Tháng 7 tới lớp tôi sẽ tổ chức chuyến đi du lịch một ngày nên ai ai cũng háo hức ngóng chờ. Họ đã bàn bạc với nhau rất nhiều hồi trước khi thi. Nếu là hồi đó thì tôi cũng chẳng quan tâm nhưng đó là quá khứ rồi. Còn bây giờ thì ngược lại, tôi có chút hứng thú với chuyến đi tới, mong muốn được trải nghiệm, muốn được đi đây đi đó mà mở mang tầm mắt. Phải chẳng là do cuộc sống học đường cấp ba của tôi thực sự mới bắt đầu?
Hồi đó nghe mang máng là buổi sáng sẽ đi tham quan ở một vùng toàn đồi núi còn chiều ra biển thì phải.
Mọi người đều đang chìm đắm trong việc tận hưởng một kì nghỉ hè, chỉ riêng học sinh cuối cấp là đang khổ sở vật lộn cho kì thi vào cấp 3 và thi đại học. Nghĩ mà cũng hoài niệm ghê, chưa gì đã một năm rồi, chúng tôi đã không còn là tân học sinh của trường nữa, chẳng mấy chốc là hết 11 rồi 12, đến bây giờ tôi mới cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Để chuộc lỗi với chính bản thân mình, dù nghỉ hè nhưng tôi vẫn đang ngồi vào bàn học bài, tự nghiên cứu những thứ đã qua như một cách lấy lại nền tảng kiến thức đã bỏ lỡ. Dưới tiết trời nắng nóng yên tĩnh của buổi trưa, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng ve văng vẳng vọng về dễ khiến người ta phải điên đầu. Một kì nghỉ dài ngày mà bỏ bê việc học thì tôi sợ mình lại trở về như hồi ấy nhưng cứ chỉ học thôi thì cũng nhàm chán, có lẽ tôi nên đi đâu đó mà đi đâu thì tôi cũng không biết nữa.
Giờ đây không gặp được em nữa nên lí do để đi loanh quanh cũng chẳng còn. Mấy nay chẳng hoạt động chạy nhảy nhiều thành ra cơ thể cũng hư hao dần đi thì phải.
Đống đề chồng chất bên cạnh dày cộp, bên cạnh còn cả mấy quyển vở ghi vất lộn xộn.
Tôi quay sang nhìn chúng và lập tức xếp lại cho ngay ngắn. Tôi nghĩ là nếu cứ bừa bộn như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập, một nếp sống xấu lại được hình thành.
Tôi đã thay đổi ư? Nhưng do ai đã khiến tôi thay đổi như vậy? Em hay lớp trưởng.....hay tôi?
Cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ?
Thi thoảng tôi hay nghĩ bâng quơ về em, dù biết cả hai đã không còn đường gặp nhau nữa nhưng tôi vẫn nhớ, đúng hơn là không thể quên được những ngày tháng ấy. Tôi tự hào với bản thân ở hiện tại song tôi cũng tự hào về những ngày tháng chơi trò đuổi bắt với em bởi “chúng tôi” đều là chính mình.
Tôi đã tỉnh giấc nhưng không rõ từ bao giờ...
-
Đoạn hội thoại...
Còn một đoạn hội trước những câu từ ấy vang lên mà mãi tôi chẳng thể nhớ được.
Trong giấc mơ ấy mọi thứ hiện lên thật mơ hồ, ngoài hai con người đang ngồi cạnh nhau thì tôi hoàn toàn không thể nhớ cụ thể là đang ở đâu.
Nơi ấy thật mát mẻ, có gió....
Nhưng hiện tại tôi chỉ nhớ đó là khoảng không đen tối...
Kể từ giấc mơ ấy, đã mấy tháng trôi qua rồi nhỉ?
-
Bất chợt mở mắt, căn phòng nhuốm màu hoàng hôn từ xa xa góc đằng Tây hắt vào. Một gam màu nóng kèm thêm cái oi bức của mùa hè nhiều lúc khiến ta muốn phát điên.
Nhận ra rằng mình đã ngủ quên trong lúc làm bài tập nên mới mải mốt nhìn điện thoại xem mấy giờ rồi.
Tầm 5 rưỡi chiều mà trời vẫn còn khá sáng thành ra căn phòng chỉ hơi thẫm màu đi một chút. Tôi cúi đầu nhìn vào tờ đề đang làm dở dang, ở giữa có một khoảng nhỏ giấy bị ướt, có lẽ là nước dãi của tôi chảy ra trong lúc ngủ, nó đã thấm hết vào giấy nên cũng chẳng lau đi được. Một vết tích kì là nhìn chẳng ra hình gì.
Kể ra đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong lúc học bài nên có thể coi vừa rồi là một tấm huy chương không nhỉ? Mà trừ hồi lớp 9 thì trước tới lúc giác ngộ có mấy lần tôi học đâu. Có thì chỉ chép lời giải trên mạng hoặc làm chống chế mà thôi.
Hôm nay được một giấc như vậy cũng đã thật mà chẳng hiểu sao, tôi lại có thể ngủ được trong cái thời tiết nắng nóng thế này. Khoảng không nóng thành ra quạt càng bật số to thì càng thấy nực hơn.
Trong lòng trào dâng một nỗi buồn diễm lễ khi nhìn ánh mặt trời đổ xuống khoảng nắng trên sàn nhà. Bên cạnh đó chẳng hiểu sao còn đan xen cả sự bâng khuâng, nuối tiếc.
Tôi vươn vai rồi đưa tay chạm vào lớp nhựa bao bọc phần động cơ của cây quạt song bất giác rụt tay lại vì nó quá nóng. Nó đã chạy suốt buổi chiều rồi nên đành tắt đi vậy.
Giờ thì có lẽ mình nên ra ngoài, mấy nay ru rú ở nhà suốt nên cũng hơi bức bối. Buổi chiều tà và tối là lúc những nơi kín đáo như căn nhà trở nên khó thở và nóng nhất bởi cái nóng từ đất bốc lên. Thay vào đó ngoài trời sẽ trở thành nơi lí tưởng của nhiều người đặc biệt là nơi tôi định đến.
Một nơi chẳng bao giờ ngừng lộng gió: Bờ đê.
-
Bước trên con đường mà ta dường như còn cảm nhận được lớp nhựa đường muốn chảy ra bám chặt vào đế dép của con người, tạo cảm giác hơi dinh dính.
Sau một lúc tôi đã tới con đường rải sỏi hôm nào. Tưởng chừng như đã lâu lắm rồi không đến đâm ra tôi cảm thấy khá hoài niệm.
Tôi từ từ đi lên con dốc ấy. Vừa nhìn thấy mặt đường đê, một cơn gió mát mẻ dễ chịu đã ập vào mặt tôi, kế đế hình ảnh con sông mập mờ hiện ra sau những hàng cây đang đung đưa.
Một nơi chẳng bao giờ yên tĩnh chỉ yên bình nhưng bây giờ lại trở lên nhộn nhịp vô cùng. Từng đợt người đi bộ trên đường để hóng gió và tôi có lẽ cũng đã hoà vào trong dòng người ấy, cũng đi bộ, vừa đi vừa ngắm trời hoàng hôn thoi thóp, ngắm dòng sông lấp lánh dập dìu. Nhắm những ngôi nhà, công xưởng...
Tôi cứ đi dọc con đường, càng xa thì càng thưa người. Có lẽ người ta chỉ đi loanh quanh gần cầu chứ chẳng mấy ai đi quá xa. Những công trình nhân tạo cũng ít dần đi, chủ yếu là mấy hàng cây cao lâu đời tạo thành bước tường chắn một mất một phía, chừa lại mỗi bên có con sông. Triền đê cỏ mọc um tùm không quá cao nhưng có thể cảm nhận được nơi đây thiếu vắng sự chăm sóc của con người.
Tôi dừng chân trước triền đê cỏ mọc rậm rạp ấy. Đây là nơi tôi đã từng nằm xuống, một triền đê thoải mấy tháng trước chỉ là thảm cỏ non mà giờ đây đã thay đổi nhiều đến vậy.
Một cảm giác thật hoài niệm lại tiếp tục ùa về, những ngày rong đuổi em thật tuyệt vời ấy bỗng sống lại trong tâm thức tôi.
Tôi không tiếc nuối những ngày tháng ấy vì tôi cảm thấy được thoả mãn khi được mở mang tầm mắt, được phiêu lưu đi tìm kho tàng.
Hồi đó, em chính là kho tàng mà tôi đang tìm kiếm nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ khác. Có vẻ tôi đã nhận nhầm kho tàng mà mình từng rong đuổi. Đó không phải em mà là một thứ gì đó cao cả, quan trọng hơn em. Ấy là gì thì tôi cũng không rõ nữa.
Những áng mây ửng hồng trên nền trời đang dần chuyển thẫm. Màu nắng cuối cùng của ngày thoi thóp ở phía xa xa cuối chân trời đang gắng gượng từng giây phút. Tôi cảm nhân được cái lạnh gờn gợn làm cho nổi gai ốc nhưng không phải ánh sáng kia mà là gió. Nắng xuống đêm lên luân hồi thay phiên nhau nhưng gió thì vẫn vậy chẳng bao giờ ngừng. Nó vẫn thổi đi về nơi chốn ngút ngàn xa thẳm trải dài khắp thế gian.
Gió vô hình qua thị giác nhưng với xúc giác, gió lại có muôn hình vạn trạng. Như dòng sông có lúc chảy siết có lúc lại yên ả nhẹ nhàng trôi. Như một người khi vội vã, dữ dội, cuồng nhiệt, si mê có lúc thì lặng lẽ, hờ hững, nhạt nhoà.
Tôi tiếp tục tiến xa hơn, những sạp miến người ta đem ra phơi trải dài tới tận tít tắp dọc ven đường xuất hiện. Thật lạ lẫm vì từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cảnh tượng này, đúng hơn là chưa từng quan tâm miến được phơi như thế nào. Tôi ngơ ngác vưa đi vừa ngắm hai bên đường như được nhuộm trắng, một thứ mùi cũng rất lạ phả vào mũi tôi. Hẳn là ở đây có nhiều loại khác nhau, chỗ thì trắng hẳn, chỗ thì hơi xanh một chút, chỗ thì nâu nâu.
Tôi đi qua một người phụ nữ chùm khăn mũ kín mít chất đầy những sạp miến lên chiếc xe kéo rồi rời đi, đi một lúc cũng gặp một người đàn ông khác cũng đang làm hành động tương tự, thi thoảng lại lấy tay áo để lau mồ hôi trên trán. Bấy giờ tôi mới nhận thức được rằng nắng đã ngừng, chân trời chỉ còn rực lên một chút.
Trên bầu trời đang chuyển màu màn đêm, từng đốm sao lấp lánh ngày một rõ rệt, con đường nơi đây vắng hẳn, chỉ còn tôi và một vài người đang hối hả làm việc. Nhìn những gì xung quanh, có thể nó là cái bình thường với họ nhưng với tôi toàn là những điều lạ lẫm. Một bức tranh sinh hoạt bình dị qua đôi mắt bỗng trở thành một tuyệt tác nghệ thuật.
-
Những sạp miến đã không còn nằm trong tầm mắt của tôi nữa, sau khi rời khỏi tôi mới ngoái đầu lại nhìn con đường ban nãy mình vừa đi.
“Thật là đẹp!”
Trên con đường vắng vẻ chỉ được thắp sáng bởi ánh điện từ mấy ngôi nhà bên dưới và ánh điện từ cầu rọi về, tôi bất giác đã bất giác thốt lên.
-
Chẳng có ai nên chẳng việc gì phải ngại, đó là tiếng lòng của tôi trước những thứ như vậy, chuyến phiêu lưu ngày hôm nay tôi đã tìm ra được nhiều điều mới.
Cái đẹp tiềm tàng trong vạn vật quanh ta nhưng để thấy được nó thì buộc chúng ta phải mở lòng đón và cảm nhận. Nó chẳng cần là thứ cao xa vĩ đại mà đôi khi chỉ cần xuất phát từ những gì bình dị nhất. Nếu không phiêu lưu sao biết rằng trời rộng còn ta hạn hẹp. Cái đẹp trong sách vở chẳng qua chỉ là cái đẹp qua cảm nhận của người khác chứ chẳng phải của riêng ta.
Tôi cảm thấy may mắn vì hôm nay đã ra ngoài. Cảm thấy thoả mãn vì thấy những gì mình muốn thấy.
Trên đường về nhà, vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh. Quả thực mọi thứ khác với trước đây rất nhiều, dường như có cũng đẹp hơn một chút.
Có lẽ tất cả đều đang thay đổi, cả thiên nhiên cả vũ trụ thậm chí là tôi. Tôi băn khoăn suy nghĩ giữa về mối quan hệ giữa “đã” và “đang” để rồi tiến tới một kết luận: Theo một khía cạnh nào đó “đã thay đổi” suy cho cùng cũng chỉ là một phần của “đang thay đổi” mà thôi. Không gì là không thể chuyển động kể cả tư tưởng của con người.
Mới tầm tuổi này mà tôi toàn suy nghĩ mấy điều kiểu này nhiều lúc tôi thấy mình giống một ông cụ non thật. Tôi dừng chân trước cửa nhà rồi ngước lên nhìn đăm đăm vào đám mây trắng nho nhỏ lạc giữa bầu trời rộng lớn trước khi vào.
2 Bình luận
Về nội dung chương trước, anh main đã có một màn khẩu chiến và dành chiến thắng, cứu được lớp trưởng trong tình huống ngàn cân treo sợi bún( thực ra thì tôi nói quá) tôi cho chút drama vào để cải thiện mối quan hệ giữa anh main và lớp trưởng vì cô nàng không phải là nhân vật phụ đâu, giữa Sameko và lớp trưởng có một mối liên kết( có lẽ ở chương cuối sẽ rõ) vậy nên mối quan hệ giữa "tôi" ở hiện tại với lớp trưởng không thể nhạt nhoà được. Anh main đã có màn thức tỉnh và quyết tâm làm học sinh chăm ch😬 speedrun các kiểu để đua top, nói thực thì kết quả của main cũng gọi là thành công. Nếu như trong cốt truyện cũ, main chỉ tăng được có 2 bậc rồi hú như thằng điên thì ở ở cốt truyện mới tôi quyết định buff anh main nhà ta không lại phụ công sức của lớp trưởng. Tôi làm vậy căn bản vì simp lớp trưởng do chính tôi tạo ra🥶 nói chung câu chuyện khép lại khi main đã quyết định bước tiếp, thay đổi sao cho xứng đáng với sự kì vọng của lớp trưởng.
Còn về chương này, anh main đi ra bờ đê, thấy mấy sạp miến với hình ảnh người lao động nơi đây, anh rút ra ý nghĩa của cái đẹp👍 nội dung khá nhảm vì tôi phải chạy deadline cũng một phần muốn kéo dài tác phẩm ra. Nếu được thì tôi muốn nó kết thúc vào ngày 6/5( tức ngày tôi thi xong và còn là ngày ...) Thực sự thì tôi muốn cho mọi người xem ảnh mấy sạp miến nhưng tôi không biết chèn ảnh vào tác phẩm kiểu gì, thế giới trong tác phẩm lấy cảm hứng từ chính nơi tôi sống nên tôi có khá nhiều ảnh ứng với những địa điểm trong tác phẩm này( mà giờ chắc chẳng còn mấy vì trước lỡ xoá gần hết rồi.)
Chương sau sẽ có buổi lễ tốt nghiệp của các anh chị lớp 12 và một cuộc hội ngộ. Các độc giả hãy chờ nhé( bỗng dưng tôi thấy mình ở trên đây cringe vc🤮)
Và đó là những gì tôi muốn nói trong phần lời bạt lần này. Có thể mọi người không quan tâm nhưng nếu đã đọc đến đây thì tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Đây là tác phẩm đầu tiên nên chưa được hay, kính mong các độc giả góp ý để tôi có thể hoàn thiện.
Xin chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ.
Xin chân thành cảm ơn🖋️