lên trước ngực rồi chĩa thẳng về phía tôi đây... Nó đang định làm cái quái gì vậy?

“Mày có nghe tao nói không thế?”

Tôi nheo mắt khó hiểu, thì bất chợt con nhóc Civia có biểu hiện kỳ lạ. Nó liên tục cầu xin tôi trong khi từ nãy tới giờ nó chẳng hề ú ớ một chút nào.

“Th-Tha cho em! Làm ơn đi anh giai! E-Em không muốn ngắm gà… Em không muốn chết đâu!”

Nó vùng vẫy trong khi giọng như muốn khóc. Quá phiền, tôi siết chặt tay mình hơn, nhìn xuống nó mà quát.

“Yên lặng! Không tao rạch cái mồm mày ra bây giờ!” 

Nghe thế, con bé hoảng sợ giật nảy mình “Hi!” lên một tiếng rồi lập tức im phăng phắc. Âm thanh duy nhất mà nó phát ra giờ này chỉ còn là tiếng sụt sịt của trẻ nhỏ.

Tôi đưa mắt về con ả phía trước, chất giọng cùng bản mặt tôi cương quyết.

“Tao không đùa đâu. Nhanh chui vào trong đó đi. Bằng không là món đồ chơi của mày sẽ xuống lỗ ngay và luôn đó.” 

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt khiếp đảm kia, con ả chầm chậm đưa tay mình xuống rồi chậm rãi lê chân tiến về phía kết giới.

Tôi không biết ả ta định làm gì trước đó, nhưng có vẻ bây giờ cô ta đã ngộ ra rồi thì phải. Ngoan như thế là tốt.

“Mở cổng cho cô ta vào!” Tôi quay mặt về đám chúng nó mà lớn giọng. “Và cả một cổng khác phía bên trên kết giới nữa!”

Ngay lập tức, chúng nó liền làm theo lệnh tôi - một lỗ hổng nhỏ và toàn bộ mặt bên trên kết giới liền biến mất sau đó.

Với tiếng uỳnh uỳnh nay đã rõ tới tận màng nhĩ, cô ả lê mình qua ô cửa nhỏ - tiến vào phần sân bên trong kết giới mà chẳng lấy một lời phàn nàn hay chửi rủa nào cả.

Và cùng lúc đó…

RẦM!!!

Âm thanh to đến nỗi làm rung chuyển cả đất trời. Mặt sân chao đảo khiến tôi cùng con bé Civia ngã bịch xuống nền đất.

Mây đen tan dần kéo theo ánh trăng bạc le lói - chiếu thẳng vào thứ vừa đáp từ chân không xuống nơi khỉ ho cò gáy này cùng với tiếng sói tru vang vọng cả cánh rừng Lorion.

Con Fenrir đang ngửa cái đầu trắng buốt của nó lên vầng trăng trên cao mà hú điên cuồng.

Nó là quái thủ lĩnh cấp SSS, một con trùm sỏ của khu rừng Lorion này và đã được hội Hunter chúng tôi dụ tới thành công bằng những viên đá thạch anh tím màu to tổ chảng. 

Viên Topaz - thứ chuyên dùng để dẫn dụ lũ quái trùm trong The World Of Fantasy - đã được chúng tôi rải quanh khắp bãi đất trống và giấu kĩ sau những lùm cây xanh rậm rạp. Đây chính là kế hoạch của ông chú thủ lĩnh. Thật sự là anh ta đôi lúc cũng có chút đầu óc đấy. 

Với con bé Civia trên tay, tôi lóc cóc bò dậy, hướng mắt chiêm ngưỡng sinh vật hùng vĩ mạnh nhất của khu rừng chết Lorion rồi nhoẻn miệng cười.

“Đóng lồng lại!” 

Tôi mạnh miệng, hai cạnh hở của Xích Viêm Trận nhanh chóng hiện ra rồi đóng sập lại tạo thành một nhà tù kính khổng lồ kiên cố bậc nhất.

Mục tiêu đã vào tròng, tôi quăng con bé Civia sang một bên, tay phải vẫn cầm dao làm bếp kia, tay trái thì chỉ vào mặt nó mà lẩm bẩm. 

“Tê Liệt.”

Một vòng tròn phép màu tím nhỏ hiện ra trước ngón trỏ của tôi.

“Á!” Con bé thét lên sau khi bị mấy tia điện nhỏ xíu kia phủ kín lấy người. “Đ-Đau quá má ơi! Mẹ nó, cái cơ thể chết tiệt này! Đau vãi chưởng!” Cơ thể con nhóc đông cứng lại sau phép Tê Liệt vừa rồi. Cơ mà...

Nó đang nói cái vẹo gì vậy? Bé là trẻ con đó biết không? Hoảng quá mà câu từ của bé cũng lệch tông luôn rồi hả nhóc? 

Mà thôi, giờ không phải lúc để nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa.

Chuồng chó đã có, mèo con đã vào. 

Giờ phải chứng kiến tận mắt con ả chết tiệt đã đồ sát gần hết hội Hunter chúng tôi bị con sói trắng khủng bố đây cấu xé thì mới hả lòng hả dạ chứ.

Dang rộng hai tay mình lên trời cao, tôi hả hê cõi lòng, nhếch chéo hai khóe miệng lên mà hét thật lớn.

“GIẾT QUÁCH CON KHỐN ĐÓ ĐÊ, FENRIR!!!”

Tiếng hú xuyên thấu khu rừng Lorion của con sói trắng khổng lồ cao chừng ba mươi mét trước mặt khiến tôi sướng điên cả người.

Tối nay sẽ ngủ ngon lắm đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Nina the killer (fan cuồng của Jeff the killer)
Nina the killer (fan cuồng của Jeff the killer)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

nghi bé civia là kaede vl
Xem thêm
Chắc bé Civia đéo phải anh main giả gái để đi lùa gà đâu nhỉ ad=)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v
Xem thêm
Đây là ngoại truyện trc khi gặp main hả ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro có thể hiểu đây là một vũ trụ khác của mạch truyện gốc là được.
Xem thêm
@Ghét lolicon: thế tác giả tính bao h quay lại mạch chính
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời