Lost Eternal
Thỏ Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3: Nhiệm vụ Thợ rèn

0 Bình luận - Độ dài: 6,456 từ - Cập nhật:

 Xin chào. Hiện tôi và Mina đang ở bên trong trung tâm mua sắm phía Bắc thành phố Shine. Theo như cô ấy nói, thì đây là khu mua sắm lớn nhất nhì Runicon, mọi người ở các thành phố bên trong cũng thường xuyên ra đây để mua hàng.

 Để cho dễ hình dung, con phố tôi tỉnh dậy lúc đầu là hướng Tây Nam, sau khi đến quảng trường Star thì đi vào đường Wilton nằm hướng Bắc. Cứ vậy đi thẳng một đường là tới à.

 Khu phố thương mại nên phải nói là ở đây rất nhộn nhịp, người người đi lại tấp nập, đâu đó là tiếng kì kèo trả giá của kẻ mua người bán vang lên khắp nơi. Các kiot trong đây đều được chia ô phân cách nên không có cảnh chen lấn, tranh giành muốn ở đâu cũng được. Rải rác gần cổng ra vào là xe hàng của các thương nhân ăn mặc sang trọng, họ bày bán những mặt hàng đặc biệt được nhập từ rất nhiều nơi trên thế giới.

 Từ lúc vào đây cũng tầm hơn nửa tiếng, nên tôi đã đi hết khu vực bên ngoài và đang tiến dần vào sâu hơn khu mua sắm. Tôi cũng tranh thủ mua ít đồ ăn để lấp đầy cái bụng trống của mình. Bên ngoài chỉ toàn bán hoa quả với thảo dược kỳ lạ, nên khi vừa thấy một quầy bán thức ăn nhanh cả tôi và Mina đều mua mỗi người một cái bánh bông lan nhân socola với giá chỉ 20 Runi để ăn. Phải công nhận là có thêm bạn đồng trang lứa vừa đi chơi vừa ăn thế này cũng khá vui.  

 Đoạn, đi ngang một thương gia bụng phệ ăn mặc sang trọng, đứng cạnh xe hàng hóa đồ sộ, ông ấy bỗng lên tiếng mời cả hai:

 “Hai cô bé có muốn mua gì không? Ở đây tôi có các mặt hàng chất lượng từ Black Snow và Grand Dragon.”

 Tò mò, cả hai tiến lại gần hơn để quan sát. Trên cái khay chữ nhật rộng nằm một bên xe, là rất nhiều túi nhỏ in hình bông tuyết tuyệt đẹp cùng các hộp trái cây tươi lẫn khô dán nhãn một con rồng, ngoài ra còn có không ít trang sức tuyệt đẹp. Bên cạnh tôi, Mina bỗng trở nên phấn khích vui mừng.

 “Trà hoa tuyết nè!”

 “Ồ! Cô bé tinh mắt đó, đây đúng là trà hoa tuyết được trồng trên dãy núi phía Bắc Black Snow. Loại trà này rất được ưa chuộng trên toàn thế giới bởi vị ngọt, không quá đắng và chát vừa phải. Ngoài ra nó còn là nguyên liệu chính của một số loại bánh nổi tiếng.” 

 Ông ấy tranh thủ quảng cáo luôn. Cơ mà, chưa cần nghe ông ấy giới thiệu, mùi thơm tỏa ra từ mấy chiếc túi nhỏ có hình bông tuyết trên khay làm tôi không cưỡng được mà phải hít hà. Người ta nói thích nhỏ dãi là có thật đó, may mà tôi kiềm được không thì mất mặt lắm. Tôi rất thích uống trà, cũng muốn mua, cơ mà giá mỗi túi gần một ngàn Runi lận đấy.

 “Ông chú, ông giảm giá đi tôi muốn mua số lượng lớn trà hoa tuyết, chứ tận 999 Runi thế này đắt quá. Giá mua tại Black Snow chỉ đâu đó ba đến bốn trăm là cùng.”

 Tôi khá ngạc nhiên khi nghe Mina trả giá. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ thoải mái mua thẳng luôn chứ không mặc cả. Đáp lại Mina, ông chú cũng không kém cạnh.

 “Cô bé à, giá mua trực tiếp tại đó có ba đến bốn trăm, nhưng công vận chuyển, tiền thuế hội Thương Gia, thuế lưu hành, thuế ra vào thành phố, vân vân. nói chung tôi chỉ lời đúng 50 Runi mỗi túi thôi.”

 “Sáu trăm một túi, tôi mua năm mươi túi.” Mina không khoan nhượng. Cô ấy xòe sáu ngón tay ra trả giá.

 “Sáu trăm? Đùa tôi chắc! Bảy trăm năm mươi một túi thì được, xem như tôi không lời.” Ông ấy lớn giọng ra vẻ không chịu thua.

 “Sáu trăm hai lăm, tôi mua bảy mươi túi.”

 Đến đây thì ông ấy có phần lưỡng lự khi nghe đến số lượng lớn sẽ được cô ấy mua. Sau một hồi suy tính, ông chốt đơn.

 “Cô bé trả giá ác quá. Chuyến này xem như tôi đi không công rồi.”

 Mina không đáp mà chỉ mỉm cười. Chiếc răng khểnh lộ ra càng làm cô ấy trong tinh nghịch hơn.

 Sau cùng ông chú nhượng bộ, bán bảy mươi túi trà hoa tuyết với giá sáu trăm hai lăm Runi. Tính ra nhờ tài mặt cả, cô ấy tiết kiệm được hơn ba trăm Runi lận. Giỏi quá!

 Cả hai trao đổi bằng cách quẹt thẻ và nó diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi trao đổi xong, ông chú giới thiệu những món hàng còn lại, như táo đổi màu, cà phê Liilii, một số hàng trang sức, tất cả đều đến từ Grand Dragon. 

 Hai chúng tôi không mua gì thêm sau đó. Tạm biệt ông chú thương gia bụng phệ, cả hai tiếp tục đi tham quan khu mua sắm.

 “Mình tìm loại trà này lâu rồi, toàn đứt hàng. Đặt qua mạng cũng không được vì ở đó đang có chiến tranh căng lắm.” Mina chia sẻ khi cả hai đã đi được một đoạn. “Giá hồi nãy vẫn hơi cao, đúng hơn có thể ép xuống thêm nữa. Mấy ông thương gia mua sỉ rồi tăng giá gấp ba đến bốn lần giá trị thật lận.” Cô ấy thở dài tiếc nuối.

 Tôi lại thấy Mina giỏi quá chừng. Nhìn chỉ tầm tuổi tôi thôi nhưng kinh nghiệm trao đổi mua bán đầy mình. Gặp tôi pha hồi nãy chắc chỉ dám mua vài túi với giá có sẵn thôi. Phải học hỏi mới được.

 Chợt, Mina lấy ra một số trà hoa tuyết từ hư không đưa cho tôi.

 “Citrine cầm đi, trà này rất được con gái ưa thích đó. Mình nghĩ cậu cũng sẽ thích nó cho coi.”

 Cô ấy tốt bụng thật, cơ mà tôi không dám nhận đâu. “Cảm ơn Mina, nhưng tôi không lấy đâu. “Tôi vội xua tay từ chối. Sao có thể nhận đồ không không của người mình mới quen được, ngại lắm. Ấy vậy nhưng…

 “Đây xem như là quà của người cũ tặng người mới, chưa kể từ giờ tụi mình cùng một đội và mình còn là đội phó nữa. Giúp đỡ thành viên mới là trách nhiệm của mình. Citrine cứ nhận đi, đừng ngại.”

 “Nhưng… Nhưng…”

 Cô ấy nhiệt tình như vậy làm tôi hơi bối rối. Chẳng là cảm giác nhận quà từ con gái nó vẫn lạ lẫm đối với tôi quá. À thì, tôi hiện cũng là con gái, cơ mà cảm giác không hề thay đổi chút nào hết. 

 “Chị cứ nhận đi, đây cũng là truyền thống trong các game trực tuyến nhiều người chơi mà.”

 Nhờ Rai nhắc tôi mới nhớ đến điều này. Đúng là trong các trò chơi trực tuyến nhiều người thường có hoạt động này thật, thậm chí nhiều người chơi lâu năm còn tặng cả trang thiết bị cao cấp cho người mới mà mình thấy thích nữa cơ. Cảm ơn Rai nhé.

 “Um, cảm ơn Mina nhé.” 

 Thấy tôi gật đầu đồng ý, Mina cười tít mắt. Cổ đưa cho tôi hơn chục túi trà lận. Do không có túi ảo nên tôi đành cất hết vào túi xách bên hông, trong đó chỉ có mỗi thẻ căn cước với ít tiền nên khá rộng rãi. Trao đổi xong, cô ấy nói công dụng của trà cho tôi nghe.

 “Mình nghe nói có tác dụng tốt cho lưu thông máu, da và cả tóc nữa. Con gái uống vào sẽ nhận được rất nhiều tăng cường về chỉ số bản thân, nhưng đặc biệt là chỉ số ma thuật và Soie. Nó tăng đến năm mươi phần trăm sức mạnh ma thuật, một trăm phần trăm tốc độ hồi phục Soie và HP[note56181], có tác dụng đến hai mươi tư giờ lận. Nói chung là rất tốt cho ai chuyên phép đó.”

 “Hay vậy!”

 Tôi nghe mà không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Tính ra tôi cũng chuyên phép, uống cái này vào sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh bản thân. Tuyệt!   

 Ngoài công dụng, cô ấy cũng lưu ý.

 “Ngược lại, con trai uống vào sẽ không tăng gì mấy, nếu không muốn nói là không có luôn á. Anh Lutin không thích trà này đâu, nó ngọt hơn khẩu vị của ảnh. Trước lỡ pha, mà ổng nở đem đi đổ, phí gì đâu.” Mina thở dài kể lại.

 Cả hai tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Nhờ vậy tôi biết là Mina mới chơi hơn một năm à, do vẫn còn đi học nên chơi khá thất thường, chỉ rảnh tầm giờ này đến 8 giờ tối, tức là 10 giờ tối ngoài đời ấy. Quốc tịch của cô ấy trong game là Black Snow giống tôi, cô ấy có cả nhà ở Black Snow nhưng vì thành phố bị đánh chiếm nên đành di cư tới đây… 

 “May gặp được anh Lutin cùng đoàn thám hiểm của anh ấy, nên mình mới tích góp được mua dãy nhà trọ, nhờ đó mình có thêm thu nhập hằng ngày.”  

 Thấy Mina tự hào kể lại như vậy làm tôi cũng vui lây. “Mina giỏi thật đó.” Tôi vui vẻ khen Mina. Nghe xong, cổ chống hai tay lên hông cười điệu bộ.

 Cả hai mãi nói chuyện nên đã đến nơi cần đến lúc nào không hay. Trước mặt tôi bây giờ là cửa hàng trang thiết bị thám hiểm. Chỉ cần đứng ngoài cửa nhìn vào gian hàng trong nhà thông qua tủ kính, thấy toàn cuốc xẻng các thứ cũng có thể đoán được trong đó bán gì rồi. Cửa hàng nằm cách cổng ra vào không xa, nếu cứ đi thẳng một mạch sẽ tới rất nhanh.

 Mina đẩy cửa bước vào, chào đón chúng tôi là ông anh cao gầy, mặc trang phục đi rừng màu xanh lá. Để mà nói thứ gì ấn tượng nhất khi nhìn vào anh ta, chính mái tóc đâm ra chia chỉa cùng chỏm râu dưới cằm cực ấn tượng. Thấy có người vào, anh ta lịch sự đi tới, để tay trước ngực cúi xuống chào.

 “Chào hai cô gái xinh đẹp, không biết tôi có thể giúp gì cho hai cô?”

 “Em muốn tìm một số trang bị cơ bản cho cậu ấy.” 

 “Tôi hiểu rồi. Mời cả hai theo tôi đến khu vực A, ở đó tôi chắc chắn sẽ có thứ phù hợp.”

 Anh ta vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Mina, rồi đi trước dẫn đường.

 Cửa hàng với phong cách hiện đại có tổng cộng bốn khu vực trưng bày sản phẩm từ A đến D. Mỗi khu vực là một bàn trưng bày tròn dạng bậc thang nhằm tối ưu không gian cửa hàng. Các sản phẩm chiếm diện tích như trang phục, cuốc khổng lồ, lều vãi, tất cả đều được đính lên tường với đèn led chiếu sáng trông rất nghệ thuật. Hiện đang không có ai ngoài chúng tôi ở đây, nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

 Khu vực A anh ta nói chính là khu vực ngoài cùng, nơi mà chỉ cần bước chân vào cửa hàng là tới ngay luôn. Trên chiếc bàn tròn bậc thang, các sản phẩm lớn như cuốc xẻng nằm phía dưới, những vật dụng nhỏ hơn như mũ, đèn pin, thiết bị hình cầu kỳ lạ, v.v., được trưng bày lên cao tùy kích cỡ. 

 “Những trang bị và dụng cụ ở khu vực này được chế tạo từ hợp kim Nanolish nên rất nhẹ và bền, thích hợp với những người có vóc dáng nhỏ. Tuy nhiên vì không nặng và lớn nên nó không thể đảm nhận công việc đào bới những khu vực quá cứng.”

 Đúng như anh ta nói. Tất cả dụng cụ ở đây đều rất nhẹ và ánh màu bạch kim. Tôi có thể cầm cây cuốc dài bằng nửa chiều cao của mình lên một cách dễ dàng, vung vẩy một chút cũng không thành vấn đề. 

 “Vì Citrine là người mới nên chỉ cần quan tâm đến những trang bị cần thiết nhất thôi nhé.” Mina lên tiếng, rồi bắt đầu giới thiệu: “Đầu tiên là trang phục.”

 Tới đây, cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn lên giá treo trang phục sát tường. Nhưng may là kích cỡ của cả hai không quá khác biệt nên cô ấy gật gật đầu rồi lấy ra vài bộ.

 Trang phục thám hiểm màu vàng tối có hai loại, một là áo tay ngắn với quần đùi, hai là áo tay dài với quần dài. Chất liệu may khá dày, bó sát với đồ dài tay và có tính co giãn cao. 

 “Trang phục có tác dụng giảm thiểu chấn thương cho nhà thám hiểm, tùy chất lượng mà có tỉ lệ tương ứng. Có thể mặc bên ngoài trang phục thông thường và giáp. Citrine không tin chứ, mình đang mặc đồ thám hiểm dài tay đó.”

 Nói xong, Mina thao tác trong bảng trạng thái. Lát sau, cả cơ thể của cô ấy hiện ra nào là áo giáp rồi cả trang phục thám hiểm mặc bên ngoài nhìn rất khó coi. Phần váy gothic vốn đã phồng ra, giờ thêm đống giáp và trang phục thám hiểm làm Mina như phình to, không khác gì quả bóng. Cô ấy lọt thỏm vào đó luôn.

 “Nhìn kỳ cục lắm ha? May mà game có chức năng ẩn trang phục, nên muốn mặc sao cũng được. Chỉ cần ẩn đi thì sẽ không cảm nhận được nó nữa, nhưng tác dụng vẫn còn.”

 Nghe xong mà tôi ngạc nhiên không thôi. Nếu vậy thì tôi hoàn toàn có thể mặc nó bên ngoài mà vẫn trông như không mặc? Ngon lành. Tôi có thể dùng cách này để phối đồ tùy theo sở thích. Cơ mà giá không hề rẻ đâu, những mười ngàn Runi một bộ cơ bản lận.

 Mina trở lại bình thường sau đó, cô ấy tiếp tục giới thiệu.

 “Tiếp theo là balo.”

 Balo thám hiểm dạng túi da có dây buộc trông khá thùng thình, dù là loại nhỏ nhất cũng đã lớn hơn cả cơ thể của tôi rồi. 

 “Lý do balo thám hiểm lớn như vậy vì ngoài dụng cụ thám hiểm còn dùng để trữ cổ vật. Bởi cổ vật đôi khi rất nhiều hoặc rất nặng nên không thể bỏ hoàn toàn vào túi ảo được, vì sẽ chiếm toàn bộ không gian hoặc quá nặng làm giảm tốc độ di chuyển. Túi rời dù nặng thế nào thì chỉ cần có chỉ số sức mạnh kèm thể lực vừa đủ là có thể mang theo được rồi.” Mina giải thích. 

 “Các em có muốn ngó qua sản phẩm giới hạn của anh không? Loại balo giới hạn này đã phủ một lớp bột phản trọng lực, nên nó sẽ làm giảm phần nào khối lượng mà các em phải mang vác.” Anh chủ cửa hàng tiếp lời, sau đó đi tới bàn làm việc lấy ra một chiếc balo có màu óng ánh như được phủ kim tuyến đem tới: “Bột phản trọng lực chất lượng từ nhà giả kim William nhé.” Anh ta quảng cáo thêm.

 Tôi không biết đó là ai, tuy nhiên Mina thì lại rất phấn khích khi nghe anh chủ cửa hàng nhắc đến cái tên William.

 “Anh ta rất nổi tiếng đó!”

 “Yup!” 

 “Anh có chắc là sản phẩm giả kim của ảnh chứ?” 

 Mina tỏ ý nghi ngờ, nhưng rất nhanh, anh chỉ ra điểm uy tính ngay trên balo.

 “Hàng thật giá thật. Có chữ ký của William ngay thân túi để làm tin. Ở đây anh luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, nên không bao giờ bán hàng giả.”

 Đúng là trên thân túi gần dây đeo có chữ “W” rất đẹp. Đến đây thì Mina mềm lòng rồi. Không nói nhiều, cô ấy mua ngay và luôn một balo mới từ cửa hàng với giá một trăm ngàn Runi. Đây là phiên bản giới hạn nên chỉ có đâu đó tầm hai mươi túi được bán và cũng chỉ những túi lớn mới được phủ loại bột đó. Mina mua xong thì vui vẻ ra mặt luôn. Cô ấy đọc thứ gì đó vô hình trước mặt rồi gật gù tấm tắc:

 “Hàng chất lượng đó. Có thể làm giảm hai mươi lần khối lượng ban đầu lận.”

 “Em may mắn đó. Sản phẩm giả kim của William không phải lúc nào cũng có sẵn, thường thì giới lắm tiền săn dữ lắm. Mấy hôm trước anh có ghé qua thị trấn Sương Mù nên mới mua được từ chính chủ, sau đó đem về thử nghiệm luôn.” Anh chủ cửa hàng vui vẻ chia sẻ.

 “Em cũng muốn gặp anh ấy mà không lần nào gặp được.” 

 Thấy Mina chán nản, ảnh chỉ biết cười khổ. 

 Quay lại công việc giới thiệu trang thiết bị. Lần này Mina đưa cho tôi quả cầu đục màu, được bọc bên trong lớp rễ cây khô chắc chắn. Ban đầu khi thấy mấy quả cầu này tôi cứ nghĩ nó được làm bằng thủy tinh nhưng không phải, sờ và cảm nhận có cảm giác giống nhựa cứng hơn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có thứ gì đó phát sáng màu vàng xanh bên trong.

 “Đây là đèn đom đóm.” Mina nói, rồi bắt đầu giải thích công dụng của chiếc đèn. “Khi mình xoa tay lên bề mặt của đèn, đèn sẽ thả ra những đốm sáng bay xung quanh, vì có màu sắc lẫn việc đôi lúc ánh sáng lập lòe nên mới gọi nó là đèn đom đóm. Đèn ngoài tác dụng soi sáng, thì công dụng chính là để xua sương mù. Sương mù trong này không phải chuyện đùa đâu…” Cô ấy nói giọng cảnh báo: “Ngoài việc làm giảm tầm nhìn, nó còn có thể rút HP của mình một cách từ từ nữa. Chưa kể… tất cả quái thú sương mù nếu tiếp xúc với sương mù quá lâu sẽ tự động tiến hóa, lúc đó rất khó đối phó. Tác dụng xua sương mù của đèn có thể ngăn chặn việc đó, ngoài ra còn có thể làm suy yếu những loài đã tiến hóa. Phạm vi xua sương mù bình thường tầm bán kính 3 mét và tối đa là 5 mét xung quanh bản thân.”  

 Tôi chưa được trực tiếp thấy sương mù. Tuy nhiên, cũng giống như cô ấy nói, cuốn bách khoa toàn thư còn đề cập đến việc các NPC có thể mất mạng nếu tiếp xúc với sương mù quá lâu nữa. Nghe sợ thật. 

 Ngoài những trang bị Mina vừa giới thiệu, còn một số món đồ khác có thể liệt kê, gồm: găng tay; mũ có gắn đèn; đèn pin thường và đèn UV; cuốc, xẻng loại vừa và nhỏ; chổi cầm tay lông cứng và lông mềm; thiết bị thổi gió mini; thiết bị truy tìm cổ vật mini; v.v..

 Mina gợi ý, trong tất cả tôi chỉ cần mua trang phục, balo, găng tay với đèn đom đóm là đủ để bắt đầu thám hiểm với đoàn rồi. Vì dù sao tôi chưa có kinh nghiệm nên cũng không cần phải mua quá nhiều.

 Sau khi tham khảo một vòng cửa hàng trang thiết bị, tôi đã hình dung được phần nào những thứ cần chuẩn bị cũng như kiến thức cần có sắp tới rồi. Tôi cần tích hai mươi mốt ngàn Runi để mua được bốn món đó.

 Đã xong việc ở đây, cả hai chào anh chủ tiệm ra về. Trước khi đi ảnh còn cười thân thiện và hẹn lần sau lại tới. 

 Điểm đến tiếp theo Mina muốn giới thiệu cho tôi là tiệm rèn.

 “Anh ta là thợ rèn cấp cao từ Grand Dragon nên mấy món ảnh rèn toàn hàng chất lượng với chỉ số cao ngất ngưởng. Cậu cũng giống mình nên phải nhờ rèn, chứ mua hàng có sẵn không vừa ý đâu.”

 Tôi gật đầu đã hiểu. Ý của cô ấy là kích thước, cả hai đều nhỏ con nên không dùng hàng rèn sẵn được. Biết là muốn tốt cho mình, nhưng sao nghe vẫn đau lòng quá ta ơi.

 Càng đi vào sâu, khu mua sắm càng được mở rộng với nhiều mặt hàng đa dạng hơn được bày bán. Có cả cửa hàng vũ khí, áo giáp, cổ vật, đến bản ghi chép ma thuật các thứ. Nhung dù gì đi nữa thì đây vẫn giống với một khu mua sắm thường thấy ngoài đời. Khi đâu đâu cũng là những gian hàng với tiếng chào mời của chủ cửa hàng, thậm chí có người còn đến trước mặt chúng tôi nhằm lôi kéo vào quầy hàng của họ cùng những lời quảng cáo có cánh. Tất nhiên là chúng tôi từ chối rồi. Trong đây đắt khách nhất có lẽ là những tiệm vật liệu thô và kim hoàn. Ở đó chuyên bán các loại đá và kim loại, từ bình thường đến óng ánh trông rất quý hiếm. Những vật liệu trên chắc hẳn là nguyên liệu cho rèn nên đắt khách cũng là điều dễ hiểu.

 Tuy nhiên, có một thứ làm tôi khá tò mò. Đó là những viên pha lê đủ màu sắc trông rất bắt mắt bên trong tiệm kim hoàn đắt khách trước mặt.

 “Mình vào đó xem nhé?”

 Tôi đồng ý ngay tắp lự.

 Cả hai vào tiệm kim hoàn và sau khi chen lấn chán chê, tôi mới có thể thấy được mấy viên pha lê trong tủ kính. Về cơ bản thì chúng trông giống mấy mảnh tinh thể trong suốt, phát sáng. Điều làm chúng đặc biệt chính là Soie tỏa ra rất mạnh từ mỗi mảnh đó. Khi áp tay vào mặt tủ kính tôi hoàn toàn có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ mảnh màu đỏ và hơi lành lạnh từ mảnh màu bạc. Cơ mà, xem cho vui thôi, bởi một mảnh bé tẹo đã có giá cả trăm ngàn Runi rồi. Đắt quá!

 “Pha lê Nitroum là thứ chứa ma thuật duy nhất trong này. Tất cả mọi người, ai muốn dùng ma thuật đều phải thông qua nó, nên giá cao vậy cũng dễ hiểu.” 

 Mina giải thích sau khi cả hai rời khỏi tiệm kim hoàn. Bên trong đó ồn ào lắm không nói chuyện được. Cơ mà, cô ấy vừa nói một điều khá kỳ lạ.

 “Không phải tất cả mọi người đều có sẵn ma thuật sao?”

 “Không đâu.” Mina lắc đầu. “Không có bất kỳ ai có thể tự nhiên sử dụng được ma thuật. Tất cả đều phải thông qua pha lê Nitroum để kích hoạt.”

 Càng nghe giải thích, tôi càng ngạc nhiên hơn.

 “Mấy người dùng phép thì sao?” 

 “Cũng vậy á. Ngoài siêu năng lực nhờ sử dụng cổ vật, còn lại ma thuật đều phải nhờ mấy mảnh pha lê này. Cơ mà dùng một thời gian sẽ hết năng lượng nhé, muốn sạc phải đến mấy nơi như này mới có Nitroum trắng để sạc. Nếu muốn, có thể tự mua một viên cơ mà đắt lắm.”

 Thêm việc rồi. Vậy là từ giờ nếu tôi muốn sử dụng ma thuật phải đọc sách để tích Soie, sau đó đọc sách kỹ năng để học ma thuật, rồi cuối cùng phải mua mấy mảnh pha lê này để kích hoạt ma thuật? Nghe sao rắc rối quá chừng. 

 Âm thanh tháp chuông vang lên xa xa báo cho tôi biết đã gần chiều tối. Giờ người chơi bắt đầu hoạt động mạnh. Tôi có thể thấy khá nhiều người chơi vác balo thám hiểm đến các cửa hàng trang thiết bị và cổ vật để trao đổi. 

 “Hiệp hội đôi khi mua cổ vật với giá thấp lắm, nên người chơi phải tự bán như vậy, có cả chợ đen rồi nhà đấu giá các kiểu lận. Cơ mà, tiền phải nhiều nhiều chút mình mới dám vào đó.”

 Nghe Mina nói vậy, tôi cũng phần nào hiểu được lý do mấy người bán cổ vật cho hiệp hội hồi sáng phàn nàn rồi. 

 Từ tiệm kim hoàng, cả hai tiếp tục đi vào sâu hơn trong khu mua sắm. Đoạn đến một con hẻm thì rẽ vào.

 Con hẻm tôi vừa vào giống như một khu phố thu nhỏ vậy. Có rất nhiều người ăn mặc bình dị, khác biệt hoàn toàn với người chơi, nên tôi đoán bọn họ là NPC đây mà. Như để khẳng định điều đó, trong con hẻm này có không ít nhà dân và họ sinh hoạt tự nhiên không khác gì người bình thường. Có người đi chợ, có người lại ngồi uống cafe ở tiệm cạnh nhà, người khác lại vào quán rượu, hàng ăn. Âm thanh và mùi thức ăn tỏa ra từ mấy căn nhà quanh đây làm tôi vô cùng ấn tượng về độ chân thật của game. Cơ mà nếu chỉ nhìn sơ qua, sẽ rất khó phân biệt được người chơi với NPC. Đó là tôi còn chưa nói đến cách họ giao tiếp với nhau, hay đơn giản là nụ cười tự nhiên của một cô gái NPC khi thấy chúng tôi đến gần.

 Âm thanh chan chát nhịp nhàng mỗi lúc một to của búa gõ vào đe vang lên, báo cho tôi biết mình gần tới nơi rồi. Tiệm rèn nhỏ của anh thợ rèn đến từ Grad Dragon mà Mina nhắc đến nằm cuối hẻm. Khi đến gần hơn, âm thanh kim loại va chạm vang dội buộc tôi phải bịt tai mình lại.

 Đang hăng say làm việc là một anh trai lực điền, với cơ thể toàn cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, mặc độc mỗi cái quần dài màu trắng. Khuôn mặt đậm chất Á Châu với quả mái ngố đặc trưng làm tôi liên tưởng đến các diễn viên phim Hàn nhưng là phiên bản đô con hơn.

 Thấy có người đến gần, anh ta dừng công việc lại tiện tay bỏ thanh kim loại đang rèn vào lò lửa sau lưng.

 “Hai cô bé cần tôi giúp gì?” 

 Anh ta vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ và bút để ghi chép. Mina lên tiếng yêu cầu. “Em muốn rèn trang bị cơ bản cho cô ấy.” Cô ấy chỉ vào tôi, đứa đang lưỡng lự với rất nhiều thứ muốn hỏi trong đầu.

 “Toàn bộ cơ thể hay một phần?”

 “Toàn bộ cơ thể.”

 “Loại nặng hay nhẹ?”

 “Nhẹ.”

 “Cấp bậc trang bị?”

 “Cậu ấy mới chơi nên dùng cấp 1 ạ.” Cô ấy đáp. 

 “Vâng, cấp 1 thôi ạ.” Tôi tiếp lời một cách chắc chắn.

 Tôi chỉ muốn đi loanh quanh gần thành phố để tìm hiểu về game thôi, chưa cần trang bị cấp cao làm gì. Cơ mà, có tiền đâu mà đòi cấp cao.

 Anh ta tiếp tục công việc.

 “Hai em muốn rèn cơ bản hay ma thuật? Hai loại với hai mức giá khác nhau. Nếu Ma thuật thì tùy loại pha lê Nitroum được yêu cầu, hoặc các em có thể tự mang đến, tôi không tính tiền pha lê.”

 “Rèn cơ bản đi ạ.” Tôi đáp. 

 “Tôi có danh sách rồi.” Anh trai lực điền nhìn lên xuống nhiều lần bản danh sách một cách chắc chắn, sau đó hỏi tiếp. “Em có muốn rèn vũ khí không?” 

 Với câu hỏi này thì chính tôi cũng đang băn khoăn, không biết mình dùng loại nào? Trong mô tả của Job không hề đề cập gì đến vũ khí tôi có thể dùng, Rai với Ren cũng xác nhận điều đó từ trước rồi.

 “Em muốn, nhưng không biết nên dùng loại nào?”

 Anh nhướng mày ngạc nhiên, sau đó hỏi.

 “Job của em là gì? Trong đó có gợi ý một số vũ khí chuyên dùng đấy.”

 Tôi cũng muốn biết lắm chứ, nhưng chỉ đành thở dài đáp lại.

 “Em là Mọt Sách.”

 “Mọt sách?”

 Không chỉ mình anh thợ rèn, mà cả Mina cũng ngạc nhiên khi nghe tôi nói Job của mình ra.

 “Mình chưa từng nghe thấy Job này bao giờ?” 

 Mina nhìn sang tôi khó hiểu. Ừ, tôi cũng muốn nói là do nhầm lẫn nên mới chọn đúng cái Job mà số người chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay này. Ấy vậy, anh thợ rèn lại biết đến nó.

 “Job này từng ra mắt vài năm trước, đây mà. Do không có ai dùng nên nó bị quên lãng luôn.” Vừa nói, anh vừa lướt tay tra trên màn hình hệ thống. Sau đó nói với tôi. “Job này đúng là không thể dùng được trang thiết bị gì hết. Đống trang bị kia tôi bỏ nhé?”

 “V-Vâng…” Tôi đáp mà lòng đau như cắt.

 “Cơ mà, mọt sách thì nên dùng sách nhỉ?” Như chợt nhớ ra gì đó, anh lập tức mở bảng trạng thái của mình tra cứu và giây lát sau anh vui mừng thông báo. “Vừa hay, tôi mới tìm được thứ này trong di tích cổ gần đây, mà không có ai dám thử chế tạo.”

 Dứt lời, một màn hình trong suốt quen thuộc hiện lên trước mặt tôi. Trong đó là vật phẩm mang tên “Bút lông Phượng Hoàng” cùng mô tả cơ bản. Chiếc bút này không phải là vũ khí, tuy nhiên nếu mang bên mình có thể giúp sao chép ma thuật vừa thực hiện mà không hề tốn Soie để thi triển, nhấn mạnh là ma thuật nào bất kể mạnh yếu.

 “Đây là trang bị ma thuật cấp 6, cấp cao nhất nên rất khó chế tạo. Chủ yếu là do đống nguyên liệu khó kiếm của nó. Em xem nhé?”

 Sau khi tôi gật đầu đồng ý, một màn hình danh sách các nguyên liệu hiện lên trước mặt. Trong đó chỉ gồm bốn nguyên liệu khác nhau, là quặng Titan Soralium, gỗ Elder, bụi tiên cuối cùng là lông đuôi Phượng Hoàng. 

 “Khá ít nguyên liệu, tuy nhiên đều rất khó tìm, đặt biệt là lông đuôi Phượng Hoàng với bụi tiên.” Phân tích xong, anh nghiêm túc đề nghị. “Tôi có đề nghị này. Nếu em có thể mang tất cả số nguyên liệu đó đến đây, tôi sẽ chế tạo miễn phí cho em.”

 Nghe được đó. Nhưng khi tôi định gật đầu đồng ý, Rai bỗng lên tiếng ngăn lại.

 “Từ từ đã chị! Em thấy không yên tâm với kiểu đề nghị không không này. Chị thử hỏi anh ta có giữ lời sau khi nhận nguyên liệu hay không đi.”

 Rai nói cũng có lý, cơ mà nói thẳng vậy có mất lòng không ta? Kệ vậy, tôi ngập ngừng lặp lại lời Rai. “Anh có chắc là sẽ làm đúng những gì mình nói không? Hay… sẽ lấy mất nguyên vật liệu rồi đuổi em đi?” 

 Đã nói xong. Tôi đang nghĩ anh ta sẽ nổi khùng rồi đuổi mình đi, nhưng không. Anh bỗng cười lớn một cách khoái chí. “Hahaha… Hay lắm! Tôi thích cái tính thẳng thắng đó của bé rồi đấy. Tôi thật ra cũng không có ý gì, nhưng cô bé nói đúng, chúng ta nên lập một giao kèo để đôi bên tin tưởng lẫn nhau.”

 Dứt lời, một màn hình điện tử hiện lên với dòng thông báo “Giao kèo Hiệp Sĩ”. Trên đó có một khoảng trống để viết giao kèo cùng ba nút, gồm hai nút xác nhận và một nút hủy bỏ. Hiện hai nút xác nhận đang xám màu và không thể tác động. 

 “Giao kèo Hiệp Sĩ rất mạnh, nếu một trong hai bên phá bỏ nó sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất trò chơi. Đó là đặt lại toàn bộ điểm chỉ số và kỹ năng về 1, giảm một nửa giá trị kinh nghiệm thu được trong mọi hoạt động về sau, tất cả các hoạt động nhằm tăng lượng kinh nghiệm đều không được chấp nhận.” Anh ấy giải thích.

 Không hổ danh là giao kèo mạnh nhất. Nếu ai phá bỏ thì xem như sẽ là “con rùa” từ nay về sau luôn. Tôi thấy hơi lo rồi đó. Liệu có đáng để đánh đổi hay không?

 “Em đồng ý với giao kèo đó không? Nếu đồng ý, chúng ta tiến hành lập giao kèo.”

 Tôi còn đang phân vân, thì Rai một lần nữa lên tiếng cứu cánh.

 “Giao kèo này không có gì đáng lo, chị chấp nhận đi.”

 Không đáng lo à? Rai nói mà không hề tỏ ra lo lắng gì hết. Hiện giờ tôi chỉ tin tưởng mỗi em thôi đấy. Tôi gật đầu đồng ý. “Em đồng ý.”

 Anh ta mỉm cười thích thú rồi bắt đầu đọc. “Tôi, Hajun đồng ý lập giao kèo với…”

 “Citrine.” Tôi đáp.

 “Dựa trên giao kèo này, tôi sẽ phải chế tạo trang bị bút lông Phượng Hoàng cấp 6 cho Citrine, hoàn toàn miễn phí. Ngược lại, Citrine cần giao tất cả nguyên vật liệu cần thiết cho việc chế tạo trang bị bút lông Phượng Hoàng cho tôi. Xin thề trên giao kèo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói.”

 Đọc xong, anh ta nhìn sang tôi. Hiểu ý, tôi bắt đầu đọc lời giao kèo.

 “Dựa trên giao kèo này, tôi sẽ phải bàn giao tất cả nguyên vật liệu cần thiết cho Hajun trong việc chế tạo bút lông Phượng Hoàng cấp 6. Xin…”

 “Và sẽ nhận lại trang bị bút lông Phượng Hoàng sau khi hoàn tất.”

 Lặp lại lời Rai, tôi nói tiếp. “... Và sẽ nhận lại trang bị bút lông Phượng Hoàng sau khi hoàn tất. Xin thề trên giao kèo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình nói.”

 Lúc này, vị trí hai nút xác nhận đã sáng lên. Một trong hai đã được tác động, chứng tỏ là anh đã chấp nhận. Đã đến đây rồi, không cần phải lo lắng gì hết. Ngay khi tôi ấn nút xác nhận còn lại, một loạt màn hình điện tử hiện lên.

 - Đã nhận nhiệm vụ Thợ Rèn: Chế tạo bút bông Phượng Hoàng.

 - Cập nhật bản thiết kế trang bị.

 - Cập nhật tiến độ. 0%

 Không cần phải nói cũng biết là tôi đang phấn khích đến cỡ nào. Đây mới đúng là game chứ!

 “Tốt lắm! Tôi chờ tin tốt từ em. Em có thể đến đây bất kỳ khi nào mình muốn nếu cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc có gì muốn chế tạo. Tôi là Hajun, rất vui được gặp em.”

 “Citrine, rất vui được gặp anh.”

 Cả hai vui vẻ bắt tay nhau. Mọi thứ đơn giản hơn tôi nghĩ. Xem như đã làm quen được với một thợ rèn chất lượng, từ giờ phải nhờ anh ấy nhiều rồi.

 Đã xong việc ở đây, cả hai chào Hajun ra về kèm lời hẹn nếu có tin tốt sẽ báo lại.

 “Lúc nãy Citrine can đảm thật đó! Không phải ai cũng dám chấp nhận giao kèo đó đâu, bởi nó chỉ được lập với sự tin tưởng tuyệt đối, chưa kể việc chế tạo trang bị cấp 6 rất khó khăn.” 

 Nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng đầy ngưỡng mộ của Mina làm tôi vừa tự hào vừa ngại ngùng.

 “Cấp 6 là cao nhất thật hả?” 

 Mina gật đầu trước thắc mắc của tôi, kèm giải thích. “Ừ, trang bị cấp 6 sau khi sở hữu sẽ cho ta nhiều lợi ích không có trong mô tả trang bị. Trang bị của mình mới cấp 4 nhưng đã mạnh lắm rồi.”

 Xem như từ giờ tôi đã có mục tiêu để làm, nhưng chặng đường để hoàn thành nó chắc gian nan lắm chứ không đùa đâu. Phải nhanh chóng tăng tiến sức mạnh mới được. Bước đầu tiên sẽ là…

 Tôi còn đang bận lên kế hoạch trong đầu thì trời đất bỗng tối sầm. Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì, Ren lên tiếng cảnh báo.

 “Phát hiện Abyss gần đây!” 

 Mina cũng phát hiện thứ gì đó cùng lúc, cô ấy đề nghị. “Có gì đó rồi, mình mau ra bên ngoài xem thử.”

 Tôi gật đầu đồng ý 

 Chúng tôi nhanh chóng quay ra bên ngoài khu mua sắm để xem tình hình. Tôi cũng phát hiện là con hẻm có sự thay đổi rõ rệt. Không biết vì lý do gì, nhưng các NPC tỏ ra hốt hoảng chạy vào sâu bên trong đây, ý của tôi, là toàn bộ NPC có trong khu mua sắm chứ không riêng con hẻm này. Thành thử, phải rất khó khăn chúng tôi mới thoát ra được dòng người chen lấn.

 Đập vào mắt tôi bây giờ, là cảnh hàng chục con sói lông đen mắt tím to lớn đang đứng rải rác khắp nơi trong khu mua sắm. Các kiot đã bị phá, hàng hóa rơi rớt khắp nơi, nhiều thứ bị bắt lửa cháy ngày một lan ra, còn mọi người thì chạy tán loạn tạo nên cảnh tượng rất hỗn loạn. 

 Đây chẳng phải là sói vực thẳm được đề cập trong bách khoa toàn thư, sao nói xuất hiện là xuất hiện dễ vậy?

 “Chắc chắn là do lá chắn Vương quốc vẫn chưa sửa kịp nên bọn chúng mới vào đây được.” Mina tặc lưỡi. Rồi quay qua tôi đề nghị. “Cậu mới chơi nên chưa có kinh nghiệm đối đầu với sói vực thẳm, mau tìm chỗ nấp, mình sẽ đối phó với nó trong khi chờ tiếp viện đến.”

 Mina nói đúng. Tôi cũng biết là mình không thể làm gì trong trường hợp này, nếu còn chần chừ chỉ tổ vướng tay vướng chân cậu ấy mà thôi. Tôi quyết định chạy đi tìm chỗ nấp…

Ghi chú

[Lên trên]
Sinh lực, hay lượng máu của nhân vật
Sinh lực, hay lượng máu của nhân vật
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận