Cô đứng phắt dậy, lấy tay lau nước mắt ra vẻ khúm núm sợ sệt giống như một con thú nhỏ khi bị dồn vào đường cùng.
“Nào, tôi chỉ là khách qua đường vô tình bị thu hút bởi tiếng khóc của cậu thôi chứ không có ác ý gì.”
“...”
Có vẻ đối phương không có ý muốn bắt chuyện nên cứ tiếp tục lấn tới thì tôi sẽ bị coi là một kẻ gây rối mất.
“Có vẻ như là không sao nên tôi xin phép rời đi. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Nói rồi tôi vội quay gót rời đi, vừa mới được có một bước thì...
!!!?
Tay áo tôi bị kéo lại khiến tôi có chút giật mình. Không biết từ bao giờ cô ấy đã gần tôi như vậy.
“Thấy hết rồi đúng không?”
Một chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại chưa đầy sự ấm ức văng vẳng bên tai. Đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói với tôi.
Cảm thấy cánh tay nhẹ hơn, có thể cô ấy đã buông tay áo ra sau khi đạt được mục đích là giữ tôi lại. Tôi quay lại nhìn cô gái đang phô nét mặt buồn thiu phía sau.
“Ừ! Sao cậu khóc thế?”
“Cậu...cậu muốn nghe câu chuyện của tôi không?”
“À thôi. Chắc tiêu cực lắm, tôi không muốn trở nên sầu não khi nghe câu chuyện của cậu đâu.”
“...”
Hình như tâm trang của cô nàng lại càng lúc càng tệ hơn trong khi tôi càng lún sâu vào tình huống khó xử.
“Nào nào, không phải tôi không muốn nghe đâu nhưng mà tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu, chia sẻ chuyện riêng tư của nhau thì không hay cho lắm...À ừm với lại tôi là một kẻ không đáng tin đâu.
“Vậy cậu là người xấu à? Nhưng cậu đã cất lời hỏi han tôi mà.”
“Chỉ là do tôi tò mò thôi.” Tôi thành thực thú nhận.
“Chỉ là do tò mò thôi sao? Chứ không phải vì tôi à.” Tâm trạng của cô ấy lại tiếp tục chùng xuống thấy rõ qua khuôn mặt.
“Thì tôi đã gặp cậu bao giờ đâu mà đòi quan tâm. Với lại sao cậu lại ngồi khóc ở đây thế?”
“Cậu từ chối nghe câu chuyện của tôi thì làm sao hiểu được chứ!”
Đầu hơi chênh chếch xuống đất, hàng mi của cô ấy cụp xuống rõ ràng.
Nhìn thẳng vào ánh mắt đẫm lễ của cô ấy, tôi nhận ra rằng cô gái này đang mang nặng trên mình bao nỗi ưu tư buồn phiền khó tả. Là vấn đề riêng tư thì tôi không muốn xen vào đâu vì như vậy thì bất lịch sự lắm. Với lại nếu nó liên quan đến vấn đề học tập thì biết đâu lại ảnh hưởng tiêu cực một khía cạch nào đó trong tôi và còn cả lí tưởng của mình nữa( có thể là tôi nghĩ hơi xa). Nhưng xét vào tình hình hiện tại thì có lẽ tôi đã đoán ra phần nào, dẫu vậy tôi vấn muốn biết lí do tại sao cô ấy lại ngồi khóc một mình ở đây.
“Cậu có thể kể cho tôi lí do tại sao không? Xin lỗi vì không thể lắng nghe câu chuyện cậu muốn kể vì nó có thể ảnh hưởng đến lí tưởng mà tôi mới giác ngộ.”
Cô ấy nín thinh như áp đặt điều kiện lên tôi rằng muốn biết lí do thì phải nghe hết câu chuyện đời tư ấy.
Cuộc trò truyện mau chóng rơi vào trạng thái im lặng, không thể thời gian trong một cuộc trò chuyện cứ lặng lẽ trôi như vậy được. Chẳng lẽ mặc kệ cô ta rồi đi về. Thế thì cắn rứt lương tâm lắm, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tôi vu vơ nói:
“Tôi không phải tiên tri hay thầy bói gì cả nhưng để tôi đoán nhá. Có phải cậu đang cảm thấy cô đơn?”
Bất chợt cô ấy ngước lên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn sau khi được dỗ dành. Có vẻ như lần này tôi đã đoán đúng rồi.
“Tôi cảm thấy cô đơn vì không có bạn.”
Nói nhỏ quá nhưng vẫn lọt được vào tai tôi. Dường như lúc này có một sợi dây vô hình nào đó liên kết hai người lại với nhau. Không, vốn dĩ đã có một sợi dây vô hình tồn tại giữa hai tôi và cô ấy kể từ khi gặp nhau rồi.
Cảm giác cô đơn ấy có lẽ tôi hiểu rất rõ. Cái lí tưởng của tôi được tạo ra là để ghi đè lên lỗ hổng do sự cô đơn gây lên trong lòng tôi và giờ đây khi nghe những lời tâm sự của người con gái trước mặt này. Nó như đang dần bong ra, tôi đồng cảm với nỗi buồn của cô gái này qua sợi dây vô hình kia. Đó là vì sao tôi không muốn dính dáng câu chuyện tiêu cực mà cô định kể. Nhưng mà...đâm lao phải theo lao thôi.
Chiếc xe đạp cuối cùng vẫn chỉ là chiếc xe đạp. Và sự thật vẫn là sự thật, tôi không hề có bạn, tôi cũng cô đơn như cô gái kia vậy. Tôi thừa nhận.
“Tôi cũng như cậu thôi. Tôi cũng không có bạn. Vậy liệu cậu có muốn làm bạn tôi không? Như vậy ta sẽ không cô đơn nữa.” Dù đã lớp 9 nhưng những điều nói trên lại chẳng khác gì câu nói của bọn trẻ con. Nói xong tôi ngượng chín mặt, cảm giác như muốn chạy đi thật xa.
“Được ư?”
“À..ừm... Được chứ”
“Vậy xin cậu chiếu cố nhé.”
Cô ấy nở một nụ cười tươi tắn, nó đẹp quá, một nụ cười hồn nhiên của con gái tuổi trăng tròn chưa không phải trưng nét mặt ủ rũ kia.
“Cậu có từng đi đâu chơi quanh thành phố khi cảm thấy buồn chán không?”
“Không! Về khoản đó thì tớ mù tịt với lại sợ xảy ra chuyện gì nên bố mẹ không cho.”
Cô ấy đổi cách xưng chứng tỏ rằng đã thừa nhận tôi rồi. Trong lòng tôi lúc này trào dâng cảm giác vui sướng tột độ. Để không làm cô nàng thất vọng, có lẽ tôi cũng nên đổi cách xưng hô thôi.
“Vậy à... Tôi...à tớ cũng thế, trước giờ toàn ru rú trong nhà chẳng đi đâu cả. Nhưng tớ biết một nơi tuyệt vời lắm. Nhất là vào thời điểm này. Hồi nhỏ tớ được bố đưa đến mà đến giờ vẫn nhớ mãi.”
Nói đoạn, tôi bỗng ngước nhìn lên ánh mặt trời đang dần chuyển sắc.
“Tuyệt thật! Cậu có thể đưa tớ đi không?”
“Bản thân tớ thì không sao, với chiếc xe đạp ở ngoài đường kia thì chỉ 30 phút là tới nơi nhưng vấn đề là cậu, chẳng phải bố mẹ không muốn cậu đi linh tinh sao? Mà với lại mới gặp nhau lần đầu mà đã lên xe của người khác, bộ cậu không tớ sẽ làm trò đồi bại gì sao?”
Cô ấy nhận thức được rõ thành ra mặt hơi phơn phớt hồng. Nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Tiếp theo cô ấy nói:
“Thế cậu định giở trò đồi bại à. Đúng là tên biến thái mà!” Với giọng điệu nhởn nhơ bông đùa như thể phản lại toàn bộ khiến người đỏ mặt lại chính là tôi. Đó là câu đùa đầu tiên tôi nghe được từ chính miệng cô ấy.
“Ơ... tớ tuyệt đối sẽ không làm vậy mà. Nếu làm vậy thì sẽ đánh mất người bạn mới quen của mình mất.”
“Không sao, tớ tin cậu mà! Chắc chắn cậu cũng không có ý định giả vờ đồng cảm để tiếp cận tớ đâu nhỉ?”
“Đương nhiên là vậy rồi!”
Vậy đây chính là cảm giác có bạn bè sao thật sự sao? Nó tuyệt thật. Nhưng liệu mình đã cư xử đúng với vai trò là một người bạn chưa nhỉ? Trước kia toàn cố làm trò để gây sự chú ý, cố hùa theo đám đông chỉ vì không muốn bị bỏ lại, cố tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo mang tên “bạn bè” để rồi giờ đây chính tôi lại cảm thấy buồn nôn với điều đó. Tôi có thể làm bạn với cô gái này được không? Với cả hai thì đây là lần đầu nhưng ít ra bao bọc hai người không phải là thứ giả tạo mà chính là tình bạn chân chính. Tôi nghĩ vậy.
“Vậy thì hôm nay cậu đưa tớ tới đó có được không? Về chuyện bố mẹ tớ thì cứ kệ đi. Chỉ mỗi ngày hôm nay thôi vì...”
“Sao thế?”
“À không có gì. Đưa tớ đến chỗ đó nhé... làm ơn đừng bỏ tớ lại.”
Tôi nhận ra tâm trạng của cô ấy lại chùng xuống, tóc mái dài phất phơ rủ xuống che gần hết đôi mắt. Giọng cô khàn khàn cứ như thể lại sắp khóc tới nơi.
“Được rồi...được rồi. Ta đi nào.”
-
Băng qua mấy hàng cây sấu xanh một nửa bị nhuốm màu nắng chiều, trên con đường thưa bóng người trông trong lành đến lạ kì. Xe tôi chạy bon bon trên con đường mới được trùng tu còn đậm màu đen nhánh của nhựa đường, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất nhẹ nhàng êm ả nhưng lại rất rõ ràng.
“Xin lỗi có phải tớ nặng lắm không?”
“Không đâu. Cũng thường thôi với lại nhìn vậy nhưng chiếc xe này phải ngang hàng với Xích Thố đấy nhé.”
Hình như tôi nói hơi quá rồi thì phải.
Bất chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đằng sau. Tôi vừa quay lại thì nhận ngay lời chọc ghẹo của cô ấy.
“Nè cậu mà không tập trung vào lái là tông vào cây ven đường đấy nhé. Xích Thố mà tông vào chướng ngại vật rồi đổ thì buồn cười lắm nhé.”
“Quên điều vừa nãy tớ nói đi!” Ngượng quá đi mất, hối hận quá. Mặt tôi chắc giờ đỏ như trái gấc chín rồi.
Tôi tăng tốc như để trả đũa cô ấy. Cô giật mình liền vòng tay qua bụng mà ôm chặt lấy tôi. Để không bị ngã nhào về phía sau thì cũng dễ hiểu thôi nhưng...
Mặt cô ấy áp sát tấm lưng tôi. Một cảm giác hơi nong nóng tự hơi thở phả vào lưng. Đến bây giờ tôi mới nhận thức được rằng cả hai đang lâm vào tình huống khó xử.
“Xin lỗi!”
“Cậu làm vậy là nguy hiểm lắm đó.” Cô thều thào trách mắng nhưng ngữ điệu thì có vẻ không phải vậy.
“Thành thực xin lỗi cậu.”
“Không sao đâu, cho tớ nhờ một chút nhé.”
Nói đoạn, cô ấy áp sát mặt vào lưng tôi, hai cánh tay ngày một siết chặt vòng eo như thể đang níu giữ vì sợ nếu buông ra thì tôi sẽ biến mất.
Nhưng một vấn đề lớn đã xảy ra, có lẽ chỉ có tôi nhận thức được hoặc cô ấy cũng thế nhưng chỉ là đang giấu đi cảm giác ngượng ngùng. Chính vì cảm nhận quá chân thực khi hai người chỉ cách nhau qua lớp áo mong manh khiến người tôi như cứng lại. Cảm giác mềm mại áp sát khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi không phải kẻ háo sắc nhưng dù gì cũng là con trai, đương nhiên là có những ham muốn rồi.
Cách thể hiện tình cảm của cô gái này thật lạ, đáng ra nó chỉ có ở những cặp đôi đã quen lâu, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau. Phải chăng là do cô ấy cô đơn đến nỗi không thể hiểu được cách bộc lộ tình cảm đúng đắn hay đơn giản vì cô ấy đã nảy sinh tình cảm với mình?
Nhưng mà tôi nghiêng về phương án đầu tiên nhiều hơn bởi đâu ai lại có dành một thứ tình cảm đặc biệt cho một kẻ mình mới gặp lần đầu chứ. Tôi nghĩ là nếu muốn biết lí do thì buộc phải nghe câu chuyện của cô ấy rồi.
Tôi im lặng. Có lẽ cô ấy muốn có cảm giác được ai đó che chở.
Sau một lúc đã tới nơi.
Đặt chân xuống nền cỏ, cô ấy vội vàng cách xa một khoảng và ngơ ngác nhìn xung quanh, một ngọn đồi cỏ xanh hơi chuyển sắc vì bị nhuốm màu nắng yếu ớt của hoàng hôn. Lác đác quanh đây một vài người đang trải thảm dã ngoại.
Dựng xe bên lề đường, tôi cũng tiến đến nơi cô ấy đang đứng sau khi chắc chắn rằng mình đã khoá xe.
Nơi đây là một gò đồi nhân tạo nên thường xuyên đông đúc vào buổi chủ nhật như thế này nhưng giờ cũng sắp tối rồi nên chỉ còn lác đác vài người ở lại vì muốn ngắm hoàng hôn.
Tôi cùng cô ấy lên đỉnh một ngọn đồi hơi thoải. Ngước nhìn tiếng gào thét của đám trẻ con đang chơi đùa cùng gia đình ở đằng xa, mắt cô long lanh như muốn ứa lệ.
“Trông gia đình kia vui vẻ chưa kìa!”
“...”
“Trông họ thấy bình dị mà lại hạnh phúc vô cùng. Còn tớ thì chưa bao giờ được như vậy cả.”
Cô ấy nắm lấy bắp tay tôi như thể bám trụ để không bị nỗi cô đơn nuốt mất.
Sau khi yên vị cô ấy ngước nhìn cảnh hoàng hôn buông chùng xuống bầu trời loang lổ màu đỏ cam trong khi đó tôi ngước nhìn cô nàng ở bên đang ra chiều thích thú, tôi cất lời dù biết có thể phá hỏng tâm trạng của cô ấy.
“Cậu có thể kể cho tớ nghe câu chuyện của cậu được không? Tuy không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng tớ sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cùng cậu.”
“Nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến lí tưởng gì đó mà cậu đã nói mà.”
Đúng là tôi đã nói vậy nhưng...
“À thì...cậu biết đấy, chúng ta đã là bạn bè rồi mà. Là bạn bè là phải thấu hiểu nhau, phải biết chia vui sẻ buồn, phải biết đồng cam cộng khổ chứ!”
“Nhưng mà...”
“Không sao đâu, cứ nói đi! Kìm nén trong lòng suốt thì bức bối lắm.”
“Tớ sinh ra trong một gia đình khá giả nên mọi người thường nghĩ tớ được chiều chuộng, sống sung sướng nhưng thực ra không phải vậy. Tớ có một cậu em trai sinh đôi, khác hẳn với một kẻ yếu kém như tớ, nó giỏi lắm, hầu như vượt trôi về mọi mặt thành ra trong gia đình ai cũng tự hào về đứa em và coi tớ là nỗi ô nhục. Để không làm gia đình mất mặt, bố tớ chuyển tớ đến một trường cấp hai danh tiếng nhất của tỉnh, buộc tớ học thêm rất nhiều.” Giọng cô ấy vẫn ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng có vẻ mỗi câu từ được tuôn ra, cảm xúc lại một dâng lên.
“Nhưng dù có cố gắng tới mấy, tớ cũng không thể theo kịp các bạn trong lớp, tớ bị coi là gánh nặng, ở nhà cũng bị coi là đồ thừa, là nỗi ô nhục của gia đình... Không ai đứng ra bảo vệ tớ, tớ luôn đắm chìm trong sự cô đơn.”
Giọng cô ấy nức nở như thể bị vỡ ra.
“Tớ...tớ...”
Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má cô ấy đè lên những ngấn lệ cũ. Vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đẫm nước dù đã bị tóc mái che đi gần hết.
“Tôi không đáng để tồn tại, nếu tôi chết đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”
“Nè!”
Vẫn giữ cái giọng nức nở ấy, cô đáp lại bằng hai tiếng:
“Sao...thế...”
“Đồ ngốc!”
Nói đoạn, tôi lập tức quay hẳn sang, đặt hai tay lên vai cô ấy và lắc nhẹ.
“Đừng có đổi cách xưng như vậy chứ! Chúng ta đã là bạn mà đúng không?”
“Ừm, tớ xin lỗi.”
“Chuyện của cậu, tớ hiểu rồi. Tớ hiểu tâm tư cũng như sự dằn vặt trong cậu nhưng xin đừng nói như thế bởi vì cậu đã cố hết sức rồi mà. Cậu không có lỗi gì cả nên không cần phải mặc cảm vì bản thân mình nữa.”
Song tôi bỏ đôi tay nãy giờ đặt trên vai cô ấy. Từ từ đưa một tay lên trán cô nàng và vuốt nhẹ mái tóc dài che mắt sang một bên. Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi, nổi bật lên trong đó là đôi mắt đen tuyền.
Tôi còn chẳng biết vì sao mình lại làm vậy nhưng...
“Đôi mắt cậu đẹp lắm! Nó rất dịu dàng và sâu sắc.”
Cả tôi và cô ấy, mặt đều đỏ phừng phừng. Tôi thấy bản thân ở trong hồ nước đen tuyền ấy.
Tôi bất giác giật mình và rụt tay lại còn cô ấy hơi cúi gằm xuống.
“Cảm ơn. Nhưng cậu không cần phải an ủi tớ kiểu vậy đâu.”
Giọng cô vui hẳn lên và tôi còn nghe được tiếng cười khe khẽ.
“Nó đẹp thật mà. Vậy nên từ nay đừng để mái tóc che đi nữa nhé. Hãy nhìn đời bằng một ánh nhìn lạc quan chứ đừng để mái tóc đen làm cho những gì phía trước cũng bị nhuộm đen.”
Ánh hoàng hôn gần như tắt hẳn, xa xa về phía cuối chân trời hơi ửng hồng như bờ má của cô gái phía trước. Cô cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm như thể đã tháo bỏ bao uất ức trong lòng.
“Cảm ơn cậu! Cậu đã cứu tớ đấy!”
Cả hai ra về khi ánh đèn đường dần bắt đầu bừng sáng.
Trên đường về, những ánh sao xa lấp lánh long lanh khắp một nền trời. Hàng cây sấu bị nhuộm một nửa bởi ánh đèn đường khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ.
Khung cảnh con đường mới được trùng tu trở lên yên tĩnh và lãng mạn vô cùng. Nó thật đẹp, thật nên thơ nhưng cô ấy nãy giờ không ngước nhìn chúng mà chỉ vòng tay ôm chặt lấy tôi. Mặt áp sát vào tấm lưng giống như khi đi. Bất chợt cô ấy mở lời.
“Cậu đưa tớ về chỗ mấy cái ống cống đó nhé.”
“Được nhưng mà có sao không, trời tối rồi đấy.”
“Không sao đâu vì nhà tớ gần đấy mà. Với lại để bố mẹ phát hiện tớ đi với người lạ thì rắc rồi lắm.”
“Vậy thì nhớ cẩn thận nhé.”
“Ừm à mà... cái lí tưởng của cậu ý, nó là gì thế.” Cô ấy thỏ thẻ như một đứa trẻ ngượng ngùng
“À! Đó là tiếp tục tiến bước dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mặc kệ những lời lẽ xung quanh vì chúng chỉ là những thứ phù phiếm. Sống hết mình với mục tiêu và lí tưởng của chính mình dẫu điều đó có ép ta đối mặt với cô đơn.”
Tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang siết chặt hơn nhưng tiếng phanh xe của tôi đã khiến cô ấy buông ra.
“Đến nơi rồi nè, cậu nhớ cẩn thận nhé!”
“Cảm ơn cậu, hôm nay tớ vui lắm, ước gì tớ có dịp để trả ơn cậu.”
“Thôi không cần phải trả ơn đâu, cậu làm bạn với tớ là tớ vui lắm rồi.”
“Tiếc ha! Được làm bạn với cậu là điều hạnh phúc nhất của tớ đấy.” Giọng cô ấy lại chùng xuống rồi lại thỏ thẻ nói:
“Cậu sẽ không quên tớ chứ?” Giọng cô run lên.
Dù không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi vậy nhưng đương nhiên, câu trả lời là:
“Đương nhiên là không bao giờ rồi.”
Nghe được câu trả lời ấy. Cô nở một nụ cười mãn nguyện, cúi chào tôi rồi ra về.
Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi không còn gặp cô ấy một lần nào nữa. Tôi đã rất buồn vì cô ấy biến mất. Tất cả những gì đẹp đẽ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thậm chí hai đứa còn chưa cho nhau biết tên. Bạn bè mà lại không biết tên của nhau, nghe buồn cười thật nhỉ. Một tình bạn của hai kẻ từng không có bạn, nó không bình thường nhưng không hề nhạt nhoà. Có lẽ đã ở ngưỡng trên tình bạn.
Liệu tôi có thể gặp lại cô ấy hay không?
-
Mặt trời chui xuống nơi tận cùng thế giới để nhường chỗ cho màn đêm. Và tôi đã gặp lại cô ấy trên cây cầu.
Nhưng mọi thứ thật khác, cô gái mít ướt ấy giờ đây đã trở thành một lớp trưởng có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Tóc mái lúc nào cũng được rẽ sang hai bên làm rõ khuôn mặt xinh xắn ấy. Lí do tôi không nhận ra là vì đã có quá nhiều sự thay đổi kể cả kiểu tóc lẫn tính cách.
Cô trở lên trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi trong khi đó tôi thì lại...
“Nè! Nè! Cậu có nghe tôi kể không đó.”
“À có mà.”
“Nói dối! Cậu đang nghĩ vu vơ gì thế, tôi đã mất công kể cho cậu mà câu lại...”
“Câu chuyện của cậu tôi có nghe mà.”
Thực ra thì tôi không chú tâm nhưng câu chuyện của cô ấy tôi đã nghe từ lâu rồi. Nhưng đúng là khác hẳn, nhớ lại lúc ấy, sau khi kể xong cô còn khóc nức lên mà bây giờ trông vẻ mặt thản nhiên thật, cứ như thể là chẳng còn chút uất ức nào đọng lại trong người con gái này.
“Đáng tiếc đó là đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy bởi vì sau hôm đó nhà tôi chuyển đi nơi khác, dù vẫn là trong tỉnh nhưng tôi chẳng còn cơ hội gặp cậu ấy nữa. Chắc cậu ấy bây giờ ghét tôi lắm ha.”
Thì ra là vậy sao, tôi hiểu rồi. Đúng là lúc đó tôi buồn lắm, có cảm giác mình đã bị phản bội. Lúc đầu tôi cũng hay dừng chân tại chỗ đó để chờ nhưng mãi không thấy, mỗi lần đi qua thì luôn cố đi thật chậm lại. Nhưng nó hoàn toàn kết thúc khi một công trình được khởi công ở chỗ đó. Thật éo le làm sao!
Nhưng tại sao lại là tôi?
“Thế nhưng sao cậu lại kể nó cho tôi?”
Cô cười khì và đáp lại:
“Vì cách sống của cậu giống lí tưởng của cậu ấy.”
“Giống chỗ nào chứ? Tôi chỉ là một tên yếu kém bất tài vô dụng cố gắng vào đây để rồi không còn mục tiêu để tiến bước mà thôi. Không xứng đáng với cái lí tưởng cao cả đó đâu.”
“Chẳng phải cậu còn có một mục tiêu khác hay sao. Thứ khiến cậu vội vã rời lớp mỗi khi tan trường, trong lớp thì không quan tâm đến mọi chuyện khác. Hẳn là cậu cũng đã nghe mấy lời bàn tán về mình nhưng vẫn giữ thái độ nhởn nhơ chẳng quan tâm.”
“À! Nhưng giờ mục tiêu ấy không còn nữa rồi! Với mọi người tôi chỉ là nỗi phiền toái, một tên lập dị hay là gánh nặng mà thôi. Tôi không đáng sống ở trên đời này, bên cạnh đó, giờ tôi đã đánh mất mục đích sống của mình rồi!”
“Đừng có nói thế chứ đồ ngốc! Cậu không có lỗi gì cả nên không cần phải mặc cảm vì bản thân mình. Không còn mục đích sống ư? Vậy thì cứ tạo ra một cái thôi! Đâu nhất thiết phải rũ bỏ tất cả chứ!” Cô ấy nói với giọng điệu hơi gay gắt.
Bị dội lại bởi những gì mình đã từng nói với cô ấy và những gì cô ấy nói với mình. Tôi cảm thấy đau đớn ở trong lòng nhưng một phần trong tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng tôi không phải là một tên vô cảm, tôi vẫn là một người, vẫn có trái tim vẫn có lương tâm. Chỉ là tôi giống cô ấy, đã quá mẫn cảm với những lời xỉa xói mà không bộc lộ ra mà thôi.
Tiếp tục tiến bước dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mặc kệ những lời lẽ xung quanh vì chúng chỉ là những thứ phù phiếm. Sống hết mình với mục tiêu và lí tưởng của chính mình dẫu điều đó có ép ta đối mặt với cô đơn à. Ừ đúng rồi nhỉ, đây là lí tưởng mà tôi đã theo đuổi. Không còn mục tiêu thì chỉ cần việc tạo ra một cái mới thôi. Không ngờ người tôi từng “cứu” đã “cứu” tôi. Cô ấy mong muốn được trả ơn và bây giờ coi như đã xong rồi, cả hai bên không còn ân huệ gì nữa cả.
Từng giọt nước mắt tuôn dài trên gò mà ửng hồng. Không phải của tôi mà là của người con gái bên cạnh.
“Lớp trưởng trông mạnh mẽ vậy mà lại mít ướt thật ha. Tôi tệ đến vậy à?”
“Đúng vậy! Cậu tệ lắm đó!”
“Tôi xin lỗi!”
“Không cần! Cậu không có lỗi gì cả!”
“À không, tôi xin lỗi vì lúc ở trường đã bảo cậu là thiên tài nhé. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, cậu luôn nỗ lực cố gắng để đạt được thành quả như bây giờ đúng không. Thành thực xin lỗi vì đã phủ nhận công sức của cậu nhé!”
Lấy tay dụi nước mắt, cô đáp lại với giọng điệu hài lòng:
“Lần này tôi xin nhận. Cảm ơn vì đã công nhận tôi. Có lẽ cậu là người thứ hai đấy, à mà cũng là người thứ hai biết được sự thật.”
“Vậy à, cái người thứ nhất ý, hẳn là quan trọng với cậu lắm nhỉ.”
“Ừm, cậu ấy đã cứu rỗi tôi nên tôi mong rằng sẽ có ngày được trả ơn nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa rồi.”
“Không sao đâu, tôi nghĩ là nếu người đó biết bây giờ cậu đã sống vì chính mình, không còn nhu nhược nữa thì hẳn là đang vui lắm.”
Đúng! Sự thật là như vậy.
“Vậy ư? Nhưng mà tôi đã biến mất mà không nói lời nào, chắc giờ cậu ấy đang giận tôi lắm.” Giọng cô hơi chùng xuống như thể tự tránh bản thân.
“Không sao đâu, chắc chắn người đó sẽ hiểu cho cậu mà.”
“Mong là vậy. Tiếc một cái là cả hai đều chưa biết tên của nhau. Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cảm của tôi dành cho cậu ấy đến bây giờ vẫn không đổi. Nó không đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa mà cao hơn...”
Ngập ngừng một hồi cô mới thỏ thẻ nói tiếp:
“Có lẽ tôi thích cậu ấy!”
Tôi bất ngờ, cố gắng che giấu sự dao động của mình song vẫn bất giác lùi lại phía sau. Người như tôi mà cũng có người thích sao, huống hồ gì lại là một cô gái xinh đẹp nữa. Vậy là hồi ấy không nghiên về phía nào mà là cả hai ư? Nhưng liệu cô ấy có còn thích người đó ở bây giờ không, cái người đang đứng cạnh cô ngay bây giờ.
“Sao thế?”
“Kể cả người đó có xấu xí hay nghèo nàn, bất tài đi chăng nữa cậu cũng thích hay sao?” Tôi cố ý hỏi để thăm dò.
“Đương nhiên, tình yêu chân chính bắt nguồn từ những rung động từ bên trong tâm hồn thông qua một sợi giây vô hình mà. Với lại cậu ấy rất dịu dàng, có nghị lực và đầy quyết tâm.
“Giả sử nếu như cậu ta xuất hiện trước mặt cậu nhưng bây giờ lại một tên kiểu như tôi thì liệu cậu có còn thích không?”
“Nếu như vậy thì tôi sẽ buồn lắm, tôi sẽ mắng cậu ta một trận nhưng dù sao câu trả lời vẫn là ‘Có’ bởi vì như tôi đã nói ban nãy đấy, cách sống của cậu giống với lí tưởng của cậu ấy.”
“Vậy à.”
Quả nhiên là không công khai thì vẫn tốt hơn ha. Tôi không muốn làm cô ấy buồn vì chính sự thảm hại của mình bây giờ. Nếu câu trả lời vẫn vậy dù bất cứ giá nào thì tôi nhất định phải thay đổi để xứng đáng với sự kì vọng của cô ấy. Trước mắt thì cần phải kiếm cho mình một mục tiêu đã.
“Nhưng tại sao lại kể chuyện này với tôi thế?”
Tôi ngượng ngùng hỏi trong khi cô ấy giật mình, mặt đỏ như trái gấc chín dưới ánh điện cầu không biết đã được bật từ bao giờ.
“Tôi lỡ nói ra rồi à, tệ thật đấy, nè đừng nói cho ai biết nhé! Chỉ tôi với cậu thôi, chúng ta làm bạn đi.”
“Chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?”
“Ý tôi không phải là bạn cùng lớp đâu.”
Tôi biết chứ nhưng thực sự thì chúng ta đã là bạn rồi mà, thậm chí còn hơn thế.
“Được thôi. Mong cậu chiếu cố.”
Những ngôi sao long lanh trên bầu trời cao chót vót, phía cuối nơi chân trời xa thẳm còn hơi ửng hồng.
“Trời cũng tối rồi, tạm biệt cậu nhé.”
Giọng cô ấy thật nhẹ nhàng khi chào trông rất đáng yêu.
“Tạm biệt... Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
“Đương nhiên rồi!”
Nghe được câu trả lời ấy, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Mong rằng từ giờ sẽ là tiếp nối câu chuyện của đoạn hồi ức ấy.
Tôi bước từng bước nhẹ nhõm, thong dong đi về, bỗng thoắt một cái bóng hình em hiện ra trong tâm trí cùng với nụ cười hài lòng. Tôi cũng nở nụ cười giữa con phố rôn rả tiếng xe.
1 Bình luận
Trong chương này ta được chứng kiến đoạn hồi ức ca linh chi giữa anh main và cô nàng lớp trưởng và anh main đã được cô nàng "cứu"
Truyện đang dần đi đến hồi kết rồi, những bí ẩn về cô nàng tóc trắng cũng sắp được hé mở. Chắc chắn cô sẽ quay trở lại trong tương lai mà nên mọi người không cần lo lắng khoản này. Tiện thể bật mí luôn tên cô ấy là Sameko( tôi đặt theo biệt danh nàng thơ của tôi Same- chan( Gawr Gura) + ko🐧)về xuất thân của cô nàng thì chắc chương cuối sẽ rõ.
Khả năng phải đến chủ nhật tôi mới có thể đăng chương mới được vì lí do ôn thi nhưng tôi vẫn sẽ cô gắng viết dần.
Tôi rất vui vì được trình bày tác phẩm cũng như nỗi lòng của mình trên đây dù có lẽ chẳng mấy ai quan tâm.
Bruh tôi không nghĩ ra gì để xam lul nữa và cũng muộn rồi nên tôi xin phép dừng phần lời bạt tại đây. Nhưng tôi không quên đâu.
Chúc độc giả một ngày tốt lành, sống vui vẻ lạc quan dù trong bất kì hoà cảnh nào. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua nhất là những người còn dành thời gian quý báu ra để đọc cái xam lul này.
Xin chân thành cảm ơn🖋️