• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Khúc Ca Của Sự Xa Lạ Và Những Cố Nhân Xưa Cũ.

Chương 06: Bốn Năm Thành Quả ‐ Phần Cuối: Cha Con Nhà Bradlay.

1 Bình luận - Độ dài: 12,040 từ - Cập nhật:

Tại nơi nằm ở phía Đông Nam Norwood - Lãnh địa Bradlay.

Hiện toàn bộ vùng lãnh địa Bradlay đang tổ chức một buổi tiệc chào mừng vị Anh Hùng Alexander trở về.

Dù sự thật rằng buổi tiệc mà toàn bộ lãnh địa đang tổ chức là một buổi tiệc khác mà mỗi năm đều diễn ra một lần ở tháng sáu. Đó là tiệc, hoặc có thể gọi là buổi lễ Cốt Huyết Pha Lê.

Nhưng vì nghe tin vị Anh Hùng Alexander đang trở về lãnh địa nên hầu hết mọi người đều tập trung lại mà chào đón anh.

Những đứa trẻ đã tập hợp lại và từng đứa một đều cầm trên tay một bó hoa tím tuyệt đẹp.

Những cô gái thì đều trang điểm một cách lộng lẫy hết sức có thể vì ước mong được Alexander chú ý.

Còn những chàng trai thì không ngừng khoe cơ bắp của mình với hy vọng Alexander sẽ dẫn họ ra chiến trường để lập công trạng về.

Những người trung niên hay người già cũng đều cầu mong Alexander sẽ không mang một vết thương nào trên cơ thể.

Tất cả đều đang chú tâm tới cổng thành đang mở, và ở toàn thể đám đông đó, một sự im lặng đến khó tin đang diễn ra.

Nhưng nhờ đó, tất cả bọn họ đều có thể nghe được tiếng xe ngựa đang to dần theo thời gian.

Có những người hưng phấn, cũng có những người không kìm chế được cảm xúc.

Và rồi, khi mà tất cả dường như không thể chịu đựng được nữa, thì xe ngựa cũng đã tiến vào cổng thành.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào người dẫn đầu đoàn xe ngựa.

Đó là một người con trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc trắng dài. 

Thân mặc bộ giáp kín toàn cơ thể màu trắng bạc, cưỡi một con ngựa trắng cũng được phủ đầy giáp cùng màu.

Áo choàng xanh phấp phới bởi cơn gió đang thổi mạnh từ phía trước mặt. Không chỉ thế, cơn gió đấy cũng lôi kéo thêm những cánh hoa tím trên tay lũ trẻ bay ào tới chỗ người con trai đó, giúp tô điểm thêm cho viễn cảnh hào hùng này.

Dáng vẻ uy nghiêm và hoàn hảo đó khiến cho lòng dân đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ thường. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, ai cũng đều rung động trước cảnh tượng này.

"ANH HÙNG!!!!!!!!! MỪNG NGÀI TRỞ VỀ!!!!!!!!!”

Tất cả mọi người đều không khỏi phấn khích mà vẫy tay với vị anh hùng trong lòng họ.

Vị Anh Hùng Alexander.

Thấy mọi người chào đón mình một cách nồng nhiệt, Alexander vẫy tay chào lại tất cả với một nụ cười thân thiện.

Trong khi đang chào mọi người, một cánh hoa vừa rơi lên tay anh.

Anh nhìn lên trời, một cơn mưa hoa đầy màu sắc đang đổ xuống một cách nhẹ nhàng.

Những cánh hoa vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng không phải do cơn gió hay cánh hoa của lũ trẻ, mà là những người ở trên những tòa nhà hai bên thả xuống.

Họ cùng với nụ cười của mình mà dùng tay bóc vào rổ và ném hoa ra trước mặt để nó rơi xuống.

"Lũ này giết hại hoa, đúng là tội đáng chết.”

Alexander thầm nói rồi cười một cách đầy giả tạo nhìn xung quanh.

Những nụ cười của những người dân đang hướng vào bản thân khiến anh không ngừng cảm thấy kinh tởm.

Bởi có lẽ tất cả những kẻ đang chào đón Alexander 《Hiện Giờ》 đều là những kẻ đã bỏ rơi anh khi anh bị đổ oan ở 《Lúc Trước》.

'Rồi ngày đó sẽ tới thôi, cái ngày mà ta nhấn chìm các ngươi vào ngọn lửa thiên cháy rực mà ta đã chăm đốt suốt thời gian qua.’

'Chính ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết trong sự dày vò, khiến các ngươi ước rằng bản thân không nên được sinh ra, hay cầu xin được chết để chấm dứt cuộc sống thống khổ mà các ngươi sắp được nhận.’

Alexander nắm lấy lá hoa tím đang dính trong lòng bàn tay mình lại và bóp nát nó.

Và cứ thế, cả đoàn xe ngựa cũng rời khỏi chốn đông người mà đến với dinh thự Bradlay.

- - - Dinh Thự Bradlay - - -

Tại phòng của Gia Chủ gia tộc Bradlay, hiện đang có một cuộc họp quan trọng đến mức cần sự có mặt của toàn bộ các Lạc Chủ - những người đứng đầu gia tộc dưới trướng nhà Bradlay.

Trong căn phòng rộng lớn nhưng dần bị thu hẹp lại bởi đóng đồ chơi và búp bê, nằm rải rác trên sàn và treo đầy trên tủ sách. 

Giữa trung tâm phòng chính là cái bàn dài được ngồi bởi mười người.

Cả mười người đều là những đại diện của từng gia tộc dưới trướng nhà Bradlay, được gọi là Lạc Chủ.

Hầu hết các Lạc Chủ đều ngồi vào cái bàn dài và hướng ánh nhìn sắt đá vào nhau. Có vẻ như điều mà họ đang dành thời gian để họp cực kỳ quan trọng.

Đến mức chia ra cả hai phe, mỗi bên năm người.

"Như ta đã nói! Việc hứa hôn của Thiếu Chủ rất quan trọng! Nên ta nghĩ không có lí do gì lại đi từ chối lời đề nghị của Tam Công Chúa!”

Người nói chính là Mainez Corazon, Lạc Chủ của gia tộc Corazon. Gia tộc ông ta nổi tiếng với việc từng săn được mười con Wyvern trong một lần viễn chinh ở khu rừng phía Bắc lãnh địa Bradlay.

Chiến công rất nổi trội, nhưng tiếng xấu cũng không có cái nào đơn giản. Bằng chứng là việc ông ta lúc nào cũng được Công Tước Leo giao cho nhiều công việc chinh phạt các khu rừng phía Đông Nam.

Dù giao cho việc nhiều và có đôi lần phàn nàn, nhưng Mainez và gia tộc của ông lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều đó cũng khẳng định rằng, ông là một trong những Lạc Chủ có năng lực về quân sự mạnh nhất.

Và hiện tại, việc mà ông đang làm, chính là đồng ý lời đề nghị hứa hôn của Tam Công Chúa Norwood Hannah Isabella với Thiếu Chủ của mình chính là Alexander.

"Không không, ông nghĩ gì thế Mainez? Cuộc chiến Vương Quyền nguy hiểm đến thế mà ông vẫn muốn để cho Thiếu Chủ tham gia vào với tư cách hôn phu của Tam Công Chúa? Làm ơn hãy nghĩ tới an toàn của Thiếu Chủ!”

Người phản đối kịch liệt chính là Hosast Udia, người được tôn trọng nhất trong số các Lạc Chủ. 

Ông không chỉ là một người chính trực, mà còn là một người có đầu óc sâu rộng. Ông đã ngay lập tức thấy mùi bất ổn khi Mainez lại đồng ý với hôn ước mà Tam Công Chúa viết trong thư.

'Hắn đã có qua lại với hoàng gia? Hay hắn đã có ý định đưa thiếu chủ Alexander lên làm người kế nhiệm gia tộc?’

Hosast tức giận với quyết định của người bạn lâu năm của ông. Chỉ vì tư lợi cá nhân mà không màn tới an nguy của Đại gia tộc Bradlay - nơi có thể xem là gia đình của mình.

Nếu đây chỉ là mưu đồ của Tam Công Chúa bằng cách lôi kéo Gia Tộc hùng mạnh nhất Norwood về để ủng hộ bản thân, thì Hosast đã không phải lo như vậy. Bởi gia tộc Bradlay đã chọn cách trung lập sau sự lên ngôi của Quốc Vương hiện đang trị vì là Damian.

Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy, mà nó nằm ở việc muốn hứa hôn với người con trai duy nhất của nhà Bradlay.

Ở thời đại này mà nói, việc con trai thừa kế tước hiệu của cha mình là rất phổ biến. 

Chỉ những trường hợp như Jisica Alone mới được xem là ngoại lệ.

Nên rất kì lạ khi lại muốn hứa hôn với người con trai duy nhất của gia tộc Bradlay. Nó giống như đang muốn sát nhập gia tộc Bradlay và Hoàng Gia Norwood lại vậy.

"Ngài La… Lorion đã nói, không được trở thành một phần của Hoàng Gia Norwood! Chẳng lẽ ông không nhớ?”

Hosast tiếp tục nói, ông nhắc lại một trong những điều mà vị Công Tước đời trước - tức ông nội của Alexander đã từng nói trước khi qua đời.

Điều này làm biểu cảm mọi người trong căn phòng dần trở nên khá tệ.

Cũng bởi vị Công Tước trước kia mà họ từng phục vụ, chính là người mà bọn họ sẽ không bao giờ quên.

Một người mà họ sẽ dùng cả những quãng thời gian cuối đời của mình ra để nhớ và nhắc tới cho con cháu nghe.

Người mang cái tên Langos cuối cùng - Lorion Keith Bradlay.

"Đúng vậy… ngài ấy đã bảo rằng không được sát nhập gia tộc vào Hoàng Gia, bởi đó là điều nhục nhã đối với một gia tộc từng ngồi trên ngai vàng như gia tộc Bradlay chúng ta. Hiện chúng ta có thể nghe lệnh Hoàng Gia, nhưng chúng ta chưa bao giờ là bề dưới!”

Người nói chính là Plutin Canca - Lạc Chủ có nguồn kinh tế lớn nhất trong số mười gia tộc.

Ông ấy vuốt vuốt bộ râu của mình trong khi không ngừng đưa ánh nhìn phán xét tới chỗ của Mainez. 

Trong mắt Plutin mà nói, Mainez chính là một tên thấp kém suốt ngày ở ngoài chiến trường - nên sẽ rất ngu ngốc khi đưa ra một lựa chọn có lợi nhất cho bản thân.

'Hắn mù quáng tin vào cái tài năng của Thiếu Chủ Alexander, nên hiển nhiên mà nói thì hắn sẽ nghĩ rằng nếu đưa ngài ấy lên chức Gia chủ thì mọi thứ sẽ rất hoàn hảo bởi tài năng của chính Thiếu Chủ. Và chính bởi điều đó nên ta càng khẳng định là hắn ngu.’ 

Plutin không thôi thở dài khi nhìn vào bản mặt của Mainez.

"Xác nhập vào Hoàng Gia? Này này, các ông thật sự nghĩ rằng Tam Công Chúa sẽ trở thành vị vua tiếp theo sao? Thật ngu ngốc! Nếu con bé đó cưới Thiếu Chủ khi còn chưa lên ngôi thì nó sẽ không thể tham gia vào cuộc chiến vương quyền mà hiện nó đang là đứa dẫn đầu!?”

Người nói sau khi đưa mắt liếc hết những người ngồi đối diện bên kia chính là Buhat Seren - một gia tộc nổi tiếng với sự tàn bạo vì trước kia có tổ tiên làm cướp.

"Có xuất thân thấp kém có vẻ khổ nhỉ? Chỉ cần động não tí là biết mà? Trong thư là muốn tạo hôn ước chứ không phải cầu hôn. Học thêm nhiều hơn đi đồ đần, ông nên nhớ rằng cuộc chiến Vương Quyền đã gây ảnh hưởng đến một gia tộc có hôn ước với Hoàng Gia như thế nào đâu! Nhớ lại sự việc của Bá Tước Jes đi, xem gia tộc lão ta đã tàn lụi một cách dã man như thế nào khi ủng hộ cố Thái Tử đời trước đi!”

Người nói chính là Bent Kakuu, ông ta là một trong những người thông minh nhất của gia tộc Bradlay. 

Ông tức giận khi những người đồng chí từng kề vai sát cánh của mình chọn sai phe mà ủng hộ.

'Ta hiểu bọn họ ngưỡng mộ và thần tượng sức mạnh của Thiếu Chủ Alexander, bởi chính bản thân ta cũng vậy… Nhưng, sao họ không nhận ra chứ? Thứ mà Thiếu Chủ còn thiếu để trở thành một Gia Chủ - đó chính là “tinh thần trách nhiệm” mà một người đứng đầu gia tộc cần phải có.’

Hơn ai hết, Bent chính là người từng là duy nhất và đầu tiên nhận ra sự khác thường của Alexander. 

Cũng chính ông là người đã khởi nguồn cho việc các Lạc Chủ quay qua đối đầu với nhau.

Hai năm trước, khi mà các Lạc Chủ đều ủng hộ Alexander - kể cả Bent, thì ông đã dần hiểu ra thêm về con người của Alexander.

Với kinh nghiệm của mình, ông đã nhanh chóng nhìn thấu Alexander - rằng anh ta chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến gia tộc.

Điều đó làm ông không ngừng thất vọng và buồn bực, bởi người tài giỏi như Alexander là rất khó gặp và quý hiếm.

Nếu được dẫn dắt bởi Alexander, Bent tin chắc rằng gia tộc Bradlay trong tương lai sẽ cực kỳ lớn mạnh.

Ông sẵn sàng đặt toàn bộ niềm tin của mình rằng Alexander sẽ làm được điều đó… nếu anh muốn.

Phải, rõ ràng rằng Alexander không hề mong muốn điều đó.

Anh ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc kế thừa gia tộc rồi trở thành Gia Chủ mà chỉ chú tâm đến một cuộc chiến ở nơi xa xôi bên ngoài lãnh địa.

'Sứ mệnh của một Anh Hùng rất cao cả nên hiển nhiên là ngài ấy sẽ ưu tiên nó, chúng ta không thể ép ngài ấy kế thừa một thứ gì đó mà ngài ấy không muốn.’

"Thay vì cứ lo đến việc không đáng có đó, sao ông không nghĩ đến cảm xúc của Thiếu Chủ khi không được ở bên người con gái mà mình thương?”

Người vừa nói chính là Romt Tosan, ông là một người rất giỏi chiến đấu tay đôi trong số các Lạc Chủ. 

Vì quá khứ đã từng mất đi người mà mình yêu, nên ông rất ủng hộ việc Alexander bất chấp mọi thứ để được ở bên Isabella.

Và khi nói đến vấn đề cảm xúc riêng của Alexander thì Bent trở nên im lặng không thể nói thành lời.

Bởi sau cùng thì ông cũng không có đủ tư cách để cấm đoán chuyện yêu đương của Alexander.

"Nếu vấn đề nằm ở cảm xúc, thì gia tộc Bradlay của chúng ta đã lụi tàn từ lâu rồi! Chúng ta đã luôn né tránh mọi thứ để không phải dính líu nhiều đến Hoàng Gia. Thật ngu xuẩn khi bây giờ lại muốn phá bỏ đi những cố gắng trong nhiều năm đó.”

Người nói chính là Pocin Hala, một trong những gia tộc lâu đời nhất đi theo nhà Bradlay.

Luôn làm tất cả mọi thứ để nhà Bradlay ngày càng thịnh vượng. Ông ta cũng chính là người đầu tiên phản đối việc hứa hôn này.

"Phải, gia tộc chúng ta là một đại gia đình to lớn. Không như những tên quý tộc nhỏ lẻ bên trong Vương Quốc, chúng ta ghét việc phải phục vụ cho Hoàng Gia. Ta ghét việc phải cứ liều mạng làm theo lời chúng!”

Người nói chính là Heiu Uzan, người mạnh nhất trong tất cả Lạc Chủ. Ông được Lorion và Leo công nhận về khả năng của mình, thậm chí khi xưa khi Handan còn ở bậc Kiếm Vương thì Heiu và Handan đều được đánh giá là ngang bằng nhau, thậm chí là có phần nhỉnh hơn.

Ông cũng là một người cực kỳ ghét sự thối nát của Norwood, bởi thế nên ông mới quyết định về dưới trướng gia tộc Bradlay - một gia tộc sống tách biệt với vương quốc.

"Vậy chẳng phải việc ông phản đối hôn ước này là do đến từ tư thù cá nhân hay sao Heiu? Ta biết vương quốc này đã lấy đi những người lính mà ông hết lòng trân quý, nhưng đừng vì thế mà có những suy nghĩ không thấu đáo. Nếu gia tộc Bradlay thuận đà đẩy tới cuộc hôn nhân này… chúng ta sẽ không còn là một gia tộc chỉ xếp sau Hoàng Gia nữa.” 

Người nói chính là Yupon Turan.

Ông ta là một con người đầy tham vọng, điều đó đã được ám chỉ qua bởi cách nói của ông ta.

Ông ta là người ủng hộ và tài trợ hết mình cho Alexander bởi biết rằng anh ấy rồi sẽ trở thành gia chủ.

Và chính lòng tham vô đáy của Yupon cũng đã góp phần khiến cho các Lạc Chủ chia bè như thế này.

Dù Bent là người đặt ra nghi ngờ như ngòi châm lửa cuộc chia rẽ này, nhưng nó vẫn chưa bén lửa… và chỉ khi Yupon tới và sử dụng chiếc que diêm đầy mưu tính của mình, thì các Lạc Chủ mới bắt đầu chán ghét lẫn nhau.

"Dù ta không đồng ý với cuộc hôn nhân này… nhưng nếu đó là việc mà Thiếu Chủ mong muốn, ta sẵn lòng ủng hộ bằng tất cả khả năng của mình.”

Người nói một cách đầy nghiêm túc chính là Kanka Yuine, ông là người bên phe của năm người ủng hộ Alexander. 

Ông cũng như những Lạc Chủ phản đối việc hôn nhân này, đều nghĩ rằng nó gây ra điều bất lợi cho gia tộc Bradlay. 

Vì sự thấu đáo ấy, nên dù có về phe của Alexander thì Kanka cũng nhận được sự tôn trọng khác của những Lạc Chủ bên phía kia.

Và trong số những Lạc Chủ ở đây, thì Kanka là người tôn trọng Alexander nhất. Bởi khi xưa, người đã giải thoát cho con trai của ông khỏi kiếp nô lệ ở Emery chính là Alexander.

Dù chẳng biết vì sao Alexander lại biết người nô lệ bị ép ra tuyền tuyến ở Emery mà anh ta vô tình gặp là con trai của mình, nhưng Kanka vẫn dành sự tôn trọng và mang ơn của mình cho Alexander.

"Các ông thật là cứng đầu!”

 Hosast đập tay xuống bàn và lớn giọng nói thẳng vào những Lạc Chủ đối diện mình.

"Hosast! Ông nghĩ bản thân cao thượng lắm sao? Tất cả những ai ở đây cũng đều vị lợi ích của bản thân, cả ông cũng vậy! Vì gia tộc chúng ta, dĩ nhiên rồi?! Các ông lo sợ khi về bên dưới Hoàng Gia, thì danh dự và quyền lực sẽ dễ dàng bị tước đi nếu như gia tộc Bradlay trở thành một phần của Norwood! Đừng cho rằng bản thân đúng cái mẹ gì cả Hosast! Một bầy sói già không thể nào có thể xuất hiện một con cừu bên trong!”

Mainez cũng đứng dậy và tức giận với Hosast. 

"Đừng nghĩ ai cũng như mình Mainez! Danh dự và quyền lực là thứ mà ngài Langos chê cười, thì làm sao mà có chuyện ta sẽ u mê nó chứ? Chẳng lẽ các ông quá tham lam khi muốn có cùng vai vế với Hoàng Gia? Đừng có nực cười! Chúng ta chỉ là những gia tộc thấp bé dưới trướng gia tộc Bradlay! Cả đời này dù cho ếch có ngắm nhìn mãi bầu trời, cũng không thể nhảy cao tới nó được. Ông nên biết điều đó.”

Gương mặt của Hosast đỏ lên vì tức giận, ông giận vì sự ngu ngốc của bạn mình. Không chỉ vậy, trái tim của Hosast đã bắt đầu ứa máu bởi lời nói cay nghiệt của bạn mình, và của chính bản thân ông.

"Đủ rồi, các ông nên dừng lại đi. Ta gọi tất cả tới không phải để cãi nhau, ta chỉ muốn hỏi ý kiến của các ông một cách nhẹ nhàng. Haiz, các ông cư xử hệt như những kẻ bợ đích những ứng cử viên trong Cuộc Chiến Vương Quyền vậy.”

Người nói chính là một người đàn ông đang ngồi ở cái bàn làm việc kế cửa sổ lớn, trên tay anh ta là một cây bút lông không có mực.

"Dù cho cuộc hôn nhân này có diễn ra, ta cũng sẽ không cho phép gia tộc mình trở thành con chó cho Hoàng Gia.”

Nói xong, người đàn ông chấm cây bút lông vào lọ mực kế bên và tiếp tục hoàn thành những giấy tờ đang chất thành đống bên cạnh mình.

'Vẫn thật sắc bén với cương vị của chủ nhân gia tộc, ngài ấy không làm mất lòng cả hai bên với câu nói vừa rồi.’

Bent kính phục trước lời nói của người đàn ông tóc đen đó, cũng như gật đầu hài lòng với người sẽ không đi ngược lại với lời răn dạy của cựu Công Tước Lorion - chính là con trai ông ấy - Leo Keith Bradlay.

"Nhưng bằng cách nào‐‐‐”

‐‐‐Cánh cửa phòng đẩy ầm vào và cắt ngang câu hỏi của Mainez khiến ông ta giật mình rồi trở nên khó chịu.

Chủ nhân của hành động khiếm nhã vừa rồi, chính là một đứa trẻ có mái tóc vàng dễ thương, trên tay là một con búp bê anh hùng.

Chạy sau lưng và trông như đang đuổi theo là một cô bé dễ thương khác, nhưng tóc màu đen tuyền hệt như Gia Chủ.

“Đứng lại!!”

Cô nhóc tóc đen chạy theo và nắm được vai áo của cô bé tóc vàng, sau đó là tét vào mông của cô bé tóc vàng.

Phát đó trông rất đau, có lẽ là dùng lực tay hơi mạnh.

Và như suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt trong căn phòng, cô bé tóc vàng òa khóc và chạy tới chỗ của Gia Chủ Leo.

“oaaaaahhh… đau quá ba ơi!”

Hệt như một chú cún con mít ướt, cô bé tóc vàng ôm cha của mình trong khi dụi mặt vào người ông ấy.

Ai trong căn phòng cũng đều tỏ ra khó xử khi nhìn thấy cảnh này, bởi dù cho có là con gái nhỏ của Công Tước, thì hành động phiền toái này có thể khiến cho ông ấy trở nên giận dữ. 

"Alice đau quá ba ơi, chị Layla đánh mạnh quá à… oahhh.”

Leo thấy con gái đang làm phiền đến công việc của mình, ông ấy dẹp công việc qua một bên và xoa đầu Alice.

"Được rồi, cơn đau không ở đó lâu đâu Alice à… lát ba sẽ dẫn con đi dạo, con ngoan ngoãn mà nín khóc nhé.”

Với giọng nói thờ ơ và gương mặt vô cảm kia, các Lạc Chủ đều nghĩ rằng Alice sẽ khóc vì nghĩ rằng ba cô bé không quan tâm cô bé.

"Dạ được ạ!”

Nhưng rõ ràng, điều đó đã thật sự khiến cho Alice nín khóc.

"Layla.”

Nghe tiếng bố mình gọi, Layla giật mình và ngước mặt lên nhìn ông sau khi đã dành cả buổi để cúi mặt xuống đất cảm thấy tội lỗi.

Dù sự thật là Alice đã đùa giỡn hơi nhây khi lấy đi con búp bê mà cô đã tốn công may để chuẩn bị tặng cho anh trai khi anh ấy đang sắp về tới nhà.

Nhưng đánh chị gái mình như vậy thì không đúng tí nào, cô bé biết rằng mình đã sai.

"Vâng…”

Layla tự biết mà đi lại chỗ của Leo, cô run rẩy vì nghĩ rằng ba sẽ mắng mình, nhưng có lẽ cô đã lo xa.

"Chị em trong gia đình là phải nhường nhịn lẫn nhau, hai đứa về phòng đi.”

Leo xoa đầu của Layla rồi bế Alice xuống khỏi người, ông đứng dậy và nhìn ra hướng cửa sổ.

"Anh trai hai đứa về rồi kìa, trông thằng bé như đang tìm kiếm hai đứa đấy.”

Leo quay lại, và không thấy hai đứa con của mình đâu nữa…

.

.

.

.

‐‐‐ Lễ hội ‐‐‐

Tại buổi lễ Cốt Huyết Pha Lê, mọi người ai nấy cũng đều đeo trên tay mình một chiếc vòng màu đỏ với hoa văn bông hoa năm cánh.

Buổi lễ linh thiêng, nhưng không vì thế mà làm mất đi không khí nhộn nhịp nên có của một lễ hội.

Ai nấy cũng đều vui vẻ với nụ cười trên môi, và không một ai mang vẻ mặt buồn chán. Như thể mọi muộn phiền của họ đều được họ tạm gác qua ngày hôm sau vậy.

Năm nào cũng luôn náo nhiệt như vậy, nhưng năm nay dường như còn hơn cả những năm trước.

Bởi vì sự xuất hiện của Anh Hùng mà mọi người dân trên toàn thể Phương Tây tôn kính đang ở đây để tham dự lễ hội, khiến cho việc này càng trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết.

Nói đâu xa, vị Anh Hùng ấy hiện cũng đang cùng hai đứa em của mình chào đón lễ hội.

"Anh hai anh hai, em muốn ăn kẹo đồng.”

Alice kéo kéo áo của Alexander về hướng xe bán kẹo đồng Pitayo.

Vì là một người hiểu ý nghĩa của từ "kẹo đồng” ở thời hiện đại, Alexander cảm thấy không buồn cười về lời mà Alice vừa nói.

Dù biết rằng kẹo đồng Pitayo được gọi thế là vì nó có màu như đồng xu, nhưng từ "kẹo đồng” ấy lại khiến cho Alexander thấy không vui khi người nói ra lại là em gái yêu quý của anh.

Nó sẽ chỉ là trò đùa và khiến Alexander thấy giải trí nếu như nó được nói bởi một người nào đó không phải người thân của anh.

Không nghĩ nhiều, Alexander cúi người xuống và xoa đầu Alice.

"Alice bé bỏng của anh, em chỉ nên gọi nó là kẹo Pitayo thôi nhé.”

"Sao vậy ạ?”

Alice nghiêng đầu khó hiểu.

"Em biết vị đồng xu chứ? Hồi nhỏ chắc nghịch vài lần rồi đúng không?”

Khi xưa, Alice còn nhỏ nên rất hay bỏ những thứ mà con bé cầm được vào miệng mình để ăn. 

Có lần, cô bé còn bỏ hẳn ba bốn đồng xu vào miệng và xém bị nghẹn nếu như Layla không có ở đó.

Và cũng sau ngày hôm đó, nhà Bradlay đưa ra một luật mới - rằng kẻ nào dám mang vật nhỏ bé dễ gây nghẹn vào phòng trẻ em thì sẽ bị chật đứt cả tứ chi.

Đây không chỉ là luật mà Leo ban hành, mà con là luật mà Alexander giơ hai tay hai chân đồng ý.

"Em ghét vị đồng xu.”

Alice nói rồi nhăn mặt, vì vài tháng trước cô bé đã thực hiện lại hành động kia của mình để lấy lại dư vị ngày xưa, cuối cùng là phải đi lấy bánh kem ăn cho đỡ bị vươn lại cái mùi vị đắng đắng của đồng xu.

“Giờ em còn muốn ăn nữa không?”

Alice tỏ ra buồn bã khi nghe lời nói ấy của Alexander, bởi cô nghĩ rằng anh trai mình không muốn cho mình ăn kẹo.

"Dù nhớ lại kí ức đó làm em thấy hơi sợ, nhưng em vẫn muốn ăn mà…”

Alice mít ướt nói với Alexander, anh bối rối và nhanh chóng dỗ dành Alice.

"Không không Alice, anh không có nói là không cho em ăn đâu. Anh chỉ muốn nói là, khi em nhắc tới chữ 'đồng’ là em sẽ nghĩ ngay tới việc khi xưa em nếm phải mùi vị dở tệ của 'đồng xu’. Khi đó chẳng phải em sẽ không muốn ăn kẹo Pitayo như lúc em chưa nhớ về khoảnh khắc tồi tệ đó đúng không?”

Alexander làm cho Layla và hai cô hộ vệ một phen cười thích thú bởi sự hoảng loạn của mình khi cố gắng dỗ đứa em gái sắp khóc.

"Anh hai như đồ ngốc ấy, Alice não cá vàng lắm nên chẳng có nhớ gì đâu, tại anh nhắc nên em ấy mới nhớ đó.”

Thấy việc mình làm chỉ đơn thuần là vì bản thân, Alexander xấu hổ mà ẩm Alice lên.

"Xin lỗi Alice, anh chỉ không thích khi em gọi là 'kẹo đồng’ thôi. Alice muốn kêu thế nào cũng được, anh hai sẽ không ý kiến gì nữa. Đừng ghét anh hai nhé.”

Alexander nói với một gương mặt buồn bã khi biết bản thân đã sai. 

"Anh hai không cần xin lỗi Alice đâu. Nếu anh hai đã không muốn Alice gọi như vậy, thì Alice sẽ không gọi nữa. Anh hai đừng buồn nha, Alice không bao giờ ghét anh hai đâu.”

Một nụ cười hồn nhiên trong khi lấy tay lau nước mắt của mình, Alice hun vào má của Alexander.

“ÔNG CHỦ!!! CHO 100 CÁI KẸO PITAYO!!!!!”

"Alice ăn không hết đâu!!!”

Alice nắm tóc Alexander với gương mặt hốt hoảng. Hẳn phải cực lắm khi phải đi dỗ dành người anh trai nhạy cảm của mình, thậm chí bây giờ còn phải ngăn anh ta làm chuyện ngu ngốc.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

Layla đứng đó và chứng kiến toàn bộ, cô không hề nghĩ rằng hai người anh em của mình lại có thể cư xử như bọn trẻ trâu như vậy.

Hai nữ hộ vệ đằng sau cũng chỉ biết cúi đầu và cố che giấu sự hiện diện của mình trước ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Tôi nhớ ngài ấy ít nói và trầm tính lắm mà nhỉ?”

Nữ hộ vệ bên phải là Rosali, con gái út của Lạc Chủ Hosast, dù bề ngoài là một cô gái duyên dáng và ít lộ ra cơ bắp, nhưng cũng là một kiếm sĩ gần đạt được cấp Vương.

Được tài trợ bởi nhà Bradlay và cho học ở Kiếm Quốc, nên hiển nhiên cô rất được tín nhiệm bởi gia tộc của mình cũng như là cả gia tộc Bradlay.

Sáng mai cô sẽ cùng Handan quyết đấu một trận để nhận lấy danh hiệu Vương, nên hiện tại cô đang rất vui vẻ cùng với sự háo hức.

"Haha, phải, đó chỉ là khi không có gia đình ngài ấy ở gần. Dễ thương lắm đúng không?”

Người nói không ai khác ngoài nữ hộ vệ bên trái tên Risira, cô ấy từng là một lính đánh thuê nổi tiếng với tên gọi Vũng Lầy.

Cô ấy là một trong bốn nữ kiếm sĩ hiện tại trên thế giới đang ở cảnh giới cấp Vương. Và thay vì trở nên nổi tiếng nhờ việc đấy, thì Risira quyết định sẽ đi theo tiếng gọi của tiền bạc.

Lương cho việc bảo vệ tiểu thư Alice một tháng đã đủ để cô ăn chơi suốt gần hai tháng sau đó.

"Mà dù sao thì… tôi muốn được ăn mặc bình thường đi chơi chứ không phải mặc giáp đi làm như thế này.”

Risira than thở với Rosali, cô không hề để ý đến ánh nhìn xung quanh mà ngã đầu tựa vào vai Rosali.

"Chúng ta được trả tiền để bảo vệ hai tiểu thư đấy Risi, và chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao, rằng dù cả hai có rơi vào tình thế hiểm nghèo thì cũng sẽ ưu tiên sự an toàn của hai cô bé?”

Rosali nói mà không hề đẩy Risira ra khỏi vai mình và giúp Rosali chỉnh đốn lại vài chỗ mặc sai ở giáp tay.

"Tôi biết… tôi biết rằng nhiệm vụ ấy quan trọng, nhưng mà Rosa à… chẳng phải sự tồn tại của tui và bà hiện tại đang quá là vô ích rồi hay sao?”

Risira nói rồi chỉ tay về hướng của Alexander, Rosali thấy vậy thì cũng chỉ im lặng mà không có chút biểu cảm nào, bởi bản thân cô cũng thấy rằng bản thân khá vô dụng khi đã có vị Anh Hùng rất mạnh ở đây.

"Không ai là hoàn hảo đâu Risi, chúng ta không thể lơ là cảnh giác vì có Thiếu Chủ ở đây được.”

Dù bản thân Rosali cũng thấy Alexander rất ư là hoàn hảo, thậm chí là về gu đàn ông của cô thì cũng bị Alexander chiếm chỗ, nhưng để mà nói thì… đúng thật là không có một ai là hoàn hảo cả.

"Thoải mái tí đi Rosa, không có ai ngu đến nổi dám gây chuyện ở lãnh địa an toàn nhất Norwood đâu. Thậm chí hiện tại một trong những người mạnh nhất thế giới đang ở phía trước mà.”

Rosali thấy không thoải mái trước việc tâng bốc Alexander quá lố của Risira, cô đi lên phía trước và cúi người xuống rồi nở một nụ cười trước mặt Layla.

"Sao tôi phải an tâm khi có ngài ấy chứ? Vì người sẽ có thể cứu chúng ta bằng một bộ óc vĩ đại đang ở ngay đây chứ?”

"Hehe.”

Nghe thấy những lời khen đó của Rosali, Layla không thôi cảm thấy vui mừng và đắc ý.

Rosali cũng vậy, cô cảm thấy rất tuyệt vời khi được nhìn thấy nụ cười của Layla, một nụ cười có thể khiến cô hạ cái tôi của mình xuống mà khen ngợi một cô nhóc chỉ mới bốn tuổi.

"Thôi đi, thật chán mà… Tiểu thư Alice ơi~~~”

Risira thấy bản thân đang có hơi cô đơn, cô chạy lại phía trước và nhõng nhẽo với Alice.

Với tính tình tốt bụng của mình, Alice dù đang ăn một chút bắp chiên mới mua cũng quay lại hỏi han Risira.

"Có chuyện gì vậy chị Risi.”

"Không có gì đâu ạ, chỉ là tui tự nhiên muốn thấy tiểu thư cười đó.”

Alice nghiêng đầu khó hiểu trước đề nghị của Risira.

"Nhưng hiện tại Alice đâu có muốn cười đâu ạ?”

Risira buồn bã rồi quyết định thoái lui vì không muốn phải giải thích về việc vì sao bản thân muốn nhìn Alice cười, bởi cô biết rằng nàng tiểu thư bốn tuổi của mình mà đã tò mò hỏi cái gì mà không trả lời cho đúng trọng tâm thì sẽ không ngừng hỏi.

"Alice rất dễ thương, đến mức mà Risira sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi thấy nụ cười dễ thương của em. Người lớn rất thích nhìn thấy nụ cười của trẻ con, cũng giống với lúc Alice nhìn thấy mẹ cười ấy.”

Alice nghe thấy thế, cô bé xoa đầu Alexander và rồi quay qua cười với Risira.

Alexander và Risira đều cảm thấy sung sướng khi được thiên thần Alice ban phước lành.

'Họ như mấy con cún vậy.’

Lalya chỉ biết thở dài trước mấy cái hành động khó hiểu của người lớn, cô bé cho rằng cả hai cư xử như bọn điên và không ngừng đưa ánh nhìn thương hại họ.

"Layla, em muốn ăn gì đó không?”

"Không, em chẳng muốn ăn bánh ngọt đâu.”

"Được, đi nào, đi mua bánh ngọt cho hai đứa em gái dễ thương của anh nào.” 

"Ơ? Em nói không ăn gì mà?”

"Nói dối là không tốt.”

Alexander nói rồi nắm tay của Layla và Alice đi tới quầy bán đồ ngọt nổi tiếng ngon nhất ở lãnh địa Bradlay.

Và rồi đi được một lúc, Alexander dừng lại và đánh mắt ra hiệu cho Rosali và Risira, cả hai người họ bắt được tín hiệu liền tách ra khỏi nhóm ngay sau đó.

"Hai người họ đi đâu vậy ạ?”

“...”

Alice hồn nhiên hỏi, còn Layla thì im lặng với một vẻ mặt không hề vui. 

"Có một vài con chuột xuất hiện trên phố nên cả hai mới đi bắt đó Alice, thật không vui khi có chuột ở chỗ đang diễn ra lễ hội đúng không?”

"Họ có trách nhiệm bắt chuột luôn hả anh hai?”

“...Phải.”

Có vẻ như cậu ta hối hận vì nói dối rồi…

.

.

.

.

‐‐‐ Góc nhìn của Alexander ‐‐‐

Ngồi trong căn phòng của lão Leo, tôi đang đợi ông ta và lời giải thích cho việc chúng tôi bị tấn công lúc nãy.

Khi vừa về tới nhà, tôi chỉ dẫn hai đứa nhỏ đi chơi sau khi nhận được cái ôm của mẹ mình, vậy mà đã có mấy chuyện phiền phức.

Một số kẻ đã có ý định tấn công và cố giết Alice và Layla… dù tôi đã cho người giết chúng và biết được ai là người ra lệnh cho chúng, nhưng tôi vẫn chưa hành động gì nhiều.

Không phải vì tôi bỏ qua cho những tên chủ mưu, mà đơn thuần là tôi đang muốn biết những cấp dưới của tên khốn Leo đang muốn làm gì, và tại sao ông ta lại để yên cho chúng - những kẻ đã ra lệnh cho sát thủ đi giết hai đứa con gái của ông ta! Mấy tên chó Lạc Chủ.

876be7ad-b1a1-4a3d-8f70-0e5dac497754.jpg

"Đã để con đợi lâu rồi, con trai của ta.”

Lão Leo bước vào phòng, căn phòng tối nhưng ánh nến vẫn làm mặt của lão ta hiện rõ lên. Dù có một chút né tránh, nhưng lão ta vẫn đang nhìn tôi. Và vẫn như những lần gặp trước, việc lão ta vẫn giữ cho mình gương mặt trẻ trung làm tôi phát tởm hệt như bản thân 《Lúc Trước》 vậy.

Phía sau ông ta không như thường lệ, Tổng Quản Hans không hề theo ông ta. Chỉ có một mình lão tới gặp tôi trong căn phòng này.

Như thể lão biết việc tôi sắp nói là điều mà không nên để một ai nghe thấy vậy, lão già thối tha.

Và "con trai của ta” ư? Nghe thật kinh tởm, chắc chính lão ta cũng cảm thấy kinh tởm tương tự như vậy khi thốt ra cái câu đấy.

"Không, con cũng chỉ mới tới thôi.”

"Vậy sao.”

Leo ngồi xuống ghế sofa trước mặt tôi và lấy tờ giấy đặt trên bàn lên và nhìn.

"Đọc sơ qua thì… đây không phải là điều tốt nhỉ?”

Trên tay ông ta, chính là những bằng chứng về những việc sai trái mà những Lạc Chủ ủng hộ tôi đã mắc phải. Toàn bộ đều đáng tội chết.

Buôn bán người, thuốc phiện, các chất kích thích loại nhẹ, thuốc độc, mại dâm, giết người. 

Điều đáng ngạc nhiên là chúng không làm trong lãnh địa của mình hay Lãnh Địa Bradlay. Có thể chúng không muốn tự đầu độc lãnh địa của mình, với cả ai lại ngu tới mức làm chuyện đó ở Lãnh Địa Bradlay?

"Sao con lại đưa cho ta thứ này? Nó chẳng phải sẽ gây bất lợi cho con sao?”

Vậy ông kêu tôi giấu nó sao?

"Cha muốn con nhắm mắt làm ngơ trước việc tàn ác mà chúng đã làm sao?”

Nghe tôi nói xong, Leo nhìn tôi rồi ngay lập tức đứng dậy đi lại chỗ cái tủ sách gần cửa sổ.

Ông ta lấy một cuốn sách trên kệ và đem tới đưa cho tôi.

Cuốn sách có tựa đề "Cách mà một kẻ cướp trở thành quý tộc.”

Chà, châm biếm nhỉ?

"Con biết việc này ảnh hưởng tới con đúng không? Thật đáng buồn khi nói điều này, nhưng những kẻ con muốn kết tội đều là những Lạc Chủ ủng hộ con trở thành Gia Chủ tương lai.”

Như nội dung mà "Cách mà một kẻ cướp trở thành quý tộc” muốn truyền đạt, hãy tạo dựng cho mình những sự ủng hộ đơn thuần. 

Ý ông ta là việc tôi nên làm bây giờ để giữ được vị thế của mình ở việc thừa kế tước vị và gia tộc, là im lặng bỏ qua cho các hành động của những Lạc Chủ đang ủng hộ tôi.

"Thưa cha, lợi ích gia tộc luôn luôn được ưu tiên, bất kể người đứng đầu gia tộc có là ai đi nữa thì việc này vẫn không thay đổi.”

Đối với một người tài giỏi trong việc chăn cừu, chẳng cần đến sự trợ giúp của những con chó thì họ vẫn bảo vệ được đàn cừu của mình.

"Với lại thưa cha, con không cần đến tước vị của cha đâu, hãy cứ để cho Layla, đứa em gái thông minh của con.”

Trách nhiệm này thật lớn đối với Layla… dù cho việc em ấy cố gắng học tập cho đến tận bây giờ là vì muốn được trở thành người thừa kế… Tôi không muốn ngăn cản, nên tôi nghĩ rằng mình cần phải ủng hộ cho em ấy.

"Con nên biết rằng em con chỉ mới bốn tuổi.”

Leo ngồi xuống đối diện tôi và nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lẽo, xem ra ông ta đang rất khó chịu rồi.

Tôi không nghĩ rằng vì tôi đã đẩy toàn bộ khó khăn lên Layla nên ông ta mới khó chịu, bởi có lẽ việc khiến ông ta cảm thấy khó chịu là vì tôi không chịu trở thành Gia Chủ - vì nó sẽ có lợi ích hơn việc một người nữ lên làm Gia Chủ. 

"Mười một năm nữa là em ấy đã đủ mười lăm tuổi để làm lễ trưởng thành rồi. Lúc đó em ấy cũng quá đủ tài giỏi để đảm nhiệm trọng trách của một Gia Chủ. Con nghĩ cha không nên quá nghiêm khắc với Layla, hoặc nói đúng hơn là xem thường em ấy.”

Lão ta tốt nhất là không nên nghĩ bản thân có cái quyền khinh thường con mình, nếu không thì tôi đứng dậy và đấm vào cái bản mặt đáng ghét đó đấy.

Một kẻ có thể bỏ mặc vợ con mình thì không có quyền phán xét bất kỳ một ai trong gia đình là yếu kém hay tài giỏi rồi phân biệt đối xử. Đó là hành động của loài cầm thú.

"Ta chỉ mong Layla có thể sống như một người con gái bình thường.”

"Như cách mà cha đã cho mẹ sống suốt hơn một thập kỷ qua?” 

Thôi, tôi lại quá lời rồi. Nhìn mặt của lão ta tôi lại không kiềm chế được cơn giận trong người mình.

"Con xin‐‐‐”

“‐‐‐Lúc đó ta không còn lựa chọn nào cả.”

Không, lúc đó ông có ngàn cái lựa chọn để phân vân. 

"Con đã nghe cha nói điều này hàng trăm lần rồi, chẳng phải cha nên tìm lý do nào khác không phải sao?”

Nghe tôi nói điều này, mặt Leo tối sầm lại như thể lão ta đã cảm thấy bất lực khi không thể tìm ra được lý do nào khác để ngụy biện.

Bốn năm qua, chúng tôi tiếp xúc với nhau còn nhiều hơn cả 《Lúc Trước》, và mỗi lần cũng đều như vậy, cảm giác kinh tởm và hận thù vẫn sôi sục trong người tôi.

Cái hình ảnh mẹ và Alice bị chém đầu rồi bị lũ chó đẻ bên dưới ném đá vẫn ám ảnh trong đầu tôi mỗi khi nhìn thấy gương mặt của lão già khốn nạn này.

Tôi - người bị nhốt ở Đế Quốc Ymer, ngày đêm mong cầu lão ta và cái vương quốc chết tiệt này sẽ bảo vệ mẹ và em gái tôi khỏi những nguy hiểm khi đứa con này bị buộc tội.

Vậy mà! Vậy mà lão ta vẫn không làm gì và để mặc mẹ tôi và em gái tôi bị đem ra làm vật tạ lỗi với Đế Quốc Ymer đang hùng mạnh thời bấy giờ.

Làm sao tôi có thể nguôi ngoai được chứ? Ông ta đến cuối đời vẫn chọn cứu lấy cái vương quốc chó chết này còn hơn là bảo vệ gia đình mình!!

Một kẻ như vậy, không xứng để làm cha!!

"Ta xin lỗi.”

Lại bộ mặt giả tạo và hèn hạ đó. 

Tôi ghét ông khi ông nói lời xin lỗi đầy gượng ép đó.

"Ta đã khiến cho tuổi thơ của con sống trong nghèo đói và thiếu đi tình thương của ta, thậm chí là không ở bên cạnh chăm sóc cho Alida - làm cho gánh nặng trên vai con ngày càng nặng hơn… ta xin lỗi con…”

Giờ thì có ích gì nữa? Dù ông có xin lỗi hay hối hận gì đi nữa, thì đến bây giờ, trong kí ức của tôi vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh ông bỏ rơi chúng tôi.

Ông chỉ đơn thuần là một tên khốn giả tạo.

"Chuyện đã lâu rồi, con xin lỗi vì đã nhắc lại, con không muốn hai cha con chúng ta lại cãi nhau nữa đâu.”

Và tôi cũng vậy, chắc tại vì tôi là con ông ta.

"Được… ta cũng hơi mất điềm tĩnh một chút.”

Tôi nhiều lúc cũng chẳng biết bản thân nên cư xử như thế nào cho đúng khi ở cạnh Leo, dù không muốn thừa nhận, nhưng xem ra tính tình của ông ta có vẻ tốt hơn 《Lúc Trước》.

Nhưng như vậy cũng không thay đổi gì đâu, tôi vẫn ghét ông ta, nhưng ông ta dường như không ghét tôi.

Bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một vật dụng hữu ích trong mắt ông ta mà thôi. Ghét bỏ hay yêu thương đều không có, chỉ có sự tồn tại của tôi về một lợi ích nào đó mới quan trọng với ông ta.

"Vậy việc về các Lạc Chủ? Cha muốn xử lý thế nào.”

"Ta sẽ cảnh cáo chúng.”

"Cha nghĩ cảnh cáo là xong sao?”

"Họ đều có vài đứa con mà.”

Chà, vẫn đúng với cái quá khứ dơ bẩn của mình, thủ đoạn của ông ta vẫn tàn độc thật. Được rồi, nếu ông ta muốn giải quyết theo cách đó cũng được, vì dù cho nó không hiệu quả, thì tôi cũng sẽ bí mật huỷ hoại cả gia tộc của chúng.

"Được rồi, hẳn con không gọi ta đến đẩy chỉ vì một việc như thế này?”

Ông ta đúng là thông minh, không chỉ đánh hơi được việc tôi gọi ông ta nhằm mục đích gì, và thậm chí là đã lên kế hoạch gì đó để hoàn thành yêu cầu của tôi.

Có vẻ tôi có hơi phiền phức với ông ta.

"Cha đã nghe gì về cái tên Vua Hề chưa?”

Gương mặt của Leo biến sắc…

Hả?

"Con vừa nói… Vua Hề sao?”

Lần đầu tôi thấy, gương mặt của Leo nghiêm trọng đến mức này.

"Cha biết đúng không?” 

Dĩ nhiên rồi, phản ứng quá lố như vậy hẳn là ông ấy đã biết rõ rồi.

"Phải… và đó là điều mà ta cũng được ông nội con dặn là phải kể cho người thừa kế nghe.”

Leo nhìn xuống bàn, tôi không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng thông qua giọng nói thì có lẽ đó chẳng phải kí ức gì tốt đẹp.

Mà…

…Ông nội ư…?

Một chuyện mà chỉ Gia Chủ mới được biết?

"Vậy thì cha có nghĩ là mình nên nói với con không? Con không có ý định thừa kế gia tộc.”

Nghe tôi nói vậy, gương mặt Leo dần vô cảm lại, ông ngước lên nhìn tôi.

"Con đã nghe về cái tên đó rồi, thì ta kể cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mà dù sao thì ngoài con ra thì cũng có một số người khác biết về chuyện này - trong đó có Hans đấy.”

Leo đứng dậy và đi lại cửa sổ, ông ta nhìn lên mặt trăng đang dần bị che giấu đi bởi cơn giông đang sắp kéo tới.

"Thuở xa xưa, có một gia tộc đã thống trị gần như toàn bộ Phương Tây trong hàng nghìn năm mà vẫn được gọi là "Đế Chế hùng mạnh nhất”.

Một câu truyện sắp được kể lại.

"Dù cho bây giờ gia tộ… Đế Chế đó đã biến mất, nhưng trong dòng lịch sử thì nó vẫn còn đó. Hẳn con đã biết ta đang ám chỉ đến điều gì.”

"Đế Chế Langos.”

Đế Chế tàn bạo nhất xuất hiện từ Thời Anh Hùng Thứ Hai.

“Phải… một Đế Chế hùng mạnh và đã lụi tàn vì một lý do nào đó mà những hậu duệ đời sau đều không biết.”

Leo lấy trong họp bàn gần cửa sổ ra một cái hộp nhỏ và đem lại để trước mặt tôi, ông ta ngồi xuống và chậm rãi dùng tay để mở chiếc hộp.

Bên trong chiếc hộp, là một vật màu đen có hoa văn được làm bằng vàng rất tinh xảo.

Đó là một tấm huy hiệu hình con rồng - gia huy không một gia tộc hay hoàng tộc nào dám làm. 

Gia huy này là của gia tộc Langos sao…

Nhắc mới để ý, cái tên Langos…

"Ai cũng đều nghĩ như vậy, và hầu như ai cũng nghĩ rằng… hậu duệ của hoàng gia Langos đã chết rồi.”

Chỉ có một lý do để ông ta kể như vậy…

Khỏi nói ra cũng biết bởi nó xem ra cũng đơn giản nếu như ta biết về cái tên của những người thừa kế gia tộc. 

"Và gia tộc Bradlay chính là hậu duệ của gia tộc Langos?”

Leo không nói gì, ông ta im lặng như thể thầm đồng ý với lời tôi nói.

"Vậy con nghĩ, tại sao ta lại kể cho con nghe về chuyện này?”

"Vì Vua Hề có liên quan đến lịch sử gia tộc chúng ta.”

"Phải, hắn được các cụ cố kể lại bằng một câu chuyện đầy hận thù. Và theo suy đoán của ta, hắn chính là kẻ đã đặt dấu chấm hết cho thời đại của nhà Langos.”

Vậy ra là thế, thì ra kẻ tên Vua Hề đó có liên hệ với gia tộc Bradlay, và rất lâu về trước nữa là có liên quan tới cả Đế Chế Langos.

Theo lời Leo kể, rất có thể hắn ta chính là nguồn cơn cho việc Đế Chế Langos sụp đổ.

"Một câu chuyện đầy hận thù?”

"Phải, kể cả ông nội con cũng vậy, ông ấy cũng rất hận Vua Hề?”

Vậy ra hắn vẫn còn sống cho tới tận bây giờ luôn sao? Đế Chế Langos sụp đổ hơn cả nghìn năm và nghi ngờ là do hắn, vậy mà đến tận bây giờ hắn vẫn được nhắc đến bằng mối thù của ông nội Lorion.

"Mối thù của ông?”

"Ông kể lại rằng, chính Vua Hề đã giết chết bà nội con.”

Cái gì? 

"Nhưng tại sao hắn lại làm thế?”

"Ta không rõ… thậm chí, ta còn chẳng chắc có phải do hắn gây ra hay không nữa.”

"Ý cha là sao?”

Sự tò mò bên trong tôi đã lấn át cả tâm trí mình bởi tên Vua Hề, đến mức tôi còn chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Leo.

"Trong các lời kể của các cụ cố, phu nhân của họ đều chết dưới tay Vua Hề…”

Hắn đã giết họ? Nhưng tại sao chứ? Gia tộc Bradlay theo tôi được biết đã không còn cái tính tham lam như thuở xưa rồi mà? Nếu có là trừng phạt gia tộc thì nó nên kết thúc từ thời Langos rồi chứ? 

Và chờ đã..

"Sao cha lại không chắc có phải hắn gây ra?”

Lão ta mất mẹ, nhưng lời nói không hề có ý đổ trách nhiệm lên Vua Hề.

"Mẹ ta… phu nhân Alora đáng kính… chết vì một căn bệnh không có tên… ta đã tạm gọi nó là bệnh Bạch Hổ vì triệu chứng của nó… da trắng và hằn lên những đường vân đen trên khắp cơ thể.

Bệnh sao…. da trắng và… vết đen…

Mẹ…

Mẹ tôi, mẹ Alida cũng có những triệu chứng đó trên lưng của mình. Không lẽ… mẹ cũng mắc phải căn bệnh đó…

“Ông đã tìm ra được cách chữa chưa! Không lẽ các phu nhân đời trước cũng mắc căn bệnh này và qua đời mà không có thuốc chữa sao!?”

Tôi nắm lấy cổ áo của Leo, ông ta im lặng mà không nói gì.

Lão đùa à!

"Này!!!”

Tôi hét vào mặt ông ta, và làm rớt cuốn sách trên bàn xuống đất.

Âm thanh của cuốn sách làm tôi bừng tỉnh… ánh nhìn của tôi không còn giận dữ và hốt hoảng nữa mà đã trở nên rõ ràng hơn.

Tôi nhìn gương mặt của Leo… một gương mặt với nỗi buồn khó tin…

Sao ông lại làm cái biểu cảm này?

Ông đau buồn cho ai vậy?

Cho mẹ tôi, hay là cho mẹ của ông…

"Sao ông lại tỏ ra đau buồn vậy. Khuôn mặt giả tạo này tôi chẳng quen tí nào.”

Leo nhìn tôi, một nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt đầy đau khổ kia.

“Phải vậy chứ… đàn ông con trai là phải nói ra hết nỗi lòng của mình con à. Ta cũng chán ngấy cái điệu bộ giả tạo của con rồi.”

Vài năm qua tôi cũng thoáng nhận ra rồi… ông ta đã biết tôi không xem ông ta là cha mình.

"Nói tôi nghe… ông bỏ rơi mẹ con tôi vì sợ Vua Hề?”

“Phải… nhưng xem ra vô tác dụng rồi… Alida vẫn bị lời nguyền hay cái gì chết tiệt đó ám lên người.”

Leo hất tay tôi ra và cầm lấy huy hiệu Langos trên bàn. Ông ta nhìn nó bằng một ánh nhìn cay đắng như thể muốn ngay lập tức ném nó vào thùng rác.

"Cha ta đã ép ta phải mang tên Langos, nhằm để chứng minh cho Vua Hề rằng gia tộc Langos vẫn tồn tại một cách vĩnh cửu và không sợ hãi hắn… nhưng con biết không… bản thân ta là kẻ hèn nhát… nên ta đã làm trái với lời cha ta dặn.”

Ông là kẻ hèn sao? 

Tôi không đồng tình cũng như không phủ nhận điều ấy, vốn ngay từ đầu nó đã không phải chuyện đáng nói đến rồi.

"Ông sợ liên lụy cho mẹ sao?”

Tôi không biết bản thân mình nghĩ gì nữa rồi. Sao lại chỉ vài ba lời nói của ông ta là tôi đã tin ngay rồi? 

Cứ hỏi tiếp vậy.

"Đã từng như vậy… nhưng giờ thì ta chỉ có nước trách bản thân vì đã gặp nàng.”

Leo quăng gia huy lên mặt bàn và nhìn tới bức ảnh của mẹ tôi đang được đặt ở kệ tủ gần cửa sổ.

“Lẽ ra ta nên nghe theo lời cha ta là mang cái tên Langos và cưới một trong những người con gái quý tộc có dòng máu thuần chủng mà cha ta đã sắp xếp.”

Gương mặt của Leo bắt đầu nhăn nhó, ông ta dường như đang cảm thấy khó chịu bởi chính lời nói của mình.

"Cha ta nói rằng nếu làm vậy thì sẽ không bị pha lẫn tạp chất nào của những dòng máu yếu kém… rồi đến một ngày, đứa trẻ mang trên mình nỗi căm hận của cả một gia tộc hùng mạnh sẽ có thể trả thù cho chính gia tộc mình.”

Thật nhảm nhí, đã là loài người thì không có dòng máu của kẻ nào là vượt trội hơn kẻ nào từ lúc mới sinh ra. Nó chỉ được quyết định bằng chính sự cố gắng của bản thân.

Một kẻ nông dân bần hèn có thể trở thành một vị vua anh minh của cả một cường quốc chỉ bằng sự cố gắng cùng với quyết tâm mạnh mẽ.

Chỉ tiếc rằng sau khoảng thời gian dài đó, đến cả vị vua ấy cũng quên đi nguồn gốc của chính bản thân mình.

Ông nội Lorion, dù không gặp ông ta lần nào, nhưng xem ra tư tưởng của tôi và ông đều không giống nhau.

Tôi nghe nói rằng ông được người dân và các Lạc Chủ kính trọng, điều đó thật là bất khả thi khi ông ta lại có lối suy nghĩ đó.

"Cha ta đã rất tức giận, khi ta quyết định cưới mẹ con…” 

Ông ta không thích mẹ tôi sao? Ổn thôi, tôi cũng không thích ông ta.

"Ta xin lỗi… lẽ ra ta không nên cố chấp, nếu không thì mẹ con đã không phải dính lấy lời nguyền chết tiệt này của gia tộc ta…”

Không… chính vì ông ta cố chấp, nên tôi mới được ban cho một cơ hội sống trên cõi đời… ở phương diện này, tôi biết ơn ông ta.

Tôi không vui khi mẹ tôi vì cưới ông ta nên mới mắc phải căn bệnh ấy, nhưng sự thật thì… nếu không nhờ ông ta, thì cũng chẳng có tôi.

"Ông buồn làm gì chứ? Chuyện mẹ tôi có khổ thì cũng không nhờ ông đau giúp đâu. Ngưng giả vờ đi, bởi dù cả thế giới này có tin ông, thì tôi cũng không bao giờ tin vào những lời nói dối bẩn thỉu đấy phát ra từ miệng ông!” 

Mắt tôi hơi cay, có lẽ hơi nến bên trong căn phòng này có một loại chất gì đó có thể khiến mắt người ta cảm thấy như sắp chảy nước mắt.

"Quan tâm và yêu thương chúng tôi sao? Ông đừng có phí thời gian để làm mấy việc vô nghĩa nữa Leo à… ông chỉ là một lão già khốn nạn có thể bỏ rơi chúng tôi bất cứ lúc nào!”

Từ bao giờ rồi nhỉ? Khi mà những lời nói lại có thể khó để nói ra như hiện tại.

"Phải… dù ta có là một tên khốn giả tạo đi chăng nữa, nhưng Alexander à… ta… cha chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ rơi gia đình mình… cha không biết tại sao con lại nghĩ như vậy… nhưng… cha không bao giờ ngừng yêu Alida… và các con. Làm ơn… cha đã để mất gia đình mình quá nhiều rồi… làm ơn… hãy cho cha được sửa sai ở lần này.”

Nước mắt đã rơi xuống… không phải của tôi… người đáng lẽ ra nên là người phải rơi lệ khi trái tim của mình đang dần yếu mềm.

Mà người rơi lệ và đang bám víu hai tay vào bờ vai tôi một cách đầy run rẩy… chính là Leo.

Ông ta đang nhìn tôi bằng một bộ mặt thảm hại chứa đầy nước mắt, một gương mặt mà tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện kể cả khi tôi đảo ngược thời gian một lần nữa.

Nhưng hiện tại… nó thật khác biệt. 

Tại sao vậy chứ? Sao ông ta lại nói những điều này cho tôi nghe chứ? Ông ta đang cố gắng tẩy não tôi sao?

Vậy mà tại sao… tôi lại cảm thấy nhói lòng như thế này…

Lẽ ra tôi nên căm hận ông ta thêm nữa… nhưng tôi không thể.

Mười bảy năm sống trong nghèo đói và bệnh tật, mười bảy năm sống thiếu đi tình thương của cha mình, mười bảy năm sống trong tủi nhục, mười bảy năm sống trong cái lo âu về tương lai. 

Để rồi khi đã thay đổi được cuộc sống khó khăn ấy, lại phải chịu cảnh đối mặt với sự mất mát và chia ly trong những năm còn lại đó. 

"Ông không biết trong những năm không có ông, tôi đã ao ước có một người cha như thế nào đâu.”

Gần như lúc nào tôi cũng cảm thấy ghen tị với lũ trẻ trong xóm vì chúng có cha và mẹ, còn tôi thì không được như vậy.

"Cha xin lỗi…”

Ông ta xin lỗi.

"Ông nghĩ một lời xin lỗi sẽ có thể bù đắp được tất cả sao? Ông có biết mẹ đã phải đau đớn thế nào không? Ông có biết mẹ đã phải trải qua sự dày vò như thế nào không? Ông đã ở đâu khi mẹ tôi lúc nào cũng ôm gối khóc và gọi tên ông! HẢ! LÃO GIÀ KHỐN NẠN!!!!!!”

Tôi đẩy Leo ra sau khi hét lớn lên, cảm giác không hề nhẹ nhõm như tôi nghĩ. 

"Ta có thể… làm gì để nhận được sự tha thứ của con?”

Tha thứ hả? Ông nghĩ mình đáng để có được cái sự tha thứ từ tôi sao? 

"Ông nên chết đi thì hơn, đến lúc đó thì tôi sẽ tha thứ cho ông.”

Nói xong, tôi không nhìn mặt của Leo và bước ra khỏi căn phòng.

"Chờ đã‐‐‐”

‐‐‐ Tiếng đóng cửa của tôi lấn át và ngắt đi sự níu kéo từ Leo.

Lòng tôi cảm thấy đau đớn khi đã nói ra hết những lời mà bản thân mình muốn nói… cả thái độ mà tôi nên để dành cho đến ngày lấy mạng ông ta cũng bị phơi bày ra hết.

Nhanh thật nhanh, tôi muốn rời khỏi căn nhà này.

Từng bước chân của tôi nghe rõ đến mức có thể làm tôi quên đi tiếng đập của trái tim mình, như thể bên trong lòng ngực này chẳng hề có một trái tim nào cả.

Tinh thần tôi vẫn ổn định và không vấn đề gì, chỉ có điều rằng… trái tim của cơ thể này có lẽ đã tan nát rồi…

Bốn năm rèn luyện coi như vứt, vẫn không thể khá hơn một chút nào.

“Thiếu chủ?”

Là bà Manda, có lẽ nên dẫn bà ấy theo.

"Mẹ cháu đâu?”

"Phu nhân đang ở chỗ của hai tiểu thư… thiếu chủ?”

Bà Manda nhìn như bất ngờ, có lẽ bà ấy đã nhìn thấy sự khác thường trên gương mặt của tôi.

Lát rồi dẫn bà ấy theo vậy, giờ tôi nên đi tới chỗ mẹ tôi đã.

Mất một lúc để tới được phòng của Alice… họ thường chơi ở đó.

Tôi mở cửa một cách đầy mạnh bạo và đi nhanh vào phòng.

Bên trong căn phòng bừa bộn đồ chơi và giấy vẽ… còn ở giữa căn phòng, chính là mẹ và hai đứa em tôi đang ngồi dưới sàn vẽ vời… trông họ như vừa bị giật mình, hẳn là do tôi rồi.

"Anh hai!”

Alice vui mừng chạy lại ôm lấy chân tôi, cả Layla cũng vậy, dù con bé không thể hiện điều ấy ra.

Hai thiên thần nhỏ bé của tôi, dù có chết trong vòng thời gian nay để hai đứa được sống thì tôi cũng tình nguyện.

"Có chuyện gì vậy Alex!? Sao con lại buồn vậy?”

Mẹ à… trên đời này chỉ có mẹ là nhận thấy được sự buồn bã của con thôi.

"Mẹ à…”

Tôi ôm lấy mẹ, mẹ cũng ôm tôi.

"Con buồn hả, không sao hết, đã có mẹ ở đây rồi.”

"Mình đi thôi mẹ.”

Mẹ tôi bất ngờ trước lời tôi nói, bà ấy đẩy tôi ra và sờ lên gương mặt của tôi.

"Có chuyện gì vậy Alex? Đi thôi có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ đi đâu?”

"Về quê nhà của chúng ta… vương quốc Ymer.”

Mẹ tôi dường như không thể hiểu những lời mà tôi vừa nói, nhưng xét theo vẻ mặt của tôi hiện giờ, có lẽ mẹ đã biết rằng nó không hề là chuyện tầm thường như đi thăm quê ngoại đâu.

"Ở đây không có tình thương nào dành cho chúng ta đâu mẹ à… chỉ có sự giả dối thôi.”

Mẹ tôi còn quá ngây thơ và trong trắng, bà ấy hẳn sẽ sốc nếu như biết rằng người mà mình yêu suốt thời gian qua chỉ là một kẻ nói dối.

"Con đã cãi nhau với cha con sao?”

Cãi nhau sao? Chà, nếu được cãi nhau như hai cha con bình thường thì đó hẳn là điều ước của con từ rất lâu rồi mẹ à.

"Người đó không phải cha con!”

Nếu tôi có xem ai đó là cha mình, thì chỉ có Handan mà thôi. Ông ấy không chỉ là một người sư phụ giỏi, mà còn là một người cha tốt.

Thật tiếc khi ông ấy không phải là cha của tôi.

"Ông ấy là cha con, con nghĩ mẹ là loại phụ nữ đó sao!”

Tôi biết mẹ muốn tôi bớt căng thẳng, nhưng nói đùa kiểu này thì không cười nổi đâu.

"Ý con không phải như vậy!”

"Được rồi, để mẹ đi nói chuyện với cha con! Thật là, cái ông này chắc lại nói gì đó khiến con đau lòng rồi! Mẹ sẽ mắng ông ấy một trận.”

Tôi ngay lập tức nắm lấy tay mẹ mình lại, khi bà quay lại nhìn, ánh mắt của hai mẹ con chúng tôi nhìn nhau.

"Mẹ.”

Tôi biết chứ, rằng mẹ tôi cũng đã cảm thấy trong tôi có gì đó không thích Leo rồi, chỉ là trong những năm qua bà ấy không nói lên thôi.

Bởi lúc nào cũng vậy, bà ấy luôn luôn nói tốt cho Leo mỗi khi có tôi bên cạnh. Nói ra thì thật không nên, nhưng tôi ghét điểm đó của mẹ mình.

Mẹ tôi... hẳn bà ấy đang cố gắng để giúp cả hai người tôi và Leo trở nên thân thiết hơn trong những năm qua.

Nhưng bây giờ đã không thể được rồi mẹ ơi, con cảm thấy quá đủ rồi. 

Dường như thấy khó để hòa giải, mẹ tôi run rẩy mà cố gắng nói cho tôi nghe.

"Mẹ biết con ghét ông ấy… nhưng Alex, cha con không tệ như những gì mà con đang nghĩ đâu.”

Con biết đó mẹ à, rằng ông ta là một kẻ rất tồi tệ. Hơn tất cả những gì mà mẹ có thể tưởng tượng được về cái cách mà ông ta sẽ làm cho mẹ đau khổ.

"Mẹ à, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Chẳng có con người nào tên Leo mà mẹ biết là người tốt với gia đình đâu, ông ta chỉ là một kẻ giả tạo.”

"Vậy con nói xem vì lý do gì để ông ấy lừa dối chúng ta?”

"Vì cái danh Anh Hùng, vì quốc gia, vì tư lợi, vì những gì con làm được để giúp cho cái đất nước chó chết này phát triển.”

Ông ta chỉ sống cho Norwood, chứ không hề nghĩ cho gia đình mình.

“Sao con có thể nói cha con là một người như vậy hả Alex.”

Mẹ dường như cảm thấy tức giận.

"Mẹ bênh ông ta sao? Ông ta là người đã để mẹ phải sống trong nghèo đói suốt mười bảy năm trời!!”

Tại sao chứ? Người đàn ông đó là kẻ còn chẳng tiếc thương gì khi mẹ và Alice chết... sao mẹ phải nói đỡ cho ông ta?

Hay mẹ đã nhận ra ông ta không yêu mình từ lâu nhưng vẫn cố gắng ở bên?

Nhưng tại sao chứ?

Vì tình yêu sao? Hay mẹ không muốn Alice và Layla sống một cuộc đời không có cha và mẹ? 

Làm ơn đi mẹ, hãy nói tất cả cho con biết đi.

"Đó là vì chúng ta! Vì lời nguyề‐‐‐”

“‐‐‐ Chính ông ta và cái gia tộc thối nát này là nguyên nhân cho lời nguyền mà mẹ mắc phải! Sao mẹ phải cố nói giúp cho ông ta về vấn đề này chứ!? Ông ta chỉ muốn cái danh 'Anh Hùng’ này mà thôi!”

Ra là vậy, mẹ cảm động với lời mà ông ta nói, rằng ông ta làm thế vì lời nguyền của mẹ.

Rằng "hãy trở về nơi em thuộc về là khu rác rưởi đầy những con người rác rưởi, rồi hãy trở lại khi ta xử lí xong kẻ mà ta còn chẳng biết là có phải cội nguồn của lời nguyền hay không".

Thật đáng giận khi mẹ lại tin vào những lời mật ngọt ấy.

Mẹ định sẽ đợi cả đời sao? Chẳng phải đến giờ lời nguyền vẫn còn đó sao? Ông ta rốt cuộc đã làm được những gì rồi? 

"Nếu đúng như con nói, thì con thử giải thích vì sao ông ấy lại cưới mẹ? Làm sao ông ấy lại có thể biết con là Anh Hùng trong khi tới mười bảy năm sau đó con mới được Thánh Quốc phát hiện.”

Vậy nếu con không phải Anh Hùng, thì mẹ và con sẽ sống cả đời ở cái làng thối nát ấy rồi chẳng phải sao?

Cuộc sống bây giờ chỉ đơn thuần là may mắn mà thôi mẹ à... con được ban cho thần lực... nên chúng ta mới tránh được việc quan tài được đặt bên dưới bùn.

"Ông ta là loại cầm thú, hẳn là ông ta chỉ thèm khát cơ thể mẹ lúc đó rồi‐‐‐”

‐‐- Mẹ tôi tát tôi một cái vào mặt…

Lạ thật, lẽ ra nó không thể đau đến mức này… 

"Mẹ xin lỗi vì tát con Alex… nhưng xin con… đừng nói như vậy về cha con… ông ấy có nỗi khổ riêng của mình.”

Mẹ đã khóc rồi… tôi đã làm cho bà ấy khóc… 

Tâm can tôi giờ đây dường như muốn tan nát, tôi đã làm điều kinh khủng gì thế này…

"Mẹ ơi.”

"Mẹ.”

Layla và Alice thấy mẹ khóc thì cũng chạy lại và ôm lấy mẹ rồi khóc. 

"Anh hai là đồ xấu tính, sao anh lại làm mẹ khóc hả!”

"Em ghét anh hai!”

Tôi sai rồi, tôi đã nói quá nhiều thứ không nên nói khi Alice và Layla vẫn còn ở đây.

Tôi đã sai… tôi đã làm mẹ mình khóc… tôi sai quá sai rồi. Sao tôi có thể làm mẹ mình buồn được chứ? Giờ tôi có khác nào Leo đâu?

Dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do vì sao mà mẹ tôi vẫn tiếp tục bênh vực cho lão ta. 

Tôi không hiểu.

Tôi chỉ biết rằng, hôm nay tôi không thể đưa mẹ và hai em tôi rời khỏi đây được.

"Con sẽ quay lại... con xin lỗi.”

Nói xong, tôi mở cửa sổ ra và dùng thần lực bay khỏi nơi này.

"ALEX!!!!!!!”

Ngoài trời đã đổ mưa lớn từ lúc nào mà tôi không hay, tiếng mưa cùng với cả tiếng sét lấn át đi lời kêu gọi của mẹ tôi… tôi không nghe gì cả…

Leo.

Tôi sẽ giết ông ta.

Sẽ sớm thôi.

Lão có thể lừa bất kỳ ai, nhưng tôi sẽ không ngu dại mà tin lời của lão.

Tôi sẽ cho lão cảm thấy tuyệt vọng và bất lực khi cái vương quốc chó chết này bị tiêu diệt.

Gương mặt của lão lúc đó sẽ như thế nào.

Tôi không biết.

Tôi không cầu mong, cũng như không chờ đợi để được nhìn thấy gương mặt kinh tởm ấy của lão.

Tôi chỉ muốn cho lão ta cảm nhận, cảm giác mất đi thứ mà mình dành cả đời để bảo vệ sẽ như thế nào.

"Thật thất vọng… khi cảm xúc vẫn còn tồn đọng.”

Tôi nhìn vào bức tranh vẽ năm người chúng tôi nắm tay nhau trên đồng cỏ đầy hoa mà mẹ và em tôi vừa cùng nhau vẽ kia.

Tôi, mẹ, Alice, Layla, Leo...cả năm người chúng tôi... với một nụ cười.

Ông mặt trời cũng cười, bông hoa cũng cười, mặt đất cũng cười, mây trời cũng cười...

Cả năm người cũng đều cười.

Từ trái qua phải, mẹ nắm tay Layla, Layla nắm tay Alice, Alice nắm tay tôi, tôi năm tay Leo.

Thật là một bức vẽ ngây ngô làm sao.

Tôi xé phần có Leo đi--- Chết, phần Layla nắm tay Alice cũng bị tôi lỡ dùng lực nhiều và rách rồi.

Không sao, dùng thần lực phục hồi được.

Tôi dùng thần lực và khiến cho phần giấy đó liền lại, sau đó cất vào áo mình. Tôi sẽ giữ thật kĩ bức hình này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi chỉ định cho hai cha con tâm sự một chút thôi... nhưng cứ hễ nhắc đến Vua Hề là mọi thứ lại loạn đi...
Nếu bạn đã đọc vài chương gần đây ở Tập 3 hay Tập Phụ, thì bạn sẽ bắt gặp cái tên Vua Hề này rất nhiều.
Đây là một trong những nhân vật được tôi chăm chút rất kĩ càng từ cốt truyện cho đến cách kể về nhân vật này.
Tôi cũng đã dự định để cho Vua Hề tỏa sáng gì đó ở trong những Tập tiếp theo, nhưng xem ra là không nên bởi anh ta quá op nếu như để anh ta trở thành phản diện, và quá nhàm chán để trở thành chính diện với tính cách bất ổn của mình.
Có lẽ nên để anh ta thể hiện ở Tập Phụ thôi.
Xem thêm