“Cậu là anh hùng phải không?”
Ngay khi câu hỏi đó được cất lên, mọi con mắt hiếu kỳ trong quán rượu đều đồng loạt hướng về phía nó.
Nơi đây không đông đến nghẹt người nhưng cũng chẳng thể nào gọi là vắng khách. Đó là còn chưa tính đến chủ quán đang đứng trong quầy và những người nhân viên phục vụ tuy cố tỏ vẻ không đoái hoài đến những vẫn lén đánh mắt dõi theo. Dù gì thì “anh hùng” cũng không phải là một từ ngữ có thể dùng bừa bãi trong thời kỳ bây giờ.
Chủ nhân của những lời nói bạo dạn đó là một chàng trai trẻ tuổi, xét theo diện mạo thì xem chừng chưa tới nổi đôi mươi. Cậu ta sở hữu cho mình một khuôn mặt điển trai cùng mái tóc màu vàng ánh kim vô cùng phong nhã. Bên dưới bộ đồ được may vô cùng tinh xảo còn là một cơ thể rắn rỏi nhờ nhiều năm tôi luyện.
Phản ứng lại đầu tiên là một người đàn ông cao lớn đang độ tuổi sung mãn nhất của đời người. Không bàn đến cặp kính gọng đen, vận trên cơ thể bệ vệ đó là một chiếc áo chùng trắng khá rộng với những đường kẻ sọc màu lam chảy dài, trên ngực áo thì là một cái ghim cài hình cây thánh giá bạc. Chúng đều là trang phục đặc trưng của các tu sĩ thuộc giáo hội Miracel – tôn giáo phủ sóng toàn bộ lục địa này.
Nhưng không trả lời, anh ta chỉ lẳng lặng quan sát chàng thiếu niên vừa mới bắt chuyện với 'anh hùng' bằng đôi mắt dò xét. Lí do là vì...
“Vâng, chính là tôi. Không biết cậu đây có việc gì?”
Đáp lại chàng trai là chất giọng hiền hòa của một cậu thiếu niên cũng trạc tuổi người hỏi. Cậu ta ăn bận chỉn chu và tỏa ra một bầu không khí điềm đạm quanh mình. Nét mặt thì khá là đặc biệt, vì chỉ cần nhìn thôi là đã đủ biết đối phương là người ngoại quốc. Tuy bộ dạng non nớt trái ngược hoàn toàn với vị tu sĩ đi cùng dễ khiến người ta nghĩ đây là một thằng nhóc mới lớn, song cách nói năng của người này lại lịch sự đến bất ngờ.
“Tôi muốn gia nhập.”
Trước câu trả lời có phần hơi mơ hồ đó, anh hùng và bạn của cậu ta thoáng nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu của đối phương. Hai người bọn họ lén trao đổi ánh mắt với nhau trước khi quay về phía chàng trai trẻ.
“Hiểu rồi. Nếu là vậy thì mong cậu có thể quay lại đây lúc tiếng chuông báo giờ tiếp theo vang lên. Đồng đội của tôi có chút việc vẫn chưa về nên bọn tôi không thể tùy tiện đưa ra quyết định. Khi tới giờ, bọn tôi sẽ đợi cậu ở chỗ đó.”
Dứt lời, anh hùng chỉ tay vào một cái bàn gỗ đặt ở góc phòng và nói tiếp, “À mà, cậu có thể gọi tôi là Seigi. Tên cậu là gì?”
“Garan. Vậy thì, tôi sẽ quay trở lại sau.”
Chàng trai trẻ tên Garan giơ tay chào rồi rời khỏi quán, không quên để lại một nụ cười tự tin về thành công của mình.
Đúng vậy. Bằng mọi giá, cậu ấy nhất định sẽ được nhận vào nhóm của anh hùng.
Bởi vì, cậu ta có một hoài bão lớn!
3 Bình luận