• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 17: Gặp Mặt Tiểu Thư.

7 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:

Giữa trời sáng trong ngày, tuyết rơi khá ít và bầu trời có thể nhìn thấy rõ dưới chân chỉ toàn một thứ ta có thể thấy đó là tuyết. Do tôi được ông Mokara tặng chiếc ủng đi trong mùa này nó rất hữu ích vì giúp tôi đi được dưới tuyết, quần áo rất ấm vì giờ đang trời sáng không biết buổi tối sẽ như nào nhỉ.

Tôi mong nó sẽ không quá lạnh vì tôi chưa có chuẩn bị lều trại, sẽ rất khó để sống qua buổi tối.

Đi thẳng theo con đường mới, tôi nghe được qua lời Mokara nói khi ra ngoài cửa rẽ trái và đi thẳng theo đường này ta sẽ đến được lục địa Haokimri. Ngôi nhà của ông ấy nằm gần với vành đai của lục địa đó, nên tôi nghĩ chắc sẽ mất vài ngày để qua được bên kia. 

Đúng kiểu phiêu lưu, từ rất lâu rồi thời còn ở kiếp trước tôi rất hay chơi mấy con game thuộc Fantasy, cảm giác thực sự rất vui vì nó khiến ta như đang ở trong đó vậy. 

Nhưng mà giờ đây tôi lại đang đứng ở thế giới khác, thật là tuyệt quá đi. À không, nó không tuyệt gì cả, gia đình tôi đã mất giờ còn gì nữa đâu mà tuyệt ở đây, bỏ đi bỏ đi nói chúng ta sẽ để nó lại ở trong tủ kí ức giờ thì phải đến nơi nào đó đã.

Đi ngang qua khu rừng, tôi thấy cây cối quanh đây đều bị rụng lá do mùa đông gây ra, với cả tôi thường nghe thấy âm thanh lạ, tôi vẫn chưa rõ lắm vì gió thổi cứ quanh quẩn bên tai nhưng nó như một tiếng kêu vậy. 

Dù sao tôi cũng đi được khá xa nhà của Mokara, nên gặp tiếng này cũng khá chỉ là chuyện bình thường đối với thế giới Fantasy.

“Aaaaa!!!!”

Một tiếng hét cất lên bất ngờ vang dội bên tai phải của tôi, giọng nó là của một người con gái như thể đang bị cướp tấn công vậy.

Tiếng hét này!

Nghe thấy theo phản xạ của tôi lập tức chạy thẳng đến nơi nó phát ra bằng tốc độ bình thường của mình.

Không quá xa nó rất gần, theo tôi nghĩ chỉ cách khoảng gần trăm mét. Làm được chắc chắn tôi sẽ đến kịp.

Chạy nhanh đến nó xuyên qua từng góc cây, tôi dần nhìn thấy một đoàn xe ngựa đang bị bao quanh bởi những tên ăn mặc đồ đen bịt kín mặt, chúng có cầm kiếm và đang cưỡi ngựa không nhầm lẫn được chúng chính là cướp.

Tay trai nắm chặt kiếm gỗ bên hông trái tôi chuẩn bị lao vào để tấn công bất ngờ bọn chúng, nhân cơ hội này tôi phải kết thúc thật nhanh vì dù sao chúng cũng lớn hơn tôi, sẽ rất khó nếu đánh một trận đọ sức với chúng.

Gần đến nơi tôi bỗng cảm nhận được nguồn ma lực từ chiếc xe, nó rất mạnh và hình như chuẩn bị bắn ra ma thuật gì đấy.

“Này có thứ gì đó đang ra đấy.”

“Cẩn trọng vào mọi người đừng để nó dọa sợ.”

“Con kia! Tao đã bảo đừng có làm gì mờ ám rồi mà! Nếu không muốn nó chết thì dừng cái trò định làm lại đi.”

Nghe thấy những từ tên cuối nói, hắn ta không có cưỡi ngựa thay vào đó là đứng ở dưới và đang bóp cổ ai đó, tôi dừng lại và trốn sau cây để chờ thời cơ đến để giải cứu.

Nghiêng đầu ra để nắm bắt tình hình hiện giờ, theo những gì tôi biết được hắn ta đang bắt một con tin, cà có vẻ như chỗ chúng đứng có một con đường và nó không hề có tuyết bao phủ.

Còn chỗ tôi thì vẫn còn, để mà lao ra cứu thì có vẻ khó rồi đây, nhìn tiếp lần nữa thứ tôi vẫn còn đang rất thắc mắc đó là ma lực tỏa ra, nó không đến từ bọn cướp mà là từ bên trong chiếc xe ngựa, hẳn phải người bên trong đang rất tức giận vì chúng dám lấy người của họ làm con tin.

Để ý thêm tí nữa tôi thấy qua cửa sổ sau lớp kính được che bởi tấm màng màu đỏ của nó đang có người nhìn mình, dùng một tay đẩy màng để lộ mỗi một bên mắt, ánh nhìn như thể thấy tôi nó ẩn chứa một quyết tâm mãnh liệt, trông như thể là một người kị sĩ vậy.

Suy nghĩ thêm nữa, chiếc xe có màu đen với những thứ màu vàng ở xung quanh trông nó rất giống với xe chuyên chở người giàu vậy, nếu suy nghĩ của tôi đúng thì hẳn bên trong đang chờ ai đó có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, người có ánh sáng sắc bén, chiếc xe giàu sang nhưng không có bảo vệ.

Lạ thật đấy... Trông nó như thể đã được sắp xếp vậy, hửm? 

Trong lúc đang nghĩ rằng mọi thứ rất lạ, bên trong xe người mà đã nhìn thấy tôi đang nói gì đó mà không phát ra tiếng.

Tên đấy đang muốn nói gì vậy?

Tôi cố gắng nghĩ và dùng những câu ngữ từ mồm chảy ra để ghép chúng lại, những mảnh ghép dần hình thành tôi cuối cùng cũng nhận ra, từ đó có nghĩa “Hãy cứu lấy người của tôi.”

Gật đầu đáp lại mục tiêu của tôi chính là tên thủ lĩnh đang nhìn vào chiếc xe mà không để ý đằng sau, hắn ta đang ung dung cầm thanh kiếm đưa ngang cổ con tin, những tên khác cũng vậy chúng chỉ chú ý vào chiếc xe mà không để ý đằng sau mình.

Thấy vậy tôi nghĩ ra một chiêu đó chính là ám sát âm thầm nhanh gọn, chiêu này khá khó vì nó yêu cầu sức tay và chân di chuyển không phát ra âm thanh, để làm được việc này tôi chỉ cần di chuyển thật nhanh và kết thúc không chớp mắt là xong.

Đã đến lúc phải ám sát rồi, đây là thế giới khác nó có ma lực vậy nên tôi có thể thực hiện nó... Nhưng mà, liệu tôi có làm được không?

Nếu tôi ám sát hắn vậy thì có nghĩa tôi phải giết người.... Không, hắn ta là cướp và cướp đang đe dọa con tin vậy nên tôi không còn cách khác ngoài việc giết.

Để mà dùng thứ khác sẽ rất khó vì thanh kiếm đang rất gần cổ, tôi chỉ cần làm sai thôi rất có thể con tin sẽ chết.

Chưa có thời gian nghĩ, ma lực từ đầu tỏa ra dần rút lại vào bên trong xe, cánh cửa ở phần sau mở toang ra và một người từ đấy xuất hiện tồi tấn công những tên khác.

Thấy vậy tôi không còn lựa chọn nào khác, vực thanh kiếm gỗ xuống tôi chạy nhanh ra và sử dụng gió vào chân để làm tuyết tỏa lấy đất để tăng tốc độ, làm chân chạy không phát ra tiếng rất khó nhưng may thay do người kia xuất hiện đã làm hắn ta phân tâm, tôi có thể tập trung được.

Dồn ma lực vào hai cánh tay, chạy gần đến tôi nhảy vồ vào sau đó tay trái đưa đến cầm tay phải cầm đầu hắn rồi bẻ xoay theo hình tròn, cổ hắn ta phát ra tiếng gãy xương đôi mắt biến trắng và ngã gục, tôi nhảy xuống rồi quay lại sang phải để xem đã xong chưa.

Khung cảnh kinh tởm hiện ra trước mắt, vùng máu đầy ngậm và đống xác chết nằm la liệt người thì bị cắt bay cổ ngươi thì bị đâm còn người thì bị cắt đôi người, máu chảy thấm đầy đường đất. 

“Ụa... Ụa....”

Nó quá kinh khủng chỉ trong một giây khi thấy đã khiến tôi phải nôn ngay lập tức.

“Thật là, đàn ông con trai thì phải mạnh dạng hơn chứ, mới nhìn thấy người chết thôi mà đã nôn rồi.”

Người vừa nãy giết những tên kia đi ra rồi nói như vậy với tôi, nghe vậy tôi nói và không nhìn người ấy.

“Tôi nôn vì lần đầu thấy như này và cũng là lần đầu giết người.... Ai lại không nôn khi làm lần đầu chứ! Ụa.”

Tuy vậy khi người ta nói tôi liền nhận ra đó là con gái, giọng nói khá ngọt và giống trẻ con người ta con gái nên tôi phải thay đổi cách nói chuyện ngay bây giờ, đứng dậy rồi lấy tuyết dùng ma thuật lửa làm nóng lên rồi rửa mặt.

Khi xong tôi quay ra nhìn cô ấy đang giúp trị thương cho người của mình, mái tóc ngắn ngang vai màu đen với đôi mắt đỏ, cô ấy không cao mấy chắc tầm gần bằng tôi.

“Cô không sao chứ?”

“Vâng, xin lỗi vì đã bắt tiểu thư phải hành động.”

“Không sao đâu dù gì tôi hiện đang chán, may thay có những tên này xuất hiện để giải tỏa, giờ tôi cảm thấy ổn hơn rồi.”

Cô ta là tiểu thư ư, vậy có nghĩa người kia là hầu gái sao? Tôi cứ tưởng hầu gái phải mạnh lắm chứ không ngờ chỉ là người bình thường.

Hai người đỡ nhau đứng dậy, cô hầu gái phủi bụi rồi đi dần lên xe ngựa để cầm lài, tôi thấy vậy cũng chuẩn bị rời đi vì ở đây cũng không còn gì nữa.

“Này, tên anh là gì vậy? Tôi muốn biết tên người đã giúp cứu hầu gái của tôi.”

Tên sao... Tôi nên nói gì cho ngầu đây nhỉ?

“Nisaka, Nisaka Kamito hân hạnh được gặp mặt thưa tiểu thư.”

Chắc vậy được rồi nhỉ...

Tôi đưa tay phải ra để bắt tay với cô ấy thấy vậy cô tỏ ra ngạc nhiên vì tôi lại làm vậy.

“Miyako Har Areka, cứ gọi tôi là Miyako rất vui được gặp anh.”

Cô ấy cũng giơ ra rồi bắt tay tôi, tuy vậy biểu cảm của cô vẫn tỏ ra bất ngờ.

“Tiểu thư đến lúc đi rồi ạ.”

“Ờ ta đến liền, vậy thôi nhé Nisaka hẹn một ngày không xa ta gặp lại nhau.”

“Vinh hạnh của tôi quá, chúc tiểu thư có một ngày tuyệt vời.”

Rời bỏ tay nhau kết thúc, Miyako chạy lên xe và tiếp tục di chuyển về phía trước, tôi nhìn bóng xe lăn bánh và thấy ở bên trong không có lấy một người nào, thứ duy nhất chỉ có hai đó là hầu gái và tiểu thư.

Thôi kệ vậy, nghĩ nhiều sẽ làm đầu trở lên nóng. Giờ tôi cũng nên bắt đầu tiếp nhỉ.

Nghĩ xong tôi nhìn vào những thanh kiếm sắt của chúng, nó bén và dài cứng và tay cầm vừa đủ, tôi nhấc lên rồi tung vài đường chém để thử, trái qua phải rồi dọc xuống sau đó chéo lên.

Cảm giác thật tuyệt khi sử dụng nó, không nghĩ nhiều tôi lấy một thanh kèm theo túi đứng kiếm ngang, mặc nó vào rồi cất kiếm ở bên hông trái, trông tôi bây giờ như là kị sĩ vậy.

“Tốt giờ còn bước cuối cùng để tiếp tục lên đường.”

Lẩm bẩm vài câu tôi chạy lại chỗ thanh kiếm gỗ đã vứt, nó là thanh mà Mokara đã tặng cho tôi vậy nên tôi sẽ dùng nó cho đến khi hỏng, đây là công sức của ông ấy cho nên tôi sẽ không để nó phải lãng phí.

“Đi thôi ông Mokara.”

Tôi cắm vào bên hông phải và thế là có hai thanh kiếm ở trên người tôi, chuyến hành trình đã bắt đầu xuất phát theo con đường mà Miyako đi, tôi sẽ theo nó cho đến khi nào tôi tìm được một Vương quốc hay một ngôi làng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bất ngờ thật đấy!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao bất ngờ, có gì đó lạ à:3
Xem thêm
@Thắng Gà: à tại tiểu thư này mạnh đến nỗi tôi cũng phải bất ngờ vì cứ tưởng main cứu tiểu thư xong được lòng yêu mến của người.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:v bú dàn harem 20 chục vợ đã r tính tiếp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)))
Xem thêm
@Thắng Gà: :>
Xem thêm