Đoạn đường cả hai chạy ngược lại hiện đã thông thoáng hơn rất nhiều so với lúc sớm. Chỉ mới có chút thời gian trôi qua mà giờ đâu đâu cũng là Sao Đỏ mặc đồng phục xanh dương, đầu đội kepi cùng ngôi sao năm cánh màu đỏ trước ngực. Nhanh thật!
Khác với sự tự phát của người chơi, Sao Đỏ chiến đấu bài bản theo từng nhóm nên dần khống chế được toàn bộ số quái vật Abyss còn sót lại. Hàng loạt vụ nổ vang lên đó đây, báo cho tôi biết cổng Abyss đang lần lượt bị phá vỡ. Để ý một chút sẽ thấy có vài người chơi đang tranh thủ nhặt nhạnh những mảnh tinh thể màu đen của lũ quái vật sót lại sau khi tan biến.
“Mina, Citrine! Bên này nè!”
Từ xa, bóng dáng một người mặc áo măng tô nâu lẫn trong đám đông đang vội vã chạy thật nhanh về phía này làm cả hai chú ý. Nhận ra đó là anh Lutin, chúng tôi vui mừng chạy tới chỗ anh ấy.
“Hai em ổn chứ? Cả hai ở đâu mà tôi liên lạc không được?”
Anh Lutin hỏi thăm ngay khi vừa đến gần. Nói về ổn thì chỉ có Mina ổn thôi, vì thể lực cô ấy rất dồi dào, còn riêng phần tôi thì đang phải thở dốc trong khi ôm cái hông đau của mình. Nhưng gặp lại anh ấy làm tôi thấy an tâm hơn hẳn, nên có chút nhẹ nhõm trong lòng.
“Tụi em đi phá cổng Abyss, chắc tại tập trung quá nên không để ý điện thoại á anh.”
“Phá cổng Abyss? Chỉ với hai em?”
Anh Lutin rất ngạc nhiên trước lời giải thích của Mina. Nghe vậy, cô ấy chống hai tay lên hông ra vẻ tự hào. “Anh không biết chứ, một mình tụi em đã phá không biết bao nhiêu cổng đâu. Cái nào cũng khó hết nhé.”
“Thật khó tin…” Anh Lutin kinh ngạc thốt lên. “Bình thường cần phải có một nhóm ít nhất năm người trở lên, thì việc phá cổng Abyss mới được cho là tạm ổn. Chưa kể, trước khi định hình thì cánh cổng luôn ở trong trạng thái tàng hình, cần có Soilamp mới thấy được.” Anh ấy nhìn sang tôi nghi ngờ. “Tôi biết Mina không sở hữu Soilamp, nhưng em lại càng không thể, đừng nói… là em nhìn thấy năng lượng nhé?”
Lộ, lộ rồi! Tôi vẫn chưa cho anh Lutin biết việc mình nhìn thấy được Soie. Không ngờ anh ấy phân tích một tí, ra luôn đáp án. “Em… Em…” Tôi lúng túng muốn giải thích, thì anh ấy đã gật gù nói. “Ra là vậy. Vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết về em.” Xong, anh lớn tiếng trách móc cả hai. “Hai đứa liều thật sự! Chẳng phải tôi đã dặn, là tìm một nơi an toàn chờ bọn tôi đến rồi tính tiếp sao? Có biết là không liên lạc được trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm không? Đặc biệt là em đấy, Citrine!”
“Tụi em xin lỗi…” Cả hai cúi xuống, đồng thanh xin lỗi anh ấy.
Tôi không ngờ anh ấy lại lo lắng đến vậy. Dáng vẻ cau mày, khoanh tay trước ngực chứng tỏ là ảnh đang rất tức giận. Nhưng rồi anh chợt thở phào.
“Dù sao cả hai an toàn cho đến giờ là tốt rồi… Lúc nãy tôi thấy pháo hiệu hướng hai em chạy lại…”
“Là tụi em bắn đó.” Mina gật đầu xác nhận, rồi nói thêm. “Tui em phát hiện boss ở trung tâm hướng Đông…”
“Boss!” Anh ấy giật mình. “Làm sao mà hai đứa thoát được? Abyss boss rất thông minh và khó đoán. Không phải ai cũng may mắn thoát được trong lần gặp đầu tiên đâu!”
“Là nhờ Citrine phát hiện điểm yếu của nó đó anh.”
“Điểm yếu?”
“Con boss đó sợ ánh sáng.” Mina đáp chắc nịch, sau đó nói thêm. “Cũng nhờ Citrine gợi ý dùng pháo sáng, nên tụi em mới thoát được.”
Đến đây thì một lần nữa anh Lutin nhìn tôi đầy kinh ngạc. Khuôn mặt phấn khích mỗi lúc phát hiện điều gì mới mẻ, được anh thể hiện ra ngay lúc này. Anh xoa xoa cái cằm chẻ của mình ra chiều suy nghĩ, sau đó nói với tôi.
“Em vừa giúp chúng ta có cơ hội kết thúc trận chiến nhanh chóng với ít tổn thất nhất đấy… Thật tuyệt!”
“Em… chỉ vô tình phát hiện ra thôi.” Tôi ngại ngùng thú nhận. Nghe vậy thì anh lắc đầu đáp. “Dù là gì đi nữa thì em cũng đã phát hiện ra nó, tôi có lời khen cho em đấy… Chúng ta mau tìm một nơi an toàn, tôi muốn tổng hợp lại những gì các em thu thập được.” Xong, anh nghiêm giọng. “Tôi nhắc lại, từ giờ cả hai phải làm việc theo nhóm, không được tự ý hành động như sớm đến giờ! Đây là vì an toàn cho hai em thôi.”
“Tụi em biết rồi ạ…” Cả hai đồng thanh đáp.
Trao đổi xong, cả ba tiến về lại cổng Nam. Cơ mà, hình như tôi quên mất điều gì đó rất quan trọng rồi thì phải? À, không cần phải thắc mắc lâu, nó diễn ra ngay luôn rồi.
Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, đèn đường xung quanh bỗng lần lượt vỡ tan, làm mọi thứ đã tối nay càng tối hơn bao giờ hết. Tôi lập tức quay ngoắt về hướng Mina và mình đã chạy lại. Không sai vào đâu được, con boss khổng lồ đã bám theo dấu vết hai chúng tôi tới đây!
“Có chuyện gì vậy? Sao mọi thứ tối thui thế này?”
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu la ó. Một số người nhanh trí đã lấy đèn đom đóm đưa lên cao, lập tức vào thế phòng thủ, trong đó có Mina và anh Lutin.
“Citrine mau đứng giữa tụi mình!” Mina khẩn trương.
“Em quên nói là con boss đang bám theo tụi em!” Vừa nói tôi vừa chỉ tay về hướng cả hai đã chạy, rồi nhanh chân chen vào giữa hai người họ.
Từ trong không gian tối đen như mực, những rung động nhịp nhàng trên mặt đường làm tôi chú ý. Con quái vật đó đang bước từng bước chậm rãi tới đây! Mọi người xung quanh dường như cũng cảm nhận được, họ lần lượt nhìn về hướng đó với vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt. Và chỉ trong nháy mắt, với chuyển động mà mắt tôi không theo kịp, một đội nhóm vẫn đang loay hoay bật đèn đom đóm đã bốc hơi ngay lập tức. Bóng tối che đi sự hiện hữu nhưng không thể ngăn được âm thanh. Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cuống họng, cho thấy con vật đang rất tức giận. Cặp mắt tím khổng lồ của nó quét một vòng lớn và dừng lại ở nhóm ba người chúng tôi. Sự thích thú, hoang dại và giận dữ trộn lẫn với nhau tạo nên ánh nhìn chết chóc nhất mà tôi từng thấy.
Đáng… đáng sợ quá!
“Cả hai bình tĩnh! Nếu đúng là nó sợ ánh sáng, thì cứ đứng trong vòng sáng của đèn đom đóm là được.” Anh Lutin trấn an tôi với Mina, xong lớn tiếng đề nghị tất cả những người quanh đây. “Mau tăng độ sáng của đèn lên hết cỡ! Nó sợ ánh sáng!”
Anh Lutin đã tăng độ sáng của đèn lên hết cỡ ngay từ đầu. Tuy nhiên ánh sáng từ đèn có hạn nên nếu chỉ mỗi nhóm chúng tôi thì không đủ đâu vào đâu cả.
Có vẻ như thấy được sự đáng sợ của con vật, nên không ai thắc mắc lời nói của anh Lutin mà làm theo luôn. Cứ thế, từng dòng đom đóm bắt nguồn từ người chơi lần lượt tỏa ra khắp nơi làm rực sáng cả một vùng. Một cơn gió thoáng qua, tiếp sau là âm thanh mái ngói bị nghiền nát cho tôi biết con quái vật đã nhảy lên trên đó trốn mất.
“Hay quá!” Tôi không kìm được mà vui mừng reo lên.
“Đừng tách nhóm! Nó chắc chỉ trốn ở đâu đó thôi, cả hai đừng mất cảnh giác!” Anh Lutin lớn giọng cảnh báo làm tôi giật hết cả mình. Xong anh đề nghị trong khi nhìn quanh với vẻ đề phòng. “Tôi muốn kiểm tra một số thứ, hai em đi theo tôi được chứ?”
Chúng tôi lo lắng gật đầu đồng ý, anh ấy cũng gật đầu đáp lại rồi đi trước dẫn đường.
Vị trí anh Lutin muốn kiểm tra, chính là nơi nhóm người lúc nãy bị “bay màu”. Ở đó giờ không còn gì ngoài mấy chiếc túi xách nhỏ nằm lăn lóc dưới đất. Anh không quan tâm đến mấy chiếc túi, mà là dấu vết của con boss đã để lại.
Anh ấy kiểm tra rất kỹ phần gạch lát đường lõm sâu dấu chân thú khổng lồ của con vật. Vẫn như mọi lần, anh lấy sổ tay và bút ra ghi chép một cách cẩn thận mà không để sót bất kỳ manh mối nào. Ảnh còn đi ngược lại đoạn đường con boss xuất hiện để soi xét kỹ lưỡng. Sau một hồi, anh đưa ra kết luận.
“To lớn, có tấm màn đen che phủ cơ thể, mắt màu tím và thích lẩn trốn trong bóng tối. Đây chắc hẳn là sói Dạ Linh, một trong ba boss sói quý hiếm của Abyss. Nếu dựa vào độ lớn bàn chân, khoảng cách bước chân, và độ lún của nền đất. Con này cao năm mét, dài bảy mét, nặng đâu đó một ngàn kilogam.”
Thật đáng kinh ngạc! Chỉ với chút dữ kiện, mà ảnh phân tích ra luôn con vật!
“Tỉ lệ bắt gặp sói Dạ Linh rất thấp vì đặc tính thích lẩn trốn của nó. Trong từ điển cấp cao cũng không được đề cập quá nhiều… Xem ra, lần này gặp may rồi!”
Tôi thật sự không hiểu ý của anh ấy lắm. Nhưng cũng không cần phải thắc mắc quá lâu, ảnh nói luôn ý định của mình với hai đứa tôi.
“Cả hai có thể tự về cổng Nam được không? Tôi muốn đi săn con boss này. Không thể bỏ qua cơ hội hiếm có thế này được.”
“Anh tính đi săn một mình thật hả? Đây là raid boss đó!”
Mina hỏi vẻ lo ngại, nhưng đổi lại là cái gật đầu chắc chắn của ảnh.
“Sói Dạ Linh vẫn chưa được xếp hạng hay có nghiên cứu chuyên sâu, nên anh muốn tìm hiểu một chút.”
“Hay, mình về nhờ mọi người cùng đi săn nó nhé?”
Tôi thử gợi ý, nhưng anh lắc đầu từ chối.
“Nếu giờ về đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chưa kể con vật bắt đầu mở rộng lãnh thổ rồi, nếu còn chần chừ thì việc tiếp cận nó sẽ rất khó. Với lại, sau khi thấy pháo hiệu bọn họ sẽ tự mò đến nhanh thôi. Phải tranh thủ thời gian thu thập càng nhiều thông tin càng tốt trước khi mấy người đó đến.”
Tôi không hiểu những gì ảnh nói lắm. Nhưng tôi có thể hiểu là anh Lutin muốn đi săn con boss này lắm rồi. Sau sự cố vừa rồi, mọi người quanh đây dần bỏ đi. Chắc hẳn họ đang về lại cổng Nam đây mà. Nếu hỏi đâu là thời điểm thích hợp để đi về, thì chính là lúc này. Tuy nhiên, có gì đó trong tôi không muốn vậy…
“Em sẽ đi cùng anh!”
Không chỉ anh Lutin và Mina bất ngờ, Rai nghe vậy liền lên tiếng can ngăn.
“Không được đâu chị! Anh ta muốn làm gì thì kệ anh ta, chúng ta không nên mạo hiểm đi theo. Chưa kể, việc săn boss cực kì nguy hiểm nếu chưa có kinh nghiệm. Chị mau nghĩ lại đi!”
Tôi biết là nó nguy hiểm chứ. Tôi cũng rất lưỡng lự, một phần muốn quay về để nghỉ ngơi, dù gì thì chuyện này cũng không liên quan gì đến mình đúng như Rai nói, tham gia cũng có giúp được gì đâu, nhưng phần còn lại thì…
“Em đang là trợ lý của anh, không thể thấy ‘sếp’ làm việc mà mình lại ngồi chơi được. Nên em quyết định sẽ đi cùng anh.”
“Chờ đã! Tôi không có ý bắt em làm công việc nguy hiểm này. Em nên về lại cổng Nam sẽ an toàn hơn!”
“Anh ta nói đúng đó chị!”
Không cần phải thuyết phục thêm nữa đâu Rai, tôi đã chắc chắn với quyết định của mình rồi. Tôi đặt tay trước ngực giải thích.
“Đúng là việc đối mặt với mấy con quái vật thế này thật sự rất đáng sợ… Nhưng em muốn giúp ích gì đó cho mọi người… Em… em cũng là một thành viên trong nhóm mà, phải không?”
Anh Lutin nghe xong thì liền nhướng mày ngạc nhiên. Anh còn chưa biết nói gì thì Mina đã lên tiếng trước.
“E-em cũng sẽ đi cùng anh!”
“Cả em nữa sao?”
Mina gật đầu có chút ngập ngừng. Tuy nhiên, sau đó cô gật một cách dứt khoát hơn. Vẻ quyết tâm hiện rõ trên đôi mắt ngọc lựu và với chất giọng thanh ngọt, Mina ngước lên nói.
“Chúng ta là một đội mà, em không thể để anh đi một mình thế được. Ít nhất, hãy để em giúp anh với tư cách là đoàn phó. Với cả…” Cô ấy quay qua nắm lấy tay tôi. “... Citrine đã quyết định đi cùng anh nên em cũng muốn giúp gì đó.”
Tôi khá bất ngờ với hành động của Mina. Tuy nhiên, vẻ mặt hừng hực quyết tâm đó chứng tỏ là cô ấy đang rất nghiêm túc với quyết định của mình.
Đến lúc này thì anh Lutin không còn biết nói gì nữa rồi. Anh hoàn toàn im lặng nhìn hai bọn tôi với hàng đống suy tư hiện rõ trên mặt. Sau cùng, anh thở hắt ra, khuôn mặt cương nghị nở nụ cười đầy thích thú.
“Chịu hai em thật đấy… Tôi không ngờ cả hai lại có suy nghĩ như vậy, nhưng… tôi thích sự nhiệt huyết của các em. Được thôi! Nếu các em đã quyết tâm đến vậy thì tôi cũng không ngăn cản nữa.
“Cùng đi săn boss nhé?”
“Vâng!”
Tôi không biết mình có đang lựa chọn đúng hay không? Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là hai người đang đứng trước mặt chính là những đồng đội đầu tiên trong game mà tôi có thể tin tưởng. Với một trò chơi khó khăn như Lost Eternal, việc có đồng đội kề vai sát cánh như thế này thì còn gì tuyệt vời bằng. Và tôi không nghĩ là mình lựa chọn sai. Dù sao thì đây vẫn chỉ là một trò chơi, nếu vậy thì cứ “chơi” hết sức mình là được. Quyết vậy đi!
Nghĩ vậy, càng làm tôi phấn khích hơn bao giờ hết.
“Citrine, tôi không muốn làm em cụt hứng, nhưng em còn sức để theo chúng tôi không? Nếu không thì đừng cố quá. Vì sắp tới sẽ phải đối mặt với boss, yêu cầu rất nhiều thể lực và sức bền.”
Anh Lutin lúc này trở nên nghiêm túc lạ thường, nhưng. “Sức lực?”
Anh ấy nói tôi mới để ý. Đúng là bằng một cách nào đó mà toàn bộ cơ thể của tôi khá nhẹ nhàng, mọi sự đau đớn và mệt mỏi trước đó đều tan biến đâu mất. Đây chắc là hiệu ứng phục hồi của nhân vật người chơi đây mà. Bảo sao tôi lại cảm thấy bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu nói tôi muốn gì bây giờ, thì đó là uống nước. Khát khô cả cổ rồi.
“Em ổn…” Tôi gật đầu xác nhận với anh ấy, sau đó ngại ngùng nói. “Chỉ hơi khát nước…”
Anh nhướng mày ngạc nhiên, sau đó buông lời nhận xét. “Đúng là vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết về em.”
Vẫn là câu nói lúc nãy. Cơ mà không chỉ mỗi mình anh đâu, chính em còn không biết tí gì về bản thân mà…
“Cầm lấy đi, em nói mình khát nước phải không?”
Trong lúc không để ý, anh Lutin lấy đâu ra một chai nước suối đưa cho tôi, còn không quên dặn dò. “Chỉ nên uống vừa phải thôi nhé, uống nhiều lát nữa lỡ chạy là sốc hông đau lắm đấy.” Phải nói là tôi vô cùng ấn tượng với sự chu đáo của ảnh luôn ấy. Không ngần ngại, tôi đưa tay cầm lấy chai nước, không quên cảm ơn anh ấy.
Kiến thức này thì tôi có biết qua nhưng chưa bao giờ áp dụng. Ảnh mà không nhắc chắc tôi uống một hơi hết chai nước luôn ấy. Dù đang khát gần chết và muốn uống cho thỏa thích, nhưng tôi quyết định chỉ uống vài ngụm nhỏ để tránh khô họng rồi thôi. Nói thật thì chưa bao giờ tôi lại thấy nước ngon ngọt như lúc này. Tuyệt quá!
“À còn cái này nữa.”
Anh Lutin vừa nói vừa thao tác gì đó với bảng trạng thái trước mặt của mình. Lát sau, một bảng thông báo màu hồng hiện lên trước mặt tôi.
- Bạn có đồng ý tham gia tổ đội?
“Em thấy nó đúng không? Nhấn đồng ý đi. Việc cùng chung một đội sẽ giúp các thành viên chia sẻ lợi ích cho nhau, cũng như nắm bắt được tình hình của từng thành viên một cách dễ dàng hơn.”
Tôi không ngạc nhiên lắm với tính năng này. Bởi đã là trò chơi trực tuyến thì việc kết bạn hay tham gia tổ đội là một điều hết sức hiển nhiên. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhấn đồng ý luôn. Nhưng có một điều không ngờ đã xảy ra…
“Em không thể đồng ý được. Nó báo là vẫn đang ở trong tổ đội.”
“Hửm? Trước đây em có tham gia tổ đội nào khác à?”
Tôi lắc đầu khó hiểu, trong khi cố gắng thử lại. “Từ lúc vào game, em chưa tham gia tổ đội nào khác.”
Anh Lutin cũng tỏ ra khó hiểu. Lặp lại động tác vuốt cằm, sau đó anh kết luận. “Chắc là lỗi hệ thống hay gì đó rồi.” Xong đề nghị. “Nếu vậy thì em chỉ cần đừng tách hai chúng tôi quá xa là được. Tôi sẽ có cách bảo vệ em lúc cần thiết.”
“Vâng, em cảm ơn…”
Tuy hơi xấu hổ, nhưng đúng là có người bảo vệ trong lúc này vẫn tốt hơn. Cơ mà nghe ảnh nói vậy làm tôi cứ ngại ngại kiểu gì ấy, vành tai cứ nóng bừng hết cả lên.
“Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch nhé?”
Mina với tôi gật đầu đồng ý đề nghị của ảnh. Rất nhanh, cả ba chụm đầu vào nhau bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp cận con boss.
Tính đến thời điểm hiện tại. Khu vực con sói lớn bất ngờ xuất hiện chỉ còn lại các nhóm Sao Đỏ làm nhiệm vụ, còn người chơi đã đi hết. Thành ra bầu không khí ở khu vực mua sắm, nơi ba chúng tôi đang đứng có phần hiu quạnh. Những cơn gió mang theo khí lạnh thổi qua đôi lúc làm tôi thấy ớn lạnh, cảm giác sẽ có thứ gì đó từ trong bóng tối nhảy ra bất cứ lúc nào nên căng thẳng lắm. Sau sự cố vừa rồi, Sao Đỏ rất cảnh giác. Bọn họ nhanh chóng lập thành nhiều nhóm, rồi chia ra các hướng khác nhau nhằm tìm kiếm tung tích của sói Dạ Linh. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm mà không thu được kết quả gì, bọn họ xác nhận là con vật đã bỏ đi. Và điều đó không nằm ngoài dự đoán của anh Lutin.
“Dựa vào hành vi thích lẩn trốn trong bóng tối của sói Dạ Linh, thêm việc đã bị lộ điểm yếu, sẽ không dễ gì nó chịu lộ mặt. Cách tốt nhất bây giờ là làm nó chủ động tìm đến.”
Tuy biết trước là sẽ phải tiếp cận con vật để thu thập thêm thông tin, nhưng khi nghe ảnh nói vậy tôi bất giác cũng “rén” ngang. Đôi khi một trò chơi quá chân thật cũng là một điểm trừ và đúng, nó làm tôi sợ…
E hèm, không sao. Nếu chỉ một chút thì không thành vấn đề, dù sao thì đây là game và tôi chỉ đơn giản là tham gia hoạt động săn bắt cùng tổ đội. Có gì thì còn bọn họ mà, sao phải sợ? Ùm ùm, tôi khá chắc về việc đó. Nhưng với hành vi thoát ẩn thoát hiện của sói Hắc Linh, sẽ rất khó để làm việc đó. Trong các phương án được chúng tôi thảo luận và loại bỏ, thì phương án quay lại trung tâm phía Đông khu mua sắm là khả thi nhất. Đó cũng là lý do chúng tôi đang có mặt trên đoạn đường lúc nãy.
“Đây là nơi các em bắn pháo sáng phải không?”
Anh Lutin cúi xuống nhặt lên một que nhỏ màu đỏ đã cháy xém một đầu, đưa về phía hai đứa tôi. Mina nhìn phát gật đầu xác nhận luôn.
“Đúng là loại pháo sáng em thường dùng.”
Anh ấy tiếp tục nhìn quanh. “Ở đây không hề có quái vật, lúc sớm cả hai có như này không?”
Anh ấy nói tôi mới để ý. Đúng là lúc lần theo dấu vết của sói Vực Thẳm, tuy Soie tím đen dẫn đến nhưng ở đây không hề có con sói nào. Công trình xung quanh, trừ cột đèn và một số ngôi nhà bị tốc mái do con sói lớn gây ra, còn lại vẫn nguyên vẹn. Mina đứng bên cạnh cũng tỏ ra khó hiểu, cô ấy nhìn sang tôi rồi lắc đầu đáp.
“Tụi em đi theo dấu vết đến đây, nhưng đúng là không hề có quái vật quanh đây.”
Nghe xong, anh Lutin tiếp tục xoa cằm, chìm vào suy nghĩ. Chợt, như phát hiện điều gì đó, anh nói lớn.
“Các em gặp nó ở ngã tư lớn hướng Đông phải không?” Sau khi thấy hai chúng tôi gật đầu, anh ấy tiếp tục. “Abyss boss thường được chia làm hai lối sống chính, là bầy đàn và tách biệt. Sói Dạ Linh chắc chắn thuộc loại tách biệt, vì không hề có quái vật cấp thấp ở trong lãnh địa của nó. Đặc điểm của lối sống tách biệt là chúng thích sự riêng tư, luôn hành động độc lập với nhóm chính, dù là với thuộc cấp của mình. Điểm hạn chế của lối sống này chính là lãnh địa sẽ nhỏ và tốc độ mở rộng rất chậm… Abyss diễn ra chưa lâu nên nếu các em gặp nó, thì chắc chắn cánh cổng chỉ ở đâu quanh đấy thôi.” Anh kết luận.
Vậy là đúng với những gì tôi nghĩ. Trong bách khoa toàn thư có viết, lãnh địa của quái vật vực thẳm mới đầu sẽ có khoảng cách từ ba trăm mét đến một kilomet bao quanh cổng. Và với lối sống tách biệt thì lãnh địa của nó sẽ nhỏ cùng tốc độ bành trướng chậm, suy ra cổng chính của con boss chỉ ở đâu đó trong khu vực ngã tư phía Đông thôi.
Tuy nhiên, anh chưa nói hết. “Tôi khá ngạc nhiên khi một loài nổi tiếng đoàn kết lại có một cá nhân thích sống tách biệt thế này. Vậy càng tốt, chúng ta sẽ có nhiều phương án tiếp cận nó hơn.” Xong, anh đề nghị. “Chúng ta đi tiếp. Tôi đang có một thắc mắc vẫn chưa được giải đáp, biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó có ích ở phía trước.”
Không có gì để phản đối. Ba chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới trung tâm hướng Đông khu mua sắm.
Khoảng cách khá gần nên chẳng mấy chốc cả nhóm đã đến nơi. Tại đây, anh Lutin tiếp tục đi trước dẫn đường. Theo chân anh ấy, chúng tôi lần lượt đi qua các nhánh đường khác của ngã tư, vừa di chuyển anh vừa soi đèn rất kỹ nhằm quan sát những thay đổi của sự vật quanh đây. Mina đi bên cạnh tôi cũng tập trung cao độ, cô liên tục ngó quanh đầy cảnh giác.
Để mà nói, thì nơi đây giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, ánh sáng từ một số ô nhà trên cao đã không còn, đèn đường cũng bị phá hủy hoàn toàn. Việc thiếu sáng làm các dải lụa tôi có thể quan sát bị hạn chế rất nhiều, chỉ những nơi có đèn đom đóm chiếu tới tôi mới có thể thấy được. Sự tăm tối và lạnh lẽo của các tòa cao ốc sừng sững, cộng thêm vẻ vắng lặng của những gian hàng quanh đây làm tôi đôi lúc rùng mình. Ai mà nghĩ rằng, một nơi vốn sầm uất mà lúc này đây nó không khác gì khu phố bỏ hoang thiếu sức sống. Nếu tô điểm thêm một ít dây leo quấn quanh thì y chang luôn…
Mình đang nghĩ gì vậy không biết? Tập trung, tập trung nào!
“Có chuyện gì vậy?”
Chắc tại thấy tôi tự vỗ má của mình nên Mina quay qua hỏi thăm đây mà. Tôi lắc đầu đáp.
“Không có gì đâu. Citrine chỉ đang tưởng tượng lung tung ấy mà.”
“Citrine… có sợ không?”
Hửm? Sao tự dưng cô ấy lại hỏi vậy?
“À… ừ… Có một chút.” Tôi khai thật.
“Đúng là Citrine can đảm thật đấy…”
Tôi còn đang không hiểu gì, thì cô ấy bỗng nhìn tôi với vẻ u tối, môi nhếch lên để lộ cặp răng khểnh cùng nụ cười đầy ẩn ý.
“E he, Citrine chắc chưa nghe truyền thuyết ở khu mua sắm này ha.”
“Truyền thuyết?”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Mina gật gật đầu xác nhận. “Này nhé. Mọi người thường hay đồn, là lúc đang thi công xây dựng khu mua sắm, lúc đó chưa có đèn đóm gì đâu, trời tối là tối thui à. Mấy người chơi cú đêm trong lúc đi dạo thì bắt gặp nó… một sinh vật nhiều tay phát sáng.”
“Nhiều… nhiều tay? phát sáng?”
Tôi hơi e ngại khi nghe vậy rồi đấy. Đã vậy, Mina rất biết cách tạo bầu không khí, giọng nói của cô ấy bỗng trầm xuống như kiểu hay dùng để kể truyện ma.
“Theo một số người kể lại, thì nó có cơ thể khổng lồ trong suốt, hình dáng trông như bạch tuộc, chuyên dùng các cánh tay của mình bám vào vách tường công trình để di chuyển. Tuy nhiên, khi bất kỳ ai có ý định tiếp cận thì nó bỗng dưng biến mất, dù tìm cách nào cũng không được. Có rất nhiều truyền thuyết đô thị về nó, cả tốt lẫn xấu nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là tin đồn thần hộ mệnh và kẻ bắt cóc nhiều tay. Đến nay thì sinh vật đó vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng mình nghe nói nó chỉ xuất hiện khi trời tối thế này thôi, biết đâu…”
Sao… sao da gà da ốc của tôi hò nhau nổi lên rần rần thế này? Trong đầu tôi bây giờ đang hiện lên hình ảnh một con ma tóc dài nhiều tay, với khuôn mặt gớm ghiếc và thường bám trên các vách tường để di chuyển. Tôi chúa ghét mấy thứ nhiều chân như nhện, gián hay côn trùng các thứ, nên nếu mà gặp thật thì… chỉ có nước bỏ của chạy lấy người thôi. Sợ lắm!
“Citrine! Mina! Cả hai mau qua đây!”
“HYAAA!?”
“Hai em làm gì mà hét ầm lên vậy?”
À thì… Trong không gian trống vắng và tĩnh lặng thế này, kèm việc đang nghe truyện kinh dị, tự dưng có ai gọi tên không sợ mới là lạ đó! E hèm… Tôi đã cố kìm giọng mình lại lắm rồi, nhưng Mina thì hét toáng cả lên.
“Tụi em chỉ đang kể chuyện với nhau…”
Chưa cần nghe Mina nói hết, anh Lutin đã lắc đầu ngao ngán.
“Thật tình. Tôi không hiểu các em nghĩ gì mà lại tự dọa nhau vào lúc này không biết?”
Hai bọn tôi không có gì để chối cãi nên im luôn. Anh thấy vậy thì cũng không để ý nữa mà quay lại lý do kêu hai đứa tôi.
“Cả hai mau qua đây, tôi vừa tìm thấy Dbag của một nhóm người chơi.”
Dbag?
Tôi không hiểu đó là gì, nhưng Mina thì không ngạc nhiên khi nghe thấy thứ đó, cô ấy cứ thế đi tới chỗ ảnh.
Tôi không nắm rõ phương hướng ở đây, tuy nhiên nếu theo Mina nói thì cả nhóm tới đây từ con đường phía Tây của ngã tư. Sau khi khám phá một lượt đoạn hướng Nam, hiện tại chúng tôi đang đứng ở hướng đối diện với ban đầu.
Anh Lutin đang ngồi cách hai đứa tôi hơn một tòa nhà, nên đi tới cũng khá nhanh. Vừa tới nơi, tại vị trí anh ấy soi đèn vào là một vài chiếc túi nhỏ với thiết kế cầu kỳ đang xếp hàng ngăn nắp. Đến đây thì tôi đã hiểu, Dbag là từ dùng để ám chỉ mấy chiếc túi của người chơi rớt ra sau khi bị đánh bại đây mà.
“Có chuyện gì vậy anh?” Mina thắc mắc ngay khi đến nơi.
“Mấy chiếc túi này gần hết thời gian nên chứng tỏ là đã ở đây từ sớm.” Anh bắt đầu. “Hai em có nhớ được thời gian mình đến đây không?”
Hai bọn tôi nhìn nhau rồi đáp một cách chắc chắn. “Tụi em không nhớ.”
Nghe xong, anh cúi mặt nhìn xuống mấy chiếc túi, vuốt cằm suy nghĩ. “Đúng là trong trường hợp đó rất khó để theo dõi thời gian, nếu vậy cả hai chắc cũng không nhớ được khoảng thời gian mình bắn pháo hiệu đâu nhỉ?”
Hai bọn tôi ngay từ ban đầu đã không để ý thời gian rồi mà, nên câu hỏi này thật sự làm khó tôi với Mina rồi. Anh Lutin cũng hiểu điều đó nên rất nhanh đã chuyển sang câu hỏi khác.
“Vậy hai em có thấy gì bất thường ở đoạn đường đối diện lúc mới đến đây không? Như có nhóm người, ánh sáng hay mấy thứ tương tự dễ gây chú ý chẳng hạn.”
Với câu hỏi này thì tôi là người trả lời. Vì lúc đó Mina gần như mất bình tĩnh, nên cô ấy chắc không để ý đâu.
“Lúc tụi em mới đến đây, thì ngoài đèn đường ở hướng Tây, còn lại đã bị phá hết. Tuy nhiên em lại nhìn thấy có ánh sáng ở hướng đối diện, nó rất yếu nên cũng không rõ đó là gì, lát sau thì ánh sáng biến mất cũng là lúc con boss nhắm vào tụi em.”
Tôi cứ mải mê nhớ lại mà không để ý là hai người họ đang nhìn mình chằm chằm, mãi đến khi nói xong mới để ý. Một lần nữa, vành tai của tôi lại nóng bừng cả lên.
“Citrine giỏi vậy! Lúc đó mình còn chẳng để ý gì cơ.”
“Ấn tượng thật. Trong hoàn cảnh đó mà em vẫn đủ bình tĩnh để soi xét xung quanh.”
Mina liên tục gật đầu tán thành ý kiến của anh ấy. Nhìn hai người họ như vậy làm tôi xấu hổ chết đi được.
“Nếu vậy thì tôi đã có đáp án cho câu hỏi, vì sao hai em không bị boss tấn công khi xâm nhập lãnh địa của nó rồi.” Anh Lutin tuyên bố với giọng đầy tự tin. Không để mất thời gian, anh giải thích ngắn gọn.
“Ánh sáng mà Citrine nhìn thấy chắc chắn là của đèn đom đóm, và nó là của nhóm người chơi này.” Anh chỉ tay xuống mấy chiếc túi dưới đất. “Chính bọn họ là lý do cả hai không bị con boss nhắm tới và được an toàn trong giây lát.”
“Ý của anh… Là nhờ bọn họ mà tụi em thoát chết?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu đáp lại thắc mắc của Mina. Xong, tiếp tục giải thích. “Nhóm người chơi này đã đến trước các em một chút nên vô tình lọt vào tầm ngắm của boss trước. Vào lúc nó đang bận quan sát bọn họ từ trong bóng tối thì tụi em đến đây. Chắc hẳn nhận ra có thêm đối tượng xâm nhập lãnh địa nên nó đã quyết định tiêu diệt con mồi trước mắt một cách nhanh nhất. Cách Dbag được sắp xếp ngay hàng thẳng lối thế này, chứng tỏ là bọn họ đã bị hạ chỉ với một đòn duy nhất. Tôi cá là họ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình đâu.”
Nghe anh Lutin phân tích nãy giờ tôi dần hiểu ra vấn đề. Con boss tuy rất nhanh và mạnh nhưng nó chỉ có một, nên không thể tấn công các nhóm người chơi xâm nhập lãnh địa của nó cùng một lúc. Mina và tôi may mắn đến sau nhóm kia một chút, đồng thời đứng ở khu vực an toàn nên mới thoát được. Đúng là phải cảm ơn nhóm người chơi kia lắm luôn đó. Tôi chắp tay lại chân thành cảm ơn những người đó.
“Nhưng điều này làm tôi có chút thắc mắc. Liệu con boss có thật sự sợ ánh sáng?”
Nghe thắc mắc của anh ấy làm tôi có chút bối rối. Không chỉ mỗi mình tôi mà cả Mina cũng có chung cảm nhận đó. Cả hai nhìn nhau quan ngại, sau cùng Mina lên tiếng với vẻ lo lắng.
“Nhưng lúc nãy rõ ràng nó đã cố gắng tránh tiếp xúc với ánh sáng của đèn đường lúc đuổi theo tụi em, rồi còn ánh sáng của pháo hiệu nữa.”
Anh Lutin lắc đầu như muốn phủ nhận điều gì đó, rồi giải thích.
“Ý của anh không phải nói nó không sợ ánh sáng. Việc sói Dạ Linh sợ ánh sáng đã được chứng minh vào lúc nãy. Nhưng như các em có thể thấy, thì toàn bộ ánh sáng trong khu vực lãnh địa của nó đều đã bị tắt hết. Hay lúc nó xuất hiện ở đoạn đường mua sắm lúc nãy cũng dễ dàng phá hủy tất cả đèn đường từ xa. Và cuối cùng là cả hai nhóm người chơi này đều có chung nguyên nhân bị hạ, đó là chưa dùng hết công suất của đèn đom đóm. Từ đây có thể kết luận, sói Dạ Linh chỉ sợ ánh sáng cường độ cao thôi.” Anh kết luận.
Đến lúc này tôi mới hiểu là hai bọn tôi đã may mắn cỡ nào mới thoát được con sói, với chỉ năm mươi phần trăm chính xác trong suy đoán. Nếu lúc đó sơ sẩy đi ra khỏi vùng ánh sáng mạnh là xem như xong luôn.
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng khi nghĩ đến điều đó. Nó đáng sợ thật sự.
“Xem như đã giải đáp được thắc mắc việc các em không bị con boss tấn công lúc mới đến đây. Giờ chúng ta sẽ đi tìm cánh cổng nhé? Nếu còn chần chừ ở đây sẽ rất nguy hiểm, bởi… à, muộn mất rồi.”
Dứt câu, anh Lutin lập tức đứng phắt dậy, mặt hướng về ngã tư đen ngòm trong khi đưa đèn đom đóm lên cao. Vào khoảnh khắc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có một vệt bóng mờ vút ngang qua đầu, mang theo cơn gió cực mạnh đủ để hất tung mọi thứ ngay khi thứ đó đáp đất. Sống lưng tôi bất giác lạnh toát cả lên khi biết mình đang phải đối mặt với điều gì… Nó đây rồi.
Thân hình cao lớn với tấm màn đen bao phủ bên ngoài cùng cặp mắt tím quá cỡ, không lẫn vào đâu được. Sói Dại Linh đứng sừng sững, nhìn xuống chúng tôi như thể đang nhìn những con chuột nhỏ bé chỉ biết co rúm lại một chỗ sợ hãi. Trong giây lát tôi có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ thích thú từ trong cổ họng của nó, như thể nó đang tận hưởng thứ cảm xúc đó vậy.
Bên cạnh tôi, Mina đã cầm sẵn cây lưỡi hái ngoại cỡ màu đỏ pha đen của mình vào thế phòng thủ. Cô ấy giờ đã có thể nhìn chăm chú con vật trước mặt mà không hề tỏ ra sợ hãi. Còn vũ khí của anh Lutin là một khẩu súng lục ổ xoay màu bạc với các đường ghép nối của bánh răng và khớp kim loại, viền quanh là những dải màu phát sáng trông rất bắt mắt. Về phần mình… À ờ, tôi làm gì có vũ khí mà lấy ra, nên chỉ có thể đứng núp sau lưng họ thôi.
Không khí đang rất căng thẳng. Hai bên nhìn nhau đầy cảnh giác mà không hề có động thái gì. Những cơn gió dần trở nên buốt giá hơn bao giờ hết, ấy vậy nhưng mồ hôi của tôi thì cứ tuôn ra không ngừng, nó cứ thế nhỏ thành từng giọt xuống cằm rồi xuống áo làm ướt như tắm vậy.
“Các em chắc không để ý, nhưng nó đã đi theo chúng ta ngay từ đầu rồi.”
À ra vậy. Bảo sao anh ấy không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của nó lắm, lại còn bình thản nói như không thế này nữa…
“Khoan đã! Anh nói vậy là sao?”
“Anh nói thật hả? Sao em không cảm nhận được gì hết?”
Tôi hoàn toàn đồng ý với Mina. Để đề phòng, hai bọn tôi đã cảnh giác và xem xét xung quanh rất kỹ từ lúc bắt đầu kế hoạch đến giờ… À thì, có nói chuyện riêng đôi chút, cơ mà vấn đề chính là cả hai tuyệt nhiên không phát hiện được gì hết. Tôi bất giác toát mồ hôi hột khi nghĩ đến việc mình đã bị con boss theo dõi ngay từ đầu mà không hề hay biết. Ấy vậy nhưng anh Lutin thì trông thích thú ra mặt luôn.
“Phải công nhận là sói Dạ Linh rất thông minh, nó biết chúng ta đang được bảo vệ bởi đèn đom đóm nên chưa tấn công vội, mà cẩn trọng quan sát từ xa chờ cơ hội. Có vẻ đã nhận ra gì đó nên nó mới quyết định lộ mặt thế này, hoặc là nó đã tìm được cách tấn công hiệu quả.”
Vẫn thái độ bình thản như không đó, cơ mà nghe anh ấy nói chỉ càng làm tôi sợ hãi thêm mà thôi. Nếu thật sự như vậy thì chúng tôi đang gặp nguy hiểm đó!
Bất ngờ, anh Lutin giương súng lên, bắn một phát cực mạnh thẳng vào con sói. Âm thanh chói tai của khẩu súng tạo ra như muốn xé toạc màng nhĩ, làm tôi phải bịt tai đồng thời cúi thấp người xuống để tránh chấn động. Những tưởng con vật sẽ bị tổn thương bởi phát súng, nhưng không, như thể bắn vào một đám khói, viên đạn bay xuyên qua rồi biến mất mà không có chuyện gì xảy ra. Sau cú bắn trực diện đó, sói Dạ Linh tru lên giận dữ đồng thời cúi người xuống, bắt đầu vào thế tấn công.
“Khó nhai rồi đây. Cả hai có nhớ kế hoạch chúng ta đã bàn lúc sớm không?”
Kế hoạch?
“Có!” Bọn tôi đồng thanh đáp. Mina còn hỏi thêm với vẻ quan ngại. “Nhưng anh định làm vậy thật à?”
Vẫn chất giọng điềm tĩnh, anh Lutin đề nghị nhanh trong khi cởi cúc áo măng tô ra.
“Vậy giờ chúng ta sẽ làm theo nó nhé?”
Như đã biết, thì cả nhóm đã thảo luận kế hoạch từ trước khi đi đến đây. Trong đó thì việc phải đối mặt với sói Dạ Linh là điều không thể tránh khỏi, và phương án tối ưu nhất khi gặp trường hợp này đó là…
“Chạy!”
Dứt câu, Mina và tôi quay đầu chạy thẳng, còn anh ấy bám theo sau.
Sói Dạ Linh đâu dễ gì để con mồi của mình chạy thoát. Nó nhanh chóng bật nhảy lên cao hòng chặn đường cả nhóm. Ngay lúc con boss vừa tiếp đất, âm thanh chói tai của súng một lần nữa vang lên sau lưng tôi. Nhưng phát súng của anh Lutin không phải nhắm vào con sói, mà là cây xanh trên vỉa hè. Một tia lửa bùng lên, thân cây lập tức bốc cháy. Con sói vốn sợ ánh sáng mạnh nên ngay khi thấy lửa nó đã nhảy tránh ra sau, dáng vẻ dậm chân tại chỗ chứng tỏ con vật đang rất tức tối. Chưa chịu thua, tấm màn đen bao phủ quanh cơ thể của nó bỗng chốc biến thành những xúc tu dài ngoằn, phóng về phía chúng tôi.
Đây chính là đòn tấn công nó dùng để đuổi chúng tôi lúc mới gặp đây mà. Cơ mà lần này khác với lần trước rồi nhé!
Mina nhanh chóng xoay người, lưỡi hái trong tay cô ấy xoay tít và chỉ với một động tác nhỏ, hàng loạt xúc tu bị cắt đứt ngay lập tức.
“Hay lắm! Cứ tiếp tục vậy nhé!”
Mina cười thích thú trước lời khen của anh Lutin. Nhờ vậy, cô ấy càng xoay lưỡi hái một cách hăng hái hơn.
Tạm thời đã kìm chế được sói Dạ Linh. Chúng tôi tiếp tục sử dụng cây xanh trên vỉa hè làm đuốc và khả năng phòng thủ của Mina để tiến về phía trước. Mục tiêu của cả nhóm bây giờ cổng Abyss lớn.
“Chạy tới tòa nhà góc đường phía Bắc. Cánh cổng ở đó!” Anh Lutin ra hiệu rồi chạy trước dẫn đường.
Thật đáng ngạc nhiên! Làm sao anh ấy biết cánh cổng ở đó? Từ lúc đến đây chúng tôi đã đi sang đoạn đường đó đâu?
Không có nhiều thời gian để kiểm chứng trong tình trạng rượt đuổi thế này, tôi chỉ có thể chạy theo anh ấy thôi.
Rất nhanh, chúng tôi đã chạy đến tòa cao ốc mang tên Lizamall Center nằm ở góc phía Bắc ngã tư một cách thuận lợi. Và một điều may mắn hơn, là cửa kính của tòa nhà vì lý do gì đó đã bị phá hủy nên chúng tôi có thể dễ dàng chạy vào trong mà không gặp trở ngại nào. Đoạn chúng tôi vừa chạy vào trong sảnh tòa nhà, anh lập tức gào lên.
“Cả hai mau nằm thấp xuống!”
Không suy nghĩ nhiều, hai bọn tôi lập tức nằm rạp xuống nền nhà sau đó lấy tay bịt tai lại như một phản xạ tự nhiên. Tiếng súng đinh tai liên tục vang lên, xen kẽ giữa mỗi lần bắn là âm thanh “răng rắc” như đá nghiến vào nhau, kèm theo đó là chấn động tựa động đất làm tôi cứ nảy tưng tưng trên mặt đất.
Sau khi mọi thứ đã im ắng, tôi vội đứng dậy và khoảnh khắc nhìn về phía cửa tòa nhà, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc đến há hốc cả mồm.
Toàn bộ khu vực cửa trước đã bị đóng băng hoàn toàn, những tảng băng dày và rắn chắc đến nổi sói Dạ Linh cũng không làm gì được. Tảng băng trong suốt nên tôi có thể dễ dàng quan sát được phía bên kia. Nhờ ánh lửa, hình ảnh méo mó của con sói hiện lên đầy tức giận. Cặp mắt tím như rực cháy, nó thô bạo tấn công vào bức tường băng bằng nhiều cách khác nhau hòng phá vỡ thứ cản đường này.
“Bức tường này chỉ chịu được trong giây lát thôi, hai em mau cầm lấy thứ này, lên trên tìm cánh cổng!”
Vừa nói anh Lutin vừa ném một ống thủy tinh nhỏ về phía bọn tôi, mắt không rời khỏi con boss. Thời điểm ảnh nói câu đó, một vết nứt lớn đã xuất hiện trên bức tường.
“Nhanh lên!”
Lại thêm một vết nứt lớn nữa xuất hiện. Tình hình thật sự không ổn rồi. Không còn lựa chọn nào khác, Mina và tôi gật đầu đồng ý, trước khi đi không quên nhắn lại:
“Tụi em sẽ làm theo kế hoạch. Anh cố lên nhé!”
“Ừ, nhờ hai em!”
Nhắn xong, bọn tôi nhắm thẳng hướng thang cuốn ở giữa sảnh mà leo tới. Ngay khi vừa lên được tầng đầu tiên, âm thanh vụn vỡ vang lên báo cho tôi biết bức tường băng đã bị phá. Tiếp theo là hàng loạt tiếng súng kèm âm thanh kim loại va chạm vào nhau liên hồi. Trận chiến chính thức bắt đầu rồi.
Tập trung nào!
Trong khi leo cầu thang tôi sẽ nói sơ qua kế hoạch một chút, nó khá đơn giản thôi. Một khi tìm được vị trí cánh cổng, hai chúng tôi có nhiệm vụ thông báo cho nhóm người đến sau biết. Trong lúc đó, anh Lutin sẽ là người giữ chân boss và cố gắng duy trì cho đến khi những người đó đến hỗ trợ. Có ba điều cần lưu ý trong kế hoạch này. Một là không được tiếp cận quá gần cánh cổng, mà phải đứng cách nó ít nhất năm mét. Anh ấy nói nếu đứng quá gần, hai bọn tôi có thể bị năng lượng của cánh cổng nguyền rủa. Hai là không được tự ý phá hủy cánh cổng. Và cuối cùng, là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cả hai phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Nếu cảm thấy không thể tiếp cận cánh cổng, hãy bắn pháo hiệu cách đó hai hay ba tầng cũng được, mọi việc còn lại cứ để anh ấy lo.
Nói thật thì tôi thấy lo cho anh Lutin hơn là bản thân. Bởi anh ấy mới là người trực tiếp đối đầu với boss, chứ không phải bọn tôi. Tuy nhiên, Mina sau khi biết tôi có suy nghĩ như vậy đã đáp lại một cách chắc nịch. “Cứ tin anh ấy. Ổng trông vậy nhưng khỏe lắm”. Nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Chứ một khi ổng bị con sói “gặm” thì bọn tôi là người tiếp theo đó! Cái gì cũng phải chắc ăn một chút mới yên tâm được.
Giải thích kế hoạch vậy đủ rồi, giờ quay lại diễn biến hiện tại. Cao ốc Lizamall Center này theo tôi thấy là một tòa nhà tổng hợp với mỗi tầng lại kinh doanh một mặt hàng khác nhau. Hai bọn tôi đã lên được tầng năm, tuy đèn đom đóm không quá sáng nhưng tôi vẫn có thể thấy được trên đây là cửa hàng trang phục sang trọng, mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết nó đắt đến cỡ nào rồi. Từ khi lên tầng này tôi cũng không còn nghe thấy âm thanh chiến đấu ở bên dưới nữa.
Để mà nói thì không phải chỉ riêng mỗi đèn bị tắt, mà là toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà đều đã bị ngắt. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu tòa nhà này thấp thấp một tí, nhưng không, nó cao kinh khủng khiếp luôn ấy. Và với tình trạng mất điện thế này, đồng nghĩa với việc thang máy không thể hoạt động kể cả thang cuốn. Tôi không biết thang bộ ở đâu nhưng việc leo thang cuốn thật sự là một cực hình. Nhờ tự động nên khoảng cách giữa hai bậc thang cuốn được thiết kế cao hơn thang bộ bình thường rất nhiều, thành ra với chiều cao chưa phát triển của cơ thể này, tôi mất rất nhiều sức chỉ để leo từng bước một. Ta nói nó “khoai” gì đâu á! Tôi thầm nguyền rủa người đã thiết kế thang cuốn mà không hề nghĩ đến những người như tôi. Đúng là không thể chấp nhận được mà…
Cơ mà, dù có phàn nàn thế nào thì vẫn phải cố gắng mà leo tiếp thôi.
Sau một lúc thì bọn tôi cũng lên được tầng tám. Trên này là một khu vui chơi rộng lớn với rất nhiều máy chơi game các loại. Dù rất hứng thú và tò mò nhưng tôi đã quá mệt, nên cũng không còn sức đâu mà quan tâm. Đằng trước, Mina vẫn băng băng nhảy lên từng bậc thang để tăng tốc độ di chuyển mà không có vẻ gì là mệt mỏi. Nhìn thích thật đó, phải chi tôi cũng khỏe như cô ấy thì tốt biết mấy.
“Citrine, cậu hết thể lực chưa? Coi chừng bị choáng khi nó về không đó nhé. Nếu gần hết thì tụi mình nghỉ tí cũng được.”
“Thật… thật hả?”
“Ừ.”
May quá! Nghe cô ấy đề nghị mà như trút được gánh nặng. Trong một khắc tôi đã nghĩ đến việc sẽ dừng lại và ngồi xuống bậc thang để nghỉ ngơi, nhưng… điều đó vào lúc này là không thể.
“Không sao… Citrine… còn khỏe lắm…”
Tôi nói dối trong khi cố kìm hơi thở nặng nhọc của mình lại. Để đáng tin hơn, tôi còn tạo dáng như siêu nhân chứng tỏ mình còn khỏe nữa. Cô ấy thấy vậy thì bật cười thích thú.
“Citrine vui tính thật đó. Mà công nhận Citrine khỏe thật, đến cả người chuyên luyện tập thể lực như mình còn thấy ấn tượng nữa là.”
“Vậy hả… ha ha…”
Cổ mà biết tôi đang mệt gần chết không biết sẽ nói gì nữa?
Mina tinh nghịch nhảy lên bậc thang tiếp theo, trong khi quay người lại đề nghị. “Vậy chừng nào gần hết thì báo với mình nhé.”
“Citrine biết rồi.” Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Trước mắt để giữ sức, chắc tôi sẽ giảm tốc độ leo cầu thang lại một chút. Chứ nếu cứ duy trì thế này, sợ chưa tìm được cánh cổng tôi đã nằm vật ra đất thì nguy mất. Tôi không biết tòa nhà này cao bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không dưới hai mươi tầng đâu. Đây chỉ mới là tầng tám thôi đó, cố lên!
“Citrine nhìn kìa!”
Bất chợt, giọng nói hối hả của Mina làm tôi giật mình, cô ấy hình như vừa phát hiện được thứ gì đó ở tầng trên… À không, tôi thấy rồi.
Từ cửa sổ tầng tám đoạn hướng về ngã tư, bầu trời bỗng trở nên đỏ rực. Có thứ gì đó phát sáng màu đỏ đang rơi chầm chậm từ trên cao xuống. Màu đỏ hồng này sao tôi thấy quen quen?
“Là pháo hiệu. Đội Sao Đỏ đến đây rồi!”
Sao Đỏ?
A đúng rồi! Lúc nãy anh Lutin có nói, sau khi thấy bọn tôi bắn pháo sáng thì bọn họ sẽ tìm đến đây ngay. Hay quá, nói vậy là bọn tôi sắp có thêm đồng minh rồi. Nghĩ đến đây tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Không chậm trễ, Mina nhảy xuống thang cuốn rồi phóng tới dùng lưỡi hái đập vỡ cửa kính, sau đó lấy pháo sáng màu đỏ hồng ra bắn thẳng về hướng bọn họ để ra hiệu ngược lại. Sau khi bắn pháo hiệu, cô ấy nói với vẻ gấp gáp.
“Tụi mình phải nhanh lên. Bọn họ chỉ là đội trinh sát đến để thám thính thôi. Phải tìm được cánh cổng rồi liên tục ra hiệu để họ thấy, lúc đó đội chính thức mới đến giúp chúng ta được!”
“Mình biết rồi!”
Điều này cũng nằm trong kế hoạch của anh Lutin. Anh ấy có nói đến việc đội Sao Đỏ chắc chắn sẽ bắn pháo sáng ngay khi đến đây. Nhiệm vụ của hai bọn tôi là ra hiệu ngược lại để họ phát hiện vị trí của nhóm. Trong lúc đó không được quên nhiệm vụ tìm cánh cổng, bởi vì nhóm trinh sát không đủ khả năng tiếp cận cánh cổng vào lúc này, nhưng bọn tôi thì có thể.
Tôi không biết vì sao anh Lutin lại tự tin khẳng định việc đó như vậy. Nhưng bọn tôi sẽ không làm ảnh thất vọng đâu. Lên nào! Không có thời gian để lười nhác đâu!
Tự lên tinh thần cho bản thân, tôi lập tức quay lại công việc của mình. Dù đoạn đường phía trước có ra sao, thì hy vọng của bọn tôi đã đến rồi.
Tầng chín rồi tầng mười, ngay khi tôi leo lên được tầng mười một, tiếng sói tru bỗng vang vọng khắp nơi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cảnh báo cho tôi biết nguy hiểm đang đến gần. Mina dường như cũng phát hiện điều đó cùng lúc. Hai bọn tôi dừng lại, nhìn nhau trong giây lát rồi cùng đưa ra quyết định…
Trốn mau!
Không suy nghĩ nhiều, cả hai ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chỗ ẩn nấp.
Tầng mười một này là một bảo tàng trưng bày nghệ thuật, nên bọn tôi sẽ lợi dụng mấy gầm bàn lớn để trốn. Tuy nhiên, dù đã đi gần hết phòng thì đa phần ở đây toàn bàn trưng bày loại nhỏ, còn không đủ để một người trốn nữa. Rất may là sau một hồi tìm quanh quất, đèn đom đóm của Mina quét ngang bàn trưng bày mô hình con thuyền lớn ở cuối phòng, đoạn sát tường. Cả hai mừng như bắt được vàng, vội chạy nhanh ra sau để trốn. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề quan trọng khác cần phải giải quyết…
“Mình có nên tắt đèn không?”
Đó không chỉ là thắc mắc của riêng Mina, tôi cũng giống cô ấy.
Như đã biết thì sói Dạ Linh sợ ánh sáng nên nếu cả hai tiếp tục dùng đèn để soi sáng thì không khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, con sói sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng nếu tắt đi thì với khứu giác của mình, nó vẫn sẽ phát hiện ra cả hai. Tuy nói là sợ ánh sáng, nhưng nó hoàn toàn có thể tấn công từ xa mà không cần phải đến gần, như vậy thì bọn tôi vẫn sẽ gặp nguy hiểm.
Phải làm sao đây? Có nên tắt đèn hay không? Nhưng nếu lỡ…
“Mau dùng ống thủy tinh anh ta đưa lúc nãy.”
Vẫn là Rai luôn gợi ý đúng lúc tôi cần nhất. Nhờ em ấy nhắc, tôi mới nhớ lại anh Lutin có đưa một ống thủy tinh gì đó cho cả hai trước khi leo lên đây, liền nói với Mina.
“Mina, cậu đang giữ ống thủy tinh lúc nãy phải không?”
“Hả? À, đúng rồi.” Cô ấy vội mở túi ảo lấy nó ra đưa cho tôi.
Cầm trên tay ống nghiệm nhỏ, tôi để ý bên trong có chứa một chất lỏng gì đó màu vàng đậm. Không biết vì lý do gì, nhưng tôi có dự cảm không lành khi nhìn thứ chất lỏng đáng sợ này. Được rồi, dù sao thì đây là vật hộ mệnh của cả hai bây giờ nên có không thích thì vẫn phải dùng thôi. Tuy nhiên ngay khi mở nắp ống thủy tinh, một mùi khai nồng nặc bốc lên làm tôi choáng váng đến xây xẩm mặt mày, vội đưa nó ra xa hết mức theo phản xạ tự nhiên. Mina bên cạnh cũng hốt hoảng bịt mũi lại, cô ấy cố gắng lùi ra sau nhưng bị thành bàn ngăn lại mất rồi.
“Nước… nước tiểu!”
Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy. Không thể sai được, đây chính là nước tiểu. Nhưng tại sao anh Lutin lại đưa bọn tôi cái thứ kinh khủng này, rồi dùng nó thế nào?
“Chị đổ thứ đó lên người đi.”
Hửm, Hửm? Hả!?
“Chờ đã! Ý của em là sao?”
Để ý mình đang lớn giọng, tôi vội bịt miệng lại. Đề nghị của Rai làm tôi sốc quá. Làm sao có thể đổ cái thứ chất lỏng kinh khủng này lên người được chứ? Không bao giờ tôi làm chuyện đó nhé. Không-bao-giờ!
“Mình hiểu ý anh ấy rồi. Citrine đưa cho mình cái ống đó.”
Tôi khá bất ngờ trước yêu cầu của Mina. Cô ấy dù vẫn đang bịt mũi nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Mong là cô ấy có cách dùng khác với Rai. Không chần chừ, tôi đưa ống thủy tinh cho Mina ngay. Cầm thứ đó trên tay, cô ấy bắt đầu giải thích cách sử dụng.
“Đây là nước tiểu động vật, dùng để đánh lạc hướng khứu giác của chúng. Cách sử dụng là đổ trực tiếp lên trang phục để át đi mùi cơ thể.” Nói đoạn, Mina thở dài. “Mình biết là nó rất kinh, mình cũng không thích việc này tí nào. Nhưng… đây là cách duy nhất có thể giúp chúng ta bây giờ…” Vừa nói Mina vừa nhăn mặt đầy bất mãn.
“Chờ đã. Liệu còn cách nào khác không? Như chỉ cần đổ ra sàn thôi chẳng hạn.” Tôi hỏi với vẻ hy vọng, tuy nhiên cô ấy lắc đầu đáp. “Không được đâu. Nếu đổ ra sàn thì lúc cần lại không đủ dùng. Mình không biết cánh cổng ở đâu, lỡ cách xa quá mà tiếp tục gặp tình huống phải trốn, lúc đó không còn thì nguy lắm.”
“Cô ấy nói đúng đó chị.”
Lại còn Rai nữa. Nói vậy là không còn lựa chọn nào khác thật hả? Dù biết đây là vì lợi ích chung, nhưng… nhưng sao tôi thấy kinh quá đi!
“Citrine, mình đổ đó nhé?”
“Ch… chờ đã…”
Không kịp nữa rồi. Vừa dứt lời là Mina đã nhoài người tới, nghiêng ống thủy tinh rót thứ nước vàng đậm đó vào bộ trang phục thủy thủ của tôi luôn. Thấy vậy làm tôi khóc không thành tiếng, bộ đồ mới mặc đúng một lần, sao dám mặc tiếp giờ? Cơ mà, không chỉ riêng tôi thấy khó chịu. Mina nhìn như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn tự giác đổ “thứ đó” lên chiếc đầm gothic yêu thích của mình mà. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao giờ.
Nói thật là mùi nó kinh thật sự ấy! Lúc ở trong ống thủy tinh đã khó ngửi rồi, giờ đổ ra càng nồng nặc hơn. Tôi suýt buồn nôn mấy lần khi nó xộc thẳng vào mũi. Đã vậy thứ chất lỏng đó còn thấm qua trang phục, dính vào người tôi nữa. Đúng là muốn phát ốm mất thôi.
Sau khi ước chừng một lượng vừa đủ, cô ấy đóng nắp lại rồi nhanh chóng ném ống thủy tinh vào trong túi ảo với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cuối cùng Mina tắt hẳn đèn đom đóm bằng cách vỗ nhẹ hai cái vào thân quả cầu màu xanh, tất cả đốm sáng lập tức biến mất, xung quanh hoàn toàn chìm trong một màu đen kịt. Giờ thì bọn tôi chỉ có thể chờ cho nguy hiểm qua đi, rồi mới tiếp tục nhiệm vụ được.
Cả hai cứ thế chờ đợi trong im lặng. Mọi thứ tối tăm đến nổi dù ngồi đối diện nhau nhưng cũng không thể thấy được người trước mặt. Thứ giúp bọn tôi nhận biết được người kia vẫn ổn, là thông qua nhịp thở đều đặn cùng không khí phả vào người. Đã vài phút trôi qua nhưng con boss vẫn chưa xuất hiện, điều này làm tôi có chút sốt ruột…
Mà chờ đã, có gì đó không đúng ở đây?
Tại sao con boss lại lên đây? Không phải anh Lutin đang chiến đấu với nó sao? Hay là…
Lắc lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó. Ảnh tự tin như vậy thì không dễ gì xảy ra chuyện được. Hay lúc nãy là tôi nghe nhầm nhỉ? Không đúng, bởi Mina cũng nghe thấy tiếng sói tru mà. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Mất kiên nhẫn. Tôi chồm người lên với ý định quan sát xung quanh và đúng vào lúc này, hình bóng to lớn của con sói kèm cặp mắt tím rực sáng đập vào mắt tôi.
Nó lên rồi!
Tôi hốt hoảng vội ngồi thấp người xuống, nhưng chính hành động đó đã vô tình làm cái bàn động đậy mạnh.
Thôi tiêu! Tôi biết mình vừa phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc. Mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi lo lắng cầu nguyện cho nó không để ý, nhưng không. Âm thanh đổ vỡ vang lên hàng loạt, báo rằng nó đang phóng tới đây rất nhanh. Khi tôi nghĩ rằng chuyến này tiêu chắc rồi, thì con vật bỗng dừng lại.
Không cần nhìn thấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện to lớn của con sói đang đứng sát bên mình. Tiếng gầm gừ trong cuống họng của nó vang lên bên tai rõ hơn bao giờ hết. Mỗi lần con vật hít ngửi để đánh hơi là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi.
Bình tĩnh. Cả hai vẫn còn cơ hội. Tôi lấy tay bịt miệng nín thở và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nhịp tim đập chậm lại. Cơ mà, trong tình cảnh căng thẳng như thế này mà muốn giữ bình tĩnh thì đúng là khó hơn lên trời.
Đừng nhận ra, đừng nhận ra, đừng nhận ra, đừng nhận ra…
Vào khoảnh khắc tôi cảm nhận được chiếc mõm dài của nó lướt qua vai mình, cảnh vật xung quanh bỗng sáng rực cả lên. Trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một giọng nói của ai đó vang lên đầy hăm hở.
“Tìm thấy mày rồi… Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!”
“Chúng tôi lên rồi đây!”
Đáp lại tiếng hô hào của anh ta là vài ba người khác có cả nam lẫn nữ. Tôi có thể nghe thấy được tiếng bước chân hùng hổ của bọn họ đồng loạt tiến lên tầng này. Và chỉ trong chớp mắt, có thứ gì đó bay tới cắm vào đầu con sói. Khi nhìn qua khóe mắt, tôi nhận ra thứ đã làm con vật bị thương là một mũi tên và nó chỉ cách đầu tôi có vài centi thôi! Nếu… nếu nó mà nhích vào một tí nữa, là không chỉ boss mà chính bản thân tôi cũng bị mũi tên đó xuyên qua đầu rồi! Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã làm tôi toát hết mồ hôi hột.
Tôi biết mục tiêu của mũi tên là đầu của con sói. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết sự có mặt của tôi với Mina ở đây nên trong khi con vật trông vẫn bình thường, thì hai chúng tôi có khi lãnh đủ. Thế này không ổn chút nào.
Con sói sau khi bị tấn công bất ngờ, liền quay đầu về phía những người mới đến. Nó tức giận tru lên một hơi rõ dài, làm toàn bộ ánh sáng xung quanh lập tức biến mất. Mấy người kia thấy vậy thì bắt đầu la ó hoang mang, nhưng muộn mất rồi. Một cơn gió thoáng qua, báo cho tôi biết con sói vừa nhảy vào nhóm người đó.
“Lust! Javan! Chết tiệt!”
Cơ hội đây rồi! Tranh thủ lúc hai bên đang đánh nhau, hai chúng tôi phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng quay qua đề nghị Mina.
“Mina, tụi mình mau đi thôi.”
Tuy nhiên, Mina lúc này không hề đáp lại. Lo lắng, tôi lấy tay lay mạnh cô ấy.
“Mina, Mina, cậu có ổn không?”
“Hả… Hả? Ci… Citrine, m-mình ổn.”
May quá.
“Lúc nãy đáng sợ quá. Mình cứ tưởng tụi mình tiêu luôn rồi chứ, rồi cả khuôn mặt con sói nữa, nó nhìn mình…”
Tôi hiểu rồi. Tôi đoán là cô ấy đã thấy cận cảnh khuôn mặt đáng sợ của con sói lúc có ánh sáng, nên mới bị sốc đây mà.
“Citrine hiểu cảm giác của Mina, lúc nãy Citrine cũng sợ lắm.” Tôi an ủi cô ấy, sau đó lặp lại đề nghị. “Nhưng tụi mình cần rời khỏi đây ngay.”
“Mình… mình hiểu rồi.”
Tốt rồi. Tuy phản ứng hơi chậm, nhưng cô ấy chịu di chuyển rồi.
Trong khi hai đứa nói chuyện, thì bên ngoài đang chiến đấu rất ác liệt, lâu lâu lại có thứ gì đó không xác định bay qua đây. Nói thật là mỗi lần như vậy đều làm tôi giật thót. Cảm giác mũi tên lúc nãy là quá đủ rồi. Không nói gì thêm, hai chúng tôi cứ thế bò ra khỏi bàn, men theo bờ tường đi thẳng.
Nhờ ánh sáng của đèn đom đóm, tôi nhận ra đó chính là Sao Đỏ. Đây chắc hẳn là nhóm người bắn pháo hiệu lúc nãy đây mà. Hai bên đều đang tập trung vào trận chiến nên không hề để ý đến bọn tôi. Thế càng tốt. Ánh sáng mạnh lúc đầu đã giúp tôi xác định được hướng mình cần phải đi. Cụ thể là có một hành lang rộng trước mặt, nếu đoán đúng thì trong này sẽ có thứ tôi cần.
Ngay khi bóng dáng những người kia khuất sau bức tường ngăn cách, tôi liền đề nghị Mina.
“Mina, cậu mở đèn đom đóm lên đi, mở nhỏ thôi cũng được.”
Hiện con sói đang tập trung vào nhóm người kia, nên tôi nghĩ có mở đèn một chút cũng không sao đâu. Với lại trời tối như hũ nút thế này, đi đứng còn khó nói gì đến tìm đường. Nghe xong, Mina không phản đối mà nhanh chóng bật đèn lên ở mức nhỏ. Tuy ánh sáng có phần yếu ớt, nhưng nhiêu đó là đủ để tôi quan sát được xung quanh rồi.
Hành lang này nằm ở một mặt tòa nhà, nên tôi có thể nhìn xuống bên dưới thành phố thông qua bức tường kính bên tay phải mình. Nếu bình thường mà được đứng ở trên độ cao này nhìn xuống thì còn gì tuyệt vời bằng, nhưng hiện tôi không có nhiều thời gian cho việc đó. Bởi thứ tôi muốn tìm kiếm đã ở ngay hướng đối diện rồi.
Đi tới trước lối thang bộ dẫn lên tầng trên, tôi vui không nói nên lời. Cuối cùng sau cả chục tầng khổ sở với thang cuốn, tôi đã tìm được cứu tinh của mình rồi. Tôi háo hức bước thật nhanh lên những bậc đầu tiên và phải công nhận là nó tốt hơn hẳn.
“Tụi mình đi thôi.”
0 Bình luận