Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Sự đổi thay

Chương 3: Bung nở

1 Bình luận - Độ dài: 3,510 từ - Cập nhật:

   Căn phòng tối tăm mở mờ sáng bởi ánh điện đường từ xa hắt vào. Ngồi trên chiếc ghế đồng thời ngước nhìn xung quanh căn phòng trước khi hướng mắt vào bàn. Tại đây có bao nhiêu sách vở, đề cương như một mớ hỗn độn nằm chồng chéo lên nhau, tờ thì trắng tinh, tờ thì nhàu nát càng chứng tỏ chủ nhân của chúng là một tên tệ hại cỡ nào.

   Nghĩ thì cũng nản thật nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình là phải thay đổi vì chính mình. Còn biết bao sự kì vọng dành cho tôi vậy mà từ trước giờ tôi lại luôn phớt lờ, tôi biết không chỉ có lớp trưởng mà bố mẹ tôi cũng vậy, họ không thúc ép nhưng cũng muốn tôi cố gắng học vì bản thân và tương lai sau này.

   Tôi từng nghĩ sau này làm gì chẳng được thế nhưng sẽ thật buồn chán nếu đó chẳng phải công việc yêu thích hay ước mơ của mình.

   Vậy nên tôi cần phải thay đổi rất nhiều kể từ đây, từ những gì nhỏ nhất.

   Trước tiên có lẽ là dọn đống sách vở đã.

   Sau khi dọn xong, mặt bàn trở nên trống trải nhưng ở phía góc bàn kê sát với góc tường còn xót lại mấy cục giấy bị vo tròn. Tôi đưa tay vơ hết chúng lại gần lòng mình.

   Ước mơ à!

   Tôi nhoẻn cười mà còn chẳng biết đó có phải là đang tự chế nhạo chính mình hay không.

   Tôi nhẹ nhàng mở chúng ra, lấy bàn tay miết cho phẳng, những câu từ khô khan ngoằn ngoèo nay lại trở lên gập ghềnh do những nếp gấp cứ như thể một bức tranh được được mở rộng ra ba chiều không gian. Đáng buồn thay nó chẳng phải tuyệt tác gì cả chỉ là đống “rác” mà thôi. Chỉ là đống giấy không còn sử dụng được nữa nhưng tôi đã từng rất tự hào với nó dù chỉ là nhất thời.

   Văn chương phải xuất phát từ tận đáy lòng của người cầm bút; qua trí tưởng tượng, cách nhìn nhận, khao khát của họ mà vẽ lên những bức tranh tràn trề cảm xúc, âm thanh, hình ảnh bằng ngôn từ. Văn chương là muộn hình vạn trạng, có khi là dòng sông lớn bị rẽ thành nhiều nhánh nhưng văn chương chân chính luôn là nhánh sông chảy về nơi có những cánh đồng khô cằn.

   Đến bây giờ đống giấy vụn ấy tôi vẫn không nỡ vứt, vẫn giữ lại vì mong muốn rằng một ngày nào đó sẽ viết tiếp. Nhưng khi nào viết tiếp thì cũng không rõ nữa. Có lẽ là không bao giờ...

   Khi ấy tôi định hướng ngòi bút nghệ thuật vào con người nhưng buồn cười thay chỉ là những con người tưởng tượng, mình trang bị cho các nhân vật mọi thứ chứ chẳng phải thứ họ có ngoài đời. Từ trước đến nay tôi đã không nhận ra đó là một thứ văn chương ích kỉ vô hồn.

   Tôi gấp gọn mấy tờ giấy ấy, bỏ vào ngăn bàn và đóng lại. Tôi không vứt đi vì đó chính là ước mơ nhưng cũng không viết tiếp vì đó chỉ là cái nghệ thuật ảo tưởng. Nhờ có những cuộc đuổi bắt với người con gái ấy, tôi được mở mang tầm mắt. Như những cuộc phiêu lưu, tôi bắt gặp bao nhiêu con người, cảnh... Không giống như trong tưởng tượng, mọi thứ thật chân thực và sinh động qua đôi mắt mà nếu chỉ ru rú ở nhà thì sẽ chẳng bao giờ viết được.

   Tôi đặt một tập đề cương lên mặt bàn, đèn học được bật lên trong chớp nhoáng đã nhuộm sáng cả một góc phòng. Trước hết là phải tự thay đổi chính mình đã. Cứ như mọi chuyện mới bắt đầu, tôi phải cố gắng hơn về mọi mặt. Tôi sẽ không để sự lười nhác bao lấy nữa.

   Tôi đưa tay vuốt mái tóc sang một bên giống như hồi ấy. Đây chính là đoạn tiếp nối câu chuyện sau khi đỗ vào cấp ba do chính tôi viết lại. Trong thoáng chốc tôi bỗng cả thấy mình là một nhà văn thực thụ.

   Vĩnh biệt một cái “tôi” lười nhác trước kia.

   Những kiến thức cơ bản đã quên sẽ được ưu tiên, cái này tôi có thể tự học được nhưng để mà tăng cấp độ lên cao hơn thì cần phải có ai đó giảng cho. Hay là đi học thêm nhỉ? Xin bố mẹ cho đi thì dễ nhưng bây giờ còn giáo viên nào chịu dạy lại kiến thức từ đầu năm đâu. Còn thuê gia sư thì tốn kém quá, tôi không muốn như vậy một chút nào. Mà thôi kệ, cứ tập trung vào vấn đề phía trước đã còn kết quả thì không quan trọng vì dù sao mình cũng cố gắng hết sức rồi mà. Sau kì thi này sẽ khá bận rộn đây!

   Lúc đầu thì cũng có hơi nản nhưng khi đã làm được rồi thì tôi cũng cảm thấy vui vui, chí ít ra nó chính là công sức của mình. Kể ra việc học cũng có cái thú riêng của nó.

  Tôi đã từng rất thích học, nói thẳng ra là hồi lớp 9, tôi dần dần mặc kệ những thứ phù phiếm chỉ tập trung vào ôn luyện. Có lẽ vì vậy mà dần trở lên mẫn cảm. Tôi chẳng còn hứng thú với mấy thú vui của các học sinh đồng trang lứa nữa. Khi ấy xem anime là phương thức giải trí duy nhất tôi cảm thấy hài lòng. Mái tóc từ từ rủ xuống và che gần hết con mắt, chỉ thấp thoáng vừa đủ để nhìn đường nhìn chữ thôi. Mái tóc dài khi ấy với tôi vô cùng ý nghĩa và hữu dụng, vì là sắp đến lúc thi nên đầu tóc hay ngoại hình chẳng quan trọng cả. Mẹ tôi từng khuyên là nếu thấy vướng thì có thể cắt vợi đi nhưng không hề ép buộc, để tôi cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Với tôi thì nó khá hữu dụng. Theo quan điểm của tôi, nó thật cao cả vì giúp che đi những thứ “khói bụi vớ vẩn” của cuộc sống, nào là tình bạn, tình yêu, những trò quậy phá, trào lưu mới... với tôi chỉ là những thứ vớ vẩn. Có thể là tôi bỏ lỡ một năm thanh xuân cuối cấp, thứ mà nhiều người cho là quý giá nhất cuộc đời học sinh.

   Tôi không hối hận về điều này vì vốn dĩ ở lớp học thì chỉ toàn một lũ cá biệt với mấy trò lố bịch còn lớp học thêm thì toàn mấy kẻ thượng đẳng. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn nhưng không còn gặp lại sau ngày hôm ấy. Năm cuối cấp trôi đi, tôi đã đạt được mục tiêu duy nhất của mình, tôi đã khẳng định bản thân có thể ngang hàng với những còn người thượng đẳng ấy nhưng rồi lại mất phương hướng. Nói đúng hơn là ngủ quên trên chiến thắng. Mái tóc thi thoảng cũng được cắt ngắn đi nhưng vẫn để rủ xuống chứ không còn vắt sang một bên nữa. Mái tóc không còn mang ý nghĩa cao cả ấy nữa mà.

   Sang cấp ba tôi kết thân được với một cậu bạn có nhiều sở thích giống mình. Kể ra cũng ăn mặc giản dị và thật tính. Hồi mới vào lớp tôi có chú ý đến một cô gái, đó chính là lớp trưởng hiện giờ. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt hiền từ được bổ nhiệm làm lớp trưởng do kết quả kì thi tuyển sinh đứng đầu toàn lớp. Tôi nghĩ cô gái này hẳn là có tài năng thiên phú. Nhưng tôi chẳng có cảm tình gì cả thậm chí còn nghĩ là một kẻ thượng đẳng đội lốt học sinh gương mẫu.

   Tôi bất ngờ vì lớp trưởng có chất giọng nhẹ nhàng sâu lắng, rất giống cô bạn ấy nhưng giọng của cô ấy còn phảng phất một chút cô đơn còn cách lớp trưởng nói chuyện thì khá lưu loát thuần thục như thể đã quá quen.

   Đến bây giờ tôi vẫn còn chút nghi hoặc nhưng những gì lớp trưởng nói hoàn toàn đúng với những gì đã xảy ra tuy nhiên thì hai phiên bản thực sự khác nhau quá nhiều.

   Cuối cùng cũng làm xong những trang cuối của tập đề đầu tiên, dù chỉ là một trong số rất nhiều nhưng thực sự thì tôi đã chinh phục được nó bằng chính khả năng của mình, dù không biết đáp án có đúng không nữa. Không gian vắng lặng ngoài con đường không một bóng người khiến tôi có chút ngờ ngợ. Điện thoại tôi để ở đầu giường nên cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi nữa.

   Tôi vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên gối.

   1 giờ 34 phút, tôi giật mình vì không nghĩ rằng đã muộn thế này. Tôi đã học từ sau khi ăn tối xong, lúc đó khoảng 20 giờ. Kì lạ thay tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Dường như khi ấy, mọi nhận thức về thời gian đã ngưng hoạt động, ngày hôm nay đã có nhiều chuyên xảy ra đáng lẽ tôi phải cảm thấy mệt mỏi nhưng không, bây giờ tôi lại cảm thấy có gì đó hơi hưng phấn.

   Nhưng bên cạnh việc học thì vẫn phải đảm bảo sức khoẻ nên tôi cũng nên dừng lại. Vì bàn học gần giường nên nãy có thể vương mình ra lấy điện thoại nhưng bây giờ đứng hẳn dậy tôi nghe thấy tiếng xương khớp kêu giòn giã cứ như một cỗ máy bị han gỉ lâu ngày mới được đưa vào sử dụng vậy.

   Có lẽ mình nên mang nhiều sách hơn và tận dụng giờ ra chơi nữa. Thời gian gấp rút quá, còn một tuần nữa thôi, tôi phải cô gắng thay đổi, coi kì thi trước mắt chính là thước đo.

-

   Tiếng ồn ào rôn rả của lớp trước khi vào học vẫn sinh động như mọi khi, tiếng cười đùa to nhỏ thi thoảng đan xen vài câu chửi tục. Bên cạnh đó còn cả những lời bàn tán xôn xao và chủ đề của những cuộc bàn tán ấy là tôi. Mặc dù không quan tâm nhưng thành thực thì tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

   Cậu bạn vừa bước vào lớp đã chạy một mạch đến chỗ tôi ngồi và nói khẽ:

   “Có chuyện quan trọng tác động đến ông à? Là cô gái tóc trắng đó phải không?”

   “Không đâu, thực ra thì có một vài lí do khác không thể nói ở đây được nhưng nói chung là tôi muốn thay đổi.”

   “Vậy thì chắc không sao rồi nhưng mà lí do của ông chắc phải quan trọng ngang tầm cô ấy nhỉ?”

   “Có lẽ vậy. Tôi sẽ kể sau còn giờ thì cất cặp đi, sắp vào lớp rồi kìa.”

   “Biết rồi, biết rồi.”

   Lí do tôi trở thành tâm điểm của sự bàn tán là vì tôi là tên chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học tập mà nay lại lấy sách ra học suốt từ khi đến lớp.

   Đến cả lớp trưởng còn ngơ ngác nhìn tôi nhưng không có động thái gì, có vẻ vì sợ các bạn nữ khác sẽ gặng hỏi mối quan hệ giữa hai người. Có vẻ sẽ khá rắc rồi nếu mọi người biết cô ấy lại kết bạn với một kẻ như tôi.

   Nhiều người trong lớp không thích cô ấy bởi vì nhiều lí do khác nhau, vốn là lớp ban D ít trai nhiều gái lại là một trường coi trọng thành tích cho nên việc người vượt trội hơn bị ghen ghét cũng là điều bình thường thôi.

-

   Tiết đầu trôi đi khá êm đềm, vì là học cho kì thi khảo sát nên chỉ cần học mấy môn chính ban thành ra sách không cần mang quá nhiều nhưng cặp tôi vẫn nặng vì chất đầy đề cương ôn tập kể cả là nhưng cái đáng ra phải làm xong lâu rồi.

   Tiếng chuông reo một hồi xé tan sự yên tĩnh của trường học giữa cái nắng hè oi bức dù chỉ gần 8 giờ sáng. Mặt trời như muốn thiêu rụi mọi thứ, xen lẫn những âm thanh ồn ào náo nhiệt là tiếng than vãn không biết gửi tới ai. Tôi vẫn cảm nhận được một vài ánh mắt hướng vào mình dù không nhiều nhưng tôi không còn bận tâm nữa.

   Cậu bạn đang đứng cạnh bàn tôi liền cất tiếng:

   “Câu này ông làm sai rồi nè.”

   “Hử, vậy à?”

   “Nó phải như vầy...”

   “Được rồi cảm ơn.”

   “Tôi vẫn không nghĩ ra được lí do tại sao ông lại thay đổi như vậy nhưng trông ông có vẻ quyết tâm nên tôi cũng sẽ giúp.”

   “Nãy tôi có bảo là sẽ nói cho ông nghe nhưng quên mất là tôi không thể tiết lộ được nên thành thực xin lỗi.”

   “À không sao, ai cũng có chuyện khó nói mà.”

   “Nói chung là tôi phải thay đổi để không trở về cái quỹ đạo ban đầu nữa kể cả khi không có cô ấy.”

   “À ừ, cô nàng tóc trắng mà ông bảo đã biến mất mà nhỉ. Mà ông có để ý không, nãy giờ tôi thấy thi thoảng lớp trưởng hay quay xuống nhìn ông đấy, tôi có để ý.”

   “Vậy à.”

   Tôi chỉ lí nhí trong cô họng, mặt nóng phừng lên. Còn cậu ta nhìn tôi và cười khẽ.

   “Chắc cô nàng ‘đổ’ ông rồi.”

   “Làm gì có chuyện nữ thần của lớp lại dành tình cảm tôi cơ chứ, ông nhầm rồi.”

   Câu này của tôi có một nửa đúng nhưng một nửa cũng là sai. Nói đúng hơn là cô ấy thích một “tôi” trong quá khứ - người đã cứu rỗi cô ấy chứ không phải là một “tôi” của bây giờ dù cho cả hai đều là một người.

   “Nhưng hẳn là có một mối liên hệ nào đó giữa hai người mà ông không thể nói ra đúng không?”

   “Ờ đúng là như vậy đấy.”

   Câu ta chỉ cười rồi nhanh gọn đáp:

   “Được rồi vấn đề này tôi sẽ không gặng hỏi nữa.”

   Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu tiết tiếp theo vang lên.

   “Ra chơi nhanh thế nhỉ.”

-

   Một buổi học bình thường cho đến tiết bốn.

   “Các em chuẩn bị làm bài kiểm tra 30 phút nhé, xong cô chấm rồi trả bài luôn.”

   Suốt một tiết, vì mấy lần ngẩng đầu lên để xem thời gian, nên có thể thấy được lớp trưởng từ xa. Cô ngồi ở bàn đầu dãy trong trong khi tôi lại ngồi bàn đầu bàn bốn dãy ngoài.

   Có vẻ như cô ấy đang gặp chút rắc rối thì phải. Cô đang làm vẻ mặt khó xử khi một người bên dãy tôi đang cố hỏi bài, đương nhiên giáo viên cũng đang để ý qua tấm gương treo ở dưới cuối lớp. Lớp trưởng biết điều này nên đành lắc đầu từ chối. Đây là bài kiểm tra trắc nghiệm khá là khó nhưng chỉ có hai mã đề thành ra nhiều người rất kì vọng vào lớp trưởng - người có thành tích xuất sắc nhất. Đương nhiên giáo viên cũng biết chuyện này nên đã quan sát rất kĩ. Dù chỉ qua tấm gương nhưng thực tế giáo viên đang đăm đăm nhìn về phía lớp trưởng.

   Và người đang hỏi lớp trưởng là một trong sống kẻ đã nói xấu lớp trưởng hôm trước, giáo viên không phát hiện có lẽ là do cô gái đó đã bị che bởi một người khác thành ra khi nhìn vào trong gương, giáo viên chỉ thấy mỗi lớp trưởng đang quay sang mà thôi.

   Thấy điều bất thường, cô giáo đi lên nhưng tất cả đã trở lại trạng thái bình thường, khi đi qua cô chỉ liếc nhìn lớp trưởng một cái rồi quay trở về bàn giáo viên.

   Cô bạn kia ôm vẻ mặt bức bối mà im lặng. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy nhưng vì học sinh làm bài bằng cách tô đáp án trong phiếu trả lời trắc nghiệm nên chỉ trong 5 phút cô đã chấm xong. Khi trả bài và cô bố kết quả, không khác mọi khi lớp trưởng lại đứng đầu, tôi vẫn thấp nhất lớp còn những riêng người đã không hỏi được lớp trưởng lúc ban nãy chỉ xếp thứ 4. Chỉ nhìn từ đằng sau nhưng tôi thấy cô ta quay sang nhìn lớp trưởng với vẻ mặt cau có. Còn lớp trưởng, không biết có nhận ra không nhưng nãy giờ vẫn cúi gắm xuống nhìn tờ phiếu được trả về. Mọi chuyện bùng nổ sau khi tiếng chuông reo và giáo viên bước ra khỏi lớp.

   Cậu bạn tiến đến ngay cạnh tôi nghiêm túc nói:

   “Có vẻ lớp trưởng sắp phải tiếp ‘khách’ rồi nhỉ.”

   “Ừ.”

   Quả đúng là như vậy, cô bạn kia tiến tới chỗ lớp trưởng, màn chào hỏi bằng chất giọng đanh đảnh:

   “Chúc mừng lớp trưởng lại đạt điểm cao nhất nhé.”

   “...”

   “Giỏi vậy mà chẳng giúp đỡ gì cả, người trong lớp mà cứ như người dưng thế. Chẳng phải chúng mình là bạn sao?”

   Từ từ chất giọng ấy chuyển sang chua chát hơn hẳn.

   “Nè sao không trả lời thế, cậu khinh tôi à?”

   “Không, nhưng xin lỗi vì lúc đó không thể giúp cậu được vì...”

   “Thôi đừng lí do lí trấu nữa, không muốn ai vượt mặt thì nói hẳn ra đi.”

   “Không phải như vậy mà, nghe tôi giải...”

   “Rõ thượng đẳng còn tỏ ra đáng thương. Có mỗi vậy còn không làm được thế mà cũng đòi làm lớp trưởng.”

   Tôi thấy lớp trưởng vẫn điềm nhiên trước những lời buộc tội vô căn cứ ấy. Tôi biết lí do hẳn là vì cô ấy cũng đã quá mẫn cảm với những lời xỉa xói kiểu này.

   Một vài bạn nữ nữa cũng đến như để thay nhau công kích lớp trưởng.

   “Lớp trưởng gì mà phế vật thế, bạn hỏi bài mà cũng không chỉ cho nữa, đúng là ích kỉ và vô trách nhiệm mà.”

   “Nhưng đó là giờ kiểm tra mà, đã là kiểm tra thì ai phải tự làm bài của người nấy chứ. Tôi đâu có trách nhiệm phải nhắc bài.”

   “Nè lớp trưởng, ta là bạn mà đúng không, cứ xưng ‘tôi’ hô ‘cậu’ thì có phần xa lạ lắm, sao không xưng tớ - cậu hay tôi - bà cho nó gần gũi. Mình là bạn thân mà. Không thì ‘tao’ với ‘mày’ cho nó chuẩn xác.”

   Mỗi lời chua chát cất lên là hàng loạt những tiếng cười lớn xung quanh. Một số thì hùa theo nhưng một số chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám can ngăn không muốn chuốc lấy sự phiền phức. Có người thì im lặng nhưng trong lòng thì hả hê cười. Kẻ cười từ xa thành và không thành tiếng.

   Tôi ghi chặt lấy mặt bàn chỉ biết im lặng đứng ngoài cuộc. Nhưng có vẻ vẫn ổn vì lớp trưởng đang bình tĩnh đối phó.

   “Lớp trưởng sao mà học giỏi thế chỉ tớ với, lần nào cũng đạt điểm cao.”

   “Có phải mỗi lần kiểm tra cậu đều gian lận đúng không, thế mới được điểm cao?”

   “Nào cậu nói gì thế, lớp trưởng đây là thiên tài đấy nhé, học hơi bị siêu.”

   Nghe thấy hai từ “thiên tài” người lớp trưởng khẽ run lên. Cô lầm bẩm nói gì đó. Nhận thấy điều bất thường rằng cô ấy đang giao động, lònh tôi bồn chồn, sôi sục như muốn phát điên.

   Một kẻ trong số đó ghé sát tai lại gần tỏ vẻ đang lắng nghe di nguyện của người sắp chết.

   “Vậy à, nếu không phải thì do cậu gian lận rồi. Haha lớp trưởng mà cũng gian lận cơ đấy.”

   Một tiếng động lớn phát ra từ mặt bàn của lớp trưởng, tất cả đều giật mình bởi tiếng đập tay xuống mặt bàn ấy.

*

   “Nè ông!”

   “Sao thế ?”

   “Cái lí do tôi thay đổi mà tôi không thể nói được ý, có lẽ ông sắp được biết rồi!”

   Nói đoạn, tôi tiến về phía lớp trưởng đang ngồi, bỏ lại cậu bạn đang ngơ ngác từ phía sau.

*

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chà! Lại một tuần nữa trôi qua rồi, thời gian nhanh thật và kì thi giữa kì đã kết thúc, tuần qua tôi cũng đã cố gắng ôn luyện nhưng kết quả khi đọ đáp án thì không được cao cho lắm. Quả thực thì tôi hơi buồn nhưng thôi không sao vì chuyện đã qua rồi, tiếc nuối cũng chẳng thể giải quyết được gì. Ngày hôm qua trường tôi tổ chức thi kéo co yêu cầu 5 nam 5 nữ mà lớp tôi có 7 ông, vắng 2 ông thành ra là cả 5 thằng vào kéo, cũng vui khi lớp toàn mấy ông như que củi mà vẫn giúp lớp thắng được một trận nhưng mệt quá, cả ngày hôm qua tôi chẳng viết được gì nhiều. Đên hôm nay cơn đau mới thấm đậm, người nhức nhói từ sáng đến giờ. Đáng ra tôi còn viết thêm đoạn tiếp nữa nhưng có lẽ không đủ thời gian vì sắp đến hạn duyệt rồi.
Có lẽ là chỉ trong 1 đến 2 chương nữa là câu chuyện sẽ khép lại nhé, có thể nó chẳng là gì nhưng với tôi thì đây là kì tích rồi, cũng phải gần 7 tháng kể từ khi tôi nung nấu ý định viết rồi.
Phần lời bạt lần này tôi cũng chẳng biết bình luận gì về nội dung nữa. Các độc giả có ý kiến gì thì cứ việc góp ý để có gí thì tôi sửa( đặc biệt là phần chính tả, tôi viết vội nên hay sai)
Ngồi xam lin nãy giờ mà qua ngày 23/3 rồi. Các bạn biết nay là ngày gì không? Đó là ngày thiên sứ nhà bên vol 5.5.phát hành ở Việt Nam bên cạnh đó còn có cả Vợ trong game của tôi là Idol vol 2 nữa( nhưng không có đủ điều kiện để rước em nó về nhà). Chúc mấy ông đồng simp rước được 2 ẻm về nhà nha còn tôi thì chỉ được chọn một và tất nhiên là thiên sứ rồi, chỗ tôi không có nhiều người mua sách nhất là vào dịp đầu tuần này nên cứ thong dong thôi chứ không cần phải cắm cọc từ sớm. Tôi không có điều kiện để sưu tập 2 bản cho nên chỉ đủ quất mỗi bản đặc biệt thôi nhưng tôi thấy bìa bản thường đẹp quá(ước gì được húp hết🤤).
Vì cũng đã muộn nên tôi xin được phép dừng phần lời bạt xàm lìn tại đây dù hầu như chẳng ai quan tâm cả.
Xin chúc các độc giả một ngày tốt lành🖋️
Xem thêm