Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 31: Ngay cả Huy cũng có fan hâm mộ chứ

9 Bình luận - Độ dài: 3,951 từ - Cập nhật:

Thời gian dần dần trôi qua, để rồi những người mà anh Thổ gọi là “Tầng lớp tinh anh của xã hội” xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, đã có năm bảy người xuất hiện. Ai cũng mặc trang phục có vẻ sang trọng (Dù tôi không hiểu nổi gu thẩm mĩ của giới thượng lưu). Trong một lúc, tôi cảm thấy có một luồng khí giàu có đập vào mặt mình.

Có cảm giác như đang đứng giữa mười mấy lão Khải Đức vậy. Nhưng điều may mắn là khí chất của những người này phù hợp với trang phục họ đang mang, chứ không bị lệch tông như ổng.

Tôi luôn cảm thấy ông chú mang kính mắt, mang một bộ Tu xê đô (Gã Quốc Lập phát âm là thế) cười cười nói nói một cách nhã nhặn có vẻ rất kinh, rất khủng.

Dĩ nhiên, hầu như tất cả mọi người ở quanh đây đều khiến tôi có cảm giác như vậy.

Từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với một nơi đầy mùi giàu sang như thế này. Thành thử ra cái cảm giác không tài nào thích ứng được cứ đeo bám lấy tôi. Chẳng thoải mái chút nào cả! Tôi nghĩ thầm, sau đó bèn hướng ánh mắt về phía Quốc Lập:

“Quốc Lập, đồng chí nhìn đi đâu vậy?”

Nhìn thấy gã Quốc Lập chợt lia mắt nhìn đi tận đẩu tận đầu, tôi không kìm được cảm giác sốt ruột của mình mà tức khắc hỏi. Nào ngờ, cái tên này chỉ nheo mắt, sau đó thu lại ánh mắt của gã. Tôi chỉ kịp nghe được một tiếng lẩm bẩm:

“Cảnh rừng rú thế này dễ bị phục kích lắm…”

Vãi chưởng, cứ mỗi năm phút thằng cha này lại phát ra một điều tiêu cực gì đó không cần thiết vậy hả? Bộ Quốc Lập cho rằng việc canh chừng một gã tâm thần là chưa đủ cho tôi ư?

Có vẻ như nó thực sự chưa đủ, vì ngay sau đó Quốc Lập đã gật đầu và đưa tay xoa cằm. Ánh mắt của gã tựa như một vị chiến lược gia mà phán ngay tức thì:

“Nơi này cũng nổi bật giữa khu rừng, rất dễ bị ném bom nữa!”

Ổng có hội chứng rối loạn lo âu hả? Sao cứ phải kéo người khác vào mấy cái suy nghĩ thất thường của mình thế? Bộ lo lắng cho bản thân mình là chưa đủ ư?

Tôi còn định phàn nàn gì đó, nhưng đột ngột, một giọng nói của tuổi trung niên vang lên hồ hởi:

“Ơ kìa, không phải là Lập ư? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đấy!”

Người đàn ông đã đến độ tuổi trung niên nào đó hồ hởi tới bắt tay với Quốc Lập. Ngay lập tức, thái độ của gã tâm thần này quay ngoắt 180 độ, chỉ thấy hắn ta mỉm cười và đáp lại một cách nhã nhặn:

“Anh Linh? Lâu rồi không gặp, có vẻ dự án của anh phát triển tốt lắm nhỉ?”

Người đàn ông tên Linh ấy cười ha hả mà bắt tay với Quốc Lập. Khi nghe lời tán dương của gã dành cho mình, chỉ thấy ông ta bật cười, không che dấu nổi sự tự hào trong đó:

“Tất nhiên rồi, nếu không nhờ có sự trợ giúp của cậu Lập đây thì sao tôi có thể phát triển như ngày hôm nay cơ chứ?”

Nghe hai người nói qua nói lại với nhau, tôi chợt ngẩn người ra. Từ khi nào mà gã Quốc Lập lại trở thành nhân vật của công chúng, ra ngoài quen biết bao nhiêu là người có số có má vậy hả? Chẳng lẽ gã là một người chủ tịch giấu nghề nào ư? Tôi nghĩ thầm, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu và phủ định điều đó.

Làm quái gì có tên nào muốn giả vờ làm kẻ bị tâm thần cơ chứ?

Hai người nói chuyện một hồi lâu, người đàn ông tên Linh ấy rời khỏi. Quốc Lập lại quay mặt lại với tôi, khuôn mặt gã tức khắc quay lại vẻ đề phòng xung quanh một cách thái quá, giống như một kẻ tâm thần.

Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay đấy…

Tôi thở dài, không kìm được mà thắc mắc trước sự “hai mặt” của gã:

“Đồng chí, tại sao đồng chí không nói chuyện kiểu như vậy thường xuyên hơn?”

“Kiểu như thế?” Quốc Lập cau mày lại nhìn tôi, nhưng rồi gã lắc đầu không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn về phía khu rừng ở xa xa. Có vẻ như tôi không phải là người đầu tiên thắc mắc điều đó, tới mức mà gã không buồn đáp lại.

Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quốc Lập cũng nhìn lấy tôi và cho ra một đám án rất đỗi mơ hồ:

“Không phải là với đồng chí.”

Câu trả lời của Quốc Lập khiến tôi ngẩn người, tại sao gã không thể nói chuyện như vậy với tôi? Chẳng lẽ gã này thực sự muốn bóp tôi tới vậy ư? Suy nghĩ ấy khiến tôi không biết nên khóc hay là nên cười với độ “tâm thần” của gã này nữa.

Tuy nhiên, nếu không thể hỏi về sự thay đổi trong cách chóng mặt nói chuyện. Tôi vẫn còn có thể thắc mắc về mối quan hệ giữa Quốc Lập và người đàn ông tên Linh đó:

“Vậy cái ông chú đó bảo đồng chí đã giúp đỡ gì đó…”

Không đợi tôi nói hết, Quốc Lập đã thờ ơ ngắt lời:

“Chẳng có gì đáng kể, tôi chỉ xử lý những dữ liệu về thanh toán tài chính, sau đó vẽ ra những gì mà đối phương nên làm cho dự án trong vòng nửa năm sau. Rồi viết ra một biện pháp quản lý với hiệu suất cao hơn và hướng dẫn cách thức tiết kiệm một vài chi phí trong việc quản lý thành phẩm.”

Những lời mà Quốc Lập nói ra trong thờ ơ không mấy làm tôi chấn động, đơn giản bởi vì… Tôi không hiểu gã ấy đang nói cái mẹ gì cả. Chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ, tôi nhìn ngắm xung quanh thêm một hồi lâu, trước khi cánh cửa đại sảnh đột ngột mở ra.

Một người đàn ông cao và mảnh, cằm nhọn, đôi mắt híp và một chòm râu được cắt tỉa gọn gàng. Gã này mang trên mình một bộ áo vest đuôi tôm mang sắc đen tuyền, trên cổ áo có đeo một chiếc nơ sắc đỏ. Gã bước đi trên đôi giày mũi nhọn có vẻ đắt tiền, đôi mắt híp ấy quan sát chúng tôi, sau đó khóe miệng mỉm cười lịch thiệp và cúi đầu, đưa ra một lời chào hết sức êm tai:

“Chào mừng quý khách đã đến với khách sạn Nhật Tiền.”

Sau đó, gã ta ngẩng đầu nhìn chúng tôi một hồi lâu, chợt vui vẻ cất tiếng tán thưởng:

“Thật vinh hạnh cho chúng tôi - những vị khách quý ở đây đã đến sớm hơn và dành thời gian ngắm nhìn vẻ đẹp ở bên ngoài khách sạn Nhật Tiền. Bây giờ, tôi xin cam đoan rằng hình thức bên trong cũng sẽ không làm mọi người thất vọng!”

Có vẻ như gã đàn ông này thực sự biết cách sử dụng lời nói. Tựa như một bản nhạc, gã khiến mọi người phải hài lòng tán thưởng trong từng cung cách ăn nói, những hành động cử chỉ, và thậm chí cả ánh nhìn nữa. Giờ đây, hắn như đang ở trên sân khấu của riêng mình và chúng tôi chính là những vị khán giả đáng quý. Khó có thể tin được rằng chỉ một người hầu thôi cũng sở hữu khí chất đặc biệt như vậy.

Tiếp tục màn trình diễn của mình, gã ta mỉm cười và đứng sang một bên cửa:

“Hãy gọi tôi là Chavis, người sẽ kiểm tra những tấm danh thiếp mà các vị nhận được. Với mỗi người, danh thiếp lại có một đặc điểm và hoa văn khác nhau. Xin hãy yên tâm, đây là cách mà chúng tôi biết được rằng quý khách nên được nhận sự đối đãi sao cho phù hợp với bản thân nhất.”

Lời nói của gã Chavis khiến tôi cảm thấy khó hiểu, không kìm được mà thắc mắc với Quốc Lập. Để rồi, tôi nhanh chóng nhận lại một câu trả lời:

“Phó đội trưởng, những ai có trong danh sách đều sẽ được nhận một tấm danh thiếp do người của tập đoàn Naland chuyển tới trước một tuần.”

Hả? Là cái nào nhỉ?

Tôi mơ màng nghĩ, chợt nhớ lại cuộc gặp mặt với ả phụ nữ (hoặc là thứ sinh vật đầy xúc tu) đó. Nhớ lại lời trao đổi với ả ta và lọ bình máu rồng, trong lòng tôi chợt nhảy vọt lên, tay đưa vào trong túi và lấy ra một tấm danh thiếp mang sắc đen tuyền, bên trên có nét chữ Naland với hoa văn mạ vàng bao quanh.

Thảo nào ả phụ nữ đó lại tiếp cận tôi, có phải vì mình cũng có trong danh sách tham dự buổi tiệc chứ? Tôi tự hỏi, nhưng không vội tiến vào. Thay vào đó, dành một chút thời gian để quan sát những tấm danh thiếp của người khác sẽ là một ý tưởng không tệ.

“Nghĩ là thế, chứ thật ra mình cũng chẳng muốn bị chú ý…”

Thật vậy, theo kinh nghiệm xương máu của tôi. Bất kể trong chuyện gì, là học tập hay việc làm, chỉ cần bạn là người bước ra đầu tiên thì xin chúc mừng, bạn đã hấp dẫn sự chú ý của những người còn lại. Dĩ nhiên, một thằng bình thường như tôi mà bị các tổng tài, mỹ nữ chú ý sẽ chẳng là một trải nghiệm gì tốt cho cam.

Bầu không khí yên tĩnh, cái gã tên Chavis thì cứ nhìn lấy danh sách trên tay mà chẳng chịu gọi lấy tên của ai. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột, ấy vậy mà đột ngột, giọng nói của Quốc Lập vang lên:

“Đồng chí, Việt Cục đã trả tiền lương cho cậu rồi đấy.”

“Thật ư? Sao tôi không biết nhỉ?”

Nghe thế, tôi mừng rỡ lấy điện thoại ra và bấm lấy nó, chỉ thấy màn hình điện thoại sáng lên một cách yếu ớt, để rồi nó vụt tắt. Nó đã hết pin rồi ư? Chết tiệt! Mấy ngày nay tôi bận bịu tới mức chẳng kịp cắm sạc điện thoại một lần nào, không biết có bỏ lỡ thông tin gì không nữa! Nghĩ là vậy, tôi thở dài và định bụng cất máy điện thoại đi.

Nào ngờ, Quốc Lập chợt tốt tính một cách lạ kỳ: Gã lấy ra một cục sạc dự phòng đưa cho tới và nhỏ giọng nói:

“Của đồng chí đây!”

Anh em! Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tôi cảm động và nhận lấy cục sạc dự phòng mà Quốc Lập đưa ra. Thế nhưng sau đó, chỉ thấy gã chợt nhăn mày và lắc đầu:

“Dây cắm sạc của tôi không cùng loại với điện thoại của đồng chí…”

“Không sao, tôi không bao giờ rời xa dây sạc của mình đâu!”

Tôi nghiêm nghị nói và giơ ngón cái lên. Đúng vậy, từ khi cái dây sạc điện thoại của mình trở thành một Toái Khí, tôi luôn luôn mang nó theo bên người. Hết cách rồi, vì một cái dây cắm sạc mà biết bắn tia năng lượng, tạo khiên các thứ ra thì ai lại muốn làm mất nó cơ chứ?

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi lấy dây cắm sạc điện thoại ra. Nó vẫn vậy, vẫn tỏa ra một luồng khí chất cao quý, với sắc tím là tông màu chủ đạo. Những đường vân tinh xảo tựa như được một người thợ bậc thầy không ngừng chạm trổ suốt hàng tháng trời, nhưng nổi bật nhất, vẫn là lưỡi kiếm với các hoa văn đẹp đẽ tựa bầu trời đêm.

Khi nhìn vào nó, các bạn sẽ phải thốt lên rằng: “Kiệt tác nghệ thuật gì thế này?”. Nhưng thật ra nó chỉ là một cái dây cắm sạc điện thoại! Đúng vậy, là một chiếc dây cắm sạc điện thoại bình thường mà thôi!

Trên trán lấm tấm mồ hôi, tôi gạt đi những suy nghĩ vu vơ của mình mà bắt đầu cắm sạc. Bằng cách nào đó, cán kiếm của nó thực sự găm vào cục sạc dự phòng, về phần lưỡi kiếm… Đúng vậy, nó hoàn toàn vừa khít với chiếc điện thoại của tôi.

Màn hình hiển thị hai dòng chữ “Đang sạc.” cũng khiến khóe miệng tôi giật một cách điên cuồng.

“Quả nhiên thì nó vẫn chỉ là một dây cắm sạc mà thôi.”

Đột ngột, giọng nói của gã người hầu mang tên Chavis ở phía xa xa:

“Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài Trần Thanh Huy. Chủ sở hữu ngọn núi lớn nhất của thành phố Hải Nội, đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất cho công cuộc xây dựng khách sạn Nhật Tiền!”

Rồi một khoảng lặng kéo đến. Không phải là vì tôi đang cố im lặng để giữ vững hình tượng trước muôn vàn ánh mắt. Tất cả chỉ bởi vì bộ não không mấy to lớn của tôi đang cố gắng hiểu rõ xem Chavis vừa nói cái mẹ gì.

Đầu tiên, chủ sở hữu của ngọn núi lớn nhất Hải Nội? Làm gì… À không, tôi thực sự có một ngọn núi thật. Nhưng không phải đó là tài sản của ông già nhà mình ư? Sau này không thấy ai tới thu thuế hay đòi mua bán lại nên tôi mới ở lại đó đấy chứ? 

Mà khoan, thế cũng tính là sở hữu rồi đấy chứ.

Không không không! Vậy còn vụ tài trợ cho khách sạn Nhật Tiền thì sao hả? Đến tiền sinh hoạt tháng này tôi còn chưa lo nổi, nói gì đến các hoạt động đầu tư cao cấp như vậy cơ chứ?

Tôi nhìn sang Quốc Lập như định nói gì đó. Nào ngờ, gã ta chỉ đưa lên và giơ lấy ngón trỏ lên miệng. Khuôn mặt của gã lại tăng thêm vài lần nghiêm trang, Quốc Lập ra hiệu rằng tốt nhất tôi nên im lặng và không nên nói gì thêm. Với kinh nghiệm bị bóp kéo dài đến gần hai tuần, tôi tức khắc hiểu ý của gã ấy.

Vậy là vụ đầu tư này có trong tính toán của Việt Cục hả?

Để một thằng không có kinh nghiệm như tôi trở thành tâm điểm chú ý của mấy ông bác ông chú giàu có, gia tài bạc triệu. Thật là một kế hoạch tuyệt vời, giờ thì độ khó của nhiệm vụ trước mắt đã tăng thêm vài bậc lớn mất rồi, tôi tự hỏi là ai trong Việt Cục đã đề ra ý kiến này đấy nhỉ?

Nhưng cho dù có là ai đi nữa, thì kế hoạch của hắn ta cũng đã thành công: Giờ đây, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi. Dĩ nhiên, không phải là bản thân tôi, mà chính là bộ âu phục do lão Khải Đức điệu đà chọn, là chiếc dây cắm sạc điện thoại nhìn ngầu đến bá cháy do Toái Giới cấp cho. Tuy vậy, công trạng lớn nhất lại thuộc về cái danh “nhà tài trợ lớn nhất” kiêm “Chủ sở hữu một ngọn núi lớn nhất”.

Mà thực ra ba trong bốn điều đó còn chẳng phải là bản lĩnh chân chính của tôi nữa. Người không có tài mà nhận được sự chú ý mới dễ gây áp lực biết bao. Tôi nuốt nước bọt, liếc nhìn xung quanh một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu và bước đi về phía trước.

Này này, ông chú đằng kia xì xầm cái gì có vẻ nghiêm túc thế?

Ấy, anh chàng đằng kia còn nhìn chăm chú vào dây cắm sạc của tôi, bộ nó ngầu đến thế cơ à?

Không được, mày phải bình tĩnh Huy ạ! Những thời điểm như thế này là lúc để mày chứng minh bản thân mình cũng có gì đó ra ngô ra khoai chứ! Tự trấn an mình như thế, tôi cố gắng giữ bộ mặt lạnh lùng và rút tấm thẻ do ả kỳ quái kia giao cho, Chavis nhận lấy nó, sau đó gã mỉm cười và mở cửa ra, cúi đầu cung kính đến lạ kỳ:

“Phòng gặp mặt của ngài ở dưới cuối hành lang. Nhưng nếu muốn, ngài có thể đi vào bất cứ căn phòng nào tùy thích.”

Lời gã vừa dứt, những ánh mắt của các vị khách quý xung quanh càng trở nên nóng bỏng hơn nữa. Có lẽ việc có thể vào bất cứ căn phòng nào tùy thích là một đặc quyền dành cho Người Được Chọn nhỉ? Tôi nghĩ thầm, vẫn giữ mặt lạnh mà nhận lấy tấm danh thiếp do Chavis trả về, sau đó bước vào bên trong.

Đó là một hành lang dài, khi đi ngang qua nó, tôi có thể thấy có một đại sảnh lớn với rất nhiều bàn ghế và các món ăn sang trọng được bày ra. Có thể đây là nơi để đón khách, nhưng thật kỳ lạ, tại sao tôi lại phải đi tới căn phòng ở cuối hành lang cơ chứ?

Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay chạm vào cánh cửa rồi mở ra.

Bất ngờ thay, ở bên kia căn phòng là một ông già, và một cô gái trẻ.

Cô gái trông không lớn, có lẽ chỉ trạc tuổi của Minh An, khuôn mặt toát ra vẻ nghịch ngợm, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi kể từ khi mở cửa phòng. Người cô bé mặc một bộ võ phục, có thắt ngang một chiếc đai vàng.

Khi tôi mở cửa ra, ánh mắt của cô gái sáng lên, sau đó vui vẻ hô to lên một tiếng:

“Anh Huy! Rất vui được gặp anh!”

Nói rồi, cô chợt nhấc chân lên, sau đó thân thể phóng đi về phía tôi. Đúng vậy, sức bật của đối phương rất lớn, khiến cho chỉ chưa đến một giây, người thiếu nữ đã tiếp cận tôi và đưa tay ra, tung quyền.

Tôi giật mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra bèn đưa tay lên đỡ, nhưng cô ta đã nhanh chóng chuyển từ động tác đấm sang gạt tay. Rồi, hai tay nắm chặt lấy cổ áo và tay của tôi làm điểm tựa mà vắt hai chân lên siết chặt lấy cổ.

“Ự-”

Ầm!

Thế là, tôi bị vật ngã, còn cô gái kia thì vui vẻ cười tươi, hai chân tựa như kìm sắt. Khi người thiếu nữ cất tiếng, giọng nói vang lên tựa như tiếng chuông reo đầy vui vẻ:

“Anh Huy! Em là fan của anh!”

Cái này, động tác quái gì vậy? Tôi mở to mắt ra mà cố gắng gỡ chân của người thiếu nữ ra, chỉ đến khi giọng nói ôn hòa vang lên:

“Con có thể thả cậu ấy ra được rồi đấy.”

“Vâng!”

Nhanh chóng, người thiếu nữ đáp, cô vui vẻ thả tôi ra và đứng dậy, cười hì hì vẫy tay chào trước khi đứng nép bên người đàn ông già. Thái độ vui vẻ cứ như thể chúng tôi chỉ có một màn giao hữu đầy vui tính, nếu không phải là tôi suýt mất mạng vì ngạt thở.

Nhưng mà fan hâm mộ? Từ khi nào tôi có fan hâm mộ thế?

Tôi xoa xoa cổ, sau đó giật nhẹ khóe miệng mà đứng dậy, người đàn ông già trước mắt tôi - tuy tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng đôi mắt có thần, cũng mặc một bộ võ phục, trên người đeo một chiếc đai màu trắng.

Đai trắng thường là loại đai dành cho cấp bậc thấp nhất trong võ học, nhưng người đàn ông này ư?

Dáng đứng thẳng, dù cho đang thư giãn, nhưng tôi không thể tìm ra sơ hở của ông ta, thậm chí tôi có cảm giác rằng cho dù mình có thời gian ra chiêu đi nữa, bản thân sẽ bị đánh bại ngay tức khắc. Ông ấy đẩy một đôi kính cận, miệng mỉm cười ôn hòa, nhưng cái khí thế áp dảo đấy khiến tôi không thể nào nhầm được.

Vậy là chỉ có một khả năng. Thật vậy, chỉ thấy người đàn ông từ tốn nói:

“Thứ lỗi cho đệ tử của ta, con bé nó có hơi nghịch ngợm. Nhưng nó rất hâm mộ cậu đấy.”

“Vâng…  em nó là…”

Tôi thở dài, đôi mắt nhìn về phía người thiếu nữ, cô ta chớp chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Kiểu cười luôn tạo thiện cảm với bất kỳ ai về tính cách vui vẻ và sự tinh nghịch của mình. Còn tôi, tôi chỉ nhớ về việc mình bị hạ đo ván thôi, dù cho lúc đó mình không hề cảnh giác đi chăng nữa.

Động tác nhanh, gọn, dứt khoát và lão luyện, nó không thể được luyện thành chỉ trong một sớm một chiều được.

Thật vậy, vì người đàn ông già chỉ đẩy gọng kính lên, nở một nụ cười nhân hậu và nói:

“Mai Kim Linh, người đạt huy chương vàng tại mục đối kháng.”

“Toàn Quốc?” Tôi nuốt nước bọt, cất tiếng hỏi.

“Giải vô địch Vovinam Châu Á.” Người đàn ông vẫn mỉm cười, còn Kim Linh, cô gái chỉ thè lưỡi ra một cách nghịch ngợm, sau đó chợt nói to:

“Anh Huy, em là fan hâm mộ của anh! Bốn năm trước anh đánh hay lắm!”

Mẹ kiếp! Fan hâm mộ? Bốn năm trước là thời điểm tôi tham gia giải đấu võ thuật toàn quốc nhỉ? Còn cô bé này đây… Lại lấy hẳn Huy Chương Vàng Vovinam Châu Á! Thảo nào cái cách ra chiêu nó thuần thục như vậy.

Vậy thì… người đàn ông này không ai khác, hơn là…

Đúng vậy, là người ấy.

“Có phải thầy là Dương Văn Cảnh - Cục trưởng Cục Huấn luyện Vovinam miền Nam không?”

Tôi đứng thẳng mình, cúi người xuống mà nói. Giọng nói có pha lẫn sự hồi hộp lẫn kính trọng, bởi vì trước mặt tôi bây giờ, chính là một võ sư có thâm niên dày dặn, một người đã dành vô số năm trong võ học, không khác gì người bố đáng kính của tôi.

Thế là, chỉ thấy người đàn ông ấy mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Linh, sau này anh Huy cũng sẽ trở thành đồng nghiệp với con đấy.”

“He he, con biết tin này từ lâu rồi~”

Trong tiếng cười của Linh, tôi ngơ ngác, tưởng như mình đã nghe nhầm cái gì. Nhưng không, dường như mọi thứ vẫn là sự thật.

Vậy là sau Khải Đức, Thổ và Quốc Lập, tôi biết được thành tư ở thành phố Hải Nội.

Là một thiếu nữ, nhỏ tuổi hơn tôi, một võ sinh Vovinam, và quan trọng hơn, fan hâm mộ (có vẻ rất nhiệt tình) với Huy của bốn năm trước.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank for you comment :3
Xem thêm
AUTHOR
Vãi cả Vovinam :)))
Xem thêm
Idol giấu nghề kỹ quá, ai cũng biết cả, có mỗi bản thân chẳng biết gì :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huy thở thôi là cũng bị đồng đội chơi vài cú lừa rồi :))
Xem thêm
Ở thời điểm này, ta nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể đánh bại Huy =))), tội anh nhà
Xem thêm
AUTHOR
Tôi vẫn có niệm tin main mạnh vcl, chỉ là chưa bộc lộ thôi, chắc thế, tại càng đọc càng thấy main giống con ghẻ :v
Xem thêm
Không ngờ anh Huy đây vừa giàu vừa mạnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huy giấu nghề tới mức mà anh còn không biết
Xem thêm