Đứng dưới tán cây cách nhà Tuyết Lan không xa, tôi đang đứng đợi để đón cô nàng đi học. Mặc dù muốn đàng hoàng đón Lan ở ngay cửa nhà cô ấy, nhưng vì muốn giấu chuyện bọn tôi hẹn hò nên phải hẹn nhau lén lút như vậy.
Cùng lúc những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai ló rạng, Lan bước ra cửa nhà trong khi đảo mắt dáo dác tìm tôi. Chẳng mất bao lâu để tìm kiếm, cô nàng phấn khởi chạy lon ton đến dưới gốc cây tôi đang đứng. Không biết biểu cảm sốt ruột của tôi đã bị Lan nhìn thấy hay chưa mà cô ấy lại lo lắng nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi:
“Tớ xin lỗi vì bắt Long phải chờ lâu như thế. Lúc tớ chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì sực nhớ để quên đồ nên phải vòng lên phòng một lần nữa.”
Tôi lắc đầu, lấy nón bảo hiểm đội lên đầu cô nàng rồi nói: “Không có sao đâu Lan, tôi chỉ vừa mới tới thôi! Lan lên xe đi, kẻo chúng ta muộn học mất.”
“Ừm!”
Sau tiếng đáp gọn của cô nàng, tôi cho nghiêng chiếc xe của mình để Lan dễ dàng ngồi lên chiếc yên cao quá cỡ. Vất vả một hồi thì Lan mới yên vị trên chiếc xe, cô nàng vòng đôi tay mảnh khảnh của mình ôm lấy eo tôi rồi hỏi.
“Long có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Cậu đừng có hỏi mấy câu vu vơ như thế! Đương nhiên hôm nay là ngày lễ Tình nhân chứ gì.”
Lan nghe câu trả lời của tôi thì liền tỏ ra hờn dỗi. Cô nàng bực dọc đánh vào bụng tôi liên tục chẳng ngừng. Không hiểu vì lý do gì lại khiến cô nàng ấm ức như thế, trong khi rõ ràng tôi đã trả lời theo đúng những gì cô ấy hỏi. Thật là khó hiểu quá đi!
Thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi, Lan hờn dỗi nói: “Long chẳng hiểu ý của tớ gì cả. Tớ muốn hỏi cậu có chuẩn bị quà chưa đó.”
“Làm sao tôi không chuẩn bị quà cho Lan được! Nhưng mà, chắc để chiều qua nhà Kim Cúc thì tôi mới tặng cho cậu.”
“Sao cơ, chẳng lẽ quà của cậu đặc biệt đến mức tớ không được nhận liền bây giờ được ư? Hay là tại Long nhút nhát quá không dám tặng cho tớ?”
Ngọn lửa ấm ức trong người Lan ngày một lớn dần, khiến cho cô nàng không ngừng mỉa mai món quà tôi định tặng. Không để cho cô ấy thoải mái chọc tức tôi như thế, tôi liền đáp lời cô nàng.
“Tôi muốn cậu phải háo hức ngóng chờ cả ngày hôm nay để đoán xem món quà đó là gì.”
“Long hư lắm đấy, dám để cho tớ hồi hộp nữa chứ!” Lan vừa nói vừa khẽ đánh yêu vào bụng tôi rồi cười lên đầy sảng khoái. Nhận thấy tâm trạng cô nàng đã vui vẻ trở lại, tôi nở một nụ cười nhẹ rồi tập trung vào lái xe.
Trong bầu không khí im lặng dễ chịu của cả hai, bất ngờ Lan siết chặt vòng tay của mình. Cái ôm của cô ấy ngày một mạnh dần đến nỗi tôi cảm tưởng toàn bộ không khí trong người bị tống ra bên ngoài. Những ngón tay của cô nàng bấu chặt vào áo tôi, khiến nó nhăn nhúm lại như thể sắp rách đến nơi. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Lan khiến cho cô nàng đột nhiên thay đổi thái độ như thế. Cảm thấy cần có trách nhiệm với người mình yêu, tôi cất tiếng hỏi:
“Lan gặp phải chuyện gì buồn à? Nếu có thì cậu hãy kể cho tôi nghe với!”
“Tớ chẳng bị gì đâu! Long đừng có lo cho tớ.”
Nhìn thấy nụ cười gượng của Lan qua gương, tôi biết rõ cô nàng đã gặp vấn đề ở đâu đó. Nhưng mà, những lời nói của tôi vẫn chưa đủ thành tâm để cô ấy mở lòng ra nhỉ. Tôi vừa lái xe vừa phải vắt óc nghĩ cách để cho cô nàng chịu chia sẻ những phiền muộn của mình. Sau một lúc vặn hết toàn bộ chất xám trong não, tôi chậm rãi cất tiếng:
“Làm ơn Lan hãy nói ra điều khiến cậu phiền muộn đi! Chúng ta đã làm người yêu của nhau rồi mà. Phải không?! Nếu cậu cứ mãi giấu những khổ đau ấy trong lòng thì tôi cũng sẽ buồn vì chẳng được cậu tin tưởng. Tôi sẽ lại tự trách bản thân là một thằng đàn ông yếu đuối, hèn nhát, không thể giải tỏa nỗi lòng của người con gái mà nó yêu thương.”
Nghe xong lời tôi nói, đôi bàn tay đang bấu chặt vào chiếc áo của tôi đã giãn ra đôi phần. Cô nàng lưỡng lự một lúc rồi mới chịu thì thào vào tai của tôi:
“Tớ… tớ sẽ không đi buổi du lịch cùng lớp đâu.”
“Sao lại không đi chứ!? Chẳng phải cậu đã mong muốn ngày chúng ta đi ngắm biển cùng nhau lắm luôn mà.”
Tôi không giấu được sự bất ngờ của bản thân nên đã lỡ to tiếng với cô nàng. Cảm nhận khuôn mặt mếu máo của Lan từ tấm lưng của mình, trái tim tôi nóng ran như bị lửa đốt. Cô ấy là người mong chờ ngày hôm đó nhất, như thể cô nàng dồn toàn bộ kỳ vọng của bản thân vào buổi đi chơi đó vậy. Lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh bản thân, tôi cố gắng tỏ vẻ điềm đạm nhất của mình rồi cất tiếng hỏi:
“Tôi xin lỗi vì hồi nãy đã nói hơi quá lời. Nhưng mà, sao Lan lại không được đi chơi vậy?”
“Thì, tại vì… cha mẹ không cho tớ đi đến bãi biển đó. Họ cấm tuyệt tớ đăng ký tham gia trong khi tự quyết định sẽ tổ chức đi một chuyến du lịch khác. Dù có làm gì đi nữa họ cũng chẳng chịu nghe ý kiến của tớ hết. Tớ chỉ muốn đi du lịch cùng Long thôi mà.”
Lan thật sự muốn cùng tôi đi đây đi đó để ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ, để làm giàu thêm những kỉ niệm đáng nhớ của hai đứa. Lặng im một hồi để suy nghĩ, tôi cất tiếng:
“Để tôi nói chuyện với cha mẹ cậu được không? Tôi muốn thuyết phục họ cho cậu đi chơi cùng với lớp.”
“Nhưng mà khó lắm Long! Cha mẹ của tớ bảo thủ lắm.” Giọng nói chua chát của Lan như đã trải qua không biết những khổ đau của quá khứ rồi. Cô nàng chán nản khuyên ngăn tôi: “Cả cuộc đời tớ chưa bao giờ thấy được họ chấp nhận nghe lời của ai hết. Cậu cố gắng nói chuyện với cha mẹ tớ giống như nước đổ lá môn, chẳng có tác dụng gì.”
Mặc cho cô nàng buông xuôi chịu trận, tôi vẫn cứng rắn giữ vững ý định của mình. Tôi nắm chặt lấy cánh tay đang ôm eo tôi để truyền đi ngọn lửa quyết tâm của mình rồi quả quyết nói.
“Không thử thì làm sao biết được phải không Lan? Chắc chắn có cơ hội cho chúng ta lay chuyển được ý nghĩ của cha mẹ cậu!”
“Đừng mà Long! Cậu cứ thế này thì cha mẹ tớ lại làm tổn thương cậu mất.” Tiếng sụt sùi lại vang lên từ đằng sau khiến trái tim tôi càng thêm nặng trĩu. Lắc đầu của mình, tôi nhẹ nhàng tiếp lời cô ấy.
“Không sao đâu! Những lời nói tổn thương từ họ chẳng đả động tôi điều gì cả. Tôi chỉ lo cho Lan mà thôi. Nhìn cậu đau đớn như bây giờ khiến ruột gan tôi sôi hết cả lên. Vậy nên, cậu cho tôi được nói chuyện với cha mẹ cậu một lần thôi nhé!”
Đứng trước lời đề nghị chân thành của tôi, Lan không còn lý do gì để từ chối nữa. Cô nàng nhẹ gật đầu rồi nói: “Cảm ơn Long đã lo nghĩ cho tớ. Để tớ thử nói chuyện với cha mẹ một lần.”
“Cậu đã nghĩ được như thế thì tôi mừng rồi. Giờ bọn mình tập trung đi học thôi!”
“Ừm!” Lan đáp lại lời tôi bằng chất giọng trong sáng, đã bỏ lại tất cả lo toan của mình. Cứ như thế, chúng tôi đã bước đến trường một cách đầy êm ả.
***
Vừa bước vào cổng trường, tôi cảm nhận rõ cái không khí ngày lễ Tình nhân đã len lỏi vào tất cả mọi nơi. Những đóa hoa hồng rực rỡ nằm trên tay các cặp đôi như chúc phúc cho tình cảm đôi lứa. Bên cạnh tiếng cười đùa, trò chuyện náo nhiệt của lớp học, những tiếng hét đầy phấn khích của mấy màn tỏ tình đã làm thay đổi bầu không khí nơi đây. Cũng có lẽ vì sự lạ lẫm ấy, những trò chọc ghẹo của bọn con trai đối với mấy bạn nữ, hay những màn trò chuyện về tình yêu của đám con gái trở nên gượng gạo hơn đôi phần.
Tôi quay sang nhìn về Lan, người đang từ tốn bước theo sau chân tôi mà chẳng nói lời nào. Có phải cô nàng đang lo lắng khung cảnh bất ngờ của lớp học khi thấy hai đứa đi chung như thế? Với đôi chút sợ hãi trong lòng, tôi khựng lại một nhịp bước đi để ở bên cạnh của Lan rồi cất tiếng hỏi:
“Cậu có muốn chúng ta tách ra không? Có gì tôi đi vòng xuống căn tin một tí rồi quay trở lại.”
Lan lắc đầu, xua đi cái đề nghị của tôi rồi đáp lại: “Không cần đâu Long! Dù gì ngày hôm nay bọn mình cũng công khai cho lớp biết mà. Tớ chịu một tí áp lực cũng chẳng nhằm nhò gì hết.”
Thấy được sự kiên cường của Lan qua câu nói ấy, tôi không đả động đến vấn đề đó nữa mà tiếp tục bước đi.
Đứng lại trước cửa căn phòng thân thuộc, tôi khựng lại một nhịp mà không bước liền vào lớp. Hồi nãy còn động viên tinh thần Lan như vậy mà giờ đây tôi lại lo sợ viễn cảnh ấy rồi. Lan nhận thấy dáng vẻ lo lắng của tôi thì nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi rồi bước đi vào cánh cửa. Dường như ngọn lửa quyết tâm đã được Lan truyền đến, tôi đi theo sau cô nàng.
Trời ơi! Khung cảnh tất cả ánh mắt trong lớp học đổ dồn về phía hai đứa khiến tôi cảm thấy ngạt thở quá. Sau một lúc im lặng vì bất ngờ, cả lớp học vỡ òa như đàn kiến vỡ tổ. Một đám đông tụ lại xung quanh bọn tôi, hỏi bọn tôi đã hẹn hò với nhau được bao lâu rồi, hay hỏi ai đã là người tỏ tình trước. Bên cạnh đó, vài người bạn thân của Lan lại nắm lấy tay cô ấy để chúc mừng.
Ôi, bầu không khí hỗn loạn này thật khó để quen được!
Cứ như thế, làn sóng người hiếu kỳ chẳng thể nào dừng lại. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với dòng người trước mặt nhưng nhìn sang bên Lan lại càng khủng khiếp hơn. Bị hàng loạt câu hỏi tấn công vào người, cô nàng bắt đầu lắp bắp chẳng nói được lời gì. Khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng như màu cà chua chín mọng, làn khói trắng xì qua hai bên tai vì quá tải thông tin.
Cậu Mạnh bí thư cũng nhìn thấy cảnh bị dồn vào ngõ cụt của Lan, nên cậu ta vỗ vào vai tôi rồi nói: “Long đi giải cứu công chúa của mình đi!”
Này, cậu đừng tưởng cái chức bí thư ấy cho phép cậu muốn ăn nói điều gì cũng được hết hả? Tôi thầm chửi rủa cậu ta trong bụng rồi bước đến đám đông đang chụm lại quanh Lan. Nắm nhẹ lấy tay của cô nàng, tôi kéo cô ấy về chỗ ngồi của cả hai rồi cất tiếng:
“Mấy cậu buông tha cho Lan đi được không? Cậu ấy sắp chết vì ngại rồi này!”
Một lần nữa lớp học trở nên lặng im chỉ biết nhìn hành động của tôi. Chẳng lâu sau, mấy đứa con gái thi nhau ôm mặt tỏ vẻ tán dương hành động ga lăng của tôi, còn đám con trai lại chửi rủa trong ghen tức. Mặc dù vẫn chịu những cặp mắt tò mò của những người bạn cùng lớp, nhưng so với lúc nãy thì đã dễ chịu hơn nhiều phần. Tôi thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm vì đã trải qua được những giờ phút căng thẳng ấy bình an.
Từ phía cửa lớp, Kim Cúc vội vã chạy vào trong chỗ ngồi của mình. Chỉ vài giây sau khi cô nàng bước chân vào lớp học, tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu cho buổi học đã bắt đầu. Trong khi đang thở hồng hộc để lấy sức, cô nàng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Lan rồi cất tiếng:
“Xem ra mấy cậu công khai thành công đấy chứ! Tớ vừa mới vào lớp nhưng cũng thấy tất cả cặp mắt đang đổ dồn về phía hai cậu nè.”
Nghe thấy lời mỉa mai của cô bạn mình, Lan đưa đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ về phía Kim Cúc rồi ấm ức nói: “Tớ đã ngại lắm rồi, vậy mà Cúc còn chọc tớ nữa hả? Cậu sống tàn ác lắm luôn đó!”
“Lan đừng có đổ tội cho tớ. Tớ chỉ muốn giúp Lan lấy lại bình tĩnh thôi mà.” Rồi Kim Cúc đảo mắt về phía tôi rồi nói tiếp: “Anh bạn trai thấy cậu khổ sở đối mặt trước dư luận như này mà chỉ biết ngồi đần mặt ra như thế thôi ư? Thật chẳng ra dáng đàn ông gì hết!”
Ủa, rồi tại sao tôi lại bị liên lụy thế. Rõ ràng Kim Cúc rơi vào thế bí nên muốn đẩy quả bóng trách nhiệm qua cho tôi mà. Trong lúc tôi chưa nói được lời nào, Lan đã thay đổi sắc mặt. Cô nàng đưa đôi mắt lấp lánh ánh sao của mình nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Kim Cúc rồi tự hào nói:
“Cúc không được nói xấu Long đâu đó! Long hồi nãy đã giải cứu tớ thoát khỏi đám đông mấy bạn học đang hiếu kỳ vây quanh tớ. Cậu ấy trông như một người hùng dành cho mình tớ vậy.”
Nghe được những lời tâng bốc của Lan, da gà da vịt của tôi nổi lên thành từng cục. Tôi cảm nhận rõ hai bên má của mình nóng ran, bỏng rát vì những lời khen quá lố của cô nàng. Kim Cúc cũng ngại ngùng y hệt như tôi, cô ấy chẳng dám nhìn dáng vẻ quá khích của Lan lúc này nên đảo mắt qua tôi cầu khẩn.
“Làm ơn cậu giúp Lan trở lại bình thường được không? Tớ sắp chịu hết nổi cô bạn của tớ rồi.”
Sao lúc nào Kim Cúc cũng nhờ tôi hết vậy! Mặc kệ những phẫn uất trong lòng, tôi vỗ nhẹ vào vai của Lan rồi nhỏ giọng nói: “Kim Cúc chỉ đùa thôi, cậu đừng có giận cô ấy như vậy. Nhìn xem, cô bạn của cậu đang tủi thân lắm luôn kìa.”
Lan nở một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng ôm đầu trong bất lực của cô bạn mình. Cô nàng nắm nhẹ lấy bàn tay đang ôm đầu của Kim Cúc rồi nhỏ giọng nói: “Cúc vẫn là cô bạn thân nhất của tớ mà! Cũng nhờ cậu nên tớ mới thành đôi với Long như bây giờ đó. Nên là tớ chẳng bao giờ rời xa cậu đâu.”
“Cậu đúng là người bạn thân nhất của tớ!” Không kìm nén được xúc động, Kim Cúc ôm chầm lấy cậu bạn cùng bàn. Lan dang tay đón nhận lấy cái ôm của Kim Cúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng như người mẹ đang dỗ dành con của mình vậy.
Mấy phút trôi qua mà hai cô nàng vẫn mãi quấn quýt lấy nhau, tôi có đôi phần ghen tị mà cất tiếng: “Này, đã vào tiết học rồi đó, hai cậu cứ ngồi ôm nhau đến bao giờ vậy.”
Kim Cúc nghe thấy lời tôi thì chậm rãi rời khỏi vòng tay ấm áp của Lan. Sau đó, cô nàng khẽ chỉ tay vào mặt tôi rồi đáp lại: “Có phải cậu đang ghen không kìa? Cậu nghĩ tại sao không phải cậu được ôm lấy Lan có đúng không?”
“Không… không có đâu.” Tôi đảo mắt trong khi lên tiếng phủ nhận.
Lan thấy được biểu hiện lạ lùng của tôi thì đánh Kim Cúc một cái như để cảnh cáo cô nàng không chọc tôi nữa. Cùng lúc đó, thầy giáo cũng bước vào lớp khiến cho không khí ngại ngùng của ngày lễ Tình nhân cũng vơi đi phần nào. Cứ như thế, buổi học ngày hôm đó của chúng tôi diễn ra vui vẻ như mọi ngày.
***
“Long đứng ở ngoài này chờ tớ nhe chưa? Nếu cậu lén đi vào trong phòng thì biết tay với tớ!” Lan răn đe tôi bằng một giọng điệu đầy căng thẳng rồi đi vào bên trong căn phòng vẽ. Trước khi đóng cửa phòng, cô nàng còn liếc nhìn tôi một cái rồi mới yên tâm đóng cửa.
Đảo qua đảo lại trước cửa căn phòng vẽ của Lan, tôi chẳng biết cô ấy đang muốn giấu tôi điều gì mà tỏ vẻ nguy hiểm đến thế. Nhưng mà, tôi phải kìm lại sự tò mò của bản thân để nghe theo lời của cô nàng. Thử tưởng tượng ra khung cảnh cô nàng khóc ầm ĩ cả lên vì bị tôi biết được bí mật riêng tư của mình, rồi sau đó là màn giận dỗi không thèm nhìn mặt tôi, có lẽ tôi nên yên vị đứng trước cửa để có được một ngày lễ Tình nhân êm đẹp.
Chẳng biết do tôi suy nghĩ quá nhiều không, nhưng thời gian trôi đi thật chậm như thể mọi thứ dần chìm vào trong vòng xoay bất tận. Thế rồi, tôi bất lực để trôi tâm trí theo dòng suy nghĩ của bản thân rồi ngồi bệt xuống trước cửa phòng.
Một lúc lâu sau, tiếng cót két do Lan mở cửa như cơn mưa rào làm dịu mát trái tim đang héo mòn chờ đợi của tôi. Không đợi cho cô nàng kịp ngỏ một lời gì, tôi nhanh chóng đứng lên với sự giúp đỡ của cô ấy.
Vẫn còn cầm lấy cánh tay tôi, Lan lắc đầu bất lực rồi lên tiếng đáp: “Chẳng lẽ cậu lại kém trong khoản đợi chờ đến thế sao? Nếu thế mai mốt tớ ngồi trang điểm lâu quá thì có lẽ cậu chết khô vì sốt ruột mất.”
“Ừm, có thể như thế lắm đó. Nhưng khi đó tớ sẽ đợi chờ trong vui sướng cơ.”
“Ơ, cậu đúng là đồ dẻo miệng. Này, Long định đứng ở ngoài này bao giờ nữa, hãy vào trong phòng cùng tớ đi!”
Nghe theo lời đề nghị của Lan, cả hai chúng tôi bước vào căn phòng thân thuộc. Tôi chẳng mất bao lâu để nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của cô ấy vào một góc phòng. Lén đảo mắt nhìn vào nơi đó, tôi thấy một giá để tranh đang tựa vào khe hẹp ở tủ đồ đựng hoạ cụ. Với lớp vải trắng đang quấn kín bức tranh, tôi chẳng thể nào nhìn thấy được tác phẩm đang được hoàn thiện của cô nàng. Có lẽ nó chính là nguyên nhân khiến cô ấy tỏ vẻ giấu diếm tôi đây mà.
Nếu Lan đã không muốn nói về bức tranh ấy thì tôi đành phải đổi chủ đề khác vậy. Sực nhớ đến mục đích ban đầu đến đây, tôi giục cô nàng ngồi xuống ghế rồi cất tiếng hỏi: “Cậu có muốn nhận quà của tôi không nè?”
“Hả, sao Long lại hỏi tớ câu đó thế! Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ quên lý do mà chúng ta đang ở đây ư?”
Lan làm vẻ giận hờn trong khi đánh nhẹ vào vai tôi. Thấy biểu hiện thoải mái của cô ấy, tôi cười rồi cất tiếng: “Không phải đâu, tôi chẳng bao giờ nghĩ như vậy. Chỉ là, trước khi đưa cho cậu món quà này, tôi mong cậu thực hiện một yêu cầu ích kỷ của tôi.”
“Ừm, được thôi…” Nghe được giọng điệu có phần nghiêm túc của tôi, Lan ngập ngừng đôi lúc rồi cũng chấp nhận. Thấy thế, tôi nắm nhẹ lấy bàn tay của cô nàng rồi cất giọng:
“Tôi muốn chúng ta sẽ đổi cách xưng hô thành anh - em khi chỉ có hai đứa mình.”
“Hả, chỉ là vậy thôi sao?! Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà cậu làm cho nghiêm trọng đến thế…” Như thể sực nhớ ra chuyện gì, Lan bước lại gần tôi rồi lên giọng nói: “Chẳng phải vào đêm giao thừa Long ngại ngùng nói câu ‘Anh yêu em!’ xong rồi tắt luôn máy, chẳng để cho người ta kịp đáp lại lời nào. Vậy mà giờ cậu lại đòi tớ đổi cách xưng hô à.”
Xem ra lời đề nghị của tôi đã khơi lại nổi giận của cô nàng từ hôm giao thừa rồi. Cũng chỉ vì quá ngượng ngùng sau khi nói ra lời yêu thương với người mình yêu nên tôi đã vội tắt máy. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, tôi hôm nay đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với những xấu hổ ấy.
Hít lấy một hơi cho cơ thể thật tỉnh táo, tôi nhỏ giọng đáp lại lời cô nàng: “Tôi chỉ muốn hai đứa chúng ta trở nên thân thiết hơn thôi. Cứ giữ cách xưng hô như bình thường khiến tôi cảm thấy như thể cả hai là những người xa lạ ấy, chẳng một tí thân thiết nào cả.”
“Cho tớ, à không,... cho em xin lỗi nhé, vì đã đùa quá trớn làm xúc phạm lòng tốt của anh.” Bất ngờ trước sự thay đổi của Lan, tôi ngẩng đầu lên nhìn về cô nàng bằng tất cả sự ngạc nhiên của mình. Chẳng thể tin cô ấy có thể thay đổi thái độ nhanh chóng đến đáng kinh ngạc.
Sau đó, Lan đặt bàn tay mềm mại của cô ấy lên đầu tôi, vuốt ve lấy những sợi tóc của tôi rồi nói tiếp: “Em biết là anh đã suy nghĩ nhiều lắm mới dám bàn với em chuyện này, vì anh luôn là người giữ mọi chuyện cho riêng mình mà. Nhưng em cũng vui lắm, khi anh cũng đã chịu chia sẻ với em, như cái cách anh lo lắng cho em vậy. Cảm ơn anh nhiều!”
“Ừm, thì,... anh cảm ơn em nhé.”
Vừa nói lời cảm ơn, tôi vừa vòng tay ôm lấy người của Lan. Có lẽ bất ngờ trước hành động ấy của tôi, cô nàng có một chút giật mình chống cự. Nhưng rồi cô nàng đã thả lỏng cơ thể mình mà chấp nhận cái ôm của tôi. Cảm giác mềm mại của cơ thể cùng với mùi hương dịu nhẹ của người con gái tôi yêu đã khiến con tim tôi rung lên liên hồi. Khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
Không biết cả hai đã ôm nhau được bao lâu, Lan vỗ nhẹ lấy tấm lưng của tôi rồi nói: “Anh còn tính ôm em đến chừng nào đây? Chẳng phải anh đã hứa sẽ tặng cho em phần quà Valentine khi thực hiện yêu cầu của anh đó à?”
“À, cho anh xin lỗi nhé. Từ nãy đến giờ được ở chạm cơ thể mỹ miều của em khiến anh sung sướng mãi không thôi.”
Có lẽ thấy xấu hổ trước lời nói của tôi, Lan dùng tay che đi đôi gò má đã dần ửng đỏ của mình. Đôi mắt cô nàng ngại ngùng đảo qua chỗ khác nhưng cũng lập tức trở lại phía tôi vì sự tò mò món quà sắp tới. Và không để cho cô ấy phải chờ đợi nữa, tôi nhanh tay lấy hộp quà từ trong balô của mình ra rồi đưa cho cô nàng.
Nhận lấy hộp quà của tôi, Lan cầm chặt chiếc hộp trên tay rồi nhanh chóng mở nó ra trong háo hức. Màu hồng dần hiện ra đằng sau lớp giấy gói quà và khiến cho chiếc hộp kẹo sô cô la vị dâu tây xuất hiện. Cô nàng cầm trên tay hộp kẹo một hồi thì mở nắp ăn thử một viên. Chẳng biết hương vị đó có hợp với cô nàng hay không, nhưng những thớ cơ trên khuôn mặt của cô ấy đã giãn ra khiến tôi yên tâm hơn đôi phần. Rồi tiếng rột phát ra từ khoang miệng khiến đôi mắt của Lan sáng lên đầy thích thú, cô nàng đẩy hộp bánh về phía tôi rồi vội lên tiếng:
“Anh ăn thử một miếng đi, ngon lắm luôn đó! Em không ngờ vị dâu tây kết hợp với vị sô cô la lại ngon đến như vậy.”
Tôi nghe theo lời của cô nàng mà ăn thử một viên kẹo. Lớp sô cô la nâu bên ngoài chẳng có vị đắng mà lại có một vị ngọt thanh. Cắn một cái thật sâu vào phần nhân, lớp dâu tây hồng chảy ra bên trong khoang miệng và tạo một vị chua nhẹ nhè thật kích thích.
Nhân lúc tôi còn bận thưởng thức hương vị của viên kẹo, Lan lấy từ trong túi ra một bọc ni lông nhỏ. Cô ấy ngại ngùng đưa nó cho tôi rồi nói: “Em tặng anh món quà nè, anh mở ra xem đi!”
Quà của Lan ở đây ư! Chẳng thể tin được cô nàng lại đi chuẩn bị quà cho tôi. Thật là hạnh phúc quá đi! Không ngại ngần gì nữa, tôi lấy quà ra từ bên trong chiếc túi. Một bộ đồ đôi gồm hai nhà phi hành gia đang hôn gió nhau qua không gian vũ trụ. Có lẽ tôi là nhà du hành màu xanh lục còn của Lan là phi hành gia màu hồng.
Giơ cao hai chiếc áo được Lan tặng, tôi không khỏi thốt lên rằng: “Cặp áo này nhìn đẹp quá đi, lại còn dễ thương nữa chứ! Anh thật sự cảm ơn em nhiều.”
“Không có chi đâu, chỉ cần thấy anh thích nó là em vui lắm rồi.” Ngập ngừng một hồi, Lan chỉ tay vào chiếc áo tôi đang cầm trên tay rồi nói tiếp: “Nói thật là em phải suy nghĩ dữ lắm mới chọn được cặp áo này ấy, bởi vì em cũng muốn tặng anh một món quà kỉ niệm tình cảm của hai đứa mình.”
Trong khi cô nàng đang mải mê nói về chiếc áo, tôi đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để cho khuôn mặt của cả hai tiến sát lại gần nhau. Hơi thở ấm áp của Lan phà vào khuôn mặt tôi, đôi mắt của cô ấy chớp lấy liên hồi vì quá bất ngờ, đôi má đã mất tự chủ mà đỏ ửng. Cảm nhận ý muốn chạy trốn của cô ấy, tôi nhẹ nắm lấy tay của Lan sau đó chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng ấy trước khi cô nàng kịp phản ứng.
Chỉ là một thoáng chạm nhẹ vào môi nàng, nhưng toàn bộ xúc giác của tôi như bừng tỉnh. Độ mềm mại của đôi môi người con gái tôi yêu, đôi mắt nhắm nghiền mang nỗi lo sợ xen lẫn mong chờ của cô ấy, đôi má ửng hồng vì đôi chút xấu hổ, tất cả đều khắc sâu vào trong trái tim tôi chẳng thể xóa mờ. Nhưng mà, tôi vẫn chưa đủ tự tin để tiếp tục hôn sâu hơn nữa, nên đành phải tạm rời xa đôi môi của cô ấy.
Sau nụ hôn chớp nhoáng ấy, ánh mắt Lan vẫn chưa hết thẫn thờ nhìn về phía tôi. Cô nàng chạm tay vào đôi môi của mình trong khi bộ não vẫn còn đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì. Phải mất một lúc lâu sau, Lan dường như mới tiếp thu được những chuyện đã xảy ra. Cô ấy đưa hai tay ôm mặt rồi hét lớn:
“Tại sao Long lúc nào cũng làm những chuyện khiến em bất ngờ không chứ? Anh đã làm cho con tim yếu đuối của em suýt ngừng đập mấy lần rồi biết không?”
Đảo mắt nhìn vào khuôn mặt còn chưa hết đỏ bừng của Lan, tôi hiểu rõ cô nàng lúc này vẫn còn ngại ngùng lắm. Cũng vì thế, tôi lên tiếng xin lỗi cô nàng: “Thôi mà, cho anh xin lỗi. Anh hứa sẽ xin ý kiến của em trước khi làm việc gì nhé.”
“Anh có hứa không?”
“Anh hứa!”
Tôi đáp lại cô nàng bằng giọng đầy quả quyết. Lan gật đầu như đã cảm nhận được quyết tâm của tôi, cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi rồi cất tiếng.
“Vậy anh hãy hôn em thêm lần nữa đi! Lần này anh làm chậm rãi thôi nhé.”
“…” Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Lan đến nỗi chẳng thể nói được lời gì. Chẳng phải cô ấy vừa mới trách móc tôi vì đã hôn trộm đôi môi cô nàng sao? Thế tại sao Lan lại muốn tôi hôn cô ấy thêm một lần nữa vậy chứ?
Thấy được những dấu hỏi to đùng đang hiện ra trên đầu tôi, Lan tức giận đánh vào trán tôi rồi cất tiếng: “Anh khờ lắm luôn đó! Hồi nãy anh hôn em nhanh quá khiến em chẳng cảm nhận được điều gì cả.”
“À, anh hiểu rồi, cho anh xin lỗi nhé. Em để cho anh hôn em một lần nữa có được không?”
Lan gật đầu như thể xác nhận lại điều đó. Tôi chậm rãi tiếp cận lấy cô nàng thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng nâng cằm của cô ấy lên. Lan không còn nhắm nghiền hai hàng mi nữa mà đã mở mắt ra tận hưởng giây phút này. Tôi bắt lấy ánh mắt của Lan, giữ chặt cho cả hai nhìn nhau mãi không rời.
Rồi tôi hôn vào đôi môi cô ấy.
Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau rất lâu, lâu đến nỗi tôi dường như quên mất dòng chảy của thời gian. Có lẽ đã hết hơi, Lan chạm nhẹ vào vai tôi vài cái. Hiểu được ý định của cô nàng, tôi tách môi của mình rời xa khỏi đôi môi đỏ mộng của Lan. Dẫu phải thở từng tiếng hổn hển để lấy lại sức, cô nàng vẫn chăm chú dõi theo ánh mắt của tôi không rời.
Không biết vì lý do gì, tôi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm xúc lâng lâng trong con tim khiến tôi lên tiếng: “Anh yêu em!”
Lan cũng vui vẻ cười một tiếng rồi đáp lại: “Em cũng yêu anh!”
Tiếng chuông chiều của nhà thờ ngân vang đi khắp nơi, như để báo hiệu một buổi chiều dần buông xuống. Đã trễ thế rồi ư? Ngày lễ Tình nhân có biết bao kỉ niệm đẹp cùng với Lan làm tôi muốn tận hưởng những phút giây này mãi. Nhưng mà, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, nó buộc tôi cũng phải tạm rời xa khỏi hơi ấm của người tôi yêu.
Thuận theo dòng suy nghĩ ấy, tôi bèn cất tiếng: “Trời cũng tối rồi nên anh phải về nhà. Tạm biệt em nhé.”
Bỏ qua cảm giác lưu luyến này, Lan gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi: “Vậy tạm biệt anh, ngày mai gặp lại anh sau.” Cứ như thế, tôi đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt cô nàng rồi bước ra khỏi căn phòng vẽ.
1 Bình luận
cũng như sự khẳng định mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người.
"họ cấm tiệt tớ đăng ký..." cấm hẳn, cấm hoàn toàn, một cách nghiêm khắc
"hai bên má của mình nóng ran,"
"Lan dang tay đón nhận lấy cái ôm của Kim Cúc,"
"Long đứng ở ngoài này chờ tớ nghe chưa?"
"Chẳng lẽ cậu lại kém trong khoản đợi chờ đến thế sao?" “Khoản” là một mục, một bộ phận.