• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Khúc Ca Của Sự Xa Lạ Và Những Cố Nhân Xưa Cũ.

Chương 05: Bốn Năm Thành Quả - Phần 3: Trại Anh Hùng.

1 Bình luận - Độ dài: 10,206 từ - Cập nhật:

--- Trại Anh Hùng ---

Tại nơi cuối phía Bắc của Đại Lục Địa Phương Tây, có một dãy núi cao và dài dường như là vô tận nếu đứng bên dưới nó - đó là Dãy Núi Mahan.

Dãy núi được biết đến là nơi chất chứa rất nhiều bí ẩn vẫn chưa được khai phá, hay tìm hiểu bởi những học giả tài ba.

Dẫu thú vị là thế, nhưng thứ tôi kể hôm nay không phải nó, mà là nơi nằm bên dưới nó - Trại Anh Hùng.

Đây là trại của Anh Hùng thứ năm Cõi Azaria - Alexander Keith Bradlay dựng nên vào ba năm trước.

Trại rộng lớn tập trung hơn trăm nghìn người, quy mô khủng khiếp gần để trở thành một cái Vương Đô nhỏ.

Và vì là nơi gần với chỗ đóng quân của Quân đoàn Quỷ, nên hiển nhiên là không có bất kì dân thường nào rồi.

Hầu hết những người ở trại này đều có xuất thân là cựu lính đánh thuê hoặc những chiến binh cách mạng của Đảng Phái Havo từng tung hành trên khắp Đạo Quốc Motos hơn chục năm trước.

Giờ đây, tất cả những chiến binh dày dặn kinh nghiệm đó đều ở dưới trướng của duy nhất một người.

Người đã giải thoát họ khỏi siềng xích nô lệ thí nghiệm của Đạo Quốc Motos - Vị Anh Hùng Alexander.

"Ngài ấy tới rồi!"

Mọi người bắt đầu nhìn lên trời sau khi có người hét lên một điều gì đó mà họ mong đợi.

Và từ trên bầu trời hoàng hôn đầy rực rỡ mà bạn không thể tìm thấy được ở Vương Quốc Zhan, một luồng sáng trắng bay cực kỳ nhanh đang tiến tới chỗ Trại Anh Hùng.

"Chính là ngài ấy!!"

"Anh Hùng ơi!!!"

"Chủ Nhân vĩ đại!!!"

"Anh Hùng vạn tuế!!!"

Dù cho luồng sáng đó đã bay qua họ và hướng thẳng tới Liều Chỉ Huy, thì họ vẫn không ngừng hô hào đầy phấn khích.

--- Liều Chỉ Huy ---

Từ bên trong liều, có hai người lao ra một cách đầy dữ dội. Trông họ như thể muốn đi giải quyết cái gì đó sau một buổi tiệc không mấy "vui vẻ".

Nhưng có lẽ điều đó không đúng lắm, bởi cả hai đều đang chạy về hướng mà luồng sáng đang bay tới.

Bùmm!! Một tiếng nổ lớn từ nơi mà luồng sáng trắng đó đáp xuống, khiến cho mọi thứ xung quanh ngập tràn khói bụi.

Và từ khói bụi đó, dần dần xuất hiện một hình bóng của một người trông khá quen thuộc với mái tóc trắng đặc trưng.

Đó không phải ai xa lạ mà chính là Alexander, anh vừa phủi bụi trên vai vừa càm ràm về nó.

Và rồi, sự chú ý của anh cũng chuyển từ số bụi trên vai qua hai vật thể lạ đang phi tới chỗ của mình.

Trong cái tối khi hoàng hôn đang dần biến mất, Alexander cố nhìn xem cái gì đang lao tới chỗ mình.

Và rồi anh nhận ra, đó chính là hai cặp đôi mèo và cún của anh.

Cả hai lao tới và ôm chầm lấy Alexander. Và vì cả hai không được cao cho lắm nên nhìn như thể hai đứa trẻ hiếu động đang mừng rỡ khi cha của mình đi làm về.

"SẾPPPPPPPPPPPP!!!!!!!"

Đứa con gái với đôi tai và đuôi của một chú cún, không ngừng liếm má của Alexander với cái đuôi quẩy qua lại tràn đầy sự thích thú.

"Mimosa, ngươi vừa ăn xương của bọn Cốt Binh nữa à?"

Với mùi hương cát lẫn mùi xương, Alexander ngay lập tức nhận ra thứ mà Mimosa vừa bỏ vào bụng mình.

"Biết sao giờ, tại nó ngon quá."

Alexander chỉ biết bất lực mà kéo Mimosa ra khỏi người mình. Dù cảm giác có thú cưng là thú nhân cũng khá mới lạ, nhưng Alexander vẫn ghét việc đụng chạm quá lâu với người khác giới.

"Orana, dạo này không có vấn đề gì nhiều chứ?"

Alexander hỏi trong khi xoa đầu cô gái có đôi tai mèo, rồi đẩy nhẹ ra. Cô gái Orana cũng hiểu chuyện mà từ từ buông tay khỏi eo Alexander.

"Dạ, không có vấn đề gì ở đây cả. Chỉ là dạo gần đây, Quân Đoàn Quỷ như đang dần mạnh lên một cách khó tin."

Alexander nhíu mày, bởi anh biết rằng, thời khắc đó sắp đến. Thời khắc mà trận chiến Nhân và Quỷ bắt đầu diễn ra một cách ác liệt nhất.

"Ta hiểu rồi, hẳn là mọi thứ đang dần tệ hơn. Và quan trọng là có thương vong gì xảy ra khi ta vắng mặt không?"

Alexander nói rồi bước về hướng mà có một nhóm khác đang đi lại phía anh.

"Dạ, có tổng cộng ba mươi người đã thiệt mạng bởi sự thay đổi trong cách chiến đấu của bọn Orc."

Alexander chợt giật mình, một cảm giác khác lạ "quen thuộc" ập tới anh.

"Thay đổi chiến thuật? Thật sự có chuyện như vậy sao?"

Vấn đề không nằm ở thay đổi chiến thuật gì cả, mà vấn đề nằm ở chỗ Alexander không nghĩ nó sẽ xảy ra.

Bởi ở 《Lúc Trước》, chuyện thay đổi chiến thuật của bọn Orc, hay nói đúng hơn là Chúa Tể Orc là một việc hoang đường.

Chúa Tể Orc, trong trí nhớ của Alexander, hắn là một kẻ hèn nhát và ngu dốt. Nên chẳng có chuyện một kẻ như vậy lại có thể thấu đáo mà nhận ra sự thay đổi trong hàng ngũ người lính nhân loại.

Thậm chí, khi xưa lúc đã bắt được rất nhiều tù nhân, thì Quân Đoàn Orc cũng chẳng thay đổi một chút lối đánh nào.

Điều đó cho thấy rằng, chúng không chỉ không moi thông tin về quân thù, mà còn ngạo mạn bởi sức mạnh vô địch của bản thân.

"Ta nghĩ ta cần nói chuyện với Sylas."

Và cứ thế, Alexander đi lại chỗ của nhóm người đang đi tới.

.

.

.

.

"Đã lâu không gặp thưa thiếu chủ."

Cả sáu người từ hướng liều đi ra chính là nhóm của Sylas, họ đều cúi đầu chào Alexander.

"Những người kia đâu?"

Sau khi thấy quân số chưa được đông đủ cho lắm, Alexander thắc mắc hỏi với thái độ có chút nghi ngờ.

"Ngài không cần phải lo đâu ạ, nhóm kĩ sư vẫn còn trong căn Liều để điều tra một số thứ. Còn ngài Handan và quý cô Lurie thì đang tập luyện với nhau đằng kia."

Sylas trả lời với một nụ cười, bởi anh vui vì Alexander đã để tâm đến mọi người. Anh nghĩ rằng Alexander cảm thấy lo lắng khi những người ra tiếp đón lại chỉ có sáu người thay vì mười người.

"Cả hai người mạnh nhất quân ta đang luyện tập sao? Chà, như vậy thì sẽ khiến quân ta thêm sĩ khí đấy. Ta ủng hộ việc đấy. Lâu lâu cứ ra sân tập và đấm vào mồm nhau đi."

Alexander đùa, nhưng không ai ở đây cười cả, bởi họ biết rằng khoảng thời gian tới sẽ phải luyện tập rất khổ cực khi Alexander nói vậy.

"Làm ơn, đừng ai nói với ngài Handan về việc Thiếu Chủ đồng tình với cái ý tưởng này."

Người nói chính là một người đàn ông với làn da và đôi mắt trông như tắc kè. Anh ta run rẩy không ngừng và bám vào cánh tay sắt của ông lão đứng bên trái mình.

Vì đơn giản mà nói thì, anh ta thật sự rất sợ những bài huấn luyện khắc nghiệt của Handan.

Anh ta tên là Tototlane, ở nguyên cái Trại này không ai là không ghét anh ta vì cái thói ăn trộm. Dù vậy thì họ vẫn buộc phải chấp nhận rằng bản thân yếu kém hơn một người có cấp Chỉ Huy.

"May không có Sơn ở đây đấy, nếu không thì không giấu được đâu."

Người nói chính là một con bọ ngựa, mà nói chính xác hơn là một "con người" có cái đầu của một con bọ ngựa.

Anh ta là Hontost, một trong những người có cấp bậc Chỉ Huy mạnh nhất dưới trướng các Đại Tướng.

"Có là thử thách gì! Thì ta cũng sẽ không chùn bước đâu!"

Với một chất giọng cao và uy dũng, người đàn ông có gương mặt như khỉ đột vừa hét chính là Sanba.

"Vậy thưa thiếu chủ, điều gì đã khiến ngài phải gác lại hàng tá công việc để đến đây ạ? Xin lỗi thiếu chủ với câu hỏi quá phận, nhưng tôi khá tò mò?"

Alexander mỉm cười, bởi cuối cùng anh cũng tìm được lý do để kết thúc buổi nói chuyện ồn ào này.

"Là Lurie, nàng ta bảo ta tới đây vì đã tìm thấy được một thứ rất thú vị. Ta đoán đó là thứ mà các học giả trong liều đang nghiên cứu đúng không?"

"Ra là Lurie đã thông báo trước sao?"

"Cũng không có gì quá ngạc nhiên, nàng ta có thể gửi tín hiệu cho ta khi có chuyện thông qua liên kết mà hai người bọn ta đã có từ trước."

Tất cả mọi người ở đây nghe xong đều mỉm cười một cách đầy gian xảo.

"Dì dọ dì dọ? Liên kết gì mà ở đây sao không ai biết hết vậy thiếu chủ?"

Người đang nói với một bộ mặt đáng ghét và đáng khinh chính là Tototlane. Nói về cái khoản mà chọc tức người khác, anh ta được đánh giá cao hơn cả Ginan.

Và Alexander công nhận điều đó, anh ngay lập tức dùng thần lực ép chặt người của Tototlane và ném thẳng tới liều.

"Đi thôi, ta muốn xem cái thứ 'thú vị' đó."

Alexander nói rồi bước đi tới liều với sự tò mò.

Tất cả mọi người đều thở dài, họ cảm thấy thất vọng khi Alexander lại không tỏ ra một chút cảm xúc của "người trẻ" nào cả.

"Thật là, nguyên cái Trại này làm gì có ai không ghép đôi cặp Anh Hùng Alexander và Quý Cô Lurie chứ?"

Người nói chính là một người đàn ông có vẻ ngoài khá lịch lãm, chính là Benwan.

"Họ nhìn đẹp đôi cực kỳ luôn á."

Mimosa tỏ ra thất vọng, bởi vì cô là người khởi nguồn cho việc dựng thuyền này.

"Cả hai đều sở hữu mái tóc trắng, đều có vẻ ngoài cuốn hút, đều mạnh một cách không tin được. Sẽ thật là trớ trêu nếu như ông trời không cho họ về bên nhau."

Hontost nói rồi vuốt vuốt bộ râu của mình.

Mọi người đồng tình với lời anh nói, nhưng rồi, Sylas lên tiếng.

"Ông trời gì chứ, nếu Thiếu chủ đã không có ý thì đừng có ép ngài ấy. Tuy tội cho tình yêu đơn phương của quý cô Lurie, nhưng không vì thế mà ép Thiếu chủ phải đáp lại tình yêu ấy."

"Anh nói phải, tôi đã quá lời rồi."

Tất cả sau khi trò chuyện xong cũng chỉ thở dài mà cố chạy theo Alexander khi bị anh bỏ xa.

'Tình yêu sao? Mình cũng nghĩ là ngài ấy nên yêu ai đó đi, bởi điều ấy tốt hơn là cứ mãi cô độc.'

Sylas suy nghĩ, anh cảm thấy tiếc cho Alexander khi cứ mãi cô độc như hiện tại. Tuy bây giờ, anh biết rõ rằng Alexander đang có rất nhiều thế lực cho bản thân, và cũng không có mấy rắc rối về việc gia đình... nhưng, dù có nhìn vào Alexander thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ thấy duy nhất một hình bóng của kẻ cô đơn.

Sylas có một cái nhìn toàn vẹn về mọi thứ, điều đó khiến cho anh từng ở thời hoàng kim với cái danh Kẻ Nổi Dậy Đáng Sợ nhất lịch sử.

Cả cách nhìn người của anh cũng rất tốt, điều đó khiến anh tự tin về sự lựa chọn của mình hơn trong việc đánh giá một ai đó rồi tuyển mộ họ.

'Chỉ mong rằng, một ngày nào đó, mình có thể thấy bóng lưng ấy tỏa ra sắc màu tươi sáng hơn.'

Sylas dù là một người căm hận Thần Linh, nhưng đôi khi, anh lại giống như đang cầu nguyện tới một cái gì đó về ước nguyện của mình dành cho Alexander.

.

.

.

.

--- Góc nhìn của Alexander ---

Hiện tại tôi đang đứng bên trong Liều Chỉ Huy cùng với những thuộc hạ của mình.

Dù bên trong trang trí khá nhiều thứ thú vị để có thể kể ra, nhưng điều ấy lại trở nên không còn quan trọng nữa vì thứ đang nằm ở trung tâm của sự chú ý.

Trên chiếc bàn gỗ mà tôi đã tạo ra vào một năm trước, đang có một vật thể lơ lửng trên nó.

Vật thể màu trắng tựa như tuyết, nhưng lại mang hình dạng của một tảng đá cuội. Nó đang lơ lửng cách mặt bàn khoảng vài cm, thậm chí còn phát sáng.

Mọi người nhìn vào nó mà không thoát khỏi sự tò mò, thậm chí còn có một số người nhìn vào tôi rồi tỏ ra ngạc nhiên.

"Dựa vào phản ứng khó tin hiện tại... thì hẳn ngài biết nó là gì có đúng không ạ?"

Rumi và những người khác đều nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời.

Tôi cũng không định vòng vo nữa mà cất đi cái biểu cảm khó coi vừa nãy và từ từ giải thích.

"Đấy là một tảng đá... đến từ Mặt Trăng, còn được gọi với cái tên phổ biến hơn, là Mặt Trời Trắng."

Trong một khoảnh khắc, sự kinh động của mọi người trong căn liều, nhất là ba học giả tài ba của chúng tôi đã trở nên cực kỳ dữ dội.

"MẶT TRỜI TRẮNG!!! THỨ ÁNH SÁNG CỨU RỖI CON NGƯỜI KHI MÀN ĐÊM ĐẾN!!! LÀ NÓ SAO!!!!"

Học giả và cũng như là kĩ sư lỗi lạc nhất của chúng tôi - Tevist, ông ta hét lên một cách điên dại khi tìm thấy thứ mà các nhà nghiên cứu khao khát suốt hàng nghìn năm qua.

"Sao nó lại ở đây chứ?"

Tôi tò mò mà lỡ thốt lên thành lời, điều đó khiến cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

"Có lí do gì đó khiến cho nó không thể ở đây không thưa ngài?"

Thì không lẽ việc nó ở đây nghe không vô lí sao?

Mà... lí do thì có đấy, nhưng không thể nói được.

Sao mình có thể nói rằng, việc Mặt Trăng là thứ đang giam giữ một trong những thực thể quyền năng nhất vũ trụ - Moon, nên không đời nào có chuyện nó có thể bị nứt mẻ gì chứ đừng nói đến việc một phần đá nhỏ có thể rơi xuống đây.

"Chẳng phải đây là điều tốt sao? Con người có thể khám phá được thứ nằm bên trên bầu trời."

Hokalin là một trong những nhà kĩ sư và học giả hàng đầu ở Azaria này, nhưng nếu như ai ở hành tinh 007 mà nghe được điều mà cô ấy vừa nói, thì sẽ có một trận cười thả ga đấy.

"Bên trên bầu trời sao? Thật đáng tiếc, Mặt Trời hay Mặt Trăng đều ở vị trí xa hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng so với bầu trời đấy."

Kiến thức ở thế giới này vẫn còn khá hạn hẹp vì nó vẫn đang ở thời đại khá cổ so với hành tinh 007.

Dù vậy, thì nó vẫn có nhiều thứ đáng để mơ mộng hơn một hành tinh 007 đang dần chết đi bởi con người.

"Sao ngài lại biết rằng nó là một tảng đá đến từ Mặt Trăng? Ngài đã từng thấy một thứ tương tự sao?"

Rumi nghi ngờ rồi hỏi tôi, cũng phải thôi khi đây là lần đầu tiên mà con người ta phát hiện ra một thứ được xem là "xa vời" đến vậy.

"Là do thần lực của ta, nó có liên kết với Mặt Trăng, nên hiển nhiên là ta có thể chắc chắn rồi."

Rumi im lặng, cũng bởi "thần lực" cũng được xem là một trong những thứ mà những học giả muốn nghiên cứu.

Dù cho không muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì cô ta cũng chẳng biết gì về thần lực để phủ nhận.

Và cũng vì không hiểu nên cũng có thể xem là tôi nói dối.

Nhưng tôi không nghĩ là cô ta sẽ cứng đầu mà đòi thêm lí do tiếp đâu. Dù gì cũng là cấp dưới mà, đã không có dẫn chứng gì rồi thì đừng cố mà nghi ngờ lời nói của cấp trên.

Bật được thằng chồng thôi, chứ bật tôi không nổi đâu.

"Ngứa mũi thế nhỉ."

Sylas gãi mũi mình trong khi nhìn chăm chú vào tảng đá trắng ấy.

"Bán chắc được nhiều tiền lắm nhỉ."

Tototlane nói rồi hóa bản thân thành trong suốt, rồi sau đó ăn ngay một đấm của Orana.

"..."

Mình vẫn không hiểu, sao nó lại ở đây chứ?

Phong ấn của Moon, không lẽ đã xảy ra chuyện gì đó?

Không, mình nghĩ xa rồi. Tảng đá này có lẽ đã lâu rồi... có khi cả 《Lúc Trước》 cũng có mà không ai phát hiện ra thôi.

Cũng đúng, 《Lúc Trước》 chiến tranh Nhân Quỷ nó khốc liệt chứ không có thời gian nghỉ ngơi như hiện tại đâu mà có thể đi xung quanh rồi lụm được cục đá trắng đẹp thế này.

"Các ngươi tìm thấy nó ở đâu?"

"Cô Lurie đã bay lên tận đỉnh núi Mahan và tìm thấy nó."

Đỉnh núi Mahan sao... Bảo sao 《Lúc Trước》 không ai tìm được.

Được rồi, có vẻ như chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi chứ chẳng có gì quá to tát.

Thật là, cũng đã lâu rồi tôi mới lại sợ hãi như lúc này. Bàn tay tôi vẫn không ngừng run rẩy, bắt buộc tôi phải che giấu đi điều đó.

Nhưng thật kì lạ, sao trong cái sự sợ hãi đó, lại có một chút gì đó của sự nhớ mong?

Tôi không hiểu...

Chẳng phải thời gian qua tôi đã có thể không nghĩ nhiều gì tới Moon sao?

Sao lại là lúc này chứ?

Hay chỉ đơn thuần là nhìn vào thứ không nên "xuất hiện" này đã khiến tôi lo lắng và vô tình gợi nhớ cho tôi về Moon?

Hẳn là vậy rồi, cũng bởi tôi luôn thường xuyên ngắm nhìn mặt trăng trước khi đi ngủ mà không hề có phản ứng gì quá nổi bật như bây giờ.

À, không phải do tôi nhớ gì tới Moon cả, chỉ là tôi lo lắng thôi.

Lo lắng rằng một ngày nào đó nó sẽ phát nổ và cướp đi khoảng thời gian yên bình của tôi.

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tôi đang rất hài lòng về mọi thứ của hiện tại.

Từ gia đình cho đến công việc của mình , tôi đang dần xây dựng được một nền tảng vững chắc về cái gọi là "yên bình" trong đó.

Thần lực cho phép tôi có được một cuộc sống bất tử, tôi có thể làm nhiệm vụ về Moon sau.

Nên cứ từ từ mà hoàn thành mọi thứ trên Azaria này cũng chẳng vấn đề gì.

Ừ thì, tôi cũng thừa nhận đấy là sự ích kỷ của tôi. Nhưng ai có thể nói gì khi đến cả Thiên Chúa cũng đã cho phép điều đó?

Ông ấy cho phép tôi được quyền ích kỷ, tôi không ngại đâu.

Nên là dù bây giờ có---

"---Ôi!! Thiếu Chủ, đã lâu không gặp ngài!!"

Ngay khi tôi định nghĩ thêm một chút nữa thì một giọng nói quen thuộc đã cắt đi những lời nói đang dần xuất hiện trong đầu của tôi.

Tôi không giận đâu.

Sao mà giận nổi chứ? Dù ông ấy có lấy tay bóp họng tôi thì tôi cũng sẽ mỉm cười với gương mặt khó hiểu chứ chẳng làm gì thêm.

Trên thế gian này chắc chỉ có một người đàn ông có thể khiến tôi nở nụ cười như hiện tại.

Là Sư Phụ Handan.

"Sư Phụ!"

Tôi đón nhận cái ôm của Handan và chân thành níu giữ nó.

Những người xung quanh thì đều có một gương mặt khó coi, nhưng tôi không quan tâm điều đó.

"Ôi trời, hình như ngài đã gầy đi đúng không?"

"Con chỉ đang ăn kiêng mà thôi, Sư Phụ sẽ không tin nổi số bánh ngọt mà con phải ăn khi ở cùng với con bé Isabella đâu. Nếu không giảm cân thì chắc con sẽ thành một con heo mất."

Chẳng biết đối với Isabella, tôi là một anh hùng trong mộng, hay chỉ là một con thú cưng được cô ta nuông chiều nữa.

"Chẳng phải như vậy là tốt sao? Nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như vậy."

Chủ động rời khỏi cái ôm chính là sư phụ Handan, ông ấy vỗ vỗ cái bụng tôi rồi thở dài.

Thật là, mình đâu phải một đại tướng gì đó của Phương Đông đâu mà phải có cái bụng bự chứ?

"Tôi cũng nghĩ vậy đó thưa Anh Hùng, ngài phải trông thật mũm mĩm thì mới làm chúng tôi yên tâm được."

Nói rồi bước vào căn liều, chính là một vị linh mục quen thuộc nhưng trang phục thì lại khác biệt.

Đó là một bộ đồ linh mục khá kì lạ khi lại có màu đen. Thường thì từ cấp bậc nhỏ nhất là Tư Tế cho đến Giáo Hoàng đều mặc những đồng phục đặc trưng là màu trắng, hoặc những màu sáng sạch sẽ.

Ấy thế mà người linh mục trước mặt tôi lại ăn mặc ngược lại với cả Thần Điện.

Haiz, chỉ cần miêu tả tới đây thôi, thì hẳn cái tên của kẻ đó đã quá rõ rồi.

Người mà có thể cả gan làm điều ngược lại với mọi tín đồ ở Thánh Quốc, không chỉ một điều, mà đến hàng tá điều khác - chính là Ditto - hoặc có thể gọi bằng một cái tên quen thuộc khác - Nhạt.

Tôi hoài niệm nhìn Nhạt, như thể những ngày đầu mà chúng tôi gặp nhau đều đang ùa về vậy.

Gương mặt vẫn khá là dữ tợn dù cho tính cách đã dần trở nên tốt hơn.

Trang phục linh mục thì dài không khác gì lúc trước, có điều nó giờ đã có màu đen và trông thon gọn bám sát vào cơ thể hơn.

Tai bên phải đeo một chiếc bông có màu lục bảo, không có cảm giác giao động gì của mana hay bất kì thứ gì khác phát ra từ nó.

Chắc chỉ để đeo cho đẹp thôi.

Với cái tính của Nhạt thì chắc lắm, anh ta chỉ cần thấy nó ngầu thì anh ta sẽ mua.

Có lần ở 《Lúc Trước》, tôi đã được nghe những Linh Mục kể rằng, đã từng xuất hiện một tên ngốc chỉ vì chạy linh tinh mua những món đồ kì lạ mà đã làm thất bại nhiệm vụ được giao.

Và sau khi họ kiểm tra những món đồ mà anh ta mua, thì ai cũng than "trời ơi" bởi vì chúng đều là những phụ kiện trang trí nhìn ngầu vãi cả nồi.

Và đó là câu chuyện về Nhạt, dù anh ta sẽ không thừa nhận câu chuyện đó.

Nhưng ai quan tâm chứ?

"Đậm không đi cùng sao Nhạt?"

"Đúng là cậu ta có ý định đi rồi, nhưng công việc ở Thánh Quốc hiện đang rất rối ren nên đến giờ Timust vẫn không thể đến đây theo như mong muốn của anh ta."

Sau khi nói xong, Nhạt lại nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu.

"Tôi tên là Ditto, sao ngài cứ gọi tôi là Nhạt trong mấy năm đảo lại đây vậy? Cả Timust cũng vậy, sao cậu ấy lại là Đậm còn tôi là Nhạt?"

Có cái thắc mắc thôi mà năm nào anh ta cũng hỏi.

"Chẳng nhớ nữa, mà gọi thế nhanh hơn. Đọc một từ lúc nào cũng nhanh hơn là đọc hai từ mà."

"Ngài chơi vậy thật luôn?"

Chứ giờ còn muốn sao nữa, tên cũng đẹp mà?

Thôi thì, giỡn vậy là đủ rồi, vào chuyện chính nào.

"Đang có vấn đề nào đang diễn ra ở Thánh Quốc sao? Sao ta không hề biết chuyện gì thế này?"

Thật ra thì tôi biết đó chứ? Cả Tổng Giám Mục và Đại Hồng Y đều đã nói cho tôi nghe về nó rồi.

Nó đúng là rối ren thật, bởi "điều đó" đã đến nhanh hơn so với dự định.

Tôi sẽ gọi nó là "Sự nổi dậy của những kẻ vô đạo."

Tại miền Đông của Thánh Quốc, nơi mà khi xưa nổi tiếng bởi cái tên gọi "vùng đất của những kẻ ngoại lai", cũng như là nơi được cho là ổ bệnh Nấm Người lớn nhất vào năm 341 Giáp Phong Thần.

Quê hương của Sơn, nó đã từng là một nơi rất yên bình và hòa thuận với Thánh Quốc. Bởi dù sao đi chăng nữa, thì Thánh Quốc là nơi duy nhất thu nhận người Phương Đông nên người Phương Đông rất biết ơn.

Nhưng mọi chuyện đã trở nên căng thẳng bởi kế hoạch của bộ tộc Venn và gia tộc Hosephone.

Căn bệnh Nấm Người, nó đã tước đi quá nhiều sinh mạng.

Và thời điểm đó, Thánh Quốc đã sai lầm khi xem nhẹ căn bệnh đó vì cho rằng nó chỉ là cơn sốt tầm thường.

Mãi đến khi có người chết, thì cũng đã quá muộn rồi. Dù giờ đã có thuốc điều trị, nhưng những sinh mạng chết một cách uất ức vẫn còn đó.

Và rồi, khi giọt nước tràn ly vào vài tháng trước, bởi sự ngu dốt của một thương nhân đến từ Thánh Quốc.

Ông ta đã lái xe ngựa và tông phải một bé gái và khiến cô bé chết thảm.

Trong lúc say xỉn ông ta có nói rằng "Cái đám mang mầm bệnh như chúng mày, đừng có động vào tao!"

Thường thì người ta sẽ bỏ qua bởi vì người thương nhân đó chỉ đơn thuần là đang say, cộng thêm đó cũng chỉ là sự ghét bỏ duy nhất của ông ta.

Nhưng tại lúc đó, có một số những người Miền Đông đã từng đến nơi mà người dân Thánh Quốc tập chung sống.

Họ kể lại khoảng thời gian sống nhục nhã khi bị người ở đó xem là một dịch bệnh biết đi.

Tại thời khắc đó, tất cả người Miền Đông đã hiểu ra một điều, rằng những cư dân đất nước này vốn từ lâu đã xem họ là dịch bệnh không đáng có.

Đỉnh điểm của sự việc, chính là lúc mà thương nhân đã gây ẩu đả với cha của cô bé đã mất.

Người thương nhân đó không chỉ không muốn bồi thường cho cái chết của cô bé, mà còn bắt cha cô bé bồi thường những đơn hàng mà ông ta đã bỏ lỡ.

Và rồi, khi mà ngọn lửa đang dần dịu lại trong lòng mỗi người dân Miền Đông trong vài năm qua, đã đột nhiên bùng cháy dữ dội hơn nữa.

Để tôi nói rõ hơn, người dân Thánh Quốc và người dân Miền Đông Thánh Quốc là hai dân tộc khác nhau.

Người dân Thánh Quốc là những người Phương Tây thuần chủng và mang trên mình niềm tin của Thiên Chúa.

Còn người dân Miền Đông Thánh Quốc lại là những con người đến từ Phương Đông đã bị mất kẹt hơn một nghìn năm bởi sự xâm lăng của Đế Chế Langos.

Hai dân tộc khác nhau, nên cái gọi là thông cảm và thấu hiểu sẽ không dễ xuất hiện ở tình hình lúc đó.

Tên thương nhân đó bị người Miền Đông giết một cách dã man và phân xác ra gửi tới Trung Tâm Thánh Quốc.

Đó cũng là ngòi nổi cho cuộc cách mạng này.

Dĩ nhiên, Thánh Quốc đã cử một hạm đội Kị Sĩ tới để đàn áp những kẻ nổi loạn, nhưng đã hoàn toàn thất bại.

"Những người dân Miền Đông không thể nào có được sức mạnh để có thể thắng được một hạm đội Kị Sĩ."

Phải, điều đó thật vô lý.

Đã có kẻ nào đó đã ra tay giúp cho người dân Miền Đông. Và cũng có thể, chính kẻ đó là người đã cố tình tạo nên cuộc nổi loạn này.

"Ngài cũng nghĩ là có kẻ đã lên kế hoạch này, nhằm để nhắm vào Thần Điện?"

"Phải, ngay lúc mà Thánh Nữ vừa xuất hiện, chuyện này lại diễn ra."

Thánh Nữ... người được cho là đứa con của Thiên Chúa đã được tìm thấy tại con hẻm tối ở khu rác thải Thánh Quốc.

Vị Thánh Nữ thiêng liêng tựa như bước ra từ những câu chuyện Anh Hùng.

Dĩ nhiên là tôi đã gặp được người con gái mà người dân Thánh Quốc tôn sùng.

Cô ta là một người con gái với mái tóc vàng óng, ngoại hình xinh đẹp đúng với cái tên Thánh Nữ đó.

Tính cách thì tôi không thích cho lắm, và có lẽ cô ta cũng không thích tôi.

Dĩ nhiên rồi, cô ta có thể là một con người với tâm hồn lương thiện và thuần khiết. Hoàn toàn trái ngược lại với tôi, một tên khốn nạn.

"Không lẽ chúng muốn nhắm vào Thánh Nữ nên đã lên kế hoạch như thế nhằm để Thần Điện trở nên bận rộn mà an ninh suy giảm?"

"Không, điều đó không đúng. Thử nghĩ đi, vì đây là nội chiến của riêng Thánh Quốc - nên các quốc gia khác sẽ không can thiệp vào bởi Hiệp Ước ở trong Luật Khai Quốc. Nên dù Giáo Hoàng có chết, thì những Vương Quốc khác cũng sẽ chẳng thể làm được gì ngoài cách chấp nhận một Quốc Gia mới với một vị Vua mới."

Đó là chiến tranh, nên hãy chấp nhận rằng sẽ chẳng có quốc gia đồng minh nào sẽ giúp bạn nếu như bạn đang có một cuộc nội chiến bên trong chính quốc gia của mình.

Những quốc gia đồng minh đó thậm chí còn sẽ nuốt chửng cái gọi là "quốc gia mới" đó. Nhưng sẽ chẳng ai làm vậy, bởi sẽ vi phạm vào Luật Khai Quốc.

"Nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu Thánh Nữ mà có mệnh hệ gì, thì cứ chiếu theo Luật Khai Quốc - điều thứ năm mươi - Nếu như hành vi quá man rợ và gây họa tới những người có tầm ảnh hưởng trong cuộc chiến Nhân và Quỷ, thì những quốc gia khác đều có quyền khiến cho bất kì 'một tổ chức cách mạng hay vương quốc nào đó khơi mào cuộc chiến' bị diệt vong."

Dù cho Thánh Quốc có là nguồn trị liệu tốt nhất, thì luật này cũng không dành cho nó, hay bất cứ quốc gia nào khác.

Vì đối với Luật Khai Quốc mà nói, thì Anh Hùng hay Thánh Nữ mới là ưu tiên  trong cuộc chiến Nhân và Quỷ.

Tôi dám chắc rằng, người đã viết ra Luật này là một người rất yêu quý Anh Hùng hoặc Thánh Nữ.

Bởi vì đây là Luật dùng để bảo vệ họ mỗi khi có chiến tranh.

"Vậy nếu không phải muốn nhắm vào Thánh Nữ? Chúng muốn nhắm tới ai?"

Nhạt tỏ ra khó hiểu sau khi đã được tôi thông não cho một chút.

"Việc nhắm vào Thần Điện là quá rõ ràng, nhưng không có kẻ ngu ngốc nào lại làm thế khi Thánh Nữ đang ở đó. Thậm chí, hiện những Đại Linh Mục cũng đang túc trực và bảo vệ cho Thánh Nữ. Này, Nhạt, không phải anh cũng thấy điều này không đúng chứ? Vì nó quá rõ ràng..."

"...như thể có một ai đó muốn chúng ta nghĩ như vậy..."

Nhạt dần hiểu và nói lên suy nghĩ của mình.

"Vậy ra đây chỉ là một chiêu trò để đánh lạc hướng thôi sao?"

Sư Phụ Handan tham gia vào cuộc trò chuyện trong khi dựa vào cái bàn phía sau ông ấy.

Đúng như Sư Phụ nói, đây chỉ là cái trò mang tên "Dương Đông kích Tây" mà thôi.

"Vậy thì rốt cuộc thì tại sao lại phải làm vậy? Mà nếu không nhắm vào Thánh Nữ, hay Thần Điện... thì rốt cuộc những kẻ nổi dậy ở Miền Đông muốn gì?"

Nhạt như thể muốn hóa điên, anh ta vò tóc mình như muốn bức nó khỏi đầu, rồi sau đó gục xuống.

"Chết tiệt, tôi muốn được Giáo Hoàng cảm thấy tự hào, nhưng cứ đi vào ngõ cụt thế này thì không được!"

Đúng là ngốc thật, vì cứ như vậy nên lúc nào cũng cần Đậm đi theo đấy.

"Nhạt, sao anh không tự hỏi... tại sao anh lại cho rằng kẻ chủ mưu mọi thứ lại là quân nổi dậy ở Miền Đông?"

"Hả?"

Sau khi nghe tôi nói xong, thì không chỉ mỗi Nhạt là tỏ vẻ bất ngờ, mà hầu như tất cả mọi người trong căn liều đều như vậy.

Thấy thế, tôi từ tốn đi lại cái bàn phía bên trái, nơi để những dụng cụ thí nghiệm và ngồi lên. Ngồi khá êm, dù Tevist và Hokalin đang nhìn tôi bằng những ánh mắt khá đáng sợ.

"Nghĩ đi, người Miền Đông cũng là những con dân bình thường, cũng có người học thức và sở hữu kiến thức nhất định về thứ cơ bản nhất có trong Luật Khai Quốc. Không có chuyện họ sẽ khơi mào lên chuyện này để rồi ảnh hưởng đến Thánh Nữ."

Nhìn vậy thôi, chứ người dân Miền Đông Thánh Quốc rất hiền lành. Bằng chứng là họ đã nhịn nhục hơn cả trăm năm qua bởi cái mác là người Phương Đông rồi.

Dù có "tức nước vỡ bờ" đi chăng nữa, thì họ vẫn có nhận thức rất rõ ràng về lợi ích của bản thân. Rằng nếu họ làm như thế thì hậu quả cuối cùng sẽ ra sao, họ đều biết.

Họ đã sống sót qua cửa tử bởi căn bệnh Nấm Người, nên họ hiểu rõ cái chết đáng sợ đến thế nào.

Sẽ không có chuyện họ chỉ vì danh dự hay cái tôi của mình mà để con em của họ rơi vào tình trạng gần đất xa trời như họ ngày xưa.

"Ý của ngài chính là đang nói rằng kẻ chủ mưu mọi chuyện thật ra đang nhắm vào người dân Miền Đông. Có đúng vậy không?"

Vẫn như thường lệ, Sylas hiểu mọi chuyện rất nhanh.

Nhạt nên học hỏi điều này ở Sylas.

"Nhắm vào... quân nổi dậy?"

Nhạt ngạc nhiên như thể không tin vào cái mà bản thân vừa nghe... và rồi, đôi mắt anh ta căm phẫn và hướng xuống đất như thể đã nhận ra điều gì đó.

"Chà, càng nói thì người ta càng nhận ra cái sai của vấn đề nhỉ?"

"Giáo Hoàng không liên quan tới việc này!!!"

Dĩ nhiên rồi, mắc gì tôi phải lôi ông ta vào làm gì.

"Bình tĩnh đi Nhạt, chúng tôi đã nói gì tới Giáo Hoàng đâu."

"TA KHÔNG PHẢI LÀ NHẠT!!"

"Oke."

Nhạt ngay lập tức quát Tototlane và khiến anh ta hóa đá trong sự giật mình.

"Nhạt, động não đi. Ai sẽ là người có lợi khi khiến người dân Miền Đông mang tiếng xấu? Đừng có mà suy nghĩ lâu, ta thừa biết anh đã có câu trả lời."

Nhạt quay sang nhìn tôi với con mắt tức giận nhưng không hề nhắm vào tôi.

"Tổng Giám Mục."

Bingo! Chính xác!!

Với cái Giáo Lý "chỉ có người dân Thánh Quốc mới là tạo vật do Chúa tạo nên" của ông ta, thì còn ai khác có thể đáng nghi hơn?

Mà nghi ngờ gì nữa, chính là ông ta chắc rồi.

Có đưa thêm bằng chứng để phản biện cũng không có đâu.

Bởi người ra lệnh cho ông ta làm vậy là tôi mà.

"Cảm ơn ngài Anh Hùng! Tôi sẽ báo cáo việc này với Giáo Hoàng."

Vì sao tôi lại làm như thế sao?

"Hãy thu thập đầy đủ chứng cứ, ta sẽ nhờ Fid giúp anh."

Bởi ông ta chẳng còn chút giá trị nào rồi. Quả thật biết ơn vì bốn năm qua ông ta đã trợ giúp trong nhiều chuyện.

Nhưng tới đây là đủ rồi.

Ông ta nên chết đi thì hơn.

Đưa thêm vài bằng chứng khác mà mình đang có, thì sẽ dễ dàng khiến ông  ta bị tử hình.

Mà dù sao thì《Lúc Trước》 , cái trò khiến cho người dân Miền Đông nổi dậy cũng là của ông ta.

Và tôi cũng chính là người đã làm dịu đi sự nổi dậy đó.

Nên tôi cũng nhanh chóng nhận ra một điều rằng, nếu chỉ làm tới bấy nhiêu việc như gây sự rồi khiến một người dân Miền Đông bị thương nghiêm trọng như Tổng Giám Mục của 《Lúc Trước》 đã sai thuộc hạ làm... Thì việc cho một người bỏ mạng là điều sẽ khiến cho người dân Miền Đông nổi dậy một cách quyết liệt hơn nữa.

Tôi không nghĩ mình sai, bởi nếu tôi không loại bỏ Tổng Giám Mục, thì ông ta trong tương lai có khi còn giết nhiều mạng hơn nữa.

Tên thương nhân đó, hắn mới là người sai ở đây khi tông chết một đứa trẻ.

Tôi đã sắp xếp để cho một tên tội phạm giết người hàng loạt trong tương lai sẽ là người phải bị tông chết.

Ấy thế mà cô bé xui xẻo đó lại là người bỏ mạng.

Đó là điều không tránh khỏi, tôi chẳng sai gì cả.

Và hiển nhiên, tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ giết tên thương nhân và tên đóng vai nạn nhân kia rồi. Cả việc phân xác cũng là yêu cầu của tôi.

Cả hai bọn chúng đã trải qua địa ngục bởi sự tra tấn của Fid, chúng đáng bị như vậy.

"Vậy thưa Anh Hùng, tôi sẽ quay về liều và chuẩn bị về lại Thánh Quốc một chuyến."

Sao lại vội như vậy? Anh ta còn chưa có bằng chứng gì mà đã muốn kết tội một trong ba Đại Diện Thần Điện sao?

"Anh đang hấp tấp quá đấy Nhạt."

"Xin ngài yên tâm, có một thứ mà tôi đang cần ở Thần Điện, nên tôi mới muốn nhanh chóng trở về. Chuyện về Tổng Giám Mục, tôi sẽ từ từ điều tra theo lệnh của ngài."

Nhạt đúng là đã thay đổi khá nhiều rồi.

"Được, ta tin vào anh mà."

Tôi rời khỏi cái bàn mà đi lại chỗ Nhạt, đặt tay lên vai anh ta và rồi tỏ vẻ cổ vũ.

"Thời gian trôi nhanh thật, không nghĩ giờ đây ngài thậm chí đã cao bằng tôi."

"Bốn năm đấy đồ ngốc ạ."

"Haha, đúng thật, ngốc thật."

"Mà, mai hẳn xuất phát, để ông Kean nghỉ ngơi đi, dù sao ông ấy cũng đã chở anh cả quãng đường đến đây rồi còn gì."

"Haha, dĩ nhiên rồi, tôi đâu có tệ quá đâu!"

Nhạt cười một cách hồn nhiên rồi rời khỏi căn liều.

Nhưng trước khi đi, tôi đã để ý thấy gương mặt của Nhạt.

Biểu cảm của anh ta đúng thật là trông rất phức tạp.

Từ sự hồn nhiên ngây thơ, nó đã thay đổi một cách nhanh chóng.

Tôi không hiểu tại sao... nhưng nó không phải là sự tức giận gì cả... nó giống như là đang thất vọng hơn.

Thất vọng sao? Nếu là về chuyện của Tổng Giám Mục thì hẳn anh ta phải vui chứ? Tuy chẳng hiểu vì lí do gì mà anh ta ghét cả hai người Tổng Giám Mục và Đại Hồng Y, nhưng trước hết thì cứ tin tưởng rằng anh ta sẽ không làm gì bậy bạ đã.

Mà dù sao thì mình cũng sẽ để Fid đi cùng anh ta thôi.

"Tôi không nghĩ tên đấy lại có thể diễn xuất giỏi đến vậy."

Sylas mở miệng sau khi xác nhận rằng Nhạt đã rời đi.

"Thật đáng buồn, chẳng biết vì sao mà Giáo Hoàng lại làm như vậy?"

Sư Phụ Handan cũng buồn bực mà nói thêm vào, một tiếng thở dài cũng từ tâm trạng đó mà xuất hiện.

Chà, quên nói nhỉ?

Trong vài năm qua, có vẻ như Giáo Hoàng đang dần bận tâm về một số hành động mà tôi đã làm.

Sự nghi ngờ, phải, tôi nghĩ rằng nó đang dần xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi.

Việc cử Nhạt đến đây hẳn cũng là ý của ông ta. Chủ yếu là để quan sát hành tung của tôi.

"Thật là, vì sai lầm của Mimosa mà mối quan hệ của Chủ Nhân và Thánh Quốc đang dần xấu đi đấy."

Phải, Orana nói đúng, nếu nói là lỗi do ai - thì rõ ràng là lỗi của Mimosa.

Để lộ thông tin về Thế Giới Ngầm thì thôi đi, lại còn khiến cho tôi bị dính vào - điều này đã đến tai của Giáo Hoàng.

Ông ta tin tưởng tôi tuyệt đối, rằng tôi sẽ không làm điều gì sai trái.

Và thứ ông ta sợ để rồi cử Nhạt đi, là sợ tôi đang bị lợi dụng bởi Thế Giới Ngầm mà không biết.

"Xin lỗi Chủ Nhân..."

Đôi tai của Mimosa dần hạ xuống, cả đuôi cũng không còn ngoay ngoảy trong khi đang nhìn tôi nữa.

"Thật là, dù đúng là lỗi đấy, nhưng cũng không quá nghiêm trọng đâu."

Tôi đi lại xoa đầu của Mimosa và thành công khiến cho nút nguồn vui vẻ của bé cún này hoạt động trở lại.

Con bé giờ ôm tôi luôn rồi.

Tôi tự hỏi, không biết là tôi đã nuông chiều quá mức?

"Ngài đừng có nuông chiều Mimosa, con bé sẽ hư đấy."

Rumi nói đúng, vậy tôi sẽ giao cho cô ấy.

Tôi đẩy Mimosa ra khỏi người và đẩy cho Rumi trách nhiệm này. Nhìn mặt cô ấy thì xem ra đã hối hận.

Mimosa ôm Rumi rất chặt mà đuôi không ngừng đung đưa qua lại một cách thích thú.

"Vậy ngài cứ thế mà để tên Ditto đó bên cạnh mình sao? Rõ ràng hắn chỉ là một con chó đang làm theo lệnh của Giáo Hoàng thôi mà? Nếu cứ để một tên như vậy ở gần mà không phòng bị gì, thì mọi kế hoạch của chúng ta đều sẽ nhanh chóng bị phanh phui và rồi sẽ gặp rắc rối với Thần Điện. Ý tôi là có thể nó không ảnh hưởng đến ngài, nhưng chúng tôi thì không nghĩ rằng bản thân sẽ yên ổn nếu bị Giáo Hoàng ghim đâu."

Tôi không biết Benwan đang lo lắng về cái gì khi ở cạnh anh ta chính là hai người Top 1 và Top 3 trong Ngũ Đại Tướng? Anh ta nghi ngờ thực lực của Sư Phụ Handan và Sylas sao?

Chắc là không rồi.

Ý anh ta rõ ràng không phải như vậy.

Anh ta chỉ đang lo lắng về Nhạt thôi..

Phải, giữ một tên gián điệp như Nhạt đúng là không phải ý hay cho lắm.

Nhưng dù là vậy, thì tôi cũng không muốn đuổi Nhạt đi.

Có thể tôi chưa từng kể điều này, nhưng  《Lúc Trước》, tại thời điểm mà tôi vừa trở thành một Công Tước ở Đế Quốc Ymer, thì người mà tôi đã thu nhận về lãnh địa của mình với tư cách giám mục của Nhà Thờ Dianian - chính là Nhạt.

Anh ta đã giúp tôi khá nhiều, tuy thật tiếc vì anh ta đã đột nhiên biến mất mà không nói lời nào.

Nếu tôi nhớ không lầm... thì lần cuối gặp nhau là ở Đế Quốc Alana, nơi mà tôi lên thuyền và đến Quỷ Giới để tiêu diệt toàn bộ loài Quỷ.

Khi tôi đã thành công và trở về với vinh quang, tôi đã không thấy Nhạt ở đâu.

Có lẽ bạn đang thấy mâu thuẫn khi nhớ lại những lần gặp của chúng tôi trong quá khứ.

Nhưng để mà nói thì... tôi cũng chỉ nhớ lại điều này gần đây mà thôi...

...Tôi không thể tin được rằng, một đoạn kí ức quan trọng như vậy lại bị lãng quên cho đến hiện tại.

Tôi cũng đã thử hỏi Ánh Sáng rồi, hắn cũng đưa ra những câu trả lời qua loa như "ngươi có lẽ đã tự tin quá mức vào trí nhớ của mình", nghe có tức không?

Theo tôi nghĩ thì hắn không biết thật, nhưng vì hắn cũng đã nói là sẽ tìm hiểu phụ tôi, nên thôi, tôi nghĩ mình sẽ tha thứ cho hắn ta.

"Mà, ngài không định đi gặp cô Lurie sao?"

"Phải đấy, tiểu thư Lurie đã rất buồn khi ngài cứ không thường xuyên đến thăm cô ấy."

Thật là, cứ như trường học vậy.

"Ta chẳng có cái nghĩa vụ đấy đâu, đừng có ăn nói hồ đồ nữa."

Tôi nói rồi rời khỏi căn liều trước ánh nhìn trông rất ghê tởm của những người bên trong.

"Mồm thì nói thế nhưng vẫn hướng đến chỗ cô Lurie kìa."

"Mà sao ổng biết cô Lurie đang tập luyện ở hướng đó vậy?"

"Ngài Handan chứ ai, ổng hướng dẫn bằng ngón tay và ánh mắt hết rồi. Sếp mình hay ngại lắm nên toàn dùng mấy cái trò mà bọn trộm túi hay làm."

Ta nghe hết đấy nhé cái bọn khốn này!

"Tototlane! Sanba! Benwan! Ra chỗ tập luyện cho ta!! Hôm nay phải tập cho gãy cả xương mới được nghỉ!"

"TRỜIIII!!!!!!!!!!!!!"

Có vẻ như không chỉ có tôi mà cả Sư Phụ Handan cũng nghe thấy. Mười điểm luôn sư phụ!

.

.

.

.

Tại nơi duy nhất xuất hiện một chút cỏ và hoa trên vùng đất khô héo này, có một thiếu nữ đang ngồi ngắm hoa.

Cô gái ấy ngồi lên chỗ có nhiều cỏ nên không sợ đồ của mình dính cát.

Kế bên cô ấy chính là một giỏ đồ ăn, dù nó đã được đóng kín và không thể thấy được món gì bên trong, nhưng mùi hương đang tỏa ra từ xa thì có lẽ là bánh quy.

Mùi có hơi cháy một chút, chắc vài cái còn nguyên nên vẫn đáng để mong đợi.

Tôi từ từ đi lại mà không gây ra bất kì tiếng động nào, và vì đi trên cát nên nó dễ hơn rất nhiều.

"Ngài không cần phải tạo bất ngờ cho em đâu."

Người con gái đó quay người ra sau nhìn tôi với một nụ cười hiền hậu.

Đó là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt vàng óng ánh, hệt như hạt cát vàng ngoài bãi biển Alana.

Nhưng thứ đáng chú ý hơn tất cả... chính là mái tóc của cô ấy.

Mái tóc mà lúc cả hai lần đầu gặp nhau, đã khiến tôi chút nữa đã làm ướt quần mình.

Nói tới đây thì hẳn nhiều người đã biết mái tóc đó màu gì rồi...

Màu trắng... tựa như Moon.

Nhưng tên cô ấy không phải Moon... mà là Lurie...

Phải, cô ấy không phải là một Thực Thể nào cả, cô ấy chỉ là một cô gái được tôi cứu thoát khỏi thí nghiệm ở Đạo Quốc Motos mà thôi.

Tôi chẳng hiểu mình sợ cái gì.

Bởi giọng nói và gương mặt, đặc biệt là đôi mắt đều khác với Moon.

Điều ấy chẳng phải quá rõ rồi sao?

"Em nhận ra sao?"

"Dĩ nhiên, và dù ngài có ở xa tận chân trời, em vẫn có thể cảm nhận thấy ngài mà."

Đừng đỏ mặt tự hào, ta cố tình đi thế để em phát hiện mà thôi. Em còn non lắm, nên đừng có mà văn vẻ.

"Em không vào Liều với mọi người sao?"

"Em thích ngắm hoa ngoài đây hơn."

"...Con gái thì không nên ngồi một mình ở mấy chỗ như này đâu."

"Ngài nghĩ ở đây có tên nào mạnh hơn em ngoài Bác Handan? Mà Bác Handan thì đáng tin rồi."

"Ý ta không phải vậy..."

"Vậy?"

"...Ý ta là em không nên ngồi một mình ở những chỗ như này đâu, mà nên gọi thêm ai đó ngồi chung nữa..."

"Nhưng em không---"

"--- Như ta chẳng hạn."

Lurie như thể bị hóa đá bởi ánh nhìn của Medusa, em ấy cứng lại và không biểu hiện bất kì điều gì tiếp theo.

Và rồi giây sau, em ấy đỏ mặt và cố quay đi chỗ khác trong khi tay vẫn đang với tới chỗ giỏ thức ăn.

Em ấy lấy đồ ăn ra một cách đầy bối rối và giơ nó trước mặt tôi trong khi không nhìn vào tôi...

"Bánh...em làm đó."

Cháy đen hết một phần là ta biết rồi... em không cần phải nói đâu.

"Ta xin nhận nhé."

Tôi nhận lấy chiếc bánh và ngồi xuống bên cạnh của Lurie.

Em ấy có vẻ không ghét điều này nên đang dần dần thu hẹp khoảng cách của hai đứa.

Những cảm xúc kì lạ xen lẫn sợ hãi cũng từ hành động đó của em ấy mà dần trở nên tệ hơn.

Chà, thảm hại thật, dù biết rõ em ấy không phải Moon, nhưng tôi vẫn sợ.

"Ngài không biết được đâu, thời gian qua em rất nhớ ngài đấy."

Lurie đột nhiên nghiêng đầu tựa vào người tôi, dù tôi đã có thể từ chối nó, nhưng tôi đã không làm như vậy.

"Ta cũng nhớ em."

À thì, vì công việc mà, nên cũng hay thường xuyên nghĩ tới.

Với lại, Lurie cũng là một trong những biến số không hề xuất hiện ở 《Lúc Trước》.

Orana, Mimosa, Tototlane, Sanba, Hontost, Lurie... là năm mẫu thí nghiệm mang tính vượt trội của Đạo Quốc Motos.

Cũng là những người mà tôi đã tiện tay giải cứu.

Mà nếu nói thì... thật ra tôi giải cứu đám nhà nghiên cứu và năm mẫu vật kia khỏi cơn cuồng loạn của Lurie thì đúng hơn.

Mẫu vật được cho là tuyệt phẩm, trên cả mẫu vật đầu tiên như Sylas... Mẫu vật cực mạnh mang số hiệu 070 - chính là Lurie.

Nếu các mẫu vật khác được kết hợp với một chủng giống loài cao cấp, thì Lurie lại là mẫu vật được kết hợp với những giống loài Huyền Thoại.

Cũng là người duy nhất sống sót sau khi được cấy ghép một phần Ma Thú Huyền Thoại vào người, thậm chí là sau đó còn thêm những Ma Thú Huyền Thoại khác.

Để mà liệt kê ra thì: Ưng Lam; Bạch Hổ; Elf Băng Giá; Cừu Tuyết Osibang; Hắc Sư.

Với khả năng của Ưng Lam, em ấy có thể bay và tạo ra những cơn bão hay những cơn lốc xoáy dữ dội.

Sức khỏe vượt trội và khả năng hồi phục gần bằng với Sylas đến từ dòng máu Bạch Hổ trong người, khiến em ấy trở thành một đối thủ mà không ai muốn đối đầu. Sử dụng được cả sấm sét thì em ấy rõ ràng là một con quái vật trên chiến trường.

Với khả năng của Elf Băng Giá, em ấy có thể che giấu đi những bộ phận thú của mình, không như những người còn lại. Khả năng "cảm nhận" vượt xa tôi nếu như tôi không dùng đến thần lực. Tuy không có khả năng dùng băng, nhưng lại sở hữu khả năng kháng cái lạnh và cái nóng, nên ma pháp hệ băng và hỏa vô dụng với em ấy.

Dù khả năng hồi phục đáng gờm như vậy, nhưng nó lại chẳng được dùng đến... bởi chẳng ai có thể xuyên qua lớp da tuyệt vời mà Cừu Tuyết Osibang mang lại. Cả khả năng kháng độc, nên ngay cả thứ độc của tộc Venn cũng không thể si nhê được em ấy. Nhưng riêng độc của Độc Thần tương lai thì tôi không chắc lắm.

Cuối cùng là những khả năng mà Hắc Sư mang lại, đó chính là "bản chất đế vương" và "tiếng gầm uy dũng". Em ấy được xem là vua của Ma Thú, hầu hết bọn chúng đều nghe theo lời của Lurie nếu như em ấy ra lệnh. Và tiếng gầm của em ấy cũng thật mạnh mẽ, nó khiến cho người bị uy hiếp cảm thấy sợ hãi mà không nhúc nhích được. Nói thẳng ra thì khả năng gầm thét này khiến đối phương bị khống chế cứng không di nhuyển được. Nếu đối phương yếu hơn Lurie, chúng tuyệt đối không di chuyển được nếu như không được Lurie cho phép. Nhưng trường hợp nếu đối phương mạnh hơn Lurie, thì khi gầm, cô ấy chỉ có thể làm bất động đối phương trong khoảng chưa tới một giây.

Như vậy vẫn quá mạnh, vì trong một trận chiến cường độ cao, bị khựng một động tác cũng đủ để bị giết chết.

Với bấy nhiêu thứ như vậy, em ấy đã trở thành người mạnh thứ hai trong Ngũ Đại Tướng rồi.

Tuy sức mạnh của Sylas cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh, tới mức khiến tôi khó mà nhận định rằng giữa Lurie và anh ta thì ai là người mạnh hơn.

Nhưng vì anh ta đã từng dính phải "tiếng gầm uy dũng" và không nhúc nhích được, nên hiển nhiên là anh ta yếu hơn Lurie rồi.

Đứng hàng thế giới thì có lẽ chưa tới... theo đánh giá của tôi thì là vậy đấy.

Ba năm trước, tôi đã để ý rằng, việc được xếp hạng sức mạnh trong "Azaria Khải Huyền Thư" có thể không đúng hoàn toàn.

Bởi một số cái tên mà tôi biết đã không xuất hiện bên trong đó, số ít đó bao gồm cả Leo - Đại Công Tước Norwood.

Ở 《Lúc Trước》, tôi đã đối đầu với ông ta, và tôi nhận định rõ ràng rằng... ông ta còn mạnh hơn cả tên Quỷ Vương đang nắm hạng nhất trong Azaria Khải Huyền Thư.

Cái thứ sức mạnh vật lý phi thường và thế kiếm kỳ lạ của ông ta... nằm ở một đẳng cấp có thể hủy diệt cả thế giới.

Lần đó quả là may mắn khi tôi có thể kết liễu ông ta... nói đúng thì nó giống với phép màu hơn.

Dù vậy thì tên của ông ta cũng không xuất hiện trong Azaria Khải Huyền Thư... tôi không tin Adonis không biết điều này.

Hẳn là đã có uẩn khúc nào đó.

Mà... gần đây nhất thì tôi cũng đối đầu với Âu Kiếm Thần Long. Cô ta rất mạnh, có thể nói là người mạnh nhất ở 《Hiện Giờ》 mà tôi từng đối đầu.

Tuy suýt chết nhưng tôi biết được một vài thứ khá hay ho.

Haiz... nhưng thật đáng tiếc, tên cô ta cũng không được Adonis ghi vào Azaria Khải Huyền Thư.

Cũng bởi vì thế, nên tôi đã tự có cho mình cái xếp hạng riêng về những địch thủ mà bản thân từng đối đầu.

Và bạn biết không? Tên Chúa Tể Orc mà tôi từng đánh ấy... cái tên mà nằm trong Top thế giới của Adonis ấy, còn chẳng lọt nổi top mười người mạnh nhất mà tôi biết.

Kiếm Thần ở 《Hiện Giờ》 cũng không lọt Top nổi... cả những kẻ tự xưng Thần hiện tại nữa...

Chẳng hiểu kiểu gì mà Thế Giới vẫn công nhận danh xưng đấy rồi khiến nó dần trở thành danh hiệu.

Trong khi sức mạnh của họ hiện không xứng với cái danh Thần.

Dạo gần đây tôi cũng hơi e ngại với Giáo Hoàng vì ông ấy được Adonis xếp hạng năm.

Tôi chẳng biết mình có đang hỗ trợ đúng người hay không đấy... lỡ cũng như trường hợp của Chúa Tể Orc là do sự bất cẩn của Adonis mà đánh giá hắn quá cao?

Đúng là đáng lo thật.

À mà, theo đánh giá của riêng mình, thì tôi của 《Hiện Giờ》 đang nằm ở Top 4 - cùng hạng với Quỷ Vương.

Lão Leo là Top đầu, Top hai Phụng Hoàng Đen, Top ba là Âu Kiếm Thần Long.

Đây là xếp hạng của tôi dựa vào thông tin và trận chiến mà bản thân đã đương đầu ở 《Lúc Trước》 và cả 《Hiện Giờ》.

Có thể trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật cực mạnh nữa mà tôi không hề gặp ở 《Lúc Trước》 thì sao? Chà, có cảm giác rất đáng mong chờ.

Mà nói về vấn đề chưa gặp một kẻ mạnh nào khác... thì chắc hẳn phải có tên của các vị Thần nhỉ?

Thần Phương khác thì tôi không rõ, nhưng ở Phương Tây có rất nhiều loại Thần, tất cả chia ra làm hai trường hợp, một là mê tín và hai là thật sự có tồn tại.

Hiện tại tôi cũng đang tìm một vị Thần... một vị Thần mà tôi đã từng hết lòng cầu nguyện...

Phong Thần Layra...

Dù đã từng có khoảng thời gian mà tôi không còn tin vào những câu truyện về các vị Thần của Azaria.

Nhưng kể từ khi nghe được việc Phong Thần Layra bị các tín đồ phản bội và phong ấn, thì tôi đã dần bắt đầu tò mò.

Vì thông tin đến từ chính miệng của Kẻ Hát Rong nên nó không thể sai được. Đối với tôi, lời của Kẻ Hát Rong nói còn uy tín hơn của Adonis.

Lão Adonis không phải kiểu thích viết tầm bậy hay nói dối, chỉ là tôi có cảm giác như thể ông ta đang cố không phải tiết lộ quá nhiều thứ.

Còn Kẻ Hát Rong thì khác hoàn toàn, anh ta chẳng kiêng nể điều gì cả, muốn nói gì thì nói thôi.

Nhưng tất cả lời mà anh ta nói đều là sự thật hoàn toàn, không có một chút gian dối nào. Dĩ nhiên là tôi đã kiểm tra, nên hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Dù vậy, nhưng cái tôi tin cũng chỉ là thông tin mà anh ta cung cấp, chứ mà kêu tôi làm cái gì rồi bảo "tin anh đi" thì có cái củ cải mà tôi tin.

...Hừmm.....

Tôi lại đi xa ra khỏi vần đề rồi.

Đang cần trò chuyện với Lurie mà, vậy mà tôi cứ suy nghĩ không đâu.

"Ngài đã xem qua thứ mà em tìm được chưa?"

Lurie hỏi trong khi nghịch mái tóc của mình, trông em ấy lúc này thật giống với thiếu nữ hơn lúc bình thường nhiều.

Nhìn không ra một nữ Đại Tướng một tay diệt sạch cả nghìn quân thù trên chiến trường gì cả.

"Rồi, ta đã xem nó... Mặt Trời Trắng quả thật rất lộng lẫy dù nó không ở trên bầu trời."

"Mặt Trời Trắng?"

Lurie khó hiểu nhìn tôi, chắc do tôi nói khó hiểu quá.

"Thứ mà em tìm thấy, chính là một phần của Mặt Trời Trắng."

Và rồi, phản ứng của Lurie đã bùng nổ như thể những người bên trong Liều lúc nãy.

"Em không nghĩ cái thứ đá mà em vô tình đem về đấy lại quý giá đến vậy."

Lurie nói rồi đan hai bàn tay vào nhau, hình như cũng liếc mắt nhìn tôi vài lần thì phải.

Chắc muốn được khen đây mà.

"Thật hết cách."

Tôi đưa tay lên đầu của Lurie và xoa đầu con bé, con bé ngay lập tức nhún vai vài cái với tiếng "uwa" trông rất giống bọn chó mèo khi đang tận hưởng sự vuốt ve.

Thấy con bé thích thú như vậy, tôi xoa càng lúc càng nhiều. Nếu đây là cách giúp con bé giải tỏa căng thẳng, thì ổn thôi, tôi không bận---

"---Ah~~~~"

Gì vậy má.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Sự điều binh kì lạ của Chúa Tể Orc chính là dấu hiệu báo trước cho một đại thảm họa mới mà chính Alexander cũng không thể ngờ tới.
Những biến số mà Alexander đã không lường trước được, không đến từ hiệu ứng cánh buớm nào, mà có lẽ là do một kẻ nào đó tạo ra.
Một kẻ nào đó... rất nguy hiểm.
Xem thêm