Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 02: Bỏ cuộc ư?

0 Bình luận - Độ dài: 4,375 từ - Cập nhật:

Tại sao tôi phải ở một nơi đông đúc như thế này? Tôi lắc đầu trong bất lực, chỉ biết đứng nhìn cơ thể của bản thân nhanh chóng bị đẩy ra khỏi dòng người chen chúc.

Tấm bảng đen in số báo danh được dựng tại chính giữa khuôn viên trường là nơi vô số học sinh đang hướng đến. Mặc dù đã tồn tại từ cả tuần trước nhưng vì tôi không đi học nên cũng chẳng hay biết gì về nó cả. Có lẽ cũng giống như tôi, những người quên số báo danh đang thi nhau chen lấn, xô đẩy để có được một vị trí thuận lợi nhất cho mình. Dẫu cố gắng vùng vẫy hết sức lực trong dòng người đen kịt ấy, nhưng tôi đã bị đẩy ra trong khi chưa biết được số báo danh của bản thân.

Tôi chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá nằm ngay đối diện tấm bảng rồi nhìn vào dòng người đông nghịt trước mắt. Chắc là bọn họ chỉ xem số báo danh tầm năm hay mười phút thì nơi ấy sẽ vắng lặng trở lại thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, dòng người đen kịt lại ngày một đông hơn, một số còn tràn sang hẳn nơi ghế đá tôi đang ngồi. Nếu cứ đông đúc thế này thì không biết khi nào tôi mới biết được số báo danh của mình đây nữa.

Chán chường vì không thể làm gì khác được, tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt sân trường. Mặc dù chỉ bằng một vòng đảo mắt nhưng tôi đã cảm nhận rõ không khí căng thẳng của kỳ thi. Ngoại trừ những học sinh đang vây kín tấm bảng đen, tất cả mọi người đều tập trung ôn luyện cho phần thi sắp đến. Trên tay ai nấy đều mang theo cuốn vở bài học, miệng thì lẩm bẩm lại kiến thức trước khi bước chân vào phòng thi cuối kỳ.

Trái ngược với sự nghiêm túc của cả trường, tôi chẳng hề quan tâm đến kỳ thi trước mắt. Bởi vì đã nghỉ hết cả tuần ôn tập cuối cùng nên khá chắc kết quả bài thi của tôi sẽ chẳng cao đâu. Nhưng mà, dẫu cho kết quả của tôi có tốt xấu thế nào thì làm gì còn ai quan tâm hay để ý.

Trong khi đang lười nhác nhìn xung quanh, một người nào đó tiến lại gần chỗ tôi nhân lúc bản thân không hề hay biết. Cho đến khi nghe được tiếng bước chân rõ ràng, tôi quay đầu lại nhìn vào dáng vẻ của người đang tiếp cận mình. Cậu Mạnh bí thư nhận thấy ánh nhìn phán xét của tôi thì vội vàng gãi đầu và nở một nụ cười gượng gạo. Sau đó, cậu ta không ngần ngại ngồi xuống ghế đá của tôi rồi cất tiếng.

“Tiểu Long đã khỏe nhiều rồi nhỉ? Mấy ngày qua cậu bị bệnh gì mà phải nghỉ học cả tuần như thế.”

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi bị mệt nên phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn.” Tôi đáp bằng một lời nói dối cho qua chuyện.

Có lẽ không thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, cậu bí thư đảo mắt nhìn quyển vở trên tay của bản thân rồi nói tiếp: “Cậu nghỉ ở nhà như thế chắc là khó ôn bài lắm nhỉ. Nhưng mà Long đừng lo! Nếu bây giờ cậu không rõ điều gì thì để tớ chỉ cho.”

“Tôi không cần đâu.” Tôi lắc đầu từ chối.

Sau khi lịch sự từ chối Mạnh, tôi đưa mắt nhìn dòng người đang đông kín xung quanh tấm bảng. Với tình hình hiện tại, có lẽ tôi sẽ chẳng biết được số báo danh của mình. Nếu biết trước điều này thì tôi đã không nghỉ buổi học cuối cùng rồi. Nhưng mà, vì muốn tránh mặt với Tuyết Lan lâu nhất có thể nên tôi đã chọn nghỉ hết cả tuần trước. Một phần trong tôi không biết phải đối mặt ra sao trước lỗi lầm tôi đã gây ra cho Tuyết Lan, phần còn lại muốn tạo một ít thời gian để cô ấy quên đi nỗi đau trong trái tim của mình.

Nhận thấy ánh nhìn chẳng hề tự nhiên của tôi dõi theo dòng người tấp nập, cậu bí thư dường như đã hiểu ra một điều gì đó. Cậu ta đẩy mạnh vào vai tôi nhiều lần rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và lên tiếng.

“Có phải cậu không biết số báo danh của mình không? Tớ có chụp lại mấy tờ giấy ở trên bảng nên Tiểu Long cứ lấy điện thoại của tớ mà xem đi.”

“Ừ, nếu vậy thì cho tôi xin phép.”

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu bí thư, tôi đảo mắt tìm kiếm tên của mình. Sau một hồi lục lọi trong những bức ảnh, tôi cuối cùng đã thấy được số báo danh của bản thân. Tôi trả điện thoại cho cậu bí thư rồi nói.

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Hồi nãy tôi cũng muốn lại gần tấm bảng xem nhưng không thể.”

Cậu bí thư nhận chiếc điện thoại từ tay tôi rồi đáp lời: “Long đừng khách sáo như thế! Dù sao chúng ta cũng học chung trong lớp nên giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi mà.”

Tôi hiểu rõ cậu Mạnh là một con người luôn hòa đồng, thân thiện, muốn giúp đỡ người khác nhưng lại hay lo những chuyện bao đồng. Cũng vì tính cách như thế nên cậu mới nhận chức bí thư của lớp. Mặc dù đã nhận lòng tốt từ cậu ta, nhưng tôi không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với Mạnh. Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai bằng cách cúi gằm mặt xuống đất rồi nhắm mắt lại tỏ vẻ như đang cố gắng ôn bài.

Nhận ra cuộc trò chuyện với tôi đang đi vào ngõ cụt, cậu bí thư chần chừ một hồi lâu rồi lí nhí nói: “Chúng ta thi chung phòng đấy! Nếu may mắn thì chúng ta có thể ngồi cạnh nhau luôn. Đến khi đó thì tớ sẽ chỉ bài cho cậu.”

“Tôi không cần cậu giúp đâu, dù sao thì tôi vẫn có thể tự làm bài được… Còn việc tôi và cậu ở chung phòng thi cũng dễ hiểu thôi mà. Tên có chữ cái đầu gần nhau nên thi chung phòng cũng chẳng ngạc nhiên là mấy.”

Tôi thẳng thừng gạt đi lời nói của cậu Mạnh. Và sau đó, tôi nhắm mắt trở lại và quay về trạng thái im lặng của bản thân. Chắc hẳn cậu bí thư sẽ không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện với tôi thêm lần nào nữa.

Mặc dù lặng im là thế, nhưng tâm trí tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của cậu ta. Nếu tôi dễ dàng chung phòng với Mạnh thì không có lý do gì tôi có thể không chung phòng thi với Lan cả. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là tâm trí trong tôi sôi sục lên những cảm xúc khác lạ mà chẳng thể định hình. Tôi cứ nghĩ là bản thân đã quên được những cảm xúc dành cho Lan và những tháng ngày tươi đẹp đã vùi trong dĩ vãng ấy. Thôi nào tôi ơi, đừng mơ tưởng gì đến tình cảm của cô ấy nữa. Những thứ cảm xúc chảy trong huyết quản của tôi chỉ còn là đau đớn và tiếc nuối, hối hận khi rời xa cô nàng. Nhưng mà, những suy nghĩ ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho tôi, bởi vì cô nàng chưa bao giờ là của bản thân tôi cả. Tôi phải tập quên đi Tuyết Lan, từ bỏ những cảm xúc chẳng còn giá trị gì ra khỏi tâm trí.

Một hồi trống dài vang lên từng tiếng não nề, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa tôi và Mạnh. Ngay sau hồi trống dài ấy là thông báo của giáo viên vang vọng khắp sân trường: “Yêu cầu tất cả học sinh tập trung vào trong phòng thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.”

Nghe xong lời thông báo của thầy, tôi bắt đầu động đậy để ra khỏi trạng thái im lặng của bản thân. Tôi chầm chậm mở mắt ra rồi đưa ánh nhìn về phía Mạnh. Bàn tay của cậu ta cũng chuyển động về phía tôi rồi vỗ vào vai của tôi vài cái. Sau đó, cậu bí thư lên tiếng đề nghị.

“Long lên phòng thi bây giờ luôn đi! Chúng ta cùng nhau đi chung nào.”

Giọng điệu của cậu bí thư chẳng có gì gượng ép nên tôi không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Cậu Mạnh dắt tôi đến phòng thi có khi lại tốt hơn việc để tôi bơ vơ một mình mò lên lớp. Sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, Mạnh bước nhanh đến cầu thang của trường mà chẳng hề nói trước. Tôi phải lật đật bám theo bước chân của cậu ta để đi đến phòng học.

***

Không biết có phải may mắn hay xui rủi, phòng thi của tôi lại chính là căn phòng mà nhóm thi cắm hoa khi trước của lớp từng mượn được. Khác với không khí lạnh lẽo lúc thiếu vắng học sinh, phòng thi hiện giờ đang mang trong mình một sự nóng bừng của căng thẳng. Khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng. Trong căn phòng không hề có lấy một lời trò chuyện, ai nấy đều thi nhau lật từng trang tập để ôn bài. Bọn họ không thèm chú ý đến việc tôi và Mạnh đã bước vào lớp mà chỉ cắm đầu ôn tập kiến thức. Âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng là tiếng sột soạt của những trang sách được lật.

Có lẽ bị sự nghiêm túc ấy ảnh hưởng, tôi chọn một chỗ gần cửa ra vào và nhẹ nhàng mở cuốn vở bài tập. Mặc dù tập vở đã được để ngay trước mắt, nhưng tôi không động chạm chúng cái nào. Tôi bày biện tập vở ở trên bàn chỉ để hòa nhập vào không khí nghiêm túc của phòng học.

Vì quá chán phải giả vờ nghiêm túc học tập như thế này, tôi đảo mắt nhìn một vòng phòng thi nhằm tìm kiếm người lười nhác giống bản thân mình. Và chẳng ở đâu xa, cô gái ngồi cạnh ngay cửa sổ đang phiêu bạc cảm xúc theo mây gió. Tuyết Lan thẩn thơ đưa đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc tươi tắn của mây trời. Ánh nắng vàng cam của buổi bình minh hắc lên khuôn mặt của Lan một nét hồng hào và tươi đẹp. Mặc dù vẻ ngoài vui tươi như thế, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn hiển hiện một nỗi sầu bi thẫm. Sắc đen tuyền của đôi mắt như lỗ đen hút toàn bộ cảm xúc của Lan vào trong đó, chỉ để lại một sự cô đơn đến đáng sợ.

Tôi nhận ra được ánh nhìn không đúng đắn của bản thân thì ngay lặp tức đánh mạnh vào lòng ngực của mình. Cúi đầu thấp nhất có thể, tôi cố gắng bóp chặt trái tim để làm vỡ tan những xúc cảm xấu xa đang tồn động trong tâm trí. Tôi chẳng còn là gì của Lan và cô ấy cũng chẳng là gì với tôi cả, vậy tại sao tôi lại được phép ngắm nhìn cô ấy chứ. Một kẻ chẳng thể đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho ai khác như tôi thì xứng đáng phải chịu một cuộc đời cô độc.

“Tuyết Lan có cần tớ giúp gì hay không? Có vẻ như cậu đang không biết ôn tập bài nào thì phải.”

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc đã phá vỡ không khí im lặng của Lan và cả lớp học. Tất cả những cặp mắt dán chặt vào Mạnh, người đã làm náo loạn cái không khí yên tĩnh của lớp. Tôi đoán cậu Mạnh bí thư lại cố gắng làm một điều thừa thãi nữa rồi. Cậu ta luôn muốn lao đầu làm tất cả những gì bản thân cho rằng là phải làm, dù cho chúng là điều không thể. 

Lén lút nhìn về phía Lan, tôi thấy được sự vô cảm đầy đáng sợ của cô ấy. Lan cúi mặt nhằm giấu đi đôi tay nắm chặt vào nhau như thể đang phải kìm nén một nỗi uất hận to lớn trong lòng. Cô ấy lờ đi cậu bí thư, xem cậu ta như thể không hề xuất hiện trước mắt. Dường như Lan đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ bất tận của riêng mình, dù ai có làm gì đi chăng nữa cũng không hề thay đổi được.

Mạnh không dễ gì chịu bỏ cuộc như thế, cậu bí thư vẫn cố chấp đứng lại trước bàn của Lan rồi lặp lại lời hỏi han của cậu. Nhưng mà, tất cả những lần ấy cậu Mạnh đều không được Lan để mắt. Cậu bí thư giống một con muỗi vo ve trước mặt Tuyết Lan mà cô nàng không thèm để tâm đến. Chỉ khi cô giáo giám thị bước vào phòng thi, Lan mới ngước mắt nhìn cậu Mạnh. Lan đưa đôi mắt thờ ơ của bản thân nhìn về phía cậu bí thư rồi thều thào nói.

“Tớ không học bài trước để làm gì, dù bài này có điểm kém thì có ai quan tâm đâu chứ.”

Mạnh lắc đầu, cố gắng nấn ná trò chuyện với Lan mặc kệ những người khác bắt đầu ra khỏi phòng thi: “Tuyết Lan nghĩ như thế không ổn đâu. Nếu cậu bị điểm kém thì thầy chủ nhiệm giận cậu rồi cha mẹ cậu buồn lòng nữa chứ.”

“Tôi đã nói là không còn ai quan tâm đến tôi nữa! Cậu làm ơn biến ra khỏi mắt tôi ngay đi!” 

Cô nàng quát lớn khiến cho ai nấy cũng nhìn chằm chằm về phía hai người họ. Mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người, Tuyết Lan cắm mặt xuống đất và vội vã bước ra ngoài phòng học, để lại cậu Mạnh đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Tôi đã nói rồi mà, cậu bí thư luôn thích đâm đầu vào tình huống không bao giờ có lời giải. Chẳng những không thể hỏi han được Lan, cơ hội để Mạnh nói chuyện với cô ấy đã tan vào hư không vô tận.

Tôi không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa mà lẳng lặng bước chân ra bên ngoài. Dẫu sao thì tôi cũng không còn liên quan gì đến những người họ nữa. Thật là tốt khi không ai để ý đến tôi lúc này, sự vô hình của tôi là liều thuốc tinh thần khiến tôi tiếp tục bước đi trên con đường cô độc.

***

Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi đi, bài thi đầu tiên của tôi cũng đã kết thúc. Đúng như dự đoán của tôi, kết quả thi buổi sáng hôm nay không hề tốt tí nào. Tôi lủi thủi dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng thi để chuẩn bị cho ngày thi chiều hôm nay.

Đứng từ tầng cao nhìn xuống, tôi chẳng thể ngờ rằng sân trường lại có thể đông đúc đến như vậy. Nếu phải so sánh với dòng người chen chúc nhau hồi sáng thì có lẽ nơi đây phải nhiều người hơn gấp bội. Vô số chiếc bóng đen in hằng trên mặt sân, che khuất đi sắc màu đỏ cam của nắng trời. Những tốp học sinh tụm lại thành những nhóm nhỏ để cùng nhau dò đáp án. Khuôn mặt của một số người vui sướng khi có kết quả khả quan, còn một số khác thì lại thất vọng vì chẳng thể làm bài được. Mặc kệ những cảm xúc đối lập trên, một số ít người không quan tâm đến kết quả bài thi của mình mà nhanh chóng bước ra khỏi trường.

Tôi cũng giống như những con người vô cảm kia mà cố gắng rời khỏi khuôn viên trường nhộn nhịp. Sau khi chật vật luồn lách từng khoảng trống trước mặt, tôi cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi công viên của trường. Tôi hít lấy một hơi căng tràn lòng ngực, cảm thấy thật khỏe khoắn khi tận hưởng bầu không khí yên tĩnh ở bên ngoài. Có lẽ tôi sẽ không về nhà mà ngồi trong một quán nào đó ở gần trường để ăn trưa và chờ cho bài thi buổi chiều.

Theo dòng suy nghĩ ấy, tôi bước vào quán hủ tiếu đối diện cổng trường, nơi Lan và tôi đã ăn uống cùng nhau một lần. Nhưng khác với dịp đi ăn cùng nhóm thi cắm hoa, giờ đây chỉ có một mình tôi lủi thủi bước vào bên trong quán.

Quán ăn vẫn mang đến cho tôi một cảm giác mát mẻ giống hệt trong ký ức. Những cành cây to lớn đã che chở cho quán trước sức nóng kinh hoàng của ánh nắng ban trưa. Luồng gió nóng đã bị những hàng cây xanh cản trở, chỉ còn để lại những giai điệu du dương của chiếc lá. Ngó nghiêng một vòng xung quanh, tôi thấy mình thật may mắn khi quán ăn chưa có nhiều người. Cũng nhờ vậy mà tôi đã dễ dàng chọn được một chỗ ngồi yên tĩnh nằm cách biệt với mọi người còn lại.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi vẫy tay để thu hút sự chú ý của anh nhân viên phục vụ. Anh ta nhanh chóng đến chỗ bàn ăn của tôi rồi cất tiếng hỏi: “Em muốn ăn món gì trong quán?”

“Cho em một phần hủ tiếu đi ạ!”

Tôi không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp lại anh nhân viên. Sau đó, anh ta ghi chép món ăn của tôi lên sổ tay và chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ mới vừa quay người lại, một giọng nói quen thuộc đã làm cho anh ấy khựng lại để lắng nghe.

“Cho em gọi thêm một phần hủ tiếu để ở bàn này.” 

Giọng nói ấy là của Kim Cúc, người bất thình lình xuất hiện ở sau lưng anh nhân viên phục vụ. Sau đó, cô ấy ngồi xuống vào chỗ đối diện của tôi để nhường chỗ cho anh nhân viên đi trở lại quầy của mình.

Trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc đầy khó hiểu khi nhìn bóng hình của Kim Cúc. Cô ấy chẳng ngần ngại ngồi xuống ngay đối diện tôi. Từ khi ngồi xuống bàn đến giờ, Kim Cúc vẫn không đoái hoài nhìn tôi một cái, hay thậm chí nói với tôi một lời gì. Vậy tại sao cô nàng muốn gặp mặt riêng với tôi trong khi vẫn ngó lơ tôi như thế? Còn nữa, dù tôi chỉ vừa mới ngồi xuống trong quán thôi nhưng cô ấy đã tìm thấy được tôi rồi. Thật khó tin điều đó là sự trùng hợp. Không biết Kim Cúc có ý định gì khi gặp tôi nữa.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của tôi, Kim Cúc tì hai tay lên trên cằm rồi lắc đầu phủ nhận. Mái tóc ngả màu đỏ cam tung bay theo những nhịp di chuyển của cô nàng làm cho bộ dạng của cô ấy đã bí hiểm thì lại càng bí hiểm hơn. Cúc đáp lại ánh nhìn của tôi bằng đôi mắt sắc lẹm như một con sư tử đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, khiến tôi hoảng loạn mà nhanh chóng rời mắt khỏi cô ấy. Thấy tôi không nhìn cô ấy nữa, Kim Cúc lên tiếng để phá vỡ không khí căng thẳng giữa cả hai.

“Có vẻ cậu đã khỏi bệnh thật rồi! Có phải hồi sáng Tiểu Long làm bài tốt lắm đúng không?”

“Đúng là tôi đã cảm thấy trong người khỏe hơn nhưng không có nghĩa tôi làm bài được tốt. Kim Cúc đã nghe ai đồn như thế vậy?” Tôi cẩn trọng đáp lại lời của cô ấy.

“Có ai nói với tôi điều gì đâu, tất cả chỉ là những suy đoán của bản thân tôi thôi mà.” Kim Cúc bỗng ngừng nói rồi cố gắng bắt lấy ánh nhìn của tôi. Ánh mắt của cô nàng như xoáy sâu vào tâm trí tôi, cố gắng đục khoét những cảm xúc bên trong tôi vậy. Sau một lát dừng lại, cô ấy tiếp tục nói: “Có vẻ thật sự Tiểu Long không nhớ bất cứ điều gì hết à.”

Lời nói của cô ấy khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu. Không rõ tôi đã quên mất điều gì quan trọng đã khiến cho Kim Cúc tìm đến tôi như vậy. Tôi chắc mình không hề quên điều gì, ngoại trừ những kỉ niệm cùng với Tuyết Lan buộc tôi phải xóa đi trong tâm trí. Tôi đã chẳng còn liên quan gì đến Lan, nên tôi chẳng cần nhớ đến ký ức cùng với cô ấy làm gì cả.

Kim Cúc thấy tôi vẫn đờ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì lắc đầu khó chịu. Khuôn mặt của cô ấy giờ đây đang nhăn lại hết mức như thể cơn giận trong cô sắp sửa tuôn trào. Mặc dù tức giận là thế, nhưng cô nàng vẫn có thể kìm nén cảm xúc khó chịu trong tâm trí để lấy lại sự bình tĩnh. Kim Cúc nắm thật chặt đôi bàn tay của mình rồi nhẹ nhàng thả lỏng chúng như không có chuyện gì.

“Thật không thể tin được! Tiểu Long mượn đồ người khác mà còn chẳng nhớ trả lại, hơn thế nữa khi hỏi cậu thì lại làm ngơ như không hề hay biết. Cậu biểu hiện như thế thì thử hỏi có được mấy ai dám đặt được niềm tin vào cậu đây?”

À, cuối cùng tôi cũng đã nhớ chuyện đó rồi. Vì bị bất ngờ nên tôi phải mất một lúc để có thể hiểu được. Mặc dù vậy, tôi vẫn không tin được Kim Cúc lại tìm tôi chỉ vì chuyện cỏn con ấy. Đúng thật là từ khi nhận được chồng vở bài tập của Kim Cúc, tôi chưa từng một lần nghiêm túc chạm vào chúng. Mặc dù tôi cũng muốn trả lại mấy cuốn vở ấy cho cô nàng, nhưng tôi đã quên béng chúng đi mất vì chẳng bao giờ đến trường sau ngày hôm ấy. Có lẽ cô nàng phải chật vật lắm trong bài kiểm tra khi đã đưa hết những cuốn bài tập cho tôi như vậy.

Kim Cúc muốn gặp tôi chỉ để đòi lại những cuốn vở bài tập của mình thôi ư? Có thật không?

Tôi rụt rè nhìn vào dáng người của Kim Cúc, cảm thấy ngạc nhiên khi dáng vẻ giận dữ đã biến mất trên khuôn mặt của cô ấy rồi. Những vết nhăn trên trán của cô nàng không còn nữa, thay vào đó là hình ảnh điềm tĩnh quen thuộc của cô bạn thân nhất với Tuyết Lan. Mặc dù thân thuộc là thế, tôi vẫn không quên sự cẩn trọng đáp lại lời của Kim Cúc.

“Tôi xin lỗi cậu vì đã quên mất. Cũng vì bị bệnh mấy ngày qua nên tôi chưa trả vở được cho cậu, nên mong cậu hãy chờ ngày mai để tôi đem đến.”

“Ừm, cậu nhớ mai đem trả tập cho tôi là được.” Kim Cúc đáp lại tôi bằng giọng điệu vô cảm băng giá.

Tôi rùng mình trước câu nói của cô nàng nên cúi đầu không nhìn vào cô ấy nữa. Cũng vì vậy, bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Mặc dù anh nhân viên đã đưa lại hai phần hủ tiếu cho chúng tôi, nhưng tình hình căng thẳng này vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Kim Cúc cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa mà cắm mặt vào tô hủ tiếu của mình. Cô ấy làm dấu thánh giá rồi nhanh chóng ăn trong im lặng. Tôi cũng chẳng thể làm được điều gì tốt hơn nên cũng cắm mặt vào ăn giống như cô nàng.

Sau khi ăn hết tô hủ tiếu của mình, Kim Cúc đứng bật người dậy rồi rời đi mà không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Ở bên bàn của cô ấy, tôi thấy được vài ba tờ tiền được gói lại bằng một tờ giấy trắng nhỏ. Tôi mở tờ giấy đó ra và tá hỏa khi thấy dòng chữ viết tay trên đó:

“Vụ thảm sát đêm Giáng Sinh kinh hoàng!”

Khắp thân thể của tôi run bần bật như người bị động kinh, đôi bàn tay không còn đủ sức lực để giữ tờ giấy trắng. Tôi muốn chạy đuổi theo Kim Cúc nhưng toàn thân cứng đờ không thể nào di chuyển. Cô ấy đã biết được bao nhiêu phần của câu chuyện này? Liệu rằng Kim Cúc có biết được tội lỗi ghê tởm của tôi không?... Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong tâm trí tôi mà không có một lời giải đáp.

Tôi vội vã lái chiếc xe máy điện chạy về nhà, mang theo chồng tập Kim Cúc đã cho tôi mượn. Mong rằng những thứ này sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời cho những suy nghĩ của bản thân và có thể giải tỏa những cảm xúc khó chịu đang thành hình ở trong tâm trí.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận