Lost Eternal
Mèo Tuyết
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 5-2: Đối mặt

0 Bình luận - Độ dài: 5,210 từ - Cập nhật:

 Theo lối thang bộ, cả hai tiếp tục tiến lên cao hơn. Ánh sáng từ đèn đom đóm, tuy leo lắc nhưng là thứ duy nhất đang soi sáng từng bậc thang nơi đây. Tiếng bước chân vội vã của bọn tôi dần lấn át đi âm thanh chiến đấu rời rạc bên dưới, điều này làm tôi có chút thất vọng. Tôi đã hy vọng trận chiến sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng có vẻ như nó sắp kết thúc rồi.

 Nhận thấy mọi thứ bắt đầu không ổn, tôi dứt khoát kéo Mina đi chậm lại cùng mình. Tôi biết, một khi sói Dạ Linh hạ xong đám người Sao Đỏ, nó có thể nghe thấy tiếng giày của bọn tôi mà đuổi theo. Tuy đã cố hết sức, nhưng cả hai chỉ mới lên thêm được hơn một tầng và hiện đang đứng tại khoảng chiếu nghỉ giữa tầng mười hai và mười ba. Khoảng cách này là không đủ để vượt qua thính giác nhạy bén của loài sói, đặc biệt là trong không gian tĩnh lặng như tờ thế này. Chúng tôi cần tìm phương án thích hợp hơn nếu muốn đi tiếp.

 Tôi lo lắng nhìn khắp nơi nhằm tìm thứ gì, hay cách gì có thể giúp cả hai vào lúc này. Ở bên cạnh, Mina hiểu ý cũng tập trung hết sức lắng nghe động tĩnh, trong khi chặp chặp lại nhìn xuống dưới chân cầu thang với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. 

 Xét về cầu thang bộ, nơi này tương đối giống với đoạn hẻm cả hai bị chặn đầu lúc sớm - nó rất hẹp. Ở nơi chật hẹp thế này có muốn cũng không thể chiến đấu thoải mái được, nên đừng nghĩ đến việc đó, đặc biệt là với cây lưỡi hái dài quá cỡ của Mina. Cũng đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi con sói trong tình cảnh rượt đuổi. Không được đâu. Đọ sức bền cùng sự nhanh nhẹn với sinh vật khổng lồ này là một ý kiến tồi.

 Tôi vắt óc suy nghĩ, hết nhìn Đông rồi lại ngó Tây mà vẫn không tìm ra được cách gì thích hợp. Chợt, Rai lên tiếng gợi ý.

 “Cởi giày ra đi chị.”

 Hửm? Cởi giày?

 Ừ nhỉ. Cách đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra… Mình đúng là ngốc thật. May mà có Rai ở đây để nhắc nhở, nếu không phải mất thêm khá nhiều thời gian nữa tôi mới nghĩ đến việc đó.

 Không chậm trễ. Tôi loay hoay cởi đôi giày lolita đen của mình ra. Ở bên cạnh, Mina thấy vậy cũng làm tương tự. Tuy nhiên, vào lúc cả hai cầm giày trên tay và sẵn sàng đi tiếp. Một tiếng nổ cực lớn bỗng từ đâu vang lên làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà. Hai bọn tôi lập tức ngồi sụp xuống đất lấy tay bịt tai lại theo phản xạ.

 Tôi còn chưa kịp định thần, thì hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ khác nối tiếp nhau không ngừng làm tòa nhà rung chuyển như muốn sập đến nơi. Để góp thêm sự hỗn loạn, tiếng thủy tinh vỡ vụn xen lẫn trong âm thanh rền vang như thể cả tòa nhà đang oằn mình chịu trận, càng làm mọi thứ đáng sợ hơn bao giờ hết.   

 Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ chưa đủ hỗn loạn hay sao, mà còn thêm cái này nữa vậy! 

 Từng dòng thắc mắc cứ thế tuôn ra không ngừng, làm tôi muốn hét lên vì sợ hãi nhưng… không thể được.

 “Bình tĩnh chị ơi!”

 “Citrine!”

 Tối tăm mặt mũi và gần như mất phương hướng. Khoảnh khắc tôi đang dần trượt xuống cầu thang do quán tính của rung lắc, chợt có gì đó nắm lấy cổ áo giữ tôi lại. Nhận ra đó là bàn tay của Mina, tôi vội với tay bám lấy. Ngay lập tức, cô ấy vung lưỡi hái cắm thẳng xuống bậc thang gần nhất để cố định cả hai một chỗ, đồng thời một mái vòm xanh dương từ đâu bất chợt bao quanh bọn tôi.

 Giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện và chờ đợi. Mong sao mọi chuyện sớm kết thúc, chứ nếu cứ duy trì thế này thì tòa nhà sập mất! Đáng sợ quá đi…

 Thời gian cứ thế trôi qua. Không biết đã bao lâu, nhưng cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Tôi kiệt quệ ngồi bệt xuống đất ngay sau đó. Ánh mắt mệt mỏi không biết từ lúc nào đã nhìn đăm đăm vào khoảng không đằng trước. Phải đến khi Mina lay mạnh, tôi mới để ý đến điều đó.

 “Citrine, cậu không sao chứ?”

 “Kh-không sao…” Tôi cúi mặt lắc đầu đáp. 

 Thật ra là không, không ổn tí nào. Tất cả mọi giác quan của tôi giờ gần như bị thổi bay sạch. Tai ù, mắt mờ, cơ thể thì run hết cả lên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cảm giác đáng sợ thế này. Nếu để so sánh thì nó giống như trò chơi cảm giác mạnh, à không, phải kinh khủng hơn mới đúng. Trò chơi cảm giác mạnh nào lại chân thật đến vậy cơ chứ? Trong thoáng chốc, sự hoảng loạn làm tôi gần như quên mất mình đang ở trong game. Mãi đến khi được Mina kéo lại, tôi mới dần nhớ ra việc đó. Cơ mà, dù có biết đi chăng nữa thì vẫn sợ như thường. Nghĩ đến đây tôi chợt có chút đồng cảm với Mina lúc sớm. Cô ấy đôi lúc cũng không phân biệt được hai thế giới mà.

 “Kh-không sao… mấy cái này… sa-sao làm Citrine sợ được. Haha, ahaha…” Tôi lặp lại câu nói lúc nãy. Nhưng lần này để thêm phần uy tín, tôi cố nở nụ cười tự tin nhất có thể. Cơ mà, khá chắc là chỉ cần liếc sơ qua cũng nhận ra nó ngượng ngạo đến cỡ nào. Bấy nhiêu thứ đổ dồn trong một lần là quá đủ rồi. Nhìn vẻ mặt hoang mang cùng đôi mắt mệt mỏi của Mina bây giờ mà xem. Không thể vì sự yếu đuối của bản thân mà làm cậu ấy lo lắng thêm được.

 Rất may là cô ấy không để ý thêm, mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. “Vậy là tốt rồi, chứ mấy tình huống bất ngờ thế này đến người chơi lâu năm cũng chưa chắc giữ bình tĩnh được đâu.”

 “Cảm ơn Mina vì lúc nãy nhé… cậu thật sự dũng cảm hơn bản thân tưởng đó.” Tôi mỉm cười, đồng thời nói lời cảm ơn một cách chân thành nhất có thể.

 Tuy nhiên đáp lại, Mina liên tục chớp mắt nhìn tôi một cách ngỡ ngàng. Điều đó làm tôi chột dạ, không biết mình có làm gì sai không. Nhưng không phải…

 “May quá, cuối cùng mình cũng giúp được gì đó cho Citrine rồi!”

 Giờ đến lượt tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của Mina. Khuôn mặt rạng rỡ như vừa trút được gánh nặng của cô ấy, làm tôi phải nghiêng đầu khó hiểu. Với dáng vẻ phấn khởi cùng gương mặt rạng ngời, cô ấy vô tư nói. “Citrine không biết chứ, từ lúc ở chỗ Hajun là Mina không biết phải làm sao để giúp Citrine tiếp. Vì cậu gần như biết rất nhiều thứ, còn tự tin đối đáp rồi giao kèo với anh ta nữa mà. Sau đó cũng vậy, toàn là Citrine tự xử lý tình huống, còn giúp cả hai thoát chết lúc đối mặt với boss nữa. Nói thật là lúc đó mình cũng không biết phải làm sao cho đúng.”

 Nghe xong, tôi vội xua tay. “Mina đừng nói vậy. Chẳng phải cậu vẫn luôn giúp mình từ sớm đến giờ sao?”

 “Mấy cái đó là…” Đang nói thì Mina chợt dừng lại, có thứ gì đó làm cô ấy phân tâm. Rất nhanh, sau khi lấy điện thoại từ trong túi ảo ra, cổ thông báo. “Là anh Lutin.”

 “Mina, Citrine. Hai em vẫn ổn chứ?”

 Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm vang của anh Lutin vang lên. Có vẻ vì mấy vụ nổ lúc nãy mà sóng điện thoại hơi yếu, tôi nghe nó hơi rè.

 “Tụi em vẫn ổn. Anh có sao không? Lúc nãy em để ý HP của anh mất một phát gần hết thanh.” Mina chồm lên, vội vàng hỏi thăm.

 “Ừ, lúc nãy anh bất cẩn để dính đòn, may mà trốn kịp.”

 “Bảo sao…” Cô ấy thoáng thở phào. Nhưng sực nhớ ra gì đó, cổ vội hỏi. “A đúng rồi! Vụ nổ lúc nãy…”

 “Là bọn anh gây ra.” 

 Không chỉ Mina, đến tôi nghe xong cũng sốc ngang trước lời thú nhận của anh ấy. Nói vậy là toàn bộ sự việc vừa nãy là do ổng gây ra đó hả? Nhưng khoan đã… Bọn anh? 

 Có vẻ như không chỉ mình tôi nhận ra điều đó. Mina lo ngại, chau mày nói vào điện thoại với vẻ dò xét. “Đừng-đừng nói là…”

 “Halo Mina! Mấy ngày rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?”

 Bỗng có giọng ai đó lớn như loa phóng thanh vang lên từ đầu dây bên kia, làm tôi giật mình suýt thì nhảy cẫng lên. Tôi thề là từ bé đến giờ chưa nghe ai nói như đấm vào tai thế này, đã vậy giọng còn ồm ồm khó nghe nữa chứ. Giống như anh ta gắn cả dàn micro ngay miệng trong khi nói.

 “Boom!”

 “Đúng rồi, đúng rồi! Là anh đây! Ahahaha!”

 Nghe xong, Mina bất chợt cúi gằm mặt, cả cơ thể nhỏ nhắn run hết cả lên theo nhịp cười giật cục. Từ vị trí của mình, tôi dường như thấy được sát khí đỏ rực đang tỏa ra từ Mina. Đoạn ngước mặt lên, với biểu cảm khó chịu, cô ấy lấy hơi rồi xẵng giọng hét vào điện thoại. 

 “Anh nghĩ gì mà lại đi đánh bom ầm ỹ vậy hả?”

 “Ahaha! Vui mà!”

 “Vui cái đầu anh á!”

 “Boom, yên coi! Xin lỗi nếu làm các em giật mình nhé. Lúc nãy anh chỉ mới đề xuất, còn chưa kịp nói kế hoạch cụ thể thì tên này làm luôn rồi. Chỉ tính cho nổ bên ngoài tòa nhà một lần…”

 “Nổ ngoài đó mà gọi là kế hoạch à? Đã tốn bom thì nổ luôn trong này mới sướng chứ!”

 “Anh… Các anh…” 

 Đến đây thì Mina không chịu nổi nữa. Sự tức giận làm gương mặt bầu bĩnh của cô ấy nhăn lại, cô cau mày, gằn giọng mình lại đến nổi làm nó phát run, cuối cùng gắt ầm lên.

 “Các anh nói bình thản như không vậy hả? Có biết tụi em sợ lắm không? Đã vậy còn không chịu cảnh báo trước một tiếng! Lỡ tụi em đang ở chỗ nguy hiểm thì sao hả? Với lại, nổ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Muốn phá luôn tòa nhà này à?”

 “Anh mày đã làm thì chỉ có an toàn trở lên thôi! Không cần phải sợ đâu! Hahahaha!” 

 “Anh!”

 “E hèm. Boom, xin lỗi hai em ấy với tôi.”

 “Hả? Sao phải xin lỗi?”

 “Nói thì làm đi.”

 Cuối cùng sau một hồi thuyết phục từ anh Lutin, bọn tôi nhận được lời xin lỗi từ hai ổng, cơ mà riêng người tên Boom thì miễn cưỡng ghê lắm, kiểu “Xin lỗi, xin lỗi! Ha ha!” Trông chả có vẻ gì là hối lỗi cả.

 Điều đó càng làm Mina tức điên lên. Cơ mà không chỉ riêng cô ấy đâu nhé. Đến tôi là người trung tính và ôn hòa còn cảm thấy khó chịu nữa mà. Nghĩ đến cảnh tính mạng của mình bị xem thường, dù biết là không sao nhưng ít nhất cũng phải thông báo một tiếng trước khi làm việc gì đó nguy hiểm chứ! Nó không hề vui vẻ chút nào hết, thật sự là không hề vui chút nào hết! Sợ lắm đấy biết không! 

 Tuy nhiên, để tránh không khí trở nên căng thẳng và làm nguội cái đầu nóng của Mina, tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại. “Mina…” Tôi lắc đầu với ý bỏ qua đi, may là cô ấy hiểu, ấy vậy nhưng vẫn phải càu nhàu thêm một câu nữa mới chịu.

 “Đừng nghĩ em sẽ bỏ qua cho anh nhé. Lần nào cũng vậy.”

 Tôi bất giác thở phào khi mọi chuyện cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nói thật thì tôi không thích mấy tình huống căng thẳng thế này chút nào, nghẹt thở lắm. Nhưng người nắm bắt tình hình nhanh nhất ở đây lại là anh Lutin. Anh ấy lập tức thay đổi chủ đề, đồng thời hướng sự chú ý của bọn tôi sang vấn đề quan trọng hơn.

 “Hai em có để ý con sói ở đâu không?”

 Nghe xong mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Nhắc mới nhớ. Nãy giờ mãi nói chuyện, tôi gần như quên luôn việc mình đang trốn boss. Cuộc trò chuyện của bọn tôi khá thoải mái chứ không kiêng dè gì hết, nên chắc chắn đã đánh động đến con vật. Cơ mà sao đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ?

 Hai bọn tôi nhìn nhau đầy lo ngại. Mina thậm chí còn rón rén chạy xuống tầng dưới để thám thính tình hình, sau đó chạy ngược lên, lắc đầu nói. “Mình không còn nghe thấy gì bên ngoài nữa.”

 Sói Dạ Linh đâu rồi, vừa nãy còn ở ngoài đó mà?

 Như nhận ra điều gì đó, Mina nói vang lên. “Đừng nói là…” Đến đây thì cả tôi và cô ấy đồng thanh nói lên suy đoán của mình. “Con sói đang xuống chỗ bọn anh!” 

 “Bingo!”

 Thời điểm anh ấy vừa dứt lời cũng là lúc đầu dây bên kia trở nên cực kỳ ồn ào và náo nhiệt. Hàng loạt âm thanh lớn nhỏ nối tiếp nhau vang lên liên hồi, đến cả vị trí tôi đang ngồi cũng bắt đầu rung lên từng nhịp. 

 “Anh Lutin! Boom!” Mina gọi đầy lo lắng vào điện thoại. Tuy nhiên, đáp lại là giọng bình tĩnh của anh Lutin. “Không sao, không sao. Mau thiết lập aggro[note64713] với boss!” Câu sau không phải dành cho hai bọn tôi mà là cho người tên Boom kia. “Ok! Anh mày đến đây!” Anh ta đáp lại đầy phấn khích.

 Không thể tin được là trong tình cảnh này mà hai ông đó còn đùa được. Trông chẳng có gì là lo lắng hết!

 “Hai em đang ở tầng mấy rồi, đã cảm nhận được năng lượng của cánh cổng chưa?” 

 Giọng nói hối hả của anh Lutin gần như chìm hẳn vào mớ âm thanh hỗn tạp vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng may là bọn tôi vẫn nghe rõ. Nghe hỏi, theo phản xạ tôi liền ngước lên nhìn mấy con số to tướng trên đầu. Cơ mà, đã biết trước rồi còn đâu.

 “Tụi em đang ở giữa tầng mười hai và mười ba, vẫn chưa cảm nhận được năng lượng từ cánh cổng.” Mina nhanh nhảu trả lời.

 “Nếu vậy thì vẫn còn khá xa đấy… Cả hai cứ tiếp tục đi lên, nhớ là ngay khi cảm nhận được năng lượng của cánh cổng phải bắn pháo hiệu ngay. Tuyệt đối không được tiếp cận cánh cổng hay di chuyển lung lung. Anh sẽ liên lạc khi thấy pháo hiệu.” Anh nhấn mạnh vế sau một cách nghiêm túc.

 “Vâng!” Hai bọn tôi đồng thanh đáp.

 “Ừ. Nhờ hai em.”

 Nói xong, anh ấy cúp máy.

 Cảm xúc trong tôi sau khi nghe điện thoại lẫn lộn quá, không biết diễn tả sao cho đúng. Nhưng biết anh Lutin vẫn ổn, đã vậy còn có thêm người trợ giúp làm tôi thấy an tâm lạ thường. Vậy mà cứ sợ…

 “Mấy ông con trai đúng là liều thật.”

 Mina buông lời nhận xét trong khi đứng dậy vươn người khởi động. Nhìn vẻ mặt vui vẻ thế kia là tôi biết tâm trạng của cô ấy đang rất tốt. Dù lúc nghe điện thoại cau có thế nào, thì chắc hẳn cũng nhờ nó mà cô ấy như được cổ vũ thêm về mặt tinh thần rất nhiều. Nói ra, thì tôi có phần đồng ý với cô ấy. Mặc dù cũng là con trai, cơ mà tôi phải công nhận là mấy ông này liều thật.

 “Tụi mình đi tiếp nhé?”

 “Um.”

 Không thể từ chối cánh tay đang đưa về phía mình một cách nhiệt tình thế được. Tôi nhanh chóng nắm lấy để cô ấy kéo mình đứng dậy. Cũng đến lúc quay lại nhiệm vụ dang dở rồi.

 Trước đó, tôi tranh thủ thời gian xoa bóp bắp chân đau nhức một tí, nó đang muốn biểu tình đến nơi rồi. Thể lực của tôi đúng là hồi phục rất nhanh, nhưng cơ thể thì không. Bằng một cách nào đó mà tôi vẫn có thể cử động được cho đến giờ, dù đã chạy cật lực suốt cả tiếng đồng hồ. Đôi lúc các thớ cơ giống như bị xé toạc ra đau đớn, tuy nhiên, cảm giác đó chỉ nhói lên một chút rồi lại dịu xuống, âm ĩ chứ không hẳn biến mất. Tôi vẫn có thể cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra trên cơ thể ảo này. Giả lập đến nhường này thì chân thật quá rồi đấy!

 Bỏ đi. Lát nữa về tôi nhất định phải hỏi hai con rồng cho ra nhẽ mới được. Có gì đó rất lạ ở tôi, chắc chắn cả hai biết gì đó mà vẫn giấu giếm. Quyết vậy đi.

 Mọi thứ đã sẵn sàng. Đến lúc tiếp tục nhiệm vụ rồi. “Đi thôi”, tôi đưa tay lên cao để thể hiện tinh thần của mình. Mina thấy vậy cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Cô ấy đưa tay lên theo, không quên “Ô” một tiếng nữa. Thú vị thật. Vầy mới là tinh thần chơi game chứ. Không để mất thêm thời gian, cả hai nhanh chóng di chuyển. 

 Hiện tại đã không còn sợ boss kè kè bên cạnh, nên bọn tôi thoải mái mở đèn đom đóm lên hết cỡ, nhờ đó có thể quan sát được hành lang thang bộ một cách rõ ràng hơn. Lúc nãy đèn mờ, tôi chỉ có thể thấy được hai đến ba bậc thang đằng trước thôi.

 Giờ nhìn lại hậu quả của mấy vụ nổ ban nãy, tôi phải công nhận là khủng khiếp thật. Các vết nứt xuất hiện khắp nơi, “bò” từ mặt tường xuống đến cầu thang, chạy loằng ngoằng vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thủy tinh từ cửa kính trên hành lang mỗi tầng, đến lan can cầu thang đều đã vỡ vụn. Nên giờ cầu thang trông hớ hênh vô cùng. Để an toàn, bọn tôi bám sát vách tường để đi chứ không dám đến gần lan can. Lỡ mà có chuyện gì là rớt xuống như chơi đó. Bên dưới đen ngòm, sâu hun hút, chỉ nhìn sơ qua tôi đã thấy chóng mặt, lạnh sống lưng rồi. 

 Vẫn như lúc sớm, Mina đi trước soi đường. Lâu lâu cô ấy dừng lại mở bảng trạng thái ra để kiểm tra gì đó rồi mới đi tiếp. Việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thậm chí mới chỉ lên thêm ba tầng mà cô ấy đã kiểm tra những mười lần. Tò mò, tôi hỏi thử.

 “Mina kiểm tra gì vậy?”

 Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi. Sau giây lát dừng lại giữa chừng, Mina vui vẻ giải thích trong khi tiếp tục leo cầu thang.

 “Mình nghe nói là có thể phát hiện năng lượng cổng Abyss lớn thông qua bảng trạng thái, nên đang kiểm tra thử xem sao.”

 Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. “Có thể dùng bảng trạng thái để phát hiện năng lượng?” 

 “Không hẳn.” Cô ấy lắc đầu, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước. “Chỉ những cánh cổng lớn đã cố định mới tỏa ra năng lượng mạnh, làm ảnh hưởng đến những ai tiếp cận nó. Ảnh hưởng này liên quan đến chỉ số, debuff[note64714] khác nhau. Càng đến gần cánh cổng bao nhiêu, thì tác động của nó càng lớn. Từ đó có thể dùng bảng trạng thái để truy tìm vị trí chính xác của cánh cổng.” 

 “Hay thật.” Tôi trầm trồ.

 Mà cũng đúng. Vì đâu phải ai cũng có năng lực giống tôi, hay có sẵn Soilamb. Người chơi có thể tận dụng mọi thứ nếu nó có lợi mà. Tôi bất giác thở dài đánh thượt khi nghĩ vậy. Kiểu, năng lực của mình khá là vô dụng ấy. Chẳng biết để làm gì.

 Mãi suy nghĩ, tôi đã lên đến tầng mười bảy lúc nào không hay. Phải đến khi Rai thông báo, tôi mới để ý.

 “Em cảm nhận được năng lượng của cánh cổng.”

 Mina dường như cũng phát hiện điều đó cùng lúc.

 “Chỉ số của mình bị giảm rồi, chúng ta đang ở trong vùng ảnh hưởng của cánh cổng.” Thông báo xong, cô ấy cau mày nhận xét. “Không ngờ mới chỉ viền ngoài, mà nó đã trừ mất năm phần trăm tất cả chỉ số của mình lận.”

 Tôi không có bảng chỉ số, nên cũng không rõ nó như thế nào. Nhưng nhìn cách cô ấy lo lắng trong khi nói, thì chắc hẳn điều này rất nghiêm trọng. 

 “Có cách gì để ngăn nó lại không?”

 Cô ấy gật đầu, nhưng đáp lại với vẻ thất vọng.

 “Một số cổ vật liên quan đến từ trường có thể ngăn được tác động của Abyss, nhưng hiện mình không có cái nào hết. Nói thật thì đây là lần đầu tiên mình được tiếp cận một cổng Abyss lớn đó.”

 Ngạc nhiên thật. Tôi tưởng với một người chơi kinh nghiệm như Mina thì chắc phải phá hủy cổng Abyss nhiều rồi chứ? Không ngờ đây lại là lần đầu của cô ấy. 

 Đúng như cả hai thông báo. Nếu để ý thì bắt đầu từ vị trí hành lang nối giữa hai tầng, năng lượng bị chia cắt rất rõ rệt. Nếu ở tầng mười sáu các dải Soie tím đen chỉ lưa thưa, thì ở chân cầu thang tầng mười bảy chúng đã bắt đầu giăng kín trong không gian. Sự thay phổi phân tầng này thật đáng kinh ngạc. Giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. 

 “Tụi mình bắn pháo hiệu ở tầng này luôn nhé?” 

 “Um.”

 Cùng gật đầu thống nhất ý kiến, hai bọn tôi từ từ tiến dần ra ngoài sảnh tầng mười bảy. Càng đi ra ngoài sảnh, những thứ kỳ lạ dần xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Từ bàn ghế, giày dép, đến một số thứ khó hiểu hơn là những vệt cháy xém, vết mực màu đỏ dính trên tường và sàn nhà, thậm chí đến cả vũ khí như dao, kiếm cũng vương vãi khắp nơi. Nhưng tôi không cần thắc mắc quá lâu, bởi ngay khi ra đến ngoài sảnh, cảnh tượng ngổn ngang đến rối cả mắt đã làm hai bọn tôi chùn bước.

 “Đáng sợ thật…” Mina nhăn mặt nhận xét.

 Tôi có thể hiểu cảm giác của Mina, bởi chính bản thân cũng đang hết sức lo ngại khi nhìn những thứ đang bày ra trước mặt.

 Nhìn qua, có thể thấy đây là tầng nhà hàng. Bởi ngoài những bộ bàn ghế sang trọng, còn có rất nhiều bát đĩa đựng đồ ăn thức uống, tất cả đều tràn lan trên sàn. Càng tiến vào sâu trong sảnh, tôi càng nhận ra có sự khác biệt không hề nhỏ ở đây. Đó là, chỉ những bộ bàn ghế tính từ khu vực trung tâm ra đến bên ngoài nhà hàng - đoạn gần thang cuốn - là bị phá hủy nghiêm trọng. Dựa vào hàng tá vết cào lưu lại ở sàn và bàn, thì đây chắc chắn là do boss gây ra. Tuy nhiên, với những bộ bàn ghế ở khu vực bên trong đoạn gần hành lang thì vẫn còn nguyên vẹn, chúng chỉ bị chất chồng hoặc xê dịch một cách mất trật tự. Đến cả tủ kính tại quầy phục vụ ở góc phòng cũng bị xô ngã, làm toàn bộ vận dụng trong đó rơi vỡ khắp nơi.

 Gần đến thang cuốn, tôi để ý lan can bên cạnh vì lý do gì đó đã bị phá hủy một cách nghiêm trọng. Thanh chắn kim loại chắc chắn vốn để giữ an toàn, giờ nằm bẹp dí xuống sàn trông không khác gì một cọng dây lỏng lẻo. Phần mép sàn nơi “cọng dây” dính vào còn bị vỡ một mảng bê tông rất lớn. Đây chắc hẳn cũng là sản phẩm của con sói khổng lồ đó rồi, vì quanh đây đâu có thứ gì đủ sức tàn phá thế này được.

 “Citrine phát hiện được gì à?” Mina cẩn trọng tiến ra sát phần mép sàn soi xét. Biểu cảm của cô ấy chuyển dần từ tò mò sang kinh ngạc. “Đây là nơi đáp đất của boss phải không?”

 “Citrine cũng nghĩ vậy.” Tôi khẻ gật đầu đồng ý với cô ấy. Thiết kế của trung tâm mua sắm này trống một khoảng rộng ở giữa, nên rất có thể con sói đã nhảy trực tiếp xuống đây từ tầng trên. “Mảng vỡ sàn lớn thế này, chứng tỏ là nó nhảy xuống từ khoảng cách khá cao đấy.” Tôi nhận định.

 “Nếu vậy thì chắc phải tầm hai đến ba tầng nữa mới đến vị trí cánh cổng.” Vừa nói Mina vừa nhìn lên cao xem xét, sau đó chống hai tay lên hông tự tin đề nghị. “Cũng không xa lắm. Tụi mình cứ bắn pháo hiệu ở đây, mọi việc còn lại cứ giao cho mấy người đến sau là được.” 

 “Đồng ý.”

 Nhất trí, cả hai nhanh chóng băng qua sảnh chính ra đến khu vực ban công của nhà hàng. Ở ngoài này cũng không khá hơn là bao, khi mà gần như toàn bộ mặt kính của sàn nhà đều đã biến mất. Bàn ghế mắc trên khung kim loại, treo lắc lẻo trông như sắp rơi đến nơi. Thấy vậy, bọn tôi không dám tiến xa hơn, sợ mấy ô sàn sót lại vỡ ra thì nguy mất.

 Với thao tác nhanh nhẹn và quen thuộc. Sau một cú giật dây ở đuôi que pháo có in hình mặt gấu dễ thương. Mina thành công bắn một chùm sáng tím bay vút lên cao, rực sáng cả bầu trời. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm tôi phấn khích không nói nên lời. Cuối cùng thì sau bao cố gắng để leo đến đây, bọn tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi mệt mỏi như được chùm sáng tím đó cuốn đi mất, chưa bao giờ tôi lại thấy nhẹ nhõm như lúc này. Và không phải chờ quá lâu, anh Lutin lập tức gọi điện. Tuy nhiên…

 “Ca… nh-nhanh… góc…”

 “A lô, anh nói gì em nghe không rõ.”

 “Cha… Sói…”

 Vì lý do gì đó, bọn tôi không thể nghe rõ những gì anh ấy nói. Mina tưởng điện thoại bị hỏng nên thử đập vào tay vài cái, nhưng đáp lại chỉ là tiếng “tút tút” mất kết nối. Dường như sóng điện thoại rất yếu, dù có gọi lại vài lần sau đó vẫn không được.

 “Có chuyện gì vậy nhỉ?”

 Cô ấy khó hiểu nhìn tôi, cơ mà tôi cũng có biết gì đâu.

 “Lúc nãy ảnh nói gì đó thì phải?” 

 Tôi thử gợi ý. Mina nghe vậy thì làm điệu bộ xoa cằm y chang anh Lutin để nhớ lại.

 “Cái gì mà sói, góc, rồi cha gì đó. Mình không hiểu lắm.”

 "Hình như là chạy? Mình nghe..."

 Đang nói tôi chợt im bặt. Có tiếng gì đó phát ra từ trung tâm tòa nhà làm tôi chú ý.

 "Mina có nghe thấy gì không?"

 "Ừ."

 Vậy là không chỉ riêng tôi, cô ấy cũng nghe thấy nó. Tò mò, tôi quyết định đến gần lan can để xem xét tình hình. Lúc này Rai bỗng cảnh báo.

 "Chị cẩn thận, em cảm nhận được thứ gì đó rất mạnh đang tiến lên đây rất nhanh."

 Tôi khẻ gật đầu xác nhận đã hiểu, rồi tiến tới đó. Mina thấy tôi bỏ đi cũng vội chạy theo.

 “Soi đèn xuống đây đi Mina.”

 Cô ấy gật đầu rồi nhanh chóng đưa đèn về hướng trung tâm tòa nhà. Đoạn nhìn xuống hố sâu khổng lồ bên dưới, tôi gần như bị choáng ngợp đến há hốc mồm, da gà da ốc thi nhau nổi lên rần rần không ngơi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn trực tiếp xuống một cái hố vừa sâu vừa rộng đến nhường này. Nếu cái hố ở thang bộ chỉ đơn giản là sâu hun hút, thì khoảng trống ở trung tâm tòa nhà lại rộng đến không tưởng. Bóng tối càng làm nổi bật điều đó hơn. Một cảm giác nhỏ bé đến rùng mình khi nhìn xuống vực thẳm không đáy trước mặt.

 Nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Tôi lấy hết can đảm đề nghị Mina.

 “Cậu bắn pháo sáng xuống bên dưới được không? Hình như có thứ gì đó.” 

 Mina khẻ gật đầu rồi nhanh tay lấy ra một que pháo. Tuy nhiên, thay vì kéo sợi dây như cách thông thường, cô ấy lại vặn đuôi que pháo. Hàng loạt tia lửa bắn ra tung tóe, rồi từ từ ổn định lại ở phần đầu, tạo thành một thanh đuốc màu vàng cực sáng.

 “Mình nghĩ cách này sẽ ổn hơn.” Nói rồi, cô ấy thả thanh đuốc xuống bên dưới.

 Đuốc rơi tới đâu, sắc vàng của nó soi sáng tới đó. Và khi rơi xuống một đoạn, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi đã thấy “nó”. Đúng vậy! Sinh vật to lớn với tấm màn đen che phủ cơ thể đang bám vào rìa lan can ngay hướng đối diện, và chỉ còn cách bọn tôi vài tầng thôi. Cảm nhận được cặp mắt tím sắc lẹm đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi bất giác lùi lại. 

 “Cái…” 

 “Mấy ông đó làm gì vậy không biết!”

 Giờ thì tôi đã hiểu anh Lutin muốn nói gì rồi. Cơ mà không còn quan trọng nữa. Con sói đã ở ngay trước mắt nên nếu muốn làm gì… thì làm nhanh lên!

 “Đi thôi Citrine!”

 Mina phản ứng còn nhanh hơn cả tôi. Cô ấy lập tức kéo tôi chạy ngược về lại hướng nhà hàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Aggro: Là hành động khiêu khích nhằm làm quái vật chỉ tập trung vào một người duy nhất. Thường chỉ có đỡ đòn mới có thể giữ aggro tốt. Vì để làm được việc này yêu cầu người đó phải rất khỏe, hoặc có khả năng duy trì chống đỡ trong thời gian dài.
Aggro: Là hành động khiêu khích nhằm làm quái vật chỉ tập trung vào một người duy nhất. Thường chỉ có đỡ đòn mới có thể giữ aggro tốt. Vì để làm được việc này yêu cầu người đó phải rất khỏe, hoặc có khả năng duy trì chống đỡ trong thời gian dài.
[Lên trên]
Trạng thái bất lợi
Trạng thái bất lợi
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận