Mặc dù Giáng Sinh chỉ mới vừa trôi qua một tuần, nhưng không khí se lạnh của mùa đông đã biến đi đâu mất, thay vào đó là tiết trời nóng bức như đổ lửa. Vì chạy về nhà để lấy chồng vở của Kim Cúc, tôi đã phải gánh chịu toàn bộ sức nóng như thiêu đốt của ánh nắng ban trưa.
Trong khi đứng dưới mái che chật kín của nhà xe, tôi thở phào một hơi rồi cởi bỏ áo khoác che nắng của mình. Dẫu đã che chắn kỹ lưỡng, nhưng cánh tay tôi vì không chịu nổi sức nóng ấy mà ửng đỏ lên đau rát. Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra không ngừng, khiến cho chiếc áo trắng tôi đang mặc dính chặt vào người.
Mặc kệ những mệt mỏi ấy, tôi không chần chừ suy nghĩ điều gì mà ngay lập tức chạy đến phòng thi của Kim Cúc. Từng bậc thang mang theo những luồng gió mát khiến cho sức nóng bên trong tôi nguội lạnh dần. Chỉ vài bước chân nữa thôi là tôi sẽ gặp được cô nàng, khi đó những câu hỏi trong tâm trí tôi sẽ được giải đáp. Có lẽ sau khi giải quyết xong vấn đề của Kim Cúc, tôi sẽ không còn bị thứ gì cản trở trên con đường cô độc của mình.
Nhưng khi bước đến cửa phòng thi của cô nàng, toàn bộ kỳ vọng hão huyền bên trong tôi đã biến mất cùng gió mây. Mái tóc ngả màu nâu đỏ đặc trưng của cô ấy chẳng hề xuất hiện ở trong căn phòng mà chỉ toàn những màu tóc đen xa lạ. Họ mặc nhiên học hành hay vui vẻ chuyện trò với nhau như thể không hề quan tâm đến sự biến mất của cô gái tóc đỏ. Tôi cảm thấy lạc lõng trong căn phòng này quá, vì chẳng thể tìm thấy Kim Cúc ở đây.
Trước sự bất lực của bản thân, tôi bỏ cuộc rồi lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng thi của mình. Nhưng chỉ vừa bước ra bên ngoài hành lang, tôi thấy hai cô bạn cùng lớp đang đi từ phía đối diện. Họ là hai cô bạn ngồi bàn đầu, những người đã cùng với tôi thi cắm hoa hồi tháng Mười một. Nếu là họ thì có lẽ sẽ biết Kim Cúc ở đâu thôi. Thuận theo dòng suy nghĩ ấy, tôi chạy lại gần hai cô nàng rồi cất tiếng hỏi.
“Mấy cậu có biết Kim Cúc đâu không? Tôi có chuyện muốn gặp Kim Cúc nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu cả.”
Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của tôi, hai cô bạn đứng hình mất một lúc lâu suy nghĩ. Sau một vài giây để định hình, một cô gái đứng lên trước để trả lời tôi:
“Tớ cũng không rõ nữa… Từ sau khi làm kiểm tra buổi sáng xong thì Cúc đã biến đi đâu mất. Mặc dù bọn tớ có rủ đi ăn trưa cùng nhưng cậu ấy cũng không thèm bắt máy… Không biết Tiểu Long tìm cậu ấy để làm gì vậy?”
“Không có gì quan trọng đâu, tôi chỉ muốn trả lại mấy quyển vở mà Kim Cúc cho tôi mượn để ôn thi thôi.”
“À, thì ra là thế…” Hai cô bạn cùng nhau gật gù như đã hiểu. Sau đó, họ tiếp tục lên tiếng: “Bọn tớ có việc cần làm nên tạm biệt Tiểu Long vậy. Chỉ có điều bọn tớ mong cậu hãy suy nghĩ lại những quyết định của mình nhé!”
“Ừm.” Tôi cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Hai cô bạn dù không đề cập rõ ràng nhưng chắc chắn họ muốn tôi suy nghĩ lại về quyết định đêm Giáng Sinh hôm ấy. Nhưng mà, dẫu cho họ có khuyên nhủ điều gì đi nữa thì những lời nói đã rút ra sẽ chẳng thể nào thu lại được. Tôi cũng không hề muốn quay lại với Lan, bởi vì như thế chỉ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn nữa thôi. Tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này để cho tất cả chìm vào trong dĩ vãng. Khi đó thời gian giống như một liều thuốc đặc hiệu để xóa đi những vết thương trong tâm trí, khiến cho tất cả quên hết đi những muộn phiền.
Lắc đầu chán nản vì chẳng thu được bất kỳ thành quả nào, tôi trở lại phòng thi của mình trong uể oải. Tôi bước chân vào trong căn phòng và ngay lập tức cảm nhận bầu không khí bây giờ không còn căng thẳng như khi sáng. Những tiếng xì xầm nho nhỏ đã dần xuất hiện và lấn át đi sự nghiêm túc học tập. Một vài bạn nữ đang tụm năm tụm ba lại trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời, trong khi mấy bạn nam lại chạy vạy khắp nơi để nhờ chỉ bài tập.
Không quan tâm đến những con người xung quanh mình nữa, tôi cúi gằm mặt xuống bàn trong khi thả trôi tâm trí theo những dòng suy nghĩ bất tận của bản thân.
Thật chẳng thể nào hiểu được ý định của Kim Cúc khi đã đe dọa tôi bằng tờ giấy trắng ấy. Liệu cô ấy có thật sự biết rõ án mạng đêm Giáng Sinh không hay tất cả chỉ là màn kịch được dựng lên để moi thông tin từ tôi? Có quá nhiều thắc mắc trong tôi cần có câu trả lời thích đáng.
Muốn giải quyết những suy nghĩ ấy thì có lẽ chiều nay tôi sẽ phải trực tiếp gặp mặt Kim Cúc mới được. Mặc dù muốn gặp mặt là thế, nhưng tôi không hề có số điện thoại cũng như bất cứ cách thức liên lạc nào với cô nàng. Cách duy nhất mà tôi có thể gặp được Kim Cúc là đứng chặn ngay trước cửa phòng thi của cô ấy.
Bỗng dưng có một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc tôi, nó dịu dàng và ấm áp hệt như cái cách chị Quyên xoa đầu tôi vậy. Chẳng những thế, dù cho đôi mắt của tôi vẫn còn đang nhắm nghiền, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của đôi mắt người ấy chỉ dành mình tôi, nó giúp sưởi ấm tôi tim đã bị sự cô độc làm héo mòn và tàn tạ.
Dẫu muốn biết đứa người đã cho tôi thứ tình cảm mãnh liệt ấy, nhưng vì lòng tham nên tôi muốn tận hưởng giây phút này lâu hơn chút nữa. Rồi điều cần đến đã phải đến, bàn tay ấm áp ấy đã đột ngột biến mất hệt như cơn gió mùa xuân thấp thoáng lướt qua khu vườn. Tôi thẫn thờ ngồi thẳng dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh trong khi tìm kiếm con người ấy trong vô vọng.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác thôi sao.
Tôi lắc đầu vì không thể tin dòng suy nghĩ ấy. Cảm giác mềm mại khi nãy rất chân thật, giống hệt như đôi tay của một cô gái đang vuốt ve lấy tóc tôi vậy. Bỗng nhiên, ánh mắt của tôi không tự chủ được mà hướng về phía Tuyết Lan, người mà tôi đã chối từ tình cảm.
Có lẽ vì vụ cãi nhau với cậu Mạnh hồi sáng, Lan đang tách biệt hẳn với bầu không khí xung quanh. Cô nàng chán nản dùng tay chống cằm trong khi đôi mắt đang dán chặt vào quyển vở. Mái tóc kiểu đuôi ngựa được buộc bởi cọng dây thun màu hồng nhạt theo đúng phong cách của cô nàng. Mặc dù vẻ ngoài chẳng khác biệt mấy so với hồi sáng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút khác biệt trong đôi đồng tử đen tuyền. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lan đã bừng sáng một ánh lửa nhỏ, khiến tôi bị hút sâu vào trong sức sống ấy. Tôi cảm tưởng cô nàng đã tìm thấy một ít niềm vui cho bản thân mình, không còn bị sắc đen cô độc chi phối trong đôi mắt nữa.
Này, có khi nào Lan lại gần xoa đầu tôi không? Thôi, đừng mơ tưởng như thế nữa! Làm thế nào cô nàng lại có thể vuốt ve mái tóc của tôi bằng một cảm xúc ấm áp và dịu dàng đến thế. Chắc hẳn trong tâm trí của cô ấy xem tôi là một thằng phản bội và tệ hại, chẳng hề xứng đáng với tình cảm của mình. Tôi lắc đầu, cố xóa đi những dòng suy nghĩ của bản thân mà tập trung vào buổi gặp mặt Kim Cúc sắp tới.
***
Theo những dự định hồi trưa, tôi đã nộp bài và rời khỏi phòng thi của mình từ sớm để có thể gặp được cô nàng Kim Cúc. Đứng nép người trước cánh cửa phòng thi, tôi cố gắng giấu đi sự hiện diện của bản thân để không làm ảnh hưởng đến những học sinh khác.
Sau vài phút đứng đợi, một hồi trống dài ngân vang để báo hiệu thời gian làm bài đã kết thúc. Không lâu sau đó, những hàng học sinh phủ kín cả hành lang và khiến cho sân trường tĩnh lặng bừng lên không khí nhộn nhịp trong chớp mắt.
Trong không gian dần bị những mái tóc đen bao phủ, thật là dễ để nhận ra mái tóc màu nâu đỏ đang tung bay của Kim Cúc. Tôi chậm rãi bám theo sau cô nàng trong khi cố gắng giữ khoảng cách của cả hai an toàn để Kim Cúc không phát hiện. Có lẽ cô ấy không hề biết việc tôi bám đuôi nên cứ bước đi một cách bình thường. Cô nàng nhanh chân bước xuống cầu thang rồi cố gắng luồn lách khỏi dòng người đông đúc đang ồ ạt ùa ra khỏi sân trường.
Khi Kim Cúc bước vào nhà xe vẫn còn vắng bóng học sinh, tôi nhận ra thời cơ của mình và ngay lập tức tiến lại gần cô ấy. Có lẽ vì tiếng bước chân của tôi ngày một lớn dần, Kim Cúc đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi nhanh chóng xoay người về phía sau. Tôi không chần chừ gì nữa bèn với lấy tay của cô nàng rồi cất tiếng.
“Kim Cúc này! Tôi muốn trả vở cho cậu.”
Thấy được sự nghiêm túc bất thường từ phía tôi, Kim Cúc đáp lời bằng giọng điệu đầy mỉa mai và châm chọc: “Tớ nhớ là Tiểu Long hứa ngày mai mới trả vở cho tớ mà, sao chiều nay cậu lại đưa sớm thế?”
“Thì tôi thấy nên trả vở cho Kim Cúc sớm giờ nào tốt hơn giờ đó. Và hơn nữa tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi cậu.”
“Tớ chẳng nhớ là mình cần nói chuyện gì với cậu đâu!”
Cô ấy lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ như thể thật sự không biết chuyện gì. Vừa sáng nay thôi, Kim Cúc đã đe dọa tôi bằng tờ giấy trắng ấy nhưng giờ đây cô nàng lại chối bay chối biến. Tôi thật sự hết kiên nhẫn với Kim Cúc rồi, nếu cô ấy muốn làm gì tôi thì hãy làm một lượt luôn đi, chứ đừng úp mở như này nữa.
Siết chặt lấy bàn tay của cô nàng, tôi cất tiếng hỏi: “Vụ giết người đêm Giáng Sinh cách đây năm năm trước, Kim Cúc có biết chuyện này không?”
“Ừm, tớ có biết...”
Lời khẳng định nhẹ tựa lông hồng của Kim Cúc khiến tôi lạnh cả sống lưng. Toàn thân tôi cứng đờ bởi vì chẳng thể thích ứng kịp với sự vô cảm của cô nàng. Cô ấy nói ra điều trái ngược hoàn toàn với khi trước bằng một giọng điệu bình thản không một cảm xúc như thể đã quên hết những thứ mình vừa nói vậy.
Thấy tôi cứ mãi đứng yên một chỗ, Kim Cúc nhìn thẳng vào đôi đồng tử của tôi rồi nói: “Chúng ta đi đến một quán nào đó để ngồi nói chuyện đi! Chắc hẳn cậu không muốn nói chuyện với tớ ở một nơi đông người như này đâu.”
Ngay sau lời nói của Kim Cúc, không gian yên ắng của nhà xe đã dần bị lấn át bởi sự náo nhiệt của học sinh trong trường. Từng tốp bạn học đang trao đổi về đáp án của bài thi trong lúc bước đến nhà gửi xe của trường. Chỉ cần một người trong số họ nghe được cuộc trò chuyện này của chúng tôi thì có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ chấm dứt. Tôi không muốn có thêm ai khác nữa biết được những tội lỗi thầm kín trong trái tim tôi, nơi những nỗi đau chẳng thể được xóa nhòa. Có lẽ cách an toàn nhất lúc này là nói chuyện với Kim Cúc ở một nơi nào đó kín đáo hơn.
“Ừm, tôi nghĩ chúng ta hãy đến quán trà sữa gần nhà thờ ấy! Không gian ở tầng hai khá phù hợp cho cuộc trò chuyện lần này.” Tôi thả tay Kim Cúc ra rồi lên tiếng đề nghị.
“Được, vậy hẹn nhau mười phút nữa ở trong quán.”
Sau khi đồng ý lời đề nghị của tôi, Kim Cúc ngay lập tức quay gót rời đi để tìm kiếm chiếc xe của mình. Bóng hình của cô nàng ngày một mờ dần rồi chìm sâu vào trong dòng học sinh tấp nập. Tôi không thể tiếp tục đứng lặng yên như thế này, vì nếu không nhanh chân thì chẳng kịp thời gian gặp mặt cô ấy mất. Xuôi theo dòng suy nghĩ ấy, tôi xoay người lại rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi trường.
***
Chẳng mấy chốc mà tôi đã đến trước cửa quán trà sữa cạnh nhà thờ, nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi và Tuyết Lan. Tôi nhớ như in chiếc bàn chúng tôi đã ngồi cùng nhau chờ đợi trong đêm Giáng Sinh, nhớ rõ những giai điệu du dương mang đến giấc ngủ cho Lan vào những ngày mệt mỏi, nhớ mùi hương ngọt dịu của ly trà sữa khiến cô nàng phấn khích. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại những dòng hồi ức xa xôi chẳng thể nào chạm đến.
Chẳng thể ngăn bóng hình của Lan tràn ngập trong tâm trí, tôi không kìm được hai hàng lệ cứ thế tuôn dài. Tôi nhớ Tuyết Lan! Nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi ước mình có thể xóa bỏ đi tất cả sợi xích khóa chặt trái tim mình để mở lòng ra với cô ấy.
Nhưng tôi không thể. Trái tim tôi bị mắc kẹt giữa hiện tại và quá khứ, như thể bị lún sâu vào hố đen vô tận. Dẫu muốn vươn tay chạm tới ánh sáng ban mai của hiện thực nhưng tôi lại quá quen với bóng đêm của ký ức, sợ rằng thế giới tươi đẹp ấy sẽ chẳng chứa chấp con người tội lỗi này.
Những cảm xúc rối bời trong tâm trí khiến cơ thể tôi chẳng hề di chuyển. Không được rồi, nếu cứ đứng đừ người ra như thế thì làm sao tôi biết được sự thật về Kim Cúc. Tôi biết cô ấy đang cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của tôi bằng con tin là tội lỗi trong quá khứ. Tôi phải gạt đi những cảm xúc đau đớn của bản thân để loại bỏ con người cản trở này. Đánh một cú thật đau vào trước ngực, tôi đi thẳng một mạch đến tầng hai của quán.
Kim Cúc đang ngồi sẵn trên bàn tầng hai trong khi nhìn ngắm bộ móng tay được sơn màu đỏ cam của mình. Mái tóc màu nâu đỏ cùng với bộ móng mới sơn mang đến cho cô nàng một nét nữ tính khác biệt, không giống như nét dễ thương của Tuyết Lan.
Có lẽ đã thấy dáng vẻ chần chừ của tôi, Kim Cúc đưa đôi đồng tử sắc lẹm nhìn tôi rồi lại cười và vẫy tay gọi. Tôi hơi giật mình trước ánh nhìn khác lạ của cô ấy, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống ngay đối diện với cô nàng. Sau khi ổn định được chỗ ngồi, tôi lấy chồng vở ra khỏi cặp rồi nói:
“Mấy quyển vở của Kim Cúc ở đây! Còn chuyện tôi muốn hỏi cậu…”
Trong khi tôi đang chần chừ chưa biết nói sao thì cô ấy đã lấy mấy quyển vở trên tay của tôi rồi lên tiếng: “Có phải cậu thắc mắc lý do tôi biết được án mạng đêm Giáng Sinh năm ấy không?”
“Đúng vậy…” Tôi lí nhí trả lời.
Nhận được câu khẳng định của tôi, Kim Cúc không vội đáp lại ngay mà đưa đôi mắt đầy suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Khác hẳn với sự rụt rè của Tuyết Lan, dáng vẻ trầm tư của Kim Cúc mang theo một sự huyền bí đến lạ thường. Đôi mắt của cô ấy đang lạc vào một nơi nào đó xa xôi, như thể đang chìm sâu vào những hồi ức xưa cũ. Tôi cũng không muốn phá đi dòng cảm xúc của cô ấy nên bèn lặng im trong khi nhìn ngắm dáng vẻ suy tư của cô nàng.
Có lẽ đã sắp xếp được những suy nghĩ của mình, Kim Cúc quay trở lại nhìn trực diện vào đôi mắt của tôi rồi cất tiếng hỏi: “Chắc cậu cũng biết là năm nào tôi cũng đi lễ Giáng Sinh hết phải không?”
Tôi gật đầu thay cho lời đáp lại. Thánh lễ đêm Giáng Sinh là một nghi thức thiêng liêng mà không có một tín đồ Công giáo nào có thể bỏ được. Chắc chắn năm năm trước cô ấy cũng đi lễ Giáng Sinh giống tôi thôi.
“Vào đêm Giáng Sinh năm ấy, cả nhà tớ đang vui vẻ tận hưởng không khí an lành bên nhau cho đến khi tiếng còi cứu thương vang vọng khắp màn đêm lạnh lẽo. Khi đó tớ sợ lắm, vì chẳng nghe thấy tiếng xe cứu thương bao giờ. Tớ chỉ biết ôm lấy người mẹ tớ và khóc cho đến khi tiếng còi biết mất hẳn.”
“Còn tại sao cậu lại biết người chết là có liên quan đến tôi?” Chưa chấp nhận câu trả lời của Kim Cúc, tôi nghi ngờ hỏi lại.
“Thật ra tớ cũng không biết người chết có liên quan đến cậu đâu. Chỉ là trong thánh lễ đưa linh hồn của chị cậu về nước Chúa thì tớ vẫn nhớ cậu đã bị một người nào đó suýt giết ở trong nhà thờ. Dù đã năm năm trôi qua nhưng hình ảnh cái chết cận kề ấy vẫn cứ bám mãi theo tớ không rời.”
Có thật là như thế không, có phải là nỗi sợ về ngày hôm ấy đã đeo bám Kim Cúc không rời. Tôi chẳng thể nào biết. Nhưng chỉ trong thâm tâm, tôi muốn tin rằng những thứ cô ấy nói là thật. Nhà của Kim Cúc ở rất gần nhà thờ và cô nàng cũng là một người sùng đạo. Thật dễ để tin rằng cô ấy đã ở trong cái đêm Giáng Sinh kinh hoàng ấy và cũng như thánh lễ tang tóc của chị Quyên.
Tôi hiểu rõ rằng không phải tự nhiên mà cô ấy lại nhắc đến câu chuyện tưởng chừng đi vào dĩ vãng này. Nhưng dù tôi có nát óc suy nghĩ nhưng chẳng thể biết được động cơ của cô nàng. Có lẽ cách tốt nhất để biết được câu trả lời là hỏi trực tiếp cho Kim Cúc. Thuận theo dòng suy nghĩ ấy, tôi gõ nhẹ vào bàn một cái rồi cất tiếng hỏi:
“Thế thì cậu nhắc lại chuyện này để làm gì?”
“…”
Không nằm ngoài dự đoán, Kim Cúc chỉ đáp lại tôi bằng một sự im lặng đầy băng giá. Thật khó để đoán được bên trong đôi đồng tử đen của cô nàng đang ẩn chứa ý định gì đằng sau. Nếu Kim Cúc cố giữ kín chúng cho riêng mình thì dù có lên trời đi chăng nữa, tôi vẫn không hề hay biết.
Chán nản trước cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, tôi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn nơi tháp chuông nhà thờ. Mặc dù đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần khung cảnh hòn ngọc đỏ rực đang khuất bóng dưới tháp chuông cao sừng sững, nhưng mỗi dịp nhìn lại thì tôi vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả. Trong lòng tôi lại cảm thấy thật trống vắng khi sắp phải rời xa những tia nắng cuối cùng của ngày trời để bước vào màn đêm hiu quạnh.
Chẳng biết đã bao lâu kể từ lời cuối cùng tôi nói cho Kim Cúc, tôi mới quay trở lại nhìn vào cô nàng. Chắc hẳn rằng đôi mắt màu đen của cô ấy đã chờ đợi thời điểm này từ lâu nên đã ngay lập tức bắt chặt lấy đôi mắt của tôi. Cô nàng cầm ly trà sữa trên tay rồi hút mạnh một cái để uống hết những giọt sữa cuối cùng. Sau đó, Kim Cúc đứng bật người dậy trong khi hai tay chống bàn để nhìn rõ tôi rồi nói:
“Nếu Tiểu Long muốn biết lý do tôi nhắc đến chuyện của cậu thì hãy đến nhà tôi vào Chúa nhật tuần này. Khi đó thì tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện.”
Chỉ vừa mới dứt lời, Kim Cúc đã bước khỏi quán trong khi để tôi lại một mình trong khó hiểu. Thật chẳng thể hiểu được ý định thật sự của cô gái đó. Nếu muốn tiết lộ lý do với tôi thôi thì hà cớ sao cô ấy lại phải bắt tôi đến nhà cô nàng vào cuối tuần này. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện từ nãy đến giờ đã được Kim Cúc sắp đặt từ trước. Cô ấy muốn phá hủy cuộc sống cô độc do tôi dựng nên. Cô ấy bắt tôi phải lựa chọn giữa việc chịu cơn đau đến tận xương tủy để nhổ bỏ cái gai trong mắt hay chịu sống chung với nỗi đau từ cái gai đến hết phần đời còn lại.
Tôi phải biết rõ mục đích của Kim Cúc!
Nếu không thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ để tôi có được cuộc sống bình thường đâu. Sau khi đã suy nghĩ xong xuôi mọi chuyện, tôi quyết định sẽ đến thăm nhà của cô nàng. Nhưng trước mắt tôi cần chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ đầy sóng gió này đã.
1 Bình luận