Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Mở đầu: Quyết tâm của kẻ ngoài cuộc.

2 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi cứ ngỡ rằng kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn nhưng chẳng ngờ tất cả đều đi lệch hướng.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Tiểu Long và Lan đã thật sự thân thiết. Giữa dòng người tấp nập đêm Giáng Sinh, hai người họ cùng nhau nắm tay rất tình tứ. Hơn thế nữa, Lan còn nhờ tôi chụp những tấm ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp cho cả hai.

Vậy mà, Tiểu Long lại nở lòng nào từ chối tình cảm của Lan như vậy. Cậu ta còn chẳng thể nói ra được một câu xin lỗi đàng hoàng. Đau đớn hơn là Tiểu Long lại bỏ Lan đi mất, để cậu ấy đứng chết lặng một mình dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo.

Dường như vẫn chưa tin được sự thật, Lan loạng choạng ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn bóng dáng của Tiểu Long đang nhỏ bé dần. Cảm xúc bên trong cậu ấy hiện tại là gì? Đau đớn ư? Chắc hẳn là như thế. Lời chối từ qua loa của Tiểu Long như nhát dao đâm xuyên trái tim mỏng manh của Lan. Toàn bộ niềm hy vọng của cậu ấy đã tan vào mây khói, hoà tan vào trong màn đêm âm u và tĩnh lặng.

Từ rặng cây ở gần đó, tôi một mạch chạy đến đỡ lấy Lan rồi ôm thật chặt cô bạn vào lòng. Mong sao tôi có thể truyền được hơi ấm của bản thân cho cậu ấy như cái cách mà Lan đã giúp tôi vào hôm hội thao.

Có lẽ Lan đã nhận thấy sự hiện diện của tôi, hai hàng lệ đang chực chờ rơi xuống của cậu đã chẳng còn kìm nén được nữa. Cậu ấy dựa vào lòng tôi, oà khóc với ước mong xóa hết đi những đau thương đang ăn mòn trong tâm trí. 

Vuốt ve lấy tấm lưng đang run rẩy của Lan, tôi muốn tìm đến sự thật. Chắc chắn Tiểu Long có uẩn khuất gì nên đã từ chối thẳng thừng đến như vậy. Nhìn vào biểu cảm đầy đau đớn của cậu ta khiến tôi hết mực nghi ngờ. Chẳng hiểu cậu ta suy nghĩ gì mà đã gạt phăng tình cảm dành cho Lan như thế.

Đưa ánh nhìn của tôi lên bầu trời âm u do mây mù che phủ, ánh trăng bỗng hiện ra làm thắp sáng cả màn đêm. Tôi trao hy vọng của mình lên vầng trăng sáng, mong sao tình cảm của hai người có thể hàn gắn lại. Chứ nhìn cả hai đau đớn thế này khiến tôi chẳng thể nào chịu nổi.

***

Qua một đêm suy nghĩ, tâm thức của tôi chẳng khá hơn tí nào. Đầu óc tôi cứ xoay vòng trong suy ngẫm về lý do khiến Long từ chối. Rõ ràng nhìn vào góc độ nào thì Tiểu Long cũng có tình cảm với Lan hết.

Vậy mà…

Thôi, không được nghĩ nhiều nữa. Phải phấn chấn lên tôi ơi! Nếu tôi cứ ủ rũ thế này thì làm sao giúp Lan vui tươi lên được.

Vào đêm Giáng Sinh hôm ấy, khi những dòng lệ trên khóe mắt của Lan ngừng tuôn rơi, tôi ngỏ ý muốn đưa cậu ấy về nhà nhưng đã bị Lan một mực từ chối. Chẳng thể nào phá bỏ sự kiên định của Lan, tôi chỉ có thể tiễn cậu ấy đến nhà xe thôi.

Còn buổi sáng nay thì sao? Tôi chẳng thể nào biết.

Dù có gọi điện cho cậu ấy mấy lần rồi, tôi vẫn không tài nào liên lạc được. Cảm tưởng như sự hiện diện của Lan đã biến mất khỏi hành tinh này.

Bước một mình vào lớp, tôi đảo mắt nhìn không khí của cả lớp học. Dường như tất cả mọi người đều vui tươi sau đêm Giáng Sinh đầy cảm xúc. Cậu Mạnh bí thư vẫn hăng hái làm việc như mọi ngày. Trong khi mấy nhóm tụm năm tụm ba lại với nhau trò chuyện về chủ đề đêm qua.

Thấy tôi một mình vào lớp, hai cô bạn đầu bàn sốt sắng hỏi: "Sao Lan không đi với cậu?" Hai cô nàng chẳng để tôi có thời gian trả lời thì nói tiếp. "À, chắc là cô ấy đi học cùng với Tiểu Long rồi nhỉ?"

Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi đứng yên vì chết lặng. Đảo mắt nhìn một vòng lớp học, dường như tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Sự thắc mắc đầy hồn nhiên của họ giống như một con dao đâm xuyên qua cơ thể tôi vậy.

Có lẽ nhờ đêm Giáng Sinh, cả lớp đã biết được tình cảm của Lan dành cho Tiểu Long. Vì thế bọn họ có thắc mắc như vậy cũng là dễ hiểu. Dẫu vậy, tôi phải trả lời mấy cậu ấy như thế nào đây. Chẳng lẽ tôi lại nói ra sự thật rằng Lan đã bị từ chối một cách nhẫn tâm đến thế.

Gật đầu một vài cái cho qua chuyện, tôi lơ đi câu hỏi của hai bạn đầu bàn rồi chạy thẳng về chỗ ngồi của mình.

Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống không và phía bên dưới tôi cũng thế. Thật khó để tưởng tượng ra không khí của hai người khi ngồi học cùng nhau sẽ ra sao. Giờ đây tôi chỉ có thể cầu nguyện với Chúa mong rằng mọi thứ đối với cả hai sẽ ổn.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ truy bài vang lên, cùng lúc đó Lan bước vào lớp. Mọi sự vui vẻ, hân hoan trong lớp bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự lặng im dõi theo cậu ấy mà thôi.

Không những đi học trễ, ngoại hình của cậu ấy lúc này thật tàn tạ quá đó. Mái tóc đuôi ngựa xinh xắn thường ngày đã không còn được chải chuốt, khiến chúng trở nên xơ cứng và rối bời như tổ quạ. Chẳng bao giờ một đứa cuồng sạch sẽ như Lan lại để ngoại hình của mình xộc xệch như thế.

Có lẽ vì đã khóc suốt cả đêm qua, đôi mắt của cậu ấy sưng tấy và thâm quầng. Đôi mắt ấy khiến tôi cảm tưởng rằng cửa sổ tâm hồn của Lan đã khóa chặt lại, chẳng muốn đón tiếp ai nữa.

Lan cứ cúi mặt xuống đất, nhìn vào những bước đi loạng choạng của bản thân. Đôi bàn chân run rẩy của cậu ấy chẳng còn đủ sức lực để giữ cả thân người đi thẳng. Toàn bộ thân thể của Lan như ngọn đèn trước gió, sắp sửa ngã gục đến nơi.

Tôi chạy lại bên cạnh Lan, đỡ lấy cơ thể đã chẳng còn một chút sức lực nào. Cẩn thận dìu cậu ấy về chỗ của mình, Lan mặc kệ bụi bẩn mà ngồi thẳng xuống ghế.

Không còn chịu nổi sự giằng xé trong tim, Lan bật khóc ngay tại chỗ. Cậu ấy úp mặt xuống bàn, cố gắng giấu đi dòng lệ đang tuôn rơi nhưng không thể.

Tôi vỗ vài cái vào tấm lưng yếu mềm ấy, với hi vọng rằng cậu ấy sẽ đối mặt được sự thật đau đớn này.

Mặc dù giáo viên dạy chúng tôi đã vào lớp nhưng tôi chẳng thấy Tiểu Long đâu. Đừng nói với tôi rằng cậu ta đã nghỉ học ngày hôm nay nhé. Là người đã tạo nên vết thương lòng của Lan, Tiểu Long lại một lần nữa chối bỏ trách nhiệm và trốn tránh. 

Lan ơi, đừng khóc nữa! Tớ chắc chắn sẽ tìm ra sự thật cho cậu thôi. 

Nhìn vào số điện thoại có trên tay, tôi quyết tâm tìm cho ra lẽ sự thật liên quan đến Tiểu Long. Sau khi tìm ra sự thật, tôi sẽ bắt Tiểu Long phải trả giá cho hành động của bản thân cậu ta đã gây ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Comeback 😭😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi comeback rồi nhé =))
Xem thêm