“NATSU!!!!”
Tôi bật dậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tâm trí tôi hoảng hốt, bối rối, và dường như vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, cứ như thể tôi vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ vậy.
Soạt
Rồi đột ngột, tôi cảm nhận được một thứ gì đó vừa trượt xuống người mình. Liếc mắt nhìn xuống, giờ đây tôi mới phát hiện ra chiếc áo khoác vốn đã ở trên người tôi từ nãy tới giờ, có vẻ như có ai đó đã đắp chúng lên cho tôi. Có ai đó... Tôi bất chợt giật mình, tâm trí tôi giờ mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, kí ức lũ lượt quay về.
“Natsu?”
Tôi theo phản xạ tìm kiếm người thứ hai tồn tại trong không gian này – cũng là nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện kia. Tôi muốn hỏi cậu ấy cho ra lẽ. Câu chuyện ấy rốt cục là như thế nào? Phần tiếp theo của câu chuyện ra sao? Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng như vậy? Tại sao cậu ấy lại xin lỗi tôi? Rốt cuộc chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra thế?
Và đó, Natsu đứng đó, lặng thinh, cúi gằm mặt, bất động tựa như một khúc gỗ vô tri vô giác. Tôi không thể nào thấy được vẻ mặt của cậu ấy lúc này. Cậu ấy đang đau khổ sao? Sao cậu ấy lại không nói gì?
“Natsu!”
Tôi gọi lớn. Natsu giật mình ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy tôi, nét mặt cậu ấy bỗng thoáng chút lưỡng lự, nhưng rồi lại ngay lập tức thay đổi, trở lại cái dáng vẻ vui tươi năng động rất “Natsu”.
“Hana!! Cậu tỉnh rồi sao? Làm tớ lo lắng suốt. Cậu bị như vậy cũng một phần lỗi là do tớ không cẩn thận. Tớ thật lòng xin lỗi nha!”
Cậu ấy chắp hai tay vào nhau ra vẻ hối lỗi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch thường ngày. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại chần chừ.
"Không sao... Đó cũng là một phần... lỗi... của tớ..." tôi lí nhí.
Quả nhiên…
Natsu rồi sẽ lại hành động như chưa từng có việc gì xảy ra. Có lẽ cậu ấy lo cho tôi, và ngay cả tôi trong trường hợp ấy có lẽ cũng sẽ làm như vậy, vậy nhưng sau khi đã đọc qua xấp tiểu thuyết ấy, sau khi nhìn thấy Natsu như vậy, tôi đâu thể cứ thế mà dễ dàng bỏ qua mọi thứ, coi như bản thân chưa nhìn thấy bất cứ điều gì.
Tôi vẫn muốn biết thêm nữa. Tại sao cậu ấy lại giấu tôi xấp tiểu thuyết đó? Tại sao cậu ấy lại tỏ ra hoảng loạn như vậy? Giọng nói gọi tên tôi lúc đó… là của ai?
“Cậu không sao chứ? Sao cậu trông thẫn thờ thế? Nếu thấy mệt quá thì cứ nghỉ tiếp đi cũng được, tớ sẽ không đi đâu đâu.” Natsu nghiêng đầu tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng đưa tay sờ trán tôi, mặt nhăn lại vẻ khó hiểu.
“Không sao đâu, tớ…”
Khẽ gạt tay cậu ấy ra, tôi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời đó.
Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi tự nhủ.
Có lẽ vậy…
******
Mọi thứ lại quay trở về như lúc ban đầu, bình lặng đến vô vị. Không một ai còn nhắc tới sự cố đó nữa, và nếu có lỡ, thì chúng tôi cũng cố lảng tránh nó đi. Mỗi lần như vậy, lồng ngực tôi lại thắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Natsu ngồi trên nền nhà lạnh ngắt, hai tay vơ lấy xấp tiểu thuyết mà nức nở xin lỗi. Tôi thực muốn nói, nhưng lại sợ, sợ biết đâu câu hỏi vô ý của tôi sẽ lại gây ra thêm nhiều vết xước khác lên cậu ấy, sợ sẽ lại phải nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa, sợ phải hứng chịu cơn đau như giết chết bản thân, sợ giọng nói kia sẽ lại vang vọng trong đầu đầy ai oán như trước đây đã từng.
Tôi đã sợ, và chẳng có gì thay đổi.
Những ngày tháng yên bình vẫn cứ trôi qua, chúng tôi vẫn bên nhau như vậy, trong căn phòng màu trắng đó, dựa vào nhau mà khỏa lấp đi sự cô đơn trống rỗng trong lòng.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tận mãi sau này, trong tương lai khi mà tôi chẳng còn có cơ hội thay đổi được bất cứ một điều gì nữa, tôi ước giá như lúc đó mình không sợ hãi, vậy thì biết đâu đấy, mọi thứ đã khác.
“Hana này, tớ có nên viết tiểu thuyết không nhỉ?”
Một ngày nọ, Natsu đột nhiên hỏi tôi như thế.
Tôi thực đã giật mình ngạc nhiên, cậu ấy lại định làm gì nữa đây? Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua từ hôm đó, và không ai trong chúng tôi nhắc đến nó dù chỉ một chữ.
“Tớ sẽ viết một câu chuyện mà cả hai người đều hạnh phúc.”
“Natsu…”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chất chứa đầy hi vọng, miệng mím chặt.
Tôi thật chẳng biết phải trả lời sao. Sau tất cả mọi thứ, cậu ấy vẫn tiếp tục viết sao? Kể cả khi phải chịu đau đớn như thế? Kể cả khi sự thật chẳng phải điều gì tốt đẹp cho cam? Có lẽ cậu ấy muốn kết thúc câu chuyện này, có lẽ cậu ấy muốn tự mình đặt dấu chấm hết cho nó, và dù cho chiếc kim trong bọc có thể làm tổn thương cậu ấy thêm nữa, thì nó vẫn cần được bật mí. Có lẽ cậu ấy đã ôm gánh nặng này từ rất lâu rồi...
“…”
Tôi lặng thinh, lảng tránh ánh mắt Natsu, tôi thật không thể chịu nổi nó. Tôi muốn cổ vũ cậu ấy, muốn nói rằng nếu cậu thích thì hãy cố gắng hết mình, đến lúc đó xin hãy cho tớ là người đầu tiên được đọc nó, rằng nó chắc chắn sẽ là một tác phẩm tuyệt vời, rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu đó trong tôi lại mách bảo tôi rằng chuyện này sẽ vô cùng sai lầm, rồi ai cũng phải chịu đau đớn, rồi sẽ chẳng ai có được hạnh phúc cả.
Vậy nên tôi sợ.
“…”
Cả hai chúng tôi không ai nói gì, chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân.
Đấy là một sự im lặng đáng sợ. Kể từ lúc tôi tới đây, chưa bao giờ nơi này lại yên ắng tới vậy, lúc nào Natsu cũng là nhân tố khiến cho chiếc lồng màu trắng này rộn ràng hẳn lên. Trước khi tôi tới đây, Natsu đã phải chịu đựng thứ đáng sợ này sao? Một sự vắng lặng như cứa vào tim, như một minh chứng rõ ràng bạn đơn độc. Natsu đã chờ tôi trong cái không gian như địa ngục này sao? Chỉ một mình cậu ấy?
Tôi những muốn lờ đi như mọi lần, muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thôi. Nhưng nhìn vào mắt Natsu, trái tim tôi bỗng trở nên cương quyết.
“Nếu cậu m-”
“Có lẽ tớ chẳng giấu cậu được nữa.”
Natsu nhìn tôi rồi nở một nụ cười bất lực, nó nói rằng cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi, rằng cậu ấy bỏ cuộc, rằng cậu ấy đau đớn tới mức không khóc được nên đành phải cười vậy thôi. Đôi mắt cậu ấy dần chuyển màu u tối, những quầng thâm bông hiện rõ hơn bao giờ hết. Cứ như thể chúng chỉ đợi giây phút này để hiện ra mà giày vò tôi. Hẳn cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, đã khóc và chẳng thể chợp mắt nổi, đã phải đếm từng giây trôi qua trong sự im lặng tưởng chừng như vô tận đó.
Không phải chứ.
“Nhưng mà…”
“Cậu không hiểu đâu, tớ đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Và bây giờ chính là lúc thích hợp nhất. Nếu không phải là bây giờ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ có thể. Tớ chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào…”
Natsu ngắt lời tôi, cậu ấy nói một tràng dài, giọng nói như nhỏ dần đi, như bị ai đó lấy đi mất vào nơi sâu thẳm hoang vắng.
Tôi không hiểu gì cả. Đúng vậy, tôi chẳng hiểu gì sất, chả hiểu tại sao Natsu lại đột nhiên nói những thứ kì lạ như vậy, chả hiểu gì về xấp tiểu thuyết đó, chả hiểu nổi Natsu đang nghĩ gì, chả hiểu được hình ảnh bất lực kia nói lên điều gì, tôi chẳng hiểu MỘT THỨ GÌ CẢ.
Nhưng mà…
Hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía tôi, khuôn mặt Natsu thoáng qua chút buồn. Trái tim tôi bỗng nhói đau, quả nhiên cậu ấy vẫn giấu tôi điều gì đó, một điều gì đó vô cùng quan trọng về tôi, về cậu ấy, về căn phòng này. Tôi muốn trốn tránh sự thật đó, nhưng giờ đây mọi thứ đã quá rõ ràng, tôi chẳng còn nơi nào để trốn nữa.
"Đây sẽ là một câu chuyện dài..." Natsu thì thầm.
Dù cho vậy, tôi vẫn muốn nghe, vẫn muốn biết gánh nặng mà Natsu mang trên vai bấy lâu nay, để mà cảm thông, mà thấu hiểu cho cậu ấy.
Tôi khễ gật đầu, và đôi môi hồng hào kia nhẹ nhàng chuyển động.
“Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi nhỏ. Cậu còn nhớ Trái Đất chứ?”
"Có chứ, t-"
Đây là một câu hỏi đơn giản, và đương nhiên là tôi biết câu trả lời. Trái Đất là một tiểu hành tinh nơi có rất nhiều sự sống và thiên nhiên kì vĩ ở trên đấy. Nó có nhiều các vĩ tuyến, các mảng kiến tạo và cùng khí hậu tạo nên một hệ sinh thái trù phú và đa dạng. Và hơn nữa, ở đó có "con người". Vốn được tiến hoá từ loài vượn, con người nay đã phát triển vượt bậc, chinh phục thiên nhiên, mở ra những thời đại, triều mạc, đất nước, dần dần tạo nên những ảnh hưởng không nhỏ tới Trái đất, thiên nhiên và vũ trụ. Nói cho rõ hơn, tôi và Natsu cũng đã từng là một công dân của Trái Đất, đúng ra là của một đất nước, chúng tôi đã sống tại đó và-
Và sao nữa?
Chúng tôi sống tại đó và sao nữa?
Một cơn đau bỗng nhói lên trong đầu tôi.
Toàn bộ những kiến thức đó lướt qua trong đầu tôi chỉ trong chưa đầy 0.2 giây rồi đột ngột khựng lại. Tôi biết Trái Đất, biết đất nước là gì, biết tất cả những thành tựu và mốc sự kiện tựa như tôi đã thuộc lòng nó từ rất lâu rồi. Nhưng tôi lại không biết gì về bản thân, về gia đình mình cũng như cuộc sống của mình trước đây. Tôi không biết, hay đã quên, thậm chí quên cả việc nghĩ về chúng.
Khi một ai đó đột ngột tỉnh dậy ở một không gian trắng toát và lạ hoắc, chắn chắc điều đầu tiên họ sẽ nghĩ đến đó là "đây là đâu" và "làm cách nào để thoát ra khỏi đây". Gia đình và tương lai sẽ là điều đầu tiên họ nghĩ đến, họ sẽ lo lắng cho chính họ và đề phòng với bất kì ai lạ mặt. Vậy nhưng khi tôi tới đây, tôi chỉ đơn giản là chẳng nghĩ gì cả. Không quan tâm tôi là ai, từ đâu đến, và càng không nghĩ tới việc cố gắng thoát ra, tôi tin tưởng Natsu - một người mà bản thân vốn chưa từng quen và cứ vô tư mà sống như cuộc đời vốn dĩ là như thế.
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện cứ như thể được sắp đặt? Tại sao tôi lại không nghĩ tới điều đó, lại không thắc mắc về bất cứ thứ gì? Giống như tôi bị điều khiển, bị lập trình để mãi mãi không thoát khỏi nơi đây.
Và nỗi sợ bắt đầu trào lên trong lòng tôi.
Tâm trí tôi bỗng hoảng loạn, hơi thở dần trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra. Tôi quay sang Natsu với đôi mắt cầu khẩn, rằng "tại sao", và cậu ấy nhìn tôi dịu dàng, đau đớn.
Chúng tôi mắt giao mắt một lúc lâu, đủ lâu để tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình, đủ lâu để tôi sẵn sàng nghe tiếp câu chuyện này. Chấp nhận thất bại ngay câu hỏi đầu tiên thật không phải là phong cách của tôi.
Dường như Natsu hiểu điều đó, và cậu ấy nhẹ nhàng tiếp lời.
“Đó là một câu chuyện dài Hana à. Tớ vốn chẳng muốn nói cậu nghe, càng chẳng muốn kết thúc quãng thời gian yên ả này. Chỉ là... từ sau ngày hôm ấy, tớ bỗng cảm thấy như vậy thật bất công với cậu. Chỉ là, đây đâu phải cuộc sống mà cậu mong muốn. Chỉ là do sự ích kỉ của tớ mà thôi..."
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ nuốt từng con chữ mà Natsu thốt ra một cách gọn ghẽ rồi nạp nó vào não bộ. Cậu ấy nói mà như đang biện hộ cho bản thân mình, đôi mắt đen láy đã không còn nhìn tôi nữa mà hướng ra xa, mặc cho chẳng có gì ở đằng đó cả, cảm tưởng như thể nó đang lạc ở phương nào xa xôi lắm, ở một chỗ nào đó, không có tôi... Và đôi môi lại mấp máy tiếp lời.
"Chỉ là... nó thực sự rất đau đớn... Tưởng như chẳng thể chịu nổi, tưởng như chết đi đến nơi... Tớ chỉ là... không muốn trải qua cảm giác ấy thêm lần nào nữa"
Vừa dứt câu, Natsu bỗng nhắm nghiền mắt, hai vai co lại, khẽ run rẩy. Cậu ấy cúi xuống, khẽ đưa đầu qua lại như đang xua đuổi một hình ảnh xấu xa ra khỏi tâm trí, hai hàm răng nghiến chặt với nhau đến như muốn vỡ nát cả ra.
"Natsu..." Tôi lo lắng nói, lòng bất giác chùng xuống.
Tôi muốn nói cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu. Nếu đã đau đớn đến thế, thì chẳng cần phải bắt ép bản thân làm gì. Cậu có thể nói với tớ sau, có thể để sự khổ sở này vào một ngày khác. Hãy kết thúc ở đây và cứ vui vẻ như bình thường được không?
Tôi muốn nói vậy, nhưng có một thứ gì đó bảo tôi hãy cứ im lặng, tự Natsu biết câu trả lời tốt nhất cho cả hai người. Và tôi im lặng.
Rốt cuộc Natsu đang giấu tôi chuyện gì? Tôi rồi sẽ sớm biết.
Nhưng liệu tôi có thực sự muốn biết? Khi mà sự thật có vẻ như chẳng tốt đẹp gì? Liệu tôi sẽ hối hận chứ? Sẽ ước rằng đáng lẽ ra nên ngăn cậu ấy lại?
Tôi có một chút chần chừ.
Natsu từ tốn điều chỉnh lại nhịp thở, ngước đôi mắt nhìn tôi, cậu ấy khẽ hỏi.
“Sau những gì đã xảy ra, cậu hãy nghĩ lại xem... Hana, cậu thật sự không nhớ chút gì cả sao?”
Đôi mắt ấy nhìn tôi như đang cầu khẩn, lấp lánh tia hi vọng mong manh.
Tôi muốn nói rằng tôi nhớ hết mọi thứ về hai chúng ta. Tôi muốn nhớ lại hết mọi thứ. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, mọi kí ức cũng chỉ dừng lại ở mức “định nghĩa”. Và tôi chỉ có thể khẽ gật đầu.
“Vậy sao...”
Natsu thì thầm, có vẻ thất vọng, rồi lại liếc nhìn ra chỗ khác.
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng một lúc lâu. Cậu ấy cứ hết nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống, bối rối, kìm nén như một đứa trẻ mắc lỗi, đôi môi cậu ấy cứ mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Và câu chuyện được tiếp tục với một giọng nói kiên định.
“Tớ phải nói rằng... cậu là một người tuyệt vời Hana à. Là một người tuyệt vời, luôn rực rỡ và xinh đẹp như những đoá hoa. Còn tớ vốn chỉ là người bình thường, bình thường đến mức không dám đến gần bông hoa thanh cao là cậu...”
Natsu nói một cách chậm rãi, từ tốn. Từng câu chữ được nhả ra khiến lòng tôi rối như tơ vò.
“V-Và rồi, tớ được làm bạn với cậu. Chỉ là, tớ đã rất vui, rất hạnh phúc. Tại vì, chưa từng có một ai đối xử với tớ như vậy, tớ đã rất hạnh phúc, tâm trí tớ cứ sung sướng nhảy nhót như một đứa trẻ. Cậu không biết đâu, người như tớ... người như tớ thì làm sao mà...”
Âm thanh bỗng chốc nghẹn lại, tựa hồ như có thứ gì đó vướng mắc ở cổ, chẳng tài nào gỡ ra được.
“...”
Tôi lặng thinh, cảm thấy bản thân trong câu chuyện kia thật xa lạ quá, đó chẳng phải là tôi, đó là một ai đó khác, bất kì ai... không phải tôi. Vậy nhưng vì lí gì mà lòng tôi lại dâng lên một cảm giác thật quen thuộc, cứ như thể tôi đã được nghe chúng từ rất lâu về trước...
“Hồi đấy, cậu thật xa cách với một người như tớ.”
Một giọng nói mơ hồ lướt qua trong tâm trí tôi, nhưng tôi lại chẳng nghe rõ. Giọng nói đó bé quá, cứ như thể có ai đó đang nói ở một nơi rất xa, rất xa, tựa như quá khứ, chúng cứ vang vọng, ẩn hiện trong màn sương để rồi mất hút...
Natsu vẫn im lặng, đôi môi hồng hào bặm lại, hai bàn tay siết chặt để trên đùi bỗng khẽ run. Cậu ấy không nói gì nữa mà cúi gằm xuống, mái tóc ngắn xoà xuống che mất khuôn mặt đau đớn kia, cứ như thể chúng không muốn cho tôi nhìn thấy sự yếu đuối của chủ nhân nó.
Vẫn ngây ngốc nhìn cậu ấy. Tôi chợt nhận ra, có lẽ trong tất cả chuyện này, Natsu mới là người phải chịu nhiều tổn thương nhất.
Lặng lẽ nhắm nghiền mắt, tôi để cho bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ không đâu.
Phải chi mọi thứ cứ yên bình trôi qua thì hay biết bao.
Tôi đã thầm cầu mong như vậy.
Phải, mọi thứ mà cứ yên bình trôi qua thì tốt biết bao.
0 Bình luận