• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 19: Người Gác Đền.

0 Bình luận - Độ dài: 2,512 từ - Cập nhật:

Trên chuyến xe ngựa sang trọng, cả ba người đã di chuyển được rất lâu tầm khoảng hai ngày, dừng chân rồi qua đêm ăn nghỉ và tiếp tục đi đến nơi muốn đến theo con đường đất màu vàng.

Tuy nó hơi có tuyết một chút nhưng nhìn vào con đường có vài đoạn rất sạch như thể đã có người dọn, nó cũng có những chỗ nứt nẻ khiến cho việc di chuyển bị rung lắc.

Dù vậy họ vẫn đi tiếp để đến nơi ở của tộc Linh Thú.

“Sắp đến nơi chưa vậy Sumiya-san?”

“Ta nghĩ chắc là chưa, thường thì những con đường chính hoặc phụ nó sẽ có một tấm biển để cho người đi biết rằng ta đã đến lục địa mới.

Nhưng đây ta đã đi mãi vẫn chưa thấy tấm biển nào...”

Không có sao...?

Cảm thấy hoài nghi tôi quay ra sau rồi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài vẫn như thường lệ. Nó chỉ có khu rừng rất nhiều cây với tuyết, bóng người không có chỉ có mỗi ba người bọn tôi.

Đúng thật nó rất lạ, lạ đến nỗi tôi phải cảm thấy bất an cho trường hợp này.

Suy nghĩ xấu hiện lên trong đầu, cảm giác ớn lạnh xuất hiện như thể đang có một con gì đấy đang tiến đến, hơi lạnh tràn vào trong xe qua những lỗ hổng nhỏ trực giác mách bảo tôi rằng có thứ gì đó khủng khiếp đang lao đến rất nhanh.

Mặt đất rầm rầm rung lắc từ nhỏ đến lớn, thấy vậy tôi liền bế Miyako đang say sưa giấc ngủ nằm đối diện, thêm đó là thanh kiếm của cô ấy.

“Sumiya-san!”

“Biết rồi mau đưa tiểu thư ra ngoài nhanh đi”

Tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa sau đó đạp mạnh cửa và nhảy ra ngoài, tiếp đất an toàn tôi quay lại nhìn hầu gái thì thấy cô cũng vừa nhảy ra khỏi xe, giờ đây chiếc xe vẫn còn đi vì hai con ngựa vẫn còn chạy.

Ngay sau đó một con ma vật khổng lồ lao ra từ trái đâm mạnh vào ngựa trực tiếp dẫm bẹp nó, máu nổ ra xung quanh trông thật kinh khủng khi phải đối diện với nó.

Thân hình cao 10m cơ thể được bao phủ bởi tuyết và có những đường cơ bắp rất chắc, đầu nó có hai cái sừng không được dài nhưng rất cong, đôi mắt xanh dương nhạt lạnh lẽo nhìn bọn tôi chằm chằm.

“Người gác đền sao! Nó đang làm gì ở đây vậy?”

“Khoan đã người gác đền? Đó là thứ gì vậy?”

“Gàooo!!!!”

Tiếng gầm vang dội khắp khu rừng, trông nó đang rất tức giận vì một lý do nào đó.

“Ai đang gào thét đấy?”

“Chào buổi sáng thưa tiểu thư, rất xin lỗi vì tiếng ồn này đã làm đánh thức người.”

“Không sao đâu, dù gì đi nữa ta vẫn có thể ngủ tiếp chỗ ngủ này thực sự rất tuyệt vời đấy.”

Miyako vừa nói vừa nhìn tôi với đôi má đỏ, tôi lập tức nhận ra liền bỏ tay khiến cô ấy ngã dập Mông xuống đất.

“Ah~ đau quá~”

Tiếng kêu của Miyako phát ra như tiếng rên làm cho Sumiya nổi giận, cô ấy túm lấy cổ áo tôi rồi kéo lại.

“Nhóc con!!”

“X-xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!”

“*Hơi Thở Tuyết* Gàoooo!!!!”

Hả!?

Tôi không thể tưởng tượng được vì nó đã nói để tung ra ma thuật. Bão tuyết ập đến luồng gió thổi mạnh với hơi lạnh thấu xương.

“Gì thế kia nó biết nói sao!?”

Chưa bình tĩnh được Sumiya giơ tay chỉ xuống đất rồi đưa lên, một bức tường đất được dựng lên rất nhanh và chắc chắn, thấy cả ba chạy lại áp sát tường để né hơi thở.

Được cứu rồi, may quá.

“Bình tĩnh lại đi, ta cần phải tập trung để kết liễu nó.”

“Sumiya nói đúng, việc đánh nhau với người gác đền rất điên rồ. Nó vừa mạnh vừa trâu uy lực cũng không kém là bao, ta phải nhanh chóng giết nó.”

“Em có cách hay hơn nè, sao ta không bỏ chạy rồi để nó lại ở đây?”

Cả hai nhìn tôi với ánh mắt hèn nhát, tôi tự cảm thấy trong mình như một cảm giác đúng như hai người họ đang nhìn.

“Xin lỗi.”

Xấu hổ quá đi sao mình lại có thể nói dễ vậy chứ.

Rầm!!

Bàn chân to tướng dẫm xuống bên cạnh nơi tôi đứng, chưa kịp quay ra nhìn thì một tiếng nứt phát ra ở phía trên, bức tường vỡ vụn rồi bay đi theo cơn gió thẳng ra phía trước, nó rơi vào cây khiến chúng bị gãy đổ nhanh chóng.

Tôi cá là nó vừa mới đá vỡ phía trên nên mới thành ra như này.

“Sơ hở.”

Cầm lấy thanh kiếm của mình, Miyako nhảy lên tung ra đường chém thẳng vào cánh tay phải của nó, nhát chém rất nhanh làm nó chưa hoàn hồn lại được. Nhưng sau mấy giây thanh kiếm đã bị đứng lại do cánh tay nó quá cứng.

“Tấn công tao đây này.”

Sumiya thấy vậy liền tung ra một quả cầu lửa để thu hút sự chú ý của nó nhắm vào mình. Ma vật quay lại theo ý của cô ấy, Miyako nhân cơ hội dùng sức để rút nó ra nhưng vẫn không thành công, bất lực cô đạp mạnh vào nó rồi nhảy ra xa.

Nó di chuyển lại gần tôi rút thanh kiếm sắt ra rồi lao vào nhanh chém thẳng vào chân trái nó, vòng lại lần nữa tôi cắt vào chân kia của nó để làm mất thăng bằng, đúng như ý muốn cơ thể nó rơi xuống, ngay lập tức tôi dùng đá tạo thành mũi nhọn như mũi khoan trồi lên đâm xuyên qua ngực nó khiến máu phụt ra không ngừng.

Thân xác nằm trên không do bị đâm, ba người bọn tôi thấy nó không còn cử động nên đã buông lỏng cảnh giác.

“Ôi Nisaka! Em đang ở gần thì có thể lấy hộ chị thanh kiếm được không?”

Miyako đừng xa vẫy tay để nhờ tôi.

Cũng không có gì mấy nên tôi liền lại gần với cánh tay, đưa tay ra để lấy lại nhưng sau mấy giây khi tôi cầm lấy. Nó đột ngột cử động rồi vung mạnh vào phần trước của tôi, canh tay to khổng lồ ép mạnh vào làm cho cơ thể không chịu được mà bay đi xa, tôi đâm gãy những thân cây trong khu rừng khiến cho cơ thể phải phụt máu do uy lực nó tạo ra.

“Nisaka!”

Sumiya hét lớn khi thấy tôi bị đấm, người gác đền cũng ngay sau đó dùng cùi chỏ phá vỡ đá đang đâm xuyên mình, nó lập tức sút mạnh vào Sumiya đang đứng gần đó.

“Hự...”

Theo phản ứng cô dùng hai tay lên đỡ cú đá nhưng cũng không đủ sức để chống chịu liền bay đi vào cây.

“Gàoo!”

“*Cầu Lửa!*”

Miyako sử dụng ma thuật tấn công, trông nó không được mạnh cho lắm nhưng vẫn đủ để nó chú ý đến mình để cứu Sumiya.

Cả hai người vẫn còn chiến đấu trong khi đó tôi thì đang ngồi đây, một đối thủ mạnh như nó sao tôi có thể thắng được chứ...

Những tiếng nổ do ma thuật gây ra, tôi thì suy nghĩ những thứ để từ bỏ trận chiến.

Tôi quá yếu để đối đầu với nó, sự nhát gan trong tôi vẫn còn tồn tại như ở kiếp trước vậy. Dù có ở thế giới khác thì tôi vẫn là tôi chỉ là một thằng nhóc nhát gan ngu xuẩn....

Trong lúc mơ màng do chấn thương mạnh gây ra, tôi dần mất ý thức với máu chảy từ đầu xuống, xương thì có vài nơi bị gãy rất khó để cử động.

Cũng vào lúc đó có một người với thân hình màu trắng như linh hồn đi đến gần chỗ tôi đang ngồi tựa vào gốc cây.

“Cậu sẽ từ bỏ sao?”

Giọng nói này... Là cậu sao Kanao?

“Cậu sẽ để họ chết ư?”

Chết... Nhưng mình có thể làm được gì? Đến cả bảo vệ gia đình còn không được, thì tại sao mình có thể cứu họ chứ.

“Đây là con người mới của cậu, vậy nên cậu không phải Nisaka của thế giới hiện đại. Cậu là Nisaka của thế giới mới, mình tin chắc chắn cậu sẽ làm được... Như cái cách cậu bảo vệ mình.”

Nói xong Kanao tan biến ý thức của tôi dần quay lại, cơ thể đã có thể cử động tôi ngay lập tức sử dụng chữa trị để làm giảm vết thương.

Cảm ơn cậu Kanao, lại một lần nữa mình đã được cậu giúp. Mình nên làm gì để trả lại nó đây Kanao?

Mỉm cười tôi cố gắng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.

Ở bên phía hai người họ đang rất vất vả tôi không thể cứ vậy mà đi được, chiến đấu tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

“Sumiya!”

“Tôi không sao thưa tiểu thư, xin người hãy lùi lại và tìm nơi an toàn đi ạ.”

Cả hai đang rất khó khăn do Miyako không có kiếm nên chỉ sử dụng ma thuật để tấn công, theo những gì tôi biết được cô ấy rất thuận dùng kiếm và yếu dùng ma thuật.

Đòn cô ấy bắn trông chả khác gì cây gãi ngứa cho nó cả.

“Graaa!”

Nổi điên nó liên tục đập phá mọi thứ xung quanh, Sumiya cũng vì vậy mà bị liên lụy bàn tay to lớn cộng thêm đôi chân to chà bá, nó phá tất cả nơi nó đi.

Sau khi chữa trị làm giảm vết thương, tôi chạy nhanh ra để giúp họ Miyako vẫn tiếp tục tấn công để kéo nó lại phía mình, Sumiya thì đang nấp sau cây để tìm cơ hội.

“B... Bả... Bảo v... Vệ đền... Thờ.”

“Bảo vệ đền thờ...? Nisaka!”

Rút thanh kiếm sắt tôi lao nhanh đến vì nó đang không để ý đến mình, ngay đằng sau tôi nhảy lên cường hóa ma lực vào lưỡi kiếm vung một đường chém tréo vào lưng nó, vết thương tuy không hẳn sâu nhưng đã để lại dấu vết của đường cắt, máu nó chảy ra không ngừng và cảm giác đau đớn khiến nó tức giận.

Vẫn chưa thể một chém sao... Tiếc thật đấy.

Vừa chạm xuống đất nó chạy lại chỗ tôi rất nhanh thấy vậy tôi cũng không nghĩ nhiều mà chạy đi, tôi cố kéo dài khoảng cách để hai người họ chuẩn bị, người gác đền thì giờ đã luôn chú tâm vào tôi nên đây là cơ hội duy nhất để cả ba giết chết nó.

Chạy vào khu rừng, tôi nhảy thẳng vào đống tuyết ở khắp mọi nơi giống như kiểu tôi đang ẩn thân dưới tuyết vậy.

“Grừuu.”

Lặng im không gây ra tiếng động, tôi phải thật cẩn thận vì giờ đang chỉ có một mình mong rằng nó không phát hiện ra sớm.

Lắng nghe tiếng chân của nó đi, khi đến gần tôi sẽ dồn sức vào cắt chân của nó.

Một bàn chân lún xuống ngay bên phải nơi tôi nằm, đưa mắt nhìn sang tôi có thể thấy rõ nó. Nắm chặt thanh kiếm gồng mình lên tôi vung mạnh sang phải khi mà kiếm nó đang nằm trên người mình.

Khi nó đi tôi cường hóa ma lực vào để gia tăng uy lực, ngay cổ chân tôi ngắm thẳng vào đấy vì nó giống như phần cổ tay khá bé, một đường chém rất đẹp lập tức cắt mất chân của nó khiến nó mất thăng bằng phải chống tay xuống đất để đứng.

Thấy nó hiệu quả tôi bật dậy đưa kiếm lên vai phải cúi thấp người tay trái chạm xuống đất chân trái kéo dài ra đôi mắt mở to tỏa ra một sự bùng nổ đang ngập tràn trong mắt.

Khi tay tôi chạm xuống vô niệm kích hoạt, một vòng tròn đỏ rực hiện ra với những đường hoa văn kèm theo bốn sợi xích nối qua với nhau theo hình dấu cộng, ở giữa nó có hình tròn và dấu ấn lửa.

“Xin lỗi...”

Ngọn lửa từ dưới bàn tay tôi phun lên tạo thành một cơn vòng rồng lửa, nó thổi bay tất cả làm tan chảy hết tuyết ở gần với xa cũng vì vậy Miyako và Sumiya đã nhìn thấy vòng rồng.

Bàn tay tôi đưa lên cầm bằng hai tay đứng thẳng người lưỡi kiếm ngập tràn bởi ngọn lửa cực nóng này.

“Vì tao không còn lựa chọn nào khác.”

Nhảy thẳng vào rồi vung kiếm từ phải qua trái nó xiết qua cổ của nó theo ngọn lửa, sức nóng làm nó tan chảy tuyết trên cơ thể nó lưỡi kiếm chém thẳng vào cổ lập tức cắt đôi đầu với những cành cây ở gần.

Xoay một vòng trên không tôi tiếp đất rồi nhìn lại thấy đầu của nó rơi xuống, cơ thể gục ngã không thể đứng dậy như vậy có nghĩa tôi đã chiến thắng.

“Phù... Hờ Phù.... Hờ, Hơi run.”

“Nisaka, em không sao chứ.”

Sumiya chạy đến hỏi rồi bất ngờ ôm tôi vào lòng, trông giống như một người chị đang lo lắng cho em trai vậy.

Từ đầu tôi cứ tưởng chị ấy không dễ gần lắm nhưng giờ đây tôi lại nghĩ khác rồi.

“Em không sao ạ, cảm ơn chị đã quan tâm.”

Thơm quá với cả ngực chị cũng to he hehe.

À quên Miyako đâu rồi?

Chị ấy bỏ tôi ra vì tôi vẫn ổn, tôi liền nhìn xung quanh và thấy Miyako đang nhìn xác của người gác đền, khuôn mặt có hơi tức giận tay thì nắm chặt. Có lẽ chị ấy cảm thấy mình vô dụng trong trận chiến này.

Cũng đúng thôi tôi không thể an ủi được vì nếu làm vậy chỉ làm cho chị ấy thêm bực bội mà thôi.

“Tiểu thư....”

Chị ấy thấy rồi sao.

Miyako lấy một hơi rồi quay sang mỉm cười.

“Ta nên đi tiếp thôi.”

“Chị nói đúng đi thôi.”

Thật là mạnh mẽ, cô ấy có thể bỏ qua nó dễ dàng như vậy, ngưỡng mộ thật đấy.

“Vâng... Trước hết ta sẽ phải đi bộ là vì xe bị phá rồi ạ.”

Ba người nhìn nhau không thể làm gì, trời thì lạnh đã vậy giờ đang là buổi chiều nếu đi bộ thì sẽ mất rất lâu và có thể trời sẽ tối.

Những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong cả ba nhưng rồi vẫn không tìm ra được gì.

“Tiêu rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận