Đây là một vùng không gian riêng biệt.
Không gian xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một không gian riêng biệt tách hẳn với thế giới.
Giữa không gian là một lớp học. Có bàn, có ghế, có bảng đen, có phấn trắng, nhưng lại không có người.
Vậy nhưng một ngày nọ bỗng xuất hiện hai cô bé trong cái khoảng không gian tĩnh lặng ấy. Một người mang đôi mắt màu xanh lưu ly tuyệt đẹp như hai viên ngọc quý, cái cổ trắng thon dài, thân hình mảnh khảnh, giọng nói trong vắt tựa chuông bạc, mái tóc dài được cô buộc lên, đung đưa tinh nghịch, cô bé đó tên là Hana. Người còn lại mang đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm mà xa xăm, hai má lúm hồng hào, mái tóc tỉa ngắn như tóc con trai, trên cổ ngự một dây chuyền sáng lấp lánh hình bông tuyết, tên là Natsu.
Trong cái không gian im ắng và trống rỗng ấy, hai cô bé như hai thiên thần được Chúa gửi xuống, ban tiếng cười và âm sắc tới, lấp đầy những khoảng trống trong căn phòng màu trắng đó.
"Hana nè, khi mùa xuân tới, cậu định sẽ làm gì?"
Natsu tinh nghịch nháy mắt hỏi. Chỉ đơn giản là hỏi mà chẳng có chủ đích gì, bởi ở nơi này, trong cái thế giới mà hai người đang tồn tại, hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian.
Lưỡng lự một chút, Hana bắt đầu đáp lại.
"Tớ sẽ viết một câu chuyện tam đề thật ngọt và dịu nhẹ như mùi vị của bạc hà cho cậu thưởng thức để bắt đầu một năm mới tốt lành."
Nghe tới vậy, mắt Natsu bỗng chốc sáng bừng lên, cả giọng nói như mang một niềm háo hức không nhỏ. Natsu, cô bé ấy là một người vô cùng yêu những câu chuyện.
"Thật sao? Ôi trời, thế thì tớ ước làm sao cho ngày nào cũng là đầu xuân để Hana có thể hàng ngày viết cho tớ những câu chuyện thiệt là ngọt ngào!"
"Nếu vậy thì tớ sẽ bỏ thêm ớt bột vào món ăn đấy."
Hana nói với giọng trêu ghẹo.
"Không được, không được! Tuyệt đối không được! Hana mà làm vậy là tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn!"
Rồi cả hai cùng khúc khích cười trước câu nói đùa ấy....
0 Bình luận