Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hiroshi cũng chẳng mấy tốt đẹp. Một tên nhân loại tầm thường nhưng lại có thể thắng được người mẹ mà tôi đầy tự hào. Thậm chí hắn còn là sinh vật đầu tiên bà ấy công nhận, thứ đã từng là mục tiêu của tôi lúc nhỏ.
Ban đầu tôi ghét hắn lắm, nó không chỉ là sự căm ghét vì hận thù đơn thuần… mà còn có cả sự ghen tỵ trong đó. Hắn lại là người cướp đi tất cả, từ bà ấy đến sự thừa nhận đáng lẽ là của tôi trước hết.
Dù vậy thời gian ngắn du hành cùng hắn ta đã giúp tôi hiểu ra một điều, mặc kệ tôi có tỏ ra thù ghét hắn như thế nào đi nữa, thứ tôi nhận lại là sự ân cần và ấm áp từ cái tên tôi ghét cay ghét đắng ấy. Hơn thế nữa, nếu không có hắn thì chắc hẳn tôi chẳng bao giờ đủ dũng khí để kế thừa ý chí xưng bá chủng tộc, đưa nó trở lại thời huy hoàng như giờ được. Vì vậy…
TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐỂ HẮN CHẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC.!!!
Hôm nay nhìn trận chiến của Hiroshi tôi mới hiểu được là mình còn yếu đuối đến thế nào. Cái con quái vật lông xanh mắt xanh ấy là cái quái gì vậy!? Ngươi thật sự đã chiến đấu với cái thứ nằm ngoài sức tưởng tượng thế à Hiroshi? Với cái nguồn ý lực khổng lồ chỉ cần một cái búng tay có thể xoá sạch khu rừng này ấy… Vậy mà ngươi dám đứng dậy để chống chọi à.
Đây… đây là tên nhân loại được mẹ ta công nhận sao! Thật sự ta hoàn toàn không thể bằng ngươi được… cái áp lực mà ta chỉ mới thấy ả ta thôi đã làm ta muốn rụng rời chân tay, không thể làm gì rồi.
Chính vì vậy, nhất định là ngươi phải sống. Chỉ có ngươi mới đủ khả năng đánh bại được cái thứ ”thảm hoạ thiên nhiên” ấy thôi.
“Bé mèo mun ơi ra đây chơi với chị nè… Đừng có chạy như ma đuổi thế chứ! Chị có làm gì em đâu nào?”
Con quái vật ấy có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tha cho bọn tôi. Con ả cứ bay lượn lờ trên bầu trời mà nhìn xuống gọi to. Tôi cũng vẫn cố bình tĩnh nhưng không thể ngăn bản thân buông ra những lời trách móc khe khẽ:
“Có điên ta mới ló mặt ra ấy! Chết tiệt thật mà, tên nhân loại này giờ nó mất hết sĩ khí chiến đấu rồi, giờ phải làm sao đây. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc con ả tìm được thôi…!”
Nãy giờ tôi vẫn phải ngậm vào cổ áo lôi tên nhân loại này lôi đi. Từ khi tôi kéo hắn đi bỏ lại con bé Miko gì ấy thì hắn chẳng khác gì người mất hồn. Cứ ú ớ chẳng nói nên lời, gương mặt đờ đẫn… Trông thật là thảm hại mà.
Tôi tiếp tục chạy bằng đường hầm hắc ám tránh ở trong không gian quá lâu để con quái vật kia phát hiện được. Nhất định tôi phải thoát ra được khu rừng này.
Ta đang cố gắng liều mạng để cứu ngươi đấy nên Hiroshi, tốt nhất là ngươi đừng có sụp đổ quá lâu, không thì có là oan hồn ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi đến chết đấy!
Con quái vật kia quả là đáng sợ. Nhưng nếu so với con mắt đen cùng với làn khói tím của Hiroshi thì nó chẳng đáng một xu.
Cái ánh mắt đen như nhìn thấu vào tâm can của thế giới ấy cũng như làn khói tím cảm tưởng như có thể gây nhiễu loạn mọi định luật của vũ trụ.
Tôi hiện giờ vẫn không biết được cái tên nhân loại này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng có một thứ tôi có thể chắc chắn. Vậy nên chỉ cần thêm một thời gian nữa thì Hiroshi có thể đấu sòng phẳng với con ả ấy. Bằng mọi giá tôi phải đưa hắn thoát khỏi tay con quái vật “ba đầu” kia.
Bỗng đang di chuyển thì tôi thấy con quái vật đã đã bay lên cao hơn nữa. Ả đứng giữa bầu trời đến độ như có thể nhìn được toàn bộ khu rừng trong một vòng tròn từ ngón tay thì gọi lớn:
“Thật là bé mèo hư mà, nếu em không ra thì chị đành phải “bắt” em ra rồi chứ nhỉ… Còn câu thêm giờ nữa thì hình phạt lại kéo dài thêm nữa. Chị thì không muốn thế đâu, nên là trò chơi trốn tìm nên kết thúc ở đây thôi. Phong Ý: Bão gió. Cả khu rừng… bay lên cho ta.”
“Ah! Cái con quái vật khốn khiếp này, mạnh vừa phải để người ta còn có cơ hội chạy thoát chứ!”
Tức khắc, toàn bộ bầu trời khu rừng nổi sấm chớp đùng đùng và dần hình thành một cơn lóc xoáy. Tôi cảm thấy nó to như bằng cả khu rừng bóng đêm này vậy. Toàn bộ vạn vật trong phạm vi ấy có lẽ đều bị nhất bổng lên không trung mà bay lên.
Dù tôi có cố di chuyển trong hầm hắc ám nhanh đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái chiêu diện rộng một cách vô lí ấy. Lực bất tòng tâm, cuối cùng tôi cũng đã bị cuốn theo chiều bão ấy mà bay lên trời.
Lập tức con quái vật kia quay qua cười với một vẻ mặt đầy thích thú mà reo lên:
“Bé mèo mun và Hiroshi. Tìm… thấy… rồi.”
Gần như ngay tức khắc, ả ta quay qua nhìn và chưa đến nửa giây đã xuất hiện trước mặt bọn tôi.
“Ah!!! Ta liều với ngươi tên quái vật. Hắc Ám Ý: Nuốt Chửng.”
Một cái bóng hình một cái mồm lớn từ hư vô hiện ra toang đớp lấy con ả thì “Bụp… bủm” ả chỉ hất một ngóng tay trỏ chạm nhẹ vào. Lập tức chiêu thức của tôi biến thành một vũng nước đen ngòm rơi xuống chân ả.
Tôi e dè nhìn con ả, miệng vẫn đang ngoạm chặt cổ áo Hiroshi quyết không buông, cố lùi ra đằng sau dù biết nó gần như vô nghĩa. Bàn tay ả ta tiến dần dần… dần dần về phía hai đứa.
Lúc tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại mặc kệ cho thân thể này bị ả ta “xâm hại” thì từ đâu một thứ gì đó như xé toạc không trung mà bay đến. Ả ta chợt nhìn qua mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ tột độ liền hét lớn:
“Phong Ý: Tường gió trăm lớp”
Hàng trăm chiếc khiên bằng gió được dựng lên, cố để chắn cái dị vật ấy vẫn đang toả ra nguồn điện khủng khiếp ấy bay đến. Nhưng có vẻ vô tác dụng, hằng trăm lớp khiên ấy chẳng khác gì một tờ giấy mỏng trước tia sét ấy.
“Không, đã thế thì… Không Gian Ý: Chiếc hộp vô tận.”
Lập tức tia điện ấy biến mấy trong không trung. Tôi thở dài cho rằng ả ta vậy là ngăn chặn được đòn tấn công ấy rồi sao nhưng không. Gương mặt ả lúc này vẫn đang đổ mồ hôi, hai tay vẫn giơ ra như cố giữ gì đó. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
“Ahh!!! Chết tiệt không giữ được rồi…”
Một tiếng nổ lớn như tiếng nổ khi thiên thạch va chạm phát ra. Một nguồn xung kích mạnh đến mức xoá tan cơn lốc xoáy của ả ta khiến cho cơn bão gần như tan biến ngay tức khắc. Tiếp đó từ hư không nơi tia điện ấy biến mất vỡ ra một mảng nhỏ, sau đó tiếp tục tiến đến chỗ mụ ta.
“Nguồn năng lượng này không lẽ… Statos!!! Là lão già ấy à. Khốn kiếp thật mình lơ là rồi. Phong Không Gian Ý: Phòng thủ tuyệt đối!!! Ta không tin là không chặn được đòn tấn công của ngươi đấy!”
Cả bầu trời vừa mới quang tạnh một chút thì lại tiếp tục âm u như muốn nổi thêm một trận cuồng phong nữa. Lúc này từ trên trời xuất hiện hàng chục cái vòi rồng từ từ hạ thế. Toàn bộ đều hướng về phía tai sét ấy mà cản lại. Bên cạnh đó, ả ta cũng bắt chéo tay tạo thành một bức tường không gian ở trước để chặn tia điện ấy. Hai thứ lúc này mới đã có chút cân bằng.
Có vẻ cuối cùng, đen đủi thay ả cũng đã bắt kịp được sức mạnh của tia điện ấy rồi. Thế thì tôi phải đưa Hiroshi đi nhanh thôi.
“Rầm”—Lúc tôi định nhảy vào không gian hắc ám thì bỗng như có một bức tường vô hình ngăn lại. Dù cho tôi có cố gắng xuyên thủng nó thế nào cũng bất lực.
“Ấy bé mèo mun, em định đi đâu vậy. Đợi chị giải quyết xong cái thứ phiền phức này đã là “tâm sự” với em ngay đó mà. Chết tiệt, nếu mày không phải là tia điện bám đuổi mục tiêu từ chiến thần cung ấy thì ta cũng chẳng rảnh mà phải đối đầu trực diện đâu. Khốn khiếp thật thằng già Statos!”
“Hả!? Chị kêu gì em đó à Lekant?”
Không biết từ lúc nào một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa như tôi là thú cưng vậy. Tôi bất ngờ quay ra thì mái tóc vàng và đôi tai nhọn vênh lên ấy đây… đây chẳng phải là một trong những kẻ thù không đội trời chung với tộc tôi—Tộc Elf sao!?
Tôi bật dậy, gắp Hiroshi nhảy qua một bên, gầm gừ về phía hắn. Hắn chỉ biết cười hà hà cho qua chuyện rồi mỉm cười nhìn lên, chỉ vào mặt con quái vật trên kia vừa nói:
“Ê mụ phù thuỷ già, nghĩ cái gì mà lại đi ăn hiếp hai đứa đáng tuổi chắt mình vậy hử. Hơn sáu trăm tuổi, đầu một nùi thứ tóc rồi mà còn đi so đo với đám con nít vậy!? Trông bà có khác gì cái đám trẻ trâu không?”
“Chắc là ngươi trẻ ấy Statos!”
“Ít nhất là nhỏ hơn bà là được rồi. Mụ… già!”
“Ngươi…”
Tôi cảm nhận được con ả tên Lekant trên kia đang tức muốn bốc khói rồi. Nhưng vì vẫn đang phải cố gắng đỡ cái mũi tên như không muốn ngừng lại nên vẫn phải cố nhịn.
Chợt tôi thấy tên Elf kia tạo ra một cái ghế bằng đất, nằm lên rồi gọi vọng lên mụ phù thuỷ.
“Người quen cả trăm năm rồi mới gặp lại. Mấy khi có dịp, hay là bọn mình hàn huyên nói chuyện xíu nhé “chị” Lekant. Cuộc sống chị dạo này sao rồi, vẫn mê trai như hồi xưa chứ? À… mà chắc em không cần hỏi đâu nhỉ.”
Nói rồi ông ta quay qua nhìn Hiroshi, sau đó quay lại nhìn ả ta với một nụ cười không thể cà khịa hơn rồi nói tiếp:
“Nhìn thằng nhỏ tiều tuỵ thế kia chắc phải “phục vụ” chị dữ lắm nhỉ. Khổ quá mà, già rồi mà ham vui chi quá vậy?”
Chợt lông tôi xù hết cả lên vì một cái cảm giác lạnh sống lưng chạy xộc đến như muốn báo hiệu là một thứ cực kì “nguy hiểm” đang đến gần.
“Statos…! Ngươi lúc nào cũng như vậy thế hả? Chẳng hề nghiêm túc làm bất kì một thứ gì vậy mà… Vậy mà tại sao trong mắt chị ta chỉ có tên nhân loại khốn khiếp ấy và ngươi thôi chứ? Ta thật sự không thể hiểu được.”
“Vì em đẹp trai chăng?”
“Ta không giỡn mặt với ngươi Statos. Khốn kiếp mà, đó thứ ta ghét nhất từ ngươi. Trong khi người khác ai cũng nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Vậy mà chỉ riêng ngươi, một mình ngươi dù chẳng cố gắng gì nhưng vẫn đạt được thứ mình muốn. Đó là thứ ta khinh thường ngươi nhất đấy!”
Bỗng vẻ mặt của tên Elf đanh lại. Hắn nghiêm túc nhìn về phía ả ta, rồi nói:
“Chính vì vậy đấy chị Lekant yêu dấu à! Là do chị nghiêm túc quá… Nghiêm túc với tham vọng của mình đến mức ‘chị ấy’ không thể an tâm khi giao chiếc cung thần này lại cho chị được. Nhất định đấy”.
Tên Elf lấy từ sau ra một cây cung màu vàng đang phát ra một ánh hào quang sáng chói như soi sáng thế giới u tối này. Dù vậy nhưng tôi nhìn thì chẳng hề thấy một mũi tên nào. Có vẻ nếu muốn xài phải có những điều kiện nhất định rồi.
Lúc này cảm giác ngợp thở trở lại. Nó như muốn bóp nghẹt tôi vậy. Chết tiệt thật hôm nay đúng là ngày đen đủi mà. Hết gặp một con quái vật lại gặp một thằng điên đi khiêu khích con quái vật đó. Xem ra tôi và tên nhân loại lần này khó thoát rồi.
Ả quái vật có lẽ đã không thể kìm nén được sự giận dữ của mình. Bỗng tóc của mụ từ màu xanh lục biến một nửa thành màu bạch kim. Tiếp đó con mắt cây thánh giá ấy như tách ra thêm một cây nữa chồng lên và xoay nhanh. Lúc này bầu trời không còn hoàn toàn âm u nữa là nó lại tụ lại ngay trên đầu của con ả một đám mây tĩnh điện đen kịt, đậm đặc đến cực hạn.
Ả ta đưa một tay ra, một tay dùng để mở to một mắt, một mắn nhắm nghiền rồi hô “Cực hạn Phong Ý: Trấn Áp”
Lập tức một trận gió như xé toạc không gian đánh thẳng xuống tia điện ấy. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va nhau tạo nên rung chấn cả một khu vực rộng lớn.
Đang không biết làm thế nào thì bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi thúc giục:
“Đến lúc rồi đấy, nhanh Maddog, đưa cậu ấy đi ngay. Giờ chị ta đang dồn lực để phá tan cung tên điện của ta rồi. Nên mau lên!”
Dù không hiểu vì sao tộc Elf không đội trời chung ấy lại giúp bọn trốn thoát nhưng tình hình bây giờ chỉ có thể nghe theo hắn thôi. Tôi gật đầu sau đó hô to “Hắc Ám Ý: Ẩn!”
Đúng như lời hắn nói, lần này màn chắn nó đã yếu đi nhiều, đủ sức để tôi có thể xuyên thủng.
“Thôi hỏi thăm sức khoẻ chị một chút thế là được rồi. Giờ em xin cáo từ nhé!”
Tên Elf ấy cũng nhanh chân chuồn theo bọn tôi trước sự phẫn nộ của ả quái vật kia. Ả ta kêu gào một cách cay cú và điên tiết:
“Statos!!! Ngươi được lắm! Rồi có ngày, có ngày ta sẽ lấy lại tất cả thứ đáng lẽ phải là của ta! Yah!!!”
Cứ như thế cuối cùng hai bọn tôi và tên Elf kia đã kịp thoát ra khỏi phạm vi tìm kiếm của ả ta trước khi ả ta hoàn toàn phá được mũi tên ấy. Đoạn gần vài ngày sau tôi được tên Elf ấy dẫn đến đoạn ở cuối rừng Bóng đêm ở tận cùng phía Nam.
Dù ở trong khu rừng này từ khi sinh ra nhưng chưa bao giờ tôi được mẹ dẫn đàn đi đến đây cả. Mà thật ra đơn giản chỉ vì một lí do duy nhất. Là nó gần nơi tận cùng của khu rừng, đặc biệt là cái thứ được gọi là ‘biển' nên ở đấy thường sẽ là nơi có nhiều ánh sáng nhất của khu rừng. Giờ được tận mắt chứng kiến thì tôi mới thấy được thật sự nó khủng khiếp hơn những gì mẹ tôi nói.
“Ah! Nắng quá chết trẫm mất!”
Giờ có vẻ đang là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Thứ ánh nắng chói lóa ấy làm tôi cảm giác bản thân có thể bị nướng chín bất kì lúc nào.
Chợt không hiểu sao tên Elf kia lại ôm bụng cười thật lớn như nghe được tôi nói vậy.
“Lạy ngươi đấy ông thần mèo. Ngươi là Shadow Cat King, thậm chí là cấp B đấy mà giờ vẫn còn sợ ánh sáng à. Chết cười mất. Ông ôn con mới đẻ hay gì không biết điều đó à. Ha ha!”
Ờ nghe hắn nhắc mới nhớ, đúng thật vì mang dòng máu cao quý nhất của loài Shadow Cat nên khác với những con mèo bình thường trong tộc, bọn tôi đều có thể ra ngoài ánh sáng và hoạt động bình thường. Nhưng khoan đã…
“Ngươi… ngươi hiểu ta nói gì à tên Elf kia!”
“Đương nhiên rồi… ha ha… chứ không lẽ ta trả lời phong long!”
“Ngươi…”
Thật sự là tôi muốn thiến cái tên cà rỡn cà rỡn này quá đi mất nhưng ráng nhịn vậy! Dù gì không có hắn thì tôi và Hiroshi lúc này có thể đã không còn rồi.
Sau khi cười một tràn sảng khoái thì hắn bắt đầu nghiêm túc chỉnh vạt áo lại rồi lịch sự chào hỏi:
“Xin chào hai người bạn trẻ. Tôi tên là Statos, rất vui vì được gặp hai người!”
Lúc trước vì bận bảo vệ tên nhân loại này mà mình không để ý kĩ đến tên Elf này. Nhìn vẻ ngoài thì cũng là một người khá tuấn tú và chiều cao thì tương đương như tên Hiroshi. Nếu chỉ xem vẻ ngoài này thôi thì tôi khó có thể tin được đây là một lão già hơn nửa thiên niên kỉ tuổi ấy chứ.
Tôi thả tên vô dụng Hiroshi xuống đất cái bịch. Vậy mà hắn cũng chẳng có một chút phản ứng gì cả. Tôi thở dài xong chỉ vào người hắn rồi nói thay:
“Ta là Maddog, còn tên thanh niên với ánh mắt đã chết này là Hiroshi. Vì gái mà giờ thành ra thế này. Hắn trông thảm bại vậy nhưng dù gì cũng là chủ nhân của ta. Nên buộc phải cứu hắn thôi.”
“Hô hồ… ra đây là tên đã chống lại thần à. Ra là vậy… hứm…hừm… thanh niên mạnh dữ ấy!”
Nghe đến từ thần một cái thì Hiroshi quay qua nhìn Statos một cái nhưng lại không nói gì, thái độ vẫn vô cảm như thường. Còn tôi thì ngẩn người ra khi nghe tin như sét đánh ngang tai.
“Thần… cái tên đần… chủ nhân của ta… muốn chống lại… các ngài ấy à! Ta biết hắn điên… nhưng mà nặng thế này thì đến ta cũng bất ngờ đấy!”
Statos chỉ thở dài rồi nhún vai giải thích:
“Ta cũng chẳng rõ thực hư thế nào chỉ nghe qua lời sấm truyền rằng để mắt đến tên nhân loại giết Thần với cái Tên Hiroshi. Dù không biết làm cách nào nhưng những vị từ trung thần, hạ thần đến á thần nhờ hắn mà bốc hơi cả. Giờ trên Thiên Giới chỉ còn lại mười hai vị thượng thần tối cao mà thôi. Mà, dù gì thì ta cũng được chúc phúc của thần nên mới biết được đôi chút về việc này.”
Tin tức này nó không còn là sét đánh ngang tai tôi nữa mà tôi thật sự mong nó đánh chết tôi đi luôn cho rồi. Tôi nghiêm túc quay người cái tên đần thối kia lại nhìn thẳng hắn nài nỉ:
“Ôy chủ nhân yêu dấu… Ngài có thể rộng lòng thương mà… chết đi được không? Chứ không cái Huyết khế ước này chắc kéo theo tôi chết chung mất. Tôi thật sự sai khi cứu ngài ra khỏi con quái vật đó rồi. Hay giờ tôi mang ngài ra để tạ lỗi ả ta nhé.”
Statos cười muốn sái quai hàm nhìn tôi rồi nói:
“Ha ha… ta không nghĩ ngươi sợ chết đến vậy đấy Maddog.”
“Chứ còn phải hỏi à… Cái tên điên này đang muốn chống lại thần… là thần đấy! Có điên theo hắn để tự xác hay gì à. Ta đã kinh hãi thế nào khi thấy cái tên quái vật mạnh như ma vương thế kia rồi. Vậy mà ả cũng chỉ là bề tôi của thần thôi đấy! Ah!!! Kiểu này thì nói chi đến việc khôi phục lại thời huy hoàng của gia tộc. Đến cọng lông mao ta nghĩ còn không giữ được đấy!”
Tôi ôm đầu vì cảm thấy việc cứu tên chủ nhân này có vẻ là lần chơi ngu đầu tiên và cuối cùng tôi có thể làm rồi. Tên Elf vô tâm kia cũng chả khá hơn gì, thấy tôi thế thì hắn lại cười càng lớn hơn.
Bỗng bàn tay của Hiroshi chạm lên đầu tôi rồi nói:
“Nếu mày muốn thì được thôi Maddog, cảm ơn mày đã ở bên thời gian qua. Trận chiến này ta đã quá mệt mỏi khi mất đi người xung quanh rồi. Giờ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Nhưng ít nhất… ít nhất cũng phải cứu được Miko…”
”…Hiroshi.”
Tôi không biết nói gì nữa, cứ Hiroshi lững thững đứng dậy, tiến về phía trung tâm khu rừng. Tâm trạng tôi lúc này thật sự bối rối chẳng biết mình nên làm gì.
“Cậu… định đi đâu đấy… Hiroshi.”
Bàn tay của Statos nắm vai Hiroshi dừng cậu ta lại. Hiroshi bắt đầu toả ra nguồn lực tím khủng khiếp ấy khiến người tôi có phần e ngại. Dù vậy biểu hiện của Statos vẫn cười và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hiroshi nổi điên lên, năng lượng hắc ám ấy lại phóng ra càng nhiều rồi cảnh cáo.
“Buông tay ra tên bề tôi bẩn thỉu của thần!”
“Hờ… thật là… giới trẻ ngày nay… bố láo quá… nhỉ!”
Không mất quá lâu, Statos đã đè Hiroshi quỳ xuống. Cậu ta hét toán lên trong điên loạn nhưng bằng một cách nào đó vẫn bị Statos áp chế. Không lâu sau đó đã bị ông ta đè mặt chạm xuống đất.
“Thằng nhóc, nằm im đấy mà nghe tiền bối chỉ dạy này. Để ta nói trước cho nhóc biết. Cậu đừng có hiểu lầm. Ta còn mạnh hơn cả bà chị mưa Lekant đấy! Ta mà để nhóc xem thường thì còn ra cái hệ thống gì nữa.”
Cái dáng vẻ đùa giỡn của ông ta đã biến mất mà thay vào đó là một gương mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Hiroshi. Khoan đã… nếu ông ấy còn mạnh hơn con quái vật kia thì…
“Statos nếu ông mạnh hơn ả ta thì sao không xử đẹp bà ấy luôn mà phải chạy trốn thế này?”
Tôi thắc mắc hỏi thì nét mặt căng như dây đàn ấy dãn ra nhìn tôi tươi cười rồi giải thích:
“À… chuyện đó à thật ra cũng đơn giản thôi… Nếu bọn tôi mà đánh nhau á… thì hai cậu… SẼ CHẾT ĐÓ!”
Nói đến cái chết nhưng gương mặt của Statos vẫn như không có chuyện gì khiến tôi có chút kinh hãi. Đoạn, ông ta tiếp tục giải thích:
“Có thể các cậu không biết, để có thể vào lục địa Notios Rorita—lục địa loài người. Quy Luật Tối Thượng bắt buộc bất kể sinh vật nào nào trên cấp một trăm đều phải đeo một vật bất kì để kìm chế sức mạnh cả… Hiểu ý tôi chứ cả hai. Nên cái giá cho mụ ta là sẽ bị phong ấn hoàn toàn sức mạnh trong vòng hai hay ba năm gì ấy tùy vào thời gian sử dụng sức mạnh.”
“Quy Luật Tối Thượng!?”
Hiroshi mở to mắt ra như hiểu chuyện gì đó. Còn tôi thì suy nghĩ một hồi mới hiểu được ý ông ấy muốn đề cập là gì. Theo ông ta nói thì sức mạnh hiện tại của ông ta và Lekant lúc này mà đánh nhau thật thì phạm vi bán kính một nửa khu rừng bóng đêm này có thể biến mất vĩnh viễn. Rốt cuộc là những con quái vật này ở đâu chui vô cái nơi tầm thường này vậy.
“Nhưng rốt cuộc những sức mạnh mang danh “Tối Thượng” ấy ý nghĩa là gì vậy!?”
Tôi quay qua hỏi Statos, ông ta cũng chỉ cười, một tay vẫn giữ cố định Hiroshi dưới đất, một tay đưa lên xoa đầu rồi đáp:
“Ta cũng không rõ, chỉ biết đó chính là nguồn gốc sức mạnh, năng lượng của vạn vật. A ra… có vẻ nhóc hiểu ra gì rồi chứ nhỉ!?”
Nói đến đây thì ông ta chỉ mỉm cười, nhìn Hiroshi. Có vẻ cậu ta cũng hiểu ra thứ gì rồi. Chết tiệt thật mà, cái đám tinh khôn này. Có gì nói quỵt tẹt ra cho rồi đi, ta được ban ý thức chứ đâu phải thông minh như các ngươi đâu.
“Hiroshi, dù cho là cậu biết cách để đánh bại bọn họ rồi thì sao? Bây giờ cậu nghĩ cậu có thể làm gì?”
Hiroshi nghiến răng, cố hết sức để gồng dậy khỏi khống chế của Statos, những dẫu cho thế tôi cảm thấy nó không có tác dụng gì. Cậu ấy gằn lên từng chữ:
“Không… được… cũng phải được. Tôi… phải giải cứu Miko!”
“Hổ… vậy thì…”
Vừa nói Statos lại càng ấn mạnh đầu Hiroshi xuống, mảng đất ở đó cũng dần rách toạc ra. Statos tiếp tục nói:
“Cậu nghĩ cậu thoát ra được cái ấn đầu này của tôi à, thử xem nào. Nếu không thì đừng có mà đi vì đến một cái đè đầu của lão già “chân yếu tay mềm” thế này mà cậu còn chẳng thể dậy được thì có đi cũng chỉ là thí mạng thôi!”
“Ổng yếu chỗ nào khi tay không vẫn đánh bại được Hiroshi khi sử dụng nguồn năng lượng đáng sợ ấy dễ dàng vậy ấy nhỉ.”
Tôi cũng bó tay khi nhìn hai bọn họ nhưng cũng hiểu ý của Statos nên vẫn để cho ông ta làm gì. Hiroshi toả ra ngày càng nhiều làn khói tím đến mức tôi phải lùi xa ra cả trăm mét. Statos tiếp tục vùi dập tinh thần của Hiroshi bằng những lời khiêu khích:
“Với cậu đừng có hiểu lầm. Sức mạnh cậu mang trong người thì mạnh đấy. NHƯNG CẬU THÌ KHÔNG! Nhìn xem, nội việc cố gắng vùng vẫy mà cậu còn chẳng làm được, thì việc chống lại vị thần à? Tỉnh dậy khỏi cơn mơ đi chàng trai trẻ.”
“Ah! Khốn kiếp thật mà, tại sao lại thế này cơ chứ!”
Được một lúc sau thì cuối cùng Hiroshi cũng thu thứ khí kinh khủng đó lại và từ từ bình tĩnh lại. Tôi và Statos cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi có thể làm cho cái đầu cậu ta lạnh lại. Statos quay qua nhìn tôi, người vã đầy mồ hôi. Tôi đưa ngón tay cái thể hiện ông ta làm tốt lắm thì ông ấy ngoắc ngoắc tôi lại gần. Tôi không hiểu ý thì một âm thanh truyền thẳng vào đầu:
“Ê… lại đây, giúp ta đánh lạc hướng Hiroshi một chút!”
Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn rồi hỏi lại ông ấy:
“Hể… ông có chuyện gì cần đi gấp à!”
“Ừm gấp… cực gấp, gấp khủng khiếp luôn. Ta sắp không chịu nổi rồi!”
“Hả!? Rốt cuộc là chuyện gì ông nói thẳng ra đi?”
“Cánh tay của ta… sắp nổ tan ra thành cát bụi rồi. Từ nãy giờ ta phải cố hồi phục nó liên tục đấy. Mợ nó thật sự hối hận khi xem thường Hỗn Loạn Tối Thượng mà. Ngươi ra đánh lạc hướng đi. Nãy giờ ra vẻ ngầu lòi vậy rồi giờ mà bị gì thì ta không biết chui vô cái lỗ nào đâu!”
“…”
Tôi nhìn ông ấy với một vẻ mặt cạn lời. Statos nhìn tôi với vẻ mặt táo bón, cố gắng để giữ bản thân không bị mất mặt.
“Ah!… ra là làm màu à…”
13 Bình luận