Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc đã đồng hành cùng tôi đến cuối chặng đường. Nếu không có những lời động viên và đánh giá của các bạn thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào biến ý tưởng này thành hiện thực.
Nói đến ý tưởng viết nên câu truyện của mình, tôi phải nhắc đến cái ngày sau đêm giáng sinh ấy. Trong không khí se lạnh của cơn gió mùa đông, cô bạn bàn trên bất ngờ nằm gục xuống bàn và bật khóc. Tiếng khóc nức nở của cô ấy làm bật lên một dấu hỏi to tướng trong trái tim tôi. Điều gì đã xảy ra khiến một con người luôn vui vẻ và hoạt bát lại có thể chìm sâu trong biển nước mắt như vậy? Hình ảnh ấy như cơn ác mộng cứ mãi ám ảnh tôi, thôi thúc tôi đào sâu thêm thông tin, tưởng tượng ra những tình huống và viết nên câu truyện này. [note61177]
Tôi biết câu truyện của mình còn nhiều điểm chưa hay và thiếu sót, nhưng nó đã giúp tôi thể hiện con người mình. Bản thân tôi là một người cực kỳ chú trọng tiểu tiết, nên tôi cũng đưa tính cách của mình vào trong câu truyện. Từ ngoại hình, biểu cảm của các nhân vật chính đến những thứ để thiết lập bầu không khí như lớp học, bầu trời, phòng vẽ của Lan,... tôi đều cố gắng miêu tả chân thực và cụ thể nhất có thể. Tuy nhiên, ngòi bút còn hạn chế của tôi đã chẳng thể kiểm soát nổi tất cả thứ đó, khiến cho mạch truyện trở nên chậm đi trông thấy.
Còn nếu nói về thứ tôi cảm thấy tiếc nuối nhất chính là phần khai triển đầu câu truyện. Sau này khi bước vào tập hai, tôi mới cảm thấy được việc mở đầu bằng cảnh lễ tang của chị Quyên thật sự nặng nề quá, khiến cho mọi người khi đọc tiếp sẽ cảm giác đôi phần hụt hẫng. Vậy tại sao lúc đó tôi lại chọn mở đầu như vậy? Dự định ban đầu của tôi là khiến câu truyện mang một màu bi kịch và đen tối hơn, nhưng đặt bút viết đến nửa chặng đường thì thấy mình chẳng hợp để viết thể loại đó. Thế là, tôi đã quay xe trong nửa cuối cuộc hành trình.
Ở một tương lai không xa, tôi sẽ chỉnh sửa lại những chương đầu để có cùng một hướng đi với nửa sau câu truyện. Bên cạnh đó, trong tâm trí tôi hiện giờ đã có vô vàn những ý tưởng mới đang chờ đợi được thành hình. Khi đó, tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trên một hành trình mới. À, còn một điều tôi quên nói nữa. Thật ra tôi còn có một chương ngoại truyện vẫn chưa được lên sóng, mong các bạn sẽ ủng hộ nó trong tương lai.
2 Bình luận
Đã làm được một nửa những thứ mà mình mong chờ. Nửa còn lại thì hơi trống vắng. Nhưng vẫn là một lời động viên và một đánh giá tốt đẹp.