• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 32: Hối Tiếc.

1 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

Trở lại bên phía Miyako, sau khi chứng kiến Nord bị ăn một cách thô bạo cô đã từ bỏ mọi thứ vì không thể cử động đôi chân để đứng dậy, không còn suy nghĩ về cách để sống sót qua lần này, mọi thứ mà người khác luôn nghĩ cách để sống sót còn cô ấy thì đã buông bỏ tất cả.

À..... Có lẽ chỉ đến đây thôi, cháu thất bại rồi xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với cô Higari.

Kiamata sau khi ăn Nord nó liền đổi mục tiêu sang Miyako đang bất lực nằm dưới đất, lao nhanh đến rồi há to miệng hai cái răng nanh sắc nhọn có máu và độc tiến đến, Miyako không thể làm gì chỉ biết nhắm mắt lại đón nhận cái chết.

"Đừng có tưởng ta chết rồi chứ, con rắn khốn kiếp!"

Lao nhanh đến cùng tiếng nói, Sumiya nhảy vào đạp hai chân thẳng vào cổ Kiamata khiến nó vẹo đi rồi bay sang hướng khác, ngay thời điểm đó từ trên trời lao xuống có một bóng dáng của con gái cầm trên tay thanh kiếm, cô ấy xoay quanh người rơi vào chỗ của Kiamata hướng đến sau đó chém mạnh vào cổ nó.

Nhát chém có uy lực rất cao vì được truyền ma lực qua lưới kiếm khiến nó trở lên sắc bén và cứng hơn rất nhiều.

"Yo! Đừng có bơ bọn ta vậy chứ, Kiamata."

Đứng trên cổ Kiamata người xuất hiện với nhát chém tuyệt đẹp không ai khác chính là Mirata.

"Sumiya, Mirata, hai người.... Vẫn còn sống sao?"

Ngồi xuống rồi đưa tay về phía Miyako, Sumiya mỉm cười và lên tiếng. 

"Ánh sáng của thiên thần hãy giúp đỡ cho đứa con này trở lên khỏe mạnh hơn *Chữa Trị* Còn lại hãy để cho bọn tôi lo thưa tiểu thư."

Chữa trị cho Miyako xong Sumiya lập tức đứng dậy và ngoảnh mặt lại tiến về chỗ Kiamata, cô ấy đi mà không nhìn lại xem Miyako đang cảm thấy gì. Cũng vì thế nó đã làm con tim của cô ấy đau nhức, cô ấy cảm thấy mình đang cản trở họ, cô ấy cảm thấy mình đang là gánh nặng mà không ai muốn đưa đi cùng.

"Khoan.... Khoan đã."

Em không muốn gây cản trở mọi người.

Dòng suy nghĩ hiện lên và kí ức hiện về, nó đã khiến cho Miyako phải nhớ lại kí ức mà mình đã cố quên đi từ lâu.

"Hư AAA! Ahhh! Mẹ ơi, bố ơi."

Ngồi giữa đám cháy lớn bao quanh một cô gái nhỏ với mái tóc đen đang khóc trong vô vọng.

Em biết mình thật yếu đuối nhưng mà chỉ một điều thôi.

"Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu con với."

Xin đừng bỏ em lại như lúc đó, chị Sumiya.

Hình bóng phai mờ của Sumiya nó đã dần biến mất trong làn sương ngay trước mặt Miyako, và giờ đây cô ấy chỉ biết nhìn mà không hề làm gì. Trong cô ấy bây giờ chỉ có suy nghĩ về bản thân lúc trước và suy nghĩ về bản thân bây giờ.

Mình.... Bị sao thế này.

Trở lại với cuộc chiến, Sumiya bỏ lại Miyako nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn áy náy vì mình bỏ cô ấy lại, nhưng dù vậy cô cũng đã chấp nhận vì nếu Miyako mà có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, thì cô sống trên đời cũng chả có ích gì nữa.

Xin lỗi vì đã làm thế với cô tiểu thư, tôi biết điều này sẽ gây sốc vì tuổi thơ cô từng nếm trải nó như nào, nhưng đây là cách duy nhất để cô được sống sót. Và với tư cách là hầu gái riêng.

"Tôi đây sẽ đánh bại con rắn chết tiệt này, vì đã làm bộ dáng xinh đẹp của tiểu thư trở nên đầy vết thương."

Trong khi đó Mirata đang đứng trên cổ Kiamata, sau khi bị ăn đòn tấn công từ hai người nó đã nằm được một lúc lâu mà không hề động đậy, cô có cảm giác như thể nó đang giả vờ hoặc có thể nó đang đợi chờ gì đó.

Mày đang định tính kế gì chứ.....

Hơi thở đột nhiên tỏa ra từ mồm Kiamata, máu chảy cũng bắt đầu tuôn ra khi mà nó vừa ăn Nord một cách ngon lành.

"Thịt người ngon quá..... Nhưng mà, vẫn chưa đủ."

Kiamata mở rộng đôi mắt, trực giác của Mirata xuất hiện khi cả người cô ấy nổi da gà nó khiến cho cô phải nhảy xa khỏi người Kiamata lập tức, chỉ trong giây phút ngắn ngủi khắp cơ thể nó trồi lên những mũi gai dài sắc nhọn, chỉ cần nhìn thôi cũng để biết khi chạm vào người sẽ như thế nào.

Gai sao!? Còn có cả thể loại này nữa à.

Lộn một vòng trên không rồi tiếp đất với động tác ngồi chống một tay xuống đất tay còn lại cắm kiếm xuống đất.

Chết tiệt với hai đòn vừa rồi vẫn chưa gây ra quá nhiều vết thương, nhát chém của mình thì vẫn chưa gây ra thương tích. Không không đúng, mà là chưa thể chém được vì da của nó quá cứng.

Khốn khiếp, sư phụ rốt cuộc người đang làm gì vậy nhanh đến giúp con với.

Trong khi đang chật vật với Kiamata thì đằng sau Mirata xuất hiện một bàn tay đặt lên vai, nó làm cô ấy bất ngờ quay lại nhìn.

"Đừng lo có tôi đây rồi."

"Cô là.... Sumiya?"

"Ô! Cô nhớ tên tôi sao, tôi cứ tưởng cô quên rồi đó."

Sumiya ngạc nhiên vì chỉ giới thiệu có một lần đã vậy còn ngay trong khi đang gặp nguy hiểm, ấy vậy mà Mirata vẫn có thể nhớ được tên của mình.

"Tất nhiên rồi, tôi cứ gặp ai dù chỉ một lần thì kể cả tên hay họ của người đó tôi vẫn có thể nhớ."

"Haha, với tôi thì chắc phải hai hay ba lần mới nhớ."

Có thật đây là đứa nhóc mười ba tuổi không vậy, trông không giống gì cả. 

Trong lúc đấy trò chuyện để lấy lại tinh thần, cơ thể của Kiamata dần cử động nó từ từ ưỡn người mình lên sau đó nhìn hai người với cặp mặt thèm thuồng.

"Đã rất lâu rồi ta mới lấy lại cảm giác này, nó thật tuyệt vời làm sao và chính vì thế trông hai ngươi ta rất muốn thử mùi vị nó như nào."

Kiamata vừa nói vừa chảy nước máu từ mồm, nó nhìn chằm chằm họ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại đây. 

"Vậy sao, thôi thì ta nên gác lại chuyện nhớ tên còn bây giờ. Ta nên tập trung vào cái con lươn chết tiệt này thì hơn."

"Đồng ý, hãy hành nó ra bã nào."

Cả hai với khuôn mặt đầy tự tin khi đứng trước Kiamata, tuy họ biết mình không thể chắc chắn đánh bại nó nhưng dù vậy họ vẫn kiên trì nói ra những lời mà không ai dám nói khi đối đầu với Kiamata.

"Tốt lắm tốt lắm! Ta bắt đầu thấy vui hơn rồi đấy!"

Gầm lớn tiếng nói kích hoạt ma thuật, từ dưới đất rung chuyển mạnh, hai người cảm thấy có gì đó đang đến liền cảnh giác, ngay lúc đó dưới đất trồi lên vô số mũi nhọn nó phóng thẳng đến hai người một cách nhanh chóng.

Sumiya cũng lập tức chạm hai tay xuống đất để dựng lên một bức tường cao chắc chắn, cô khá tin tưởng vào ma thuật của mình nên nghĩ rằng nó sẽ không thể xuyên qua và thôi nghĩ cách khác cho đến khi....

Tốt như này chắc sẽ đỡ được......

Sumiya nhìn bức tường của mình còn Mirata thì như đã sẵn sàng để nhảy ra sau bất cứ lúc nào, chính vào thời điểm mà hai người đang tập trung vào bức tường, Kiamata đột ngột xuất hiện ở sau lưng khiến hai người kinh ngạc liền quay ra sau.

"Ngạc nhiên chưa!"

Đùa sao! Nó ở đây từ bao giờ vậy!?

Tuy thân xác của nó to chà bá nhưng tốc độ thật sự rất đáng sợ, đúng là quái vật.

Sự kiện này đã khiến hai người gặp nguy hiểm vì bức tường cũng vỡ ra ngay khi họ quay ra sau, từng tảng đá to rơi xuống do bị vỡ cả hai lập tức né tránh từng vị trí này qua vị trí khác.

"Nhảy múa tiếp đi!"

Không để yên đó Kiamata phóng ma thuật lửa vào họ để làm họ suy yếu hơn, vừa né tránh đá vừa né đòn tấn công hai người đã gặp khó khăn khi phải di chuyển không ngừng để né đòn.

Nếu cứ thế này thì nguy mất, phải làm gì đó thôi.

Sumiya dần chậm lại vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sau đòn tấn công lúc trước mọi người đã bị ngọn lửa bao phủ đã khiến cơ thể bị cháy hoàn toàn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức sát thương không hề nhẹ.

Nó làm quần áo họ bị cháy rách nát còn sót lại vài chỗ trên người, nên vì thế bây giờ mới gặp khó khăn khi những mảnh vụn của đá rơi trúng chỗ còn thiếu vải.

Nhảy tới nhảy lui Sumiya cứ dần chậm lại cho đến lúc cô gặp sự cố, trong lần nhảy tiếp theo cô đã vô tình bị vấp vào tảng đá dưới chân, nó làm cô mất thăng bằng liền ngã về bên cạnh chính lúc đó vừa có tảng đá rơi xuống. Cô định giơ tay để dùng ma thuật nhưng đã không kịp.

Không kịp mất! 

"Có tôi đây rồi!"

Vụt!!!!

Một thanh kiếm vung đến nó chẻ đôi tảng đá rơi thành hình dọc, Sumiya cũng vì thế được an toàn trong bộ dạng ngồi bệt dưới đất và những tảng đá cũng ngừng rơi do hết.

"..... Cảm ơn Mirata, tôi nợ cô lần này."

"Hì Hì không có g------"

Chưa dứt câu một quả cầu lửa bay đến va chạm thẳng vào Mirata, nó đưa cô ấy đi theo đến mức cách xa hoàn toàn Sumiya tại chiến trường.

Quay người lại nhìn Kiamata, cơ thể nó hiện ra trước mặt đến mực phải làm Sumiya ngước nhìn lên mới thấy mắt của nó. Đôi mắt đỏ rực có chút thèm thuồng đang nhăm nhe nhìn cô ấy, nó mang lại cảm giác rùng rợn đến đáng sợ.

"Xong một tên giờ chỉ còn ngươi thôi..... Cô gái."

Không chút do dự Sumiya lên tiếng thẳng thắn nói lớn với khuôn mặt đầy giận dữ. 

"Tao sẽ giết ngươi! Con thằn lằn khốn khiếp!"

"Thử đi! Hãy thử giết ta xem. Con người!"

Vòng ma thuật kích hoạt dưới đất xuất hiện vòng tròn khổng lồ bao quanh Kiamata và Sumiya, nó có màu trắng và có ba vòng tròn nhỏ ở viền vòng tròn to bên trong nó có từng chữ cái khác nhau tạo lên một ma trận đáng sợ.

"Thanh Tẩy Đi, Ước Nguyện đi, Hủy Diệt Đi..."

Vòng tròn nổi tia sáng khi Sumiya niệm chú, từng chữ cái sáng dần sau đó xuất hiện vô số vì sao bay lên cao và tạo ra một vòng tròn khác, hai vòng tròn xoay quanh rồi nhốt Kiamata và Sumiya vào trong như một cái lồng chim.

Ở trong đó Kiamata cảm thấy rùng mình khi sức mạnh này đã khiến nó nhớ tới người đàn ông đã giết mình vào mấy năm về trước.

"Rốt cuộc ngươi lấy sức mạnh này ở đâu!"

"Ngươi không nên biết thì hơn *Cấm Thuật - Nguyện Ước Hủy Diệt - Bạo Thực Bộc Phát!*"

Tia sáng khổng lồ cắm xuống hai người, nó như mũi tên trên cao đang lao xuống tia sáng đâm xuyên thẳng qua người Kiamata, sức nặng nề đáng sợ khiến nó ngã xuống đất như bị thứ gì đó đang đè bẹp.

Sức nặng này, đau quá đi!!!!!

Ngay giây sau ánh sáng chuyển đổi sang hình dạng quả cầu nó to ra bằng vòng ma thuật rồi phát nổ tạo thành vụ nổ gây chấn động toàn bộ nơi này.

Bùm!!!!!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Jdo
Thanks for chapters
Xem thêm