Natsu vẫn đang gục đầu xuống mà run rẩy, tưởng chừng như không thể tiếp tục nổi nữa. Tôi lo lắng hỏi.
“Cậu có sao không, Natsu? Chúng ta có thể- ”
“Không sao đâu, tớ sẽ bắt đầu ngay thôi.”
Cắt lời tôi, cậu ấy từ từ ngẩng mặt lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi lại chầm chậm thở ra, vừa lặp lại mấy lần như vậy vừa khẽ liếc nhìn tôi và mỉm cười một cách khó hiểu. Có vẻ như tôi chẳng thể ngăn nổi quyết tâm của con người này, và tôi bỗng cảm thấy như nếu không phải cậu ấy, thì sẽ chẳng còn ai có thể.
Giọng nói nhỏ nhẹ lại được cất lên.
“Tớ và cậu đã có một lời hứa... Một lời hứa vô cùng quan trọng... Nhưng giờ nhắc lại cũng chẳng có ích gì...”
Natsu cười buồn, đầy hoài niệm, mà như còn chua xót.
“Chúng ta đã bên nhau một thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để tạc vào lòng nhau một khoảng kí ức không thể nào quên... Đối với tớ, đó là quãng thời gian vô cùng quý giá...
“Hana còn nhớ không? Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ở trong thư viện, hai đứa đã giành nhau một cuốn sách dẫu chẳng thân quen gì, đến mức cô thủ thư phải tới can ngăn thì mới cười xuề xoà xấu hổ... Thật là một kí ức đáng nhớ...
“Và nữa, khi đã làm quen với nhau, hai đứa cứ cãi nhau miết... Toàn vì những chuyện nhỏ nhặt. Mà hai đứa có lúc còn ganh với nhau xem đứa nào có điểm kiểm tra cao hơn cơ, dù tớ chẳng bao giờ thắng cậu cả.”
Tiếng cười khúc khích của Natsu khiến tôi cảm thấy có chút ấm áp.
“Ồ và cậu biết gì không?” và câu chuyện lại được tiếp tục một cách hào hứng “Sau mỗi lần cãi vã đó, ai cũng hỏi liệu hai đứa mình có phải bạn thân không. Họ chẳng biết là tớ đã vui như thế nào khi cậu bảo là ‘Đúng vậy đấy’. Lúc đó trông cậu thật sự ngầu kinh khủng! Đối với tớ, nó cứ như thể tỏ tình thành công vậy đó!
“Rồi hai đứa bắt đầu đi chơi. Đáng ngạc nhiên là từ hôm đó hai đứa chẳng hờn nhau cái gì hết ráo, cứ như thể cậu đã là bạn tớ từ hai nghìn năm trước rồi vậy. Chúng ta đã làm đủ mọi thứ! Xem phim, mua sắm, ăn lẩu, mọi thứ mà một đôi bạn bình thường sẽ làm vậy! Tớ đã rất rất rất là hạnh phúc!”
Nghe tới đó, tôi tự hỏi, điều gì đã chia cắt chúng tôi? Cái chất giọng hào hứng kia chỉ càng làm nổi bật thêm sự tiếc nuối ẩn sâu trong đó, như chú khỉ nhỏ dù trốn kĩ đến mấy cũng vẫn làm lộ chiếc đuôi của mình.
“Không chỉ thế, tớ có cảm giác như chỉ có bản thân biết được một Hana thật sự. Không phải là học sinh gương mẫu hoàn hảo trong lời đồn, mà là một “cậu” biết khóc, biết than phiền và mệt mỏi, biết vui sướng và tức giận. Một Hana như thế đã kéo tớ ra khỏi thư viện và ganh đua với tớ. Đã làm bạn với một đứa như tớ. Làm sao có ai khác biết được một Hana như thế nữa?”
Ai cũng mong muốn tôi phải thật hoàn hảo. Làm gì có một Natsu nào khác muốn nhìn thấy “tôi” như cách cậu ấy đã từng chứ?
“Tớ đã nghĩ rằng khoảng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi...” giọng nói bất chợt trùng xuống và nhỏ dần “Nhưng tớ sai, như bình thường vẫn vậy.”
Một điều gì đó tồi tệ sắp đến, tôi có linh cảm vậy khi thấy miệng Natsu mím chặt lại.
Và rồi đột ngột, cậu ấy nhìn tôi, mắt đối mắt. Cái dáng vẻ của sự bàng hoàng, đau đớn, tức giận bị nén lại của cậu ấy nằm ngoài sức chịu đựng của tôi. Tâm trí tôi chối bỏ trách nhiệm với toàn bộ sự đau đớn này, và do thế, tôi lảng tránh ánh mắt đó.
“Cậu đã bỏ rơi tớ rồi.”
Câu nói được thả vào trong không khí, nhẹ nhàng, ráo hoảnh. Chúng đọng lại nơi đầu môi rồi bay biến đi đâu mất, để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng cả hai người.
Nói rồi, Natsu gục xuống, mất ý thức. Tôi vội vàng đỡ lấy cơ thể mỏng manh chới với đó rồi nhẹ nhàng đặt đầu cậu ấy lên vai mình. Có lẽ vì quá đau đớn, nhưng cũng có thể đó là quy luật trong không gian này. Câu nói kia cứ âm vang mãi trong tâm trí tôi, như quả bóng tuyết cứ lăn tròn đều khiến tôi nghẹt thở. Tôi tự hỏi lúc đó Natsu đã bày ra vẻ mặt gì. Vào lúc đó, tôi đã quá sợ hãi mà không dám đối mặt, và có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.
Cái im lặng đặc quánh lại trong phòng thật bức bối. Tôi muốn xin lỗi, tôi cần phải xin lỗi. Tôi biết vậy, nhưng rốt cuộc cũng vẫn chỉ vô dụng nhìn trân trối xuống đôi bàn tay đang khẽ run rẩy. Ồ, tôi chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi chẳng thể làm bất cứ một điều gì.
Tôi muốn nói xin lỗi...
Xin lỗi, vì đã thất hứa với cậu.
Xin lỗi, vì đã để cậu chờ đợi lâu đến như vậy.
Xin lỗi, vì đã khiến cậu hi vọng.
Xin lỗi, vì tớ đã quá hèn nhát để có thể thẳng thắn mà xin lỗi cậu.
Xin lỗi...
Từng hơi thở vẫn cứ đều đều vang lên bên tai tôi như báo cáo về sự hiện diện của chủ nhân nó. Và cả về câu chuyện của vài phút trước, một câu chuyện khó tin đến bất ngờ.
Rồi, cả người tôi như bị rút cạn hết sức lực, hai mí mắt dần sụp xuống, tôi cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Ngay sau đó, tâm trí tôi dần chìm vào bóng tối...
******
Những âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai tôi. Tôi nghe tiếng đám đông rảo bước trong mưa, từng chiếc ô va quệt vào nhau, hoà lẫn với âm thanh tí tách của mưa va chạm với nền nhựa nóng. Tất cả chúng như đánh động một vùng kí ức đã bị đóng kín trong tôi. Rương kí ức trước giờ vẫn nén chặt nay rung lên từng hồi rồi bật mở, kéo theo đó là cả muôn vạn kỉ niệm ùa về. Cái cảm giác thân thương tràn đầy trong lòng tôi đưa trái tim tôi về thuở nào xa xôi lắm, chúng như những đợt sóng dội vào tâm trí tôi từng nhịp, từng nhịp. Và tôi chợt nhận ra, mình đã từng yêu những âm thanh này xiết bao...
Tôi nhẹ nhàng mở mắt, nhìn trước mặt là ngã ba quen thuộc mà tôi vẫn còn nhớ là lúc nào cũng tạt ngang mỗi lần từ trường về nhà.
Tại sao tôi lại nhớ? Lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Tôi không biết. Những kí ức yên bình cứ lần lượt hiện lên trong trí óc tôi như chúng vốn đã luôn ở đấy, như thể tôi chưa từng quên đi.
Trời đang mưa rào, mọi người ai ai cũng che ô, khiến cho phố phường mang một cái vẻ ảm đạm thân quen thường lệ vào mỗi mùa mưa.
Tôi đã từng yêu cái quang cảnh thân thuộc này biết bao nhiêu. Tôi yêu tiếng mưa rơi tí tách trên những tán ô đầy màu sắc. Tôi yêu cái mùi nồm ẩm hăng hắc của nước mưa, yêu cái cách mà nó làm dịu đi cái nóng hầm hập đang bốc lên dưới chân. Tôi yêu cái dáng vẻ của mọi người vội vã để trở về nhà bên dưới chiếc ô che chở họ. Dưới cơn mưa, ai cũng bình đẳng, và tôi thích chính sự “công bằng duy nhất” đó. Và những giọt nước nhỏ tí tách cứ đọng lại mãi trong tâm trí như an ủi tôi về cái thế giới buồn tẻ này.
Nhưng niềm hạnh phúc bất chợt đó chẳng tài nào che giấu nổi nỗi sợ to lớn đang trực len lỏi trong trái tim tôi. Đứng trước ngã ba này, tôi có cảm giác bản thân quên mất một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. Ồ, tôi vẫn nhớ những lần tôi và Natsu đã tung tăng rảo qua đây, ghé chỗ này chỗ kia chỉ để không phải về nhà (“Quả nhiên mình đã quên hết mọi thứ” tôi nghĩ). Nhưng tôi chỉ không nhớ có một điều duy nhất...
Toàn thân tôi lạnh run vì ướt mưa, song có vẻ nhưng chẳng ai thấy được tôi. Tôi không tàng hình, cũng chẳng trong suốt, nhưng tôi không tài nào chạm được dù chỉ một ngón tay vào dòng người đông đúc kia. Ngón tay tôi không đi xuyên qua họ, không phải như một hồn ma, tôi chỉ là không chạm được vào họ, như thể bản thân tôi bị đẩy ra bởi một thế lực vô hình nào đó, bị ngăn cách. Có thể do tôi không thuộc về thế giới này, về dòng thời gian này, và do đó, tôi không được phép can thiệp vào bất kì điều gì đã, đang, và sẽ xảy ra nơi đây.
Và ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra chính bản thân mình dưới tán ô màu be quen thuộc, lặng lẽ bước đi, theo sau là Natsu rụt rè cứ hết nhìn tôi rồi lại mân mê ve áo. Cảm tưởng như có một bức tường vô hình nào đó đang xen giữa chúng tôi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng khác thường.
Tôi băn khoăn, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Những kí ức về tôi và Natsu ùa về đã phần nào khiến tôi an tâm, song cảnh tượng trước mắt lại đang chối bỏ hoàn toàn “sự thật” mà tôi vừa có được.
Rồi, trước ngã ba đèn đỏ, như thể được tiếp thêm sức mạnh qua mỗi giây đếm ngược, Natsu rụt rè kéo áo tôi. Cậu ấy nói nhỏ, nhưng rõ ràng, tưởng như cốt để tôi ở bên kia đường vẫn có thể nghe thấy.
“Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?”
Một vài giây ngưng đọng, giọng nói nhỏ bé vang vọng va đập trong không gian, rồi chúng rớt xuống, từng chữ một tan chảy dưới cái nóng của đường nhựa, hoà lẫn vào không khí, chỉ để lại một thoáng thanh âm đã đi theo gió về nơi đâu xa lắm, một nơi rất xa trong tâm trí tôi.
Chỉ một thoáng thế thôi, một thoáng nắng gắt trước giông bão, rồi hàng loạt âm thanh của mưa, của đám đông và xe cộ ập vào hai màng nhĩ, cách li tôi khỏi cuộc đối thoại tiếp theo.
Giữa vô vàn những thanh âm lộn xộn, tôi chỉ nghe phong thanh một vài câu từ rời rạc vô nghĩa.
“Tại... không... tránh mặt... điện thoại... đừng... vẻ mặt... trả lời!... này Han ơi... Han à... trả lời... lo lắng... vô lí...”
Từ bên kia ngã ba, tôi thấy Natsu liến thoắng với vẻ bất an và có phần trách móc. Còn tôi vừa đáp trả với vẻ khó chịu, vừa lo lắng liếc nhìn đi đâu đó. Tôi đang sợ hãi, sợ một ai đó trong đám đông này, sợ một người mà cả tôi và tôi đều không chắc có thực sự ở đó hay không. Các tán ô ướt mưa va vào nhau sột soạt, như góp phần che chở cho bất kì ai đã đưa chúng tôi tới đây, tới con đường này, kết cục này.
Và rồi, đôi mắt tôi mở to với sự hoảng hốt bất chợt lướt qua đồng tử. Chuyện đó chỉ diễn ra trong vài tích tắc, rồi tôi lại quay lại với Natsu, có phần vội vàng, cắm cảu.
“Không hiểu... đừng nói... không hiểu... cậu... !”
Qua nét mặt của Natsu, tôi biết được tôi đang dùng những lời lẽ khắc nghiệt đến như thế nào. Mưa vẫn rơi, và cái cảm giác bức bối khó chịu cứ ngày một quấn chặt lấy tôi. Một điều gì đó sắp xảy ra, tôi biết, một điều tồi tệ mà tôi chắc chắn sẽ chẳng thay đổi được.
Chúng tôi tranh cãi suốt một lượt đèn đỏ, Natsu dường như đang mất kiên nhẫn, còn tôi lại có vẻ hấp tấp, cái dáng vẻ bồn chồn như đang lẩn tránh kẻ săn mồi đáng sợ cứ ngày một tới gần.
Trận cãi vã ngày một căng thẳng, đánh động đến cả những người đi đường xung quanh, vậy nhưng có lẽ xung đột của hai cô nữ sinh chẳng thể nào đọng lại trong tâm trí họ lâu. Người qua đường cứ ngày một đông. Mưa ngày một nặng hạt. Ô đã rời tay hai đứa từ lúc nào. Và lòng tôi cứ rộn lên như lửa đốt. Kẻ săn mồi thì chưa thấy, nhưng tai hoạ có lẽ đang nằm sát sau lưng rồi. Tôi biết vậy.
Đèn lại chuyển sang nhịp xanh...
“ĐỦ RỒI!”
Đột ngột, tôi nghe tiếng ai đó gào lên. Tiếng gào bất lực, bi thương. Và âm thanh như đanh lại, rõ nét, vang vọng trong không gian. Đó là tôi, mà dường như cũng là tôi nữa.
Tôi thấy tôi đứng bên kia đường, nước mắt chan hoà đầm đìa khuôn mặt. Đôi vai run lên từng hồi cùng đôi môi mím chặt. Tôi không biết phải miêu tả biểu cảm của tôi lúc đó như thế nào. Nó vừa như đang bộc lộ tất thảy những cảm xúc mạnh mẽ nhất trên đời, lại vừa như chẳng nói lên điều gì cả, trống rỗng. Một vài giây im lặng trôi qua. Rồi đột ngột, tôi bỗng quay gót chạy về phía làn đường. Có lẽ trong giờ phút đó, thứ mà tôi muốn chỉ là trốn thoát khỏi ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người, trốn thoát khỏi Natsu.
Đèn vẫn rực lên thứ màu xanh nhức nhối...
“Hana!”
Natsu thét lên. Tôi chợt giật mình nhận ra bản thân đang làm cái gì. Khẽ quay đầu về phía sau, tôi dường như muốn quay lại nhưng mọi thứ đã quá muộn.
"Nguy hiểm!"
Ánh đèn pha chói lóa như báo trước điềm xui, tiếng còi inh tai vang lên đầy khẩn thiết, tiếng mọi người xôn xao trước việc sắp diễn ra. Natsu vội vươn tay ra nhằm tóm lấy tôi và kéo về vùng an toàn nhưng...
Mọi thứ đã quá muộn. Tới lúc tôi kịp nhận ra bản thân đang ở trong tình thế gì thì mọi thứ đã quá muộn. Tới lúc Natsu kịp vươn tay ra đủ xa để kéo tôi trở lại thì mọi thứ đã quá muộn. Tới lúc tôi kịp gào lên tiếng cảnh cáo cuối cùng thì mọi thứ đã quá muộn. Chẳng thể làm được gì.
Mọi thứ như một thước phim tua chậm, một giây bị biến thành một phút, dù đứng xa, nhưng tôi lại nhìn thấy nó rất rõ, cứ như có ai đó bắt tôi phải nhìn tận mắt mảnh kí ức đau đớn do chính bản thân mình gây nên.
Tôi đứng đó, mắt mở lớn, trân trân nhìn vào chiếc xe có vẻ như sắp lấy đi tất cả mọi thứ của bản thân. Lạ thay, đó không phải là cái nhìn sợ hãi, mà lại như nhẹ nhõm phần nhiều. Rồi chiếc xe lao đến. Tôi nghe được tiếng xe phanh kít gấp gáp trong tuyệt vọng, cơ thể tôi bị hất tung lên cao, máu tràn ra khắp mặt đường, tung tóe, bi thương.
Tôi đứng hình, bần thần nhìn chính bản thân mình bị xe tông rồi chết. Cơ thể tôi kia giờ đã nhuộm đỏ những máu, dòng máu nóng hòa lẫn với nước mưa tạo nên một thứ màu đỏ kì dị. Tôi nằm đó, trên mặt đường ướt nhẹp và lạnh buốt, mưa vẫn tuôn xối xả không ngừng. Mưa công bằng thế đấy.
Những tiếng xôn xao của đám đông ngày một lớn, có vài người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, một số lại nhìn bằng sự khinh thường, cũng có một vài người dường như cảm thấy hối hận vì đã không ngăn tôi lại. Tôi không dám nhìn vào mắt Natsu.
Thay vào đó, tôi nhắm mắt lại, cố gắng thoát ra khỏi nơi đây, cố gắng thiếp đi, cố gắng đừng nhìn gì cả. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng tỉnh táo.
“Ha... na...”
Tôi nghe tiếng Natsu gọi tên mình. Tiếng nói run rẩy, nhẹ nhàng, như sợ hãi sẽ đánh thức giấc ngủ của ai đó, như bù đắp cho trận cãi vã trước đó.
Không có tiếng trả lời.
Tôi đã chết rồi sao?
“Hana...”
“...”
“Hana! Trả lời tớ đi! Hana!Tỉnh dậy đi Hana! Đừng dọa tớ, trò đùa này không vui đâu!”
Tôi mở mắt. Tưởng như Natsu đang gọi chính bản thân tôi đây. Và tôi nhìn thấy cậu ấy quỳ xuống bên cạnh tôi, với mái tóc ướt nhẹp và đôi môi trắng bệch, Natsu khẽ lay tôi như người ta vẫn thường làm khi thấy người thân mình ra đi.
“Hana... Dậy đi Hana... Đừng làm tớ sợ...”
Và rồi, mí mắt tôi chợt động đậy. Đôi mắt Natsu chợt sáng bừng lên hi vọng. Và dường như ngay cả tôi cũng đang tràn trề hi vọng. Tôi hi vọng mình sẽ sống. Vậy nhưng đôi mắt kia chỉ mở ra một lúc đó thôi, cho chúng tôi một khắc ánh sáng, rồi sầm tối khi còn chưa kịp đóng lại đàng hoàng. Tôi nhìn thấy ngàn vạn cảm xúc nơi Natsu trong một khoảnh khắc chìm sâu vào bóng tối. Cổ họng cậu ấy bật ra một tiếng rên nhỏ như muốn nói “Ồ, tiếc quá” rồi im bặt. Cậu ấy không nói gì cả, cũng không khóc, chỉ ngồi nhìn tôi với một thứ biểu cảm trống rỗng, tay nắm chặt tay. Kì lạ thay, tôi lại nhìn thấy đôi mắt kia đang gào thét. Người qua đường xôn xao và tiếng còi cứu thương ngày một lớn, nhưng có lẽ sẽ không một ai, kể cả tôi, có thể thuyết phục cậu ấy buông bàn tay đó ra. Tôi tin vậy.
Và như đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, tâm trí tôi dần chìm theo ánh đỏ của còi báo hiệu nhuộm đau thương cả một góc trời.
0 Bình luận