Tết sắp về!
Một sức sống mãnh liệt đang len lỏi khắp muôn nơi. Con đường đến nhà thờ trở nên sống động bởi màu đỏ của đồ vật trang trí Tết. Trước cửa mỗi nhà, cây mai vàng đang đua nhau khoe sắc thắm. Sắc vàng của hoa mai càng trở nên lấp lánh khi được tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu vào. Tiếng nhạc xuân ngân vang khắp nơi khiến cho lòng người dâng lên một cảm xúc bồi hồi, xao xuyến.
Tôi đi trên con đường đến nhà thờ quen thuộc trong khi ngắm nhìn cảnh sắc đang nhuộm màu đỏ vàng của Tết. Một năm chuẩn bị trôi qua với biết bao sự đổi thay trong cuộc sống này. Tôi đã có được những người bạn mới, tình cảm mới dần thế chỗ cho những hồi ức đau thương xưa cũ.
Gác lại những cảm xúc ấy sang một bên, tôi đi đến của tiệm hoa nằm ngay trước cổng khu đất thánh. Tôi chỉ tay vào bó hoa đang được trưng bày trên kệ rồi gọi chủ tiệm.
“Lấy cho con một bó hoa hồng trắng với ạ.”
Chẳng lâu sau, bó hoa hồng trắng nhỏ xinh đã nằm trên tay của tôi rồi. Màu trắng thuần khiết của bó hoa kết hợp với mùi hương dịu nhẹ khiến nó thật thích hợp cho việc viếng mộ. Tôi cầm thật chặt bó hoa trên tay mình rồi chậm rãi bước vào khu đất thánh.
Ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, những dãy mộ thánh giá nằm ngay ngắn và thẳng tắp trong không gian dài như bất tận. Trái ngược với màu trắng của bia mộ, những đám cỏ xanh mướt đang khẽ đung đưa theo những nhịp gió. Rồi đột nhiên, cơn gió lạnh mặc sức thổi mạnh vào người tôi khiến cho ruột gan như tách ra khỏi người.
Bỏ qua cái ớn lạnh ấy sang một bên, tôi đảo mắt đi khắp nơi để kiếm tìm nơi an nghỉ của người tôi yêu nhất. Chẳng lâu sau, sắc đỏ của hoa Đỗ Quyên đã lọt vào tầm mắt. Bên dưới tấm bia thánh giá bằng đá đã phai mờ theo thời gian, chị Quyên đang yên giấc ngàn thu ngay bên cạnh gốc cây mang tên của mình. Mặc dù phải chịu đựng cái nắng nóng của tiết trời xa lạ, nhành cây nhỏ vẫn vươn mình nở ra những bông hoa đỏ rực.
Tôi đứng trước tấm bia mộ của chị Quyên, tay vẫn cầm bó hoa mãi không rời. Mặc dù không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng có lẽ, ngày hôm nay tôi mang tâm trạng đặc biệt nhất. Tôi sẽ thông báo cho chị biết về quyết định lớn nhất cuộc đời này.
Chị Quyên à, cũng đã năm năm rồi từ ngày chị vĩnh viễn ra đi. Tâm trí em sẽ mãi khắc ghi từng giây, từng phút được ở cùng chị trên cõi đời này. Chị vẫn luôn là người em yêu nhất trên đời, là ánh sáng dẫn lối cho em bước đi.
Vậy mà, chính em đã đẩy ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mình ra đi mãi mãi. Mất đi hơi ấm của cuộc đời, em chỉ còn lại một cái tim rỗng tuếch và lạnh lẽo. Đã vô số lần em muốn gặp chị, nhưng chính vì lời hứa với chị nên em phải sống tiếp cuộc đời này.
Em luôn tự trách bản thân mình là một kẻ yếu đuối, hèn nhát, đã để chị ra đi ngay trong vòng tay của mình. Lẽ ra em khi ấy phải chững chạc và mạnh mẽ hơn, lẽ ra khi ấy em phải dũng cảm bảo vệ chị hơn, lẽ ra chị đã sống với em đến cả cuộc đời, lẽ ra…
Dẫu biết chị chẳng muốn em đau khổ như thế, chẳng muốn em vĩnh viễn bước đi trên con đường bóng tối của cô độc, nhưng em không thể xóa nhòa được cảm xúc tội lỗi đã bủa vây cuộc đời mình.
Em cứ tưởng mình sẽ mãi sống trong hố đen tội lỗi ấy thì bỗng chốc, một điều kỳ diệu đã xảy ra cho cuộc đời em. Tuyết Lan xuất hiện, và ánh nắng ban mai của cô ấy chiếu sáng cuộc đời tối tăm của em một lần nữa. Tuy không giống lắm với hơi ấm từ chị, nhưng nụ cười tỏa nắng của Lan đã sưởi ấm mọi ngóc ngách trong trái tim em. Chẳng biết từ lúc nào, em mê mẩn hơi ấm tỏa ra từ cô ấy.
Nhưng thật tội lỗi làm sao, em lại lần nữa gây tổn thương cậu ấy rồi. Chỉ vì quá khứ đau thương che mờ con mắt, em đã lờ đi tình cảm của mình dành cho Lan. Em quá ngu ngốc để chẳng thể nhận ra thứ cảm xúc đã chiếm trọn trái tim này.
Thời gian cứ thế trôi đi, những ngày tháng rời xa Lan khiến em cảm thấy rối bời. Em nhớ cậu ấy. Em yêu cậu ấy! Tình cảm của em dành cho cậu ấy đã quá lớn để khù khờ lơ đi được. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn vì cậu ấy đã tan tác cõi lòng rồi.
Chị Quyên ơi! Em phải làm sao đây. Em không biết làm gì với thứ cảm xúc bên trong mình nữa. Liệu em có xứng đáng đáp lại tình cảm của Lan một lần nữa hay không? Liệu Tuyết Lan có chấp nhận tình cảm của em không nữa? Thật đau đớn làm sao khi cảm xúc to lớn của em chẳng thể được nói ra, nó giống hệt như tình cảnh chia lìa của chị em mình vậy.
Cậu nhóc của chị giờ đây đã lớn khôn và nó muốn tự mình sải cánh bay trên bầu trời. Em không muốn mình phải hối tiếc về hành động của quá khứ nữa. Cuộc đời em đã gây ra quá nhiều đau thương cho người khác rồi, nên em không muốn làm ai đau thương thêm lần nào nữa.
Xin chị hãy giúp sức cho em đối mặt với hiện thực. Xin chị hãy tiếp thêm dũng khí để em có thể nói ra được tình cảm của mình với Lan, rằng em yêu cậu ấy rất nhiều và mong có thể đồng hành suốt đời cùng cậu ấy.
Và điều ích kỷ cuối cùng thôi, mong chị ở trên thiên đàng hãy mãi dõi theo em, chứng giám cho lời hứa của em khi này. Để khi em thất hứa, chị hãy trừng phạt cậu nhóc bất hiếu của chị.
À, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì em sẽ dẫn Lan đến thăm chị nhé. Thân gửi chị yêu của em!
Cứ như thế, tất cả cảm xúc trong trái tim tôi tuôn trào như dòng nước lũ. Thật chẳng thể nào tin được ngày tôi bộc bạch với chị Quyên tất cả những suy nghĩ của mình đã đến. Tôi thành tâm cảm ơn Kim Cúc và Tuyết Lan đã giúp tôi có dũng khí để đối mặt với quá khứ tội lỗi của mình.
Đốt cháy những cây nhang đang cầm trên tay, tôi cắm chúng xuống trước ngôi mộ của chị Quyên để tạo thành hình thánh giá. Tôi vái lạy chị với toàn bộ quyết tâm sẽ phải sửa chữa tất cả những điều tồi tệ do chính bản thân mình gây ra.
***
Vào ngày học cuối cùng của năm cũ, không khí lớp học trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sự náo nhiệt của lớp đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng của những chiếc bàn trống học sinh. Có lẽ mấy bạn ấy nôn nóng được ăn Tết sớm nên đã nghỉ học buổi hôm nay.
Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp học trong lo sợ. Chẳng may Tuyết Lan không đi học thì toàn bộ toan tính của tôi đổ sông đổ bể. Nhưng may mắn làm sao khi tôi đã nhìn thấy bóng hình của cậu ấy.
Vẻ ngoài của Lan mang đến cho tôi một nét dễ thương đầy thân thuộc. Từ quần áo đến giày dép và phụ kiện, mọi thứ trên người cô nàng mang một sắc hồng dịu dàng và đáng yêu. Dõi mắt nhìn vào bóng lưng của Lan, tôi thấy được mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa rồi xòe ra theo từng nhịp. Tôi bỗng nghĩ rằng nếu có cái nơ màu hồng trên tóc của Lan thì sẽ đẹp hơn biết mấy.
Không suy nghĩ bâng quơ nữa, tôi tập trung tìm cách làm thân lại với Tuyết Lan. Có lẽ ngày hôm nay là buổi cuối cùng có thể gặp Lan nên tôi phải hành động ngay mới được.
Bước đầu tiên của kế hoạch này là phải trò chuyện với cô nàng. Đúng vậy đấy, kể từ ngày chối từ tình cảm với Lan, chúng tôi còn không có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Tất cả đều là lỗi của tôi đã khiến Lan khép mình thêm lần nữa.
Không được, tôi lại đổ lỗi cho bản thân mình nữa rồi! Đã quyết tâm đối mặt với hiện thực này thì tôi chẳng thể nào trầm cảm như thế. Giờ đây tôi phải tự tin bước tiếp bằng chính nghị lực của bản thân mình.
Qua cuộc trò chuyện với Kim Cúc mấy ngày trước, tôi biết rõ Lan đã trải qua những đau thương như thế nào. Tôi sẽ thay thế những đau đớn mà cô ấy gánh chịu bằng niềm vui và sự hạnh phúc. Chính bàn tay của tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho Lan.
Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, tôi không thấy ai đang để tâm đến bản thân và Tuyết Lan. Ngay sau đó, tôi lén lút nhướng người về phía trước rồi chọc tay vào lưng của cô nàng.
Trước cái chạm bất ngờ từ tôi, Lan quay người ra đằng sau với dấu hỏi to tướng nằm ở trên đầu.
Khoảng cách giữa đôi mắt của chúng tôi thật gần, sống mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Từng hơi thở ấm áp của Tuyết Lan chạm vào da mặt của tôi khiến chúng trở nên ửng đỏ. Trái tim tôi cứ đập mạnh liên hồi khiến cho khuôn miệng cứng đờ chẳng thể cất tiếng.
Mất một lúc cứng đờ người, Lan cũng đã hiểu được tình huống hiện tại rồi. Cô nàng lập tức lấy tay ôm mặt rồi quay một phát trở lại bàn. Vành tai của Lan đỏ chót như màu quả cà chua chín. Trên đầu của cô ấy cảm tưởng như đang hiện ra làn khói trắng nghi ngút bốc lên.
Mặc dù tôi cảm thấy tiếc khi chưa thể nói được điều gì với cô ấy, nhưng nhìn biểu cảm của Lan đã khiến tôi vui rồi. Ít nhất cô nàng không có ý định bài xích tôi nên có lẽ tôi cũng còn hy vọng. Giờ đây chỉ cần tôi tiếp tục kiên trì quyết tâm thì lúc trò chuyện với Lan sẽ không còn xa.
***
Kể từ lần chạm mặt nhau vào buổi sáng, tôi vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với Tuyết Lan. Mặc kệ cho tôi liên tục chọc vào tấm lưng cô ấy, cô nàng cứ mãi cúi đầu như để trốn tránh ánh nhìn của tôi. Tôi biết hành động của mình là bất lịch sự nhưng chỉ có thế thì tôi mới lấy được sự chú ý đến từ cô nàng. Chắc hẳn Lan không khó chịu đâu vì cô nàng đã chấp nhận cho tôi chọc như thế suốt cả buổi sáng rồi.
Vào ngày cuối cùng của năm cũ, chúng tôi buộc phải dọn vệ sinh lớp học theo quy định của nhà trường. Thật là bất công khi chúng tôi phải làm việc trong khi những đứa nghỉ ở nhà đang thảnh thơi đón Tết. Dẫu vậy, một lớp học vắng lặng sẽ là điều kiện thuận lợi để tôi bắt chuyện với Tuyết Lan.
Đảo mắt một vòng xung quanh lớp học, tôi phải mất một lúc lâu mới nhìn thấy bóng hình của Lan đang lau chùi những cánh cửa kính.
Lan đeo một chiếc khẩu trang trắng và mang một đôi bao tay màu hồng tím dày cộm. Với chiều cao khiêm tốn của bản thân, cô nàng phải kiễng chân cũng như với tay để lau đi những vết bụi bám trên tấm kính. Tôi bất giác cười khi nhìn thấy cảnh tượng cố chấp ấy của cô nàng.
Thấy xung quanh không có ai để ý, tôi tiến lại gần Lan rồi nhỏ giọng nói: “Lan có cần tớ giúp gì không?”
Lan nghe thấy giọng nói của tôi thì hoảng sợ giật nảy mình. Cô nàng nhảy một mạch về phía sau rồi đưa bàn tay xoa ngực. Sau đó, cô ấy lại né tránh ánh nhìn của tôi bằng cách cúi gằm mặt xuống.
Tôi đã làm cho Lan giận rồi ư? Một nỗi lo sợ bỗng lóe lên trong suy nghĩ khiến tôi bất giác chùn bước. Nhưng mà, thời gian hai bọn tôi gặp nhau không còn nhiều nữa. Nếu tôi đứng mãi ở đây thì tất cả hy vọng trong tôi sẽ chấm dứt.
Thử đánh liều một phen xem như thế nào. Nếu lúc đó thất bại thì tâm trí của tôi sẽ chẳng còn hối hận điều gì nữa. Thuận theo dòng suy nghĩ ấy, tôi bước một chân lại gần Tuyết Lan rồi lên tiếng đề nghị.
“Tôi có thể phụ lau tấm kính ở trên cao được không? Nãy giờ Lan đang không thể lau tới chúng mà.”
Nghe được lời đề nghị của tôi, Lan ngước mắt nhìn những tấm kính ở ngoài tầm với của mình trong khi đắn đo suy nghĩ. Một lúc sau, cô nàng khẽ đưa tôi một vài tờ giấy ướt. Nhận khăn ướt ở trên tay, tôi thở phào một hơi trong lòng để xóa đi những lo lâu trước đó.
Cả hai chúng tôi phối hợp lau chùi tấm kính một cách nhịp nhàng. Lan lau những tấm kính phía bên dưới còn tôi sẽ lau những tấm kính ở bên trên. Tiến độ công việc được đẩy lên nhanh chóng dù cho chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì.
Cảm thấy sự khó chịu ban đầu của Lan đã tan biến, tôi cúi đầu nhận lỗi trước Lan: “Thật sự xin lỗi cậu vì hạnh động đêm Giáng Sinh của tôi. Khi đó tôi chẳng biết đáp lại cậu như thế nào nên đã bỏ cậu mà đi mất.”
“…”
Chỉ có một sự im lặng lạnh lẽo đáp lại lời tôi. Lan chẳng hề động đậy gì từ sau khi tôi xin lỗi cậu ấy. Cô nàng vẫn cúi gằm mặt xuống đất như thể muốn giấu đi đôi đồng tử đen tuyền. Có lẽ tôi đã một lần nữa làm rỉ máu vết thương âm ỉ trong trái tim của Lan rồi.
Dẫu vậy, tôi sẽ phải trò chuyện với Lan dù cho cô ấy có trốn tránh tôi như thế nào nữa. Tôi muốn lấy ngọn lửa trong trái tim mình sưởi ấm cho con tim đang rỉ máu của Lan.
Vắt hết toàn bộ chất xám trong trí não, tôi bận suy nghĩ để tiếp tục cuộc nói chuyện này. Sẽ ổn không nếu tôi mở lời bằng chuyện ăn uống? Hay là chủ đề gì khác? Thật thảm hại khi tôi chẳng thể nghĩ ra được một chủ đề trò chuyện cho ra hồn.
A, tôi nhớ rồi! Một lời hứa rất quan trọng của tôi với Lan mà cả hai chưa chính thức thực hiện. Khẽ vui sướng trong lòng, tôi hớn hở lau cho xong những cánh cửa kính rồi lên tiếng.
“Không biết bức tranh của cậu đã được vẽ xong chưa? Tôi muốn nhìn ngắm nó quá đi mất.”
Lan nghe được lời của tôi thì dừng tay lại, những ngón tay cầm tờ khăn ướt giật giật liên hồi. Cô nàng lắc nhẹ đầu khiến cho mái tóc đuôi ngựa đang xòe ra và tung bay phấp phới. Có vẻ như trong tâm trí của Lan đang có cuộc chiến tranh ác liệt giữa thiên thần và quỷ dữ vậy.
Tôi thấy Lan phản ứng lại lời nói của mình thì vui sướng trong tội lỗi. Thành thật xin lỗi Lan, tôi lại dối lừa cậu thêm lần nữa rồi. Nhưng vì tình huống bất khả kháng nên mong cậu thông cảm nhé. Đương nhiên là tôi chẳng dám nói ra bên ngoài để cho cô nàng biết được.
Thấy cô nàng vẫn còn lưỡng lự, tôi tiếp lời với tất cả lòng thành của mình: “Tôi rất trông chờ bức tranh ấy đấy Lan. Dù khi ấy nó chưa hoàn thiện nhưng chắc chắn bức họa qua bàn tay của cậu sẽ đẹp thôi.”
“Cậu thật sự muốn ngắm nó đến vậy ư?”
“Đúng vậy đấy. Lan có thể cho tôi xem bức tranh ấy được không?”
Khoảng trống hiện ra giữa hai đứa chúng tôi. Lan đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ bất tận của mình. Cô ấy lấy đôi bàn tay bóp chặt vào tờ khăn ướt khiến những giọt nước rơi lã chã xuống sàn. Rồi ánh mắt của cô nàng lại rụt rè nhìn về phía tôi và lên tiếng.
“Long không cảm thấy ghê tởm tớ à?”
“Sao cậu có thể nói như thế chứ! Đúng ra tôi mới là kẻ đáng bị ghê tởm này. Chính tôi là kẻ đã gây tổn thương cho cậu!”
Lan lắc đầu khiến cho mái tóc đuôi ngựa lại lần nữa tung bay trong gió. Sau đó, cô nàng đưa đôi mắt đau khổ nhìn tôi rồi nói tiếp.
“Cậu chẳng có lỗi gì đâu Long! Chỉ là cái tính ích kỷ của tớ đã không bao giờ chịu để tâm đến người khác bao giờ. Tớ chỉ là đứa con gái hư chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thôi.”
“Không, đừng nói nữa! Tất cả đều do lỗi của tôi gây ra, Lan đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa.”
Lan nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tội lỗi của tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như thể đang nuốt trọn toàn bộ cảm xúc của tôi vậy. Dù khó chịu nhưng tôi không hề quay mặt lại mà tiếp tục nhìn thẳng vào cô nàng. Tôi phải truyền sự quyết tâm của mình vào trong đôi mắt ấy mới được.
Có lẽ đã nhận thấy ngọn lửa rực cháy trong tôi, Lan cầm lấy bàn tay của tôi rồi đan tay cả hai vào nhau. Hơi ấm cùng cảm giác mềm mại của bàn tay ấy truyền thẳng đến trái tim rực lửa của tôi, khiến tôi càng thêm quyết tâm thực hiện điều mình mong muốn.
Nhưng khi tôi chưa kịp nói ra dòng suy nghĩ của mình, Lan đã lên tiếng trước rồi: “Long chẳng cần đổ lỗi cho bản thân mình mà. Nếu cậu cảm thấy tớ không có lỗi gì thì trong mắt tớ cậu cũng như vậy ấy. Nên là cậu đừng nhận tội lỗi về mình như vậy nữa.”
“Ừm, tớ biết rồi. Vậy chúng ta trở lại thành bạn có được không?”
“Đương nhiên rồi. Từ đó đến giờ bọn mình luôn là bạn mà.”
Lan ngạc nhiên đáp lại lời tôi bằng giọng điệu đầy hạnh phúc. Trên môi của cô nàng nở một nụ cười tỏa sáng, nó mang hơi ấm của ánh bình minh chiếu rọi tâm hồn tôi. Mong muốn khung cảnh này vẫn tiếp diễn mãi, tôi lấy bàn tay còn lại của mình nắm chặt đôi bàn tay của cô ấy rồi lên tiếng:
“Cảm ơn Lan!”
Chúng tôi cứ lặng yên ngắm nhìn nhau mãi không rời. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện vui vẻ với Lan như thế. Thật là thỏa mái khi bản thân mình đã tiến một bước trên con đường chinh phục trái tim của cô nàng. Nhưng tôi không thể ngủ quên trên chiến thắng được, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi vẫn chưa được hoàn thành.
Nhắm chặt đôi mắt như để toàn bộ sợi dây thần kinh tập trung vào vỏ não, tôi dồn hết can đảm của mình nói với Lan.
“Cậu có thể đi chơi Tết cùng tôi không?”
Bất ngờ vì lời mời đột ngột ấy, Lan giật tay ra khỏi bàn tay của tôi rồi chống cằm suy nghĩ. Bộ dạng của cô nàng chẳng khác nào bà cụ non khiến tôi bất giác cười.
Thấy nụ cười chọc quê từ tôi, Lan đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi hờn dỗi nói: “Tớ đang suy nghĩ mà… Long đừng có cười tớ nữa.”
“Rồi rồi, tôi xin lỗi cậu nhé. Vậy cậu có chấp nhận đi chơi Tết với tôi không nào?”
“Được rồi, tớ sẽ đi. Nhưng chẳng phải Long nói muốn xem tranh của tớ à? Vậy mà giờ đây cậu lại quên béng đi mất. Chẳng lẽ cậu nói lời đó chỉ để dối lừa tớ thôi sao?”
Giọng nói mỉa mai của Lan như đang muốn trả thù cho tình huống chọc quê khi nãy. Xem ra cô nàng vẫn còn giận tôi từ nãy đến giờ. Vì thế, tôi chấp tay lại rồi chân thành nói.
“Tôi xin lỗi Lan mà. Hôm đó tôi chắc chắn sẽ ngắm bức tranh của cậu nên cậu hãy tha lỗi cho tôi nhé.”
Sau không biết bao nhiêu lần xin lỗi, Lan cuối cùng đã gật đầu mãn nguyện. Còn tôi thở phào nhẹ nhõm vì quyết tâm của mình đã thành hiện thực.
Vậy là hành trình của tôi đã bước được một bước thật dài kể từ những ngày đầu gặp gỡ Lan. Chỉ còn một bước nữa thôi là quyết tâm của tôi sẽ thành hiện thực rồi. Dành hết toàn bộ tâm sức của mình vào buổi hẹn hò sắp tới, tôi nhất định phải đem lại hạnh phúc thật lớn cho cô nàng.
4 Bình luận
"đốt cháy những cây nhan(g).... tạo thành hình thánh
(g)giá