Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 21: Sợ hối hận

6 Bình luận - Độ dài: 4,095 từ - Cập nhật:

"Được rồi, vậy thì mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

Giờ đây, thay vì bị các anh cảnh sát thẩm vấn, trước mặt tôi chính là Minh An, con bé vẫn mang một bộ đồ ở nhà như thường ngày: Vẫn áo thun, quần jeans và trùm chăn lên đầu, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài, nhìn nó giống hệt một con slime.

Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, tôi không nhịn được mà phải thốt lên:

"Ngay cả việc tới đồn cảnh sát mày vẫn ăn mặc như vậy hả?"

"Người đặt câu hỏi là em." Minh An khịt mũi khinh thường, chỉ thấy nó đưa tay lên xoa cằm, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu ghê lắm, cứ như thể một vị thám tử đang nghiền ngẫm từng manh mối để tìm ra câu trả lời cuối cùng.

Nghĩ một lúc lâu, cứ tưởng sẽ có cao kiến gì hay lắm, ai mà ngờ rằng cuối cùng nó chỉ thở dài ủ rũ:

"Thôi, nói chung là bóc lịch vài năm tạm đi anh.."

Con bé này còn không thèm động tới bộ não của nó!

Tôi trừng mắt nhìn cái điệu bộ ủ rũ giả tạo của Minh An, trong lòng gào thét đầy phẫn nộ, may mắn thay, anh Nhã ở bên cạnh đã kịp thời lên tiếng ngăn cản, nếu không thì tôi đã lao vào liều một trận sinh tử với nó:

"Có cần anh giúp cậu thuê luật sư chứ?"

Vãi chưởng luật sư, có cần làm căng đến như vậy không cơ chứ? Tôi chỉ đơn thuần giải cứu tính mạng của một bé gái thôi, không tôn vinh thì thôi, giờ còn phải thuê luật sư để thanh minh cho một hành động phạm tội mà bản thân chưa từng gây ra hả?

Tôi khóc không ra nước mắt, thôi thì đành phải chấp nhận số phận thôi, chỉ đành tay rưng rưng, mắt ngấn lệ nhòe mà nhìn sang anh Nhã, trao trót những lời nói cuối cùng trước khi chịu cảnh tù đày:

"Nhã, nếu em không thể thoát tội được, hi vọng anh hãy cướp ngục…"

"Anh không nghĩ mình làm được cái đó đâu." 

Trước những di ngôn tràn đầy cảm xúc của tôi, ấy thế mà Nhã chỉ cười gượng, có lẽ anh đang tự hỏi trời đất rằng tại sao mình luôn bị vướng vào mấy vụ việc của hai anh em này.

Chỉ thấy Minh An chợt nhớ ra điều gì, con bé nhếch mép lên và đứng dậy, từng động tác đều để lộ khí thế bá đạo, phải chăng giờ đây, nó quyết định sử dụng sức mạnh của một vị Ma Vương để cứu vớt thằng anh trai đáng thương của mìn khỏi cảnh tù đày?

"Đồ nhát gan, chống mắt lên mà xem dân chuyên nghiệp xử lý thế nào này!"

Không cho tôi cơ hội đáp lại, nó đã nhanh chóng đi ra ngoài, để lại thằng anh trai và Nhã ngẩn ngơ, không hiểu vì sao mà hôm nay con bé mạnh miệng phết, phải chăng nó vừa ăn gan hùm, gan báo gì rồi

Tôi nhíu mày, chợt cảm thấy bất an, nó không định dùng vũ lực để chèn ép mọi người, hay các thứ tà thuật, quỷ thuật đấy chú? Dù sao con bé cũng là Ma Vương, nhỡ như nó làm vậy thì sao?

Càng nghĩ, lòng tôi càng cảm thấy lo âu thấp thỏm, cuối cùng len lén đi tới cửa phòng, hé ra một khe hở nhỏ và hồi hộp quan sát cảnh tượng bên ngoài, nếu Minh An thực sự dám làm thế thì tôi phải cản nó.

Vừa ló mắt ra thôi, nhưng tôi đã nghe thấy âm thanh lo lắng của một nữ cảnh sát đang làm công việc bàn giấy gần đó:

"Thật hả em?"

Đối diện cô là Minh An, nhưng con bé đã trút bỏ lớp chăn xuống, dáng vẻ của một người thiếu nữ mới lên mười bảy tuổi, khuôn mặt xinh xắn giờ đây có một chút lo lắng, hai mắt rưng rưng, Minh An nói với giọng như sắp khóc, nhìn mà thấy thương:

"Thật… chị ạ, cha mẹ mất, hai anh em chúng em phải nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Một tay anh trai nuôi nấng em từ nhỏ, ảnh tốt lắm… quan tâm săn sóc em… chỉ được cái mê cởi truồng ra mà hòa mình với thiên nhiên…"

"Khổ thân em."

Chị cảnh sát nhìn người thiếu nữ trước mắt, dĩ nhiên cũng cảm thấy quan tâm cho nó, chỉ khẽ nói, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Minh An được đà lấn tới, một giọt nước mắt chảy ra, nó vội vã đưa tay lên lau nhẹ, chỉ gượng cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa chan bao nhiêu nỗi u sầu trước hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, đoạn giật mình như thể sợ hành động của mình bị người khác thấy, bèn cúi mặt và lý nhí:

"Nhưng anh trai chưa bao giờ làm gì xấu cả… Em nghĩ có hiểu nhầm gì rồi ạ. Mong chị giúp đỡ, năm nay em cũng đã cuối cấp rồi, nếu… nếu không có ảnh chắc…"

Đột ngột, bàn tay đỡ lấy Minh An lên, chị cảnh sát chỉ kiên định gật đầu và tức khắc an ủi lấy nó:

"Em đừng lo, vụ việc này đang được điều tra rồi, chị tin chắc anh trai em sẽ không sao đâu."

Minh An ngẩn ngơ nhìn chị cảnh sát, cuối cùng nó mới gượng gạo quệt nước mắt, đột ngột ôm lấy cô ta và không nhịn được mà thốt lên một câu nói đầy biết ơn:

"Em cảm ơn chị!!!"

Tuy chỉ nói với một người, nhưng cả phòng cảnh sát đều nghe rõ, kể cả những người đến để báo án hoặc có chuyện cần làm, trước một cô gái xinh xắn, ngoan hiền như vậy, ai mà chẳng để tâm, lo lắng cho đứa trẻ này cơ chứ? Chắc chắn tỉ lệ những người suy nghĩ rằng tôi là thằng ấm dâu sẽ giảm đáng kể sau vụ việc đó.

Tôi lặng lẽ khép cửa lại, ngẩng đầu nhìn Nhã đang đứng bên cạnh, anh chỉ nở một nụ cười cảm thông, khẽ lắc đầu đầy ngao ngán:

"Đúng là một tên tiểu quỷ."

Tôi cười nhẹ, nhớ lại những hành động mà Minh An đã làm cho bản thân, chỉ đành đưa tay vò lên mái tóc của một mình hồi, cuối cùng mới nhờ vả Nhã một việc như hai người bạn thân:

"Anh bắn chết em đi được không ạ?"

"... Anh không nghĩ đó là ý kiến hay." Nhã chỉ mỉm cười khó xử và lắc đầu, thấy vậy, tôi lập tức sụp đổ mà đưa tay ôm đầu, chỉ hận tại sao trong một phút yếu lòng mình đã để cho Minh An thực hiện cái kế hoạch đó.

Tiên sư thằng em mất nết! Mày là Ma Vương cơ mà, bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu tài năng không sử dụng, lại giả vờ làm thiếu nữ để qua mắt người khác, tranh thủ bôi nhọ danh tiếng của mình!

Mẹ kiếp! Nó còn ôm lấy chị cảnh sát kia, cái thằng đó cho dù có đổi một cái xác thì bản chất hám gái vẫn chẳng bao giờ thay đổi, nhưng tại sao? Tại sao hả Minh An? Mày có cần phải bịa ra câu chuyện anh bị mê cởi truồng không? Có bao nhiêu người ở đó, sau này anh có mặt mũi nào mà ra đường nữa?

Chết tiệt, đáng lẽ tôi phải nhận từ cái khoảnh khắc nó bắt đầu tinh tướng, rằng Minh An chuẩn bị làm một trò gì đó ngu ngốc cơ chứ?

Chính vào lúc này, một giọng nói vang lên ở bên ngoài phòng, có vẻ người này vì muốn nói cho tất cả nghe, cho nên tôi cũng vậy, cái chất giọng trầm tĩnh, có phần mệt mỏi vang lên:

"Được rồi, con gái tôi đã bảo vụ việc này chỉ là hiểu lầm, các anh chị không cần điều tra nữa."

Lời nói có nhắc tới con gái, phải chăng là mẹ của bé Dương?

Tôi ngạc nhiên nghĩ mà bước tới cửa, còn định đẩy ra, để rồi lọt vào mắt mình chính là một bóng hình nho nhỏ đã đứng ở trước mắt. Mái tóc đen giờ đây đã được tết lại một cách tỉ mẩn, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt đen láy tựa hai hạt nhãn, giờ đây, Dương đã được tắm rửa sạch sẽ, cũng mang trên mình một bộ váy ngắn gọn gàng.

Ngạc nhiên trước việc tôi đột ngột xuất hiện, nhưng rồi Dương chỉ mỉm cười và chỉ tay lên tôi, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Mẹ ơi, chú này đã cứu con đấy."

Nghe em nói, tôi bèn ngẩng đầu lên quan sát căn phòng có phần đông đúc người nhằm tìm kiếm xem rốt cuộc người mẹ mà em đang nói đến là ai, định bụng sẽ giải thích với cô ta cho rõ ngọn ngành, rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Để rồi phải ngẩn ngơ trước những gì mà bản thân nhìn thấy.

Một người phụ nữ dễ nhìn, nhưng với làn da nhợt nhạt, cô khoác một bộ áo sơ mi đơn giản, đôi mắt ngập tràn ngập những quầng thâm, pha lẫn với dáng vẻ mệt mỏi, sự xinh đẹp ấy giờ đây giống như một bông hoa đã sắp phai tàn, cô bước đến, không, không thể dùng từ "bước" được.

Một cô gái ngồi xe lăn.

Cô ta cũng phát hiện ra tôi, đôi mắt thoáng nghiền ngẫm và khô héo, thế nhưng khi thấy bé Dương, nó liền thoáng qua sự dịu hiền của một người mẹ:

"Ừm, con cũng nên cảm ơn chú ấy đi chứ?"

Cô bé cũng như bừng tỉnh, chỉ nhẹ nhàng quay sang tôi và cúi đầu mà nói, giọng em rất đỗi chân thành:

"Cảm ơn chú ạ."

"À… ừm… không có gì đâu." Bị bất ngờ trước hành động của mẹ em, cho nên tôi thoáng ấp úng trước lời cảm ơn của Dương, nhưng em nào quan tâm chuyện đó? Dương chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu đối với tôi một cách ôn hòa, vẻ trưởng thành hiện rõ trên đứa trẻ.

Nhưng, không chờ tôi đáp lại, mẹ của em đã cười và hỏi tôi:

"Phiền cậu có thể dành vài phút để trò chuyện với tôi chứ?"

"Vâng?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng một người cảnh sát cạnh bên đã lễ phép lên tiếng với cô ta:

"Xin lỗi chị, nhưng chúng tôi cần phải tiến hành…"

Lần này, một người đàn ông cao to bước vào trong đồn cảnh sát, sau đó bước lại gần anh ta, chỉ khẽ cắt ngang lời của anh ta với một giọng điệu đầy lịch sự và mang tính chuyên môn rất cao:

“Tôi nghĩ có hiểu lầm gì ở đây.”

Ngay lập tức, tôi nhận ra đó chính là Thổ, anh ta vẫn khoác trên mình bộ áo quần công nhân màu đã hơi sờn, đội một chiếc mũ cối và mang khẩu trang che kín khuôn mặt, tay cầm theo một chiếc cặp xách, anh bước tới chỗ chúng tôi, thoáng nghiêm mặt với những người cảnh sát ở nơi đây và giao thẻ ngành của bản thân ra.

Anh cảnh sát chậm rãi quan sát nó, cuối cùng trầm ngâm một hồi lâu mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau một hồi trò chuyện, cuối cùng mới nghiêm túc gật đầu với Thổ:

“Đồng chí cũng có lịch với Thủ Trưởng, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ.”

“Tôi hiểu rồi.” Thổ gật đầu, anh ta chỉ nhìn sang tôi, ánh mắt khẽ ra hiệu có thể rời khỏi nơi này, còn bản thân anh sẽ ở lại đây có công chuyện:

“Tôi sẽ tới gặp cậu sau.”

“Vâng.” Tôi tò mò quan sát cuộc đối thoại của hai người, sau đó gật đầu và quay sang nhìn người phụ nữ, cô ta chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và ôm lấy bé Dương, một tay quay xe lăn lại và hướng đi ra ngoài đồn cảnh sát.

Thổ không hề có vấn đề gì với người phụ nữ, phải chăng cô ta cũng có hiểu biết về Toái Giới? Như là nhân viên nghiên cứu, hoặc đã từng hoạt động trong An Nam Việt Cục, hay thậm chí là…

Tôi bất giác nghĩ thầm và đi theo, chợt, Minh An nắm lấy gấu áo tôi, con bé chợt tủm tỉm và thì thầm vào tai, giọng nói đầy âm dương quái khí:

“Mẹ của nhóc ấy có vẻ kỳ lạ, cẩn thận lời nói của anh nhé.” 

Sự cảnh báo của con bé khiến tôi nổi da gà, phải đến đâu thì mới được Ma Vương nhận xét như vậy? Ngay cả cái lúc hành tôi một trận nó cũng chẳng có lời khen nghiêm túc nào, thế mà bây giờ…

“Mày không đi với anh sao?” Tôi nghiêm mặt hỏi nó, Minh An ngạc nhiên như thể thằng anh mình vừa nói điều gì ngu ngốc lắm:

“Dĩ nhiên là có rồi, em sẽ ngồi ở một bàn riêng lẻ.”

Quả nhiên, nó vẫn còn xót thương cho tình nghĩa anh em…

Còn chưa kịp thở phào vì bản thân được bảo vệ, tôi đã thấy nó lấy một cái điện thoại ra và chân thành mỉm cười:

“Nếu anh bị chửi, em sẽ quay lại tất cả.”

Tiên sư con bé, nó là một trong những đứa chỉ chờ chực ngáng chân tôi bất kỳ lúc nào, nuôi phí công thực sự!

Cuối cùng, Minh An mỉm cười đi trước, Nhã chỉ bất đắc dĩ thở dài, anh nhìn tôi một hồi và rồi nhìn tôi, còn không kịp để tôi có thể giải thích gì thêm, anh đã vỗ vỗ bờ vai, rồi sau đó bình thản nói:

“Tốt rồi nhé, vậy là cậu không phải bị đưa ra tòa án nữa.”

Nghe anh nói mà tôi khóc không ra nước mắt, chỉ đành nở một nụ cười nhăn nhở mà gật đầu, cứng nhắc bước theo người phụ nữ hệt như một tên người máy, trong lòng đã gần như chết lặng trước số phận của mình.

Cả chục người nghĩ mình là tên cuồng cởi truồng, điều đó có được coi là ổn không?

Ít nhất, giọng điệu của anh cảnh sát kia vang lên sau lưng cũng phần nào an ủi lấy tôi, xem ra việc mẹ của bé Dương công nhận tính xác thực, giờ mọi người cũng chỉ nghĩ đây là một sự hiểu lầm không đáng có mà thôi:

“Mọi người trở lại công việc được rồi đấy.”

Trời đã đổ đêm, nhưng công viên ở khu tôi sống vẫn còn đông đúc lắm, không khó để thấy có những bóng người qua lại, những gian hàng bán đồ ăn vặt, kem, kẹo bông, kẹo kéo đang tiếp đón đôi ba khách hàng, chủ yếu là học sinh cấp ba. Dường như, khi áp lực học hành ngày càng tăng cao, có những lúc phải đi học cho đến tận tối khuya, thì những lần đi dạo ngắn hạn sau đó đã trở thành một hình thức giải trí không thể thiếu cho giới trẻ.

Minh An có vẻ hào hứng với mấy nơi nhộn nhịp như thế lắm, nó hết la cà ở quán ăn vặt mua chân gà, xiên que, xong lại bắt đầu dấn thân vào mấy quán kem mà mua một cây thật bự, xem cái vẻ mặt hớn hở của nó mà tôi cũng vui lây theo.

Đặc biệt hơn là, bé Dương có vẻ thích con bé, cứ bám theo riết, khuôn mặt vốn có phần lớn trước tuổi giờ đây cũng nở một nụ cười trẻ con bên cạnh Minh An. Bao giờ tôi cũng nể con bé ở khoản đấy, từ nhỏ và đến hiện tại cũng vậy, Minh An luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái, hay nói đúng hơn, nó hiểu được lòng người hơn tôi.

Nhưng mà Minh An ơi, tại sao mày không hiểu nổi lòng anh dù chỉ một lần hả?

Tôi đứng cạnh mẹ của bé Dương mà cảm thấy căng thẳng, chỉ thoáng nuốt nước bọt, không biết phải nói chuyện với cô ấy ra sao.

Dù đã trải qua nhiều năm tháng, cũng có thêm một đứa con, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ lại chẳng có một nếp nhăn nào cả, hay nói đúng hơn, nếu không có sự mệt mỏi do một nỗi áp lực nào đó hằn lên trên khuôn mặt, có lẽ tôi sẽ nhầm người phụ nữ với một cô gái trẻ trung nào cũng nên.

Giờ đây, mẹ bé Dương chỉ quan sát hành động của con gái mình bằng đôi mắt dịu dàng, sau đó nở một nụ cười và nói với âm lượng rất nhỏ, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi:

“Do có cái Dương ở đây nên tôi không tiện tìm chỗ nào kín đáo hơn, cảm phiền cậu rồi.”

Lời nói của người phụ nữ khiến tôi thoáng có phần bối rối, nhưng rất nhanh chóng, tôi nở một nụ cười và lắc đầu:

“Không sao đâu ạ, em gái của em cũng chẳng thích mấy chỗ kín đáo đâu.”

Chỗ kín đáo duy nhất mà nó thích chính là cái căn phòng ngủ sặc mùi của truyện tranh, anime, trò chơi điện tử và đồ ăn vặt. Tôi lặng lẽ bổ sung câu sau vào trong lòng, người phụ nữ cũng chẳng bận tâm đến điều đấy, chỉ nhỏ nhẹ nói:

“Phạm Ngọc Khuê, cậu có thể gọi tôi là Khuê cho gọn.”

“Vâng, em là Trần Thanh Huy.” Tôi cũng giới thiệu, nhưng chợt cảm thấy sự quen thuộc ở cái tên Phạm Ngọc Khuê, bèn cố gắng nhíu mày để nhớ xem mình đã nghe nó ở đâu rồi.

Chị Khuê chỉ mơ hồ nhìn về bé Dương cùng Minh An chơi đùa, khóe môi khẽ mấp máy, tôi còn tưởng đó là một lời lẩm bẩm, nhưng không, hóa ra chị hỏi tôi, chỉ là giọng nói chất đầy nặng nề, kiệt lực:

“Vừa gặp mặt đã xưng em, chắc cậu cũng chỉ mới hăm mốt, hăm hai thôi nhỉ?”

“Đúng rồi ạ.” Tôi không phản đối điều ấy, bởi vì đấy cũng là một cách lễ phép để đối xử với người khác, dù sao bản thân cũng chỉ là một thằng vừa mới bước ra đời mà thôi.

Chị Khuê gật đầu, khẽ im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi cất tiếng:

“Vậy, cậu có thể kể cho tôi toàn bộ câu chuyện đã xảy ra chứ?”

Dù chị Khuê có vẻ khá hiểu về Toái Giới và có phần kỳ lạ, nhưng khi chưa xác nhận được thân phận của chị ấy, sao tôi có thể dám để lộ thông tin về Toái Giới cơ chứ? Nghĩ thế, cho nên tôi mới hắng giọng và nói:

“À dạ về vấn đề này, em không thể tùy tiện nói cho người lạ được, mong chị-”

Ào!

Đột ngột, một quả bóng từ xa bay tới mà va phải vũng nước trước mắt mà cắt ngang lời tôi, khiến cho nước bùn bắn lên văng tung tóe, theo phản xạ, tôi giơ tay lên che cho Khuê trước tiên, thế nhưng vào khoảnh khắc tưởng như nước bẩn sắp dấy lên người mình, tim tôi bỗng ngừng đập.

Trước mắt tôi, thứ gì đó mỏng như sợi tóc bỗng nhiên lướt nhẹ qua trên không trung một cách chớp nhoáng, mang lại cảm giác ớn lạnh đến đáng sợ, cứ như thể có một kẻ nào vừa vung kiếm chém ngang trước mặt tôi vậy.

Trước khi tôi có thể phản ứng lại, những giọt nước đột ngột “biến mất” trước mắt, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy, tôi thậm chí còn không cảm nhận được có giọt nước nào dính trên cánh tay của mình hay không. Nó là ảo giác ư? Tôi nuốt nước bọt, nhìn quả bóng còn lăn trong vũng nước, chắc chắn không phải là thế rồi.

Đột ngột, chị Khuê cúi người xuống, cố gắng vói lấy quả bóng mà nhìn những đứa trẻ vừa chạy tới - chắc hẳn chúng chính là thủ phạm gây ra vụ việc này, từng đứa đều hớt ha hớt hải, vội vã lên tiếng:

“Cháu xin lỗi, hai người có sao không ạ?”

Đôi mắt lóe qua vẻ mệt mỏi, chị Khuê chỉ nở một nụ cười yếu ớt và trả quả bóng lại cho chúng, nhỏ giọng dặn dò, nhưng cách nói thì như một con người đang hụt hơi:

“... Không dính một giọt nước nào cả, lần sau mấy đứa nhớ cẩn thận, nghe chưa?”

Người phụ nữ nghiêm túc dặn dò, nhưng tôi vẫn có cảm nhận được điều gì đó kỳ quái ở cô ta, cả cái cảnh tượng lúc nãy nữa, cứ như thể toàn bộ những giọt nước bắn ra đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ mà tiêu biến hoàn toàn, trước khi chúng kịp chạm vào thân thể tôi.

Liệu điều đó có thể xảy ra chứ? Tôi tự hỏi, tay khẽ run lên như cảm nhận được sự đáng sợ mà nó vừa lướt qua, nếu cú lướt vừa nãy mà nhằm vào bản thân thì sao? Tôi không dám nghĩ nhiều.

Vì thế, khi chị Khuê quay lại, tôi không chần chừ mà nghiêm túc nhìn chị, đoạn nói với giọng cực kỳ chân thành:

“Chị à, việc này thuộc thông tin mật, nên nếu chưa có thông tin về thân phận của chị có đủ thẩm quyền hay không.”

Rồi, tôi nói với giọng chém đinh chặt sắt:

“Thì cho dù có bị xẻ thịt róc da, em tuyệt không dám hé môi một lời.”

Đáp lại tôi là một ánh mắt càng thêm bộn phần mệt mỏi của chị Khuê, chỉ thấy chị khẽ đưa tay day day hai trán, cứ như thể đang tự hỏi rằng cuộc đời còn chưa đủ mệt hay sao mà trời đem mình gặp phải một tên bẩn bựa như thế này.

Nhưng dù sao đi nữa, chị vẫn phải trấn an tôi, vì thế Khuê thở dài mà lẩm bẩm:

“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã bảo vệ cái Dương.”

“Đó chỉ là việc nên làm thôi ạ.” Tôi ngẩn người, và rồi nhẹ giọng đáp, ánh mắt cũng đưa về phía Minh An và cô bé đang chơi đùa, chợt như nhớ đến điều gì mà chìm vào suy ngẫm.

Phạm Ngọc Khuê, từng là một vận động viên điền kinh nổi bật của thành phố Hải Nội, được rất nhiều người kỳ vọng rằng sẽ giành được huy chương vàng cho Đại Hội Thể Dục - Thể Thao Toàn Quốc sáu năm trước.

Thế nhưng, khi tham dự cuộc thi chạy cự ly ngắn bốn trăm mét, một chiếc máy bay đã đâm vào giữa cuộc thi, gây ra thảm họa khiến hơn hàng chục người bị thương, bốn mươi người vong mạng, trong đó cả con gái lớn và chồng của chị ấy.

Một bi kịch đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của nữ vận động viên điền kinh, khiến giờ đây, cô chỉ có thể đi lại trên một chiếc xe lăn, với dáng vẻ mệt mỏi bởi những áp lực mà cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai.

Sáu năm kể từ sự kiện đó, nhưng chị Khuê vẫn chưa có vẻ gì là ổn định cả. Thậm chí giờ đây, con gái chị còn bị lâm vào một tình huống không thể nào nguy hiểm hơn.

May mà lúc đó, tôi đã không bỏ chạy.

Nếu lúc đó tôi không cứu, e sợ rằng bản thân sẽ bị nỗi hối hận dày vò mất.

Quả nhiên, tôi không phải là anh hùng gì cả, chỉ là một đứa sợ bản thân sẽ hối hận vì sự hèn nhát của mình mà thôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Loanh quanh nhiều cao thủ thế :')
Xem thêm
thanh niên à,mày còn không phải anh hùng thì tao làm ác quỷ cho nhanh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính cách khiêm tốn của ổng nên nói thế, chứ thực ra... Ổng cũng chả xem mình là anh hùng đâu =)))
Xem thêm
Tôi đoán bà mẹ là "Cựu" Người Được Chọn 🤔, à trong trường hợp đó thì phải là Người Từng Được Chọn chứ nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Với cương vị là tác giả, tôi không thể spoil được. Nhưng cảm ơn vì ông đã luôn ủng hộ hộ truyện nhé :D, tôi cảm động lắm.
Xem thêm
@Hề Đại Hiệp: ông không cần spoil đâu, tôi chỉ comment thế để có cái tỏ ra thượng đẳng nếu chẳng may đoán trúng thôi 😀
Xem thêm