• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Khúc Ca Của Sự Xa Lạ Và Những Cố Nhân Xưa Cũ.

Chương 04: Bốn Năm Thành Quả - Phần 2: Nhà Đấu Giá Palathos

1 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:

--- Nhà Đấu Giá Palathos ---

Tại bên trong nhà đấu giá Palathos ở Hoàng Quốc Piolan, hiện đang có một bàn ăn dài đến hơn hai mươi mét đang được dọn đồ ăn lên.

Có tổng cộng mười một người đang ngồi xung quanh bàn.

Năm người bên trái, năm người bên phải. Cuối cùng là người ngồi ở giữa bàn.

Và chỉ có duy nhất người đó là đang thưởng thức món ăn của mình một cách rất thanh lịch.

Mười người khác họ không ăn, mà chỉ đang cúi mặt nhìn xuống cái dĩa trống không của mình.

Chẳng có tí thức ăn nào giống với người ngồi ở giữa cả, nó chỉ có mỗi không khí mà thôi.

Và đôi lúc, họ lại lén nhìn người đàn ông đang thưởng thức món ăn của anh ta.

Người đàn ông đó chỉ có việc ăn thôi cũng đã làm cho họ toát cả mồ hôi hột.

Sự lo sợ của họ chắc chắn không đến từ ngoại hình khác lạ của người đàn ông, mà là do họ cảm thấy rõ ràng sự bực tức đến từ anh ta.

Bởi thoạt nhìn, thì mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ấy rất đáng sợ. Nhưng khi chịu ngắm nghía một chút, thì nổi sợ sẽ biến mất nhờ gương mặt tuyệt đẹp kia.

Nhưng chắc giờ thì cũng không ai để ý đến chuyện đấy đâu. Vì cơ bản, ai nghe tới những miêu tả đó thì đều chắc chắn rằng người đấy là ai rồi.

Phải, như lối văn cũ hay dùng, đó chính là Anh Hùng Alexander - Vị Anh Hùng thứ---

"--- Đây là trò đùa của ai?"

Alexander dừng dùng dao và hỏi. Tiếng dao dừng lại ma sát với mặt dĩa tạo nên một âm thanh khó chịu.

"Dạ thưa, nếu là về vấn đề của công chúa Janna... thì chúng tôi vẫn không rõ vì sao cô bé lại có thể quay lại lâu đài mà không ai biết."

Người nói chính là Chủ Nhân của Nhà Đấu Giá Palathos - Rion Polades. Anh ta chính là đứa con bị bỏ đi của gia tộc Peladost - một trong Tam Đại Gia Tộc ở Hoàng Quốc Piolan.

Gia tộc này trong suốt chiều dài lịch sử đã cung cấp cho khóa Đào Tạo Hiệp Sĩ bằng những hậu duệ của mình. Và vì Rion sinh ra mà chẳng có chút thiên phú nào về việc sử dụng mana, nên đã bị gia tộc bí mật vứt bỏ từ khi mới lên mười.

"Thưa Chủ Nhân, cả tôi cũng rất bất ngờ bởi sự trở lại của công chúa Janna."

'Hừm, nếu cả Ora cũng nói như thế, thì hẳn là thật.'

Người nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng trong lời nói, chính là Ora - Nữ Quản Gia Trưởng của gia tộc Vizir - một trong Tam Đại Gia Tộc ở Hoàng Quốc Piolan.

Dù chỉ mới hai mươi tư tuổi mà giỏi đến mức được Công Tước Vizir công nhận, thì cũng đủ hiểu rằng cô ấy được Alexander trọng dụng như thế nào.

"Thưa Chủ Nhân, tôi cũng có thể làm chứng về việc đó. Bởi khi đó tôi cũng ở gần Lâu Đài nên cảm nhận được khí tức của công chúa Janna là tự dưng xuất hiện bên trong chính căn phòng của cô bé. Chứ chẳng phải là do từ bên ngoài đem vào."

Người nói chính là một người đàn ông trung niên lực lưỡng với làn da ngâm cùng đôi mắt hồng. Ông ta chính là Hanzost - một trong cựu Đại Hiệp Sĩ và cũng là Đại Hiệp Sĩ mạnh nhất thời điểm còn tại vị.

"Vậy sao... Hina, ngươi làm việc trong lâu đài, nên hãy nói ta nghe xem những gì mà ngươi biết."

Người con gái tóc nâu đen ngồi gần Rion bất giác run rẩy và sợ hãi trả lời.

"Dạ thưa... lúc đó tôi ở bên trong căn phòng của công chúa... nhưng... tôi... tôi."

"Hina."

Alexander bỏ nĩa với dao xuống và nhìn Hina, anh gọi tên của cô một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Hina biết rõ, Alexander đang cực kỳ khó chịu.

"Dạ... tôi không hề biết rằng công chúa đã xuất hiện từ lúc nào..."

Hina cúi đầu nhìn xuống đùi mình, cô nắm chặt váy của mình một cách đầy sợ hãi.

Thấy thế, ai nấy cũng đều thương xót cho cô.

Hina vốn là một người có sở trường về đột nhập hay do thám, cả các kỹ năng của một sát thủ cô đều có.

Nhưng thứ hạng chế duy nhất, chính là bản tính nhút nhát của mình.

Cô làm hầu gái ở lâu đài Hannah, và thường xuyên bị bắt nạt. Dù sở hữu những kĩ năng tuyệt vời, nhưng cô thật sự không dám đánh hay tổn thương bất kì ai.

Lúc nào cũng chỉ nhún nhường cho những kẻ bắt nạt mình, cô luôn trong tâm thế chịu bị hành hạ.

Và có lẽ, đó đã trở thành cách sống của chính cô.

Một cách sống đầy thảm hại, cả Alexander cũng nghĩ như vậy.

"Thôi đủ rồi, ta không muốn nghe trình bày về chuyện mà các ngươi không làm được. Ta có vài câu hỏi đây."

Tất cả đều chú ý lắng nghe để không phải bỏ sót bất kì chi tiết nào mà Alexander định nói ra.

"Ta nghe bảo rằng Cặp Nhẫn Mondora đang ở đâu đó trên đất nước này?"

Alexander cầm nĩa và dao lên, anh chậm rãi thực hiện lại động tác quý tộc của mình bằng cách cắt miếng thịt và bỏ vào miệng.

Trông nó thật, quý tộc.

"Vâng, tôi cũng được những người bạn làm ăn của mình kể về món tạo tác tuyệt phẩm đã được thu mua về từ Phương Bắc. Tuy chưa nghe qua tên của nó, nhưng đúng là một cặp nhẫn như ngài vừa đề cập."

Người đàn ông có cái bụng to vừa nói, chính là Savid, một thương nhân lão làng nhất ở Hoàng Quốc.

Theo đánh giá của Alexander, thì khả năng đàm phán cũng như ăn nói của ông ta thậm chí là gần bằng với Nicolas Cilos - Công Tước phụ trách ngoại giao của Norwood.

"Rất đúng ý ta Savid. Như ngươi nói, thứ mà ta đề cập cũng đến từ Phương Bắc, hẳn là cùng một món rồi. Ta giao việc đem nó về đây cho ngươi, làm được chứ?"

Nghe Alexander dành lời khen cho mình, bản thân dù đã già nhưng lại cảm thấy rất vinh dự.

"Jace, hãy đi theo lão Savid mà học tập dần cách ăn nói đi. Ta chẳng muốn phải lấy cái mạng của ngươi quá sớm đâu."

"Vâng ạ!"

Jace dù rất sợ hãi, nhưng anh ta không hề ghét Alexander. Anh biết rõ, Alexander rất quan tâm đến cấp dưới của mình, bằng chứng là cái mạng của anh vẫn còn được giữ cho tới giờ.

"Được rồi, cứ tiếp tục quan sát lâu đài Hannah."

"Thưa Chủ Nhân, vì sao ngài lại luôn quan tâm về Lâu Đài Hannah vậy ạ? Theo tôi thấy thì, tìm hiểu thêm về một nơi mà ta đã biết rõ là một việc vô nghĩa. Không biết có đúng hay không, nhưng liệu nó có liên quan gì đến cái con Quỷ trong lời đồn?"

Người nói chính là một người phụ nữ trưởng thành có tên là Maam, cô là một chủ cửa hàng bán nước hoa nổi tiếng ở Hoàng Quốc Piolan.

Và cũng là một trong những Ma Cà Rồng ít ỏi còn sót lại trên Thế Giới. Hẳn đó là lí do mà vẻ bề ngoài của cô dù quyến rũ nhưng lại cực kỳ bí ẩn với phần tóc mái che mắt.

"Sao các ngươi lại nghĩ rằng bản thân đã tìm hiểu hết toàn bộ Lâu Đài Hannah? Đến nguyên nhân biến mất và xuất hiện của Janna các ngươi còn chẳng hay biết. Làm ăn thì chẳng ra đâu còn đặt mấy cái câu hỏi quá phận."

Bị Alexander mắng, Maam chỉ biết cúi đầu và rầu rĩ. Cô ước rằng bản thân đã không hỏi câu đó để bị chửi.

"Tới đây thôi, ta phát chán khi cứ phải suốt ngày nghe mấy cái chuyện vô bổ từ các ngươi."

Để mà nói thì, không phải Alexander muốn làm khó làm cực gì cho những cấp dưới của anh cả.

Nhưng trước cách làm việc cứ hay làm phiền đến anh - một người bận rộn mọi lúc, thì nó thật sự khiến anh bực bội.

Trong bốn năm qua dĩ nhiên là Alexander không chỉ dành toàn bộ thời gian trên chiến trường.

Anh chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi chỉ để tạo dựng những tổ chức cho riêng mình - nhằm các mục đích như thu thập tin tức và tìm kiếm.

"Phải rồi, dạo này bọn Man Di thế nào rồi Hanzost?"

"Dạ thưa, bọn Man Di Halost vẫn đang nằm trong vùng kiểm soát của chúng ta thưa ngài."

Man Di Halost - Vốn khi xưa từng là một bộ tộc cực kỳ lớn, còn là đồng minh với Hoàng Quốc Piolan trong suốt hàng nghìn năm.

Sức mạnh của bộ tộc Halost thời kì đó cũng được xem là bộ tộc mạnh nhất trên toàn bộ Phương Tây bởi sự dẫn dắt của Thất Đại Hùng.

Nhưng vào hơn một nghìn năm trước, khi cuộc chiến với Quỷ Vương xảy ra, Thất Đại Hùng cũng bật vô âm tín, thậm chí được cho rằng đã chết.

Sau đó thì sống yên bình với Hoàng Quốc trong gần một trăm năm sau đó, và rồi ngày đó cũng đến.

Cái ngày mà Hoàng Quốc diễn ra một cuộc nỗi dậy bởi Hoàng Tử Lạc Lối.

Gần như toàn bộ Hoàng Tộc khi đó đã bị giết và treo đầu trước công chúng bởi chính đứa trẻ mà họ từng không yêu thương.

Không chỉ dừng ở đó, mà Hoàng Tử Lạc Lối còn thanh trừng cả Bộ Tộc Man Di Halost. Kết quả là một nửa bộ tộc đã bị giết hại một cách dã man.

Và đó là lí do cho việc Hoàng Quốc và tộc Man Di Halost đi đến chiến tranh kéo dài như hiện tại.

Hành động của Hoàng Tử Lạc Lối dù dính nhiều sự chỉ trích, nhưng nó vẫn được những kẻ Hát Rong ca ngợi.

Người ta kể rằng, sự tàn bạo của Hoàng Tử Lạc Lối được cho là thích đáng ở thời đại đó, thậm chí là một số nơi trên Phương Tây còn ca ngợi việc Hoàng Tử Lạc Lối đưa Hoàng Quốc Piolan trở về vị trí hưng thịnh như xưa.

Ở khoảng thời gian trước khi Hoàng Tử Lạc Lối cướp ngôi, chính là lúc mà Hoàng Quốc Piolan đứng gần với bờ diệt vong nhất.

Bởi bộ tộc Man Di khi thiếu đi Thất Đại Hùng thì đã trở nên phụ thuộc vào Hoàng Quốc Piolan.

Quân lực, kinh tế, tài nguyên.

Gần như toàn bộ đều chia ra để giúp bộ tộc Man Di.

Chỉ cung chứ không cầu, dẫn đến tình trạng dân chúng lầm than bởi sự nghèo đói.

Trong khi đó thì bộ tộc Man Di lại chẳng giúp gì nhiều, khi mà họ săn được bao nhiêu lại ăn bấy nhiêu.

Bởi khả năng ngoại giao kém, cùng với đó là không được ăn học đầy đủ, tộc Man Di đã không hề biết được sự nghèo đói mà Hoàng Quốc Piolan đang gặp phải.

Và không chỉ bộ tộc Man Di, mà cả Hoàng Tộc Piolan lúc đó cũng vậy, họ sống cao đầu trong giàu sang nên không bao giờ cúi xuống để nhìn thấy sự nghèo đói bên dưới.

Đó là điều mà một Hoàng Tộc Piolan chân chính sẽ không bao giờ làm!!!

Phải, vì Hoàng Tộc Piolan khi đó... là đồ giả.

Hậu duệ duy nhất và thật sự của Thiên Hoàng Nữ Piolan, chính là đứa trẻ may mắn sống sót khỏi cuộc thảm sát âm thầm của những Quái Nhân Da Người.

Cậu bé đã sống sót bởi sự hy sinh của chính vú nuôi của mình, đã lưu lạc khắp các con hẻm và được nhận nuôi bởi một ông lão gần đất xa trời.

Lớn lên bởi sự nghèo đói, chính bản thân cậu cũng tự nhận thức được những kẻ bề trên đáng khinh như thế nào.

Và rồi, khi biết được sự thật về xuất thân cũng như mối thù mà bản thân mình cần trả, cậu đã gầy dựng nên một cuộc nổi dậy và thành công trở thành vị Vua thứ 37 của Hoàng Quốc Piolan.

Hoàng Quốc Piolan cũng nhờ sự dẫn dắt của cậu mà đã trở thành một quốc gia lớn mạnh và không còn bất kỳ điểm yếu nào nữa.

Thậm chí còn thay đổi cả quân lực của mình, bằng cách thêm mười vị trí nữa vào chỗ của những Hiệp Sĩ Bàn Tròn.

Tạo ra cuộc Đào Tạo Hiệp Sĩ, đẩy mạnh vấn đề nguồn lực của quốc gia đến đỉnh điểm khi mà không chỉ có những Hiệp Sĩ Bàn Tròn là chủ yếu, mà còn cả những Hiệp Sĩ đang trong "quá trình đào tạo" sẵn sàng xông pha bất cứ khi nào được triệu gọi.

Thu Phục cả Ngũ Đại Sơn, tạo nên một nhánh mới cao hơn Hiệp Sĩ Bàn Tròn - chính là Đại Hiệp Sĩ.

Không chỉ thế, mà người ta còn kể rằng, Hoàng Tử Lạc Lối đã thu phục một người được cho là mạnh nhất thời đó về dưới trướng mình.

Dù chỉ là thông tin truyền miệng suốt thời gian qua, nhưng vì nó có nhiều tính xác thực nên ai nấy cũng đều đồng tình rằng nó đúng.

"Kẻ đó với ngoại hình mang sắc trắng hệt như tuyết, lịch lãm và mạnh mẽ - còn được gọi là Bạch Hổ."

"..."

Hầu hết mọi người trên bàn ăn đều nhìn Maam bằng một con mắt bất lực.

'Mình đã để cô ta nói suốt từ nãy giờ mà không nhắc nhở gì... là lỗi của mình nhỉ?'

Alexander nản không muốn nói thêm bất kì điều gì. Anh ban đầu chẳng để ý gì vì Maam tự lẩm bẩm một mình nên anh không nghe thấy... Nhưng khi mọi người đều im lặng mà nhìn cô ta, thì anh chọn cách làm theo họ.

"Để bộ tộc Man Di Halost sống liệu có ổn không thưa ngài?"

Hazost hỏi Alexander bằng một gương mặt nghiêm túc.

"Thân phận bây giờ của ta ở Hoàng Quốc này chính là Bạch Long, ta cần bộ tộc Man Di đấy sống để tạo nên một hình tượng tốt đẹp hơn trong mắt dân chúng."

Vào hơn một năm trước, Alexander với thân phận là Bạch Long đã khiến cho cuộc chiến giữa Hoàng Quốc Piolan và Bộ Tộc Man Di chấm dứt.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, thứ nằm sâu bên dưới chính là sự thật đằng sau cái tên Bạch Long - anh hùng của riêng Hoàng Quốc Piolan.

Bởi người đã châm ngồi cho một cuộc chiến đang dần nguội lạnh đó - khiến nó trở thành một đống lộn xộn giữa đao kiếm... không ai khác ngoài Alexander.

Anh ta không chỉ giết chết con gái của tộc trưởng bộ tộc Man Di và đổ tội lên đầu của Hoàng Tộc Piolan, mà còn đốt cháy một thành phố trực thuộc Hoàng Quốc.

Trò chơi ném đá giấu tay này của Alexander thật sự diễn ra rất trơn tru, khi mà cả hai nơi đã thật sự rơi vào chiến tranh - khiến vô số người mất đi nhà cửa và gia đình.

Rồi khi dân chúng trở nên tuyệt vọng - thì Alexander đã thay mặt các Hiệp Sĩ ra tay dẹp loạn lũ Man Di, đem lại hòa bình cho toàn bộ vùng Đồng Bằng Tolhemp.

'Càng nhớ lại càng thấy run sợ trước sự máu lạnh của ngài ấy... Rốt cuộc quá khứ của cái con người này đã xảy ra những biến cố gì để khiến ngài ta tàn ác đến thế? Hay vốn bản tính đã như thế từ khi sinh ra?'

Ora nhắm mắt mình lại để không phải có những ánh nhìn dư thừa về phía Alexander.

"Chủ Nhân Chủ Nhân!"

Bine - một đứa trẻ sát thủ được Bạch Long Alexander cứu và thề trung thành đi theo.

"Chuyện gì thế Bine?"

"Dạ thưa, tại sao Chủ Nhân lại muốn nâng cao danh tiếng của Bạch Long vậy ạ?"

Alexander nhìn Bine, một ánh nhìn phiền muộn, nhưng lại chất chứa niềm vui.

"Càng nhiều người có tiếng ủng hộ mình, thì càng tốt chứ sao."

"Là sao?"

"Đến lúc đó, ngươi sẽ tự giác hiểu điều mà ta vừa nói."

Alexander nói rồi đứng dậy, anh không nói gì thêm và móc trong túi ra một mẫu giấy và đưa cho người con gái ngồi bên tay trái mình.

Cô gái đó nhút nhát nhận lấy.

"Sora, đây là bức thư của tên Tilun, ta rất tiếc, khi đến nơi thì hắn đã treo cổ tự tử."

Sora nghe thấy thế thì liền khựng lại, tay cô run rẩy và từ từ đọc những dòng chữ được viết.

Cô như chết lặng bởi nội dung của lá thư.

Ngưòi con trai mà cô yêu, đã không còn trên thế gian này nữa.

Nước mắt cô tràn ra và rồi cô ngất đi bởi cơn sốc của mình.

Tất cả mọi người thấy thế thì đều lo lắng mà rời khỏi ghế rồi chạy đến đỡ cô.

"Là lỗi của tôi..."

Hazost tự trách bản thân khi nhìn thấy sự đau khổ của Sora. Bởi chính ông chính là ngưòi đã hù dọa Tilun và nói những thứ dối trá về Sora.

Ông ân hận trước điều mà bản thân đã làm.

Không có mặt mũi nào nữa, ông đứng dậy và định rời khỏi phòng.

Nhưng sau đó, tay của Alexander đặt lên vai ông, ông bất ngờ nhìn Alexander với một gương mặt khó hiểu.

"Không phải lỗi của ông, đừng tự trách bản thân."

Hazost bất ngờ, bởi ông không nghĩ rằng Alexander lại nói trúng tim đen của mình.

"Ta hiểu, nếu để Sora tiếp tục yêu đương với cái tên thường dân đó, thì cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hành động của ông rất đúng, bởi lẽ ra hắn nên cứ thế mà trốn đi theo lời cảnh báo của ta từ trước. Nhưng vì hắn cứng đầu muốn quay lại cản trở công việc của chúng ta - thì hắn chẳng nên sống tiếp làm gì."

Khi nghe Alexander nói đến đây, Hazost đã ngay lập tức hiểu. Người con trai Tilun kia không hề tự tử, mà đã bị giết chết... bởi Alexander.

Anh ta quá máu lạnh, đến mức mà một Cựu Đại Hiệp Sĩ như Hazost cũng cảm thấy rùng mình.

"Ồ... Nhìn phản ứng của ông thì hẳn ông đã nhận ra rồi. Phải, ta là người đã ra lệnh cho thuộc hạ đi giết tên đó. Nhớ giữ bí mật. À phải rồi, Socola R ta để bên phòng khách đấy, nhớ nhắc Ban và Hina nhé."

Alexander nói rồi vỗ vai của Hazost rồi rời đi.

'Lần đầu gặp ngài ấy cho tới tận bây giờ... vẫn không có chút nào thay đổi trong ánh mắt đó...'

Hazost nhớ rất kĩ ấn tượng lần đầu tiên gặp Alexander.

'Đối với một kẻ đã từ bỏ mọi thứ như mình, thì sự mời gọi của ngài ấy chính là hy vọng. Vào khoảnh khắc trống rỗng tưởng chừng như vô hạn ấy, ngài ấy đã đến chỗ mình - một tên thảm hại đã về hưu khỏi cái ghế Đại Hiệp Sĩ. Nhưng liệu... ngài ấy có nhận ra không? Khi mà người mang vẻ ngoài là hy vọng như ngài ấy... lại có đôi mắt không chứa đựng một chút bình yên nào cho dù là nhỏ nhất? Đôi lúc thật đáng giận... nhưng cũng đôi lúc... ngài ấy thật đáng thương.'

Thậm chí đến tận bây giờ, đôi mắt của Alexander qua cảm nhận của Hazost thì nó cũng chẳng thay đổi là bao.

Vẫn cái màu u tối đó.

Rốt cuộc thì... bốn năm qua đã có chuyện gì?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Hazost là một trong năm người thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng của Alexander.
Mạnh nhất là Bạch Kiếm Hoàng Handan.
Thứ hai là Bạch Nữ Tiểu Thư Lurie.
Thứ ba là Kẻ Nổi Dậy Bất Tử Sylas.
Thứ tư là Minh Vũ Lang Quân Vahein.
Thứ năm là Hoàn Tước Hiệp Sĩ Hazost.
Được gọi là Ngũ Đại Tướng của Alexander, ai ai trong số những thuộc hạ cũng đều hết sức kính trọng.
Nhất là Handan - người được chính Alexander tôn trọng, nên phẩm vị của ông cũng được xem là cao nhất trong tất cả.
Tổng quan sức mạnh:
Kiếm Hoàng(Kiếm Quốc) < Ngũ Đại Tướng.
Võ Hoàng(Võ Quốc) < Ngũ Đại Tướng.
Đại Hiệp Sĩ(Hoàng Quốc) < Ngũ Đại Tướng.
Lính Đánh Thuê Cấp Kim Cương < Ngũ Đại Tướng(Alana)
Đại Linh Mục - Giám Mục(Thánh Quốc) < Ngũ Đại Tướng.
Đội Huyết Thủy(Ymer) < Ngũ Đại Tướng.
Đạo Công Luân(Đạo Quốc) < Ngũ Đại Tướng.
Trưởng Lão Tháp Ngà - Trừ Đại Trưởng Lão(Pháp Quốc) < Ngũ Đại Tướng.
Kiếm Sĩ Tối Cao(Fidelia) < Ngũ Đại Tướng.
Triệu Sư Tối Cao(Fidelia) < Ngũ Đại Tướng.
Thất Quân Liên Quốc(Liên Quốc) <Ngũ Đại Tướng.
Bát Đại Gia Tộc Vùng Cỏ Aliyah(Gia Tộc Bradlay) < Ngũ Đại Tướng.
Độc Nhân(Vương Quốc Venn) < Ngũ Đại Tướng.
Xem thêm