Hoa mùa hè
Sugisaki Natsuko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hoa mùa hè

Chương 4. Giải thoát (END)

0 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:

Một luồng ánh sáng lớn hắt vào mặt đã đánh thức tôi dậy.

Tôi từ từ mở mắt và nhìn quanh.

Đây là đâu?

Đập vào mắt tôi là một căn phòng nhỏ, đơn giản. Trần và tường sơn xanh – màu của bầu trời. Trước mặt tôi là một chiếc giường đơn gọn gàng nằm bên cạnh một tủ quần áo bằng gỗ . Quay ra đằng sau, tôi thấy chiếc bàn học sinh nhỏ xinh ngập nắng ngổn ngang giấy tờ, rồi cánh cửa gỗ treo rèm trắng tung bay dẫn ra ban công, rồi kệ sách lớn đã cũ chật kín sách, các thanh nan đã bắt đầu võng xuống theo thời gian.

Một căn phòng nhỏ thân thuộc.

Tại sao tôi lại ở đây?

Bởi tôi vốn biết rõ nơi này. Đây là nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, là nơi trú ẩn an toàn của hai chúng tôi.

“Đây là... phòng của Natsu mà?”

Chỉ một cái tên và tất thảy kí ức ùa về như thác lũ, xô đẩy và cuộn trào trong tâm trí tôi. Về cuộc đời tôi trước đây, cuộc đời tôi sau này, về gia đình, bạn bè, trường học, về những gì tôi đã nói, những gì tôi đã làm, và về cả những gì tôi biết tôi đã làm. Gần như cùng một lúc, tôi ngửi thấy mùi nồm ẩm của mưa. Và cũng gần như cùng một lúc, tôi nghe thấy tiếng mưa hoà tan trong tiếng còi cứu thương hú lên ghê rợn. Một tiếng thét câm lặng vang lên trong lòng tôi.

Gì thế này?

Tôi ngồi lặng im, toàn thân rã rời cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bản thân tôi đã chết, điều này vốn vô cùng dễ hiểu. Vì sao lại có không gian đó? Vì sao tôi lại xuất hiện ở đó? Dường tôi bắt đầu hiểu ra tất cả. Tôi những muốn đi đâu đó, bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, chỉ cần thoát khỏi nơi này. Nhưng đi đâu bây giờ? Tôi không muốn quay về quá khứ, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn biết trước tương lai, biết làm gì khi tôi đã chết?

Cậu ở đâu, Natsu...

Bỗng một cơn gió lạnh tạt ngang qua căn phòng trống. Những mảnh giấy trên bàn theo sức gió tung bay rồi rơi loà xoà trên mặt đất, để một vài trong số chúng đáp trước tầm mắt tôi. Đó là những tờ giấy kẻ ô chi chít chữ và nhàu nát, một số thậm chí đã bị xé ra làm nhiều mảnh. Chúng khiến tôi thấy thân thuộc quá.

Ngập ngừng một lúc, tôi rón rén nhặt lên một mảnh giấy xem chừng còn mới, từng ngón tay khẽ run vuốt thẳng những nếp gấp nhàu nhĩ.

“...hôm đó thật tuyệt xiết bao. Lần đầu tiên, A đã bắt chuyện với cô. Dù chỉ là một câu nói vu vơ không có ngụ ý gì, vậy nhưng đối với cô đó là cả một ước mơ thành sự thật. Ngay sau đó, cô...”

Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng tôi.

Câu chuyện này, kí tự này, văn phong này, tất thảy đều dẫn tôi về một mối. Một câu chuyện quen thuộc, một câu chuyện bi thương. Natsu vẫn luôn dùng kí tự “A” để đặt tên cho nhân vật chính của hầu hết các câu chuyện của mình. Và cậu ấy luôn bảo tôi rằng sẽ có ngày tôi biết họ là ai. Nhưng kể từ lần đó, cậu ấy không còn dùng các kí tự để đặt tên nhân vật nữa, cậu ấy cũng chẳng viết thêm một câu chuyện nào.

A là một cô bé vô cùng xinh đẹp và hòa đồng.

Ngày ngày, B ứng lấp ló đằng sau những bức tường, ngắm nhìn A với mong muốn được kết bạn với cô.

Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết đó sao?

Và A, và B, tôi bất chợt nhận ra, lại chính là chúng tôi.

Một ngọn lửa lớn dần lên trong lòng tôi. Tôi muốn biết, tôi muốn biết kết thúc của câu chuyện này, tôi muốn biết kết thúc của hai chúng tôi, chẳng phải tôi ở đây là vì việc đó sao?

Và hối hả, vội vã, tò mò, lo sợ, tôi nhặt nhạnh những mảnh giấy khác mà ngấu nghiến đọc.

 “...Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chẳng thể nào lường trước được. Phải chi lúc đó cô vươn tay ra sớm hơn chút nữa. Nếu như vậy, thì có lẽ...”

“... hồi hộp ngó vào lớp học. A đang ở đó, cười nói với nhóm bạn của mình. Cô thật sự không biết có nên mời cậu ấy hay không, cô chưa từng mời ai cả. Hơn nữa cô không muốn A nghĩ rằng cô đang làm phiền họ. Chợt ánh mắt của hai người giao nhau, B giật mình...”

“...Không thể nào! Tại sao cậu ấy lại giấu cô một bí mật như vậy! Thật không công bằng!

Đôi tay cô run rẩy nắm chặt nắm đấm cửa, bên trong bỗng trở nên yên lặng, tựa như họ chẳng thể chịu nổi cái đề tài bàn tán này lâu thêm nữa. Hai hàng nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy dọc gò má cô. Nếu thật vậy...”

Tôi giật mình. Cảm giác tội lỗi chợt dấy lên trong tôi. Tôi quả đã giấu cậu ấy rất nhiều điều...

“...A là một người vô cùng xinh đẹp, tôi có thể chắc chắn điều đó. Cậu ấy, đối với tôi, gần như là hoàn hảo. Học giỏi, hòa đồng, thể chất tốt, năng khiếu nghệ thuật không tồi. Tôi có cảm giác nếu như bản thân đứng cạnh cậu ấy, tôi sẽ chỉ là một sinh vật tầm thường xấu xí. Đối với tôi...”

“... Cậu ấy dường như có tất cả mọi thứ mà cô không có. Dường như những cảm xúc chán ghét này chỉ đơn thuần là ghen tị. Tại sao lại là cậu ấy, tại sao lại là cô? Cô cảm thấy bản thân thật hèn hạ.

Cha mẹ cô chết từ lúc cô chỉ mới còn là một đứa trẻ, cô phải sống ở nhà dì dượng của mình. Cô cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ chẳng tể nào tệ hơn được nữa. Nhưng rồi thái độ của họ khiến cho cô thật sự sốc. Họ coi cô như đồ thừa, như rác rưởi trong nhà. Nhiều lúc cô cố gượng cười, nhưng không thể. Họ nhận nuôi cô đơn giản chỉ vì nhắm đến căn nhà của mẹ.

Thay vào đó, cuộc sống của A thật quá đỗi khác biệt. Có cha mẹ yêu thương, tài giỏi xuất chúng, thân thiện hòa đồng, cô thật chẳng dám mơ. Sẽ chẳng thể...”

“... “Hôm nay thật tuyệt vời!” cô thầm nghĩ. Cô thật muốn cho bản thân của quá khứ thấy được mình bây giờ. Hẳn là cô lúc đó sẽ sốc lắm. Ai mà ngờ được rằng A lại như vậy chứ, từ trước tới giờ cô vẫn luôn nghĩ về cô ấy như một con người hoàn hảo, nhưng có lẽ cậu ấy cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi.”

“...A đã khóc rất nhiều! Những người đó thật tệ bạc! Cô không thể ngờ được rằng trên đời lại có những con người như thế. A không phải là công cụ của bất cứ ai cả!

Tôi đã nói với cậu ấy rằng nên bỏ phứt cái dự án đó đi cho xong, nhưng A nhất mực không chịu...”

“...Trên nền trời hiện lên một màu xanh biếc hiền hòa cùng những đám mây trắng tinh khôi lười nhác hờ hững trôi. Ánh mặt trời ấm áp như bao phủ khắp mọi giác quan của tôi. Tiếng người ồn ào tấp nập thường thấy ở những khu trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần rộn rã làm lòng tôi như tĩnh lại.

Yên bình quá, phải chăng ngày nào tôi cũng có thể tận hưởng được cái cảm giác vô âu vô lo như thế này. Tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ gì hết, bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ đứng đó và thưởng thức cái thế giới này bằng mọi giác quan. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu thật vậy.”

Từng con chữ viết vội như đang nhảy múa trên những tờ giấy nhàu nát. Chúng hát vang lên những kí ức ấm áp của hai con người cùng mang niềm cô đơn đến tột cùng. Chúng tua lại những khoảnh khắc đó một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, khiến cho ta như chìm đắm vào cái thế giới trong mơ này mãi. Chúng thu hút ta, mời gọi ta. Từng câu chữ lôi cuốn cùng cách hành văn nhẹ nhàng, câu chuyện lôi kéo người đọc vào thế giới của riêng nó, để rồi đắm say mãi chẳng thể nào rời xa.

Tôi không biết Natsu đã nghĩ gì khi viết nên một câu chuyện thế này. Một câu chuyện ấm áp, tinh khôi, lôi cuốn nhưng từ đầu đến cuối đều mang nặng một nỗi buồn không không tả xiết. Và có lẽ tôi hiểu tại sao cậu ấy lại xé nó đi. Có lẽ tôi hiểu tại sao cậu ấy luôn viết nên những câu chuyện yên bình.

 “... Cô chẳng thể nào chịu đựng được sự giày vò kinh khủng đó, cô chẳng tài nào chịu được! Chúng cứ bám lấy cô, lặp đi lặp lại trong đầu cô cái cảm giác kinh tởm buồn nôn ngày hôm đó.

Cô giận cậu ấy, cô giận cả bản thân mình sao đã quá ngu muội. Nếu như cô không nói ra điều đó, nếu như cô chịu vươn tay ra sớm hơn, thì có lẽ giờ đây cô đã chẳng phải mắc kẹt trong thế giới khốn khổ này...”

Bụng tôi bỗng nhói lên.

“...Cô cười, cười, và cười. Tiếng cười của cô vang lên man dại như âm thanh của một kẻ điên đã bị dồn tới đường cùng. Cô chẳng thể nào tin được bản thân lại có thể phát ra một thứ âm thanh như thế.

Cô cứ cười mãi, cười vào cái thế giới bất công mà cô đang phải chịu đựng.

Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao lại là tôi? Tại sao mọi thứ chẳng bao giờ như cô muốn? Tại sao lúc nào cô cũng chậm trễ?

Rồi giọng cười của cô lạc đi. Cô đã chẳng còn lại gì...”

“...Cô nhìn về hướng cơn gió thổi, chiếc rèm cửa trắng tung bay. Trắng. Tuyết.

“A tựa như một bông tuyết nhỏ xinh đẹp. Luôn lấp lánh thu hút ánh nhìn nhưng lại cô độc vô cùng!”

Cô lảo đảo đứng dậy, tiến dần về cánh cửa. Cô biết bản thân đang làm một chuyện ngu ngốc. Nhưng cô thà bị người ta coi khinh cười nhạo vì sự yếu đuối của mình, còn hơn là phải chịu đựng cái địa ngục này mãi.

Dù sao cô cũng đã chẳng còn lại gì...”

Bước về phía cửa...

Bụng tôi bỗng rộn lên một nỗi bất an lạ lùng. Một cơn gió lộng chợt thổi tung mái tóc tôi lên, trong trẻo, mát lành. Theo bản năng, tôi quay đầu về hướng gió.

Giờ đây tôi mới chú ý đến cánh cửa hành lang mở toang hướng ra bầu trời xanh trong đầy nắng. Và nắng, như bắt được ánh nhìn của tôi, bùng lên, chảy tràn vào trong phòng, lên bàn, lên kệ, trùm thứ ánh kim lấp lánh lên cơ thể tôi. Tấm rèm cửa màu trắng bay tứ tán theo gió, để lộ ra lấp ló một bóng người. Có ai đó đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can ngoài kia.

Và tôi bỗng hiểu ra. Tại sao lại có không gian đó. Tại sao tôi và cậu ấy lại mắc kẹt trong đó.

Đầu tôi đau như bị ai đó chặt vào từng nhát. Lê đôi chân nặng nề ra ngoài hành lang, tôi sững sờ.

Natsu ở đó, ngồi bần thần trên chiếc ban công màu trắng. Đôi mắt cậu ấy như đang thả hồn ở một nơi nào đó xa xăm không phải nơi này, chúng mênh mông và tĩnh lặng tưởng như không bao giờ chớp. Mái tóc ngắn nay rối bù, bết lại, còn trên người vẫn là bộ đồng phục dính máu chưa thay.

“Natsu?”

Cậu ấy đang ngân nga một giai điệu nào đó, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, với đôi chân khẽ đung đưa theo nhịp bài hát.

I’m Here For You.

Đó là lời ca của một bài nhạc mà chúng tôi vô cùng yêu thích.

"Natsu! Natsu! Natsu!"

Tôi ra sức gào lên tên của cậu ấy. Tôi hét lên và cầu xin trong tuyệt vọng. Tôi không muốn đẩy Natsu tới chỗ chết! Tôi thật ngu ngốc, thật điên rồ khi nói ra những lời đó! Tôi muốn làm lại từ đầu! Vậy nên, Natsu, đừng làm điều dại dột đó!

Natsu! Tớ xin lỗi!

Tầm nhìn trước mắt tôi nhòa đi vì nước mắt. Hai chân tôi không còn sức lực nữa, tôi cố gắng bám víu vào cánh cửa.

Nhưng cậu ấy lại chẳng hề nghe thấy tôi, chẳng nghe thấy bất cứ một thứ gì. Rồi, đột nhiên, Natsu khẽ động đậy. Tôi những tưởng phép màu đã xảy ra. Không. Natsu run rẩy chống hai tay xuống lan can, chậm rãi đứng thẳng lên.

Mọi thứ trước mắt tôi trong phút chốc sụp đổ.

Tại sao chứ, tại sao cậu lại không nghe thấy? Tớ ở đây, tớ vẫn luôn ở đây. Tớ không đi đâu hết. Tớ vẫn ở đây với cậu đó thôi.

Rồi, từ tốn, Natsu nở một nụ cười gượng gạo.

Tại sao chứ?

“Hẹn gặp lại, bông hoa nhỏ của tớ…”

Mọi thứ như một thước phim quay chậm. Natsu khẽ nghiêng mình, tà váy phất phơ trong gió, tôi cố sức vươn mình nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu ấy. Chỉ một chút nữa thôi, ông trời ơi, con không muốn mọi thứ kết thúc như thế này!

Tôi đến kịp, nhưng thay vì nắm chặt vào bàn tay gầy gò yếu ớt kia, những ngón tay tôi lại run rẩy đi xuyên qua cậu ấy, hụt hẫng trong không khí giá lạnh.

Tôi đã chẳng thể làm gì.

Tôi chỉ có thể đứng đó và nhìn cậu ấy rơi xuống. Cảm giác này thật kinh tởm. Dư vị tởm lợm đọng lại trong cổ tôi khiến tôi như muốn ói. Đầu tôi như bị ai đó xẻ làm đôi, trong bụng dấy lên một cơn co thắt dữ dội.

Tôi không chấp nhận điều đó. Tôi không thể chấp nhận.

Ai đó hãy đánh thức tôi dậy! Tôi không muốn phải như thế này! Tôi không muốn, không muốn! Cứu tôi với!

Tôi nghe loáng thoáng thấy một tiếng gào sởn óc bên tai. Ai đang gào lên vậy? Tôi ghét nó. Đây là tiếng gào của kẻ bại trận, của kẻ hèn nhát bỗng chợt nhận ra lỗi lầm của mình khi đã quá muộn.

Và tôi thì...

Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra đó là tiếng thét của mình. Rồi tôi cười, cười như điên, rồi lại khóc, lại cười... Cuối cùng, tôi dần mất đi ý thức...

******

“!!!”

Tôi tỉnh dậy. Toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy. Khuôn mặt tôi giờ đã tràn trề nước mắt, mồ hôi chảy đẫm lưng. Chúng tôi vẫn ở trong lớp học đó, trong căn phòng màu trắng đó, trong khoảng không gian im ắng rợn người đó. Liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy Natsu vẫn đang ngủ, ngon lành.

Đó phải chăng chỉ là một giấc mơ?  Một giấc mơ thật dài và đau đớn?

Tôi vốn biết những gì tôi vừa nhìn thấy không phải chỉ là một cơn ác mộng đã đi qua và không bao giờ trở lại. Đó “sự thật” đau đớn, phũ phàng. Và nó chắc chắn sẽ ám ảnh tôi suốt đời.

Vậy nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi, tôi thầm cầu mong sao mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng và tôi sẽ thức dậy.

Tôi đã chết rồi. Tôi biết. Vậy nên tôi ở đây. Nhưng Natsu, cậu ấy không thuộc về nơi này. Thế giới của cậu ấy là ngoài kia, là ánh nắng, và sự sống, và niềm vui. Nhưng chỉ vì tôi, cậu ấy đã theo một người như tôi mà chết đi. Đó là trách nhiệm tôi phải gánh vác.

Giờ đây hít thở cũng đã trở thành những lưỡi dao vô tình cứa vào thân thể tôi. Nghĩ tới việc Natsu đã phải chịu đựng những thứ đó suốt bao nhiêu lâu nay, tinh thần tôi lại như muốn suy sụp.

Tôi muốn quay về quá khứ, muốn làm lại từ đầu. Đôi vai tôi trĩu nặng những cảm xúc, đầu vẫn âm ỷ đau.

Và trong trí óc tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ hèn nhát. Biết đâu...  

Trước mắt tôi chợt xuất hiện một cánh cửa nâu bằng gỗ. Cánh cửa đơn giản không trạm trổ với tay nắm tròn mạ vàng lấp lánh thu hút ánh nhìn của tôi.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác đi qua cánh cửa ấy, tôi sẽ ra được thế giới bên ngoài. Tôi sẽ được giải thoát.

Tôi nhẹ nhàng đặt Natsu xuống. Bước từng bước tới cánh cửa kia như bị thôi miên.

Tôi đã làm quá nhiều thứ, tôi đã phạm phải quá nhiều tội lỗi, tôi đã khiến cho Natsu đau khổ. Tôi không mong chờ vào giải thoát. Tôi đã trở thành một cái gọng kìm kèm chặt Natsu lại, tôi phải giải thoát cho cậu ấy. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ được lên thiên đàng, cánh cửa kia phải chăng là để đón tôi xuống địa ngục.

Tôi với tay lấy nắm đấm cửa, nhẹ nhàng vặn ra, tiếng cách khô khan vang lên như báo trước thứ đang nằm bên kia của cánh cửa.

Chí ít, mong sao khi không có mình, Natsu sẽ được hạnh phúc.

Chí ít, mong sao Natsu sẽ được đầu thai thành một con người tự do và thuần khiết.

Tôi mở cánh cửa ra, đối diện với màn đêm thăm thẳm, lạnh lẽo. Một thoáng run sợ tràn qua tâm trí tôi, nhưng đôi chân lại không dừng bước.

Tôi không có tư cách để nói lời cảm ơn với Natsu.

"Natsu, tớ vô cùng xin lỗi..." Tôi nói.

Ít nhất, tôi cuối cùng cũng có thể nói lời xin lỗi với Natsu.

Natsu, tớ xin lỗi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận