Tập 03: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Khúc Ca Của Sự Xa Lạ Và Những Cố Nhân Xưa Cũ.
Chương 07: Đệ Nhị Công Chúa.
2 Bình luận - Độ dài: 3,381 từ - Cập nhật:
‐‐‐ Góc nhìn của Alexander ‐‐‐
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi nhà Bradlay, tôi đã không gặp lại mẹ và hai em gái mình… cả Leo cũng vậy, ông ta có lẽ cũng chẳng muốn gặp tôi.
Bởi khi gặp lại lão Damian một tuần trước, ông ta chẳng có nhắc gì tới chuyện tôi đã rời khỏi nhà Bradlay.
Điều đó chứng tỏ Leo không hề nói với Damian về việc tôi đang có xích mích với gia tộc, bởi nếu Damian biết thì hắn sẽ tìm mọi cách để ép tôi trở về - vì chỉ có duy nhất Leo mới đủ sức kìm hãm được tôi.
Mà dù có là vậy, thì tôi cũng là một Anh Hùng đã có danh tiếng và thế lực riêng, nên lão Damian có ra lệnh thì tôi cũng chẳng cần phải quan tâm.
Bởi bây giờ, tôi muốn làm gì thì làm.
Một là Thánh Quốc bảo kê, hai là những quốc gia khác đều thèm muốn tôi. Nên sẽ không có chuyện tôi phải giả vờ kiêng nể Damian nữa, vài năm đảo lại đây lão ta xem ra cũng không ưa tôi rồi, bởi tôi hay kệ xác lão.
Và giả xử trường hợp chúng lấy “gia đình ba người” của tôi ra để uy hiếp tôi… thì tôi cũng đã có kế hoạch dự phòng cho mình rồi.
Đâu phải tự dưng tôi lại để họ lại chỗ Leo chứ? Vì nếu không có kế hoạch nào, thì tôi chỉ đành buộc bản thân phải làm điều có lỗi với mẹ và hai em gái mình - bằng cách bắt ép họ tới Ymer.
Giờ đây chỉ có thứ để tôi bận tâm thôi, đó là đẩy nhanh tiến độ kế hoạch "Hủy Diệt Norwood” lên một cách nhanh chóng.
Vì nếu làm vậy xong rồi, thì tôi có thể đưa mẹ và hai em rời khỏi nhà Bradlay một cách hoàn hảo mà không bị cả ba ghét bỏ.
Và hiện tại, tôi đang thực hiện kế hoạch của mình.
"Ngài Anh Hùng đã đến rồi thưa Nhị công chúa.”
Nữ hầu đi theo sau tôi nói rồi tiến lên để tay lên cửa phòng to lớn trước mặt. Dù nhìn như đã cố che giấu đi, nhưng tôi vẫn thoáng thấy cô ta thở dài với gương mặt ủ rũ.
"Cho vào đi.”
Một giọng nói quyến rũ và đầy quyền lực, tựa như một Ma Nữ đang dùng thuật thôi miên để dụ dỗ con mồi.
Đây quả là một chất giọng tốt trong việc đàm phán đấy, nhiều lần tôi ước mình có được chất giọng như thế này.
"Vâng.”
Sau khi nhận lệnh, nữ hầu liền dùng lực đẩy cánh cửa to lớn của mình bằng rất nhiều sức lực.
Những nét cơ của cô ta thậm chí còn lộ ra đến mức kéo dãn bộ hầu phục nhỏ nhắn kia.
Hẳn là nặng lắm.
Ai thiết kế cái cửa vậy?
"Xin chào ngài, thưa Anh Hùng.”
Nếu không có tình yêu với Cristy hay đã chiêm ngưỡng vẽ đẹp hoàn hảo của Moon, thì có lẽ tôi đã rung động và phải lòng trước dung mạo xinh đẹp ấy của cô ta.
Đấy là một sắc đẹp không tùy vết, một sắc đẹp như thể được tụ họp lại bởi những tinh hoa trên thế gian này.
Thậm chí, mái tóc vàng óng đấy còn tô điểm thêm cho sự quý phái và đầy cao quý của cô ta.
Nhưng dù vậy, bạn có biết không? Cô ta là một con ác quỷ lạnh lùng thật sự đấy.
Cô ta bệnh hoạn và mưu mô, và cũng là một thiên tài chính hiệu.
"Sao ngài không trả lời gì hết vậy? Hay tôi nên nói thẳng cái tên 'Ích Kỷ’ ra thì ngài mới chịu mở miệng?”
Cô ta nở một nụ cười ranh mãnh… và có phần thất vọng?
Hẳn là cô ta đang khinh tôi rồi, tôi nghĩ vậy.
Đúng là buồn cười thật, cô ta nghĩ mình nắm được đuôi của tôi rồi à mà lại trông đắc ý như vậy?
Tốt thôi, để tôi xem ở 《Hiện Giờ》 và 《Lúc Trước》 thì cô ta có thay đổi gì không.
"Ta cũng đoán vài lần rồi… không ngờ cô chính là Tham Lam.”
Cô ta thoáng chốc giật mình, nhưng rồi điều đó cũng nhanh chóng bị giấu đi bởi một nụ cười.
Chà, vụ này tôi biết từ 《Lúc Trước》 rồi. Đó là khi tôi đang ở trong cái tình trạng bất ổn sau cái chết của Emily, thì cô ta là người bạn được tôi xem là tri kỷ của cuộc đời mình.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về một cuốn sách có tên là "Chàng Pháp Sư Của Vương Quốc Hoàng Hôn”.
Có đôi lúc, chúng tôi trò chuyện đến đêm khuya vì sự thú vị của cuốn sách. Đến mức mà đã có một tin đồn rằng chúng tôi đang có một mối quan hệ không công khai.
Chà, chuyện đó cũng khá thú vị.
Dẫu vậy, chúng tôi không hề yêu nhau. Chúng tôi chỉ là hai kẻ cô đơn tự tìm đến nhau và sưởi ấm cho nhau mà thôi.
Cả đời tôi 《Lúc Trước》, chẳng thể yêu ai ngoài Cristy cả. Cô ấy là ánh lửa hy vọng duy nhất mà tôi đem giữ ở trong lòng mình.
Càng nói… tôi lại càng nhớ Cristy… thật tình.
"Điều tra về một người con gái sao… ngài biến thái hơn tôi tưởng đấy Anh Hùng.”
"Điều tra về một người con trai khi còn chưa có một hôn ước nào, cô đã phải lòng ta rồi sao?”
"Ngài xem ra rất tự tin vào ngoại hình của mình… hừm, hẳn rồi, đến ta còn thấy ngài rất hoàn hảo nữa mà.”
Cô ta nói dối cũng được quá đấy, loại người như cô ta thường chắc phải thích bọn phản diện chứ ai lại đi thích anh hùng làm gì?
Mà cô ta giỏi thật, quá khó để tin được rằng cô ta đã biết được thân phận Ích Kỷ của tôi dù tôi đã cố che giấu - đến mức cả Thánh Quốc hay Hội Tin Tức Valunas cũng chẳng thể đánh hơi ra được.
"Vậy tôi có thể biết được lý do gì mà ngài lại đến phòng của một Nhị công chúa đang tuổi lấy chồng không?”
Cô ta hẳn là đang thăm dò rồi, phần tính cách kỹ lưỡng của cô ta đúng là vẫn không thay đổi.
"Hẳn là cô đã biết về chuyện có một đoàn thương nhân vừa bị bắt vì vận chuyển trái phép trên đất Ymer… mà nói đúng hơn thì… hàng hóa đều là những cái xác Quỷ Tộc.”
Một tuần trước, vương quốc Ymer đã bắt được một đoàn thương nhân đi qua vương quốc với những mặt hàng đáng ngờ - kiểm tra xong thì đó là xác của bọn quỷ.
"Chà, ta cũng đã nghĩ tới trường hợp này khi biết bọn chúng thu thập xác quỷ ngoài chiến trường. Thật không bất ngờ khi biết đoàn thương nhân đó đều là của ngài.”
Cô ta đã tra tấn họ sao? Bằng cách nào chứ? Tôi đã rèn luyện cho họ việc quen với mọi hình thức tra tấn.
"Vì mối quan hệ giữa ta và cha cô, hãy thả họ ra.”
Điều này sẽ chẳng dễ dàng gì cả khi người mà mình đang thương lượng là đệ Nhị công chúa Elizabeth - cô ta là một con cáo già mà đến cả Azarust cũng phải khiêm nhường.
"Mối quan hệ ư? Đến việc e ngại chuyện mình làm sẽ gây tiếng xấu nên ngài đến nhờ ta thay vì cha ta - người có thẩm quyền cao nhất?”
Đấy, cô ta thông minh vãi thật.
Phải, lẽ ra tôi nên nhờ tới Azarust, người có thể ra lệnh bất cứ cái gì và đầy quyền lực một cách cực đoan.
Nhưng như vậy thì không được, mấy người như lão Kiếm Thần, Võ Thần, Đại Trưởng Lão Tháp Ngà hiện đang ở Đế Đô, tôi không thể hành động khinh xuất được.
Bởi những cái xác đã được lấy từ chiến trường, nên cái tên của tôi cũng sẽ bị réo lên thôi - vì hầu như toàn bộ những quân lính trên chiến trường Nhân Quỷ bây giờ đều là người của tôi và tôi đang quản lý toàn bộ.
Việc để lộ thông tin một nhóm ăn cắp xác quỷ đã làm ô nhục danh tiếng tôi rồi, giờ lại còn thêm việc chúng được thả ra nữa, kiểu gì mấy lão già kia cũng đánh hơi được chuyện này ngay thôi.
Có lẽ hiện tại mấy lão chỉ đơn thuần là thấy tôi làm việc sơ suất thôi - hoặc là không, vì tôi đang bận đánh với lũ quỷ mà.
Giờ mà bọn kia khi không được thả ra thì chắc chắn mấy lão sẽ thấy bất thường và suy đoán đến tôi luôn.
"Phải, ta lo lắng mấy lão sẽ làm lớn chuyện này nên mới nhờ đến cô. Hãy giúp ta.”
"Ngài nói dễ quá nhỉ? Giúp thế nào được khi bọn chúng đều đã khai ra việc mình lấy số xác đó từ chiến trường?”
Thật là, cái bọn thương nhân chó chết.
“Trong những cái xác đó có gì quan trọng lắm sao? Chứ ta chẳng thể nghĩ ngài lại quan tâm đến mạng của bọn lính quèn đấy đâu.”
Chà, cô ta hiểu rõ tôi quá ấy chứ.
Nhưng lần này cô sai rồi.
"Không, chỉ đúng một phần thôi - vì ta chẳng cần mấy cái mạng của bọn thương nhân, nên cô muốn làm gì thì tùy cô. Còn những lính đánh thuê đi theo hộ vệ đám thương nhân, ta chỉ muốn cô thả những người đó ra thôi.”
Mặt cô ta tươi cười khi tôi vừa dứt câu.
“Những người lính đó quan trọng lắm sao?”
"Chỉ là lính quèn thôi.”
"Lính quèn gì mà để một kẻ như Ích Kỷ đến tận đây để nhờ ta giúp vậy?”
"Chỉ là mấy ông lính già thôi… mấy lão khiến ta rất vừa ý với lòng trung thành. Có một ông trong đó có hai đứa con trai cũng đang đi theo làm lính cho ta. Và hơn hết, trong đó có một ông lính già mà ta cảm thấy rất được việc. Cả một gã cụt tay nữa, mặt anh ta như thể bị cứng cơ hay sao ấy mà lúc nào cũng không thấy cười. Gần đây cũng có một số tân binh, một tên ít nói và một tên nói nhiều, hai người đó rất giỏi trong việc thuần hóa sói. Có cả những cặp đôi rất dị nữa, ví dụ như một tên rất lùn và một tên rất cao, hắn cao mà hắn toàn nghe lời tên lùn, trông rất hèn nhát. Dù toàn là những thành phần khá hỗn độn khi nói về một đoàn lính dành cho anh hùng, nhưng ta rất hài lòng với tất cả.”
Elizabeth nghe tôi nói không sót chữ nào, nhưng mặt cô ta lại trông như không quan tâm và cũng chẳng muốn nhớ những lời tôi nói.
Thật à?
"Ta không có nhu cầu nghe những thứ vớ vẩn đấy.”
Vãi, cô ta nói mấy lời đấy một cách lạnh lùng thật.
"Vậy cô có làm không? Danh tiếng ta bị ảnh hưởng thì lợi ích của Liên Minh này xem như bị chính cô đổ xuống biển. Cái danh Anh Hùng trong tương lai này sẽ khiến cho Ymer trở thành một cường quốc đứng đầu vượt qua cả Đế Quốc Alana. Ta và cha của cô đã lập nên một kế hoạch rất chi tiết cho sau này, nên cái đề nghị vừa nãy, cô hãy xem đó là mệnh lệnh đi - Đệ nhị công chúa - Elizabeth Keith Ymer.”
Cô ta buộc phải làm vì đây là mệnh lệnh từ cha cô ta.
Tôi có đem theo cả giấy lệnh do chính ông ta viết… dù nó vô nghĩa vãi. Như một bức thư một người cha nhờ con gái mình làm điều gì đó vậy. Thậm chí còn có một bông hoa nữa.
Và dĩ nhiên, đứa con gái đang dùng thân phận là một cô công chúa biết nghe lời, thì chắc chắn sẽ không dám cãi lại.
Với tính cách lấy lợi ích bản thân lên trên hết, thì cô ta sẽ đồng ý thôi.
Nếu cô ta không làm thì tôi cũng chỉ đành bỏ mặc họ thôi… Dù gì nếu mạo hiểm cố cứu họ thì cái‐‐‐
“‐‐‐cứ nói là sợ gia đình Kiếm Thần không có ấn tượng tốt về mình đi. Ta không hiểu ngài cố thế để làm gì khi mà lão già Kiếm Thần cũng có ưa gì ngài đâu.”
Hả?
"Hả?”
Cái gì vậy?
"Nhìn cái mặt bất ngờ của ngài kìa. Xem ra ta đã đoán đúng rồi, ngài quan tâm tới đứa con gái của lão Canathor. Cô nàng tên là gì nhỉ? Cristine Swon Erward đúng không?”
Êy, hơi sợ nha má. Cái gì vậy? Đọc suy nghĩ nhau à?
Sao cô ta lại biết được? Không lẽ tôi đã đánh giá quá thấp trí thông minh của cô ta? Nhưng làm thể nào? How ít How?
“Ta không hiểu cô nói gì, nhưng hãy‐‐‐”
“‐‐‐Có lẽ ngài không nhận ra, nhưng cái lần mà ngài cùng các cận vệ của mình đi đến phòng ngai vàng rồi gây chiến, thì ta cũng đang ở đó.”
Hả? Ừ, rồi sao nữa. Đó đâu thể là lý do duy nhất để cô đoán như vậy?
"Ta có một tài năng khá đặc biệt, đó là nhìn thấu được xúc cảm của con người bằng bất kỳ cách nào mà cơ thể vô tình thể hiện ra.”
Đó chỉ là một khả năng giao tiếp thôi mà? Nhưng nếu cô ta đã miêu tả nó như vậy, thì hẳn là nó khác rồi.
“Và nó có liên quan gì?”
“Ngài biết rõ hơn ta mà… lý do vì sao mà ngài lại nhìn lão Kiếm Thần bằng một con mắt khác hoàn toàn những kẻ còn lại bên trong đại sảnh? Đó là một ánh mắt chứa đầy sự ‘thân thuộc’ và tôn trọng ‐ ngài nhìn cha ta còn chẳng được như vậy.”
Chỉ bằng một ánh nhìn thôi sao… cô ta đúng là sở hữu một thứ vũ khí lợi hại rồi đó.
"Vậy thì hà cớ gì mà cô lại lôi Cristy vào chuyện này?”
Phải, nhiêu đó làm gì đủ để cô ta có cơ sở chứng minh là tôi làm điều này để không phải để lại ấn tượng xấu cho tôi - nhằm để Cristy không mất thiện cảm với tôi trong thời gian sắp tới?
"Ta đoán chơi và đùa với ngài thôi… nhưng Cristy ư? Ngài quen cô ấy luôn rồi sao?”
Elizabeth, con khốn này đang cười một cách đầy khinh bỉ khi đang nhìn tôi. Dù cái bản mặt cô ta không thể hiện ra điều đó… nhưng vì là bạn từng thân với cô ta, nên tôi biết rõ cô ta đang cười nhạo tôi.
"Không! Ta… ta với cô ta còn chẳng gặp nhau.”
Gọi Cristy là "cô ta” làm tim tôi đau quá.
Thật sự là quá khó để trò chuyện với cô ta bằng một sự bình tĩnh và có một chút gì đó hòa bình.
"Ta nghe nói lão Kiếm Thần hay gọi con gái mình bằng một biệt hiệu khá giống tên… nhưng lạ thật… ta nghe nói chỉ người thân mới gọi nhau như vậy… ngài còn chưa gặp con gái nhà người ta mà đã gọi thân mật vậy rồi… cái đồ bệnh hoạn.”
Cái con khốn này… cay thế nhờ!!
Chết tiệt, tôi muốn dùng lời nói nào đó để chặn họng cô ta lắm, nhưng mà tôi không nghĩ ra. Khốn nạn.
Từ cái hồi Đảo ngược thời gian cho tới giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đang bị lép vế trước một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
"Rồi tóm lại cô có làm giúp ta không?”
"Coi nói giọng cha kìa, ngài có cả giấy của phụ hoàng rồi thì sao ta từ chối được đây? Nhưng có điều...”
Cô ta biết về tờ giấy rách đó luôn à… mà hiển nhiên rồi, cả tôi và cô ta đều thuộc kiểu sẽ chuẩn bị cho mọi phương án mà… nên hiểu nhau cũng đúng.
"Cô muốn gì sao? Và cô nghĩ ta sẽ thực hiện cho cô? Cô không biết mình đang ở trong tình thế như nào nhỉ?”
"Tình thế như nào thì ta không chắc lắm, nhưng có lẽ ngài cần ta trong tương lai nên ta nghĩ mình nên yêu cầu gì đó để bản thân trong tương lai không "ghét” ngài ấy mà.”
Cái con cáo già này, cái bọn tài giỏi như cô ta lúc nào cũng vậy hết sao?
Với lại cô ta nói đúng, tôi cần cô ta, ít nhất thì sự mưu trí của cô ta rất đáng giá. Nếu nói nó đáng giá thế nào, thì nó có mức giá ngang với tài năng điều khiển mana của Isabella.
Một món hàng độc nhất.
Tôi rất tự tin trong việc ăn nói, nhưng vẫn bị lép vế trước cô ta.
"Được rồi, cô muốn gì?”
Dù sao thì tôi cũng biết cô ta sẽ yêu cầu cái gì rồi.
Đó là tới Phương Nam và‐‐‐
“‐‐‐Hãy tiêu diệt Yêu Hầu.”
Phải, tôi cũng định nói vậy.
Tiêu diệt Yêu Hầu sao… thử thách khá khó đấy. Vì nó là một trong những sinh vật mạnh mẽ bậc nhất của Azaria… một Thần Thú… bất tử.
Mà tự dưng lại kêu tiêu diệt Yêu Hầu, hẳn là đang cần gì đó ở con khỉ đó rồi.
"Cô cần gì ở con yêu hầu?”
"Dĩ nhiên là Thánh Tích Nghịch Thiên mà nó đội trên đầu rồi?”
Cô ta biết về nó sao? Thứ Thách Tích có thể “từ chối” cái chết dùng một ngày một lần đó?
Thật kỳ lạ, chuyện này lẽ ra không nên có một ai có thể biết cả…
"Nó là thứ gì?”
Tôi sẽ hỏi hờ… để xem cô ta có thật sự biết về thứ đó không.
Vì Thách Tích Nghịch Thiên chỉ được biết sau một khoảng thời gian khá lâu khi tôi giết chết Yêu Hầu .
Ngày đó, chính tôi là người đã phát hiện ra cái Thánh Tích đó từ một đối thủ khá đáng gờm… hắn là kẻ đã trộm Thánh Tích trong cái ngày mà tôi giết Yêu Hầu và sử dụng nó cho đến hơn mười chín năm sau đó.
Tôi đã rất bất ngờ và xém bị đâm một đòn hiểm vì nghĩ rằng hắn sẽ chết sau khi lưỡi kiếm của mình đã chém đứt cổ hắn.
Cái Thánh Tích đó… thú thật thì tôi đã định thu thập nó… nhưng nếu Elizabeth đã muốn có nó thì đành chịu thôi.
Tôi sẽ nhường nó cho cô ta.
"Nó là Thánh Tích của một người bạn của Anh Hùng Philip chẳng may bị con khỉ đó ăn trộm được. Có thể ngài không biết, nhưng ngài Philip là tổ tiên có chung dòng máu với tôi. Ngài ấy là anh trai của Hoàng Đế Izarost, cũng như là người Anh Hùng vĩ đại nhất.”
Cô không cần nói đoạn cuối ra làm gì đâu.
"Cô cần nó sao? Chỉ để thỏa mãn cái thứ mà cô xem là nghĩa vụ của mình?”
"Ngài đúng là một kẻ thích gây chuyện, việc của ngài là đồng ý giao kèo này thôi.”
"Được thôi, dù sao thì đó cũng là ý của ta.”
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều khi đoán rằng cô ta có được thông tin về tương lai bằng một cách nào đó.
"Vậy, chăm sự nhờ cả vào ngài nhé.”
"Được.”
2 Bình luận
Chúng ta đã được biết về chiến hạm vũ trụ - MoonAlex, và một chiến hạm quy mô lớn khác là CristyAlex, gần đây nhất là chiến hạm khá lớn mang tên IsabellaAlex.
Cuối cùng! Chính là chiến hạm Elizabeth!!
Ý định của tôi vẫn là về sau sẽ chỉ có một người đồng hành với Alexander mà thôi, nên cả bốn chiến hạm này không thể cập chung một bến đổ được.