Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 1: Biến chất

15 Bình luận - Độ dài: 8,411 từ - Cập nhật:

Tại một lớp học ở ngôi trường cao trung Kasei đầy danh tiếng, tiếng chuông hết tiết reo lên từng hồi chói tai. Nhưng với học sinh không ai ghét nó cả vì đối với họ, đó chính là âm thanh của sự giải thoát. Tôi nhanh nhảu đi lên chỗ giáo viên, làm những việc mình cho là cần để trở thành một học sinh gương mẫu và một lớp trưởng mẫu mực.

"Chồng bài kiểm tra này có vẻ nặng đấy, để em mang về phòng giáo viên hộ cho cô Hinata."

"Cảm ơn, vất vả cho em quá, Yuito."

"Chuyện nhỏ thôi cô, đây là điều một người 'gương mẫu' như em cần làm thôi mà."

"Hờ…" Cô giáo có hơi khó hiểu nhìn tôi khi nghe câu nói ấy, nhưng tôi cũng không nói gì thêm. Tôi cười thảo mai, cúi đầu chào cô Hinata sau đó bước thẳng ra cửa cùng với xấp giấy trên tay. Ở bên dưới, lớp học bắt đầu xì xào bàn tán.

"Không hổ danh là Yuito, lớp trưởng nam thần của lớp mình nhỉ. Cậu ta giỏi từ thành tích học tập đến thể thao, đứng đầu trường không chỉ trong một môn mà là trong tất cả. Đã thế cậu ta còn tốt bụng và ga lăng nữa chứ. Mình muốn có con với cậu ấy quá thôi."

"Mình còn nghe tin đồn là chức chủ tịch hội học sinh ở nhiệm kì tới cũng không còn cách xa cậu ấy nhiều nữa đâu. Vì chẳng ai hoàn hảo cho vị trí đó hơn cậu ấy cả. Đúng là ngưỡng mộ quá đi mất!"

Hai học sinh nữ mà hình như là những "fan cuồng" của tôi, vừa nhìn theo rồi réo lên như cố tình để tôi nghe thấy vậy. Điều đó làm tôi rất khó chịu. Họ không biết rằng làm thế chẳng những không thu hút được sự chú ý mà nó còn làm tệ đi bản thân mình trong mắt tôi. Chẳng khác gì lũ ruồi nhặng phiền phức vo ve xung quanh, bất chấp mọi thứ kể cả làm tổn thương người họ thần tượng chỉ để thoả mãn cái tôi của chúng. Tôi không nghĩ ai có thể hiểu điều đó rõ hơn tôi đâu.

Từ khi cái đám sâu mọt tự nhận mình là "fan hâm mộ", bọn chúng đã làm nhiều chuyện khiến tôi kinh tởm như là gửi Honmei Choco kèm bên trong là tóc hay móng tay, hay là bám theo tôi suốt ngày bất kể tôi có đi đâu. Thậm chí việc tôi chẳng thể nói chuyện hay gần gũi với ai được quá một ngày cũng không ngoại trừ là việc làm của bọn chúng.

Đúng vậy đấy, tôi là Yuito Hiroshi mười sáu tuổi một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Một học sinh suất sắc, ngoan hiền và tốt bụng, một người con hiếu thảo luôn mang niềm hãnh diện về cho gia đình... bla bla... tởm lợm, tởm lợm quá mức.

Tôi kinh tởm từng thứ "giả tạo" mà tôi đang làm. Mấy ai hiểu được cái cảm giác mà mình luôn phải cố gắng để trở thành thứ mà bản thân ghét nhất. Nhưng vì sự chi phối chó chết của cái xã hội này, tôi chẳng thể nào làm khác được. Khác biệt đồng nghĩa với việc bị đào thải, nó như một lẽ hiển nhiên trong cái xã hội "bầy đàn" này rồi.

Sau khi mang chồng bài kiểm tra xuống phòng giáo viên, tôi định đến phòng ăn mua đồ ăn trưa thì tiếng chuông điện thoại của tôi chợt reo lên. Tiếng chuông du dương và nhẹ nhàng nhưng khi nhìn tên người gọi tới, tôi biết rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra sau đó cả.

"Alô... Hiroshi, chiều nay về sớm, mẹ có chuyện cần nói."

"Vâng..."

Bà ấy ngắt máy luôn sau đó mà không cần biết tôi có muốn nói gì hay không, hoặc bà ấy nghĩ dù có thì cũng không quan trọng, tôi chẳng thể nào biết được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, sau giờ tan học tôi phải ghé qua tiệm thuốc mua một số đồ cần thiết.

Tôi lắc đầu thở dài, tắt điện thoại bỏ vào túi, sau đó bước đến căn tin. Trên hành lang, mọi người di chuyển hối hả, tranh thủ giờ nghỉ trưa để qua các lớp khác ăn uống hoặc thư giãn với bạn bè của họ. Riêng tôi vẫn lặng lẽ bước đi chậm rãi, nhìn những chú chim đang bay lượn ngoài cửa sổ. Không phải vì tôi muốn được bay như bọn chúng, mà tôi chỉ tự hỏi liệu từ lúc sinh ra bọn chúng đã được tự do như vậy chưa, hay cũng phải vất vả đấu tranh để đạt được điều đó.

"Ah! Hiroshi, chào cậu, một ngày tốt lành nhé."

Một giọng nói ngọt ngào cất lên chào hỏi, làm tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê. Đó là Kimura Hana - Công chúa băng giá của lớp tôi. Nếu nói về lý do tại sao cô ấy lại có biệt danh đó thì có lẽ là vì Hana sinh ra trong gia tộc Kimura - một trong những gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản.

Hơn nữa, mẹ cô ấy là người Mỹ nên mái tóc dài óng ả vàng mềm mượt, kết hợp với vẻ mặt ngũ quan tuyệt sắc và đôi mắt xanh biếc huyền ảo, khiến Hana trông không khác gì một công chúa trong truyện cổ tích. Còn về "băng giá", có thể là do tính cách thẳng thắn và có phần hơi cực đoan của cô ấy với mọi người.

Tôi nở nụ cười lịch sự chào lại cô ấy, sau đó định đi tiếp nhưng bị cô ấy nắm tay kéo lại. Hana nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm và nói một câu không thể hiểu lầm hơn:

"Hiroshi, tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc, nên cậu hãy đợi đấy!"

Tôi và những người đứng xung quanh đều bất ngờ, mọi người vây quanh để xem câu chuyện của chúng tôi. Có người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại cảnh đó như vừa phát hiện ra scandal vậy. Tôi lắp bắp hỏi lại cô ấy:

"Hả... hể... Khoan ý cậu là...?"

Cô ấy kéo tôi lại gần, ghé vào tai tôi thì thầm:

"Thì là bài kiểm tra cuối kì chứ còn gì nữa. Lần tới tớ chắc chắn sẽ giành lại hạng nhất, cậu chờ đấy Hiroshi."

"Ểh???" Cái không cần thì cậu nói lớn, còn cái cần nói lớn thì cậu thì thầm vào tai tôi là sao?

Cô ấy trêu chọc tôi một cách lười biếng, hai tay khoanh ra đằng sau rồi quay lại nhảy chân sáo bước đi như thể đã giải toả một gánh nặng nào đó, để lại tôi đứng đơ đấy... với một đám kẻ hóng hớt bàn tán.

"Hể? Chuyện gì vậy, vợ chồng cãi nhau à?"

"Ừm, hình như bọn họ cãi nhau, Công chúa Hana nói là không từ bỏ chuyện gì ấy. Liệu có phải bọn họ sắp chia tay chăng? Ngày mai có vẻ sẽ có tin sốt dẻo đây hề hề."

Hana à, tôi biết đây là một sự trả thù nhỏ nhặt vì luôn giành hạng nhất của cậu. Nhưng cần phải làm thế này sao? Có thể cậu không quan tâm đến tiếng đồn hay dư luận, vì xung quanh cậu luôn như vậy, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy. Hờ hờ... đây cũng là một lý do tại sao tôi chẳng thể hoà hợp với con gái và phụ nữ.

Để tin đồn không lan xa hơn, tôi phải đứng lại giải thích một cách chân thành với mọi người. Nhờ thế, tin đồn được dập tắt trước khi nó trở nên mất kiểm soát. Tôi lau mồ hôi trên trán sau đó chạy đến căn tin, mua đại một vài quả cơm nắm rồi ăn vội vã trên đường quay về lớp trước khi tiết học chiều bắt đầu.

Chiều hôm ấy, trên đường đi về nhà, trước khi lên tàu điện, tôi ghé qua tiệm thuốc mua bông băng thuốc đỏ như đã tính trước và hai hộp cơm bento rồi chen chúc trên tuyến tàu vào giờ cao điểm. Tôi cố luồn lách qua khe hở của dòng người, tìm kiếm một vị trí tay nắm còn trống để giữ bản thân an toàn. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày cho đến khi một bàn tay mềm mại sờ vào lưng tôi.

"Gì nữa đây trời, ngày hôm nay chưa đủ mệt hay sao, xin hãy để tôi yên!"

Nhưng chắc chắn là ai đó không nghe thấy tiếng lòng của tôi đâu. Bàn tay nhỏ bé đó là của một cô gái mặc áo khoác trùm đầu. Cô ấy tiếp tục vuốt ve lưng tôi rồi dần dần trườn bàn tay nhỏ bé của mình xuống phía dưới, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng của tôi. Mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng vì không muốn làm quá lên, tôi vẫn cố nhẫn nhịn mà đợi tàu dừng hoàn toàn tại trạm mới tính tiếp.

Khi tàu dừng, tôi nắm bàn tay đó lại, chỉ định kéo người đó lại và khuyên nhủ thôi. Nhưng bất ngờ cô ta hét lên:

"Biến thái!" Mọi người xung quanh quay lại, họ nhìn cô gái phát ra tiếng hét đó rồi phía tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Trước khi kịp tỉnh táo để phản bác lại, tôi đã bị một người đàn ông cao to và cường lực lao đến ghì chặt người (và đặc biệt là mặt tôi) xuống sàn tàu.

"Tóm được mày rồi, thằng khốn! Cuối cùng cũng bắt được tên biến thái này!"

“Không phải, ông hiểu lầm rồi tôi…”

“Không cần nói nhiều, lên đồn rồi nói chuyện tiếp.”

Vậy là tôi bị ngoặc tay ra phía sau và dẫn đi trước mắt mọi người và cả cô gái ấy. À không, phải là con khốn ấy chứ. Tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, người bị hại trở thành thủ phạm, đúng là nực cười mà. Tôi được đưa đến đồn cảnh sát gần đấy, bọn họ đưa tôi vào một căn phòng chật hẹp, chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế được đặt đối diện nhau. Tôi được đặt ngồi ngay ngắn ở một chỗ, tay đã được mở còng, ngồi đối diện với tôi là ông cảnh sát ngầm vạm vỡ hồi nãy đã bắt tôi.

Sau khi nói chuyện một hồi thì tôi cũng hiểu đại khái được câu chuyện. Gần đây có một tên biến thái thích chụp ảnh, quấy rối nữ sinh và trùng hợp thay tuyến tàu tôi đi cũng nằm trong phạm vi hoạt động của hắn.

“Nếu cậu còn một chút nhân tính nào đó thì hãy thành thật khai báo đi, không thì chắc cậu hiểu điều gì chờ đợi cậu phía trước rồi đấy cậu Hiroshi!”

“Cháu đã nói rồi, chẳng qua là hiểu lầm thôi, nếu chú muốn kết tội cháu thì chú có bằng chứng gì không?”

Dù nói vậy nhưng việc tra khảo diễn ra chẳng mấy suôn sẻ vì tôi đứng ở góc khuất camera nên không thể chứng minh được là bản thân vô tội hay có tội đi chăng nữa, thế nhưng cái tên cảnh sát ngu ngốc này vẫn cứ liên tục buộc tội tôi dù có giải thích thế nào đi nữa.

Cuộc đối thoại chả đi đến đâu cả cho đến khi một người con gái xuất hiện. Một gương mặt kinh tởm mà chẳng thể nào tôi quên được, đó là con khốn trên chuyến tàu ấy… đồng thời là hội trưởng hội fanclub hâm mộ tôi - Erika.

Con ả cúi nhẹ đầu chào ông cảnh sát để xin phép được nói chuyện với tôi. Cô ta có một chiều cao khá chibi, tôi đoán tầm chừng dưới một mét sáu một chút nhưng bù lại ả có một thân mình khá nóng bỏng với dáng người chữ S, đặc biệt là bộ ngực căn tròn dù chỉ mới cấp ba. Không những thế cô ả còn được bổ sung thêm một gương mặt tròn, hai má lúm đồng tiền sẽ hiện rõ lên khi cười, mái tóc màu đen nhạt và thắt bính hai bên nhìn chẳng khác gì một cô em gái quốc dân cả. Dù vậy bản chất thối nát của con ả ấy vẫn khiến tôi cảm thấy thật sự kinh tởm.

Sau khi lão cảnh sát ra khỏi phòng thì bộ mặt của con ả dần lộ rõ. Cô ta lấy ghế xoay ngược lại ngồi lên, chống cằm nhìn tôi rồi cười một cách thoả mãn. Tôi thở dài, nhìn cô ta một cách khinh bỉ rồi hỏi:

“Rốt cuộc cô muốn gì Erika? Hành hạ tôi như thế này cô thấy vui lắm à.”

“Hề hề… sao anh lại tỏ ra lạnh nhạt với em vậy? Đây chẳng qua là hình phạt cũng như lời cảnh cáo vì đã phản bội em thôi.”

“Phản bội? Nực cười, cô là cái thá gì của tôi mà lại nói tôi phản bội, đúng là con điên mà.”

Dù bị chửi như vậy nhưng con ả không tỏ ra hối lỗi mà còn làm ra vẻ mặt thoả mãn lắm khi bị tôi lặng mạ.

“Đương nhiên là việc của anh với con nhỏ Hana rồi, bọn em đã thống nhất từ trước. Hiroshi, anh là của chung chứ không một đứa nào được độc chiếm cả, dù cho nó có là Công chúa hay là gì đi nữa. Hiện tại thì em chưa nghĩ ra kế hoạch để hạ bệ nó nhưng sớm thôi, con ả tiểu tam đó sẽ nằm trong tay em.”

Những lời cay độc và đầy toan tính kinh tởm ấy lại vừa thốt ra từ một cô nữ sinh với gương mặt hồn nhiên ấy khiến tôi thật sự thấm thía cái câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong” hơn bao giờ hết.

“Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi rốt cuộc cô muốn gì?”

“Đơn giản thôi, anh hãy cứ là anh, thần tượng của bao cô gái thèm khát là được nhưng nhất quyết KHÔNG ĐƯỢC GIAN DÍU VỚI MỘT CÔ GÁI NÀO CẢ, còn hậu quả thì chắc anh tự hiểu nhỉ.”

Răng tôi nghiến chặt nhưng lí trí vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước khi làm điều gì đó mất kiểm soát. Mười sáu năm trời tồn tại trên cái cuộc đời khốn kiếp này thì thứ tôi tự tin nhất chính là kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu không có lẽ tôi không chỉ ngồi trong phòng tra khảo như thế này đâu.

Tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh sau đó nở một nụ cười công nghiệp, đến mức bản thân còn thấy tởm lợm khi làm việc đó, dù vậy để tiếp tục vai diễn với cái thứ rác rưởi ở trước mặt, tôi chẳng còn cách nào khác.

“Được thôi, nhưng mình có một điều kiện, cậu có làm gì thì hãy nhắm đến một mình mình thôi là được, đừng lôi thêm người khác vào nữa.”

Erika đang nhìn tôi cười đắm đuối thì mặt cô ả méo xệch và tối sầm lại. Ả ta hiểu ý tôi muốn nói là gì. Cô ta chu mỏ cố tỏ ra dễ thương rồi giả bộ nói bâng quơ:

“Hể! Anh sợ ai đó của anh bị tổn thương thế à, vậy luôn sao… hể… thú vị thế đấy. Anh không biết hay cố tình quên rằng mình đang ở vị trí nào mà đòi ra điều kiện với em vậy, Hiroshi anh yêu?”

Cô ta nói với một giọng bĩu cợt trịch thượng, lấy một tay che miệng rồi nhìn một nửa con mắt về phía tôi, tự tin rằng mình đã nắm chắc tôi trong bàn tay… Đáng tiếc là cô ta đã tính sai một bước. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vỗ bàn đen đét.

Erika có chút bất ngờ sau đó quay thẳng người lại nhìn tôi một cách dò xét.

“Anh cười cái gì Hiroshi.”

“Tôi cười vì sự ấu trĩ của cô đấy, quý cô nương Erika”

Erika mặt mày đỏ sẫm vì tức nhìn thẳng mặt tôi rồi gằn từng chữ:

“Anh đừng có giỡn mặt…”

“Hả? Ai là người giỡn mặt? Cô thật sự nghĩ rằng tôi đàm phán với cô vì không còn cách nào khác, là tôi bị dồn đến đường cùng à?”

“Anh…?”

“Cô nên bớt ảo tưởng và coi trọng bản thân lại đi, mục đích của tôi đàm phán với cô vì tôi muốn cho cô một cơ hội cuối cùng trước khi tôi đưa việc này đi xa hơn thôi, lúc đó người hối hận sẽ là cô chứ chẳng phải là tôi đâu ha ha.”

“Em không…”

“À còn một điều tôi muốn nói để cô hiểu rõ. Những thứ bây giờ tôi đạt được thì với tôi nó CHẢ CÓ Ý NGHĨA gì cả, thành tích học tập và thể thao đứng đầu? Một thần tượng của nữ sinh? Hoàn toàn với vô nghĩa, nhưng còn cô thì sao?”

Erika trợn tròn mắt nhìn tôi như vẫn chưa tin những gì tôi nói,  tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác giận dữ đã chuyển sang sợ hãi trong ánh mắt của cô ta. Không cho cô ta cơ hội lấy lại tinh thần, tôi lại tự tin mỉm cười rồi tấn công tiếp:

“Sẽ thế nào nếu như tôi đi tù và mọi người biết được cô là người tạo ra fan club cho tên biến thái? Những thứ cô gầy dựng bao lâu nay chẳng phải sẽ sụp đổ trong chớp mắt sao. Hội viên sẽ suy sụp tinh thần và đổ lỗi cho cô - người gây ra mọi thứ, người ngoài nhìn vào thì trông cô có khác nào là đồng phạm, đến lúc đó thì cô sẽ tự hiểu ai là người mất nhiều hơn! Hơn nữa nếu như bại lộ việc cô là người đẩy tôi vô bước đường này thì sẽ như thế nào nhỉ? Ráng mà tự tưởng tượng đi nhá, E-Ri-Ka.”

Erika giận tím mặt ngồi sụp xuống không thể nói lại được gì nữa. Tốt lắm, vậy là tôi đã chiến thắng trong vở diễn nhạt nhẽo này. Nếu muốn chiến thắng một kẻ điên thì điều bạn cần làm là phải điên hơn hắn, đơn giản là vậy thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, những điều tôi nói hồi nãy không hoàn toàn là sự thật. Đúng là tôi chẳng có hứng thú lắm về thành tựu đã đạt được từ trước đến giờ vì những điều đó với tôi đơn thuần là một nghĩa vụ, để trả bài cho “bà ấy” không hơn không kém. Còn lời nói dối ở đây là việc tôi sẽ ngồi tù vì cái thứ cặn bã kia. Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra được. Thật ra lúc bị quấy rối thì tôi đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó rồi nên ngay từ đầu cô ta chẳng thể có một chút gì để uy hiếp cả, chỉ là tôi muốn xem nốt vở kịch mà cô ta tạo ra đi đến đâu mà thôi. Từ ngay cái lúc tôi loáng thoáng thấy được người quấy rối là Erika thì con ả đã nằm trong tay tôi rồi. Nhưng nó thật sự nhàm chán hơn tôi nghĩ nhiều.

“Vậy nhé Erika, việc giải trình lại với cảnh sát thì nhờ cậu cả đấy. Câu trả lời đâu nè?”

Ả ta im lặng gật đầu, bản thân vẫn ngồi gục mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Một lúc sau  tôi cũng được được thả ra khỏi đồn, tôi ưỡn vai hít thở không khí trong lành rồi nhìn bầu trời đang chạng vạng tối. Có vẻ như tôi đã quá dây dưa với cô ta mà quên rằng một người khác còn đáng sợ hơn thế này gấp mấy lần đang đợi ở nhà. Tôi chạy một mạch từ đồn cảnh sát về đến nhà, trong lòng chỉ mong rằng mình sẽ được yên ổn qua ngày hôm nay.

Mười lăm phút sau trời cũng đã tối hẳn, tôi thở hồng hộc sau khi chạy năm cây số từ đồn về đến nhà mà không nghỉ lấy một giây phút nào. Ngôi nhà nằm trong góc cuối hẻm nên chẳng có đèn đường, đã thế mẹ tôi lúc nào ở nhà cũng chẳng bao giờ bật đèn. Mười mấy năm sống ở đây nhưng thứ tôi cảm nhận được chẳng có gì ngoài sự thờ ơ và lạnh lẽo.

“Con về rồi đây.”

Tôi bước vào nhà, cởi giày để lên kệ, xỏ dép rồi từ từ đi vào phòng khách. Bật đèn lên thì không biết từ lúc nào mẹ tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi nhưng không hề chào lại hay nói bất kì điều gì với tôi cả. Tôi ngồi xuống đối diện thì bà ấy lặng lẽ đưa cho tôi tờ giấy kết quả kì thi ở thế vận hội, trong đó có một khung thành tích ở môn bơi lội của tôi được khoanh bằng bút đỏ.

“Con biết lỗi sai của mình chưa?”

Đột nhiên bà ấy cất tiếng hỏi làm tôi giật mình. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn bà ấy rồi lại nhìn kĩ vào tờ kết quả thành tích hạng nhất vẫn như bình thường. Sau một thoáng lướt nhìn qua thì tôi vẫn không hiểu bà ấy định nói gì nên đành phải hỏi lại:

“Không phải con vẫn đạt hạng nhất sao? Ý mẹ là…”

À, nó lại tới thật rồi…

Một cái bình thủy tinh nhỏ từ tay bà ta vụt thẳng vào thái dương của tôi, máu ở một bên trán bắt đầu chảy xuống một đường nhỏ, dù vậy tôi vẫn đứng im nhìn bà ấy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Để tôi giải thích một chút, đây là thứ mà bà ta gọi là “yêu thương”, mà đã là yêu thương thì ngày nào chẳng phải làm nên tôi đã quen với nó như là lẽ dĩ nhiên rồi.

Kỉ niệm lần đầu tiên tôi nhận được sự yêu thương này có lẽ là cách đây bảy năm, khi tôi lỡ về nhì trong một cuộc thi bơi ở tiểu học. Lúc đấy thì bà ta đã yêu thương tôi bằng một cái tát long trời lở đất, hình như lần đó tôi phải thay hết toàn bộ dàn răng sữa còn lại thì phải. Nhưng tôi không nhớ rõ là từ khi nào bà ấy đã đổi từ yêu thương tay và chân sang đồ vật thế này cả.

“Mày nói cái gì cơ? Mới đạt hạng nhất thôi thì đừng có mà tự đắc. Lúc Hisashi bằng mày thì thành tích đã nhanh hơn mày 56 giây, là tận 56 giây đấy! Tại sao vậy? Tại sao đứa con của tôi với anh ấy lại có thể kém cỏi và tệ hại như vậy được. Nếu ông ấy còn sống thì chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng đây.”

Nói đến đây thì mẹ chợt rưng rưng nước mắt nhìn tôi với vẻ hối hận, sau đó thì chạy đến ôm tôi dỗ dành.

“Chết, em xin lỗi Hisashi, làm sao mà lại để anh bị thương thế này được. Đứa con của chúng ta có thể kém cỏi nhưng dù gì nó vẫn giữ lại được một thứ quan trọng nhất của anh. Em sẽ bảo quản nó thật tốt, không thể nào để nó bị tổn thương được.”

Bà ấy với vẻ mặt trìu mến và hối lỗi đưa hai tay lên, áp vào mặt tôi và xoay qua xoay lại để kiểm tra vết thương trên gương mặt này - gương mặt tựa như thời còn trẻ của bố tôi. Chắc đến đây thì ai cũng hiểu cái chất “nghệ sĩ” của tôi đến từ đâu rồi đúng không? Nếu vở diễn của tôi chỉ cần trở thành một người nào đó thì bà ấy lại có thể đóng một lúc được cả hai vai, một người mẹ đang hành hạ con trai mình vì không đạt được điều bản thân mong muốn và một người vợ biết chăm lo cho chồng mà chẳng có một vết gợn nào cả. Cái tâm lý vặn vẹo ấy làm tôi phát tởm đến mức buồn nôn.

Về việc tại sao bà ấy lại ám ảnh với chồng như vậy thì tôi cũng chẳng rõ. Từ lúc tôi có nhận thức về cuộc đời thì ông ấy đã qua đời rồi, bản thân việc qua đời cũng như thân thế ông ấy ra sao, tất cả đều là một bí ẩn cả. Chỉ biết rằng hồi đó ông ta là một người giỏi giang, khôi ngô tuấn tú được bao nhiêu người con gái theo đuổi và mẹ tôi là trưởng nhóm của bọn họ… chà nghe quen quá nhỉ?

Tôi chẳng thể tưởng tượng được cái tương lai mình cưới con ả điên Erika về sẽ thế nào nữa, nghĩ đến thôi đã cảm thấy nó là một ác mộng rồi, vậy mà cha tôi lại có thể cưới mẹ tôi, tài thật, đúng là tôi thua ông ấy toàn tập.

Tôi tự động viên bản thân, cố nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi, còn một chút nữa là tôi có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái sân khấu địa ngục này rồi. Bà ta thấy vết thương của tôi không ảnh hưởng gì đến gương mặt thì cơ mặt dãn ra, sau đó vô cảm đứng dậy và quay đi nấu ăn rồi nói vọng lại với tôi:

“Mày nên nhớ, mày là một phần máu mủ của ông ấy. Vì vậy dù có là một sản phẩm lỗi thì cũng không được làm mất mặt ba mày. Giờ ông ta không còn trên cõi đời này thì mày lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể trở thành một Hisashi thứ hai, thất bại là điều không được tha thứ, nhớ cho kĩ đấy.”

“Vâng…”

“Hôm nay là kỉ niệm 15 năm, 11 tháng, 2 ngày của chúng mình đấy không biết anh còn nhớ không Hisashi. Nhanh thôi, rất nhanh thôi em sẽ được gặp lại anh rồi… nên anh không được lén phén với đứa nào đâu đấy.”

“Mẹ ơi, từ tuần sau con sẽ dọn ra ở riêng vì tìm được một công việc bán thời gian gần trường rồi, vậy nhé mẹ!”

Bà ta vừa nở nụ cười điên dại vừa lẩm bẩm gì đó dưới bếp thì quay phắt lại nhìn tôi với một vẻ giận dữ.

“Ai cho phép mày được dọn ra khỏi nhà vậy hả, mày là thứ còn sót lại để tao nhớ về anh ấy, mày đừng có... này có nghe tao nói gì không Hiroshi?”

Không nghe, tôi không nghe thấy gì hết cả.

Tôi đeo tai nghe vào, hai tay bỏ vào túi quần rồi bước nhanh lên tầng trên về phòng, mặc cho bà ta có phóng như bay từ trong phòng ăn ra đến cầu thang để hỏi tôi nhưng tôi chẳng cho bà ta mảy may một cơ hội để đuổi kịp. Phòng tôi đơn sơ chỉ có một vài dụng cụ tập thể hình như vài cục tạ, kìm bóp tay cũng như một bao cát lớn đặt ở kế bên cửa sổ, những món đồ này dùng cho tôi rèn luyện thể lực trước khi đi thi đấu và cũng một phần để tôi xã stress, còn lại thì toàn là sách. Tôi nghĩ nó nhiều đến mức có thể làm thành một cái thư viện nhỏ cũng nên.

Tôi chạy vào phòng, chốt cửa lại, bà ta vẫn gào thét bên ngoài, sau đó chuyển sang năn nỉ:

“Hiroshi à, mẹ xin lỗi, từ giờ mẹ sẽ không làm như vậy với con nữa. Mai con có thích ăn món gì không để mẹ nấu cho… nên là đừng đi mà, ở lại với mẹ đi.”

Tôi vẫn không quan tâm bà ta, tai vẫn đeo tai nghe, lấy vội chiếc băng keo cá nhân dán chỗ bị thương rồi cởi áo ra, đấm vào bao cát để thư giãn. Thấy vậy bà bắt đầu đứng chửi một cách khủng khiếp bằng những câu từ tôi không nghĩ là một người mẹ có thể thốt ra được. Một lúc sau thì tiếng bà ta nhỏ dần rồi im bặt, có lẽ bà ấy đã bỏ đi rồi.

Tôi vẫn dồn hết tất cả căng thẳng vào từng nấm đấm của tôi, tiếng thùm thụp giữa việc va chạm nắm đấm với bao da cảm giác thật thoải mái, như có người để tôi có thể xã giận lên vậy. Càng đấm tôi càng cảm thấy dễ chịu nên đấm càng nhiều và mạnh hơn nữa, cảm giác thoải mái đã giảm đi và thay vào đó là sự thích thú.

Tôi nở một nụ cười sau đó dồn lực vào cơ bụng để giữ vững tư thế, một chân lùi ra sau, một tay giơ về phía trước để lúc đấm không bị mất đà, tay còn lại nắm chặt để ngang hông sau đó thì thầm: “Gyaku Zuki”

Quả đấm như một viên đạn bay với tốc độ cao, thẳng và vuông góc với tiết diện tiếp xúc của bao cát, lực không bị tản ra mà tập trung ngay một chỗ, xung lực xuyên qua bao cát và bay tiếp một đoạn nữa thì mới biến mất. Lập tức bao cát tét một mảng bằng với nấm đấm của tôi và cát bắt đầu rơi ra. Tôi đổ mồ hôi thở hổn hển rồi ngã vật ra sàn, gương mặt đầy thỏa mãn.

Dù hôm nay đã xảy ra khá nhiều chuyện trời ơi đất hỡi đi nữa thì nó cũng đều tan biến theo nấm đấm ấy rồi. Cả việc giải tỏa áp lực bằng cách này thì sắp tới tôi cũng không cần nữa vì hôm nay sẽ là ngày cuối tôi ở trong cái địa ngục này. Nghĩ đến cuộc sống được ở một mình thật sung sướng biết bao, tôi đã phải nhịn nhục, làm tất cả để đi đến được đây rồi. Một chút nữa thôi, tôi chỉ cần cố thêm một chút nữa thì sẽ không còn là con rối của ai hay phải diễn bất kì điều gì nữa rồi.

“Thôi ăn một cái lấy lại sức cái đã rồi tính… Ah mình sao… thế này…”

Tôi định lấy cái phần bento hồi nãy tôi mua ở kế bên tiệm thuốc ra thì tự nhiên cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến. Những điều tôi thấy được cuối cùng là mẹ tôi từ bên ngoài bước vào và lảm nhảm gì đó.

“Đây là mày ép tao…”

Tôi chỉ nghe được loáng thoáng và rồi ngất lịm đi…

***

“Ây… nhức đầu quá, nơi này là...?”

Một cơn đau đầu ập tới khi tôi vừa tỉnh lại, bản thân lúc này đang ngồi trên ghế, vẫn còn cởi trần, người bị trói bởi dây xích vào cái cột ở giữa phòng. Khi tôi còn chưa định hình được là chuyện gì đã xảy ra thì mẹ tôi cầm một chiếc roi khá dài, tầm một mét, mặt lạnh tanh từ từ bước tới.

Ngoại trừ cọng dây xích này và chiếc roi kia thì mọi thứ còn lại đều rất quen thuộc. Tôi đang bị nhốt ở căn hầm khá sạch sẽ, nhìn xung quanh thì đa số đều là những cúp và danh hiệu ba tôi đã từng đạt được khi còn học cấp ba. Hồi đó, hễ tôi cố gắng chống đối bà ta thì lại bị đưa xuống đây để “hối lỗi”.

Bà ấy lạnh lùng bước đến chỗ tôi, hai tay vẫn cầm chắc cây roi trên tay rồi bất ngờ phẫn nộ.

“Việc mày muốn chuyển ra ngoài rốt cuộc là sao?”

“Thì không phải hồi nãy con vừa mới sao?”

Bà ta nghiến răng một cách tức giận, không một chút nhân từ dùng cây roi ấy quất vào bụng tôi hai phát làm nó hằn lên hai vệt đỏ dày.

“Mày thấy tao đã đồng ý chưa, ai cho mày cái quyền tự quyết định vậy?”

Không phải vì lí do nó sẽ thành ra như thế này nếu tôi kể với bà sớm hơn sao. Đúng là sơ suất thật, bà ta có chìa khoá dự phòng của phòng tôi là chuyện đương nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị cho điều đó bằng việc có gì sẽ từ cửa sổ trốn ra rồi nhưng không ngờ bà ta còn chiêu đánh thuốc mê này, đúng là đen đủi mà.

Tôi không trả lời thẳng câu hỏi như kết tội của bà ta mà cương quyết giữ nguyên lập trường của mình.

“Dù lần này mẹ có nói gì thì con cũng không thay đổi quyết định đâu…”

Tôi ăn ngay một cái tát từ bà ta, lúc này cơn thịnh nộ của bà ta đã lên đỉnh điểm…nhưng sau đó bà ta lại vứt cây roi xuống đất, hậm hực bước lại lên lầu, trước khi ra khỏi hầm bà ấy ngoáy đầu lại nói như hét vào mặt tôi.

“Mày ở dưới đây mà sám hối đi, chó chết mà. Đến chừng nào mày chịu thay đổi quyết định thì tao thả, nhớ đấy Hiroshi!”

Bà ấy đóng cửa cái rầm và để lại tôi một mình ở đấy, chẳng thức ăn và cả nước uống. Bình thường bà ấy cũng chỉ nhốt tôi cùng lắm một đến một ngày rưỡi là cùng rồi cũng thả tôi ra vì bà ta sẽ không để gương mặt của chồng bà ấy trở nên hóc hác đâu nhưng lần này có gì đó rất khác. Có vẻ tôi đã tính sai về sự điên loạn của bà ấy rồi vì bị xích như thế này rõ là muốn giam lỏng tôi lâu dài đây mà. Ngày hôm sau bà ta lại xuống và tiếp tục hỏi:

“Sao, mày đã đổi ý định chưa? Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tao nữa, bằng không thì mày biết kể quả là gì rồi chứ nhỉ!”

“Tuỳ mẹ vậy…”

Và đương nhiên là tôi lại bị nhốt tiếp, sau hai ngày bị nhốt thì tôi đã bắt đầu cảm thấy rất đói, tuy dưới này không khí khá mát mẻ nên tôi không bị mất nước nhanh nhưng tôi đã gần tới giới hạn rồi. Ngày thứ ba bà ấy tiếp tục xuống, nhưng lần này thái độ của bà ấy đã quay ngoắc một trăm tám mươi độ.

Bà ta mang một chậu nước nóng xuống, lau người cho tôi với thái độ rất ân cần rồi nói với tôi bằng giọng nói của một người mẹ hiền diệu.

“Hiroshi à, mẹ có nấu một bữa ăn thịnh soạn trên nhà rồi, nhìn con lúc này mẹ xót lắm, nên là…”

Bà ấy lùi lại, quỳ xuống rồi khóc nức nở.

“Mẹ xin con đấy, đừng bỏ lại mẹ một mình, con cũng thấy mẹ cô đơn thế nào từ khi cha con mất đi, nên là đừng bỏ đi mà… Hisashi, đừng biến mất một lần nữa mà…”

Hầy, thật là… tôi cũng định suy nghĩ lại rồi đấy, nhưng mà tôi mong chờ gì được từ bà ta nhỉ. Rốt cuộc điều bà ấy cần là bố tôi, chứ không phải là tôi. Dù tôi có cố gắng đến mấy thì bà ấy sẽ chẳng bao giờ công nhận. Nếu tôi làm tốt thì tôi sẽ là Hisashi - người chồng hoàn hảo của bà, còn khi tôi thất bại tôi sẽ là Hiroshi - một người con bất tài vô dụng. Đáng lẽ tôi phải hiểu rõ điều này nhất chứ nhỉ.

Tôi lúc này đã đói khát lả người, chẳng còn sức lực để làm gì nữa, môi cũng nứt nẻ cả, nói cũng không còn rõ được nữa rồi nhưng vẫn cố thều thào với bà ta.

“Con… từ chối”

Lúc đầu bà ta thấy tôi định nói gì nên vui sướng lắm, nghĩ cuối cùng cũng có thể thay đổi ý định khi dồn tôi đến bước này rồi nhưng mặt bà ta tối sầm lại khi thấy sự cương quyết của tôi. Bà ta lui lại, thẫn thờ bước lên trên một cách vô hồn, ánh mắt như một người đã chết rồi. Sau đó thời gian trôi qua bao nhiêu lâu tôi cũng không rõ nữa.

Tôi chẳng còn dám mở mắt nữa một phần vì chẳng thấy gì, mà hoạ chăng có thấy đi nữa thì nó cũng thành một món đồ ăn thơm ngon nào đấy.

Tôi không hiểu tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn sống và lí do thượng đế bắt tôi sống để làm gì. Muốn nhắc nhở người khác vì làm chuyện xấu thì bị người ta đổ oan, đe doạ, phản bội. Dù cố gắng nỗ lực đến mấy thì mình vẫn chỉ được coi là một vật thay thế, còn khi muốn thoát ra bắt đầu lại một cuộc đời mới thì kết quả là như thế này đây. Liệu đây là sự trừng phạt cho một tội lỗi nào đó của tôi chăng?

Tôi đang chìm trong những ảo tưởng vì bản thân không còn giữ được sự tỉnh táo nổi nữa thì tiếng cửa hầm cuối cùng cũng mở ra, tôi nghe tiếng chân của bà ta bước từng bước nặng trĩu đi xuống. Có vẻ như bà ấy mang theo những thứ gì đấy khá lớn nhưng bất lực trong việc mở mắt ra. Bà ấy hỏi tôi như xác định lại một lần nữa:

“Mày vẫn quyết định chống đối tao đến cùng phải không Hiroshi? Đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy.”

Tôi chẳng thể nói hay nhìn được nữa, nên chỉ cố để lắc đầu nhè nhẹ vừa đủ cho bà ta thấy được ý định của tôi. Lúc này thì bà ta nửa khóc nửa cười như điên loạn.

“Mày đã bị cái xã hội này làm hỏng rồi. Biết trước việc mày chống đối tao như thế này thì ngay từ đầu tao phải giám sát mày hai mươi bốn trên bảy để ngăn cái chuyện khốn kiếp này xảy ra. Mày là đồ của tao, không bất kì ai được đụng vào cả, còn mày muốn thoát ra khỏi tao à? Đừng có mơ, nếu tao không có được thì chẳng ai có được, việc đi đến đường này rồi thì chỉ còn một cách thôi.”

Lúc này tôi cảm nhận được bà ấy đi xung quanh phòng, kèm theo đó là tiếng đổ nước xuống sàn nhà, một mùi hăng hăng đặc trưng xộc thẳng vào mũi nên tôi cũng hiểu được bà ta định làm gì. Được một hồi thì tôi nghe phong phanh tiếng cười điên dại của bà, rồi căn phòng từ từ nóng lên.

“Hisashi à, em mang con và em đến bên anh đây! Lần này sẽ chắc chắn gia đình mình sẽ được đoàn tụ, anh và em sẽ lại nhảy chung với nhau như cái hồi lửa trại ở lễ hội trường hồi cấp ba ấy nhé, anh yêu.”

Căn phòng ngày càng nóng lên, từ từ tôi cũng chẳng còn nghe thấy tiếng cười của mẹ tôi nữa mà thay vào đó là tiếng phập phùng và lách tách nổ của ngọn lửa cùng và tiếng rơi rớt đồ xung quanh.

Tôi cũng mệt rồi, mệt mỏi với cái thế giới khốn kiếp này. Nếu ý nghĩa cuộc sống là tồn tại để thõa mãn người khác thì trải nghiệm một lần là quá đủ. Dù gì cũng cảm ơn mẹ tôi, vì ít nhất bà ấy cũng đã chịu giải thoát tôi khỏi sự dày vò này.

Với người khác cái chết có thể là một điều đáng sợ nhưng tôi thì khác. Tôi thấy nó không đáng sợ như mình nghĩ mà ngược lại, nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết được trên đời này vẫn còn một sự công bằng tuyệt đối, một “quyền lợi” mà tất cả mọi người đều nhận được. Không ai có thể ngăn chặn được nó, từ người xấu đến người tốt, từ già đến trẻ, ai rồi cũng về lại với cát bụi cả.

Cảm ơn vì thượng đế và thế giới không cướp đi cái quyền còn lại ấy của tôi. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc cả, tạm biệt cái thế giới thối nát, tạm biệc Hiroshi - một con rối vô giá trị và không hẹn ngày gặp lại.

Tôi dùng hết toàn bộ sinh lực còn sót lại trong người để cười phá lên, phó mặc cho ngọn lửa dày xéo bản thân. Cuối cùng chỉ còn sót lại tiếng lửa âm ỉ cháy, khói và tro tàn.

***

Một màn đêm bao trùm lấy tâm trí của tôi, tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tôi đã được giải thoát… đó là tôi nghĩ vậy cho đến khi một giọng nói vang lên.

“Đúng là một đứa trẻ thật tội nghiệp, bị chính gia đình thân yêu nhất hiến tế như vậy. Không sao đâu, ta sẽ cho cậu làm lại một cuộc đời mới tươi sáng hơn.”

“Hả? Ai mượn ông làm việc vô bổ đấy?”

Tôi bất giác đáp lại mà không cần suy nghĩ khi nghe một giọng nói thoảng qua, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là việc không biết từ lúc nào bản thân đang lơ lửng ở trong một không gian trắng xoá và vẫn còn nguyên vẹn.

Trước mặt tôi là một ông lão mặc đồ một cái áo dài như cái đầm trắng sọc đen, đi chân đất, đầu thì chẻ ngôi năm năm, đằng trước màu đen, phía sau màu trắng. Ông ta tỏ ra gương mặt có đôi chút khó chịu khi tôi nói chuyện kiểu thế nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp:

“Hỡi cậu bé đáng thương, ngươi đang đứng trước một vinh hạnh rất lớn là được sống lại và có một cuộc sống tốt hơn đấy, hà cớ gì mà phải thất lễ như vậy?”

“Ông bớt nói nhảm đi, chẳng ai nhờ ông phải hồi sinh cả. Nếu là thần thì ông phải hiểu rõ nguyện vọng của người ông ban điều ước chứ sao lại làm như vậy?”

“Vô lễ, ngươi không biết người đứng trước mặt ngươi à? Ta chính là Rulius, vị thần của sự cảm thông, ta đương nhiên là có thể đọc thấu tâm can của ngươi, dù ngươi nói không muốn hồi sinh nữa thì thâm tâm ai mà chẳng muốn sống, việc thần linh quyết định thì một kẻ như ngươi có thể từ chối à, tên nhân loại hạ đẳng!”

“Đừng có có giỡn mặt, ông có biết tôi hạnh phúc như thế nào khi không phải sống như một con rối nữa không? Đừng có mà tự tiện quyết định cuộc sống của người khác chứ tên khốn.”

Lúc này nỗi căm hận của tôi dồn nén bao năm đã không thể kìm nén được, bàn tay tôi đã nắm chặt lại đến mức toé máu, mắt vằn lên những đường màu đỏ, răng nghiến ken két. Tôi không muốn sống thêm nữa không phải là vì những cái kẻ thượng đẳng khốn kiếp, chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác như cái tên Rulius này hay sao? Bọn chúng cứ cho là việc chúng làm là tốt, là đúng, mặc kệ ý chí của người khác là gì. Chúng cướp lấy mong muốn và lựa chọn của người khác, cố gắng biến họ thành thứ tiêu khiển của bọn chúng. 

Chết tiệt thật, vậy là cái quyền lợi bất biến, điều cuối cùng tôi tin tưởng, thứ bình đẳng tuyệt đối duy nhất ở thế giới này cũng chả có sao!

Tên thần ấy chỉ nhếch mép cười, chẳng mảy may để ý đến cơn giận dữ của tôi vì có lẽ hắn ta nghĩ rằng tôi chẳng thể làm gì để từ chối được nên tiếp tục nói. Ông ta kể về thế giới nơi tôi sẽ được chuyển sinh đến dù tôi chẳng hề có một chút hứng thú nào, nhưng đại loại tôi cũng hiểu sơ sơ đây là một nơi có tên là Đại Lục Rorita--thuộc một thế giới Fantasy, khác hẳn với thế giới hiện đại ở Trái Đất. Sau khi giới thiệu xong hắn liền quay qua hỏi tôi:

“Trước khi cậu được chuyển sinh đến thế giới của bọn ta cai quản thì ta sẽ cho cậu được ước một điều bất kì để bù đắp lại những bất công mà cậu đã nhận ở kiếp trước. Nó cũng là một phần quà nho nhỏ giúp cậu sống tốt hơn ở thế giới mới. Nào hãy ước đi, để ta cho cậu một số đề xuất nhé. Nếu như là người được chuyển sinh gần nhất cách đây bốn trăm năm thì cậu ta đã ước là mình sẽ có một sức mạnh để trở thành anh hùng bảo vệ mọi người. Còn không thì một nguồn sức mạnh thế chất ngang ngửa với loài rồng hay là một nguồn năng lượng ý thức vô hạn,... ta nghĩ cũng không phải là một điều tồi đâu. Sao, cậu sẽ chọn gì đây, dù là yêu cầu vô lí trái với tự nhiên thế nào cũng được. Nhanh lên ta háo hức rất mong chờ cậu sẽ làm gì ở thế giới này với những điều đó đây!”

”Có thật là bất kì điều gì cũng được phải không? Dù nó vô lý đến thế nào?”

“Đương nhiên rồi, ta là thần mà, một tên nhân loại nhỏ bé như cậu thì có ý tưởng hay yêu cầu gì mà nằm ngoài khả năng của ta được ha ha.”

Vẻ tự tin của Rulius khiến cho tôi lại càng thêm chắc chắn về yêu cầu của mình, tôi từ từ đi đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết yêu cầu mà đến chết chắc hắn cũng không thể tưởng tượng ra được.

“Được thôi vậy điều ước của tôi là… những kẻ như ông… CHẾT HẾT ĐI.”

“Tưởng gì giết ai đó à, cũng không hẳn là khó… khoan đã… cậu… cậu nói gì cơ… tên khốn! Ngươi sẽ không được sống yên ổn khi chuyển sinh sang thế giới này đâu, không thể nào ta lại…”

“Hả ông nói gì cơ? Không được sống yên? Ông thấy tôi có giống một kẻ tham sống sợ chết như ông không? Sao, cảm giác thế nào khi phải chết dưới tay những tên nhân loại nhỏ bé mà ông nghĩ không làm gì được?”

“Ngươi…”

Ông ta đang nói thì một lỗ đen xuất hiện và bắt đầu hút ông ấy vô, tôi cứ thể thản nhiên nói tiếp:

”Nói trắng ra ta chẳng cần thứ gì từ lũ khốn các người cả vì nếu nhận đồng nghĩa với việc ta sẽ lại phải làm con rối cho các người à. ĐỪNG CÓ MƠ, nếu đã được sống lại rồi thì lần này ta sẽ sống cho bản thân ta, bất kì kẻ nào muốn lợi dụng nữa đều phải chết… và người đầu tiên là ông đấy “Ngài” Rulius - vị thần của sự cảm thông kính yêu à.”

Vị thần cứ thế bị hút chầm chậm, chầm chậm vào lỗ đen, hắn ta đau đớn la lên sợ hãi.

“Không… không ta không muốn chết đâu, còn rất nhiều cuộc đời ta muốn quan sát nữa, ai đó cứu… cứu với…”

Tôi nắm đầu hắn kéo lên để hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi của tên Rulius và điều đó khiến tôi cực kì hứng thú.

“Ha ha, thần thì đã sao? Không phải các người cũng biết sợ và cũng thích chà đạp lên người khác như con người hay sao? Vậy bọn bây lấy tư cách gì để phán quyết sự sống hay cái chết của người khác hả? Một đám rác rưởi.”

“Ngươi… ngươi đúng là ác quỷ mà… không, ngươi là một thứ gì đó tệ hại hơn nữa. Loài người không thể nào có thể tồn tại một thứ như ngươi được.”

“Ngươi nói đúng rồi đấy Rulius, ta đã quá mệt mỏi khi phải sống dưới một lớp vỏ của một con rối, một vai diễn để các ngươi chỉ trỏ xen vào rồi. Ta chính là sự phẫn nộ các ngươi tạo ra và cũng là thứ sẽ nuốt chửng các ngươi. Thôi ta nói nhiều rồi, đến lúc ngươi phải đi rồi nhỉ, tạm biệt… rác rưởi.”

Sau đó thì hắn bị hút hoàn toàn vào lỗ đen ấy và biến mất. Có vẻ do Rulius đã chết nên không gian mà hắn tạo ra cũng từ từ biến mất, phong cảnh bên ngoài dần hiện ra, là một khu rừng cổ thụ, âm u, đen tối như việc tôi mới làm vậy.

Tôi cũng không quan tâm, cứ thế tiến tiếp về phía trước, dù không muốn lắm nhưng từ giờ tôi sẽ sống tiếp vậy. Sống một cuộc sống của tôi mà không phải là thế thân hay diễn viên cho người khác. Từ giờ những kẻ nào muốn cướp đi điều đó đều sẽ nhận một sự trừng phạt bình đẳng như nhau dù cho đó là thần hay thượng đế đi nữa.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

đọc xong thật sự không biết bình luận gì vì lần đầu tiên gặp bộ truyện như này luôn ( mặc dù đã được tóm tắt cảnh báo )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu theo hướng khiến bạn hứng thú thì mình vui rồi hề hề :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main đi nước đi này đến ông nội của thần cx ko đoán ra đc :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hề hề 🐧
Xem thêm
Nó giết luôn rồi ông Giáo ạ. Không phải là chờ cày cuốc mạnh lên rồi mới quay lại mà chap đầu nó giết luôn rồi
Xem thêm
:v thần gì mà chết ngáo quá, cảm thông, cảm thông...Mà có lỗi này tác:
Đoạn 56: răn -> răng
Đoạn 57: cười mĩm-> cười mỉm, mà mĩm cx đc đk nhể, tôi k rõ lắm
Đoạn 75: tụ -> tựu
Đoạn 78: ngẩn -> ngẩng
Đoạn 79: thơ ơ->thờ ơ :v
Đoạn 91: gần cuối có cái "vết gơn" là gì tôi ko rõ :v "vết gợn" à
Đoạn 161: thân tâm -> thâm tâm
Đoạn 162: ông có tôi biết -> ông có biết tôi
Đoạn 166: thỉnh thoảng có chữ dính với dấu chấm trước nó và "tôi nghĩ" cái này là "ta nghĩ" nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
trời ơi thanks bác nhiều nhé. Có bác vạch lá tìm sâu thế này em thích cực luôn. Nếu bác rảnh thì cứ việc góp ý như thế này nhé em cảm ơn. Đã sửa các lỗi bác nêu lên. <3 Do main ngáo hơn cả ông thần ấy bác :v
Xem thêm
Hiroshi kinh thật người ta thì nhận chúc phúc còn đây thì mở màn tiễn một ông thần về cát bụi:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bởi, nên qua thế giới mới ăn một đóng debuff vào mồm :) khổ thân
Xem thêm
AUTHOR
Ở đoạn 29. Phải là công chúa Hana hay Kimura chứ, sao lại là Watanabe?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ấy chết, thanks bác :))) để e sửa ngay
Xem thêm
Main chiến+1
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hề hề :v yên tâm đi bác, về sau nó còn chiến nữa
Xem thêm