Lost Eternal
Mèo Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Bách khoa toàn thư

0 Bình luận - Độ dài: 7,017 từ - Cập nhật:

 “Dậy đi chị Citrine.”

 Có tiếng ai đó gọi làm tôi không tài nào ngủ tiếp được.

 “Đang hè mà… Để tui ngủ chút nữa đi…” Tôi càu nhàu.

 Bình thường đi học toàn phải dậy sớm, giờ nghỉ hè rồi nên tôi chỉ muốn ngủ thôi. “Thêm chút nữa thôi…” Tôi ôm gối ôm xoay người hướng khác nhằm tránh xa tiếng gọi quấy nhiễu kia, nhưng có vẻ như nó không chịu dừng lại. Rõ ràng phòng của mình ở tuốt trên gác mái lận…

 Tôi choàng tỉnh dậy khi phát hiện ra có gì đó sai sai ở đây. 

 “May quá chị dậy rồi!”

 Đang tỏ ra vui mừng là con rồng xanh mập mạp. Lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng tôi lập tức nhớ lại một số chuyện.

 Không có gì bất thường cả. Vì một lỗi gì đó phát sinh nên hiện tôi đang bị kẹt trong Lost Eternal, một trò chơi nhập vai trực tuyến thực tế ảo nổi tiếng. Và để hỗ trợ trong thời gian sửa lỗi, nhà phát triển đã thêm hai con rồng là Rai với Ren vào. Có thể nói hai ẻm là trợ thủ của tôi cũng được. 

 “Ren, dậy đi!”

 “Đang hè mà… để em ngủ chút nữa đi…” 

 Đáp lại là cái gối ôm hình rồng màu hồng to lớn nằm ngay bên cạnh tôi và có vẻ nó vẫn chưa muốn dậy đâu.

 “Cả hai giống nhau thật đó…” Rai vỗ trán bất lực.

 Nhìn lại một vòng xung quanh, tôi đang ở trong căn phòng trọ kiểu cổ điển mà mình mới thuê hôm qua. Nhắc lại một tí, vì gặp lỗi nên hiện tôi phải ở trong thế giới này và sinh hoạt không khác gì thế giới bình thường. Là phải ăn-uống-ngủ-nghỉ các thứ. Và để làm được việc đó, tôi đã đi tìm một công việc nhằm có tiền “duy trì sự sống”. Tôi may mắn tìm được một công việc với mức lương tốt, cũng như gia nhập vào một đoàn thám hiểm với cả đội trưởng lẫn đội phó đều là người tốt. Hiện tôi đang là trợ lý của anh Lutin, đội trưởng đoàn thám hiểm này. Theo như giao hẹn, sáng nay tôi sẽ đi làm thẻ căn cước với anh ấy… 

 Nhắc đến đây, tôi vội bật tivi trong phòng lên để xem giờ và nó thật sự làm tôi sốc.

 Hơn 9 giờ mất rồi! Không ngờ mình lại ngủ quên đến giờ này, chắc tại tối qua coi phim khuya quá!

 Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, tới vén rèm sang hai bên nhằm đón ánh sáng từ cửa sổ. Thời tiết đẹp thật… 

 Không có thời gian ngắm cảnh đâu! 

 Tôi vội vã chạy vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, rồi còn coi lại đồ đạc nữa. Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của tôi, tôi không thể đi trễ được! Nếu không sẽ bị đuổi việc mất!

 “Rai, sao không gọi tôi sớm hơn!”

 “Em… Em…”

 Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này Ren cũng đã dậy, cả hai con rồng liền biến thành phụ kiện để tôi đeo lên người. Với Rai là dây chuyền có mặt hình rồng còn Ren là dây ruy băng quấn quanh tay phải của tôi.

 Soi mình trước gương chỗ tủ quần áo, tôi muốn chắc rằng mình không bỏ quên gì đó. Nhờ vậy, mà tôi phát hiện mình quên mất túi xách quai chéo, cũng may nó ở trên bàn cạnh giường nên không phải đi tìm đâu xa. Đeo túi xách bên hông, vuốt phẳng trang phục thủy thủ rồi chải lại mái tóc, tất cả đã chuẩn bị xong.

 “Cô đi làm đó à? Chờ ta chút.”

 Đang nói là Muncat, con mèo đen lông xù lắm đuôi và cũng là một trong những sinh vật huyền bí trong game. Nó đi theo nhằm tìm cách lập khế ước gì đó với tôi, nhưng Rai với Ren đã ngăn lại nên việc đó vẫn chưa hoàn thành. Thành ra giờ nó bám theo tôi như hình với bóng luôn ấy. Nó đòi đi theo, tuy nhiên…

 “Không được! Cô ở lại trong phòng đi. Tôi không muốn gặp phải tình huống như đêm qua đâu.”

 Việc bị nhiều người vây quanh thật sự là ác mộng đối với người như tôi. Tôi không muốn bị vậy lần nữa đâu!

 Không để ý đến con mèo đen nữa. Tôi tới lấy chìa khóa, khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống tiền sảnh luôn. Có gì chiều về sớm tôi mua thức ăn cho nó cũng được. Nghe nói mèo nhịn đói giỏi lắm nên chắc không sao đâu.

 Bên dưới tiền sảnh giờ khá vắng người, tôi cũng không thấy Mina đâu. Có lẽ họ vẫn chưa đăng nhập vào game nên vậy. Tôi chợt nhận ra một điều. Rằng đây là game và những người này là người chơi, họ có thể đăng nhập hoặc đăng xuất bất kỳ lúc nào mình muốn mà không hề bị ràng buộc. Tôi mong… À thôi. Anh Lutin đang ngồi chờ ở cái bàn tròn gần cửa ra vào rồi.

 “Em xin lỗi vì đã xuống trễ!”

 Tôi cúi xuống xin lỗi ngay khi đến trước mặt anh ấy, và chờ xem liệu mình có bị mắng không. Nhưng không…

 “Tôi cũng mới tới thôi.”

 “Vậy ạ, may quá.”

 Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy.

 Hôm nay ảnh vẫn ăn mặc như hôm qua gồm áo sơ mi trắng, quần Tây vàng có dây đeo qua vai, khoác ngoài là áo măng tô nâu. Thiếu mỗi quả mũ gì đó nữa là giống y chang mấy tay thám tử trong phim.

 “Chúng ta mua gì cho em ăn rồi đi làm căn cước nhé?”

 Tôi gật đầu đồng ý. Không để mất thời gian, anh ấy đề nghị rồi ra lấy chiếc xe máy lùn màu đen chở tôi đi. 

 Từ nhà trọ, cả hai đi ngược lại con đường đến nhà anh Lutin, tuy nhiên không quẹo vào đường Luvis mà đi thẳng luôn.  

 Buổi sáng trong game vắng người hơn tầm chiều trở lên, nên giờ đường sá khá thưa. Có khi họ bận đi làm, đi học ngoài đời thật rồi cũng nên. Đến đây tôi tự hỏi. Làm sao họ có thể cân bằng giữa đời thật với trong game nhỉ? Khi mọi người dành thời gian trong này rất nhiều, như anh Lutin chẳng hạn. Mà, chắc họ tự biết cách sắp xếp, tôi không cần quan tâm đến việc đó làm gì.

 Đang đi thì anh Lutin tấp vào một cửa hàng bán thức ăn nhanh bên đường để mua bánh sandwich.

  “Em ăn sandwich chứ?”

 Tôi khá dễ ăn uống, cơ mà nếu là bánh thì sẽ được ưu tiên hơn. “Vâng.” Tôi đáp.

 “Vậy chờ tôi chút. Làm căn cước không nhanh lắm đâu.” Nói rồi anh ấy đi vào trong cửa hàng để mua bánh.

 Trong lúc chờ anh Lutin mua ra, tôi cảm giác có thứ gì đó cọ cọ dưới chân của mình. Cảm giác này rất quen và khi cúi xuống thì đúng thật. Đó là con mèo đen Muncat. Tuy nhiên, giờ nó đã đội thêm mũ lưỡi trai kèm kính râm… để hóa trang.

 Tôi cúi xuống nhỏ giọng. “Sao cô lại ở đây? Chẳng phải tôi bảo cô ở lại nhà trọ rồi mà?”

 “Yên tâm. Không có ai nhận ra ta đâu.” Con mèo đáp rất tự tin.

 Sao có thể được! Vì dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì Muncat vẫn lộ rõ rành rành ra đó. Ấy vậy…

 “Ồ, em nói chuyện được với cả động vật thông thường luôn à?”

 Anh Lutin hỏi ngay khi vừa ra khỏi cửa hàng. Cơ mà, động vật thông thường á?

 Tôi ôm con mèo đen lên trước mặt Lutin hỏi với vẻ khó tin. “Anh không nhận ra Muncat thật hả?”

 “Muncat?” 

 Nhìn mặt ảnh ngơ ra như vậy là không nhận ra thật rồi. 

 Thấy vậy, tôi mở mũ với tháo kính râm của con mèo ra. Lúc này anh Lutin mới ồ lên đầy bất ngờ: “Muncat thật kìa! Còn biết cả hóa trang!” Xong, ảnh lấy sổ tay nhỏ ra ghi chép gì đó rất chăm chú. 

 Tôi không biết nói gì luôn…

 Vậy là trong này chỉ cần đội mũ với đeo kính râm thì xem như không ai nhận ra được à? Hay thật. Sau này phải thử mới được.

 Tiện gặp Muncat ở đây nên anh Lutin mua luôn cho nó một cái bánh. Ban đầu con mèo tỏ ra kiêu lắm không nhận đâu, nhưng rồi vẫn ăn chỉ vì nể mặt ảnh, với lại bỏ thì phí lắm. Nó bảo vậy.

 Nhờ Muncat hóa trang và thật sự là không một ai trên đường để ý đến nó, nên anh Lutin quyết định chở con mèo đi theo. Tôi đoán một phần là do ảnh không muốn bỏ con mèo ở lại ấy mà.  

 Ăn uống xong, cả hai đứng dậy khỏi băng ghế dưới tán cây ven đường và tiếp tục đi tới nơi làm căn cước. 

 Từ cửa hàng đồ ăn nhanh, chúng tôi đi thẳng trên con đường đang đi. Không phải cua quá nhiều sang đường khác nên chỉ cần qua ba ngã tư lớn là tới con phố cần tới. Tôi để ý là càng đi, thành phố càng thay đổi theo hướng hiện đại và sầm uất hơn. Khác với những tòa nhà cao tầng vẫn đang xây dang dở tại con đường tôi tỉnh dậy hôm qua, ở đây tất cả đều đã được xây một cách hoàn chỉnh. Cuối con phố đích đến còn có một cánh cổng khổng lồ được bảo vệ rất nghiêm ngặt. 

 “Đây là đại lộ Suitan, khu vực hành chính của Shine. Đây cũng là con đường chính nối liền Shine với Ruha, thành phố cấp cao của Runicon.” Lutin thông tin.

 Ấn tượng thật. Vậy là vẫn còn một thành phố khác đằng sau cánh cổng khổng lồ kia. Phố hành chính bảo sao ở đây có nhiều người mặc quân phục đến vậy. Bọn họ chia ra bảo vệ cho một số tòa nhà lớn nằm hai bên đường. Tòa nhà anh Lutin muốn tới nằm bên kia đường nên cả hai phải qua đường để đến được đó.

 Tại địa chỉ số 2 đại lộ Suitan là văn phòng hiệp hội Chiến Binh thành phố Shine. Bên cạnh là tòa nhà bang hội, đang treo băng rôn với biểu ngữ kêu gọi mọi người thành lập hội nhóm. Sau khi anh Lutin dắt xe lại ngay ngắn, cả hai bước vào văn phòng hiệp hội Chiến Binh để làm căn cước.

 Tôi khá lo lắng khi đứng trước tòa nhà sang trọng và có phần trang nghiêm này. Từ trước đến giờ tôi chỉ tới mấy nơi như này đúng một lần, là lúc làm căn cước tròn mười lăm của mình. Ấn tượng của tôi vào lúc ấy cũng không được tốt lắm nên là…

 Hít một hơi thật sâu, tôi đi theo anh Lutin vào bên trong.

 Bên trong đại sảnh văn phòng hiệp hội Chiến Binh là một nơi sang trọng và rộng rãi. Ở đây mọi thứ đều được bố trí một cách quy củ và khoa học, nên dù có rất nhiều người trong đây cũng không hề dẫn đến cảnh chen lấn, ồn ào.

 Tôi đi theo anh Lutin đến trước bàn hướng dẫn nằm một bên khu vực tiếp dân để lấy số thứ tự của mình, sau đó đi tới băng ghế trống nằm một bên sảnh để ngồi chờ đến lượt. Anh Lutin nói buổi sáng tầm giờ này vẫn còn vắng nên tôi may mắn lấy được số gần kề không phải chờ lâu. Chứ nếu để tầm 10 hay 11 giờ trở lên, người chơi vào đông là chờ lâu lắm. Và đúng như anh ấy nói, chỉ mất tầm hai mươi phút chờ đã tới lượt của tôi rồi.

 Đến đây thì tôi phải tự một mình đến trước bàn tiếp dân nằm cuối phòng hướng đối diện cửa ra vào để làm căn cước, chứ anh Lutin không đi theo được. 

 “Chào em, em muốn làm thủ tục gì?”

 Chị gái mặc đồng phục văn phòng màu vàng, đứng sau bàn tiếp dân lên tiếng chào khi thấy tôi. Tôi chào lại rồi nói ý định của mình:

 “Em muốn làm căn cước ạ.” 

 Nghe tôi đáp, chị ấy quay người lấy ra một thiết bị trông như máy tính bảng, nhưng to và dày hơn đưa ra trước mặt tôi, yêu cầu:

 “Em đặt tay lên màn hình đi.”

 Theo hướng dẫn, tôi chỉ việc đặt bất kỳ tay nào lên trên màn hình cũng được, chờ trong giây lát là mọi thứ sẽ hoàn tất. Nghe xong tôi khá ngạc nhiên bởi sự đơn giản đến không ngờ này. Ở ngoài đời thật, thời điểm tôi làm căn cước nghe nói là đã được lược giản nhằm làm nhanh chóng và thuận tiện lắm rồi, nhưng nếu để so sánh với trong này thì đúng là khác xa luôn.

 Tôi nhanh chóng đặt tay của mình lên trên màn hình. Lập tức một lưới ánh sáng màu xanh nhạt từ đâu hiện lên bao trùm toàn bộ bàn tay. Sau khi lưới ánh sáng biến mất cũng là lúc chị ấy thông báo mọi thứ đã hoàn tất và tôi chỉ cần chờ chút. Tuy nhiên, tôi chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì đã xong việc thì đột nhiên chị ấy quay ra hỏi với vẻ ngạc nhiên: 

 “Em có căn cước rồi mà?”

 Câu hỏi đó làm tôi khó hiểu: “Em mới chơi game, nên chưa từng làm căn cước đâu, nếu ngoài đời thì rồi ạ.” Tôi thành thật.

 “Không, chị không nói ngoài đời, mà là trong này cơ. Em có căn cước từ trước rồi.” Thấy tôi vẫn chưa hiểu, chị ấy đề nghị: “Hay để chị in ra cho em nhé?”

 Tôi gật đầu đồng ý. Thật sự điều này khá kỳ lạ. Như đã biết thì tôi mới chơi game, nên chưa hề làm bất kỳ giấy tờ hay thứ gì tương tự. Việc tôi có sẵn căn cước là điều rất khó hiểu.

 Không phải chờ quá lâu, chị ấy đã cầm thẻ căn cước trên tay và đưa nó cho tôi. 

 Trên tấm thẻ màu lam ngọc tôi đang cầm, có đầy đủ thông tin cơ bản thường thấy trên thẻ căn cước, gồm: Mã số định danh; hình chân dung của tôi trong này; tên là Citrine; tuổi 15; giới tính nữ; quốc tịch Black Snow; nơi thường trú, thành phố Celebration. 

 Có gì đó không đúng ở đây?

 Mấy cái như tên tuổi, giới tính thì đúng rồi, riêng phần quốc tịch với nơi thường trú là tôi không hề biết…

 Như đoán được thắc mắc của tôi, Rai lên tiếng giải thích:

 “Lỗi quốc tịch xảy ra khi chị bị dịch chuyển đến thành phố này đó ạ. Căn cước được xem như là hộ chiếu cũng như giấy thông hành để có thể di chuyển qua các quốc gia khác nhau. Trường hợp của chị vì Black Snow gần Runicon nhất, nên hệ thống tự động lựa chọn nó vào phần quốc tịch để thỏa mãn điều kiện. Nếu thích thì chị có thể đăng ký quốc tịch ở đây sau khi có đủ cống hiến quốc gia cũng được.”

 Hóa ra là vậy. Tôi gật đầu đã hiểu.

 “Có gì không đúng hả em?”

 Tôi hơi giật mình khi chị nhân viên bất ngờ hỏi. Những thứ tôi thắc mắc đã được Rai giải thích nên mọi thứ đều ổn:

 “Dạ đúng hết rồi á chị.” Tôi nói dối.

 Nếu giờ còn hỏi này hỏi nọ cũng không giúp được gì, do tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Lỗi tôi đang gặp nên hạn chế để người khác biết thì hơn, nếu không sẽ rắc rối lắm. 

 Làm xong căn cước, tôi chào chị nhân viên rồi quay lại chỗ anh Lutin. Người lúc này đang bận quan sát Muncat ngồi bên cạnh, trong khi tay làm động tác như gõ bàn phím vô hình trước mặt của mình. Thấy tôi tới, anh ấy dừng lại:

 “Nhanh hơn tôi nghĩ. Em có căn cước chưa?”

 Tôi gật đầu rồi đưa thẻ ra cho anh ấy xem. Đúng như dự đoán, anh ấy thắc mắc phần quốc tịch với nơi thường trú. “Em đến từ Vương quốc Black Snow à?” Nhưng không cần chờ tôi giải thích, anh gật gù như hiểu ra gì đó. “Hiểu rồi. Black Snow đang chiến tranh, chắc em sang đây lánh nạn.”

 Tôi không hiểu anh ấy nói gì, nhưng nhờ suy đoán đó mà ảnh không còn thắc mắc gì nữa. 

 “Tuyệt. Giờ ta qua hiệp hội Thám Hiểm đối diện đăng ký luôn nhé? Có thẻ thám hiểm sẽ được hiệp hội hỗ trợ nhiều mặt, hơn là đi đơn lẻ. Bọn họ còn mua lại cổ vật bất kì cũng như bảo vệ cho nhà thám hiểm nếu có tranh chấp hoặc nguy hiểm liên quan đến cổ vật. Nó rất có lợi cho người mới như em.” 

 “Vâng.” Tôi gật đầu đồng ý.

 Lên kế hoạch xong, cả hai rời khỏi văn phòng hiệp hội Chiến Binh để đi qua tòa nhà hiệp hội Thám Hiểm nằm bên kia đường.

 Tòa nhà hiệp hội Thám Hiểm có lối kiến trúc hiện đại giống văn phòng Chiến Binh, nếu có khác thì nó cao hơn mà thôi. Bên trong đại sảnh có lối bố trí theo từng ô lớn nằm hai bên lối đi, với mỗi ô là một nhóm người đang bày rất nhiều đồ vật kỳ lạ ra đất và có một người khác ăn mặc chỉn chu, đeo cà vạt đang ghi chép gì đó.

 “Đa phần là cổ vật cấp 2, chỉ có hai món cấp 3. Hiệp hội sẽ thu lại với giá 300 ngàn Runi…” 

 “Thôi nào Bruno, chỗ quen biết với nhau, cậu không nghĩ nên tăng giá lên chút à? Từng ấy thứ ngốn của đoàn chúng tôi gần một tuần đấy.”

 “Đây là giá cả theo quy định của hiệp hội, nếu muốn anh có thể khiếu nại với trưởng ban quản lý.”

 Một cuộc trả giá của nhóm người với anh chàng tóc hai mái, ăn mặc chỉn chu kia. Mặc cho bị rủa là kẻ vô cảm sau đó, anh ta vẫn bình thản và đúng, gương mặt lạnh băng của anh tỏ ý không hề quan tâm, mà chỉ bỏ đi sau khi làm xong công việc của mình. Anh ta hướng đến chỗ chúng tôi sau đó. 

 “Đã lâu không gặp, Lutin.” Anh ta lên tiếng chào.

 “Phong cách làm việc của anh vẫn không có gì thay đổi nhỉ?” Lutin cười nhận xét.

 “Hôm nay cậu muốn tôi hỗ trợ việc gì?” Bruno vào thẳng vấn đề. 

 Tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của anh ta liếc nhìn mình sau cặp kính đang đeo. 

 “Tôi muốn đăng ký thẻ thám hiểm cho cô ấy.” 

 Nói rồi anh Lutin đẩy tôi lên trước mặt Bruno. Cơ mà, khoan anh ơi! Người này đáng sợ lắm! Dù muốn tránh việc bị đẩy lên trước, nhưng có được đâu.

 “Ở thành phố này mà cũng có người mới à? Hiếm khi tôi thấy cậu đích thân đi đăng ký thành viên như vậy.” 

 “Ha ha, anh cứ coi đây là trường hợp đặc biệt cũng được.” Lutin cười đáp lại.

Bruno quay xuống tôi, yêu cầu. “Cho tôi mượn thẻ căn cước của em.”

 Tôi lấy thẻ căn cước từ bên trong túi xách bên hông ra đưa cho Bruno. Anh ta đọc lướt qua rồi đề nghị. “Cả hai đi theo tôi tới bàn làm việc.” Xong đi trước dẫn đường.

 Đoạn đi ngang qua đoàn thám hiểm ban nãy, giờ đã có người khác mặc đồng phục nhân viên tới vận chuyển cổ vật. Bruno đưa tờ danh sách cho anh nhân viên, kèm một số lời dặn dò gì đó rồi mới đi tiếp.

 Bruno dẫn chúng tôi tới bộ bàn ghế sofa sang trọng nằm ở góc phòng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, anh ta lấy ra một thiết bị cầm tay nhỏ và gắn thẻ căn cước của tôi vào đó. Tấm thẻ đột nhiên sáng lên rồi vụt tắt. Xong, anh ta trả lại căn cước cho tôi:

 “Em là người dân của Black Snow à? Sao không làm thẻ thám hiểm ở Quốc gia của mình?”

 “Em…”

 “Chị nói với anh ta là mình vừa đủ tuổi để làm thẻ.”

 Nghe theo lời Rai, tôi đáp. “Do em vừa đủ tuổi thôi ạ.”

 Bruno nhướng mày ngạc nhiên. Sau khi cúi xuống đọc lại thẻ căn cước của tôi, anh ta gật đầu đã hiểu. “Cô bé mới mười lăm. Xin lỗi tôi không để ý. Đúng là thẻ thám hiểm chỉ được cấp cho những ai từ mười lăm tuổi trở lên.”

 “V… vâng…”

 “Được rồi, vậy tôi sẽ giải thích một số thứ cơ bản cho em hiểu. Sau khi đăng ký làm thành viên hội thám hiểm, thẻ căn cước của em sẽ được cấy một con chíp đo khoảng cách, tính từ Freedom. Em có thể hiểu đơn giản thế này. Bất kể em di chuyển đến vị trí nào, con chíp sẽ dựa vào đó mà tính khoảng cách từ em về lại Freedom. Dựa vào khoảng cách đó, em sẽ được tăng cấp bậc tương ứng, tuy nhiên không thể vượt quá cờ Đen, cấp bậc đứng thứ 2. Và chỉ khi nào quay về Freedom thành công tính từ khoảng cách xa nhất, em mới nhận được cấp bậc cao nhất là cờ Trắng.”

 Nhìn xuống lại thẻ căn cước của mình, tôi thấy ở góc thẻ đã được thêm hai dòng mới là khoảng cách thám hiểm và cấp bậc thám hiểm. Với cấp bậc thám hiểm, tôi hiện là cờ Đen, còn khoảng cách thám hiểm… là hai mươi lăm ngàn kilomet! 

 Chờ đã! Hai mươi lăm ngàn kilomet á? Theo tôi được biết thì khoảng cách này còn dài hơn tuyến đường bộ dài nhất Trái Đất nữa cơ. Không thể tin được vì lỗi game mà tôi “bay” tận đến đây. Thật điên rồ!

 “Vậy có ai quay về thành công chưa ạ?” Tôi buột miệng hỏi.

 Bruno gật đầu.

 “Có chín người đã quay về thành công. Vua của Runicon là một trong số đó.”

 Lost Eternal là game nổi tiếng thế giới với cả triệu người chơi cùng lúc, con số tổng còn lớn hơn rất nhiều. Vậy mà chỉ có đúng chín người quay về thành công thôi sao? Nghe hư cấu thật. Nhưng để vượt qua được toàn bộ người chơi trong game thì không phải dạng vừa đâu. Trong khi tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì Bruno nói tiếp với giọng ám chỉ gì đó:

 “Tôi khá ngạc nhiên khi em có thể thoải mái giao tiếp với chúng tôi như này, bình thường…”

 “Anh nên nói một số quy định và lợi ích của hiệp hội cho em ấy biết đi.” Anh Lutin bỗng ngắt lời. 

 Bruno hơi khựng lại một chút. Vẫn khuôn mặt không chút cảm xúc, anh ta chỉnh lại cặp kính trong khi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi, rồi nói tiếp:

 “Quy định của hiệp hội rất đơn giản, nó áp dụng cho toàn bộ hiệp hội Thám Hiểm trên toàn thế giới, gồm: Nhà thám hiểm có trách nhiệm phải báo cáo lại toàn bộ quá trình thám hiểm cũng như những thứ phát hiện được cho hiệp hội. Nếu phát hiện vị trí của cổ vật đồng cấp vô chủ, tránh xa nó và lập tức thông báo ngay cho hiệp hội. Đây là vì an toàn cho nhà thám hiểm.” Bruno dừng lại một chút rồi nói tiếp với giọng đều đều: “Lợi ích của nhà thám hiểm khi tham gia hiệp hội gồm: Hiệp hội sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về khu vực thám hiểm cho nhà thám hiểm. Cấp phép sử dụng hệ thống trao đổi cổ vật của riêng hiệp hội. Hội cũng sẽ mua lại toàn bộ cổ vật mà nhà thám hiểm mang đến với giá hợp lý, nó góp phần tích điểm cống hiến của nhà thám hiểm. Sau khi đạt được số điểm cống hiến nhất định, sẽ mở khóa tài liệu nghiên cứu cấp cao tương ứng. Hỗ trợ đội ngũ thám hiểm và ăn chia theo tỉ lệ.” 

 Đó cũng là những điều kiện có trên bản hợp đồng trước mặt tôi, với Runicon làm đại diện hành chính. Ở đây ai cũng thích làm hợp đồng hết nhỉ? Hết anh Lutin đến hiệp hội. Cơ mà Rai bảo không có vấn đề gì nên tôi quyết định ký tên mình vào bản hợp đồng. Hoàn tất thủ tục đăng ký thẻ thám hiểm.

 “Chào mừng gia nhập hiệp hội Thám Hiểm.”

 Bruno đưa tay ra trước mặt, hiểu ý tôi đưa tay mình ra bắt lại.

 “Từ giờ nếu có gì thắc mắc có thể đến khu vực hỗ trợ, chúng tôi sẽ giải đáp trong khả năng của mình.”

 Bruno chỉ về hướng bàn tiếp viên cuối phòng, nơi có bức tường sau lưng để logo “Adventure” hoa mỹ. 

 Bruno đưa tôi tấm danh thiếp của hiệp hội. Nội dung ngoài số điện thoại chăm sóc khách hàng còn có trang web của hiệp hội. Giúp tôi đăng ký xong thẻ thành viên thì anh ta quay lại công việc của mình, trước khi đi không quên nhắc nhở cùng một số lời khuyên cho tôi. Trong đó có nhắc lại việc đề nghị anh Lutin chia sẻ kinh nghiệm thám hiểm của mình, vì ảnh có rất nhiều kinh nghiệm.

 “Giờ tôi sẽ đến hội Thợ Săn để tìm thêm thành viên, em về thư viện trước nhé? Tìm thành viên mất nhiều thời gian lắm.”

 Anh Lutin đề nghị trong khi cài lại mũ bảo hiểm. 

 “Em không đến đó được ạ?” Tôi thắc mắc.

 “Được, nhưng ở đó lúc nào cũng đông đúc và chật chội, nếu không có việc gì thì em không cần phải ở đó chờ tôi đâu.”

 Vừa nghe đến đông đúc và chật chội là tôi rùng mình rồi, vội đáp. “Thôi chở em về thư viện cũng được ạ.” 

 Đúng là khi nhắc đến Lost Eternal thì không thể không nhắc đến thợ săn. Trong này thì thợ săn là những con người mạnh mẽ và nổi trội nhất. Đã không biết bao nhiêu lần tôi ao ước được như họ khi xem giới thiệu về game đâu. Dù cũng muốn được thấy tận mắt lắm, cơ mà chắc để sau vậy, tôi ghét nơi đông đúc. 

 Cả hai lên xe đi ngược lại con đường lúc nãy.

 Đã gần trưa, mọi người bắt đầu vào game nên đường phố giờ đông hơn hẳn lúc sớm. Nắng bắt đầu đứng bóng nhưng may là có gió dịu nhẹ nên tôi không có cảm giác oi bức lắm. Nếu để so sánh với không khí nóng nực ở ngoài đời, thì trong này khá mát mẻ vào mùa hè ấy chứ. Cây xanh phủ khắp mọi vỉa hè càng làm cái nóng dịu bớt. Cảm giác rất dễ chịu.

 Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về lại thư viện. Anh ấy mở cửa cho tôi vào nhà, dặn dò là nếu muốn thì cứ đọc sách trong lúc chờ ảnh về cũng được, vì dù sao nhà vẫn còn sạch. Muốn dùng thứ gì dưới bếp thì cứ tự nhiên. Nếu có ai đến tìm thì cứ nói “Lutin đi câu cá” là họ sẽ hiểu. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh Lutin đi vào trong nhà, lát sau lấy ra một cuốn sách bìa cứng khổng lồ. Phải nói là tôi trố mắt kinh ngạc ngay khi nhìn thấy nó.

 “Em đọc cái này trong khi chờ tôi nhé? Đây là bách khoa toàn thư về hệ thống các sinh vật Crystal Mist. Trong đây có đầy đủ thông tin cần thiết để bắt đầu công việc…”

 Anh Lutin giới thiệu cuốn sách, tuy nhiên tôi không còn nghe thấy ảnh nói gì nữa rồi. Mắt tôi dính chặt vào cuốn sách khổng lồ trên tay anh ấy. Liếm môi thèm thuồng, tôi đưa tay ra nhận nó. Cơ mà…

 “Nặng… nặng quá!”

 Tôi đã quá xem thường cân nặng của cuốn sách. Kết quả là anh Lutin chỉ mới thả tay, cuốn sách đã lôi tôi nằm ẹp xuống sàn nhà. May mà có mấy kệ sách xung quanh đỡ dùm, nếu không là tay tôi bẹp dí rồi.

 “Ui, xin lỗi. Tôi quên là em không cầm nổi nó.”

 Anh Lutin vội vã đến đỡ tôi dậy, không quên cầm cuốn sách lên. Cuối cùng anh đem nó để lên bàn làm việc trong phòng của tôi.

 Tôi thở phào rồi vui vẻ cảm ơn anh ấy. “Em cảm ơn anh nhé!” 

 “Cứ từ từ mà đọc, cuốn đó muốn đọc và hiểu hết phải mất khá nhiều thời gian. Em cứ tham khảo, sẽ rất có lợi cho công việc sau này đấy. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”

 “Vâng. Em biết rồi!”

 “Coi bộ em thích sách lắm nhỉ? Đúng là mọt sách mà.”

 Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước nhận xét của anh ấy. Anh Lutin bỗng phì cười, càng làm tôi khó hiểu hơn.

 Dặn dò xong thì anh ấy lấy xe đi tới hội Thợ Săn. 

 Giờ chỉ còn một mình, tôi nhanh chóng đóng cửa, nhảy chân sáo đến các giá sách, và tự thưởng cho mình một cuốn sách con con.

 “Chốn thiên đường là đây chứ đâu! Ahaha…” 

 Nhận thức được mình đang hét ầm lên, tôi vội nghiêm người. Tự hỏi không biết giọng của mình có vang ra bên ngoài hay không nữa.

 E hèm. Citrine, không được mất tự chủ. Nghiêm túc, nghiêm túc.

 “Cô thích thì cứ hét lên đi, không ai nghe thấy đâu.”

 “Muncat! Đừng có bày hư chị ấy!”

 “Lêu lêu. Đồ rồng xanh nghiêm túc thái quá.”

 “Cả hai dừng lại được rồi đấy!”

 Tôi tức giận quát Rai với Muncat. Tình hình là Rai bị con mèo đen trêu chọc, nên cả hai muốn đánh nhau đến nơi. Cứ kiểu này không khéo lại phải dọn dẹp chứ không được đọc sách hay gì đâu!

 “Rai, em giúp tôi pha trà được không? Muncat, cô lấy bánh giúp tôi nhé? Cả hai nên hòa thuận với nhau đi, tôi không thích đánh nhau hay gì đâu, được chứ?”

 “Em xin lỗi.”

 “Biết rồi, biết rồi!”

 Muncat có phần miễn cưỡng, nhưng Rai thì nhanh nhẹn đi nấu nước pha trà. Nhờ vậy không còn ai gây sự ở đây nữa. Tuyệt!

 “Hai đứa mình đọc sách trước đi.”

 “Vâng.”

 Phòng làm việc sau khi mở hết rèm cửa rất sáng sủa. Tuy hơi nhỏ, nhưng sau khi dọn dẹp gọn gàng giờ nó đã đủ chỗ để tôi muốn làm gì thì làm. Bàn gỗ được đặt hướng ra cửa sổ nhằm đón ánh sáng tự nhiên là ý kiến của tôi, trước đó nó được đặt trong góc phòng và phải dùng đèn bàn để thắp sáng. 

 Sau khi giúp tôi mở rèm cửa, Ren tiếp tục giúp tôi kéo cuốn sách khổng lồ kê nghiêng xuống đùi. Để cho dễ tưởng tượng, cuốn sách khổng lồ này khi giở ra rộng gần gấp hai lần bàn học sinh lận. Cuối cùng, Ren điều khiển tay tôi vẽ lên một hình tuyệt đẹp, lập tức trọng lượng cuốn sách giảm đi rõ rệt.

 Trước khi bắt đầu đọc sách, tôi muốn nói sơ tình hình một chút. Muncat đã quay lại, con mèo béo không ngần ngại nhảy lên nằm chễm chệ trên đùi tôi với đĩa bánh quy trên lưng. Vì không có bàn đựng nên Rai đang phải cầm ấm trà, còn tách trà Ren giữ hộ. Không còn việc gì vướng bận nữa, giờ thì… chúc ngon miệng.

 Như đã nói, cuốn bách khoa toàn thư này rất to và dày, bên ngoài bìa cứng màu đỏ của cuốn sách là bóng của một con sói đang hú ẩn trong rừng cây đầy nghệ thuật. Ngoài ra còn có dòng chữ “Bách khoa toàn thư sinh vật Crystal Mist” quyển 1, và nó là của tác giả M.r.L. Người này cũng là tác giả của rất nhiều tiểu thuyết huyền bí có trong thư viện.

 Lật tấm bìa cứng của cuốn sách ra, đập vào mắt tôi là phần mục lục dài tận bốn trang, được chia làm bốn mục lớn với mỗi mục là một loài khác nhau và mỗi loài lại chia làm nhiều cá thể riêng biệt. Các mục lớn bao gồm: Động vật bản địa; quái thú sương mù; quái vật vực thẳm; cuối cùng là sinh vật huyền bí.

 Trước khi vào mục đầu tiên là đôi lời của tác giả. Tác nói rằng đây là những nghiên cứu với sự hợp tác của rất nhiều thợ săn trên thế giới, nên mong nó sẽ giúp ích cho người đọc phần nào cách nhận biết từng loài, điểm mạnh lẫn yếu của chúng. Cuối cùng là xếp hạng đã được hội Thợ Săn quy chuẩn, với sáu cấp bậc thông thường theo bảng chữ cái từ A đến F, với F là phổ biến và vô hại còn A là rất quý hiếm và nguy hiểm. Ngoài ra còn cấp bậc đặc biệt là S, để chỉ những loài vô cùng quý hiếm và nguy hiểm không thể đối phó.

 Mục động vật bản địa, tôi đọc xong thì nhận ra nó giống với động vật thông thường bên ngoài đời thật như chó hay mèo. Một số loài nguy hiểm thường ở trong rừng, đầm lầy, biển sâu. Nhưng đa phần đều không quá đáng sợ. Ở trong game họ còn chăn nuôi chúng để lấy thịt và sữa luôn mà. Như bò Tanus, một loài thông thường trông giống bò Tây Tạng ngoài đời thật nhưng lắm lông và to lớn hơn. Nó chuyên cung cấp lông, sữa và cả thịt. Chất lượng cao nhé.

 Qua phần quái thú sương mù. Thì đây là những động vật bị biến đổi hoặc tự biến đổi và chỉ xuất hiện khi có sương mù. Chúng có mức độ nguy hiểm C trở lên, tức là từ khá cho đến cực kỳ nguy hiểm. Một phần vì bản tính săn mồi, phần còn lại là chúng có thể tự động tiến hóa trong sương mù. Đại diện tiêu biểu và thường thấy nhất là “sói sương mù”, một loài nhanh nhẹn bậc nhất và khó đoán với bộ lông trắng hòa lẫn với sương mù.

 Tiếp theo là mục quái vật vực thẳm. Đây là những quái vật biến dị với mức độ nguy hiểm xếp trên quái thú sương mù một bậc. Không ai biết chúng đến từ đâu, tuy nhiên tất cả bọn chúng đều liên kết với một cổng Abyss riêng biệt, được ẩn giấu ở đâu đó và tùy mỗi loài mà cánh cổng sẽ khác nhau. Đại diện tiêu biểu và thường thấy nhất là “Sói vực thẳm”. Chúng được miêu tả là to lớn, có bộ lông đen tuyền, đôi mắt tím hung tợn cùng móng vuốt chứa chất độc có thể ăn mòn và làm giảm chỉ số của bất kỳ bộ giáp hoặc vũ khí nào. Khoảng cách cổng Abyss đối với vật chủ là tầm bán kính 3 cây số. Cách duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn quái vật vực thẳm là phá bỏ cổng Abyss liên kết với nó.

 Cuối cùng là mục sinh vật huyền bí. Như tên gọi, chúng là loài vô cùng bí ẩn và cho đến nay, cập nhật ngày 1 tháng 6 năm Dora 550 chỉ mới phát hiện được 69 loài khác nhau. Mỗi cá thể sinh vật huyền bí đều có cho riêng mình một khả năng đặc biệt, có thể tăng cường rất mạnh cho chủ khế ước. Tất cả gia tộc đều muốn sở hữu ít nhất một sinh vật huyền bí, vì nó có thể cộng hưởng tăng cường với các sinh vật huyền bí khác trong tộc. Tác dụng tăng cường, chúc phúc được chia đều cho tất cả thành viên trong gia tộc. Đại diện được săn đón nhất là “Mèo Mumu”. Mèo Mumu tăng cường chỉ số may mắn, giúp tăng sát thương chí mạng, khả năng bỏ qua phòng thủ và đánh trực tiếp vào điểm yếu. Ngoài ra, nó còn có “Giác quan của mèo”, một kỹ năng giúp người sở hữu cảnh giác với nguy hiểm và tìm thấy cổ vật dễ dàng hơn.

 Sách ngoài miêu tả bằng chữ còn có ảnh hoặc tranh vẽ, nên rất dễ hình dung, nội dung thì lôi cuốn. Đọc xong mà tôi cứ muốn đọc tiếp. Đây chỉ mới quyển 1 thôi, nên có lẽ vẫn còn rất nhiều loài khác chưa được phát hiện. Như Muncat là một ví dụ, nó không hề được đề cập trong sách. Và hiện con mèo đang tỏ ra rất thất vọng, nó vẫy đuôi ra vẻ khó chịu.

 Tôi đọc xong cuốn sách mà anh Lutin vẫn chưa về. Không biết hiện là mấy giờ, nhưng trời về chiều rồi. Sẵn không có gì làm, tôi hỏi Rai một ít thông tin về game luôn.

 “Rai, nói cho tôi biết thế giới này là gì? Và mục tiêu của người chơi ở trong này.”

 Nghe thắc mắc của tôi, Rai từ tốn hỏi lại:

 “Chị biết được đến đâu rồi ạ?”

 “Tôi biết thế giới này là một lục địa có tên Crystal Mist, bắt nguồn từ cảng Freedom.”

 “Thông tin đó đúng ạ.” Rai xác nhận rồi bắt đầu giải thích: “Lost Eternal là game thám hiểm khám phá có yếu tố nhập vai, nên về cơ bản không khác gì các tựa game thế giới mở khác. Điều làm nên khác biệt là việc bản đồ sẽ được cập nhật bởi chính người chơi và đó cũng là mục tiêu của người chơi trong này. Không ngừng phát triển bản thân để đi thám hiểm nhằm tìm ra tài nguyên mới, vùng đất mới, sinh vật mới, v.v.. Trong hành trình thám hiểm, người chơi có thể thành lập gia tộc, xây dựng thành phố để sinh sống, giao thương với các quốc gia của người chơi khác và tạo nên một mạng lưới liên kết với nhau. Có thể chị chưa biết, nhưng tiền trong game có thể quy đổi thành tiền ngoài đời và ngược lại. Nên game không chỉ là sân chơi của người chơi mà còn là của các tập đoàn lớn ngoài đời thật.”

 “Hay vậy?” Tôi trầm trồ.

 Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng sau khi nghe Rai nói. Nếu tôi chăm chỉ làm việc trong này, sau khi thoát ra ngoài và quy đổi, tôi sẽ có rất nhiều tiền và sẽ trở nên giàu có. Ehehe, mới nghĩ đến đó thôi đã làm tôi phấn khích run người. Tôi siết chặt bàn tay thể hiện sự quyết tâm. Từ giờ phải cố gắng hơn mới được.  

 “Anh Lutin, anh có ở nhà không?”

 Bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa làm tôi chú ý. Giọng nói này nghe rất quen? Hình như là…

 “Mina tới rồi nè.”

 Tôi vội đứng dậy ra mở cửa. Đó là Mina, đội phó đoàn thám hiểm. Tôi phát hiện đã 2 giờ chiều từ đồng hồ trên tường, không ngờ đọc sách lâu đến vậy luôn đó.

 Đứng trước cửa là cô gái tóc màu đen xoăn lọ, mặc váy gothic cổ điển màu đỏ, mang giày búp bê đang cầm ô che nắng. Khuôn mặt tròn tinh nghịch này thì không thể nhầm được. Tôi chào ngay khi mở cửa.

 “Chào Mina.”

 “A, Citrine! Chào cậu. Anh Lutin có ở nhà không?”

 Tôi lắc đầu. "Anh ấy đang ở chỗ hội thợ săn, đến giờ vẫn chưa về."

 Nghe xong, cô ấy chống tay lên hông vui vẻ đề nghị.

 “Không có anh ấy ở đây càng tốt. Tụi mình đi mua sắm nhé? Mình sẽ giới thiệu với Citrine một vài nơi bán hàng tốt mà giá cả phải chăng, sau này có tiền tới đó mua cũng dễ hơn.”

 Vậy là cô ấy vẫn còn nhớ lời hứa hôm qua. Tôi vui vẻ nhận lời.

 Đây cũng là dịp tốt để tìm hiểu thêm về game. Nên biết là không có nơi nào giúp tăng kiến thức về game nhanh chóng bằng khu mua sắm đâu, đây là kinh nghiệm từng chơi một số tựa game của tôi. Ở đó sẽ cho ta biết thêm về giá cả cũng như các mặt hàng được bán trong này, giúp phần nào đưa ra kế hoạch khám phá game dễ dàng hơn. 

 Cả hai đều nhất trí. Theo như Mina hướng dẫn, thì tôi chỉ cần đóng kín cửa là nó tự khóa, khi nào anh Lutin về sẽ tự mở sau. Tôi leo lên chiếc xe máy hiện đại màu hồng của Mina để cô ấy chở đi. Chúng tôi thẳng tiến tới khu mua sắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận