Làm sao ta quên nhau?
NhânEnten AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đối mặt

Chương 06: Ngày hẹn hò giáp Tết.

5 Bình luận - Độ dài: 4,761 từ - Cập nhật:

Bên trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, một màu hồng ấm áp đang bao trùm cả cơ thể tôi. Sắc hồng nhạt của bức tường phản chiếu ánh sáng tỏa ra ở bóng đèn khiến cho những món đồ trong quán cũng mang theo một màu hồng mờ ảo. 

Dù quán có trang trí đẹp đẽ ra sao, nó vẫn chẳng giúp tôi chọn ra món quà phù hợp cho Tuyết Lan. Ngày hẹn hò của chúng tôi đã gần kề nên tôi phải chọn một món quà để tặng cô ấy. Một món đồ mang thật nhiều tình cảm của tôi dành trong đó, lại phải ở bên cạnh cô ấy lâu nhất có thể. Thật là khó chọn quá đi! 

Bất lực trong việc tìm kiếm món quà phù hợp, tôi đành phải hỏi chị nhân viên đang trực tại quầy: “Em nên tặng món đồ nào vậy chị?”

“Có phải em muốn mua quà tặng bạn gái không?”

“Dạ…”

Tôi ngại ngùng cúi đầu xác nhận. Dù hiện giờ Lan với tôi vẫn còn là bạn, nhưng món quà ấy sẽ thúc đẩy tình cảm của cả hai lên thêm một bước. 

Có vẻ đã phát hiện sự xấu hổ của tôi, đôi mắt của chị ấy bừng sáng như hiểu ra được sự tình. Chị đi ra khỏi quầy rồi chậm rãi bước về phía tôi. Như để tiếp thêm sức mạnh cho tôi, chị vỗ vào vai tôi rồi cất tiếng.

“Hãy chọn một món trang sức thật thân thuộc để cô ấy có thể dùng nó hằng ngày em nhé. Nhớ là phải lựa theo đúng sở thích của cô ấy nhe chưa.” Chị ấy chỉ tay về phía bên trong cửa tiệm rồi nói tiếp. “Bên trong kia có bán mấy món trang sức đẹp lắm. Em thử xem chúng đi!”

“Dạ, em cảm ơn chị.”

Theo lời chỉ dẫn của chị ấy, tôi đi sâu vào bên trong gian hàng quà tặng. Từ gấu bông, trang sức đến phụ kiện, nơi đây tràn ngập những món quà lưu niệm với đủ mọi kích thước để tặng cho người thân và gia đình. Những món quà nơi đây có một điểm chung là giá cả của chúng rất phải chăng, phù hợp với túi tiền học sinh eo hẹp của tôi.

Sau khi dạo quanh một vòng, tôi dừng lại nơi trưng bày những món trang sức đẹp đẽ tại ngay ngã ba đường. Lọt vào tầm mắt tôi là mấy chiếc móc khóa treo trên mình những con vật nhỏ xíu trong cực kỳ dễ thương. Dưới hàng móc khóa một chút, những chiếc vòng cổ, lắc tay xinh xắn mang trên mình nhiều sắc màu và họa tiết rực rỡ. Và nằm ở hàng cuối cùng của kệ, những sợi dây chun buộc tóc đủ loại hình hài được treo trên giá đỡ.

Dù đã được gợi ý như thế nhưng vẫn khó để lựa chọn một món quà cho Lan mà. Tôi vẫn nhớ ngày tôi chọn chiếc vòng bạc làm món quà sinh nhật cho chị Quyên. Tâm trí trẻ con của tôi khi đó chỉ nghĩ rằng tặng vòng bạc sẽ giúp chị ấy luôn khỏe mạnh. Nhưng với Lan thì tôi chẳng thể nào suy nghĩ được đơn giản như thế.

Lan là một cô gái yêu màu hồng, thích sự gọn gàng và sạch sẽ. Cô nàng luôn chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân nhưng không để mình trở nên cầu kỳ thái quá. Lan luôn để kiểu tóc đuôi ngựa để không cho những sợi tóc vướng víu đến công cuộc vẽ tranh của mình. Có lẽ tôi nên chọn một món quà nào đó giúp cho Lan thuận tiện vẽ tranh hơn.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi cũng đã tìm được món quà cho riêng mình. Đưa món đồ cho chị nhân viên, tôi nhờ chị ấy gói lại thành một hộp quà nho nhỏ. Tôi thầm cầu nguyện rằng ngày hẹn hò hôm ấy được diễn ra thật suôn sẻ như dự tính.

***

“Phù… Phù…”

Tôi hít lấy một hơi căng tràn lòng ngực, rồi lấy bàn tay đặt lên ngực mình để cố gắng ổn định nhịp thở của bản thân. Nhìn lên tháp chuông nhà thờ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì chưa trễ giờ gặp mặt với Tuyết Lan. Ngay sau đó, tôi đảo mắt một vòng xung quanh để tìm kiếm hình dáng của cô nàng.

Dẫu vậy, biển người đông nghịt ở nhà thờ khiến tôi bất lực kiếm tìm bóng hình của cô ấy. Dòng người ùn ùn kéo vào khuôn viên nhà thờ như đàn kiến vỡ tổ, họ chen chúc để có thể ngắm nhìn đường hoa mới khánh thành. Tôi cố luồn lách, chen chúc đi ngược với dòng người đen nghịt ấy để kiếm tìm cô ấy trong lo sợ. Lan ở đâu rồi! Nhịp tim đập ngày một nhanh hơn khiến cho tôi càng thêm xót ruột.

Thì ra cô ấy ở đây!

Cuối cùng dáng hình vừa lạ vừa quen của Tuyết Lan đã lọt vào tầm mắt. Mái tóc của cô nàng đã xõa thẳng ra, không còn theo kiểu đuôi ngựa thường ngày. Cô ấy trang điểm một cách nhẹ nhàng để tôn lên đôi môi màu hồng đậm. Lan mang trên người chiếc áo dài có màu hồng thắm, khiến cho nét quyến rũ của cô nàng tăng lên gấp bội.

Nhưng mà, biểu cảm đầy lo lắng của Lan làm con tim tôi nặng trĩu. Lan đang thấp thỏm nhìn xung quanh như để tìm kiếm tôi ở trong biển người đông nghịt ấy. Cô nàng sợ sệt đứng nép mình tại một góc, với chiếc điện thoại đang cầm chặt ở trên tay. Không được để Lan lo sợ phút giây nào nữa, tôi phải chạy đến ngay chỗ cô ấy đứng.

Chỉnh trang lại quần áo của mình cho lịch sự, tôi hít mạnh một hơi rồi vội vã bước lại gần cô nàng. Có lẽ đã nhìn thấy tôi, ánh mắt Lan trở nên vui sướng thấy rõ. Cô nàng cũng bước về phía tôi để cả hai gặp nhau nhanh hơn. Khi khoảng cách giữa cả hai đủ gần, tôi vội vã cất tiếng.

“Xin lỗi vì đã để Lan chờ lâu.”

“Tớ mới vừa đến thôi nên Long đừng lo lắng thế. Nhưng mà ở đây nhiều người quá khiến tớ hơi sợ.”

“Ừm, đúng là đông thật đấy.” Tôi ngừng lại một tí rồi chìa bàn tay phải của mình về phía cô nàng. “Để chúng ta không bị lạc, mong Lan hãy nắm lấy tay của tôi!”

Lan nhìn tôi bằng đôi mắt có phần do dự. Nhưng chỉ sau một lúc đắn đo, cô nàng cũng đặt bàn tay trái của mình lên tay tôi. Chẳng để cho sự ngại ngần chiếm chỗ, tôi nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy rồi hòa nhập vào dòng người trước mặt.

“Cậu trông đẹp thật đấy!”

“Ừ, thì… cảm ơn cậu đã khen tớ.”

Đưa ánh nhìn về phía Lan, tôi thấy được đôi má của cô nàng đang chuyển sang màu cà chua chín đỏ. Tôi cảm thấy thật vui khi những tháng ngày hạnh phúc cùng Lan đã trở lại, cũng như cảm thấy may mắn khi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy ở khoảng cách gần. Cố giữ lấy nụ cười trong bụng, tôi ước mong được nhìn thấy những cảm xúc còn tuyệt vời hơn thế của cô nàng.

Tay đan tay bước đi trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cổng chính của nhà thờ.

Cánh cổng bằng kim loại ấy đã mang thêm trên mình những chậu hoa đầy màu sắc cùng những câu đối chúc xuân. Không chỉ vậy, con heo vàng cao lớn đang đứng vẫy tay chào mọi người mới là điểm nhấn chính của cổng. Vòng hào quang bên dưới con heo vàng được tạo nên từ những bông hoa càng khiến nó trở nên đẹp đẽ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt Lan bừng lên sự hứng thú mãnh liệt. Cô nàng chỉ tay vào con heo trước mặt rồi hào hứng nói:

“Tượng heo vàng này đẹp quá! Lần đầu tiên tớ mới thấy được tượng heo lớn như thế kia.”

Lan lấy điện thoại ra chụp ảnh như một người hâm mộ quá khích vậy. Cô ấy bỏ tay của tôi ra, chạy khắp mọi ngóc ngách quanh bức tượng để có được những tấm ảnh đẹp nhất. Sau không biết bao nhiêu tấm ảnh, Lan trở về phía tôi với đôi mắt sáng rực vẫn chưa thôi. Cô nàng phấn khích nói:

“Nhà thờ năm nay chuẩn bị nhiều quá, tớ nghĩ bên trong còn có nhiều nơi đẹp hơn ấy.”

“Chắc là vậy rồi. Chúng ta bước vào bên trong nhà thờ đi.”

Lan gật đầu rồi cùng tôi đi vào bên trong khuôn viên nhà thờ. Chỉ vừa mới bước qua cánh cổng, màu sắc rực rỡ của những bông hoa đang ngập tràn trong tâm trí tôi. Những dãy hoa xuân chạy dọc theo hai bên đường đi như một mê cung rạng rỡ màu sắc. Mấy chiếc đèn đường cao lớn được treo lên mình chiếc lồng đèn màu đỏ rực. Nếu giờ là buổi tối thì có lẽ chiếc lồng đèn phải rực rỡ lắm đấy. Đứng dọc theo hai bên đường, mấy cánh quạt giấy đang quay liên hồi như đang tạo một luồng không khí tưởng tượng phảng phấp những cành cây. Phải chăng không khí xuân đã thổi hồn vào cảnh sắc nên khiến đường hoa đẹp đến thế?

Cô nàng lặng im ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc thắm. Từng bước chân của Lan chậm dần như đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của con đường trước mặt. Tôi điều chỉnh lại nhịp di chuyển của mình để phù hợp với cô nàng. Bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi cũng không tệ lắm nhỉ.

Rồi đột nhiên, ánh mắt tôi vô tình va phải một nơi Lan chưa để ý. Nếu cô nàng thấy được nơi ấy thì sẽ vui sướng lắm đây. Chờ cho Lan đưa tâm trí của mình ra khỏi những bông hoa trước mặt, tôi kéo nhẹ tay của cô nàng rồi nói:

“Tôi mới thấy chỗ kia đẹp lắm, Lan có muốn đến đó xem thử không?”

“Chỗ nào vậy Long…”

Cô nàng gật nhẹ đầu để giấu đi đôi vành tai đã ửng đỏ của mình. Nghe được tiếng đôi vai của chúng tôi chạm vào nhau, tôi đã hiểu lý do cô nàng xấu hổ. Liếc nhìn biểu cảm của cô nàng, có vẻ Lan đã không còn quá ngại ngùng như trước nữa. Do đó, tôi cứ giữ bàn tay của cô nàng trong người mình mà bước đi.

“Tuyệt thật đấy.”

Chỉ sau vài bước chân, Lan cũng thấy được chú heo màu hồng mà tôi đã thấy từ trước. Cô nàng không giấu nổi sự phấn khích của mình mà nhảy cẫng lên vui sướng. Nhịp chân của cô ấy ngày một nhanh hơn, sự hào hứng như một hào quang lan tỏa khắp người cô nàng. Rồi Lan quay lại nhìn tôi và tiếp lời.

“Tớ cảm ơn Long nhé. Nếu không có cậu thì tớ đã bỏ qua chú heo dễ thương này rồi.”

“Chẳng có gì đâu. Tôi chỉ muốn Lan vui khi thấy nó thôi mà.”

“Cậu đúng thật là tốt bụng.”

Lan nói rồi ôm lấy cánh tay của tôi vào lòng. Một cảm giác mềm mại truyền qua bàn tay của tôi, kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của Lan khiến tâm trí tôi run rẩy trong vui sướng. Tôi muốn giữ như thế này mãi không thôi!

Cuối cùng thì bức tượng con heo hồng cũng đã hiện ra trước mắt. Con heo ủn ỉn đứng bằng hai chân, đôi tay của nó cầm hai giỏ hoa vạn thọ vàng ở hai bên. Chiếc mũi mở to xì ra làn hơi trắng, đã thế tôi còn nghe được tiếng gầm gừ của nó nữa. Thật khó kiếm được chú heo nào dễ thương hơn nó.

Tuyết Lan đã bỏ tay ra khỏi người tôi, lấy chiếc điện thoại chụp ảnh liên hồi. Cô nàng chạy hết góc này đến góc khác để thu hết tất cả vẻ đẹp của bức tượng. Cảnh tượng này quen lắm, nhưng thấy Lan vui vẻ như thế khiến tôi chẳng muốn cản cô nàng.

“Cậu có muốn chụp ảnh cùng với con heo không?” Tôi hỏi Lan khi cô nàng đang ngắm nhìn những bức ảnh.

“Vậy Long chụp dùm tớ nhé.”

Lan không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Cô nàng bước lại gần con heo rồi tạo kiểu với nó. Đột nhiên, ánh mắt của Lan nhìn thẳng về máy ảnh. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy mang đến một vẻ dịu dàng và trìu mến như dành cho riêng mình tôi vậy. Một cảm xúc kỳ lạ lại trỗi dậy trong trái tim tôi. Tôi muốn độc chiếm ánh mắt ấy, con người ấy làm của riêng cho mình.

“Thế nào Long, tớ lên hình có đẹp không?”

Sau khi chụp xong không biết bao nhiêu kiểu dáng trên đời, Lan cũng đi đến bên cạnh tôi để ngắm nhìn thành quả của cả hai. Tôi trả lại chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho chủ nhân của nó rồi nói.

“Cậu đẹp lắm! Tôi cứ tưởng khung cảnh này được làm ra chỉ dành cho riêng cậu ấy.”

“Long đừng có khen tớ như vậy. Mà Long này, cậu có muốn chụp mấy tấm ảnh không?”

Tôi không trả lời cô ấy ngay mà lại gãi sống mũi của mình trong khi đang suy nghĩ. Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi, nên có khi chụp mấy tấm hình kỉ niệm lại tốt. Thuận theo ý nghĩ ấy, tôi nhìn về phía Lan rồi cất tiếng.

“Vậy cũng ổn, làm phiền cậu chụp cho tôi vài tấm hình.”

“Ừm!” Lan vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tôi đi về phía con heo hồng khi nãy, loay hoay để tạo ra một kiểu chụp ảnh phù hợp với bản thân. Chắc kiểu khoanh tay hợp với tôi nhỉ? Hay là kiểu thả thích[note56660]? Nhưng có lẽ không có kiểu gì phù hợp cả, bởi vì mỗi khi tôi đổi kiểu thì Lan lại ôm bụng cười không ngớt. 

“Thiệt tình chứ! Long khiến… tớ mắc cười quá! Mà cho tớ xin lỗi nhé, tớ chẳng cố ý cười cậu đâu.”

Có lẽ thấy tôi đã hết thuốc chữa, Lan phải lại gần bên tôi để nặn tay chân tôi như bức tượng mô hình. Thật là xấu hổ quá đi! Người ngoài nhìn tôi như một tên ngốc, khiến tôi chẳng biết giấu mặt đi chỗ nào.

Sau một lúc nặn tượng, Lan gật gù thán phục bản thân rồi nói: “Long cứ giữ tư thế đó một chút nhé. Chắc chắn tớ sẽ chụp cho cậu những tấm ảnh đẹp nhất thôi.”

Lan cứ như thế lùi ra xa trong khi canh chỉnh góc chụp hình. Tiếng lách cách cứ thế vang lên khiến tôi có phần an tâm một chút.

Chẳng biết sau bao nhiêu phút tạo kiểu, Lan cuối cùng đã buông tha tôi. Tôi mệt mỏi thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình trong khi chờ đợi những tấm ảnh nằm trong điện thoại của cô ấy. Tôi chạy lại gần Tuyết Lan rồi cất tiếng hỏi cô nàng.

“Nhìn tôi có xấu lắm không?”

“Không có đâu, mấy tấm ảnh sau của cậu nhìn cũng đẹp lắm ấy.” Lan vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho tôi xem.

“Đúng vậy thật...”

Đúng là mấy tấm ảnh đó nhìn không tệ, hay nói đúng hơn là đẹp ấy chứ. Nhưng mà, lời nói của Lan vẫn có gì lạ lắm. Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô nàng rồi tiếp tục hỏi.

“Thế thì lúc tôi tự tạo dáng thì mấy tấm ảnh ấy nhìn như nào?”

Lan nghe thấy lời tôi thì liền lúng túng đảo mắt khắp nơi như thể đang trốn tránh ánh nhìn của tôi vậy. Đôi bàn tay mảnh khảnh của Lan chà xát vào nhau trong lúc cô ấy suy nghĩ câu trả lời. Sau một lúc, cô nàng nhìn tôi bằng một đôi mắt rực lửa rồi cất tiếng.

“Long không cần quan tâm đến mấy bức ảnh đó đâu. Tớ sẽ không đưa nó cho ai khác và tớ hứa sẽ coi nó như kho báu của mình.”

“Này, đừng nói là chúng xấu lắm hả?”

“Không có đâu! Những tấm ảnh của Long đều là thứ đẹp nhất trên đời.”

Cô ấy ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng mình. Giọng nói chân thành của Lan như thể cô nàng xem chúng thật sự là báu vật của bản thân vậy. Không ổn rồi, cứ như thế này thì kỉ niệm ngày hôm nay của tôi sẽ biến thành những thứ tồi tệ mất. Lấy hết quyết tâm trong trái tim mình, tôi lay vai của cô nàng rồi cất tiếng nài nỉ. 

“Lan, tớ biết lỗi rồi mà. Cậu hãy xóa mấy tấm ảnh đó đi!”

“Không được! Chúng là những tài liệu quý giá cho bức tranh sau này của tớ.”

“Thật ư? Khuôn mặt xấu xí của tôi có gì quý đâu mà cậu lại xem trọng đến thế.”

“Tớ thấy thích biểu cảm nhăn nhó của Long lắm ấy! Hiếm khi nào tớ thấy được dáng vẻ đáng yêu này của cậu nên mong cậu hãy cho tớ vẽ tranh đi mà.”

Lan khẩn thiết xin tôi được vẽ bức tranh ấy. Ánh mắt Lan nhìn thẳng vào tôi, chúng có một chút long lanh vì đã động nước. Đôi má của Lan ửng đỏ lên đôi chút, giống như cô ấy đang rất xúc động vậy.

Chẳng thể chịu được ánh mắt cầu khẩn ấy, tôi gật đầu rồi nói trong bất lực: “Lan muốn làm gì thì làm đi! Tôi không cản đâu.”

“Cảm ơn cậu nhiều.”

Lan nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Xem ra cô ấy đã thành công trong việc sử dụng tuyệt kỹ của mình. Thôi kệ đi, dù tôi có nhục nhã ra sao, chỉ cần cô nàng vui vẻ là mọi đau đớn trong người tôi đều tan biến cả.

Một lúc sau khi rời khỏi tượng heo hồng, chúng tôi đã đi hết một vòng đường hoa trong khuôn viên nhà thờ. Tôi liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại thì đã gần đến giữa trưa. Đến lúc để cả hai đi ăn trưa được rồi!

Nắm lấy bàn tay của Lan, tôi nhẹ nhàng nói: “Sắp đến mười hai giờ rồi ấy Lan. Chúng ta đi ăn đi!”

“Ừm!” Lan trả lời tôi bằng một giọng tràn đầy năng lượng. Sau đó, chúng tôi tay nắm tay bước đi để lại phía sau con đường hoa đầy màu sắc. 

***

“Quán này đông quá!” 

Lan thảng thốt khi nhìn vào bên trong quán ăn. Đảo mắt một vòng xung quanh cửa tiệm, hàng dài người ngồi san sát nhau trong khi thưởng thức món ăn nóng hổi. Tiếng cười nói, trò chuyện của họ khiến không khí nơi đây ngột ngạt vô cùng. Liếc nhìn bên trong quán ăn, tôi thấy được một vài bàn còn để trống.

Tôi sợ Lan không thỏa mái khi phải ăn ở nơi đông người như thế. Chính vì vậy, tôi nắm thật chặt bàn tay của cô nàng rồi cất tiếng hỏi. “Lan có chịu được không? Có gì chúng ta đi đến quán khác.”

“Không sao đâu, tớ chịu được mà.” Cô ấy lắc đầu rồi nói tiếp: “Vả lại nếu bọn mình đi quán khác cũng chưa chắc kiếm được nơi vắng hơn đâu.”

Có lẽ Lan không muốn vì nỗi sợ của bản thân mà phá đi không khí đang vui vẻ giữa chúng tôi. Nhưng mà, làm sao tôi có thể vui khi thấy Lan buồn được chứ? Tôi nghĩ thế thì kéo mạnh tay của cô ấy ra khỏi quán để tìm một nơi vắng vẻ hơn.

Bước đi ngay bên cạnh tôi, Lan thấp thỏm nhìn tôi với vẻ lo âu trên khuôn mặt. Chắc là cô nàng lại đổ lỗi cho bản thân mình nữa rồi. Tôi đáp lại ánh nhìn của Lan rồi cất tiếng an ủi.

“Lan đừng có lo lắng như vậy! Tại tôi không còn thấy thích ăn món đó nữa nên mới dẫn cậu đi kiếm quán khác thôi.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

“Mắc mớ gì Lan lại cảm ơn tôi chứ!” Tôi lên tiếng phàn nàn.

“Tại tớ thấy hôm nay vui quá nên cảm ơn cậu trước ấy.”

Lan nở nụ cười rạng rỡ trong khi vui vẻ lắc lắc tay tôi. Vầng hào quang xung quanh cô nàng tỏa sáng đến mức khiến tôi phải lóa mắt khi ngắm nhìn. Chẳng có gì sung sướng hơn việc được chiêm ngưỡng dáng vẻ hạnh phúc của cô nàng. Giá gì tôi có thể giữ được sắc hồng ấm áp này ở bên mình mãi mãi.

Bỏ qua mấy ý nghĩ đó sang một bên, tôi ngó nghiêng hai bên đường để tìm kiếm một quán ăn yên tĩnh. Và không để phụ lòng tôi, một quán hủ tiếu mực đang vắng khách nằm ngay trước một con hẻm nhỏ. Nhìn bên ngoài hàng quán trông cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Những món đồ trang trí Tết đỏ rực được bố trí bên trong quán đã xua đi cái lạnh lẽo của quán ăn ít người.

“Lan có muốn ăn hủ tiếu mực không?”

Cô nàng chẳng mảy may suy nghĩ gì mà ngay lập tức đồng ý. Thiệt là dễ dãi quá đó! Nếu sau này tôi nuôi Lan thì không khéo cô ấy lại tròn quay ra mất. 

Thôi được rồi, hãy bỏ qua suy nghĩ xa xôi ấy sang một bên. Tôi phân vân khi đứng trước tờ thực đơn của quán. Liếc nhìn về phía Lan, tôi thấy cô nàng đang chăm chú nhìn vào món hủ tiếu mực với chả cá. Để cho chắc chắn, tôi lên tiếng hỏi cô nàng.

“Tôi sẽ ăn món hủ tiếu chả cá mực, còn cậu thì sao?”

“Ồ, thiệt là trùng hợp khi Long lại thích cùng món với tớ ấy. Vậy nhờ cậu gọi thêm phần chả cá mực cho tớ nhé.”

 “Ừm.” Tôi gật đầu rồi gọi chủ quán.

Chúng tôi đi đến chiếc bàn nằm ngay giữa quán, nơi có chiếc quạt gió đang thổi ra những luồng gió vù vù. Tôi cẩn thận đi trước để nhấc ghế ra cho Lan ngồi, cũng như với tay giảm nhỏ quạt để không làm bay tóc của cô ấy. Tôi biết Lan là người vô cùng sạch sẽ nên đã chủ động lau muỗng đũa và cả chiếc bàn nơi cô nàng ngồi. 

Từ khi ngồi xuống ghế đến giờ, Lan đang chăm chú lau lấy đôi bàn tay của bản thân. Cô nàng lấy trong túi ra một chai cồn, nhỏ mấy giọt cồn lên tờ khăn ướt rồi chà xát nó vào lòng bàn tay. Sau khi khiến đôi tay mình sạch sẽ, Lan cuối cùng đã nhìn lên trên bàn. Cô nàng bất ngờ không thốt nên lời khi thấy chiếc bàn gọn gàng trước mắt. Rồi sau đó cô ấy mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Chẳng thể ngờ những mẹo nhỏ trên mạng ấy lại giúp tôi ghi điểm trong mắt của cô nàng.

Tận dụng lúc thiện cảm của cô nàng đang dâng cao, tôi nên làm một điều gì nữa chứ. Nhưng mà, tôi lại sợ rằng mình lại đẩy mọi hạnh phúc chớm nở này đến chốn lụi tàn trong chốc lát. Giá như nụ cười trên môi Lan sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

Khi đang thả trôi tâm trí theo những dòng suy nghĩ bất tận của riêng mình, Lan lại nhìn tôi đầy lo lắng. Không rõ cô ấy đã gọi tên tôi bao nhiêu lần, nhưng đến lúc tôi để ý thì cô nàng đã vươn tay chạm lên trán của tôi rồi. Tôi chăm chăm nhìn đôi bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Những cái chạm ấy thật tuyệt, như thể nó đã xua đi hết những phiền muộn vẫn vương trong tâm trí.

Cảm nhận đôi mắt của tôi đã có thần trở lại, Lan thôi chạm vào đầu tôi. Sau đó, cô nàng chống cằm nhìn tôi rồi nói: “Long cảm thấy trong người có khỏe không? Chắc nãy giờ ở ngoài trời nhiều quá nên cậu bị say nắng à?”

“Không, không có đâu…” Tôi chưa kịp giải thích thì người phục vụ đã đem hai tô hủ tiếu nóng hổi đến. Chẳng cho tôi một chút thời gian để nói tiếp, cô nàng đã cướp lấy lời tôi.

“Cậu hãy tập trung ăn uống để giữ sức đi. Chẳng phải bọn mình còn cả buổi chiều để đi chơi nữa mà.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.” Tôi lặng lẽ gật đầu theo yêu cầu của cô ấy.

Thế là tôi tập trung vào phần ăn của mình. Trộn hủ tiếu cho đều, làn khói trắng nghi ngút mang theo một mùi mực thoang thoảng đi thẳng vào mũi tôi. Bụng tôi kêu lên những tiếng thật lớn, như để biểu tình đòi món ngon trước mắt. Không chần chừ gì nữa, tôi làm dấu thánh giá rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.

Hương nước lèo thơm lừng kết hợp với cái vị giòn giòn của mực tươi khiến cho món ăn trở nên hài hòa, đậm vị. Chả cá được chế biến không bị tanh nhưng vẫn giữ được hương vị riêng của mình. Thật không uổng phí khi bỏ ra số tiền lớn cho một bữa ăn thịnh soạn như thế. 

Ngước mắt nhìn về phía Lan, tôi thấy được đôi mắt của cô nàng vẫn chăm chăm nhìn về tôi. Khuôn mặt của cô nàng vẫn mang một nét gì đó buồn bã lắm, đặt biệt ở trong đôi mắt đen sâu thẳm tâm tư. Sao cô ấy cứ buồn rầu thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã làm phật lòng Tuyết Lan điều gì ư? Thật khó cho tôi quá!

Bế tắc vì chẳng thể hiểu suy nghĩ của Tuyết Lan, tôi đành phải hỏi cô ấy: “Cậu lo lắng chuyện gì thế?”

“À, thì…” Phải mất cả phút đắn đo, cô nàng mới dám nói ra tâm tư của mình: “Long có thấy mệt trong người không thế? Nãy giờ tớ thấy cậu trông mệt mỏi lắm cơ mà.”

Tôi cười thầm trong lòng khi cô nàng lại lo lắng cho tôi. Lắc đầu đáp lại Tuyết Lan, tôi nói:

“Tôi không bị sao hết, chỉ là nãy giờ tôi bị chút phân tâm thôi.”

“Cậu đừng dối lòng nữa! Nếu Long không khỏe thì chiều nay bọn mình đến nhà của Cúc đi! Có gì ở đó cậu còn được nghỉ ngơi đôi chút.”

“Nhưng mà, chẳng phải buổi chiều nay chúng ta sẽ đi xem phim sao. Vả lại, tôi thật sự chẳng bị gì mà.”

“Không có nhưng nhị gì hết! Nếu Long bị cảm thì làm sao tớ yên tâm đi chơi được.”

Cảm nhận được dáng vẻ kiên quyết của Lan, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận đề nghị của cô nàng. Vậy là, tôi đành phải để lại bộ phim đó cho hôm khác. Thôi được rồi, cứ cho việc đến nhà của Kim Cúc cũng là để thực hiện lời hứa giữa cả hai đi.

Sau khi thưởng thức bữa trưa, tôi nhanh chóng thanh toán phần ăn của cả hai. Mặc dù Lan muốn phụ tôi thanh toán, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi muốn bao cô ấy.

Rời khỏi quán ăn, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lan. Rồi sau đó, chúng tôi rẽ hướng đi thẳng đến căn nhà của Kim Cúc.

Ghi chú

[Lên trên]
thả like ??
thả like ??
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Bro, tôi còn nhớ đêm giao thừa đọc chap 5 😂 Time flies so fast
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đúng thật, đùng một cái là thấy cả tháng rồi chưa ra chương mới. Tức tốc viết cho kịp :))
Xem thêm
AUTHOR
@Nhan enten: Đúng hôm đó coi bắn pháo hoa xong đọc đc cái chương chill vãi, thanks tác :3
Xem thêm
Vẫn rất chậm (như mọi khi), và vẫn chưa giải quyết được gì.
Nhưng chậm không phải là tệ, cũng là cái gì đó rất hay và cô đọng.

*... không khí tưởng tượng phản phấp những cành cây => phảng phất?
*Hay là kiểu thả thích? (!?)
*Tôi cẩn thận đi trước để nhấc ghế ra cho Lan ngồi,
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Ui, vẫn cảm ơn ông nhiều.
Thật ra, tôi định chương này viết đến đoạn Long tỏ tình rồi cơ. Nhưng vì lý do khách quan (cụ thể do tôi viết chậm) nên đành dời cảnh đó sang chương sau vậy.
Xem thêm