Lost Eternal
Mèo Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1-1: Ngày đầu tiên trong game

2 Bình luận - Độ dài: 6,572 từ - Cập nhật:

 Công nghệ phát triển một cách chóng mặt. Cùng với sự thăng tiến đó, thuật ngữ “thực tế ảo” ra đời. Một công nghệ cho phép người dùng kết nối và tương tác với môi trường ảo một cách vi diệu. Tất nhiên là chỉ có thể cảm nhận được thông qua mắt cùng một số dụng cụ hỗ trợ thôi, vì dù có như nào thì cũng không thể hoàn toàn bước vào thế giới đó như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hay làm được. Và để làm được việc đó, kính “VR” hay kính thực tế ảo đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. 

 Như bất kỳ một công nghệ nào mới ra mắt. Mọi người chỉ đơn thuần xem nó là một thứ dành cho người lắm tiền hay dân công nghệ tò mò phát kiến mới. Nhưng dần dà, thông qua các kênh đa phương tiện, triển lãm và đặt biệt là game, một hình thức quảng bá không thể nào phù hợp hơn. Nhờ đó, công nghệ này đã được đón nhận và giờ thì hầu như ai cũng có thể dễ dàng sở hữu cho mình một thiết bị VR để trải nghiệm.

 Lost Eternal được ra mắt vào mùa hè năm 2030, giữa hằng hà các sản phẩm ăn theo công nghệ VR. Thời điểm ra mắt, trò chơi nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi này đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức trước giờ của chúng ta và biến điều không thể thành có thể. Khi nó cho phép ta thật sự hòa mình vào thế giới ảo màu nhiệm bằng tất cả các giác quan của bản thân. Khỏi phải nói cũng biết, trò chơi đã tạo nên cơn sốt và được đón nhận nồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp game lúc bấy giờ. 

 Một thế giới tự do, khắc nghiệt nhưng không kém phần thơ mộng lẫn huyền bí. Trong đó tồn tại ma thuật, quái vật và kho báu, những thứ không bao giờ xuất hiện bên ngoài đời thật. Những người đã trải nghiệm Lost Eternal đều có chung một nhận định, rằng ranh giới giữa thực và ảo bên trong thế giới ấy mong manh đến nỗi họ không còn coi nó là một “game” đơn thuần nữa. Từ đó, cụm từ “thực tế giả lập” hay “VRs” ra đời để ám chỉ trò chơi này.

 Một thời gian sau. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày trò chơi ra mắt, nhà phát hành quyết định tặng số lượng lớn kính VRs cho tất cả mọi người trên thế giới. Và cũng giống như bao người hâm mộ khác, Citrine đã may mắn giành được một cái trong sự kiện đó. 

 Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng mình lại gặp nhiều vấn đề khi vào game đến vậy. Mà cái nghiêm trọng thứ hai lại đến từ giới tính. Phải, Citrine vốn dĩ là con trai bên ngoài đời thật nhưng không biết bằng một cách nào đó, cậu lại là con gái trong này. Và nó càng khó hiểu hơn khi cô được biết, trò này lấy giới tính gốc của người chơi để tạo nhân vật.

 Lúc ban đầu, khi mới nhìn thấy bản thân “mình” trong này là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc dài vàng óng, Citrine đã không thể tin vào mắt của mình. Cậu thất vọng muốn phản đối việc dù không phải là một người cao lớn nhưng trong này ít nhất cũng nên cho cô “lớn” hơn chút chứ! Sao lại là con nhóc cấp hai, mà mới nhìn qua có thể đoán đâu đó tầm mười hai, mười ba tuổi thôi. Trong khi ngoài đời là một chàng trai mười lăm sắp mười sáu rồi mà. Nhưng sau đó dù có làm cách nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn không thay đổi.

 Ok, chắc đây chỉ là một lỗi ngớ ngẩn gì đó của nhà làm game. Cô nhóc chấp nhận chuyện đó và tập trung vào trải nghiệm trò chơi. Cơ mà, rắc rối chưa dừng lại ở đó. Sau khi tham gia hoạt động mừng sinh nhật trên biển đêm qua, Citrine phát hiện một thứ…

 Bạn có thắc mắc tại sao lại là vấn đề nghiêm trọng thứ hai không? 

 Vì vấn đề nghiêm trọng nhất… Là tôi không thể đăng xuất khỏi trò chơi này. Đúng vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi chính là Citrine. Và việc không thể thoát khỏi đây càng được khẳng định bởi hai con rồng con mập mạp một hồng, một xanh dương đang bay lơ lửng trước mặt.

 “Do hệ thống đột nhiên gặp lỗi, nên hiện tại chị không thể thoát game được ạ.”

 “Nhưng chị đừng lo, từ giờ tụi em sẽ cố hết sức hỗ trợ cho chị.”

 Từ khi mở mắt đến giờ, tôi vẫn không biết mình đang ở đâu và đến đây bằng cách nào. Bởi đêm qua rõ ràng vẫn ở ngoài biển nhưng hiện tại lại đang ngồi trong một góc phố xa lạ.

 Nói thật thì ban đầu tôi không phân biệt được đây là game hay ngoài đời thật. Mãi cho đến khi thấy phong cách ăn mặc không-giống-người-thường của một số người trên phố, cùng hai con rồng con từ đâu thình lình xuất hiện trước mặt. Lúc này tôi mới biết mình còn trong game. Nhờ vậy, nên tôi cũng không phải ngạc nhiên quá lâu khi nghe hai đứa nó bắt chuyện với mình.

 “Hai đứa là gì vậy?” 

 Gần như không để tâm đến sự khó chịu của người đang hỏi. Hai con rồng vẫn cứ nhởn nhơ bay trước mặt làm tôi không nhìn thấy gì hết.

 “Tụi em đến giúp chị đó!” 

 “Muốn giúp thì làm ơn đừng chắn trước mặt tôi được không! Với cả… đừng gọi tôi là chị này, chị nọ.”

 Nhìn con rồng hồng nghiêng đầu kìa. Nó không hiểu? Hay cố tình không hiểu vậy? Tuy nhiên…

 “Không gọi là ‘chị’ thì gọi là gì ạ?” Nó hỏi. 

 “Này nhé, tuy bề ngoài tôi như này nhưng tôi là con trai đấy.”

 Tôi để tay trước ngực tự tin đáp trong khi nhìn hai đứa nó. Lúc này rồng xanh cũng nghiêng đầu khó hiểu theo.

 “E he, chị đùa vui thật đó!” Vẫn là rồng hồng và nó hoàn toàn không tin tôi.

 “Tôi không có đùa! Tôi… tôi…” Tôi cố gắng chứng minh điều mình nói, nhưng liền cứng họng vì không biết giải thích thế nào cho đúng. 

Tức thật! Thôi bỏ đi, nghĩ lại thì điều đó cũng không quan trọng lắm, dù sao chỉ cần thoát ra được là mọi thứ sẽ trở lại như thường liền. Tôi nên quay lại vấn đề lớn hơn mà hai con rồng có nói đến. Lỗi hệ thống. 

 “Hai đứa có thể nói rõ hơn vấn đề lúc nãy không?” 

 “Vâng, do có sự cố phát sinh từ phía người chơi là chị, nên tụi em được gửi tới để hỗ trợ trong khi sửa lỗi ạ.” Rồng xanh từ tốn đáp.

 “Khoan đã, nếu nói vậy là tôi không thể thoát khỏi đây trong một khoản thời gian?”  

 “Chính xác là vậy đó!” Rồng hồng xác nhận với một cái nháy mắt.

 Cơ mà lúc này tôi có tâm trạng đâu mà nghĩ nó dễ thương. 

 “Mất bao lâu?”

  Rồng hồng bay đến trước mặt tôi, đưa hai bàn tay ngắn cũn cỡn lên ra vẻ đếm: “Có thể một ngày, một tuần, một tháng hoặc lâu hơn đó.”

 “Cả hai cũng không biết chính xác?”

 Với câu hỏi này thì hai đứa nó đồng loạt gật đầu xác nhận.

 “Còn ai khác ngoài tôi bị như này nữa không?”

 Cả hai đồng loạt lắc đầu.

 Tệ thật. Nếu vậy thì tôi là trường hợp đầu tiên bị dính phải lỗi nghiêm trọng thế này. Lỗi mới nên chắc chắn không thể sửa trong một sớm một chiều được. Cái khó chịu là từ giờ tôi không thể mở được bảng trạng thái, nên một số tính năng hữu ích cũng biến mất theo. 

 Có điều tôi quên chưa nói về bảng trạng thái của mình. Bởi tôi sở hữu Job Mọt sách, một dạng nghề nghiệp trong đây và nó khóa toàn bộ chỉ số cơ bản cộng với việc mới chơi nên tôi có một bảng trạng thái trắng đúng nghĩa. Mà cũng không cần lo về nó đâu, chỉ có trang hệ thống nằm trong đó mới làm tôi sốt sắng thôi.

 “Cả hai sẽ giúp tôi như thế nào?”

 - Như này nè chị!

 “Ren, giải thích đàng hoàng cho chị ấy hiểu trước đã!” Rồng xanh lên tiếng trách móc khi rồng hồng gửi tin nhắn hệ thống. Sau đó quay qua nói với tôi: “Bình thường tụi em sẽ biến thành một món phụ kiện để chị đeo trên người, nhằm tránh gây sự chú ý, đồng thời cung cấp cho chị những kiến thức cơ bản trong khi chơi game…”

 “Tụi em sẽ thường xuyên thông báo như lúc nãy em làm, khi nào có cập nhật gì đó từ hệ thống. Nhiều lắm đó nhé.” Rồng hồng tiếp lời. 

 Hai con rồng con có thể phát tin nhắn hệ thống! Điều này chứng tỏ cả hai không phải sinh vật bình thường. Không. Bọn chúng có thật sự là sinh vật? 

 “Cả hai thật sự là gì vậy?” 

 Trước câu hỏi có phần nghiêm túc đó, rồng xanh bay đến trước mặt tôi, lịch thiệp cúi xuống nói:

 “Tụi em là trí tuệ cấp cao, được tạo ra để hỗ trợ cho chị.”

 “Mới tất thì?”

 “Vâng.”

 Tôi nghe nói công ty phát hành Lost Eternal rất quan tâm đến người dùng và hệ thống hỗ trợ khách hàng của họ luôn xếp hạng hàng đầu thế giới. Nếu vậy cũng không quá khó hiểu khi họ có thể làm được đến mức này. Tôi gật đầu đã hiểu.

 “Từ giờ chị có thể gọi em là Rai.” Rồng xanh tự giới thiệu. Rồng hồng không bỏ qua cơ hội, liền nhanh nhảu giới thiệu: “Em là Ren nhé!”

 Ấn tượng thật, còn có cả tên.

 “À, em quên chưa nói. Từ giờ chị phải sinh hoạt như người bình thường nhé, không là đói bụng lắm đó.” Ren cảnh báo. Rai tiếp lời ngay sau đó: “Để thuận tiện, chị nên đến khu vực gần trung tâm thành phố, ở đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Và chị có thể chơi game như bình thường trong lúc chờ tụi em sửa xong lỗi nhé. Vì đây không phải Freedom nên tụi em không nắm được bản đồ, chị chịu khó hỏi đường nhé!”

 “Tôi đang ở đâu?” Tôi khó hiểu.

 “Theo thông tin mới cập nhật, chúng ta đang ở Shine, thành phố phía Tây thuộc vương quốc Runicon.”

 “Chẳng phải người mới là ở cảng Freedom sao?”

 “Do lỗi đó chị.” Ren nhanh nhảu đáp, Rai gật đầu đồng ý.

 Theo những gì tôi tìm hiểu được trước khi vào đây, thì cảng Freedom là nơi khởi đầu mở ra câu chuyện cho cả vùng đất sương mù bí ẩn này. Cho nên nó cũng là nơi khởi đầu của tất cả tân thủ khi mới tham gia game. Còn các thành phố khác trong đây đều do người chơi xây dựng trong cả hai thập kỷ. Việc tôi xuất hiện ở một trong số đó thật sự rất khó hiểu, nhưng nếu là do lỗi thì cũng dễ dàng chấp nhận hơn.

 “Hiểu rồi.” Tôi gật đầu đã hiểu.

 “Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, chị có thể hỏi tụi em, tụi em chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình.”

 “Ừ, vậy nhờ hai em nhé.”

 “Vâng, chị cứ tin ở tụi em.” Cả Rai và Ren đồng loạt gật đầu một cách chắc chắn. 

 Hiện vẫn còn khá sớm, tôi nghĩ mình nên tổng hợp lại tất cả những gì đã biết, cũng như vạch ra hướng đi thích hợp nhất trước khi chính thức khám phá thế giới mới này.

 Thứ nhất, hiện tôi đang bị kẹt trong game do một lỗi gì đó và phải tạm thời sống ở đây, như một người bình thường. Có nghĩa là cần ăn, uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt không khác gì ngoài đời. Nhưng để làm được việc đó thì phải chuyển sang vấn đề tiếp theo.

 Tôi đã tự kiểm tra bản thân, ngoài cái váy trắng kèm áo khoác mỏng màu be, chiếc túi xách quai chéo cùng đôi giày lolita đen và tất trắng thì không còn gì nữa hết và tất nhiên tiền bạc cũng nằm trong số tôi không có. Vấn đề này khá nan giải, tuy nhiên, tôi sẽ thử dựa trên kinh nghiệm từng chơi một số trò có xuất phát điểm là không để kiếm tiền xem sao. Mong là sẽ không quá khó.

 Vấn đề thứ ba là tôi không có bảng trạng thái cũng như chỉ số, nên không thể phát triển như người chơi bình thường. Mà thông qua hoạt động trên biển hôm qua, tôi biết trong đây toàn quái vật với siêu nhân không à! Nếu có trang hệ thống, tôi có thể vào trang chủ để tham khảo một số hướng xây dựng nhân vật do người chơi khác chia sẻ, nhưng giờ không có nên đành chịu thôi. Bù lại tôi đã có hai em rồng này trợ giúp, nên mọi thứ chắc sẽ không quá rắc rối.

 Và cuối cùng, là tôi sẽ cố gắng làm quen với thân phận mới của mình hiện tại. Sắp tới tôi phải sống trong đây một thời gian, dù muốn hay không thì cũng phải thích nghi với cơ thể mới này. Nghĩ lại thì trong một trò chơi không cho lựa chọn giới tính như này, thì tôi là đặc biệt nhất rồi. Vậy sao không tận hưởng nó chút nhỉ? Dù gì thì đây cũng là “tôi” mà.

 Tổng kết lại. Trước mắt tôi cứ làm theo lời Rai và Ren, là đến khu vực trung tâm thành phố, tìm hiểu thêm về game rồi sau đó tính tiếp. 

 Lên kế hoạch xong cũng là lúc nắng sớm bao phủ xuống mặt đường trải nhựa. Tôi nhờ ở giữa hai tòa cao ốc nên chưa bị nắng chiếu tới nhưng sẽ sớm thôi, vì nó đã kéo dài tới tận vỉa hè bên này rồi. 

 Tôi phát hiện là cơ thể của mình khá cứng nhắc, nên phải mất một ít thời gian mới có thể đứng dậy được. Sau khi ổn định, tôi tiện tay phủi bụi bám trên trang phục rồi chỉnh lại mái tóc vàng đang rối, trong khi soi gương thông qua bức tường kiếng của tòa nhà. Hiện tôi đã có thêm hai món trang sức trên người gồm dây chuyền với mặt hình rồng bằng ngọc bích là Rai và Ren là dây ruy băng màu hồng đỏ quấn quanh tay phải. Đôi mắt hổ phách như ánh lên trong nắng, nhờ đó càng làm tôi thêm nổi bật. 

 Đang mải soi mình, thì một tin nhắn hệ thống màu hồng hiện lên trước mặt của tôi.

 - Cập nhật nhiệm vụ khám phá: Tham quan thành phố Shine. 

 Tôi khá ngạc nhiên khi nhận được nhiệm vụ. Theo thông tin tôi tìm hiểu được, Lost Eternal không hề có nhiệm vụ chính tuyến lẫn phụ. Nhiệm vụ người chơi nhận được rất ngẫu nhiên và không phải ai cũng giống ai. Dù có làm theo các bước hướng dẫn của người chơi trước thì tỉ lệ nhận trùng nhiệm vụ là rất rất thấp. Vậy làm sao tôi có thể nhận được một nhiệm vụ như này? Như đoán được suy nghĩ của tôi, Rai lên tiếng:

 “Game vừa cập nhật một số nhiệm vụ bên lề nhằm hỗ trợ người chơi mới để họ dễ tiếp cận hơn. Đây là một trong số ít nhiệm vụ theo hướng khám phá đó chị.”

 “Tôi hiểu rồi.”  

 Vậy cũng tốt, có nhiệm vụ xem như có mục tiêu để làm. Tuy tôi thích mấy game thế giới mở, nhưng lại khá kém trong khoản khám phá nếu không có một mục tiêu cụ thể.

 “Được rồi. Chơi thôi!”

 Tôi thì thầm với chính mình, sau đó hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, duỗi thẳng người rồi bước ra hòa mình vào ánh nắng dịu nhẹ. Đến lúc khám phá thế giới mới rồi.

***

 Từ vị trí ban đầu, tôi rảo bước trên vỉa hè lát gạch đỏ trong khi nhìn ngắm xung quanh với tâm lý thưởng ngoạn. Có vẻ như con phố tôi đang đi không có nhiều hàng quán buôn bán, đa phần là các tòa nhà văn phòng cùng chung cư cao cấp. 

 Đi thêm một đoạn đến ngã tư đèn giao thông tiếp theo. Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi có hỏi thăm làm sao để đến được trung tâm thành phố thì được gợi ý về việc đón xe buýt để đến đó, vì nó cách con phố này những sáu, bảy cây số lận. Và tôi còn bất ngờ hơn khi biết đây là xe hỗ trợ người chơi nên hoàn toàn miễn phí. Nghe vậy tôi yên tâm hơn hẳn. Cũng may trạm xe buýt ngay đây nên tôi đón luôn chuyến mới nhất để đi tới đó. 

 Theo kiến thức cùng hiểu biết của mình, tôi đoán thành phố Shine này có vẻ còn khá trẻ. Vì khi nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe buýt, có không ít công trình vẫn đang xây dở nằm rải rác hai bên đường. Xe buýt cũng thường xuyên dừng lại ở những trạm gần mấy công trình đó để người chơi mặc đồng phục công nhân xuống xe - họ thay đồ một cách ảo diệu ngay trên xe trước khi xuống luôn đó! Và điều đó làm tôi thấy rất thích thú, bởi sự đời thường ở đây.

 Ngồi trên xe buýt được một lúc thì có thông báo đã đến trạm Star, đó là trạm tôi sẽ xuống. 

 Ngay khi đặt chân xuống xe, âm thanh cùng cảnh vật náo nhiệt cứ thế ùa vào làm tôi không thể ngăn mình càng lúc càng phấn khích hơn. Do xe chỉ được phép dừng ở trạm ngoài, nên tôi phải đi bộ một đoạn ngắn nữa mới vào được quảng trường trung tâm thành phố. Từ bên ngoài cho đến đây, nơi đâu cũng là cảnh người chơi tập trung thành từng nhóm tán gẫu vui vẻ với nhau. Cảnh ai ai cũng có vũ khí, áo giáp rồi thời trang sành điệu sáng loáng mặc trên người làm tôi rất ngưỡng mộ. 

 Nói thật thì tôi có thói quen dù thích thứ gì đi chăng nữa cũng chỉ tìm hiểu một phần nhỏ về nó thôi. Bởi tôi ưu tiên trải nghiệm trực tiếp hơn rồi sau đó mới bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn, như thế mới giữ được sự hứng khởi cùng cảm giác tò mò muốn khám phá. Và đó là lý do chính khiến kiến thức của tôi về Lost Eternal chỉ dừng ở mức “có biết”. Tôi mà biết trước mình bị kẹt trong này đã ra sức nghiên cứu kỹ càng hơn về game rồi, như vậy sẽ dễ sống hơn.

 Quảng trường trung tâm Star được thiết kế hình ngôi sao năm cánh, với mỗi cánh hướng vào mỗi con phố khác nhau. Có rất nhiều dãy ghế được đặt xung quanh vườn hoa trung tâm, tại đó mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh hay đơn giản là chụp hình với bức tượng uy nghiêm của ai đó bằng vàng ngay giữa vườn hoa.

 Tôi cũng muốn ngồi nghỉ ở đó một tí, nhưng thời gian không cho phép tôi làm thế. Vì sao ư? Bụng tôi bắt đầu réo lên rồi…

 Một phần cũng là do mùi thơm nức mũi của các loại bánh tỏa ra từ con phố bên tay trái, làm tôi chú ý. Tôi quyết định đi vào con phố đó luôn.

 Con phố tôi mới vào không còn các tòa nhà văn phòng hay chung cư bình lặng, thay vào đó là những ngôi nhà ngói đỏ đầy màu sắc hòa lẫn nhiều nền văn hóa khác nhau. Khu phố nhộn nhịp đầy sức sống này có vô số hàng quán, từ cửa hàng trang phục, đồ gia dụng lẫn phụ kiện lớn nhỏ với tường bằng kiếng trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Đến những tiệm cà phê nhỏ hay cửa hàng bánh kẹo theo phong cách Pháp cổ điển mà chỉ cần đi ngang qua là đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ đó. 

 Phớt lờ đi cảm giác đói bụng, tôi càng lúc càng đi vào sâu con phố này hơn. Phải công nhận là con phố này có khá nhiều ngã rẽ. Tôi cố tình đi xa nhằm mục đích tìm cho được tiệm sách, thư viện hay một nơi tương tự như vậy. Như đã biết, thì Job của tôi trong game là Mọt sách, nên tôi cần sách để học kỹ năng cũng như thêm 10 năng lượng cho mỗi cuốn sách bất kỳ đọc được. Tôi không nghĩ là có thể kiếm được nơi bán sách kỹ năng dễ dàng, vì nó rất đắt. Cái tôi cần bây giờ là sách tạp chí, học thuật hay những thứ thông dụng tương tự để tích lũy năng lượng. Nếu được thì xin làm việc ở đó luôn. Khi nào có được kỹ năng ngon ngon tôi chắc chắn sẽ đi thám hiểm bên ngoài thành phố, lúc đó mới dễ “cày” tiền trong game. 

 Vừa hay tôi thấy một anh thanh niên tóc bờm ngựa, mặc trang phục gai góc đứng trên vỉa hè đang chăm chú đọc thứ gì đó vô hình trước mặt. Đó chắc hẳn là bảng trạng thái. Tôi quyết định tới hỏi anh ta. Mong không phải là người xấu:

 “Chào anh.”

 “Hả? C-Chào! Ủa mà em là ai?”

 Trong vẻ ngoài bặm trợn như vậy nhưng khi bất ngờ có người chào, anh ta giật mình đánh thọt luôn.

 “Chỉ là người chơi qua đường cần giúp đỡ thôi ạ.”

 “Ồ ồ! Giúp đỡ người chơi à? Nghe được đó, anh đang ứng tuyển làm Sao Xanh nên có gì cứ hỏi, đừng ngại!”

 “V-Vâng…”

 Sự hăng hái bất thường của anh ta làm tôi không được tự nhiên lắm, nên quyết định vào thẳng vấn đề chính luôn: 

 “Anh có biết hiệu sách báo nào gần đây không ạ?”

 “Em tìm sách à?”

 Tôi gật đầu.

 “Nếu vậy em phải vào phố Luvis mới có đó, nhưng chỉ là sách bình thường thôi nhé. Còn phần lớn sách kỹ năng được các tập đoàn thám hiểm lớn thầu hết rồi, nên phải mua hoặc đấu giá. Cơ mà giá chát lắm, người bình thường khó mua được sách ngon ở đó…”

 Vậy là có tiệm sách kìa! Đúng như tôi đoán, sách kỹ năng rất khó kiếm mà. Tuy nhiên, anh ta chưa nói xong.

 “... Còn một cách nữa để có được sách kỹ năng là gia nhập vào hiệp hội Pháp Sư. Họ có thư viện khá lớn ở bên trong thủ đô khu vực gần lâu đài hoàng gia, nhưng phải có thẻ thành viên mới vào được nhé.”

 Cái này được nè! Nhưng để từ từ đã, trước tiên cứ đến con phố kia trước:

 “Phố Luvis gì đó ở đâu vậy ạ?”

 “Em cứ đi thẳng, quẹo phải tiếp tục quẹo trái là tới.”

 “Em cảm ơn anh! Chúc anh được chọn làm Sao Xanh nhé!”

 Đó là những gì tôi muốn biết. Tuy nhiên, sau khi cảm ơn và định bỏ đi, thì anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi:

 “Nếu em cần sách kỹ năng thì có thể liên hệ với người này nhé. Khi hỏi chỉ cần nói do Pan giới thiệu, sẽ được giảm giá đó.”

 “Anh tốt thật đó.”

 “Haha, đó là việc một Sao Xanh nên làm mà.”

 Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà, anh ta tốt thật sự. Dù sao cũng không mất gì nên tôi nhận tấm danh thiếp từ ảnh.

 Tạm biệt Pan nhiệt tình, tôi đi theo hướng dẫn của anh ấy. Đi thẳng, quẹo phải rồi tiếp tục quẹo trái ở ngã tư giao nhau, cuối cùng cũng đến phố Luvis. Ở đây đường sá hẹp hơn và không trải nhựa, thay vào đó nó được lát gạch đá đều tăm tắp. Đường khá vắng xe lớn, nên mọi người có thể thoải mái đi bộ giữa đường mà không lo gì hết.

 Tôi chưa bao giờ phải đi bộ lâu và xa như vậy từ trước tới nay nên bắt đầu thấm mệt. Định bụng sẽ ngồi nghỉ ở hàng ghế dưới bóng cây bên kia đường nhưng khi tôi đang đi qua thì bỗng có tiếng la ó vang lên từ xa, cùng lúc đó là âm thanh như động đất mỗi lúc một gần hơn, người dân vội vã chạy dạt sang hai bên một cách nhanh chóng.

 “Tránh! Tránh ra bé gì đó!”

 Tôi chưa hiểu chuyện gì nên vẫn cứ đứng đó. Cơ mà, rất nhanh tôi đã hiểu. Đằng sau là hàng tá người đang đuổi theo một cô gái. Cái đáng nói ở đây… là mấy người đuổi theo to như mấy con bò mộng và gần như choáng hết toàn bộ con đường!

 Tôi lia mắt thật nhanh sang hai bên nhằm tìm ra hướng an toàn để tránh, nhưng không kịp nữa rồi. Bọn họ dí sát tới nơi trong khi tôi đang đứng giữa đường. Với kiểu hùng hổ thế này thì chắc chắn mấy người đó không chịu dừng lại đâu. Đến nước này… chỉ còn cách chạy thôi! 

 Tôi quay đầu bỏ chạy.

 “Bé làm gì vậy? Sao không tìm chỗ an toàn tránh đi?” 

 Cô gái chạy rất nhanh nên không khó đuổi kịp tôi. Chỉ có tôi là phải thở nặng nhọc đáp lại:

 “Không… kịp…”

 “Lefina! Đừng chạy nữa vô ích, bọn ta bao vây nơi này cả rồi!”

 Một người cao gầy với khuôn mặt lưỡi cày, từ trên mái nhà nhảy vồ xuống chắn phía trước. Lúc này cô gái tên Lefina buộc phải dừng lại. Tôi cũng vì dừng gấp mà bị vấp ngã xuống đất đau điếng.

 “Đúng là chó săn. Chạy còn nhanh hơn một Kunoichi.”

 “Ta cho cô nói lại đấy. Bọn ta không ‘chạy’ mà là truy đuổi, không ngờ khả năng che giấu của cô em kém thế.”

 Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng tức giận của cô gái ăn mặc bụi bặm tên Lefina này. Cũng phải thôi, người trùm áo choàng đục màu từ trên xuống dưới kia rõ ràng là đang giễu cợt cô với chất giọng khàn khàn khó nghe cùng khuôn mặt không thể gợi đòn hơn.

 Lúc này những bò mộng đuổi theo phía sau cũng đã tới nơi và bắt đầu chia ra vây hãm quanh tôi và Lefina.

 “Trả lại thứ cô vừa lấy của bọn ta, ngay!”  

 “Đừng có nói như kiểu nó là của các người!”  

 “Nào nào! Ăn nói cho đàng hoàng. Ta, Mogwig hội phó hội Scale, một người lịch thiệp và trang nhã đã cho cô cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi đây… Nhưng có lẽ ta nên nghĩ lại về việc đó nhể?”

 Đôi mắt toàn tròng trắng của gã trợn ngược lên đầy hăm dọa. Bình thường nhìn khuôn mặt đểu cáng của gã là tôi đã có cảm giác bất an rồi, chứ chưa nói đến hiện tại. 

 “Thứ này thuộc về hội Luna, không phải của các người!” 

 Lefina hét lên giận dữ. Tuy nhiên, những người đang bao vây nơi này vừa nghe xong đã ồ cười như thể nghe thấy thứ gì đó rất kỳ lạ.

 Không nói thêm lời nào, Mogwig đưa tay lên cao ra hiệu. Đó như là dấu hiệu của cuộc chiến bắt đầu. Tôi không chắc dùng từ “cuộc chiến” trong tình thế này có đúng không? Vì nhìn kiểu gì cũng giống bọn họ đang bắt nạt cô gái này hơn. Cơ mà nếu đánh nhau thật thì tôi cũng lãnh đủ mất.

 “Mấy anh mấy chị gì đó ơi.” Tôi rụt rè lên tiếng. 

 Lúc này cả đám đều đồng loạt quay xuống nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi không biết làm gì cho hợp với tình cảnh hiện tại nên đành vẫy tay chào bọn họ, rồi nói:

 “Em chỉ là người đi đường vô tình kẹt ở đây, mấy anh mấy chị có thể cho em ra ngoài rồi hẳn đánh nhau được không?”

 “Con nhóc nào đây?”

 Mogwig hỏi vang nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai của tất cả người ở đây, thể hiện rằng họ cũng không biết nốt.

 “Ờ… Ừm… ra lẹ đi!”

 Tranh thủ! Tranh thủ! 

 Không để nói lại, tôi lập tức đi thật nhanh ra ngoài ngay khi hàng người tách ra. Và thở phào nhẹ nhõm sau khi đến được nơi an toàn, cách xa địa điểm trận chiến sắp nổ ra.

 Nói vậy chứ, sự tò mò là thứ giữ tôi ở lại và tiếp tục theo dõi trận chiến. Tôi không biết liệu cô gái tên Lefina kia có chống lại được đám người đó không?

 Câu trả lời không làm tôi thất vọng. Ngay khi trận chiến nổ ra, Lefina nhờ sự linh hoạt và nhanh nhạy đã né hầu hết mọi đòn tấn công từ đám người đó, phần còn lại cô dùng kunai đánh bật ra. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm. Vòng người rất rộng, nhưng nhanh chóng siết lại nhằm khép góc để cô không thể chạy thoát. Đến đây thì tôi không còn thấy diễn biến trong khu vực trung tâm trận chiến được nữa rồi. Mấy người to con đó chắn hết tầm nhìn rồi còn đâu! 

 Tôi đang trốn sau một thân cây cách khá xa để quan sát. Xung quanh đây cũng có không ít người làm giống vậy. Nhiều người còn gọi điện thoại với vẻ khẩn trương, trong khi mắt nhìn chằm chằm vào đám người đang bu quanh cô gái. 

 Tôi có thể làm gì trong tình huống này không nhỉ?

 Tôi không hề quen biết cô gái đó và cũng như bao người khác ở đây, tôi không muốn gặp rắc rối… Thở dài một cách bất lực. Đó dù sao cũng không phải là chuyện mà tôi có thể lo được, giờ tôi nên đến hiệu sách và làm những gì cần thiết nhất…

 “Rai, Ren! Cả hai có cách nào giúp cô gái đó không?”

 “Không có cách nào đâu chị Citrine. Giờ chỉ mong cô ấy duy trì cho đến khi Sao Đỏ tới thì may ra.”

 Đúng là không được nhỉ? Rai đáp chắc nịch vậy rồi mà. 

 Bỗng, một mái vòm màu tím đen trong suốt khổng lồ mở ra bao phủ gần như cả con phố. Vì đang ở trong vùng ảnh hưởng nên tôi lập tức nhận ra sự bất thường của nó. Từ cảnh vật, tôi rồi mọi người, tất cả đều bị làm chậm đến mức ì ạch. Từ trong đám “bò mộng”, giọng Mogwig vang lên vẻ giễu cợt đầy thích thú:

 “Chạy đi! Nhảy đi! Nào, né tiếp ta xem! Ghehehe…”

 “Có… chuyện… gì… vậy…” 

 Đến cả giọng nói của tôi cũng bị làm chậm nốt.

 “Ren, mau làm gì đó đi!”

 Là Rai, em ấy đưa ra một yêu cầu khó hiểu, nhưng Ren chỉ đơn giản đáp lại: “Ok!”

 “Chị cho em mượn tay phải của chị chút nhé?”

 “Hả? À… ừ.” Tôi khó hiểu. Nhưng vẫn chưa hết…

 “Chị nắm tay lại, chỉ chừa lại ngón trỏ đồng thời thả lỏng cánh tay nhưng bàn tay phải giữ chắc giùm em nhé!”

 Đột nhiên, cánh tay phải như bị thứ gì đó kéo ngược lên cao. Cánh tay của tôi được Ren điều khiển vẽ lên một hình ngôi sao. Ngay khi hình vẽ hoàn thành, màn đen lập tức biến mất, cũng là lúc một loạt sự kiện liên tiếp diễn ra.

 Sau khi màn đen biến mất, từ trung tâm vòng vây tỏa ra rất nhiều khói trắng dày đặc. Nó dày đặc đến nổi, nếu lỡ ở bên trong nó là không còn thấy gì nữa đâu. Đó cũng chính là những gì tôi đang được trải nghiệm, trong khi lôm côm ngồi dậy sau cú ngã vì mất thăng bằng. 

 Trong làn khói trắng mờ ảo, hàng loạt âm thanh như còi hú của xe cảnh sát vang lên. Tiếp sau đó, một cơn gió mạnh từ đâu thổi bay toàn bộ khói, để lộ ra khung cảnh đầy ắp người là người. Rất nhiều người mặc quân phục xanh dương, đầu đội kepi cùng ngôi sao năm cánh màu đỏ trước ngực đã xuất hiện tại đây từ bao giờ. Bọn họ nhanh chóng vây bắt đám “bò mộng”, tuy nhiên giờ đã vơi đi hơn nửa. Lefina cũng biến mất theo. 

 “George, một phần bọn chúng biến mất trong làn khói rồi.”

 Người tên George điềm tĩnh quan sát xung quanh, sau đó anh ta lên tiếng yêu cầu chị gái vừa báo cáo: “Em sử dụng đèn truy vết Soie để tìm ra hướng mấy người đó di chuyển đi.”

 “Vâng!”

 Đáp xong, chị ấy lấy ra một chiếc đèn bão cổ điển trông cũ kỹ từ trong túi xách bên hông rồi đưa nó lên cao. Chiếc đèn sáng lên, lập tức hàng loạt dải lụa nhiều màu sắc hiện rõ mồn một đang lơ lửng trong không khí.

 “Có rất nhiều Soie di chuyển lên mái nhà hướng Bắc và đang di chuyển rất nhanh sang hướng Tây.” 

 Sau khi nghe chị gái mặc quân phục báo cáo. George lập tức triển khai đội hình đuổi theo, nhưng chị ấy vẫn ở lại. Như để chờ những người khác đi hết, chị gái đó bước về phía này một cách dứt khoát làm tôi luống cuống không biết chuyện gì đang diễn ra.

 Trong thoáng chốc tôi đã rất áp lực và tưởng tượng đến việc bị chị gái này tra hỏi đủ thứ, vì là đứa đứng gần khu vực trận chiến nhất, nhưng không, với giọng dịu dàng, chị ấy cúi xuống hỏi:

 “Chào em gái… Citrine nhỉ? Xin lỗi vì đã gọi tên em mà chưa xin phép. Chị là Linh, đội phó đội Sao Đỏ thành phố Shine.”

 “V… Vâng.”

 Tôi đáp lại lời giới thiệu của chị Linh. Chị ấy biết tên tôi là nhờ bảng tên hiện trên đầu người chơi đây mà. Nhưng tôi thì không thể vì có còn thấy nó nữa đâu.

 “Lúc nãy em là người giải ma thuật phải không?” 

 “Giải ma thuật?” 

 Chị Linh bắt đầu hỏi sau khi giới thiệu nhưng tôi không hiểu câu hỏi của chị ấy lắm.

 “Ừ, chị thấy Soie hoàng kim còn vương lại quanh đây xuất phát từ em.”

 “Ý chị là mấy dải lụa màu vàng kim này à?”

 “Em nhìn thấy được Soie à?” Chị ấy nhìn tôi kinh ngạc: “Tưởng chỉ những ai sở hữu Soilamp mới thấy được chứ?”

 Có một thứ tôi chưa đề cập, đó là vào hôm qua tôi có nhận được ba cuốn sách khi mới vào game và hai trong số đó đã cho tôi hai kỹ năng khác nhau. Trong đó, kỹ năng “Cảm nhận năng lượng” là thứ giúp tôi nhìn thấy được mấy dải lụa lơ lửng trong không trung này.

 “Vâng…”

 “Chị đừng để lộ việc đó!”

 “... Dạ không, em không nhìn thấy gì hết! Mà Soie là gì vậy?”

 Rai bất ngờ cảnh báo làm tôi phải thay đổi lời nói của mình.

 “Vậy à.” Chị Linh thất vọng ra mặt luôn: “Nãy nghe em nói mấy dải lụa, chị cứ tưởng em nhìn thấy Soie. Nhưng đúng là chưa từng có ai vừa nhìn thấy Soie lại vừa có khả năng giải ma thuật. Nếu có sẽ giúp ích cho tổ điều tra bọn chị nhiều lắm…” Đến đây thì chị ấy bất ngờ đề nghị: “Em có muốn vào đội của chị không? Khả năng giải ma thuật của em rất khan hiếm, mà toàn đội Sao Đỏ trên thế giới luôn tích cực tìm kiếm. Đừng lo, công việc không quá khó khăn. Tụi chị sẽ trả lương và bao ăn ở nếu em chưa có nhà riêng.”

 Một đề nghị công việc tốt, đã vậy còn rất hời cho tôi nữa. Tuy nhiên trước khi tôi trả lời, một lần nữa Rai lên tiếng ngăn lại:

 “Chị đừng vội nhận lời!”

 Tôi rất muốn hỏi lý do nhưng không biết phải làm bằng cách nào. Thấy vậy, Rai lên tiếng thuyết phục: “Sao Đỏ là những người thực thi công lý trong đây, nên công việc không hề đơn giản như chị ấy nói. Chị mới chơi nên mấy thứ đó càng khó khăn với chị hơn. Tốt nhất nên tìm đến hiệu sách và an toàn ở đó sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.”

 Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định từ chối: “Em xin lỗi, nhưng em có công việc khác rồi ạ.” Nói vậy chứ trong lòng vẫn tiếc hùi hụi. Không biết mình có đang lựa chọn đúng hay không nữa?

 “Vậy à, tiếc thật. Em có số điện thoại không? Chị muốn giữ liên lạc với em.” 

 Chị ấy vẫn chưa từ bỏ, cơ mà tôi làm gì có mấy thứ đó: “Em không có điện thoại ạ.”

 Nghe xong thì chị ấy chỉ biết thở dài thất vọng.

 “Đành chịu vậy. Rất vui khi được nói chuyện với em.”

 Chị Linh đưa tay ra, tôi hiểu ý liền bắt tay lại: 

 “Em cũng rất vui được gặp chị.”

 Trò chuyện xong thì chị ấy leo lên xe phân khối lớn, nhanh chóng chạy theo hướng đồng đội của mình. Trước khi chị ấy phóng đi, cả hai không quên vẫy tay chào nhau một cái. Chị Linh không đáng sợ như tưởng tượng của tôi, ngược lại còn khá dễ thương ấy chứ.

 Con phố giờ đã trở lại vẻ yên ắng trước đó, tôi để ý mọi người xung quanh vẫn còn tụ lại để bàn tán việc vừa xảy ra, còn khu vực trận chiến hiện đang có hai người mặc đồng phục lao công dọn dẹp.  Không còn việc gì ở đây, tôi tiếp tục đi tìm hiệu sách mà Pan lúc nãy nhắc đến.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện khá cuốn, cho 1 like
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn nhé (●'◡'●)
Xem thêm