Lost Eternal
Thỏ Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1-3: Ngày đầu tiên trong game

1 Bình luận - Độ dài: 5,668 từ - Cập nhật:

 Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn cam đỏ ở đường chân trời đang dần nhuộm khắp bầu trời trước mặt. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy vậy. Vì theo tôi được biết, hiện đang là mùa hè nên trời thường sẽ sáng đến tầm tám, chín giờ tối lận. Chắc hôm nay khác mọi hôm. 

 Đi đến đầu đường tại ngã tư đèn giao thông, thay vì lái xe sang trái để quay lại quảng trường Star, anh Lutin đi thẳng, sau đó bỏ qua tầm năm căn nhà thì dừng xe lại. 

 Tại số nhà 16 đường Wingwitch là tòa nhà lớn phong cách cổ điển với bảng hiệu “Nhà trọ Moonlight”. Ngay từ ngoài cửa đã thấy nơi này rất đắt khách và tấp nập rồi. Cũng chính điều này làm tôi lo lắng…

 “Anh Lutin! Làm sao em ở trong đây được? Nó… lớn quá!”

 “Em đừng lo.”

 Nói rồi anh Lutin cứ thế đi thẳng vào đó mà không hề lo lắng gì hết, tôi cũng nhanh đi theo anh ấy. 

 Bên trong đây còn ấn tượng hơn bên ngoài nữa. Dường như chủ đề chính ở đây là những đôi cánh và mặt trăng, khi hai thứ đó được dùng để trang trí rất nhiều vật dụng. Từ trên tường đến bàn ghế rồi cả ly, tách các thứ. Nhân viên trong nhà trọ ăn mặc như hầu gái và quản gia. Khác biệt nhất có lẽ là cô gái tầm trạc tuổi tôi, mặc trang phục gothic đen với tóc cột hai chùm xoăn lại màu đen, đang đứng trước bàn tiếp viên. Vừa thấy hai chúng tôi, cô ấy đi tới với vẻ ngạc nhiên trên mặt.

 “Lutin, em tưởng giờ anh phải off rồi chứ?” 

 “Anh còn chút việc cần làm trước khi đăng xuất.” Nói xong anh ấy đẩy tôi tới trước mặt cô gái đó: “Cô bé này cần một phòng để ngủ qua đêm, em xem có phòng nào giá cả hợp lý chút vì em ấy là người mới.”

 Cô ấy nhìn tôi, sau đó lôi anh Lutin qua một bên nói nhỏ, cơ mà tôi vẫn loáng thoáng nghe được:

 “Anh tìm thấy cô ấy ở đâu hay vậy?”

 “Ha ha, em ấy tự đến… Hiện ẻm là trợ lý của anh.”

 “Không phải thế chứ!”

 Đến đây thì anh Lutin chỉ cười trừ, sau đó cả hai có trao đổi gì đó nhưng vì tôi mất tập trung sang hướng khác nên không còn nghe thấy được nữa. Sự tập trung của tôi đổ dồn sang hướng nhóm người chơi đang tán gẫu với nhau quanh chiếc bàn tròn nhỏ với đồ uống và thức ăn sẵn sàng trên đó. Thấy bọn họ vui vẻ cười nói với nhau làm tôi có hơi chạnh lòng. Bình thường chơi game tôi cũng không chơi quá lâu vì còn bận việc ngoài đời thật nhưng hôm nay hơi đặc biệt chút, tôi không thể thoát game được…

 “Citrine, Mina nói là cô ấy có phòng cho em rồi nhé.”

 Tôi hơi giật mình khi nghe gọi và nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vui vẻ gật đầu.

 “Vì em chưa có thẻ căn cước nên tôi sẽ làm thủ tục thay cho em. Ngày mai chúng ta làm nó luôn nhé? Tiền trọ hôm nay tôi trả theo thủ tục luôn nên em không cần lo nữa.”

 “Vâng, em cảm ơn anh nhé.” Tôi gật đầu đồng ý.

 Làm thủ tục xong thì cũng là lúc anh Lutin đăng xuất. Trước khi đi, anh ấy không quên chào tôi và Mina rồi mới biến mất trong ánh sáng kỳ ảo. Sau đó, cô ấy lấy chìa khóa dẫn tôi lên tầng trên bằng lối thang bộ một bên nhà trọ và chỉ cần bỏ qua ba phòng liền kề trên tầng 2 là đã đến phòng của tôi. 

 “Từ giờ bạn cũng là thành viên của đoàn thám hiểm Moonlight rồi, nên…”

 “Đoàn thám hiểm… Moonlight?”

 Tôi khó hiểu hỏi lại, và không chỉ mình tôi đâu, cô ấy cũng ngạc nhiên nốt:

 “Anh ấy chưa nói cho bạn biết à?”

 Tôi lắc đầu, thấy vậy Mina làm động tác vỗ trán như bị đau đầu bất chợt: “Anh Lutin đúng là đãng trí mà.” Xong, cô ấy chống hai tay lên hông nói một cách tự tin: “Vậy để mình nói cũng được. Mình là đội phó, còn anh Lutin là đội trưởng của đoàn thám hiểm Moonlight. Vẫn còn hai thành viên nữa trong đoàn chính. Ngoài ra ở đoàn phụ là mười người, đó là những người sẽ hỗ trợ tụi mình trong thời gian thám hiểm. Bạn hiện là thành viên thứ năm của đoàn chính đó. Vì vậy, với tư cách là phó đoàn, mình có trách nhiệm hỗ trợ thành viên mới, nếu có gì không biết bạn có thể hỏi mình nhé!”

 Nghe trịnh trọng thật! Cơ mà… Tôi biết trả lời sao giờ? Cô ấy hăng hái quá làm tôi chưa kịp thích nghi.

 “Cứ gọi mình là Mina…”

 Mina dừng lại giữa chừng nhìn tôi. Hiểu ý, tôi liền để tay trước ngực tự giới thiệu:

 “Citrine.”

 “Cái tên hay đó. Citrine cứ ở đây cho đến khi có nhà riêng nhé! Giá phòng chỉ 100 Runi một ngày thôi. Tin mình đi, chỉ cần thám hiểm thành công tầm vài lần là bạn đủ tiền mua một căn hộ chung cư giá rẻ rồi. Vì chỉ có thám hiểm mới là nguồn thu nhập chính trong này.”

 “Thật hả?” Tôi kinh ngạc thốt lên.

 “Ùm, ùm…” Mina gật đầu chắc nịch: “Tuy nhiên, trước đó phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới có thể bắt đầu thám hiểm được. Có gì ngày mai mình chỉ cho nhé, giờ mình cũng gần off rồi.”

 “Ừm.” Tôi gật đầu đồng ý.

 Trò chuyện xong, Mina giao lại chìa khóa cho tôi trước khi đi xuống dưới. Cảm giác được ở một mình trong phòng làm tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

 Như vẻ ngoài của nhà trọ, căn phòng được thiết kế hơi hướng cổ điển với hầu hết các vật dụng trong đây đều là bằng gỗ và tất cả đều rất sạch sẽ. Tôi để ý có cả tivi hướng đối diện với giường. Bước tới cửa sổ một bên giường, tôi kéo rèm sang hai bên để thấy được đường phố ngoài kia. Trời dần tối nên thành phố cũng bắt đầu sáng đèn. Cảnh tượng một con phố về đêm thế này, tôi không nghĩ có thể được thấy trong một trò chơi ảo. Nó thật tuyệt vời.

 Trong lúc ngồi nghỉ ngơi trên giường, tôi bắt đầu tổng kết lại những gì đã diễn ra trong hôm nay.

 Đầu tiên, dự định ban đầu của tôi là tìm thấy nhà sách, tìm việc và có tiền, tất cả đều đã hoàn thành. Tôi có thể đọc sách ở nơi làm việc nên vấn đề về tăng giới hạn năng lượng cũng không còn phải lo nữa. Tôi cũng may mắn gia nhập một đoàn thám hiểm, mà đội phó lẫn đội trưởng đều là người tốt. Nhờ đó tôi có được chỗ ngủ miễn phí tối nay. E hèm, tôi không có ý lợi dụng đâu nhé. Nhất định phải làm tốt công việc của mình cũng như kiếm tiền rồi mua một căn hộ giá rẻ. Tôi không muốn phải chịu ơn ai đâu. 

 Giờ tôi nghĩ mình nên hướng tới những mục tiêu xa hơn như mua sách kỹ năng, có được thẻ thành viên của hội pháp sư để vào được thư viện của họ. Vậy có cách nào để tăng sức mạnh ngoài đọc sách không nhỉ? Theo hôm qua tôi đọc chi tiết về Job thì là không, vì nó không cho phép thêm Job phụ luôn. Tôi nghĩ sắp tới mình sẽ tích tiền mua vũ khí với áo giáp vừa sức chắc cũng được. Xong thì tranh thủ sau giờ làm đi ra bên ngoài thành phố khám phá, biết đâu tìm được gì đó bán có thêm tiền thì sao? Tôi có nhờ Rai và Ren theo dõi hệ thống để thông báo những sự kiện sắp tới. Bởi sự kiện là một trong những hoạt động có thưởng trong game nên tôi không thể bỏ qua được. Và theo tôi được biết, tầm một tháng nữa là có sự kiện rồi. Và cuối cùng, tôi nghĩ mình cần một bộ trang phục khác bởi cái váy đang mặc bẩn mất rồi. Với lại ngày mai còn làm thẻ căn cước các thứ nên phải ăn mặc lịch sự chút. Tôi chỉ có 600 Runi, mong áo quần không quá đắt.

 “Rai, Ren. Cả hai biết nơi nào bán trang phục không?”

 “Có một tiệm trang phục ở gần quảng trường Star mà lúc sáng chúng ta có đi ngang qua đó chị. Nó cách đây tầm 500 mét nên cũng khá gần.” 

 Rai nhắc tôi mới nhớ, đúng là lúc sáng có đi ngang qua mấy nơi như thế thật.

 “Được rồi, đi tới đó nào!”

 Lên kế hoạch xong, tôi khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống dưới tiền sảnh, lúc này bên dưới đã đông hơn lúc nãy tôi mới vào. Có lẽ giờ này người chơi đã xong công việc thường ngày nên vào đây để cất đồ trước khi đăng xuất, vì có không ít người đang mang vác rất nhiều đồ vật kỳ lạ mà tôi không biết tên trên tay, lên phòng của họ. Mina chắc đăng xuất rồi, vì tôi không còn thấy cô ấy đâu.

 Từ nhà trọ Moonlight, tôi quay lại ngã tư lớn rồi đi sang phải, hướng tới quảng trường Star. Hiện đã hơn 6 giờ tối, đang giờ cao điểm đường sá khá tấp nập, cũng may có đèn giao thông nên tôi mới có thể dễ dàng qua đường.

 Đèn đường đã lên, kết hợp với những bảng hiệu đầy màu sắc chớp nháy làm cho cả con phố tràn ngập trong ánh sáng đủ màu sắc. Tôi để ý người chơi đang dần tập trung về hướng quảng trường Star, khi ai cũng diện những bộ trang phục sặc sỡ, thời trang và đi lại trên phố hết sức khoa trương. 

 Người trong game được chia làm hai nhóm, gồm người chơi ăn mặc toàn trang phục, áo giáp và mang theo vũ khí sáng loáng bên mình, nhóm còn lại là người chơi ăn mặc bình thường và họ chủ yếu là dân buôn bán. Nghe nói game này có số lượng NPC đồ sộ lắm, họ hành động, sinh hoạt và giao tiếp không khác gì người thường nên nếu không tìm hiểu trước sẽ rất khó phân biệt được. Tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi, chứ chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng tôi mạnh dạn đoán rằng những người ăn mặc bình thường, đa phần là NPC. 

 Vừa đi vừa ngắm thành phố, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa hàng trang phục lớn, tại số 25 đường Wilton. Đến đây, tôi có hơi lưỡng lự không dám bước vào. Một phần do từ trước đến giờ tôi rất ít khi đi mua quần áo, mà nếu có cũng diễn ra rất nhanh chóng. Tôi chỉ đơn giản là nhớ kích cỡ của mình rồi tới thấy cái nào ưng ý thì mua luôn, nhưng giờ thì không thể làm vậy. Vì đây là cửa hàng trang phục nữ, đã vậy tôi còn không biết kích cỡ của mình trong game và cái chính là… tôi đã quen với việc mình là con gái trong này đâu.

 Trong lúc không để ý, tôi cảm giác như có thứ gì mềm mềm cọ vào chân của mình. Khi cúi xuống kiểm tra thì đó là con mèo đen Muncat. Thấy tôi chú ý, nó lên tiếng trách móc:

 “Cô đi cũng không nói với ta một tiếng!”

 “Sao cô không ở lại chỗ anh chàng kia, mà đi theo bọn ta làm gì?” Rai hỏi.

 “Đừng ngốc thế. Ta không muốn bị bỏ rơi như lần trước nữa đâu. Với lại… sao cô lại đứng ở đây? À… ta hiểu rồi.” Muncat gật gù: “Cô muốn mua trang phục nhưng không dám vào đúng không?”

 Tôi khẻ gật đầu trước câu hỏi đó của Muncat. Thấy vậy, con mèo nói một cách đầy tự tin:

 “Vậy để ta vào đó cùng với cô, nói không khoe nhưng ta biết khá nhiều về thời trang đó.”

 Không cho tôi suy nghĩ, Muncat nói xong liền nhảy thẳng vào trong cửa hàng. Lúc này tôi mới hốt hoảng chạy đuổi theo, bởi những nơi như này rất kỵ động vật, đặc biệt là thứ lắm lông như con mèo đen này.

 “Chờ đã!”

 Không kịp. Ngay khi tôi vừa vào cửa hàng thì mất dấu nó luôn. Thay vào đó là một chị nhân viên mặc đồng phục xinh đẹp đi tới chào tôi:

 “Chào em, chị có thể giúp gì cho em?”

 “Em muốn tìm con-à nhầm, em muốn mua đồ ạ.” 

 Mém tí nữa là tôi nói mình tìm mèo rồi.

 “Cửa hàng của tụi chị có rất nhiều mẫu mới từ những nhà thiết kế nổi tiếng. Nếu được, để chị giúp em tìm đồ nhé? Chị có vài mẫu muốn giới thiệu…”

 Thấy chị ấy nhiệt tình như vậy làm tôi hơi hoảng. Như đã nói, tôi không có nhiều tiền nên chưa chắc là sẽ mua được đồ, và càng không giỏi ăn nói nên mấy lời mời chào như này tôi không biết phải xử lý sao cho đúng.

 “Dạ, chị để em tham khảo một vòng đã ạ!”

 Tôi vội vàng từ chối, trong khi đi về hướng Muncat biến mất. Có hơi bất lịch sự, nhưng tôi chỉ biết làm vậy thôi, rất may là chị ấy không làm khó tôi nữa.

 Cửa hàng trang phục này tương đối lớn và bố trí các giá treo trang phục rất hợp lý. Với bên ngoài đoạn gần cửa ra vào là áo, quần và váy đa dạng. Bên trong một chút là trang phục cầu kỳ hơn như đầm, áo khoác các loại. Cuối cùng là khu vực sâu nhất và cũng là nơi mà chỉ mới nhìn sơ qua là tôi đã nóng hết cả mặt vì xấu hổ… khu nội y nữ… Tôi quyết định bỏ qua nó thật nhanh và tập trung vào việc tìm Muncat.

 Rất may là con mèo đang đứng cạnh một giá treo các loại váy tầm giữa cửa hàng.

 “Chạy đi đâu vậy hả?” Tôi cố nhỏ tiếng nhất có thể kêu con mèo, vì trong đây có không ít người đang mua trang phục. Ấy vậy mà nó không biết điều, còn nói rõ to: “Cô muốn mặc váy hay đồ bộ? Ta nghĩ cô phù hợp với váy hơn, vì dáng người cô nhỏ. Còn nếu muốn mặc đồ bộ thì mặc kiểu bó sát sẽ làm cô trông lớn hơn đó.” 

 “Làm-làm ơn dừng lại… cô đừng gọi tôi là nhỏ này nhỏ nọ được không?” 

 Từ trước tới nay, tôi khá nhạy cảm khi nghe ai đó nói mình như vậy. Ngoài đời dù gì thì tôi vẫn đang ở trong độ tuổi dậy thì nên chắc chắn sẽ cao hơn trong tương lai, Citrine trong này cũng vậy…

 “Cô muốn lựa gì cũng được, nhưng chỉ tầm 400 Runi thôi.”

 Tôi đổi chủ đề, đồng thời ra đưa ra yêu cầu giới hạn. Ấy vậy nhưng Muncat không hề tỏ ra lúng túng hay lo lắng, ngược lại tự tin nói: “Để đó cho ta.” Xong, nó biến mất vào trong đống giá treo.

 Tôi chưa nói sơ qua giá cả trong này đúng không?

 Trang phục trong game bán khá đắt chứ không hề rẻ. Một cái áo đơn giản, có giá sương sương 250 đến 300 Runi rồi, chứ chưa nói đến quần. Váy thì đắt hơn, cái rẻ nhất cũng đâu đó 400 Runi. Vậy nên tôi mới đưa ra yêu cầu với mức giá đó, để Muncat dễ lựa chọn hơn. Nói gì thì nói, chứ tôi vẫn phải tự tìm cho mình một bộ ưng ý và phù hợp.

 Tôi để ý cửa hàng này chỉ bán trang phục đời thường chứ không hề có kiểu độc lạ mà người chơi hay mặc. Nếu vậy là vẫn còn một nơi khác chuyên bán những trang phục như vậy và tôi chắc chắn giá không hề rẻ đâu.

 Trong khi tôi đang lựa đồ, thì Muncat xuất hiện trở lại.

 “Đi theo ta tới phòng thay đồ.” Nó yêu cầu rồi đi trước dẫn đường.

 Đi theo Muncat tới phòng thay đồ mà nó nói, không ngờ lại nằm bên cạnh khu nội y. Tôi nhanh chóng đi vào đó ngay khi tới nơi…

 “Thử đi.”

 Lại một yêu cầu nữa của con mèo. Lần này là về việc thử đồ. Không biết bằng cách nào, nhưng trong phòng thay đồ có khá nhiều váy các loại đã được để một góc. Tuy nhiên tôi có hơi khựng lại khi nghĩ đến việc đó. 

 À thì, hôm qua tôi đã được một chị gái giúp đỡ trong việc thử đồ và cũng đã biết những thứ cần biết rồi. Cơ mà vẫn ngại quá… 

 Kệ vậy, thay nhanh rồi còn làm việc khác nữa. 

 Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nhìn vào bản thân của mình hiện tại trong gương. Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ thử tưởng tượng những bộ đồ mình cầm lên trước gương rồi mới chính thức thử, như thế sẽ không phải thay nhiều lần.

 Để xem. Với tóc vàng, mắt hổ phách nên cũng vàng nốt. Tôi nghĩ mình sẽ lấy mấy bộ sáng màu sẽ hợp hơn, dù sao thì đó cũng là sở thích của tôi. Muncat đồng ý rồi giúp tôi lọc ra kha khá, trong đó tôi để ý nhất là trang phục thủy thủ, với áo xanh tay ngắn và chân váy xếp ly xanh viền trắng đơn giản. Thứ tôi thích ở bộ trang phục này ngoài kiểu dáng đơn giản, sáng màu mà còn là việc có cúc áo đằng trước. Tôi vẫn chưa quen việc kéo khóa áo sau lưng chút nào. 

 Nói vậy, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại dễ dàng vòng tay ra sau để kéo nó xuống. Điều này làm tôi khá ngạc nhiên, khi nhớ lại việc mình đã chật vật thế nào mới làm được việc đó vào hôm qua. Có khi tôi là thiên tài trong việc này cũng nên… E he, đùa thôi.

 Mọi thứ điều rất ổn, từ kích cỡ, kiểu dáng và đặc biệt là giá cả, bộ đồ đang được giảm giá chỉ còn đúng 300 Runi. Tôi chốt luôn. Tuy nhiên trước khi tính tiền, Muncat có lấy cho tôi một ít đồ bên trong với lý do để thay thường xuyên. Ban đầu tôi từ chối ghê lắm, nhưng khi nghe con mèo thuyết phục rằng nó rất cần thiết cho con gái nên tôi đành lấy luôn. Cuối cùng, tổng hóa đơn cho buổi mua sắm tròn 400 Runi, tôi thở phào sau khi ra khỏi cửa hàng.      

 “Cô thấy thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì lập khế ước với ta.”

 “Chưa được! Tôi cần tìm hiểu thêm về cô. Với lại, bấy nhiêu đó chưa đủ đâu.”

 “Cô đúng là tham lam mà…”

 Đó là cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi với Muncat sau khi ra khỏi cửa hàng. Con mèo vẫn chưa từ bỏ ý định lập khế ước. Tuy nhiên, tôi cần hiểu hơn về nó cũng như ý định thật sự của con mèo đen này rồi mới quyết định. Nếu không Rai với Ren đã để tôi thoải mái lập khế ước rồi. Không thể bất cẩn được.

 Mới đó đã hơn 8 giờ tối, tôi cứ tưởng mình mới vào đó có tí thôi mà nhỉ? Thời gian nhanh thật. Vẫn còn sớm, tôi sẽ mua thức ăn rồi đi dạo một vòng quảng trường Star luôn.

 Từ cửa hàng trang phục, tôi tiếp tục đi về hướng của quảng trường Star. Mục tiêu nhắm đến là tiệm bánh ngọt đầu đường mà lúc sáng đã “dụ” tôi đi vào con đường này. Rất may nó cách đây không xa và đang ở ngay trước mặt tôi rồi.

 Bước vào tiệm bánh phong cách Pháp mang tên Sweet Moon, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi mùi thơm ngọt ngào tỏa ra khắp tiệm. Trong đây bán rất nhiều loại bánh đa dạng mà tôi không biết tên ở trong tủ kính. Cũng may là giá bánh không quá đắt và nó hoàn toàn nằm trong khoản tôi có thể mua. Tôi để ý có bánh tên Éclair nhân kem phủ socola trông rất bắt mắt, có giá 60 Runi một hộp ba cái. 

 “Muốn ăn gì không?” 

 Tôi cúi xuống hỏi nhỏ Muncat, đứa cũng đang nhìn vào tủ bánh một cách thèm thuồng. Nghe tôi hỏi, nó kiêu kỳ nói: “Không cần đâu. Nhưng nếu cô đã hỏi thì ta muốn ăn món gì có pate ấy.”

 Pate à? May mà ở đây không chỉ bán bánh ngọt, họ có cả bánh mặn các loại ở một tủ riêng. Tôi quyết định mua cho Muncat một hộp pate. Tôi không biết liệu nó có ăn được pate của con người hay không, nhưng nhìn vẻ mặt thích thú thế kia thì chắc ổn thôi. Đây xem như trả công cho con mèo vì đã giúp tôi lựa đồ. 

 Bánh Éclair của tôi, thêm hộp pate của Muncat tổng giá là 85 Runi. Thanh toán xong, tiện đường tôi ra quảng trường Star tìm một góc nào đó vừa ăn vừa thư giãn luôn.

 Quảng trường Star bây giờ tập trung rất nhiều người chơi, bọn họ chia thành nhiều nhóm lớn, nhỏ tán gẫu khắp nơi. Thời trang và âm nhạc là những từ miêu tả đúng những gì đang diễn ra ở đây. Khi đâu đâu cũng là những bộ cánh diễm lệ, những trang phục thời thượng mà tôi đoán chắc chỉ người chơi lắm tiền mới mua nổi. Họ tự tin và là tâm điểm chú ý của toàn bộ mọi người. Xa xa có người còn đánh đàn, ca hát và điều đó vô tình thu hút thêm nhiều người khác có đam mê âm nhạc cũng lại gần góp vui. 

 Tôi đang ngồi ở băng ghế góc ngoài vắng vẻ của quảng trường, bên cạnh là Muncat đang ăn hộp pate ngon lành. Cái bánh tôi mới mua ăn khá ngon, nó giống với bánh su kem và có thêm socola rất nhiều phủ bên ngoài. 

 Thật thú vị. Có thể ngồi ăn bánh ngắm cảnh trong thế giới màu nhiệm, thì những khoảnh khắc thế này đối với tôi rất đặc biệt. Ai mà nghĩ rằng đây chỉ là thế giới ảo cơ chứ? Tất cả đều chân thật đến không tưởng và chính điều đó làm tôi bất giác nổi hết cả da gà lên.

 Ăn uống xong, tôi ngồi đó chơi một tí nữa thì dự định sẽ đứng dậy đi về nhà trọ. Tuy nhiên, đúng lúc này bỗng có một người chơi ăn mặc đẹp đẽ, sau lưng là thanh đại kiếm bóng loáng đến bắt chuyện với tôi:

 “Chào em gái. Cho anh hỏi, con mèo đen này là của em phải không?”

 Tôi tính lắc đầu thì Muncat tự cọ mình, đồng thời lấy đuôi quấn lấy tôi tỏ vẻ thân thiết. Thấy vậy, anh người chơi vỗ hai tay lại với nhau, khẳng định:

 “Vậy là chắc chắn rồi! Em chưa có bang hội phải không? Có muốn tham gia hội Tabey tụi anh không?”

 “Khoan…”

 Bất ngờ nhận được đề nghị như vậy làm tôi lúng túng. Tôi muốn hỏi ý kiến hai con rồng nhưng không biết làm sao, tụi nó cũng không gợi ý gì hết. Tuy nhiên, đúng lúc này một người chơi khác đang đứng bên cạnh anh ta bỗng lên tiếng với vẻ ngạc nhiên:

 “Sinh vật huyền bí phải không?”

 Câu nói đó như công tắc kích hoạt, làm cho toàn bộ những người chơi ở gần tập trung về hướng tôi đang ngồi. Nói đúng hơn là tập trung vào Muncat.

 “Sinh vật huyền bí đâu?”

 “Con mèo này là sinh vật huyền bí phải không? Có ai biết thông tin gì về nó không?”

 “Để tôi tra từ điển!” 

 Gần như toàn bộ mọi người đều tập trung đọc bảng trạng thái vô hình trước mặt mình sau đó và rất nhanh đã có kết quả.

 “Chưa có nhiều thông tin, nhưng đúng là nó thuộc hàng hiếm có một không hai.”

 Nghe đến đây thì mọi người đều ồ lên kinh ngạc. 

 Nhìn cách Muncat vẫy vẫy tai, tôi biết nó cũng đang để ý đến điều đó. Tuy nhiên, con mèo chỉ đơn giản là thờ ơ và không hề quan tâm. Khi sự chú ý lên đến đỉnh điểm, nó ngồi thẳng người, ưởng ngực ra trước trông cực kiêu hãnh. Như chỉ chờ có thế, mọi người chen nhau chụp ảnh con mèo như thể nó là nhân vật nổi tiếng vậy.

 “Con mèo đó là của em phải không?” Một người khác sáp lại hỏi.

 “Em có muốn trao đổi khế ước thú với chị không?” 

 Chị gái ăn mặc sành điệu đứng đằng sau tôi bỗng đưa ra đề nghị. Lần lượt sau đó là hàng loạt đề nghị đến từ nhiều người khác nhau.

 “Hãy tham gia hội Drank tụi anh!”

 “Để tôi! Hội Guk tụi anh luôn chào đón Khiển Thú Sư, đặc biệt là Khiển Thú Sư có khế ước với sinh vật huyền bí!”

 “Xếp hàng đê! Ai đến trước có quyền mời trước!”

 Sự chú ý đổ dồn sang tôi với hàng loạt lời mời gia nhập bang hội các thứ. Nhưng đây chính là tình huống tôi không muốn gặp chút nào! Tôi không thích đám đông, đặc biệt là bị vây quanh như thế này.

 “Cô nên cảm thấy may mắn vì được hưởng ké sự nổi tiếng của ta đi.” Muncat nói đầy kiêu ngạo. Đáp lại, tôi lè lưỡi với ý không thèm.

 Lúc bấy giờ, mọi người hoàn toàn vây kín và điều đó thật sự làm tôi luống cuống và hoảng cả lên. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời tìm cách thoát khỏi tình huống “hiểm nghèo” này. A đúng rồi!

 “Xin lỗi mọi người! Nhưng em có hội rồi ạ!” 

 Câu đó thốt ra làm tất cả người chơi vây quanh khựng lại. Không để vuột mất cơ hội, tôi nhanh chóng đứng lên, cúi chào rồi cố gắng chen thoát khỏi đám người vây quanh và chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi an toàn ra khỏi đó. Tôi có thể loáng thoáng nghe thấy nhiều giọng nói với vẻ tiếc nuối vang lên từ trong đám đó, nhưng tôi không quan tâm đến họ nữa.  

 Không ngờ sinh vật huyền bí lại quan trọng với người chơi như vậy. Bảo sao anh Lutin muốn giữ tôi lại bằng bất cứ giá nào. Từ giờ phải chú ý hơn mới được, nhất là việc đem theo con mèo đen này đi khắp nơi.

 Tôi không biết giờ là mấy giờ, nhưng các hàng quán ven đường như tiệm bánh lúc sớm đang bắt đầu đóng cửa, đường phố cũng dần thưa xe qua lại hơn và không khí có vẻ lạnh dù đang là mùa hè. Khi về đến nhà trọ thì đồng hồ treo trên cao đã hơn 9 giờ. Tôi lên phòng của mình luôn.

 Việc đầu tiên tôi làm ngay khi về phòng là đi tắm, người tôi bẩn lắm rồi. Trời trở lạnh nhưng may là nhà trọ có nước nóng nên tôi không lo lắm. Sau một ngày dài đi bộ, làm việc cũng như quá nhiều sự kiện liên tục diễn ra. Việc được tắm nước nóng thế này làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. 

 Tắm xong, Ren đề nghị sẽ sấy tóc cho tôi. Em ấy bảo mình có kinh nghiệm nên muốn giúp tôi một tay. Rai thì nhận nhiệm vụ đem toàn bộ đồ của tôi đi giặt cùng với Muncat. Con mèo mới đầu phản đối quyết liệt lắm. Nó bảo không muốn đi, vì sợ tôi bỏ đi gì đó. Cơ mà, tôi làm gì đi đâu được cơ chứ. “Chỉ toàn lo xa” tôi bảo vậy nên nó mới đành miễn cưỡng để Rai lôi đi, bằng đường cửa sổ.

 Trong khi đang sấy tóc, một loạt bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi:

 - Đã nhận được thành tựu mới: Nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí, mới nhú.

 - Nhận 100 năng lượng vào mức năng lượng tối đa.

 - Cập nhật tiến trình nhiệm vụ khám phá thành phố Shine.

 Đọc xong thông báo, tôi mới nhớ lại thứ mình muốn hỏi lúc còn ở nhà anh Lutin:

 “Ren, em biết tôi đang có bao nhiêu năng lượng không?”

 “Có ạ!” Ren đang bận sấy tóc, nhưng khi nghe tôi hỏi vẫn vui vẻ đáp lại: “Chị đang có 140 Soie. À, chờ em chút.”

 Sau lời nói của Ren thì một bảng thông báo khác hiện lên:

 - Đã nhận 100 Soie.

 “Cái đó là gì vậy?” 

 “Em chỉ muốn nhất quán một cách gọi năng lượng là Soie từ giờ á.”

 Tôi gật đầu đồng ý với Ren rồi hỏi tiếp: “Bấy nhiêu Soie tôi đang có là ít hay nhiều vậy?”

 “Ít lắm ạ. Nếu chị muốn dùng ma thuật thoải mái thì phải cần nhiều hơn nữa cơ. Vì chỉ riêng ma thuật tạo lửa cơ bản thuộc nhánh tự nhiên đã tiêu thụ 20 Soie mỗi giây rồi. Còn cầu lửa cơ bản cần 250 Soie để tạo hình và sử dụng.”

 “Nhiều vậy!” Tôi kinh ngạc thốt lên.

 Nếu tính ra, phải đọc rất rất nhiều sách mà cụ thể ở đây là hai mươi lăm cuốn thì mới chỉ đủ để thực hiện phép cơ bản nhất.

 “Vâng. Nhưng nếu thất bại thì vẫn bị trừ Soie nhé vì đó là tính cân bằng của nó.”

 Nghe phức tạp quá. Đúng là tôi cần chuẩn bị rất nhiều thứ mới có thể bắt đầu học ma thuật. Nhắc đến đây tôi lại tiếc vì lúc nãy không mượn anh Lutin ít sách về đọc. 

 Sấy tóc xong, tôi mặc luôn bộ đồ mới mua nhưng vì chưa buồn ngủ nên bật tivi lên coi, cơ mà tâm trí tôi giờ trôi theo đống Soie cũng như tính toán cho tương lai mất rồi.

 Tính ra việc chi tiêu rất tốn kém đó chứ. Lương của tôi đã tăng gấp đôi so với bình thường nhưng nếu hôm nay anh Lutin không trả giúp tiền phòng thì giờ tôi chỉ còn vỏn vẹn 15 Runi à. Kiểu này muốn mua sách kỹ năng chắc còn lâu lắm…

 “Ren, em có thể điều khiển tay tôi thực hiện ma thuật đúng không?”

 “Vâng.” 

 Nghe tôi hỏi, Ren bật dậy khỏi giường bay đến trước mặt tôi gật đầu đáp.

 “Vậy, giờ Ren chỉ cho tôi ma thuật được không?” Tôi gạ hỏi.

 Ren ra vẻ suy nghĩ, sau đó gật đầu rồi đưa ra điều kiện với tôi: “Dạ được, nhưng chị phải tích lũy ít nhất 300 Soie để phòng hờ, rồi em mới có thể chỉ cho chị được. Và còn…” Ren ngập ngừng: “Chị phải hứa là không được nói với anh Rai là em chỉ cho chị ma thuật nhé.”

 “Ừ!” 

 Tôi gật đầu đồng ý. Vì tay của Ren nhỏ xíu à, nên tôi nắm lấy tay của em ấy xem như là hứa với nhau. Ren vui vẻ chấp nhận, rồi quay lại xem tivi trong khi nhảy tưng tưng trên giường.

 Truyền hình ở trong đây có đầy đủ tất cả các kênh ở bên ngoài đời thật luôn, nên tôi chọn kênh điện ảnh để xem vì đó là sở thích của tôi. Các bộ phim, đặc biệt là phim hành động, có hiệu ứng rất thật và ấn tượng. Tôi xem mà tròn xoe mắt.

 Xem phim xong thì trời đã khuya lắm rồi, tôi nhanh chóng đi ngủ bởi ngày mai còn nhiều việc để làm. Tôi gần như quên nó luôn đó.

 Tôi có hơi lo cho Rai với Muncat vì cả hai chưa về, nhưng Ren nói là không sao đâu, cả hai có thể tự lo cho mình. Cuối cùng tôi đi ngủ với Ren.

 “Chị có muốn ôm em ngủ không?”

 Ren hỏi sau khi tôi đã tắc đèn và nằm trên giường. Từ trước tới giờ tôi rất ít khi phải đi xa và ngủ qua đêm, đặc biệt là ở một nơi lạ hoắc một mình như này…

 “Nhưng Ren nhỏ vậy sao tôi ôm được.”

 “Chị xem nhé.”

 Nói rồi, Ren cuộn mình biến thành con thú nhồi bông hình rồng to bự nằm một bên. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên.

 “Chị cứ thoải mái ôm em ngủ nhé, em không phiền đâu.”

 Cái gối ôm này rất êm nhé. Cảm giác có thứ gì đó to lớn nằm bên cạnh làm tôi thấy rất an tâm. Ôm lấy cục bông mềm mại màu hồng, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng hơn nữa. 

 Chúc ngủ ngon...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận