Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Không, thực ra chính tôi cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi xuất hiện tại đây. Tôi và cậu ấy - Natsu.
Trong cái không gian đầy màu trắng và im ắng này, chúng tôi như là những con người duy nhất tồn tại. Một không gian không có lối thoát. Chúng tôi tại nơi này, một mình và trơ trọi.
Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao mình lại xuất hiện ở đây?
Và chưa một lần nào, tôi có câu trả lời thích đáng. Chưa một lần nào, nhiều đến mức tôi tự hỏi rằng đáp án liệu có tồn tại hay không.
Khi tôi tới, Natsu đã ở đây từ trước, dường như cậu ấy đã chờ đợi một ai đó, chờ đợi tôi. Nhìn thấy tôi, cậu ấy nhảy cẫng lên, gương mặt bừng lên một niềm hạnh phúc khôn tả, và đôi môi cứ toe toét cười không rõ nguyên do. Phải chẳng cậu ấy biết những thứ mà tôi không biết? Nhưng là thứ gì thì thật tôi chẳng tài nào đoán ra nổi trước đôi môi nhỏ nhắn đang thoăn thoắt rạng ngời với đôi mắt lấp lánh kia.
Tôi còn nhớ câu nói của Natsu lúc ấy.
"Cậu đến rồi Hana! Tớ chờ cậu mãi. Ở đây một mình cô đơn lắm. Nhưng mình không sợ nữa rồi. Vì Hana đã đến đây với mình mà! Hana? Cậu… có nhớ mình không?"
Tôi nói rằng tôi không biết gì hết, và trong thoáng chốc, mặt Natsu tối sầm lại, tựa như cậu ấy vừa bước hụt chân xuống một vách núi thẳng đứng không thấy đáy. Chuyện đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ để khiến tôi giật mình.
Cậu ấy hẳn đã khóc. Bởi vì lúc đó tôi đã nhìn thấy đôi vai nhỏ nhắn kia run lên từng hồi. Không có giọt nước mắt nào trào ra khỏi đôi mắt mở to tràn đầy tuyệt vọng trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, nhưng Natsu hẳn đã khóc. Và chỉ ngay sau đó, cậu ấy lại trở về là một Natsu vui vẻ tinh nghịch như thường ngày, nói rằng dù tôi có quên thì cũng không sao cả, rằng cậu ấy sẽ nhắc tôi nhớ lại mọi thứ. Vậy nhưng khi nhìn cậu ấy như vậy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau hết ngày này qua tháng khác.
Chúng tôi đã từng ngồi lại và đoán xem đã bao nhiêu lâu trôi qua. Một tuần, một tháng, một năm... Cũng có thể là ba, bốn năm rồi. Vậy nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng rút ra được kết luận nào khả dĩ. Chúng tôi ở đó, như những chú chim nhỏ bị mắc kẹt trong một chiếc lồng không có lối thoát. Chúng tôi ở đó, chờ đợi những thứ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
“Nè Hana, cậu biết không? Thực ra...”
Có những lúc, Natsu như muốn nói điều gì đó, ấp úng mãi, rồi lại thôi. Mắt cậu ấy đảo qua đảo lại một cách lo lắng, nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng nói lên được điều gì ngoài cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong lòng chủ nhân nó.
Có lẽ Natsu vẫn còn đang giấu tôi một thứ gì đó, một thứ gì đó khó nói và cũng chẳng tốt đẹp gì. Và dường như tôi hiểu được tại sao cậu ấy lại do dự đến thế khi đối diện với tôi.
Tôi đã cố lờ nó đi, nhưng tôi càng cố hình ảnh Natsu cụp mắt xuống đầy bối rối, đôi môi hồng hào mím chặt khổ sở cùng hai bàn tay siết chặt đến lằn cả da lại càng hiện lên trong tâm trí tôi. Có đôi lần tôi tự hỏi, liệu cậu ấy đang lo lắng điều gì. Phải chăng điều bí mật đó sẽ khiến tôi choáng váng, sẽ thay đổi tôi, phải chăng cậu ấy sợ tôi sẽ nhìn cậu ấy bằng một con mắt khác, hay cậu ấy chỉ đơn giản là cảm thấy tội lỗi. Dù sao đi nữa, tôi không giận Natsu, tôi tin cậu ấy. Tôi tin cậu ấy biết đâu sẽ là thời điểm phù hợp nhất để nói cho tôi biết những điều tôi cần và nên biết. Tôi coi Natsu như người nhà, như một người chị, người em ruột, như một người quan trọng, tôi tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Tôi không biết tại sao. Niềm tin đó không phải là một thứ như lòng trung thành hay sự ngưỡng mộ, nó chỉ đơn giản là hoàn toàn tin tưởng.
Một lòng tin trong sáng và thuần khiết như bầu trời hạ chí.
******
Natsu là một người vô cùng yêu quý những câu chuyện. Cậu có thể tạo nên những thế giới lung linh và kỳ bí qua từng con chữ. Cậu chìm đắm vào chúng, say mê chúng, dường như cả thế giới và cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh chúng. Tất cả mọi thứ đồ vật dù là nhỏ nhất qua cậu đều có câu chuyện của riêng nó.
Natsu đã từng kể cho tôi về chuyến phiêu lưu của chiếc bút thần kì, câu chuyện cảm động của cái bảng đen, về hành trình vòng quanh thế giới của quyển sách may mắn. Và mọi thứ trong câu chuyện của cậu dường như rất thật, thật đến không ngờ dù cho chúng chưa từng tồn tại. Từng hình ảnh sống động cứ đều đặn thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn ấy, chúng nháy múa và toả sáng lung linh.
Natsu đưa tôi vào thế giới của riêng mình cậu, một thế giới trù phú và tràn đầy sự sống. Rồi như một lẽ đương nhiên, tôi đã mê đắm những con chữ kì diệu đó. Đối với tôi, đó là thần dược chữa mọi vết thương, là một thứ thuốc ngọt ngào và ấm áp. Chúng mang trọn tâm tư tình cảm của tác giả, bao bọc, giữ gìn lấy những cảm xúc yêu thương quý giá ấy trong từng kí tự, giống như chiếc cầu vồng bảy màu xinh đẹp mang trong mình cả ngàn màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp khác nhau.
“Tớ được sinh ra để kể những câu chuyện. Bên cạnh chúng, tớ cảm thấy như được an ủi, được thấu hiểu. Mọi thứ trở nên sống động hơn và đầy sắc màu là nhờ những câu chuyện. Có thể hơi kì lạ, nhưng đó là thế giới của tớ, chỉ thuộc về một mình tớ.”
Natsu đã từng nói vậy với một vẻ mặt đầy hạnh phúc và hoài niệm.
Và tôi – Hana – đã trở thành người đầu tiên có được diễm phúc đặt chân đến thế giới xinh đẹp ấy.
Nhưng cũng là tôi – Hana - sẽ trở thành kẻ duy nhất nhẫn tâm phá nát thế giới kì diệu đó.
Đúng, chính tôi.
*******
Có một ngày, tôi bỗng phát hiện một xấp truyện thô bên dưới một ngăn bàn nằm ở hàng sau cùng của lớp học. Chúng nhàu nát, cũ kĩ và đầy những vết ố vàng, tưởng như đã được xem đi xem lại cả trăm lần. Trên đó là hàng loạt những vết gạch xoá thô bạo bằng bút chì cùng những vết tẩy day đi day lại đến rách cả giấy. Hơn nữa, ở những góc giấy hiếm hoi còn trống, có những kí tự kì lạ khó hiểu được vẽ nắn nót nhỏ xíu, nếu như không chú ý, thì thực sự chẳng tài nào nhìn thấy.
Ai là người đã viết cuốn truyện này? Ai là tác giả của nó?
Tôi không phải là người viết, vậy là còn mỗi Natsu.
Natsu viết tiểu thuyết sao?
Tôi chưa từng nghe tới việc này, nhưng với một người yêu quý những câu chuyện như cậu ấy thì việc tự tạo ra một câu chuyện cho riêng mình quả thật chả có gì lạ, chỉ là tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết. Việc này tôi không có ý kiến gì, nếu không nói là hoàn toàn ủng hộ. Viết tiểu thuyết, với tài năng trời phú của cậu ấy, đó hẳn sẽ là một câu chuyện xinh đẹp tuyệt trần.
Cầm xấp bản thảo trên tay, tôi thật sự phân vân liệu bản thân có nên đọc hay không. Natsu vẫn đang ngủ say, và có lẽ sẽ không thức dậy ngay, nếu tôi đọc, thì có lẽ đây sẽ là cơ hội thích hợp, chỉ là tôi phân vân... Những câu chuyện mà Natsu đã cho tôi xem tới nay, mọi thứ, đều vô cùng tuyệt diệu. Nhưng chỉ riêng cuốn tiểu thuyết này, dù chỉ là một từ, cũng không thấy cậu ấy nhắc đến. Tôi biết bản thân nên tôn trọng quyền riêng tư của Natsu, nhưng trái tim vốn đã quen với những thế giới diệu kì lại thôi thúc sự tò mò trong tôi, giống như đứa trẻ chẳng thể kìm lòng trước món đồ chơi mới mua. Dù vậy, tôi vẫn chần chừ.
Tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi về sự tồn tại của nó? Nó kể về cái gì? Phải chăng có một bí mật nào đấy nằm trong cuốn tiểu thuyết này mà cậu ấy không muốn cho tôi biết? Một thứ gì đó tôi cần biết mà lại chưa thể biết?
Nhưng dù cho những câu hỏi ấy cứ hiện lên không ngừng cùng những dự cảm chẳng lành cứ quậy phá trong lòng tôi, vậy nhưng những ngón tay run rẩy vẫn không thể kìm lại được mà háo hức lật giấy.
Đọc một chút thì chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi tự nhủ, đưa mắt về những ký tự đầu tiên.
Đó là một người con gái hạnh phúc.
Câu chuyện bắt đầu như thế.
Nó nói về một cặp bạn thân tri kỉ A và B mà góc nhìn được lấy từ một trong hai người bạn thân ấy, B. B được miêu tả như một cô bé nhút nhát và mờ nhạt, không có điểm gì nổi bật. Còn A dường như hoàn toàn đối lập với B. A xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng, đảm đang, cô là người mang khí chất cuốn hút và lúc nào cũng được nhiều người vây quanh, cô gần như hoàn hảo. A đối với B giống như mặt trời với mặt trăng, như trắng với đen, như ánh sáng… và cái bóng.
Đọc đến đây, có một thứ cảm giác gì đó như quen thuộc, như hoài niệm dấy lên trong lòng tôi. Tôi mặc kệ.
Ban đầu, B chỉ dám đứng nhìn A từ xa mà trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. B ước mình cũng được hoàn hảo như cô gái đó. Rồi dần dần, như bị một thứ gì đó cuốn lấy, B bị A thu hút, cô muốn làm bạn, muốn được ở bên người con gái đó, B muốn được gần A thêm nữa.
May mắn đã đến với B một cách tình cờ. Lên năm 2, trong một tai nạn nhỏ, B đã làm quen được với A, và từ đó, tình bạn của họ ra đời.
Hai đường thẳng đã giao nhau.
Trái tim tôi bỗng nhói đau.
Làm quen với A, B nhận ra cô không hề hoàn hảo như mình đã tưởng. A chỉ là một cô nữ sinh bình thường như bao người khác, cô cũng biết cười, biết khóc, biết lừa lọc, biết giận hờn, có chăng chỉ là cô thông minh hơn người ta một chút. Nhận ra điều đó, B như vui sướng bội phần, bởi như vậy thì khoảng cách giữa cô với A không hẳn đã quá xa vời.
Từng ngày trôi qua một cách bình yên và ngập tràn hạnh phúc. A và B đã trở thành đôi tri kỉ lúc nào không hay. Họ dính nhau như hình với bóng, thân thiết như hai chị em nhiều lúc khiến cho người khác đến phải ghen tị. Ngỡ như họ chẳng thể nào bị tách rời thêm nữa, họ sẽ mãi mãi bên nhau như thế này.
Nhưng rồi một điều kì lạ đã xảy ra, A đột nhiên tránh mặt B. Cô thật sự không hiểu mình đã làm gì sai nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội để hỏi, A cứ tránh mặt cô suốt, tan trường cũng im lặng mà về thẳng nhà khiến cho B chẳng kịp trở tay. Cứ như thế suốt một tuần, rồi A nghỉ học. B thật sự sốc, cô chưa từng nghĩ mọi việc sẽ thành ra tồi tệ như thế này, cô cố tới nhà A để hỏi thăm, nhưng lần nào cũng báo A không có ở nhà dù đèn trong phòng vẫn sáng.
Cô đã làm điều gì sai sao? Hay đã có ai đó làm gì tồi tệ với A? Nếu thật vậy, cô sẽ tìm ngay tới bọn khốn nạn ấy và đập cho chúng một trận. Ấy là nếu thật vậy, thế nhưng…
Tớ xin lỗi, Natsu..
“Hana, cậu làm gì thế?”
Một giọng nói run rẩy vang lên. Ở đằng kia, Natsu đứng đó, trừng trừng nhìn tôi, mắt cậu ấy mở to hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng như xấu hổ, đầy sợ hãi, pha lẫn một chút tức giận. Tôi ngạc nhiên, từ lúc nào mà cậu ấy có thể làm ra được biểu cảm như thế? Đôi bàn tay cậu ấy nắm chặt run rẩy từng hồi. Bờ môi mấp máy như muốn nói một điều gì đấy nhưng rồi lại thôi.
Cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ? Natsu có nhận ra xấp tiểu thuyết của cậu ấy trong tay tôi không?
Có lẽ giờ đây biểu cảm của tôi trông xấu xí lắm, bàng hoàng, xấu hổ, tội lỗi, hối hận, đáng lẽ ra tôi không nên tìm thấy xấp tiểu thuyết này mới phải, à không, đáng lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến cậu ấy trước khi làm bất cứ điều ngu ngốc gì mới phải. Cậu ấy không muốn nói cho tôi hẳn phải có lí do, nhưng tôi lại không chú ý đến điều đó mà cứ tự tiện hành động. Cái cục xấu hổ trong tôi cứ phình to lên mãi như một quả bóng bay, tai tôi nóng rực, đỏ tía.
Bản thân bối rối, xấu hổ đến mức tôi chẳng biết phải làm thế nào, nói ra sao, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy, với khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất, tôi lắp bắp.
“Natsu, tớ- ”
“Cậu đọc tới đâu rồi?”
“Hả?”
"ĐỪNG CÓ "Hả?" VỚI TỚ!”
Tôi rùng mình. Từng câu từng chữ Natsu thốt ra tràn ngập sự tức giận đến đáng sợ. Chúng như muốn lao vào bóp nghẹt lấy cổ họng tôi, giết chết tôi. Đôi mắt đen láy trong veo ngày nào giờ đã ngập tràn tuyệt vọng, hướng những ánh nhìn sắc nhọn như muốn cắt đứt tứ chi tôi, khiến toàn thân tôi nhuộm một màu máu đỏ.
“Chương cuối…” Tôi nói mà như thì thầm.
“Thế... cậu đã nhớ ra điều gì chưa?”
“Nhớ ra? Cái gì chứ? Chẳng phải đây chỉ là một câu chuyện thôi sao?”
Sự khó chịu bỗng dấy lên trong tôi.
“Thế thì đọc tiếp đi, bởi vì cậu chẳng nhớ được gì cả...”
Natsu nói mà như muốn buộc tội. Tôi nổi đóa. Tôi đã làm gì đâu cơ chứ, chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà, đâu cần phải nhìn tôi thất vọng như vậy?! Đó là lỗi tại cậu vì đã không nói cho tôi biết, cũng chẳng phải lỗi của tôi khi quá tò mò mà mở ra xem trước! Tôi có thể cảm nhận được cả khuôn mặt mình nóng dần lên vì tức giận.
“Cậu đừng có mà n- ”
“ĐỌC TIẾP ĐI!!!” Natsu gào lên khiến tôi giật mình.
Trong tiếng thét đấy có một cái gì đó thật đau đớn, nó khiến tôi ngần ngại. Hai mắt Natsu đỏ ngầu, vừa như muốn khóc, vừa như tức giận đến run người. Nhìn lại bản thân mình, rồi lại nhìn vào cậu ấy, tôi có cảm giác như mọi chuyện đang đi quá xa, cả hai chúng tôi đều đang đi quá xa. Tâm trí tôi bỗng chốc dịu lại, bình tĩnh, cái cảm giác hối hận lại quay trở về với tôi.
Cái gì mà "chỉ là một cuốn sách" chứ...
Tôi nhăn nhó, nhìn cậu ấy, nhìn tôi, và nhìn xấp tiểu thuyết nhàu nát trên tay, cùng với vô vàn những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, tôi lí nhí.
“Nhưng ...”
Những trang cuối cùng vốn đã không còn, chúng bị xé.
Đó là một vết xé thô bạo, trông như tác giả đang thù hận nó điều gì, trông như Natsu không muốn nhìn thấy phần kết của câu chuyện này thêm một lần nào nữa.
Phần kết của câu chuyện này, dù tôi có muốn… cũng chẳng thể biết được.
“Nhưng mà nè…”
Khẽ liếc mắt kiểm tra phản ứng của đối phương, tôi đưa cho Natsu xem trang cuối cùng rách nát và nhàu nhĩ đó. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn xấp tiểu thuyết, ngạc nhiên, bàng hoàng, rồi dần trong đôi mắt đen láy ấy hiện lên sự xấu hổ, rồi hối hận, Natsu như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, tuyệt vọng, buồn bã, điên cuồng. Giờ đây trông cậu ấy chẳng khác gì một đứa bé lạc đường, không biết phải làm sao, phải giải thích thế nào, bối rối tột cùng. Cậu ấy run rẩy đưa hai tay lên ôm mặt, miệng lắp bắp điều gì không rõ, rồi cậu ấy liếc nhìn tôi, rồi đưa mắt về xấp tiểu thuyết, rồi lại nhìn tôi, run rẩy, hoang mang, điên loạn, biểu cảm của Natsu thay đổi theo từng giây, nó khiến tôi sợ, nhưng bản thân lại không cam tâm đứng nhìn. Đôi mắt ấy nhìn tôi như muốn khóc, nhưng rồi lại như sợ hãi điều gì mà nhìn xuống, né tránh ánh mắt tôi, rồi lại liếc nhìn lên như dò hỏi, lặp đi... lặp lại. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy, nhưng đôi chân tôi không chịu nhúc nhích, toàn thân tôi như bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn đằng sau bàn tay run rẩy yếu ớt kia, đôi mắt ấy có gì đó lấn át tôi, hút lấy tôi, như sợi dây vô hình trói chặt tôi, như bóng đêm bao trùm cuốn lấy tứ chi tôi, miệng tôi khô đắng, còn cổ họng thì bỏng rát, không khí như bị rút mất, đầu tôi bắt đầu đau...
Đôi mắt tôi vì một lí do nào đó cứ dán chặt vào Natsu, như một hình phạt, một sự tra tấn, giống như có ai đó đang bắt chúng tôi phải trải qua những thứ này, bắt chúng tôi phải trả giá vì những gì bản thân đã gây nên, bởi lẽ việc này thật quá bất thường, bởi Natsu... không còn là Natsu nữa, và tôi... tôi là ai?
Không ai cả.
**********
Đã bao lâu trôi qua? Tôi tự hỏi. Có lẽ mới chừng nửa phút, tôi chẳng tài nào biết được, trong không gian này vốn làm gì có thời gian. Đầu tôi vẫn đau, càng ngày càng đau, nó khiến tôi muốn phát điên. Hai tay tôi mất hết sức lực mà đánh rơi xấp tiểu thuyết, những trang giấy không còn chỗ tựa mà theo đà rơi xuống, chúng chạm vào nhau, lướt đi, trải tứ tung trên mặt đất. Tôi nhìn theo sau những tờ giấy nhàu nát mà lòng như nhẹ đi một chút. Giống như thể chính những tờ giấy mỏng tang đó lại chính là thứ đã gây áp lực cho tôi từ bấy đến giờ. Natsu giật mình khi có một tờ giấy bay tới chạm vào chân cậu ấy, đôi tay run rẩy từ từ hạ xuống, cậu ấy nhìn chằm chằm xuống những con chữ, đôi mắt đen láy ấy cứ nhìn như muốn khoan thủng xấp giấy nhàu nát, dường như chủ nhân của nó vừa nhớ ra thứ gì đó kinh khủng lắm, đen tối lắm, vậy nên đôi mắt kia mới mở to sợ hãi đến như vậy, cứ như nó đang rơi xuống một vực thẳm sâu không thấy đáy, không ai cứu giúp. Rơi mãi, rơi mãi, tự hỏi không biết đến khi nào thì bản thân mới gục ngã, luôn phải chịu đựng.
“Tớ-Tớ xin lỗi...” Natsu nói lí nhí, cậu ấy từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh buốt, hai tay cứ thế mà vơ lấy từng tờ giấy, ôm chặt vào trong lòng.
Tại sao cậu ấy lại xin lỗi tôi? Tại sao lại vào lúc này? Sau tất cả những gì cậu làm? Sau tất cả những gì TỚ làm? Còn đoạn kết của câu chuyện thì sao? Tại sao A lại tránh mặt B? Tại sao lúc đó A lại chẳng nói gì cho B cả? Tại sao cậu lại không nói gì với tớ cả? Rốt cuộc là ai, tại vì sao, như thế nào mà chúng ta lại phải chịu đựng như thế này?
“Natsu, tớ-”
Tớ xin lỗi.
Tôi những muốn nói như thế.
Chúng ta là bạn mà phải không?
“TỚ XIN LỖI!!!”
Gào lên cắt ngang lời nói của tôi, hai tay vẫn không ngừng ôm chặt xấp giấy nhàu nát, Natsu cúi gằm mặt xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“Tớ xin lỗi… tớ xin lỗi… tớ xin lỗi… tớ xin lỗi… tớ xin lỗi…” Và cậu ấy cứ nức nở như thế. Xấp tiểu thuyết dính nước mắt đã nhàu nát giờ lại càng nhàu nát hơn.
Áp lực đã mất, bóng đêm cũng chẳng còn, giờ đây chỉ còn lại một Natsu yếu đuối run rẩy trước cơn lốc cuồn cuộn của thực tại tàn khốc. Một mình, đơn độc.
Tôi ngần ngại, định nói nhưng rồi lại thôi, muốn ôm cậu ấy vào lòng nhưng không dám, tôi muốn Natsu ngừng khóc và giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Tôi cần một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng không, cậu ấy ở đó, cúi gằm mặt và run rẩy, tôi thật sự không biết phải làm sao. Đầu tôi vẫn cứ nhói lên từng chặp.
Tôi vừa tức giận với Natsu, vừa tự xấu hổ thay cho bản thân mình. Đáng lẽ ra tôi không nên tọc mạch như thế. Nếu như tôi không chạm tay vào xấp truyện đó, không tò mò đọc nó một cách vô tư như vậy, nếu như tôi chú ý hơn đến cảm xúc của Natsu…
Nếu như...
Và cứ như thế, đầu tôi bắt đầu dội lên những cơn đau dữ dội. Chúng đến từng chập, từng chập, liên hồi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại, cứ như thể có một chiếc máy khoan đang khoan thẳng vào hộp sọ, vào não bộ của tôi. Nó inh ỏi, đau buốt đến tưởng chừng như ngất đi được. Mồ hôi tôi lại bắt đầu túa ra, hai tai ù đi, vậy nhưng tôi lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim tôi đang đập, rộn ràng, hối hả đến chói tai, chúng vang vọng trong đầu tôi từng nhịp, từng nhịp như tiếng búa, nó mạnh đến mức tưởng chừng như có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào, tôi bắt đầu thở gấp...
“Natsu…” Hai tay ôm đầu, tôi bất giác rên rỉ gọi tên cậu ấy.
Natsu dường như không nghe thấy tôi, cậu ấy vẫn ngồi đó, run rẩy xin lỗi, hai tay ôm chặt những tờ giấy thấm đẫm nước mắt.
Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này! Cơn đau đầu cứ ngày một tăng lên, ý thức như mất đi dần, tôi những muốn ngất đi. Nhưng KHÔNG! Tôi còn phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Rằng tôi xin lỗi, rằng hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu tôi ngất đi ở đây, và mọi chuyện cứ thế mà khép lại, thì khi tỉnh lại, cậu ấy chắc chắn sẽ lại trưng ra cái nụ cười vô nghĩa đó, cái nụ cười vô lo vô nghĩ đó mà trốn tránh mọi thứ. Tôi không muốn như vậy!
"Mở to mắt ra! Tỉnh táo lại!" Tôi những muốn hét lên với bản thân như thế, nhưng lại chẳng còn đủ sức, cơn đau nơi thái dương cứ như một chiếc máy vắt kiệt sức lực và tinh thần tôi. Trí óc tôi dần chìm vào sương mù.
Hana!! Tỉnh dậy đi Hana! Đừng dọa tớ, trò đùa này không vui đâu!
Dường như tôi nghe thấy tiếng của một ai đó. Ai đó đang gọi tên tôi, ai đó đang gọi tôi tỉnh dậy. Giọng nói đó của ai? Nó thật mãnh liệt, chất đầy những cảm xúc lớn lao và rối bời tới mức khiến người khác phải nghẹn lòng, thật tha thiết, thật đau thương. Giọng nói nghe xa xăm, cứ như được phát ra từ quá khứ vậy.
Hana!
Chỉ trong phút chốc lơ là, tôi khuỵu xuống, để mặc cơn đau hành hạ bản thân đến mất đi ý thức.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy được là Natsu vẫn ngồi đó, run rẩy trong đau đớn. Bờ vai ấy… sao trông thật buồn.
0 Bình luận