• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 35: Kẻ Không Mời Mà Đến.

1 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

(Dưới góc nhìn của Nisaka.) 

Tôi đã không ngờ kế hoạch mà mình lập ra lại hiểu quả đến vậy, trở lại với vài phút trước. Ở thời điểm cô gái mà tôi nhớ sơ hình như có tên Higari, trong lúc cô ấy tung ra đòn lốc xoáy có lượng ma lực đáng sợ, tôi cử tưởng mình sẽ chết sau đòn tấn công đó nhưng may mắn não tôi vô tình hiện lên một kế hoạch đó là giả chết.

Sử dụng ma thuật đá để tạo ra một con người giả, tôi tạo nó nằm xuống để cho chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy tôi đang nằm vì nếu làm vậy việc khả nghĩ sẽ không còn nữa. Sau đó tôi sử dụng ma thuật nước dùng nó trong việc chạy ra xa giống như lướt ván, khi đã đủ tầm tôi ẩn thân vào làn sương để che giấu bản thân mình.

Và đó chính là toàn bộ kế hoạch của tôi, thực sự để mà nghĩ tôi đã không thể tin mình lại đánh lừa được cô ta, trước khi làm theo kế hoạch tôi cử tưởng nó sẽ thất bại và định chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nhưng, không ngờ nó lại thành công dễ dàng như vậy. 

Kể cả tôi chính bản mình cũng phải bất ngờ.

“Nisaka! Em vẫn ổn đó chứ?”

Sumiya đột ngột lên tiếng, giọng chị ấy đã làm cho tôi quay trở lại và thoát khỏi cảnh tưởng mà mình vừa nhớ lại.

“Vâng em ổn, còn chị có vẻ không ổn cho lắm thôi thì hiện tại hãy để cho em và Mirata chiến đấu, còn chị hãy cố gắng hồi phục đi.”

“Ờ.... Ừm, chị hiểu rồi.”

Nói xong chị ấy bất ngờ nằm ngửa xuống đất ngay tại chỗ, tôi hốt hoảng khi thấy chị ấy làm vậy. Cũng đúng thôi nó thật điện rồ vì chị ấy lại chọn chỗ nằm nguy hiểm mà không phải an toàn.

“Chị đang làm cái quái gì đấy! Ủa chị có sao không vậy, ma lực cạn kiệt khiến chị suy nghĩ khó khăn hả.”

“Ờ thì.... Em vừa bảo hồi phục mà, vậy nên chị làm như này ma lực sẽ hồi phục nhanh hơn.”

Không ổn rồi! Bó tay mình chịu mình xin đầu hàng.

“Tên khốn.... Đó là thanh kiếm của ta!”

Giọng nói đầy bực tức cất lên, tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng lời nói phát ra giữ chặt thanh kiếm tôi vào tư thế chuẩn bị chiến đầu bằng cách đưa kiếm ra trước sau đó hít thật sâu rồi thả lỏng cơ thể.

“Nếu đó là kiếm của ngươi, thì hãy tự đến mà dành lại đi!”

“Vậy sao... Kiamata, hai đứa con gái kia ta giao cho ngươi còn nhóc con kia, nó là của ta.”

“.... Như ý cô.”

Lắc đầu qua lại Kiamata dần lấy lại tầm nhìn mà không bị choáng nữa, tôi có cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào mồm của nó, máu đã đông và chỉ toàn màu của máu trông như thể nó vừa ăn ai xong vậy.....

Máu? Mồm? Ở đây chỉ có hai người, Miyako và Nord đâu..... Không thể nào, không thể như thế được. Bình tĩnh đi chắc chắn họ vẫn còn sống! 

“Đừng lơ là cảnh giác! Chúng đến kia!”

Lấy lại bình tĩnh vì tiếng hét của Mirata vang dội lên, bất ngờ từ dưới đất nơi tôi đang đứng trồi lên một mũi đá nhọn, tôi đã kinh ngạc trước nó vì tốc độ trồi rất nhanh.

Thu kiếm lại đỡ lấy mũi, tôi dùng kiếm để làm tấm khiên cho lần đỡ bất ngờ này tuy nhiên chỉ vài giây sau nó lại làm tôi choáng váng, mũi nhọn đột nhiên thay đổi đường đi từ thẳng lên thay sang một cú móc lên trời.

Đâm vào kiếm nó nhấc bổng tôi lên khiến cho cơ thể không chịu được mà bay đi, hướng của nó lại không được như mong đợi vì tôi đang bay lại gần Higari trong khi cô ta đang chạy đến.

“Tới đây nào, nhóc con.”

“Chẳng lẽ nào.... Thời tới cản không kịp rồi!”

“Ma thuật của tự nhiên xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta và thực hiện *Sấm Sét Nổi Dậy!*”

Higari giơ tay lên rồi niệm chú, tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít và rồi một tia sét phóng sượt qua má.

“Tặc....”

Gần trúng.... Ma thuật của cô ta có vẻ không được chuẩn cho lắm.

Tôi có thể hiểu vì biểu cảm trên khuôn mặt của cô không được vui cho lắm, dừng lại ở điểm hạ cánh cô đang chuẩn bị tấn công theo kiểu cận chiến. Thấy vậy tôi chuyển sang động tác đưa hai chân gần vào bụng kiếm cho sang bên hông trái và cầm chặt nó như động tác rút kiếm.

Tập trung nào.... Lần này chắc chắn sẽ thành công.

Hít một hơi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh nơi này thời gian như thể dừng lại, mọi thứ xung quanh đây như đang hòa vào làm một với tôi vậy.

Mở đôi mắt tôi đột nhiên ớn lạnh bên phải vì sát khí đang đùng đùng ngay sát, lướt mắt qua tôi bất ngờ thấy một cái hàm với hai cái răng dài sắc nhọn, thứ đó đang há to miệng và chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó có thể ăn một con người trong một lần.

Cái quái gì đây....? 

Thứ xuất hiện là con rắn có tên Kiamata, cơ thể khổng lồ nên việc vươn tới đây là điều rất có thể xảy ra nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh đến vậy.

“Kết thúc rồi thằng nhóc.”

Vụt!!!! Đuỳnh!!!!!

Vào giây phút tử thần Mirata xuất hiện tung cú đá móc thẳng lên vào hàm nó, cú sút rất mạnh đã khiến nó phải ngậm mồm sau đó ngả ra sau rơi xuống, tôi cũng như vậy mà tiếp đất vào Higari nhưng khi rơi tôi sử dụng ma thuật gió để tránh xa nơi cô ta đứng và tiếp đất.

Lí do tôi làm vậy cũng rất đơn giản, cơ thể tôi hiện tại đang rất run rẩy vì hình ảnh vừa rồi. Một cái mồm to với hai cái răng dài sắc nhọn, chắc tôi ám ảnh mất.

“Không sao chứ Nisaka?”

“Vâng cảm ơn chị rất nhiều, may mà có chị cứu giúp không thì đời em coi như tạm biệt từ đây.”

“Hãy cẩn thận đấy, răng của nó có độc đó.”

Độc.... Phiền phức rồi đây.

“Được rồi như này đi, chị hãy lo con rắn kia còn em sẽ chiến đấu với cô ta. Không có gì tuyệt vời hơn khi ta đấu với kẻ mà mình từng đấu cả.”

“Cứ như vậy đi, bắt đầu thôi.”

Hai người với hai kiếm lao vào, Higari không lo lắng trước tình hình hiện tại là bao cô vẫn đang chờ đợi bọn tôi lại gần như đang có kế sách gì đấy, chạy theo hình chéo tôi với Mirata tiếp cận như đường của số tám, nếu làm vậy cô ta sẽ không thể tập trung vào một được nên sẽ rất khó khăn khi phải nhìn qua nhìn lại. 

Cứ tiếp tục ánh mắt vẫn cứ đưa theo, nhưng chỉ giây sau đó tôi dừng lại để Mirata chạy trước sau đó hòa mình vào làm một với cô ấy, bằng cách này tôi chỉ có thể chạy sau cô ấy nó như kiểu ta đeo bám họ vậy.

Từng động tác từng chuyển động tôi đều làm theo một cách nhanh chóng và Higari cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi đã biến mất. Khi sắp đến chỗ cô bỗng dưng cô thấy bất ngờ và đảo mắt qua bên khác như đang tìm gì đó.

Tôi cũng không chần chừ liền giơ tay ra trước, xung quanh người dần hình thành từng mẩu đá nhỏ sau đó xoay nhanh tạo thành mũi Khoan.

“Cơ hội!”

Phóng ma thuật từng mẩu đá bay nhanh đến với tốc độ rất nhanh, Higari chưa bị phản ứng lại thì đã bị nó bắn vào người. Từng chỗ một, tay rồi chân sau đó lại bụng khắp cơ thể hiện rõ vết thương đến mức giáp của cô cũng không chịu được.

Tôi có thể thấy rõ giáp của cô ấy đang ngày càng yếu đi, vì ma thuật đá của tôi vẫn chưa mạnh bằng ma thuật nước, vậy mà giờ nó có thể tạo ra được vết thương lớn như này.

“Ta xin cái đầu của ngươi nhé, tạm biệt.”

Mirata bất ngờ xuất hiện bên trên đầu Higari tôi kinh ngạc vì vừa rồi mới chạy cùng nhau, thế mà giờ lại xuất hiện ở bên cạnh cô ta.

Keng!!!!

Vung thanh kiếm xuống một âm thanh phát ra với thanh kiếm bị bật lại, Mirata bất ngờ vì chưa tính đến việc này, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đang kinh ngạc của cô ấy vì bây giờ tôi cũng như cô ấy vậy.

“.... Đừng có tưởng ta đây sẽ chết dễ dàng vậy.”

Mặt đất chuyển động một cột đất trồi lên thẳng vào Mirata cô ấy nhanh chóng nhận ra liền dùng kiếm làm khiên đỡ lấy nó, cột đá phóng dài lên cô kiếm để làm trượt đường đi để không bị nó đưa lên cao, ngã ra sau cô liền lộn một vòng sau đó nhảy tránh xa khu vực Higari.

“Nghiêm túc tí đi Higari, ta phải kết thúc ở đây nhanh.... Ngài ấy bực tức rồi.”

“Ta biết rồi ngươi không cần phải nói.”

Cột đá vừa rồi là con rắn kia làm sao, nếu là nó vậy thì hẳn phải sau đòn vừa rồi vẫn chưa đủ để làm nó yếu đi nhỉ. Ma lực của mình cũng sắp hết nên để dành lại đến phút cuối thôi.

“Này Nisaka! Em có thấy gì không?”

Mirata gọi tên tôi rồi hỏi câu mà tôi cũng phải bó tay, một câu hỏi hết sức rối bời khiến tôi phải rơi vào trầm tư để mà suy nghĩ.

Cô ấy bảo tôi thấy gì không.... Là sao chứ?

Hửm!? Có gì đó mờ nhạt ở sau bọn họ, tôi nhìn nhầm sao?

Tôi bỗng dưng nhìn thấy thứ kì lạ, sau lưng họ đang có khí trắng bay ra nó chả khác gì đám sương mù đang bay bổng ở đây cả.

Vật thể lạ ư? Hay là một sinh vật nào đó.

Nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra thứ sau lưng họ không phải vật thể lạ cũng không phải sinh vật nào đó, mà đó chính là bản thân họ, nó đang dần bay ra khỏi người Kiamata và Higari nên mới hình thành khí màu trắng.

Ra vậy, thì ra cô ấy đang nói với tôi rằng đó có thể là điểm yếu của chúng.

“Em hiểu ý chị rồi Mirata-san, ở đó đúng không?”

“Ừm, em có vẻ hiểu biết nhanh đấy hãy cùng tấn công nhé.”

“Vâng.”

Sau khi nắm rõ tất cả bọn tôi chuẩn bị tổng tấn công bọn chúng nhưng vào thời điểm tất cả đã chuẩn bị hết, một thứ mà bọn tôi chưa nghĩ đến đã xuất hiện.

“Đủ rồi.... Trò chơi đến đây là kết thúc, mọi thứ sẽ phải chấm dứt ngay đây, đừng có nghĩ ta ác độc đấy nhé.”

“Nghiêm túc vậy sao Higari....”

Nghe thấy lời nói Kiamata tự giác lùi lại phía sau với vài câu lẩm bẩm nó cách xa khoảng hai chục mét với Higari, ngay sau đó một luồng ma lực bộc phát, đằng sau cô xuất hiện một vòng ma thuật Kiamata không chần chừ liền đi vào trong vòng tròn đó.

Chứng kiến cảnh tưởng này bọn tôi hết sức kinh ngạc vì cơ thể to lớn của nó lại có thể đi vào một cơ thể nhỏ bẻ của Higari.

Đùa thật sao!? Đây chả lẽ là kết hợp? Như vậy thì mạnh rồi đấy.

Lốc xoáy xuất hiện gió không ngừng hút lại chúng tôi chỉ biết nhìn mà không thể làm gì, đứng ngây người ra đó sau một hồi cơn lốc xoáy bị xé toạc Higari đứng trong đó với ma lực tràn đầy và mạnh hơn trước.

Nhưng dù vậy tôi vẫn không khỏi hết nghi ngờ về khí màu trắng kia, nó vẫn còn và vẫn tiếp tục bay ra từ sau lưng họ.

Vùn!! Vùn!! 

Âm thanh gì vậy?

Chưa hết bất ngờ lại đến bất ngờ khác, tôi bỗng dưng nghe thấy âm thanh lạ trông nó như kiểu giống con nào đó đang bay vậy, tiếng vỗ cánh không ngừng vang dội xung quanh âm thanh ngày một lớn dần để cả ai cũng nghe thấy.

“Đó là.... Gì  vậy?”

Mirata lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt cô đang cảm thấy sợ hãi gì đó vì hiện tại cô đang nhìn lên bầu trời, tôi cũng không do dự mà nhìn lên theo nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đó là điều ngu ngốc mà mình đã làm.

Trên bầu trời không có mây hay ánh mặt trời chỉ có làn sương mù bay xung quanh nhưng trên đó lại đang phát ra ánh sáng tím nhỏ, nó di chuyển không ngừng và đang lượn lờ quanh trên đó.

“Ước gì ngài không đến thì hơn.”

Higari nói thản nhiên mà không hay biết chúng tôi đang ở đây, cô ấy ung dung nhìn bọn tôi vẫn chưa hiểu gì sau đó thở dài.

Tiếng vỗ cánh? Chẳng lẽ nào!

Ánh sáng tìm to dần tôi cảm thấy nguy hiểm liền dùng ma thuật gió thổi bay Mirata ra xa, thứ ánh sáng đó bất ngờ chuyển động nó đang bay vào chỗ tôi đứng và để tránh khỏi nó.... Tôi e rằng đã không kịp mất rồi.

Hết mọi cách tôi chỉ còn lại duy nhất đó là cầu nguyện sử dụng ma thuật đá tạo thành một quả bóng, tôi trốn dưới nó và dùng ma thuật nước bắn lên để kiếm một sự may mắn nào đó sẽ đến với mình.

Bay lên cao ma thuật chạm vào thứ nào đó, sức nặng quá lớn đã khiến tôi cảm nhận được, từ cánh tay phải mình tôi cố gắng chịu đựng nó nhưng dù thế nào đi nữa nó vẫn không dừng lại cho đến khi nó chạm vào ma thuật đá mà tôi dùng để bảo vệ mình.

..... Đuỳnh!!!! 

Tảng đá nứt vỡ tôi cuối cùng đã nhìn thấy thứ đó rốt cuộc là gì, không thể ngờ được đó lại là một quả cầu lửa khổng lồ hay tôi nên nói cách khác là quả thiên thạch giả thì hơn.

Lần này hết thật rồi.

Nhấm chìm trong vụ nổ đến cả bản thân mình tôi còn không biết mình còn sống được hay không.....

Hạ cánh xuống đất một tiếng động làm rung chuyển mặt đất nó đứng ngay bên trên đầu Higari, một sự uy nghiêm tỏa ra bao trùm lấy nơi này đầu của nó dần nhấc lên với đôi mắt đen tím, đó chính là một con Rồng một con Rồng trên cơ thể có màu đen và xám như sương mù nơi đây.

“Ngươi làm ta thất vọng, biến đi và đừng bao giờ xuất hiện.”

“Vâng thưa ngài.”

Cúi thấp người chấp một tay vào bụng, cơ thể Higari dần tan biến và bay vào người của con Rồng. 

“Mọi chuyện đến đây là kết thúc.”

......

“Nisaka?”

Đứng trước toàn bộ khung cảnh vừa rồi người đã chứng kiến tất cả từ phía xa không ai khác chính là Miyako, cô đang tỏ ra ngơ ngác vì nhìn thấy Nisaka không thể tránh khỏi thứ ma thuật vừa nãy. 

Bỗng dưng một ánh mắt sát khí nhìn về phía cô, nó áp lực vô cùng đã khiến cô phải rùng mình mà run rẩy trong sợ hãi, nhưng khi chứng kiến người dưới mình ba tuổi và cũng là người bạn đầu tiên của mình chết, cô đã vùng dậy và chiến đầu với nỗi sợ trong lòng.

“Ta là Miyako Har Areka tiểu thư của gia tộc Areka và là người sẽ trở thành Kiếm Thần tương lai, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Nhân danh Miyako ta sẽ cắt đôi ngươi để trả thù cho Nisaka!”

Chỉ ngón tay về phía nó cùng với ý trí mạnh mẽ, cô đang cố gắng để kiểm soát đôi mắt không bị chảy nước mắt trong khi người vẫn còn run, còn con Rồng nó thở ra rồi miệng của nó dần mở như đang đợi con mồi tìm đến.

Đợi chị.... Chị nhất định sẽ trả thù cho em.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Jdo
Thanks for chapters
Xem thêm