Hiện giờ đã là đêm muộn, cộng thêm với việc mấy người nhóm Naomi chẳng chịu khai bất cứ điều gì, cảnh sát chẳng có cách nào khác ngoài tống họ vào phòng tạm giam để sáng mai xử lý tiếp. Từng ấy thời gian là quá đủ để Tatsumi lôi được cả bọn ra khỏi chỗ này.
Naomi không thích phải nợ hắn, nhưng xem ra lần này chẳng có cách nào khác rồi.
Nhưng đó không phải vấn đề cô lo lắng bây giờ. Tất cả những cảm xúc, lời nói lúc nãy của cô và Isabella, chẳng có cách giải thích nào hợp lý cho chúng cả. Dựa vào phản ứng của cô ta, hẳn cũng chẳng biết gì nhiều hơn Naomi cả. Nó chỉ xuất hiện khi cả hai cùng sử dụng thần nhãn mà thôi.
- Cô ổn chứ?
Tetsuo nhẹ nhàng vỗ vai, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Ừ. Từ lúc tắt Thần nhãn đi là không còn cảm giác đó nữa.
Naomi nở nụ cười trấn an cậu bạn như thường lệ. Tuy vậy, cậu chẳng yên tâm hơn được tý nào, vì đã hiểu quá rõ cô. Lúc nào cũng chịu đựng một mình để người khác không phải lo lắng.
- Mấy người có biết gì thêm về con mắt này không?
Cô hướng câu hỏi về phía nhóm Kuro, nhưng có vẻ họ đang không ở trong tình trạng có thể trả lời được.
Ngay khi cảnh sát vừa rời mắt là Yumi ngay lập tức nhào tới Shiro, lôi cậu vào trong một góc tối của phòng giam mà “đánh chén” để bù lại số máu mình đã mất trong trận chiến với Lance lúc nào. Còn Kuro sau một nỗ lực tách hai người ra bất thành, đành bất lực vuốt ve Yumi như nựng một chú cún cưng, cố gắng chấp nhận sự thật rằng cô gái này sẽ đồng hành cùng hai chị em trong thời gian sắp tới. Cơ mà nhìn kĩ thì cô ta cũng có nhiều nét dễ thương, lại hồn nhiên như một đứa trẻ nữa. Chắc cô sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm thân đâu.
- Bọn tôi chỉ gặp duy nhất Julius có thần nhãn trong suốt 500 năm nay thôi. Tiếp đó là đến cô.
Cô chị gái trả lời trong khi tay chẳng ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của Yumi.
- Cái năng lực đó cực kì hiếm. Ai mà ngờ được có tận hai người sở hữu nó trong cùng một thời điểm chứ.
- Có lẽ tôi nên thu xếp để nói chuyện với Isabella một lần đàng hoàng.
- Cố đừng giết nhau nhé. Ù uôi, mà mềm thế nhờ. Véo cái coi sướng không.
Trong cơn quá khích, Kuro nhéo đôi má phúng phính của Yumi hết cỡ khiến cô giật mình, quơ tay đẩy mạnh cô chị gái văng về phía những song sắt nghe một tiếng rầm.
- Im lặng đi mấy đứa kia. Thích ăn sét không hả?
Viên cảnh sát trông tù quát lớn, tay dứ dứ vào cái nút đỏ lớn ngay cạnh chỗ ngồi. Chỉ cần một cú nhấn nút thôi, các viên đá ma thuật ở các góc phòng giam sẽ kích hoạt phóng sấm sét vào cả bọn.
- Không có gì đâu cán bộ. Bọn tôi nô đùa xíu thôi.
Tetsuo vội vàng đứng ra giải thích. Nếu con ma cà rồng kia bị giật rồi kích động lên làm loạn thì chẳng hay ho chút nào.
- Lần tới mà tao nghe tiếng gì nữa thì đừng trách. – Viên cảnh sát lườm một cái cảnh cáo rồi tiếp tục chúi mũi vào tờ báo.
- Mấy người bớt nghịch ngu giùm tôi một chút đi.
Cậu người sói ngáp một hơi dài, dựa lưng vào một góc tường mà chợp mắt. Naomi nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, ngả đầu cậu dựa vào vai mình. Coi như trả công vì Tetsuo đã vất vả suốt cả đêm nay.
- Cái lưng tôi. Hư quá!
Sau khi chắc chắn mọi đoạn đốt sống đã trở lại vị trí mà chúng nên ở, Kuro mon men tiến lại gần một lần nữa, nhưng Yumi khẽ gầm gừ, giơ móng vuốt ra đe doạ.
- Làm gì đó giúp chị mày coi. Nó ghét chị rồi kìa.
- Tự làm tự chịu đi! – Cậu em trai lắc đầu. – Sao không bắt đầu bằng việc tôn trọng cô ấy chút nhỉ? Gọi “nó” nghe như thú cưng ấy.
- Rồi rồi, không phải dạy khôn. Lại đây nào Yumi, chị có cái này hay lắm.
Kuro bốc trong túi ra một nắm kẹo lớn, phải cầm bằng cả hai tay mới đủ. Đủ các thể loại màu sắc đỏ, vàng, cam, xanh… trông vô cùng thích mắt.
Đúng như dự đoán, cô gái ma cà rồng sáng mắt lên, nhả cổ Shiro ra rồi từ từ thận trọng bò lại gần. Cô chị gái bóc một viên kẹo màu đỏ, chìa về phía Yumi. Cô ấy thận trọng quan sát, dùng chiếc mũi thính của mình dò xét rồi quơ tay chụp lấy bỏ tọt vào miệng. Vị ngọt của dâu tây hoà quyện với đường trắng dễ dàng thổi bay sự cảnh giác của cô gái ma cà rồng, giúp cho Kuro có thể cưng nựng thoả thích.
- Ê, đống kẹo đó… Cô lấy từ nhà cô Claire à? – Naomi nhìn thấy quen quen.
- Lúc đó ăn thử thấy ngon nên tôi có mang một chút về chia cho thằng em.
Gọi là một chút, nhưng Kuro đã “tiện tay” vơ gần hết, nhét căng ních hai túi áo khoác.
- …
Naomi chán nản thở dài, tự hỏi sao nhân vật được miêu tả dũng cảm thông minh trong câu chuyện cổ tích cô mê mẩn lại có thể bất lịch sự đến vậy. Đúng là lịch sử được thêu dệt nên bởi kẻ chiến thắng mà.
* * *
Mệt mỏi sau một đêm dài, cả nhóm dần chìm vào giấc ngủ, tất nhiên là trừ Yumi, vì cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài vài trăm năm rồi. Phải mất bao công sức dỗ dành của Shiro, cô gái ma cà rồng mới chịu nằm yên một chỗ.
- Trong khi tôi phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc để lo liệu giấy tờ đưa mấy người ra, thì cả bọn lại nằm ngủ vô tư thế này.
Tatsumi, trong bộ quần áo sang trọng như mọi ngày, đứng trước cửa phòng giam với một vẻ mặt không hài lòng chút nào.
- Không phải cái món cổ vật mắc dịch của mày là nguyên nhân của tất cả đống hỗn độn này sao?
Tetsuo khẽ gầm gừ. Cậu chẳng bao giờ ưa nổi tên cáo già này, nhất là sau khi hắn để lại một ấn tượng ban đầu vô cùng tồi tệ.
- Cũng không hẳn. Tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về người đã mở nó ra mới đúng. Nhưng trước tiên thì ra khỏi đây đã.
Hắn xoay xoay chùm chìa khoá buồng giam trong tay vài vòng rồi đút nó vào ổ khoá, xoay nhẹ. Một tiếng cạch vang lên, báo hiệu cho việc năm người bạn đã chính thức được tự do. Tetsuo đánh thức Naomi bằng một cái vỗ vai nhẹ nhàng, cho đôi song sinh mỗi người một cú sút thô bạo, và tất nhiên là mặc kệ bọn họ tự lo việc dựng con ma cà rồng dậy rồi.
- Hai người kia đâu rồi?
Vừa thấy Tatsumi, Naomi ngay lập tức hỏi. Hắn ta khựng lại đôi chút, rồi chợt hiểu ra cô ấy muốn nói đến ai.
- Họ đã được bảo lãnh hôm qua rồi. Có lẽ giờ đang ở đại sứ quán hoặc trên đường về nước mất rồi. Cô dính vào mấy kẻ khá rắc rối đấy.
- Chết tiệt!
Naomi không kiềm được thất vọng mà đấm thẳng xuống nền đá một cú mạnh đến mức khiến tay bật máu. Nhưng rồi cô chợt nhận ra hành động của mình lúc này chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng cả. Để lộ bất cứ điều gì về bản thân cho gã cáo già này là điều vô cùng ngu ngốc, vì hắn có thể lợi dụng những chi tiết nhỏ nhất mình thu thập được thành vũ khí chống lại hay kiểm soát cô.
- Mà chuyện đã rồi thì thôi vậy. Ưu tiên ra khỏi đây đã.
Nàng quận chúa nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt lại trang phục để loại bỏ những vết nhăn và bụi bẩn.
- Mấy chuyện giấy tờ phức tạp nhờ mọi người lo liệu nhé. Bọn tôi về trước đây.
Kuro lấy trong túi ra một mẩu giấy bìa nhỏ, bên trong ghi lại địa chỉ hiện tại của hai chị em rồi vẫy tay ra hiệu cho Shiro và Yumi.
- Tiếc thật đấy. Tôi đã đặt sẵn bữa sáng ở nhà hàng Diamond Meal rồi.
- Diamond…
Cô chị gái bỗng khưng lại. Đó là nhà hàng sang trọng nhất cả thành phố này đó, trong cả phương bắc này thì cũng chưa bao giờ nằm ngoài top 5. Một bữa ăn ở đó bằng hai chị em cô bán hàng cả năm trời.
“Đau!” Shiro huých một cú cùi chỏ thật mạnh, đẩy Kuro ra khỏi sự cám dỗ.
- Để dịp khác đi. Nay bọn tôi không có hứng.
Tuy hành xử ngầu như vậy, nhưng cậu em trai chắc chắn đã thấy một giọt lệ nhỏ ra từ khoé mắt chị gái mình. Phải đưa ra quyết định khó khăn như vậy hẳn đau lòng lắm, nên cậu sẽ chiều chuộng Kuro một chút sau vụ này.
- Cậu cũng nên về nhà đi. Xuyên đêm thế này chắc bọn nhóc lo lắng lắm. Cầm lấy mà đi taxi, với cả mua gì đó ngon ngon cho mấy anh em ăn sáng.
Naomi rút trong túi ra vài tờ tiền dúi vào tay Tetsuo, chẳng cho cậu cơ hội từ chối. Cậu người sói cũng hiểu rằng cô ấy đang đuổi khéo mình để được ở riêng nên cũng đành ngậm ngùi rời đi.
- Chỉ còn hai ta thôi à? Tiếc thật đấy, tôi đã đặt đủ chỗ cho mọi người rồi.
- Bớt luôn cả tôi đi. Giờ tôi chỉ muốn về nhà làm một giấc cho sướng thôi. Mọi chuyện nói trên xe.
Nàng quận chúa lấy tay che đi một cái ngáp dài, chậm rãi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Chiếc xe sang trọng của Tatsumi đã đỗ sẵn bên vệ đường, với tài xế mở cửa chờ đợi. Cái tên này vẫn khoa trương như mọi khi. Chẳng hiểu hắn ta đã đút lót với quan hệ kiểu gì mà đến hiện tại bên thuế vẫn chưa gõ cửa hỏi thăm.
Tựa lưng vào chiếc ghế êm ái, Naomi chẳng thể nào giấu nổi âm thanh của sự sung sướng. Đêm qua nằm nhà đá đúng là cực hình mà.
- Chúng ta vào việc luôn thôi nhỉ? – Tatsumi ra hiệu cho tài xế chạy xe đi.
Cô gật đầu và tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm qua, tất nhiên là đã lược bỏ đi những phần không thể để tên cáo già này biết như hai chị em song sinh có sức mạnh bất tử, hậu duệ của ma vương hay cô gái sở hữu con mắt màu xanh ngọc kia. Chỉ riêng Yumi là không giấu nổi, vì cô ấy là khởi đầu của tất cả những rắc rối mà.
- Cô lúc nào cũng có những câu chuyện thú vị thật đấy.
Hắn chăm chú nghe chẳng sót lấy một chữ, tán dương cô bằng một tràng vỗ tay.
- Vậy, hai kẻ kia là ai thế? – Naomi hỏi lại.
- Công dân của Centera. Và còn là thành viên của “lực lượng kiểm soát cá thể siêu việt”. Cô biết chọn đúng người để gây rắc rối thật đấy.
Centera, một cường quốc nằm ở trung tâm lục địa, và trong những năm gần đây ngày càng lộ rõ âm mưu bành trướng của mình. Chẳng trách tại sao hai người đó lại được thả dễ dàng như vậy mặc dù đã gây nên một vụ việc động trời nơi đất khách quê người thế này. Vongas chắc chắn không muốn để cho Centera bất cứ một cơ hội nào để tạo nên xung đột chính trị.
Còn “lực lượng kiểm soát cá thể siêu việt” à? Với tầm cỡ của Yumi, thì chắc cũng không có gì quá đáng khi phải dùng những kẻ đó. Chỉ có quái vật mới chọi lại được quái vật mà thôi.
Đã hai năm kể từ “luật kiểm soát cá thể siêu việt” được công bố và nhiều quốc gia đồng ý thông qua. Sau vô số vụ việc nghiêm trọng về kinh tế hay an ninh xã hội do các pháp sư cấp cao, những bậc thầy “khí” hay siêu năng lực gia gây ra, toàn lục địa đã thống nhất rằng phải có một thứ gì đó để kiểm soát những kẻ như thế. Một bộ luật bắt buộc những kẻ dị biệt phải đăng ký năng lực của mình với chính quyền, di chuyển cần phải khai báo và được giấy chấp thuận của cơ quan chức năng, không được dùng năng lực trục lợi cá nhân và đủ các thứ điều vô lý khác.
Tất nhiên rất nhiều người không đồng ý với sự bất công này, nhưng “lực lượng kiểm soát cá thể siêu việt” vẫn còn đó nên chẳng thể động tay chân. Chúng là những kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, những kẻ theo phe chính quyền vì chính nghĩa hay tiền tài, quyền lực… Cá nhân Naomi thì nghĩ loại số một không có nhiều lắm đâu.
May mắn thay, Vongas vẫn chưa thông qua, nên cô và Tetsuo mới nhởn nhơ như thế này. Dù vậy, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, khi mà những kẻ được gọi là “siêu việt” chẳng chịu ngồi yên, còn đạo luật ngày càng chứng tỏ được sự hữu dụng.
Nhưng mà hỏi thật, ai lại ngu ngốc chịu làm công việc vất vả với đồng lương ba cọc ba đồng trong khi có thể kiếm đến cả triệu Jel một ngày bằng năng lực của bản thân chứ?
- Chắc giờ này hai người đó đang ở trên chuyến tàu trở về Centera rồi. Thật tiếc rằng cô không kịp gặp lại họ lần nữa nhỉ.
- Tôi cũng chẳng muốn đụng độ gã quỷ tộc đó thêm lần nào nữa đâu. Mất mạng chứ chẳng đùa.
- Vậy sao?
Naomi có thể cảm nhận được cái nhìn gian xảo của Tatsumi. Chắc chắn hắn sẽ không tin sau những cảm xúc cô thể hiện ở phòng tạm giam lúc nãy. Nhưng con cáo già này tuyệt đối không phải là người cô có thể nói cho bí mật về Thần Nhãn.
- À, tôi mới biết được trò này.
Tatsumi lôi từ hòm đồ nhỏ trong xe ra một khối rubik 3x3. Món này dạo gần đây khá nổi tiếng bởi tính thử thách của nó. Bản thân Naomi cũng mua một khối vào tuần trước và say mê phá giải nó suốt mấy ngày liền.
- Nhìn vui thật nhưng mà khó quá.
Tatsumi cố xoay nhưng các màu sắc lại càng lộn tùng phèo cả lên, bỏ cuộc và trao lại nó cho Naomi. Với vài chục giờ nghiên cứu của mình, các ngón tay cô thoăn thoắt xoay khối rubik chẳng có lấy một nhịp dừng. Không mất đến hai phút để các màu sắc trở về đúng vị trí ban đầu của nó.
- Cô luôn giỏi như tôi nghĩ. Thế cái này thì sao?
Hắn lấy tiếp ra một khối khác, nhưng lần này là 4x4. Trông thấy nó, mắt nàng quận chúa sáng lên, bắt đầu xoay liên tục chẳng ngừng. Tuy vậy, nó phức tạp hơn khối 3x3 rất nhiều. Giải được nó ngay lần đầu là điều gần như không thể.
- Cô có thoả mãn với cuộc sống hiện tại không?
Tatsumi hỏi một câu chẳng hề liên quan, ngắt Naomi ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Ý anh là sao?
- Đôi mắt của cô khi nhìn thấy hai khối Rubik hoàn toàn khác nhau. Khối 3x3 là một thứ gì đó đã từng rất thú vị nhưng hiện tại đã ngán đến tận cổ. Còn khối 4x4 lại như một chân trời mới, một câu đố hay thử thách phải vượt qua bằng mọi giá.
- Tôi chỉ là khá thích mấy trò giải đố thôi.
- Thói quen hay sở thích thường sẽ phản ánh cách sống đó. Hiện tại Asran đã thống trị hoàn toàn thành phố này, nghĩa là những cuộc đấu trí căng thẳng của cô cùng những băng đảng khác đã đi đến hồi kết. Cô có thể sở hữu vài cái sòng bạc hay lầu xanh, sống trong nhung lụa ngày qua ngày cho đến khi già thì thôi. Nhưng một cuộc sống như thế có đủ cho cô?
- …
Naomi không trả lời. Giàu sang và nhàn nhã là ước mơ của hàng triệu người trên thế giới này mà. Thế nhưng… có lẽ cô không thích nó lắm. Cô biết rõ bản thân mình có tài năng hơn người, không chỉ bởi thần nhãn mà còn nhiều thứ khác. Để cuộc đời mình trôi qua một cách tầm thường như vậy không phải là hơi lãng phí sao?
- Tôi có một công việc cho cô đây. Hay đúng hơn là một nghề mới. Và tôi đảm bảo nó sẽ chẳng bao giờ nhàm chán cả.
- Nói tôi nghe xem. – Dù đã cố kiềm chế, nhưng Naomi vẫn biểu lộ sự hứng thú.
- Asran muốn lấn sang một thị trường mới, đó là quân sự và chính trị. Bọn tôi muốn thành lập một đội lính đánh thuê. Và mọi người đều đồng ý rằng cô là người phù hợp nhất cho vị trí chỉ huy.
Tatsumi đưa ra một lời đề nghị gây sốc bằng nét mặt thản nhiên như không.
- Cái này nghe nhiều nguy hiểm hơn là thú vị đấy. Tôi chưa bao giờ nói mình là đứa thích đi vào chỗ chết cả.
Naomi khẽ nuốt nước bọt. Công việc đó thì chắc chắn sẽ vô cùng thú vị rồi, nhưng hiểm nguy rình rập còn nhiều gấp mấy lần luôn ấy chứ.
- Quyết định là ở cô thôi. Cô luôn có thể quay lại sở hữu một chuỗi sòng bạc bất cứ lúc nào mình muốn. Nhưng từ chối khi chưa thử thì… có hơi tiếc không?
Trong lúc nàng quận chúa còn đang cân nhắc thì xe dần giảm tốc rồi dừng hẳn. Đã đến nhà cô mất rồi.
- Suy nghĩ kĩ đi và đưa cho tôi câu trả lời cô chắc chắn nhất nhé.
Tatsumi chủ động ra khỏi xe mở cửa cho Naomi và tiễn cô bằng một nụ cười lịch lãm. Tuy vậy cô chẳng lúc nào ưa nổi nó, cái điệu cười che giấu đầy toan tính ấy.
* * *
Hôm nay lại tiếp tục là một ngày bình thường như bao ngày tại xe hàng ăn “Ẩm thực xuyên không gian và thời gian”. Và đôi song sinh vẫn chẳng ngừng cãi nhau vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi.
- Chị lại lén cho Yumi ăn đấy à? Giờ ta lấy gì bán cho khách đây?
Cậu em trai nổi khùng lên khi số đùi gà rán bị vơi đi phân nửa, còn bà chị gái thì đang lúi húi giấu đi thứ gì đó trông như môt nắm xương gà.
- Nhưng mà con bé nói muốn ăn. Nhìn vào đôi mắt ấy mà từ chối xem nào? Yumi, làm như chị đã dạy đi.
- Shiro giận sao?
Cô gái ma cà rồng gật đầu, cất giọng thỏ thẻ cùng đôi mắt long lanh và các điệu bộ dễ thương ngây thơ vô tội.
- Không sao… Cô cứ ăn thoải mái… Không được! Chỗ đó là để bán.
Cậu tự tát mạnh vào mặt mấy cái để giải thoát bản thân khỏi thứ bùa mê chết người kia.
- Mấy người vẫn ồn ào nhỉ?
Một giọng nói thứ tư xen vào cuộc trò chuyện. Đó là cô nàng Mafia, chủ nợ của hai chị em. Cô đang đi dạo một chút để giãn cơ sau cả ngày vùi mình trong những cuốn sách.
- Yo! Gái quê. Vẫn khoẻ chứ hả? Mà chưa có tiền trả đâu đấy nên đừng đòi.
Trái ngược với thái độ ngông nghênh của chị gái mình, Shiro lại đứng dậy, hai tay chắp hông và cúi đầu vô cùng trịnh trọng.
- Xin cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô trong việc cứu mạng Yumi và những chuyện sau đó.
Naomi chững lại một nhịp vì bất ngờ. Thật kì lạ khi hai chị em họ sinh cách nhau có mấy phút thôi mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
- Không cần trang trọng thế đâu. Chị cậu đã hứa sẽ thanh toán đầy đủ cho Asran rồi. Chuyện làm ăn thôi.
- Bọn tôi sẽ cố gắng thu xếp trả đầy đủ.
- Nếu nhiều quá thì sủi. – Kuro tiếp lời.
- Đấy là phương án cuối cùng. – Shiro quay lại nhắc nhở.
Hoá ra cũng tính đường chuồn rồi. Dù gì cũng là chị em mà.
- Cô có muốn ăn món gì đó của Leaff không? Bọn tôi có đủ nguyên liệu ở đây.
- Tất nhiên vẫn lấy tiền nhé. Làm ăn là phải sòng phẳng. – Cô chị gái lại chêm lời.
- Nếu được vậy thì tốt. Nhờ cậu đó.
Nghĩ đến việc được ăn những món quê nhà ở nơi phương Bắc xa xôi này, cô chẳng kiềm được lòng. Người ta gọi đây là gì nhỉ? “Nhớ quê hương” chăng?
Hai chị em bật bếp và bắt đầu vào công việc nấu nướng, trong khi Yumi ngồi xem ở một góc, nuốt nước miếng liên tục vì mùi thơm quá hấp dẫn. Chưa đến mười lăm phút sau, bánh Minora cùng hàng loạt món ăn khác của người elf được bày lên đĩa, sẵn sàng phục vụ.
Naomi nếm thử miếng đầu tiên, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Trước khi kịp nhận ra, cô đã ăn sạch cả đĩa mất rồi.
- Thế nào? Chuẩn vị chứ? – Kuro tung hứng chiếc muôi trong tay, đầy tự tin.
- Như thể được một người Leaff nấu ra vậy. Tay nghề của hai người giỏi thật đấy.
- Chuyện. Bọn tôi học nghề trực tiếp từ đầu bếp hoàng gia đấy. Mặc dù mặt mấy người đó lúc ấy trông rõ khó chịu. Nếu không có lệnh từ Julius, họ còn lâu mới chịu dạy. – Shiro hồi tưởng lại một quá khứ xa xôi.
Naomi bật cười. Đúng là một người Leaff điển hình mà. Hoá ra dân tộc cô chẳng thay đổi gì trong suốt 500 năm qua.
- Đỡ hơn lão gàn ở phía Tây. Lão ấy chỉ chịu nhả công thức bí mật cho món súp gà ra sau khi bọn tôi dẫn lão đi chơi với em kĩ nữ ngon nhất thành phố lúc ấy. Tốn cả một núi tiền.
Chẳng biết từ bao giờ mà hai chị em đã chuyển hướng qua hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Naomi có nhận ra một vài tên địa danh và sự kiện lịch sử. Hai chị em họ thực sự đã du hành khắp lục địa Contod này trong vài trăm năm qua.
- Hai người vẫn biết đau phải không? Tại sao lại quyết định du hành vậy?
Naomi thắc mắc. Dù cái chết không chạm đến được họ, nhưng họ yếu hơn Tetsuo rất nhiều. Để tiến được xa như vậy, hẳn phải cần một quyết tâm ghê gớm lắm.
- Vì có khả năng phi thường mà chọn sống một cuộc đời tầm thường thì vô cùng lãng phí.
Kuro và Shiro cùng trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.
Nghe những lời đó, Naomi nghĩ mình đã tìm được câu trả lời cho đề nghị Tatsumi rồi.
Cô chưa bao giờ muốn sống cuộc đời của một kẻ vô danh. Sức mạnh của thần nhãn, những tính toán đầy sắc sảo trong não bộ, Naomi vẫn luôn khát khao chứng tỏ được nó với mọi người.
Cô không mặc kệ Tetsuo khi cậu bị Tatsumi lừa, mà chọn con đường điên rồ là trở thành một Mafia.
Cô chọn cách đóng giả làm một học trò ngoan ngoãn, đưa Claire vào bẫy để có thể hoàn thành việc thủ tiêu Black Cross mà chẳng cần bản thân bẩn tay.
Mới mấy ngày trước thôi, cô đã quyết định đi tiêu diệt một con ma cà rồng trong truyện cổ tích thay vì về nhà ngủ cho ấm.
Rõ ràng đó không phải là những quyết định mà một người bình thường sẽ đưa ra.
Có thể cô sẽ không trở thành một người anh hùng như ước mơ hồi nhỏ nữa, nhưng Naomi nhất định phải khiến cái tên của mình lưu lại dấu ấn trên mảnh đất này, bất kể theo hướng tốt hay xấu.
- Cái chuyện lính đánh thuê đó, tôi sẽ làm. – Naomi khẳng định chắc nịch với Tatsumi.
- Tuyệt vời! Cô chọn được tên chưa? Đồng đội nữa.
- Có vài người tôi nhắm tới rồi. Còn tên thì… “Lá úa” đi.
Người Leaff luôn coi đất nước của mình như một cây đại thụ, còn bản thân là một chiếc lá, đóng góp hết sức mình giúp cho cây luôn xanh tốt. Một kẻ tha hương như cô, chẳng khác nào một chiếc lá đã lìa cành, đang úa tàn đi theo thời gian. Vậy nên cái tên này quá phù hợp rồi.
* * *
Dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng thẩm vấn, gã quỷ tộc ngồi ngay ngắn, hai chân xếp bằng nhau, còn đôi tay bị khoá chặt vào chiếc còng tay nối với mặt bàn. Rõ ràng trong tình thế như vậy, hắn chẳng thể làm gì được. Tuy vậy, viên cảnh sát chẳng hề ngưng cảnh giác một giây phút nào. Một nửa là vì Lance thuộc quỷ tộc, một giống loài đã chẳng có mấy thiện cảm trong mắt phần còn lại của thế giới, còn lại là do hắn và Isabelle đã trình ra giấy tờ chứng minh mình là người của “Đôi kiểm soát cá thể siêu việt”. Người cảnh sát hiểu rõ đôi còng tay kia chắc chắn không giữ nổi hắn, vì vậy nên anh ta luôn ngồi trong tư thế sẵn sàng lao về phía cửa chính.
- Anh cảnh sát này. Bên anh có thể ghi trong biên bản vụ án rằng tôi đã giết một cô gái được không?
Ngay trước khi anh ta kịp đặt câu hỏi. Lance đã đề nghị một điều vô cùng bất ngờ. Thay vì nhận tội danh gây rối trật tự công cộng, hắn vừa đề nghị người ta xét xử mình với tội giết người.
- Về nguyên nhân của việc này, tôi chỉ muốn giải thích với người có thẩm quyền cao nhất ở đây, nên vui lòng cho tôi gặp cảnh sát trưởng được không?
- Việc đó là không thể.
Để đáp lại câu trả lời của viên cảnh sát, Lance nắm lấy sợi xích sắt còng tay rồi siết mạnh. Những mắt xích ngay lập tức bị nghiền nát, bẹp dí lại. Thấy nguy hiểm, những người ở ngoài nhanh chóng ập vào trong phòng, bao vây hắn với vũ khí sẵn sàng trên tay. Dù vậy, cũng chỉ như đàn kiến đối đầu với một con sư tử mà thôi, hoàn toàn không có cơ hội.
- Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Đây là chuyện quan trọng mà những cảnh sát bình thường như mọi người không nên biết làm gì để tránh mang hoạ vào thân.
Gã quỷ tộc giằng đứt chiếc còng tay nhẹ nhàng như thể nó làm bằng giấy, tuy vậy lại đặt hai tay ra sau gáy để thể hiện thiện ý.
Không rõ do sự sợ hãi hay hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề mà Lance muốn truyền đạt, họ đồng ý để hắn có một cuộc gặp mặt riêng với cảnh sát trưởng. Không ai biết rõ họ đã nói những vấn đề gì, chỉ biết rằng cuối cùng ngài cảnh sát trưởng đã gật đầu đồng ý với yêu cầu của Lance rồi rời khỏi phòng.
Vậy là về mặt giấy tờ, Yumi đã là một xác chết, còn gã quỷ tộc là kẻ đã ra tay.
- Vậy ra anh cũng tốt bụng quá đó chứ?
Trên chuyến tàu trở về Centera, Isabella nói với hắn như vậy.
- Hả? – Lance không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không mấy người khen hắn như vậy đâu.
- Ôm đủ thứ chuyện rắc rối, tội trạng về mình để con ma cà rồng ấy được biến mất khỏi thế giới. Giờ thì nó có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do, miễn là kiếm được thứ gì lấp đầy chiếc bụng không đáy đó.
- Có lẽ là do định mệnh. – Lance ngẫm nghĩ trong giây lát rồi trả lời.
- Thường anh không tin vào mấy chuyện kiểu đó cơ mà.
- Cá thể cuối cùng còn sống sót của một giống loài tội nghiệp từ tận năm trăm năm trước. Chiếc quan tài thì bị mang đến và mở ra ở tận Vongas thay vì Centera. Tiếp đến là cô ta được một đám người kì lạ quyết tâm bảo vệ. Nhiều sự trùng hợp như vậy, có lẽ là thần linh không muốn cô gái ấy phải chết.
Nghe giải thích của Lance thấy khá xuôi tai, Isabella gật đầu lia lịa tỏ sự đồng ý. Riêng cô thì vô cùng tin tưởng vào thứ được gọi là định mệnh hay số phận ấy, vì chính nó đã giúp cô gặp được con người này, vị cứu tinh của cuộc đời cô bé.
Nghe Lance nhắc đến đám người kì lạ đã bảo vệ con ma cà rồng kia, Isabella bất chợt nhớ đến cô gái elf đó. Cô bất giác đưa tay chạm vào chiếc băng đeo mắt của mình, hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy.
- Hiện tại em cảm thấy sao rồi? – Nhìn hành động của cô bé, Lance sực nhớ ra.
- Hoàn toàn ổn rồi. Cái cảm giác kì lạ đó đã hết kể từ lúc em và cô ta bị tách ra ở đồn cảnh sát.
- Cô gái đó, Naomi, có đôi mắt giống của em nhỉ?
- 95% là y hệt. Cụ thể thì màu mắt của cô ta đậm hơn chút. Để ví dụ thì của em như viên đá quý hạng B, còn cô ta là hạng A.
- Lần sau ta sẽ tìm hiểu về năng lực này. Chắc chắn cô gái kia biết điều gì đó.
- Đấy là nếu em và anh không bị cấm nhập cảnh vào Vongas.
Lance cười nhạt rồi dựa lưng vào chiếc ghế tựa êm ái, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Chắc chắn một loạt khiển trách đang đợi hắn ở Centera, nhưng hắn không hề hối hận về những quyết định của mình.
“Ngai vàng sẽ là của ta.” Câu nói lúc ấy lướt qua tâm trí của Isabella trong phút chốc, nhưng rồi bị cô nhanh chóng gạt đi. Con mắt phải kì lạ này có nguồn gốc hay bí mật gì cũng chẳng quan trọng, miễn là nó còn hữu dụng với Lance thì cô vẫn sẽ sử dụng bất chấp hậu quả.
-----Kết thúc tập 1-----
0 Bình luận