Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng
Chương 18: Ngăn đường
30 Bình luận - Độ dài: 3,549 từ - Cập nhật:
"Nào nào, sao phải thù địch thế?"
Thiếu nữ tóc đuôi sam phẩy tay, tỏ vẻ mình không đến để đánh nhau.
"Học viện Hoàng Gia Đế Chế và học viện Stellar nói thế nào cũng chung gốc rạ, dù không phải đồng minh thì vẫn không tới mức trở mặt thành thù vậy chứ?"
"Sao phải lại thù địch thế à?"
Irine lạnh lùng lặp lại câu hỏi đó.
"Tự các người không có phân tấc sao? Chúng ta mới phải là bên phải thắc mắc chuyện ấy."
"Ý cô là sao?"
Thiếu nữ tóc đuôi sam chần chừ một lúc rồi đáp lại, mặc dù cặp kính dày cộm kia đã che đi gần hết gương mặt, Irine vẫn có thể thấy được biểu cảm nghi hoặc đằng sau đó. Cứ như thể cô ta thật sự không rõ Irine đang ám chỉ điều gì.
"Cô..."
"Ôi chà, lại có thêm khách không mời sao?"
Hé miệng, Irine chuẩn bị nói gì đó thì bị một người khác cắt ngang.
Giọng nói phát ra từ phía chiến trường giữa mấy người học viện Hoàng Gia Đế Chế và học viện Nữ Chiến Binh Valkyrie. Hai bên đã tạm thời ngừng chiến mà đồng loạt nhìn qua bên này.
"Lần này là người của học viện Stellar sao? Nhưng mà chỉ mình ngươi thì chưa đủ để tạo thành uy hiếp."
"Mikhail Skywalker."
Phát hiện ra kẻ vừa lên tiếng là ai, thái độ vốn đã lạnh nhạt của Irine lại càng lạnh thêm mấy phần.
"Tự tin quá mức thì đến chết cũng chẳng biết tại sao mình chết dấy."
Nếu suy đoán của bọn họ không sai thì kẻ này chính là nguyên nhân trực tiếp đằng sau lời nguyền mà cô và công chúa đã mang. Cho dù không phải thì cũng không thể tránh được liên quan. Vì hắn mà một mối liên hệ quan trọng của cô đã không bao giờ có thể trở về như trước được nữa. Cũng vì hắn mà cô không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười đó nữa. Muốn Irine không tỏ vẻ thù địch mới là chuyện lạ.
Irine không có ý định chối bỏ tội lỗi hay đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác. Song, điều đó không có nghĩa là cô chỉ biết chìm trong mặc cảm mà không thấy gì trước mắt. Sai lầm của bản thân, Irine nhất định sẽ trả. Ác nghiệt của Mikhail Skywalker, cô cũng muốn đòi. Nghiệp chướng này nhất định phải có kết thúc.
"Ha?"
Không nghĩ tới Irine sẽ bày ra thái độ thù địch rõ ràng như vậy, Mikhail có chút bất ngờ.
Nhà Percus là quý tộc phụ thuộc nhà Skywalker. Nói theo cách mỹ mều thì là phục vụ vì lợi ích lớn hơn. Còn nói thẳng ra thì chính là chó săn của Skywalker. Tuy Irine hiện đang phục vụ cho Elsie và là học viên Stellar, nhưng sự thật cô là người nhà Percus vẫn không thay đổi.
Chỉ là một con chó muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi vậy mà hôm nay lại dám nhe răng với chủ, hắn có thể không bất ngờ được sao? Hay là cô ta đã nhận ra cái gì rồi?
"Chà chà..."
Mà, dù là gì cũng không quan trọng.
"Có vẻ ngươi quên mất vị trí của mình ở đâu rồi."
Chó không nghe lời thì phải dạy lại.
"Vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ vậy. Là chó săn thì nên cụp đuôi xuống chào chủ mới phải."
Mikhail giơ một ngón tay lên, động tác từ tốn thản nhiên hệt như việc giơ tay chào một người bạn đã lâu không gặp. Tuy nhiên, những thiếu nữ của học viện Nữ Chiến Binh Valkyrie, những người đã giao chiến với nhóm của hắn từ nãy đến trước đó không lâu biết ẩn sau hành động tưởng như nhẹ nhàng đó là sức mạnh to lớn nhường nào. Họ bất giác nhướng mày.
"Cẩn thận đó."
Một trong số đó không nhịn được cảnh báo Irine, nhưng đã quá muộn. Gần như không có dấu hiệu báo trước, một tia sáng mảnh bắn ra khỏi đầu ngón tay Mikhail, chỉ trong chớp mắt đã tới ngay trước thiếu nữ tóc trắng. Trong hoàn cảnh đó, Irine chỉ kịp đưa cẳng tay lên phòng thủ.
Nhìn thấy động tác của cô, những người khác đều âm thầm cảm thấy xong rồi. Đòn đánh của Mikhail có tính xuyên thấu rất mạnh, lựa chọn tốt nhất khi đối mặt nó là dùng hết sức tránh đi. Giơ tay lên đỡ ư? E là dù không trực tiếp bị loại đi nữa thì cánh tay đó cũng coi như phế rồi. Chiến lực về sau nhất định sẽ giảm mạnh, có khi còn trở thành gánh nặng cho đồng đội, như vậy thì thà bị loại còn hơn.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra theo hướng mà đa số mọi người suy đoán. Tia sáng âm u của Mikhail không xuyên thủng Irine, thậm chí còn không để lại trên tay cô một vết xướt nào thì đã bị đánh dạt qua một bên, đâm vào màn sương phía sau rồi kéo theo một đống trụ đá đổ vỡ.
"Chỉ có như vậy thì ta e là ngươi chưa đủ sức để dạy dỗ ta đâu."
Irine vừa nói vừa phe phẩy cổ tay, dường như đang so sánh gì đó.
"Còn thua cả mấy cục sỏi mà hắn ném nữa là."
Mikhail đánh phủ đầu không thành thì không lại ra tay mà chỉ hơi cau mày.
Hắn có điều tra qua một chút, ma thuật độc nhất của Irine có khả năng phòng ngự rất mạnh. Cho nên đòn vừa rồi nhìn thì tùy tiện nhưng thật ra là cố tình để Irine không phản ứng kịp, không có thời gian để kích hoạt ma thuật độc nhất của mình. Thực tế đúng như tính toán của Mikhail, Irine đã không kịp thi triển ma thuật độc nhất để tiến hành phòng ngự. Tuy nhiên, cô ta lại không chịu bất cứ tổn hại nào. Nói cách khác, Irine chống đỡ công kích của hắn chỉ bằng độ bền cơ thể thuần túy.
"Với một đứa phản phúc thì không tồi, bảo sao dám nhe nanh với chủ."
Mặc dù vừa rồi chỉ là một đòn tấn công không quá mạnh mẽ và còn mang tính thăm dò, nhưng Mikhail không thể không bất ngờ và buộc phải đánh giá lại sức mạnh của Irine nói chung và Stellar nói riêng. Người cái học viện này cũng có chút tài năng. Nhưng mà...
"Nhưng rồi sao nữa? Một mình ngươi thì làm được cái gì?"
Mikhail vẫn không thay đổi thái độ.
Bền hơn dự tính một chút thì cũng chỉ giúp cô ta chịu thêm mấy đòn mà thôi, không có gì thay đổi cả.
"Hình như cái đó không nhọc ngươi quan tâm mới đúng. Sao vậy? Hay là lo lắng rồi?"
Người lên tiếng không phải Irine mà là thiếu nữ của học viện Nữ Chiến Binh Valkyrie đã nhắc nhở cô khi nãy. Châm chọc Mikhail xong, thiếu nữ mang theo những người khác trong nhóm rơi xuống bên cạnh Irine, mỉm cười thân thiện.
"Tôi là Olivia Wright, còn cô?"
Thiếu nữ tự gọi mình là Olivia đưa tay ra trước Irine. Dựa trên đội hình và thái độ hành động thì dường như cô là lãnh đạo của nhóm học viên Valkyrie này.
"Irine Percus, cảm ơn lời nhắc nhở trước đó của cô."
Nắm lấy tay Olivia, Irine gật đầu đáp lại sự thân thiện của cô, không quên khách sáo một câu.
"Cảm ơn thì không cần, cũng đâu có giúp ích được gì cho cô. Mặt khác... Có hứng thú hợp tác với chúng tôi không?"
Olivia thì chỉ cười nhạt, không quá coi trọng chuyện khi nãy, đồng thời thẳng thắn đề nghị.
"Hợp tác?"
"Đúng vậy, chúng ta có cùng kẻ địch, không phải sao?"
Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh, đại khái chính là ý này.
Olivia nói khi liếc nhìn nhóm năm người của học viện Hoàng Gia Đế Chế cũng đã tập trung lại và có thể phát động giao tranh bất kỳ lúc nào. Tuy là đang nói chuyện với Irine, nhưng cô chưa một giây nào dừng cảnh giác với bọn họ.
Một mình Irine không thể chống lại cả năm người bên đó và nhóm thí sinh của Valkyrie cũng không thể chiếm thế thượng phong trước họ. Hợp tác với nhau thì phần thắng sẽ cao hơn nhiều.
"Nếu là chuyện đó thì xin lỗi."
Đáng tiếc, Irine chỉ lắc đầu từ chối.
"Ồ?"
Olivia cũng không vì thế mà nổi giận, cô chỉ ngạc nhiên và tò mò lý do Irine lại không chấp nhận việc hợp tác chỉ có lợi mà không hại này.
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Cô nói.
Câu trả lời thật ra rất đơn giản.
Đó là vài tiếng xé gió xuất hiện từ những hướng khác nhau, cấp tốc xuyên qua màn sương và tập trung ở nơi này.
"Vì bạn tôi đã đến rồi."
Một nụ cười hiếm khi xuất hiện nở rộ trên môi Irine, cô cúi chào nhóm thí sinh Valkyrie rồi nhảy đến chỗ nhóm người vừa xuất hiện. Có thể để Irine gọi là bạn thì ngoài Arc và những người còn lại trong nhóm ra làm gì còn ai khác. Sau gần một ngày thất lạc bên trong sa bàn, cả nhóm cuối cùng cũng tụ hợp đủ ở đây, bao gồm cả Yuri trong đó.
"Chà chà, đông vui hơn dự tính, có cả người quen nữa này."
Sylvie mỉm cười thản nhiên, nhìn qua hết tất cả một người ở đây một lượt rồi nói, như thể tình huống này không hề để cô cảm thấy chút áp lực nào đáng kể vậy.
Không giống với sự tự tin của Sylvie, Elsie tương đối lạnh nhạt.
"Mikhail Skywalker... Và cả..."
Bởi vì trong số những người ở đây có những kẻ mà cô không thể chào đón với nụ cười trên môi được.
"Lại gặp mặt rồi, hoàng huynh."
Không thèm che giấu, Elsie hướng thẳng sự thù địch vào Mikhail và Soleil.
Không như Irine vốn là người của gia tộc phụ thuộc vào Skywalker, Elsie là hoàng tộc, là công chúa hàng thật giá thật. Dám đặt lời nguyền lên cô, đánh chết Elsie cũng không tin Skywalker có gan làm vậy mà không có sự nhúng tay của hoàng tộc khác. Dựa trên mối quan hệ thân thiết của Thái tử Soleil Von Imperial và nhà Skywalker thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hoàng tộc đó là ai.
"Ta có rất nhiều câu hỏi dành cho hai người, cơ mà ta nghĩ hai người sẽ không trả lời thật lòng đâu. Vậy nên không phải ở đây, không phải bây giờ. Ta sẽ tạm gác chuyện đó sang một bên vậy."
Với thái độ thù địch công khai của Elsie, không khó để biết được cô đã nhận ra gì đó rồi. Soleil và Mikhail nhìn nhau giây lát rồi đồng thời cười nhạt.
Nhận ra thì sao chứ?
Chuyện tới tận bây giờ đâu đã vào đấy hết rồi. Người thừa kế chính thức của Skywalker đã bị đá ra khỏi nhà, việc Mikhail trở thành người thừa kế tiếo theo đã là sự thật chắc như đinh đóng cột. Với hậu thuẫn từ Mikhail Skywalker nói riêng và nhà Skywalker nói chung, Soleil coi như đã ngồi vững ngai Thái tử.
Phải nói là bây giờ mới biết thì có thể thay đổi được cái gì đây?
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả, hoàng muội."
Soleil giả vờ ngạc nhiên hòng trêu tức Elsie.
Song, Elsie vẫn đáp lại hắn với sự lạnh nhạt của mình.
"Ta hy vọng hoàng huynh ngươi vẫn giữ được thái độ đó sau khi đụng mặt hắn."
Cho đến tận bây giờ không chỉ Tia mà đến cả Schwarz cũng chưa xuất hiện. Lấy thực lực của hai người đó, Elsie không tin rằng họ có thể bị loại ở vòng đấu này cho nên hẳn là chỉ đang lảng vảng ở đâu đó mà thôi. Một khi Schwarz chạm mặt đám người Soleil, đặc biệt là Mikhail... Elsie có thể tưởng tượng viễn cảnh đó sẽ diễn ra như thế nào.
"Ngươi đang nói chuyện vô nghĩa gì? "Hắn" là ai?"
Phản ứng khác với mong đợi của Elsie khiến Soleil cảm thấy hơi bất thường, nhưng nghĩ sao cũng không có manh mối nào cho thấy "hắn" trong miệng cô là ai.
"Ngươi sẽ sớm biết thôi."
"Hừ, cứ ra vẻ tinh tướng đi, kết quả vẫn sẽ không khác đâu."
Bầu không khí lại trở nên giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt. Chỉ là lần này với sự tham gia của nhóm chủ lực Stellar thì tình hình đã thành thế chân vạc, ba bên kìm hãm lẫn nhau.
Song, tình trạng như vậy chỉ kéo dài được vài giây rồi nhanh chóng kết thúc khi Olivia của Valkyrie lên tiếng.
"Lời mời hợp tác khi nãy vẫn còn hiệu lực đấy."
Cô nói.
Ngay lập tức biến tình huống thành xu hướng hai chọi một.
Còn chưa đợi người bên Stellar đáp lại thế nào, bên học viện Hoàng Gia Đế Chế đã phản ứng trước.
"Vì một chút tư thù cá nhân mà các người muốn cấu kết bên ngoài để đánh đồng bào một nước ư?"
Weiss mỉa mai.
"Sau đó thì sao? Dâng luôn vinh dự cho người ngoài hả? Ti tiện."
"Không phải khích bác ly gián đâu cô nhóc. Sợ thì cứ thừa nhận mình sợ đi."
Olivia không thèm nể nang gì mà mỉa mai ngược trở về.
"Đồng bào? Vinh dự? Lúc các người chơi xấu Stellar thì có nghĩ tới cái đó không?"
"Ti tiện? Sao ngươi không tự nhìn vào gương xem mình như thế nào trước đi."
Kể cả người tốt tính như Arc và trầm tính như Irine cũng cảm thấy nhịn không nổi nữa.
"Chưa thấy ai đã đánh trống còn la làng như cái lũ này. Tính bắt cóc đạo đức nhau hay gì? May mắn làm sao, ta không phải người của Đế Chế."
Sylvie cũng không chịu kém cạnh.
Rốt cuộc chỉ có Yuri tương đối nhút nhát và Elsie vì trở ngại thân phận mà không nói gì.
Mới nói một câu đã bị người khác trả lại một tràng, là một tiểu thư quý tộc được nuôi dạy mẫu mực, Weiss làm sao chịu nổi. Chưa kể cô còn thật sự không rõ bên Stellar đang ám chỉ cái gì. Mặt khác Weiss đúng là đang lo lắng thật. Bên Hoàng Gia chỉ có năm người, trong khi tổng số người Stellar và Valkyrie lại lên đến mười hai, gần như là gấp ba bọn họ. Bị áp đảo cả về số lượng lẫn tinh thần như vậy, nói không lo ngại thì chắc chắn là nói dối.
Mặt xanh trắng một hồi, cuối cùng vẫn không biết nói gì để phản bác, Weiss như cầu cứu mà nhìn sang Mikhail.
"Không sao đâu, anh cũng đã tính tới chuyện này rồi."
Hắn nhếch môi cười ra hiệu cho cô em gái không cùng huyết thống yên tâm sau đó lấy ra một thiết bị ma thuật trông giống như mặt đồng hồ đưa lên gần miệng.
"Tới đông đủ rồi chứ? Xuất hiện đi."
Lời vừa dứt, từ trong màn sương lao ra một loạt những bóng người, nhoáng cái đã lên đến vài chục, hình thành một vòng tròn bao lấy hai phe Stellar và Valkyrie vào bên trong.
"Có định dùng ưu thế số đông thì cũng là bọn ta mới đúng."
Mikhail cười nói, tự tin cầm chắc chiến thắng trong tay.
Biến cố xảy đến khiến những thiếu nữ Valkyrie và nhóm Stellar không khỏi bất ngờ. Lợi dụng đặc tính che giấu ma lực của sương mù, những người này đã âm thầm ẩn núp sau các cột đá mà tập trung về đây, chậm chạp, từ từ bao vây bọn họ. Nghĩ rằng mình từ bên chiếm lợi thế bỗng chốc đảo chiều trở thành bên bất lợi quả thật là có cảm giác chênh lệch tâm lý không nhẹ.
"Từ bao giờ mà..."
Olivia cảnh giác cẩn thận quan sát, số lượng đối phương lên đến gần năm mươi người, đã là một phần ba tổng số thí sinh tham gia của học viện Hoàng Gia Đế Chế rồi. Đó là còn chưa tính đến năm người Mikhail.
"Từ lúc đụng mặt các ngươi ta đã âm thầm triệu tập họ rồi."
Tin rằng mình đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, Soleil hào phóng giải đáp thắc mắc của Olivia.
"Ban đầu chỉ định kéo chân hội chủ lực của học viện Nữ Chiến Binh Valkyrie thôi. Ai mà ngờ đám ngốc học viện Stellar cũng tự chui đầu vào rọ chứ. Giờ thì tốt, một mẻ bắt gọn cả hai."
Nói rồi hắn quay sang những thí sinh Hoàng Gia vừa mới kéo đến.
"Ở đây giao lại cho các người, bọn ta đi trước."
"Đã hiểu thưa Thái tử!"
"Ta rất trông đợi vào năng lực của các người đó."
Khích lệ một câu theo thông lệ, Soleil dẫn theo Mikhail và ba người khác rời khỏi hiện trường. Sau lưng bọn họ, một trận chiến quyết liệt đã khơi màn.
Khi ánh lửa và tiếng vang sinh ra từ những vụ nổ xa dần rồi chìm hẳn vào màn sương tĩnh mịch, Weiss ái ngại lại đằng sau vài lần.
"Chúng ta để họ lại như vậy có ổn không?"
Rốt cuộc, cô không nhịn được hỏi.
"Đừng lo Weiss, bọn họ đều là tinh anh trong số những tinh anh được chọn ra để tham gia cuộc thi quan trọng này mà. Ưu thế lớn như vậy thì khó mà thua được."
"Nếu chúng ta ở lại thì có khả năng cao là các học viện khác sẽ tranh thủ cơ hội ba bên giao chiến mà vượt lên trước. Chuyện như vậy tuyệt đối không được xảy ra."
Mikhail và Soleil vừa an ủi vừa giải thích sơ bộ kế hoạch của mình cho Weiss để cô không cảm thấy gánh nặng mà tập trung vào chặng đua.
"Lại nói không cần họ phải thắng, chỉ cần giữ chân thí sinh chủ lực của Stellar và Valkyrie đủ lâu để chúng ta tiện hành động mà thôi. Việc chúng ta cần chú trọng là phải hoàn thành chặng đua thật nhanh và không để những học viện khác tranh thủ cơ hội. Có như vậy mới không phụ quyết tâm của họ."
"Em hiểu rồi."
Dù vẫn còn chút canh cánh trong lòng, Weiss vẫn xốc lại tinh thần. Cô biết cái gì nên ưu tiên trước, cái gì có thể bỏ lại phía sau.
Di chuyển được một thời gian, rừng đá đã bị bỏ lại xa xa phía sau, trước mắt nhóm người xuất hiện một cột sáng khổng lồ. Từ kích cỡ lẫn cường độ đều vượt xa mọi thử thách trước đó. Ngay cả thử thách mà bọn họ giành giật với Valkyrie trước đó khi so với nó cũng không đáng nhắc tới.
"Đó hẳn là thử thách cuối cùng rồi. Xem đi, quyết định bỏ đi quả nhiên là đúng đắn. Chỉ cần hoàn thành thử thách này thì không học viện nào có thể vượt qua chúng ta cả."
Soleil trầm trồ thán phục trước độ vị đại của cột sáng, những người khác thì gật đầu đồng ý với hắn. Chiến thắng đã ở ngay trước mắt cả nhóm không khỏi tăng tốc thêm vài phần.
Khi khoảng cách giữa bọn họ và thử thách chỉ còn cách đúng một hẻm núi, cả nhóm mới bắt đầu thả chậm tốc độ lại.
"Có vẻ học viện Hoàng Gia chúng ta là những người đầu tiên đặt chân tới đây rồi."
Mikhail đánh giá xung quanh rồi kết luận.
"Không."
Nhưng lại bị thiếu nữ tóc đuôi sam thẳng thừng phản bác.
"Có người đến trước rồi."
Tuy không biết thiếu nữ tóc đuôi sam cảm nhận được điều gì và không rõ còn ai có thể nhanh chân hơn bọn họ mà tới đây trước, Mikhail cũng không nghi ngờ lời của cô mà chỉ cảm thấy kinh ngạc. Song hắn không nói tiếp, bởi vì dù đối phương có là thần thánh phương nào thì cũng sớm phải lộ diện thôi.
Quả nhiên, đáp án rất nhanh đã xuất hiện trước mặt họ.
Nổi bật giữa khung cảnh đất đá đơn điệu tẻ nhạt là một màu đen khó mà nhầm lẫn với môi trường xung quanh được. Schwarz Skywalker đã đứng ngăn ở đó tự bao giờ, giống như đã chờ ở đây thật lâu rồi.
30 Bình luận