• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 43 Kết: Bước Đi Cùng Nhau.

0 Bình luận - Độ dài: 3,341 từ - Cập nhật:

Dưới góc nhìn của Nisaka.

Tôi không biết mình đã ngất được bao lâu sau lần sử dụng cấm thuật sáng tạo vừa rồi, và bây giờ tôi còn không thể xác định được mình đang ở đâu vì hiện tại xung quanh đây toàn là bóng tối không thấy lối thoát.

Mình tự hỏi không biết trường hợp này mình gặp được nhiêu lần rồi nhỉ?

"Ngươi, sao ngươi có thể ở đây!?"

Một giọng nói cất lên từ đằng sau tôi có thể nghe rõ âm thanh nó vọng lại, nó khá trầm với lớn cứ như thể âm thanh được phát ra ở trên cao. Theo phản ứng tôi quay lại nhìn và thấy một phần ngực lớn đang đứng trước mặt, nó có bốn chân một đôi cánh to với ánh mắt đỏ sắc bén đang nhìn chằm chằm.

"Ngươi không phải là con rồng đó sao!?"

Tôi thật không thể ngờ mình lại gặp nó ngay đây tại cái nơi quỷ quái không có ánh sáng này, tôi lập tức vào tư thế chiến đấu chuẩn bị sống chết với nó nhưng rồi cái suy nghĩ đó tôi buộc phải dừng lại sau lời nói của nó.

"Ta nghĩ ngươi nên dừng lại thì hơn, tại đây ta không muốn chiến đấu cũng như sau này, đã quá đủ rồi ta muốn được bình yên với người đó ở đây và mãi mãi về sau."

"Người đó? Ý ngươi là muốn nói gì?"

Loài rồng mà cũng có người trong mộng sao? Nếu là rồng thì nó không thể dùng từ người được. Chả lẽ con người ư?

"Con người hay mọi chủng tộc tất cả đều có một quá khứ với suy nghĩ và tình cảm của riêng mình, có vẻ ngươi vẫn chưa biết đến cả ma vật bọn ta cũng đều có thứ đó.... Với ta thì, ta rất cảm ơn vì mình có thể hiểu được cảm giác đó là gì nhưng có lẽ ta đã tự mình làm mất nó rồi. Cho đến bây giờ ta mới tìm lại được cảm giác vốn đã mất nên chỉ có ở bên người ấy ta mới cảm thấy được là chính mình."

Quả nhiên là con người, không ngờ ma vật cũng có những đặc tính giống con người đấy.

"Bỏ đi vậy ngươi không muốn thì càng tốt, nếu có đánh thì chắc ta cũng không thể nào đánh bại được."

"Chưa chắc, ta cho rằng với ngươi thì khoảng vài năm nữa rất có thể sẽ đứng trong danh sách đó. Nhưng tùy thuộc vào ngươi có làm được hay không."

"Ý ngươi là sao? Danh sách, rốt cuộc ngươi đang muốn ám chỉ điều gì?"

Tôi không thể biết lời nó nói có ý gì nhưng tôi cảm nhận được qua từng lời nói về cái danh sách, đó chắc hẳn là một thứ gì đấy quan trọng.

"Ngươi nên tự mình tìm hiểu thì hơn, thời gian của ta có lẽ chỉ đến đây thôi, sức mạnh tiềm ẩn trong ngươi vẫn là con số ẩn hãy cố gắng biến nó trở lên có ích hơn trong tương lai."

Những lời khuyên từ kẻ địch thốt ra tôi có nên tin tưởng mà làm theo lời dặn dò hay bỏ qua như không hề nghe lọt tai? Đối với tôi mà nói nó chỉ là ma vật loài rồng đã cho tôi ăn quả lựu đạn đến mức gần chết. Thì phải nói có nên tin không, thật ra tôi vẫn chưa hề tin nhưng thái độ hay giọng nói rất khác trước cũng có thể nó đã thay đổi.

"Những lời nói đó ta sẽ tin ngươi vậy."

Lần này tôi sẽ thử tin một ma vật để xem liệu nó có đúng, từ trước đây nay tôi không hề tin ma vật kể cả khi kiếp trước của tôi lúc xem anime cũng giống như bây giờ.

Trong lúc tôi đang bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi đây thì một bóng trắng xuất hiện đi ngang qua tôi một cách tự nhiên với khuôn mặt đang mỉm cười, nó có hình dạng giống con gái tóc dài đen với bộ váy trắng. Khi thấy cô ấy tôi đã vô tình quay lại để nhìn cho rõ, vì nó mang lại cho tôi cảm giác khác lạ.

Ai vậy?

"Đến giờ phải đi rồi Kokiya."

Cô ấy quay lại rồi gọi tên ai đó, lúc đấy tôi cứ nghĩ cô ta đang gọi tôi nhưng thật ra lại là người khác.

"Ừm, ta đến ngay đây."

Giọng nói bất ngờ cất lên từ đằng sau, tôi quay lại thì vô cùng ngạc nhiên vì bây giờ một con rồng to xác lại biến thành một hình dạng giống với con người, ma vật không thể nào có thể làm được điều này hay là tôi đang nhìn nhầm chăng?

"Hình dạng đó là sao chứ?"

"Vẫn còn có rất nhiều thứ mà ngươi chưa biết, vì vậy hãy sẵn sàng cho những chuyến đi tiếp theo. Ta chỉ nói vậy thôi giờ thì tạm biệt nhé nhóc con."

Hai người quay lại họ cứ thế mà rời đi khỏi tôi, bỗng dưng khung cảnh dần vỡ nát giống như mảnh kính khi vỡ. Từ một khu đầy bóng tối đang biến thành vùng thảo nguyên vô tận, khi thấy nó với hai người đang mỉm cười bên nhau hạnh phúc đi về trước lòng tôi lại nhớ đến gia đình của mình, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn đẹp rạng ngời tôi giơ tay nắm lấy ánh mặt trời chói chang đang chiếu qua những bóng mây trắng và tự hỏi.

Qua những câu truyện mà tôi gặp phải liệu rằng cuộc sống mới ở thế giới khác tôi có được hạnh phúc như họ không? 

"Mọi người.... Nhất định phải sống, hãy đợi con. Con sẽ đi tìm mọi người cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình."

Dứt câu tôi vô tình trở lại hiện thực, cánh tay tôi vẫn giơ lên cao nhưng cơ thể tôi lại đang nằm với cảm giác êm ái. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường ngồi dậy để quan xác xung quanh, khắp người tôi vẫn còn đau nhức ở vài nơi mặc dù nó đã được băng bó lại rất kĩ càng, nhưng điều quan trọng hơn nơi tôi vừa nằm đây chính là giường và xung quanh tựa như một túp lều nhỏ đơn sơ.

"Tỉnh dậy rồi à? Có vẻ nhanh hơn ta dự đoán đó."

"Đây là đâu? Và ông là ai?"

Một người có mái tóc bạc phơ đeo chiếc kính trắng có tuổi già vì nhìn qua khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn cũng đủ biết, ông ấy đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngay cạnh giường tôi với cuốn sách trên tay.

"Ta sao? Lâu rồi mới có dịp giới thiệu nhớ hồi đó thật đấy. E hèm! Ta là..."

"Nisaka! Em tỉnh lại rồi sao!?"

Giọng nói quen thuộc mà tôi đã từng nghe qua cất lên, nó xuất hiện ở ngay trước lối ra vào, à không, nó đã ở bên trong rồi.

"Chị Miyako?"

"Xì.... Mất cơ hội rồi."

Ông ấy lẩm bẩm bên tôi tuy nó không thể nghe thấy từ xa nhưng hiện tại tôi đang ngồi bên cạnh nên nghe rất rõ.

Từ lúc gặp ông này với khúc giới thiệu tôi đã thấy nghi lắm rồi. Ông này có gì đó rất mờ ám.

"Đúng thật này, em tỉnh lại rồi!"

Mắt cô ấy đẫm lệ với giọng nói an tâm chạy lại và ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng, trong khi đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ còn cách đi theo cô ấy.

"Em dậy rồi đây."

Sau khi chào nhau được một lúc thì Sumiya với Mirata bước vào, tôi thấy hai người vẫn ổn nó cũng khiến trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng chỉ riêng cái ông ngồi bên cạnh là không, trông ông ấy hơi cáu một chút.

"Nisaka?"

"Nisaka đó sao?"

"Vâng là em đây, sao ai cũng bất ngờ như em vừa mới sống lại vậy?"

Từ lúc tôi tỉnh dậy ở trong túp lều này, cảm giác như tôi mới chỉ ngất có vài tiếng mà mọi người cứ ồn ào lên, bộ chả lẽ tôi vừa trãi qua chuyện gì đó sao?

"Thật ra, em đã bất tỉnh được mười sáu ngày rồi."

Miyako trả lời như vậy trước câu hỏi mà tôi đặt ra.

"Mười sáu ngày ư...."

Không thể nào, thời gian trôi nhanh như mây gặp gió vậy, tôi đã ngủ lâu thế sao.

Tôi rất bất ngờ trước điều này, vì thời gian đó tôi có thể làm được nhiều việc và thứ quan trọng nhất, thanh kiếm Kusanai liệu nó đã xuất hiện chưa? Hay là tôi đã bỏ qua nó.

"Đừng lo lắng, em vừa mới tỉnh lại hãy cứ nghỉ ngơi tí đi, ông ấy sẽ chăm sóc em qua vài ngày."

Sumiya an ủi tôi bằng vài lời như vậy. Nhưng tôi vẫn thấy buồn phiền vì sợ rằng thanh kiếm đã trôi qua đi.

"Ông ấy?"

"Xin phép được giới thiệu, đây là-!"

Mirata chưa kịp nó xong thì cái người bên cạnh tôi cất giọng nói.

"Osakuya, Masami Osakuya. Huyền thoại về một bật thầy chữa trị sở hữu cấp Rồng mà ít người có được là ta, Osakuya Masami!!"

Ông ấy có vẻ thích giới thiệu bản thân nên chúng tôi để cho ông ấy tự giới thiệu, còn bọn tôi thì vừa ra ngoài trong khi ông ấy đang tự nói. Tôi có nghe được vài từ nhất là cấp Rồng với cái suy nghĩ ông ấy có gì đó mờ ám chắc tôi nên bỏ qua.

"Haha em đừng nghĩ gì về ông ấy nhé, nhìn thế thôi chứ thật ra ông ấy tốt bụng lắm."

Miyako nói vậy với tôi trong khi cô đang cười với cái trò ông ấy làm.

"Vâng, em cũng thấy ông ấy là người tốt."

Đứng bên ngoài túp lều một cảnh tượng đã lâu tôi chưa được thấy lại xuất hiện ở đây, xung quanh khu này được cắm rất nhiều trại cách đó không xa có vài khu rừng nhỏ với con sông trãi dài ra biển, những ngọn đồi núi lớn nhỏ được xếp lên nhau tạo thành khung cảnh hùng vĩ.

Tôi cảm thấy yên bình vì cảnh tượng này cảm giác đã lâu tôi chìm trong bóng tối khi được thoát ra khỏi nó thật yên lòng, quá có nhiều cảm xúc được dâng trào ngay tại đây, tại nơi này.

"Nisaka em vẫn ổn chứ?"

Sumiya lên tiếng khi thấy tôi đang đắm chìm ngắm nhìn mọi thứ như đang suy nghĩ rất nhiều.

"Vâng em vẫn ổn ạ. Mọi người, cảm ơn vì đã chăm sóc em mấy ngày qua."

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau sau khi trải qua những chuyện xảy ra trong hố sương mù, vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ đợi bọn tôi, tuy tôi không biết cuộc đời sau này sẽ ra sao nhưng tôi chắc chắn một điều. Cuộc sống sẽ không bao giờ kết thúc chỉ khi ta không muốn tiếp tục.

"Em vẫn ổn là bọn chị yên tâm rồi."

Vừa đi vừa nói trong lúc đó tôi mới để ý đây có vẻ không chỉ là nơi cắm trại bình thường, những người ở đây được trang bị rất đầy đủ và tôi có thấy người canh gác khá nhiều với nghiêm ngặt, có thể hiểu họ đã có kinh nghiệm cho việc này.

Tiếp tục đi thẳng nơi chúng tôi đang đến là trung tâm khu trại, có một túp lều lớn màu đỏ với những đường kẻ vàng ở bốn góc, chỉ nhìn thôi tôi cũng biết bên trong đó hẳn phải có một nhân vật lớn tầm cỡ như Miyako.

"Ối dồi ôi! Đau quá!"

"Nói bé thôi, không mọi người nghe thấy đó."

Giọng nói này?

"Ồ có vẻ họ cũng vừa mới dậy."

Miyako nói như thế khi nhìn vào túp lều.

"Cô Mirata, chúng tôi cần cô giúp vài thứ."

Người lính chạy đến với câu nói nhờ vả, hẳn phải cô ấy rất được việc nên mới được xin nhờ giúp đỡ như này.

"Để tôi giúp cùng, hai người cứ vào trước đi nhé."

Sumiya đi theo Mirata với người lính, giờ chỉ còn lại mỗi tôi với Miyako hơi buồn xíu nhưng không thể trách họ được, dù sao công việc hay nhờ vả là thế.

Đi tiếp bọn tôi đi qua tấm rèm vải ở trong túp lều, ngay đó tôi thấy có hai người đang trên giường tự trị thương cho nhau, họ có mái tóc màu trắng sở hữu đôi mắt màu vàng trông rất lộng lẫy.

Chị em sao?

"Yo, hai người sao rồi?"

Miyako hỏi thăm như kiểu ba người quen nhau.

Nhắc mới biết tôi nhớ không nhầm lúc còn ở trong hố sương mù tôi có thấy hai người tóc trắng đang nằm dưới đất với cơ thể đầy thương tích, chắc không phải hai người này đâu nhỉ.

"Vẫn ổn, cảm ơn vì đã cho ở nhờ Miyako."

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cô ấy nói xong liền cúi đầu để cảm ơn, còn người kia thì đang nằm trên giường với vết thương ở phần thân trước khá lớn đang được băng bó như tôi.

"Đừng khách sáo, dù sao ta cũng đã cùng nhau chiến đấu nên giúp nhau chỉ là chuyện nên làm thôi."

"Em nói vậy chị cũng không thể nói thêm được rồi."

"Hì hì, em gái chị sao rồi vết thương có đỡ hơn không?"

"Nó vẫn bình an cũng nhờ có ông Osakuya nên giờ nó đang yên ngủ, chắc khoảng tí nữa nó sẽ dậy thôi."

Tôi có thể thấy ánh mắt của người này đang chăm chú nhìn người em của mình, sự lo lắng của người chị dành cho em gái là không bao giờ kết thúc.

Nó làm tôi nhớ đến đứa em của mình, thật là hoài niệm.

"Thế người kia không lẽ là người mà em hay nhắc đến phải không?"

Tôi nghe thấy cô ấy bảo "hay nhắc đến" một cảm giác xuất hiện trong tôi dành cho Miyako, ngay lập tức tôi liếc mắt nhìn qua, chị ấy có vẻ cảm nhận được nhưng không dám nhìn lại.

"Đúng rồi, là em ấy đấy..."

Câu trả lời không mấy ấn tưởng cho lắm nó đã khiến tôi hơi thất vọng.

"Em là Nisaka Kamito mười tuổi, rất vui được gặp chị."

Tôi đưa tay ra để bắt tay làm quen.

"Linh Xuyang mười tám tuổi, rất vui được gặp em."

Chị ấy có mái tóc ngắn màu trắng với đôi mắt vàng cộng thêm hai đồ trang sức kẹp trên tóc, những sợi tóc nhìn rất mượt và thơm tạo lên vẻ đẹp của một người con gái.

Đáp lại chị ấy đưa tay rồi nắm lấy, đôi tay mềm mại trắng hồng bé nhỏ khi chạm vào tôi có cảm giác nó như tay trẻ con vậy.

Mềm quá.

"Chị... Hai?"

Giọng nói bé nhỏ cất lên, ba người bọn tôi đưa mắt nhìn ra phía người em đang nằm trên chiếc giường. Đôi mắt hé mở liền nhìn tôi chằm chằm, cảm giác như có sát khí trỗi dậy nó hướng đến tôi một cách rất nhanh chóng.

"Buông... Tay... Của ngươi ra!!"

Người đấy cất lớn giọng một đợt xung kích tỏa ra áp thẳng vào người tôi rất mạnh, ngay lập tức tôi liền bay ra xa và túp lều bị thủng nguyên một lỗ.

"Ling! Em vừa làm gì vậy."

Chưa kịp giải thích một lưỡi kiếm đã xuất hiện ngay trước cổ họng của người tên Ling, đó là thanh kiếm mà Miyako sử dụng đôi mắt cô ấy mở to như đã sẵn sàng giết chết người đó.

"Thử tiếp đi, nói trước tôi không có để yên cho người mình bị đánh đâu đấy."

"Khoan đã Miyako, em ấy không cố ý chỉ là em ấy tưởng rằng chị bị tấn công thôi."

Từ một buổi chào hỏi yên bình lại trở lên phức tạp với những điều không thể lường trước được, tôi bị bay ra nằm dưới đất với vết thương chưa lành hẳn, giờ đây tôi lại phải chờ đợi thời gian hồi phục rồi.

Xui xẻo thật đấy.

Ngồi dậy tôi nhìn mấy người sắp sửa va nhau, thấy vậy tôi liền lên tiếng để không cho mọi thứ đi xa hơn.

"Không sao đâu chị Miyako, em vẫn ổn thấy không?"

"Nhưng mà..."

"Bỏ qua đi, em không để ý đâu. Nếu là em khi thấy chị gái mình đang bắt tay với người xa lạ, em cũng sẽ làm vậy thôi."

".... Nếu em đã nói."

Rút thanh kiếm lại, rất may tôi đã thành công ngừng cuộc sống còn này lại nếu để nó tiếp tục thì e rằng rất có thể sẽ có người mất mạng. Ling cũng vừa ngồi dậy trông cô ấy có vẻ hơi mệt, dù sao tất cả người ở đây đều đã chiến đấu ở hố sương mù mệt mỏi cũng là điều hiển nhiên thường xảy ra.

"Đây là đâu vậy chị hai?"

"Một nơi an toàn, đừng lo lắng ở đây toàn người tốt."

"Người tốt.... Vậy vừa rồi?"

"Em hiểu lầm thôi, cậu chỉ bắt tay với chị thôi chứ không có ý gì đâu."

"Bắt tay? Xã giao hay là...."

"Này này! Trước khi hai người tiếp tục thì cũng phải tự giới thiệu bản thân đi chứ."

Tôi lên tiếng trong khi đang tiến lại gần hai người, sau cú vừa rồi thành thật tôi có chút đau đớn nhưng người ta đã hiểu lầm tôi định làm gì đó, thật không thể bỏ qua được.

".... Ling Xuyang mười ba tuổi, xin lỗi vì đã hiểu nhầm về cậu."

Cậu ấy cũng chả khác gì người con gái kia, mái tóc ngắn màu trắng cộng thêm đôi mắt vàng, thân hình nhỏ với cơ thể trắng không có tí vết thương, thật xinh đẹp.

Thay đổi nhanh quá!

Ling giơ tay ra tôi không ngờ nó có thể thay đổi nhanh như vậy, quá thật bất ngờ.

"Nisaka Kamito mười tuổi, mong được chị chiếu cố sau này."

Nắm lấy tay tôi lại lần nữa ngạc nhiên vì nó hơi cứng và không mềm như con gái.

"... Lẽ nào, anh là con trai?"

"Đúng rồi, chứ chú nghĩ ta con gái à..."

Nhìn như nào đi nữa cũng giống con gái, ảo thật đấy.

"Không, em không bao giờ đoán sai cả."

"Trông giống như đang nói dối quá."

Tôi với anh ấy nói chuyện mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ như vậy cả một ngày đã kết thúc với buổi tối đẹp đẽ.

Tôi ngồi trong túp lều của mình trên chiếc ghế bên cạnh cái bàn để nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ tôi có viết một cuốn nhật kí để ghi nhớ những khoảng khắc vui vẻ hay là kí ức để không bao giờ quên nó. Nhớ lại thì thời gian trôi thật nhanh hôm nay đã là hai chín tháng mười hai năm một nghìn không trăm ba mươi mốt.

"Chưa gì sắp qua một năm nữa rồi sao."

Dựa vào ghế tôi ngước nhìn lên trên sau đó đưa tay lên cao như muốn nắm lấy tất cả.

Chuyển sinh. Gia đình. Bạn bè. Đồng đội. Thế giới sau này tôi muốn biết thêm về nó, tôi muốn trãi nghiệm thêm nữa...

"Hành trình tiếp theo sẽ không bao giờ kết thúc."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận