• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 20: Tương thích

44 Bình luận - Độ dài: 3,683 từ - Cập nhật:

Nhìn khoảng cách giữa mình và kẻ đó càng lúc càng gần, Weiss coi như đã từ bỏ chống cự. Thời gian không dài, nhưng với cô, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn lại giống như cách nhau thật lâu. Ngược chiều với ánh mặt trời, gương mặt của hắn là sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, hiện lên trong mắt Weiss như ảo cảnh thiếu thực tế. Song những đường nét vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đó lại hiện hữu rõ ràng.

"Ngươi là ai?"

Cô hỏi.

Gương mặt ấy không có nhiều khác biệt so với một năm trước, nhưng biểu cảm trên đó lại là thứ Weiss chưa từng nhìn thấy. So với "Schwarz Skywalker" trong ký ức của cô, người này thật xa lạ.

Không có tiếng trả lời, đôi mắt đen không có lấy một tia sáng kia còn chớp dù một lần, chỉ có tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt là vang thẳng vào đầu Weiss. Quái vật trong hình dạng anh trai của cô giơ vuốt lên... Và bất chợt dừng lại trong khoảnh khắc. Hắn đột ngột nghiêng nhẹ đầu sang bên, ngay sau đó một chiếc đuôi trắng muốt xé gió mà qua, mang đi vài sợi tóc mai rồi nhanh chóng rụt trở về.

Schwarz đảo mắt nhìn lại, thiếu nữ tóc đuôi sam bị hắn ghim vào đất khi nãy đã bò dậy được với vẻ ngoài vừa xảy ra biến hoá to lớn. Trên đầu cô xuất hiện thêm một đôi tai lớn đầy lông, cũng trắng như màu của những chiếc đuôi sau lưng. Ngọn lửa bập bùng nơi đồng tử giờ đã thật sự cháy lan ra cả bên ngoài hốc mắt như thể nó thật sự tồn tại. Nơi đôi má hiện ra sáu vệt hằn tựa ria mép và khoé miệng nhô ra chiếc nanh sắc nhọn. Số lượng đuôi cũng tăng từ bốn lên thành bảy chiếc. Trông cô giờ chẳng khác gì dã thú hình người. Tuy nhiên, thay vì mang lại cảm giác ghê tởm nó lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp và mềm mại một cách hài hoà, không khỏi muốn nhìn thêm mấy lần.

Tuy vậy, những vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng và mu bàn tay cô khiến sự hài hoà bỗng chốc thiếu cân bằng đi mấy phần. Có thể nhìn ra được thiếu nữ đã phải trả giá không nhỏ để có thể rút mũi thương băng mà Schwarz ghim vào ra. Song, chiếc lỗ trên mu bàn tay phải và khoé miệng vương máu chẳng những không làm cô xấu đi mà chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp này. Thê lương mà tuyệt mỹ.

"Chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu đúng không?"

Thiếu nữ vừa nói vừa vung cả bảy chiếc đuôi của mình vào Schwarz cùng một lúc, những đợt tấn công dày đặc kéo tới nhưng tất cả đều bị hắn tránh đi chỉ với những cử động có biên độ nhỏ tới khó tin.

"Tôi là Lila Renarde, còn cậu?"

Trong khi nói, những chiếc đuôi của cô đã phủ xuống đầu Schwarz, đan thành một chiếc lưới mà cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt đồng thời bao trùm lên người khiến hắn không còn khoảng trống nào để trốn. 

Không nao húng, Schwarz hất chân đá lệch một chiếc đuôi sang bên, dùng bạo lực trực tiếp tạo ra một lỗ hổng trên đòn tấn công tưởng như hoàn hảo của thiếu nữ tự gọi mình là Lila Renarde kia. Không dừng ở đó, hắn bắt lấy chiếc đuôi vừa lướt ngang bên cạnh mình, kéo mạnh một cái khiến cơ thể cô mất cân bằng bay nhanh qua bên này rồi nhấc chân đạp tới.

Ấy vậy nhưng cảnh tượng mặt mũi Lila nở hoa và máu văng tung tóe không xảy ra. Trước khi va chạm với cú đá đầy uy lực của Schwarz, cơ thể Lila nhoáng cái phân giải thành vô số hoa tuyết, lướt ngang qua cơ thể hắn. Không chỉ xoay sở tránh được đòn trí mạng, Lyla còn tiện thể cuốn lấy thân người của Weiss mang đi, cố kéo giãn khoảng cách một đoạn thật xa với Schwarz trước khi trở lại hình người.

Weiss, hoặc nên nói là Charlotte, rất nhanh đã hiểu được tình huống và phản ứng lại.

"Nhân cơ hội này chúng ta chạy thôi!"

Cô vội vàng nói với Lila vẫn đang mang mình cố chạy thật nhanh.

"Vô nghĩa."

Song, Lila chỉ lắc đầu từ chối, giọng nói vang thẳng vào đầu Charlotte.

Là Thần Giao Cách Cảm.

"Chúng ta không có nhiều thời gian, giao tiếp trực tiếp bằng suy nghĩ sẽ nhanh hơn. Điều quan trọng là hắn sẽ không để chúng ta thoát."

Mặc kệ việc Weiss bỗng nhiên thay đổi như thành một người khác, Lila vẫn trả lời với một nụ cười khổ.

Quả nhiên, khi nhìn lại phía sau, Charlotte không khỏi nhíu mày. Khoảng cách mà Lila không dễ gì mới kéo ra được đang nhanh chóng rút lại. Schwarz đang đuổi theo họ, chỉ vài giây nữa thôi là sẽ bắt kịp. Bây giờ dù có muốn dùng dịch chuyển cũng không thể được, tốc độ của tên quái vật đó nhanh hơn tốc độ thi triển của ma thuật này. Trước khi cô có thể hoàn thành thuật thức thì sẽ lại rơi vào vùng ảnh hưởng ma lực của hắn mà thôi.

"Chạy thoát là không thể nào, chỉ còn nước đánh một trận, hoặc... Đầu hàng."

"..."

Thời gian gấp rút, Charlotte nhất thời không thể quyết định được nên chọn bên nào giữa hai phương án mà Lila đưa ra. 

Đánh? Bọn họ có thể thắng sao?

Đầu hàng? Hắn sẽ bỏ qua cho họ ư? 

Lại nói, cô có thật sự muốn chịu thua? Chịu thua trước Schwarz?

"Tôi biết cô vẫn còn che giấu điều gì đó... Nếu không muốn thua thì giờ là lúc bộc lộ đấy."

Lila thúc giục.

"Kể cả vậy..."

Chúng ta có thể thắng sao... Là điều mà Charlotte muốn nói.

Dù không biết Schwarz làm thế nào để trở thành một con quái vật như vậy.

Dù chuyện chỉ mới xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi.

Nhưng tốc độ và sức mạnh mà hắn thể hiện ra đó... Charlotte chỉ có thể dùng hai chữ "đáng sợ" để hình dung.

Và cả thứ ma lực dị hợm bất thường kia nữa.

Thú thật rằng ngay cả khi đổi lại là cô điều khiển cơ thể này với mười phần nghiên túc, Charlotte cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh nào mà mình chiến thắng.

"Không! Ít nhất, dù có thua, tôi cũng không muốn thua trong nhục nhã."

Trong khi Charlotte vẫn do dự thì Weiss đã đưa ra quyết định.

"Chúng ta sẽ chiến đấu."

"Tốt."

Lila tán dương phần ý chí này.

"Khả năng của hai ta có độ tương thích rất cao, tôi sẽ chia sẽ cho cô một phần sức mạnh."

"..."

Không ngoài dự đoán của Charlotte, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Schwarz đã sắp bắt kịp bọn họ rồi. Tuy nhiên lúc này hai cô gái không định chạy tiếp nữa, họ dừng lại, dứt khoát chọn đối mặt với hắn.

Vì hai người đã không còn bỏ chạy, Schwarz cũng thôi không truy kích nữa mà đứng lại cách họ một khoảng chừng mười mét.Hắn nghiêng đầu sờ cằm, như đang tự hỏi cái suy nghĩ thần kỳ nào đã khiến Weiss và Lila làm vậy. Nhìn thần sắc trong ánh mắt thì không giống là sắp đầu hàng cho lắm, trái lại còn đang hừng hực chiến ý.

Bên kia, hai cô gái trao đổi nhanh vài câu bằng Thần Giao Cách Cảm trong khi đề phòng hành động tiếp theo của Schwarz.

"Đã nắm được cách vận hành chưa? Cũng như cách mà ma lực vận chuyển thôi."

"Bảy tám phần rồi... Thứ này tuyệt vời thật đấy, tôi bắt đầu nghĩ chúng ta quả thật có cơ hội thắng rồi đấy. Lila, cô thật ra là ai vậy?"

Cảm nhận sức mạnh mới căn tràn chảy trong cơ thể, Weiss cảm thấy khó mà tin được. Không như Soleil và Mikhail, cô chỉ biết rằng Lila là một nhân vật có địa vị rất cao, cao tới mức cả Thái tử một nước như Soleil cũng không dám kiêu ngạo trước cô. Còn cụ thể đó là loại thân phận gì, Weiss hoàn toàn không biết.

"Sau này cô sẽ biết. Bây giờ hãy tập trung vào chuyện trước mắt đã."

Mỉm cười bí ẩn, Lila đáp lại Weiss rồi nghiêm túc hướng mắt về phía đối diện. Hai loại năng lực tương thích cộng hưởng với nhau được cường hoá bởi quyền năng Vương Thú tạo thành kết quả vuợt ngoài mong đợi. Điều đó mang trở về cho cô chút lòng tin. 

Lila muốn xem mình và Weiss sẽ gục ngã trước hay cái thứ trước mặt sẽ biến thành cục nước đá trước.

Bên kia, Schwarz đã bắt đầu hành động tiếp theo, hắn giẫm chân xuống đất, hất vài viên sỏi lên rồi chụp lại. 

Gần như cùng lúc, khi những viên sỏi bay đi ma sát với không khí tạo thành những đường kẻ đỏ rực chói mắt vạch qua không gian, Lila và Weiss cũng đồng thanh hét lớn:

"Khai triển!"

Ngay sau tiếng hét đó, cực quang chói loá che lấp tầm nhìn bộc phát, nhuộm trắng cả không gian.

Khi ánh sáng biến mất, địa hình xung quanh Schwarz đã không còn là hẻm núi khô cằn mà đã trở thành một cánh đồng tuyết kéo dài ngút ngàn kèm theo những cơn bão dữ tợn buốt da. Không còn nhìn thấy Weiss hay Lila ở đâu nữa, khắp tầm mắt chỉ là một màu trắng xoá đơn điệu.

"Đồng tuyết này là kết quả từ sự cộng hưởng của hai chúng ta."

Đâu đó trong bão tuyết, Schwarz nghe thấy tiếng thì thầm, vừa nhẹ nhàng du dương lại vừa lạnh lùng xa cách như hoà quyện từ cả âm thanh của Lila và Weiss.

"Cậu có thể xem đây là khả năng mạnh nhất mà bọn tôi có thể lấy ra lúc này."

Tiếng nói như gần như xa, khi thì tựa bên tai, khi lại vang từ tận phía chân trời.

Tuy không nhìn thấy hai người đâu, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy sự tồn tại của họ. Từ lớp tuyết dưới chân, từ những khối đá lạnh lẽo, đến cả những bông tuyết bay trong cơn gió buốt giá.

"Nói cách khác, toàn bộ không gian này là kẻ thù của cậu."

Một không gian sống nơi mà tâm trí của Weiss và Lila hiện hữu như sự trị vì thống nhất, thao túng tất cả, chi phối hết thảy.

"Cậu sẽ chống lại thế nào đây?"

Bão tuyết trở nên dữ dội hơn, gió sắc như dao cắt qua da thịt, bông tuyết ngập trời hoá thành vô số lưỡi kiếm. Lớp tuyết dày dưới chân rung động mạnh mẽ, từng khối băng to như núi lớn trồi lên khỏi mặt đất, đắp nặn lên nhiều không kể xiết những quái thú muôn hình vạn trạng, chỉ trực chờ lao tới. Toàn bộ không gian đang thể hiện ý chí thù địch của nó đối với con người duy nhất tồn tại nơi đây.

Schwarz đảo mắt nhìn xung quanh, ma lực tối đen hội tụ nơi tay trái, dày đặc như ngưng thành thực chất. Dòng ma lực cọ vào không khí tạo ra những tiếng rít ghê rợn như dã thú gào thét trong cơn cuồng nộ. Đòn tấn công càn quét được tạo ra dưới dạng một khối năng lượng nén ở mật độ không tưởng đã gieo rắc biết bao kinh hoàng trong kiếp trước. 

Hình thức ban đầu của sự hủy diệt mang tên Liệt Không Long Hống nằm gọn trong tay trái.

"Mà... Không cần tới mức này."

Schwarz thì thầm tự nói, ma lực trong tay trái nhanh chóng tản đi. Một phần mười, một phần trăm, cuối cùng chỉ còn lại khoảng một hai phần nghìn.

Kiếp trước Schwarz phải mượn năng lượng từ môi trường bên ngoài để thực hiện đòn tấn công này nên sẽ cần tốn chút thời gian để sạc đầy năng lượng và một khi đã hội tụ thì không thể thay đổi cường độ được nữa. Tuy nhiên, ở kiếp này thì không cần rắc rối đến thế, ma lực tự thân hắn đã quá thừa rồi. Việc khống chế mật độ và năng lượng đầu ra chỉ còn là vấn đề thao tác mà thôi.

Trong tiếng gầm rền vang như sấm dậy bên tai, Liệt Không Long Hống phiên bản nhược hoá một nghìn lần gào thét quét ngang bão tuyết. Đen và trắng giao thoa trong khoảnh khắc trước khi tất cả bị nhấn chìm trong màn đêm nuốt chửng mọi thứ.

***

Một gã thiếu niên lao nhanh trong hẻm núi, chốc chốc lại xoay đầu nhìn lại phía sau lưng. Sau khi xác nhận chắc chắn rằng không có ai đuổi theo, hắn mới có thể đặt tảng đá trong lòng xuống, âm thầm cảm thấy may mắn vì sự tồn tại mờ nhạt của mình không khiến người khác quá chú ý tới.

Thiếu niên chính là người cuối cùng trong nhóm thí sinh học viện Hoàng Gia Đế Chế bị Schwarz chặn đường ngay trước chiến thắng. Nhân lúc sự tập trung của Schwarz rơi hết vào người Weiss và Lila, hắn đã lẻn đi và bỏ chạy một mạch tới nơi này.

Vì là người giỏi ẩn thân và thoát hiểm nhất trong nhóm nên hắn được những người khác giao cho việc giữ phần lớn điểm thưởng từ thử thách để đề phòng những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Vốn dĩ thiếu niên cho rằng làm vậy chẳng khác nào lo bò trắng răng. Nhóm bọn họ có Mikhail và Thái tử Soleil, những cá nhân xuất sắc nhất học viện Hoàng Gia Đế Chế, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? 

Vậy mà cái "ngoài ý muốn" đáng lẽ không nên xuất hiện đó lại xuất hiện rồi.

Dùng kế sách cầm chân chủ lực của học viện Valkyrie và học viện Stellar thành công, chiến thắng đã ở trong tay bọn họ rồi mới phải. Ấy thế nhưng người tính không bằng trời tính, cái thứ đó xuất hiện, chặn ngang giữa bọn họ và chiến thắng.

Danh tính của cái thứ đó không xa lạ gì, hắn cũng từng gặp mặt qua vài lần trong các buổi dạ hội quý tộc. Con trai của Công tước Juran, cựu "Thế tử" Công quốc Skywalker. Cái bóng luôn luôn bị lu mờ dưới hào quang rực rỡ của Mikhail.

Chỉ trong vài giây, cái thứ vốn được người đời biết tới là phế vật bị trục xuất khỏi gia tộc đã triệt hạ toàn bộ nhóm bọn họ. Vỏn vẹn vài giây.

Tuy rằng kết quả này có ảnh hưởng rất lớn từ yếu tố bất ngờ và khinh địch, nhưng điều đó không đủ để phủ nhận sức mạnh kinh hoàng kia. Ai có thể ngờ được chứ? Thiếu niên không muốn ngụy biện cho thất bại của mình, chỉ là cảm giác thiếu chân thực và chênh lệch như thể việc một con thằn lằn có thể bị giẫm chết dễ dàng bỗng lắc mình biến thành siêu cấp mãnh thú vậy. 

Weiss và cô gái khách mời của Thái tử Soleil dường như vẫn đang chiến đấu phía bên kia, nhưng thiếu niên không có tâm trạng đâu để mà lo việc đó. Theo hắn, hai người đó trước sau gì cũng thua, có thêm hắn thì kết quả vẫn vậy, cố gắng vô nghĩa để làm gì kia chứ? Không thấy kết cục của Thái tử Soleil và Mikhail hay sao?

Hiện giờ thiếu niên chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài. Với sự góp mặt của cái thứ đó thì mọi âm mưu kế hoạch hay chuẩn bị cho đến nay đều vô nghĩa. Ngay cả quân bài tẩy cuối cùng trong tay bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn thấy học viện Hoàng Gia Đế Chế thua chắc rồi, chẳng qua là không thể thua quá khó coi.

Điểm số vẫn còn trên người hắn, nếu đem được ra ngoài thì kết quả đạt được vẫn sẽ rất tốt. Không thể giành được chiến thắng cuối cùng nhưng ít nhất cũng sẽ không thua trong vòng đấu này.

Nhưng mà, một bóng người bỗng nhảy từ trên vách núi xuống, lạnh nhạt nhìn hắn, khiến thiếu niên không khỏi rùng mình chùn bước lại. 

Tia Isolet, chiến lực mạnh nhất của Stellar, hoặc nên nói là "đã từng".

Bị tên quái vật kia doạ hoảng hồn mà quên mất sự tồn tại của cô gái này.

Tuy rằng hai chữ "mạnh nhất" vừa mới đổi chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể xem thường thực lực của cô gái này. Một mình hắn... Không thể thắng được, kể cả có dùng lá bài tẩy kia đi nữa.

Chưa kể trong lúc chiến đấu còn có thể bị quái vật kia đuổi kịp.

Phải làm sao đây?

Hay là dứt khoát đầu hàng cho rồi?

"Này, ngươi là ai vậy?"

Trong khi thiếu niên đang cân nhắc tới việc đầu hàng để tránh nỗi đau xác thịt, Tia đã lên tiếng trước.

"Có quan hệ gì với giáo sư Rayner?"

Giáo sư Rayner là giáo sư chịu trách nhiệm giảng dạy cho các học viên thuộc những hạng đầu trong kỳ thi xếp hạng đầu vào của Stellar, hay còn gọi là lớp S. Vài tháng trước ông đột nhiên bỏ lớp và biến mất cho đến tận bây giờ.

Khác với Irine chỉ cảm thấy trông thiếu niên này có mấy phần quen mắt mà thôi, Tia với tư cách là một Yêu Tinh và Tinh Linh Thuật Sư có thể cảm thấy giữa hai người này có một mối liên hệ huyết thống. Điều này nghĩa là thiếu niên trước mắt cô là họ hàng của giáo sư Rayner. Còn có khả năng cao là huyết thống trực hệ, tức là con trai.

Con trai của giáo sư Rayner, người đột nhiên biến mất khỏi Stellar, là thí sinh đại diện cho học viện Hoàng Gia Đế Chế... Điều này không khỏi khiến người khác liên tưởng tới rất nhiều.

"Oi, không lẽ lão ấy phản bội Stellar và đầu quân cho học viện Hoàng Gia Đế Chế rồi?"

"Tôi không biết cô đang nói gì cả."

Chỉ mới gặp mặt mà cô gái này đã liên tưởng ra chuyện như vậy, trong khi hắn còn chưa nói câu nào, thiếu niên không nhịn được mướt mồ hôi lạnh sau lưng nhưng vẫn cố giả vờ ra vẻ bình tĩnh.

Hiển nhiên là lời nói dối như vậy không thể lừa được Tia, như vậy càng chứng minh suy đoán của cô đã khá gần với sự thật. Nếu không muốn nói là chính xác.

Điều này làm Tia trầm ngâm ngẫm nghĩ, một giáo sư giảng dạy cho những học viên quan trọng của Stellar giờ đã đầu quân cho học viện Hoàng Gia Đế Chế. Chẳng khác nào học viện Hoàng Gia Đế Chế đang nắm giữ hầu hết thông tin về điểm mạnh điểm yếu, sở trường sở đoản của học viên chủ lực Stellar. Ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu của hai bên là rất lớn.

Ầm!

Một tiếng vang kinh thiên động địa bất thình lình vọng tới từ phía xa, mặt đất nơi Tia và thiếu niên đang đứng cũng rung lên vài lần rồi mới dừng lại báo hiệu một cuộc chiến đã đi đến hồi kết.

Tia giật mình chợt tỉnh. 

Phải rồi, biết thì thế nào chứ? 

Với sự tồn tại của Schwarz, những thông tin từ vài tháng trước đã trở nên lỗi thời mất rồi, ảnh hưởng tới cuộc chiến này có thể lớn tới đâu? 

Cô lắc đầu tự giễu những suy nghĩ miên man của mình.

"Đi đi, ta cho phép đấy."

"Gì?"

Thiếu niên gần như không thể tin vào tai mình.

Cô gái kia để hắn đi dễ dàng như vậy? Có âm mưu gì sao?

Như để chứng minh lời nói của mình là thật, Tia bỏ qua thiếu niên mà giẫm vào không khí, nhảy lên không trung, đi tới chiến trường đã kết thúc bên kia.

"..."

Thiếu niên không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô gái này. Có phải thiên tài đều dở hơi như vậy? Hắn không biết được câu trả lời, nhưng mà tình huống thế này quả là một may mắn lớn.

Hắn vọt lên, muốn nhanh chóng rời khỏi cuộc thi, chỉ sợ lại có thêm biến cố xảy ra.

Nhưng mà... Lại là nhưng mà, còn chưa chạy ra khỏi hẻm núi, từ dưới chân hắn, hàng loạt ma trận phút chốc phát sáng, kéo theo một chuỗi dài những tiếng nổ liên hồi. Khi tiếng nổ kết thúc, chỉ còn lại những quả cầu ánh sáng tượng trưng cho điểm cộng nằm lăn lốc giữa đống đất đá vỡ vụn. Thiếu niên vì những tổn thương quá mức chịu đựng mà được xem là thất bại, bị dịch chuyển khỏi sa bàn.

Phía xa xa, nghe thấy tiếng nổ kéo dài đã dừng hẳn, Tia thở dài thương hại.

"Các ngươi thật sự nghĩ hắn dành cả ngày chỉ để ngồi đợi ở hẻm núi này mà không làm gì khác sao?"

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Thank for new chapter, Mr author
Xem thêm
nah anh phải giảm SM để phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng :)))
Xem thêm
Nếu hội bạn đồng hành với Anh Hùng có xem cuộc thi này, thấy Schwarz sử dụng Liệt Không Long Hống chắc cũng nhận ra rồi nhỉ. Không biết cảm tưởng sẽ thế nào nếu biết 3 đứa đệ tử nhận nhầm người :v
Xem thêm
Bị vào không gian bọn kia khéo ko xem stream đc
Xem thêm
2 gái: đây là sức mạnh của chúng ta! bành trướng lãnh địa...
main: dùng đòn này hơi quá, neft 2000 lần chắc là đủ
Xem thêm
2 gái cố gắng hết sức bành trướng lãnh địa, sử dụng chút sức lực còn lại để chiến đấu!
Main: đòn này mạnh quá, neft bớt thôi
Xem thêm
Vô tình bị reset rank, tôi xuống đó hành gà lúc nào không hay
Xem thêm
LL.
2 e bành trướng lãnh địa gặp phản chuyển thuật thức
Xem thêm
đây giống 1 đòn cực phiên siêu mạnh hơn, chứ phản chuyển thuật thức thì sao mà đủ để phá lãnh địa
Xem thêm