Kí ức vụn vỡ trước phút c...
Suzuki Niino không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Phiền phức

0 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

    Lại là một ngày mưa tầm tã ở thành phố Akita.

    Đó cũng là khi Yunomi qua đời.

    Đám tang được tổ chức vào xx giờ.

Ã

    Trong một lớp học ồn ào, náo nhiệt. Bọn học sinh liên mồm không ngừng nghỉ trước giờ vào tiết học. Ấy vậy mà lại có một kẻ ngồi cạnh cửa sổ đang nằm dài với vẻ chán nản có thể thấy rõ bằng mắt thường.

    Dường như cậu rất ghét cái bầu không khí tuổi trẻ này. Rặt chỉ là một lũ lắm mồm chẳng thể nín họng.

    Liếc đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn ra ngoài cửa sổ. Cậu chỉ có thể thầm cảm thán ‘bầu trời hôm nay thật đẹp’.

    Cũng chính lúc đó, cậu cảm thấy nhột như có ai đang chọc vào phần hông của mình. Xoay người với sự mệt mỏi, cậu trai nhận ra đó là người bạn thuở nhỏ của mình.

    Một cô nàng khá nổi bật với mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt thanh tú tựa như một con búp bê quý giá. Khoác trên người là bộ đồng phục mùa xuân của trường cao trung Temasu càng khiến nét đẹp của cô nàng lại được tôn thêm vài phần.

    “Hoá ra chỉ là Yunomi…”

    “Chỉ là? Ý cậu là sao?” – Yunomi nói với người bạn mình bằng sự hờn dỗi.

    “Làm gì có đâu…”

    Nói rồi cậu lại xoay mặt về vị trí cũ mặc cho người con gái vẫn còn đứng đó. Còn Yunomi cũng kéo ghế ra rồi ngồi xuống chỗ của bản thân. Nhưng cô đôi lúc vẫn liếc nhìn Kenji, một người mà cô đã quen từ nhỏ.

    Giữa lớp học với đầy tiếng ồn, cả hai như chìm vào thế giới riêng của họ. Một nơi mà chỉ có hai người với khoảng lặng vô tận.

Ã

    Chốc lát cũng đã đến buổi trưa.

    Kenji cố gắng né tránh các thầy cô rồi đi lên sân thượng một mình để thưởng thức bữa trưa ngon lành của bản thân. Nhưng cậu đâu hay lại có một người đang theo chân cậu với điệu bộ mờ ám.

    Mấy tiếng kẽo kẹt vang lên sau khi Kenji mở chiếc cửa với bản lề đã hoen rỉ để tiến vào sân thượng.

    Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ở một góc hướng về phía cổng trường ngay bên cạnh đó là vài bụi hoa cẩm tú cầu. Một loài hoa mà người bạn thuở nhỏ của cậu thích nhất. Mỗi khi nhìn thấy nó thì y rằng cô sẽ xổ một tràng những thường thức về nó để khoe mẽ với cậu.

    Thở dài rồi Kenji tháo tấm vải xanh lá được bọc bên ngoài hộp bento để lộ ra chiếc hộp màu nâu gỗ bên trong. Cậu mở nắp rồi lấy ra đôi đũa chuẩn bị xơi hết đồ ăn hôm nay. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu nhướn người lấy thêm một chiếc bình đựng xúp miso được mẹ làm sẵn cho vào buổi sáng.

    Trong chiếc hộp bento cỡ vừa đó có vài phần xúc xích bạch tuộc, trứng cuộn, một ít salad và cơm nắm rong biển. Cùng với đó là một chiếc nắp đựng xúp miso có công thức được bà cố của cậu truyền lại.

    Ngay khi vừa chạm đũa vào đồ ăn, Kenji bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ phía chiếc cửa với bản lề hoan gỉ kia. Tưởng như thầy cô đã phát hiện ra mình, cậu hết sức căng thẳng nhìn về phía đó.

     “Hehe, bất ngờ chưa?”

    Bước ra từ cánh cửa màu vàng nhạt ấy lại là Yunomi, người bạn thuở nhỏ của cậu. Nhưng điều này lại khiến cậu giật mình.

     “Oái!”

     “Ai biểu cái tội không đợi tớ cơ. Đồ xấu tính!”

     “Tại cậu có nói gì đâu.”

     “Tớ nói suốt mà nhưng cậu cứ bơ tớ thôi…” – Yunomi xị mặt ra nhìn Kenji.

    Cậu trai nhớ lại về buổi sáng hôm nay. Quả thực là Yunomi tiết nào cũng chọc vào hông cậu để tạo sự chú ý. Thế mà bản thân cậu lại không hề quan tâm dù chỉ một lần khiến tâm trạng cô nàng trở nên vô cùng tồi tệ. Song giờ nghĩ đến thì cậu cũng cảm thấy tội lỗi.

    Thôi thì cũng đành để cô nàng thoả sức “hành hạ” bản thân vì vốn đây cũng là lỗi của cậu khi cứ bơ người khác như vậy.

     “Vậy nên hình phạt của cậu là cho tớ ăn bento cùng!”

     “Oài…Chọn cái gì khác đi chứ…”

     “Thì tại hôm nay tớ đi học muộn nên không kịp mang theo…” – Yunomi nói với vẻ ngượng ngùng.

     “Tệ thật đấy. Vậy thì chia một nửa nhé?”

     “Nhất trí!”

     Sau khi thảo luận xong, Kenji đưa cho cô nàng một cục cơm nắm còn Yunomi thì nhanh tay lấy thêm một miếng xúc xích bạch tuộc. Song cậu cũng đưa cho cô phần xúp miso đang đựng trong nắp. Có lẽ Kenji cũng không phải kẻ đỗi đãi tệ bạc với những người quan trọng đối với cậu.

     Khi đang nhai đồ ăn trong miệng thì bụi hoa cẩm tú cầu phía dưới đã lọt vào tầm nhìn của Yunomi. Cô nàng không đợi nhai hết đồ ăn mà hỏi luôn.

     “Oa ẩm ú ầu s nở ồi hỉ?(Hoa cẩm tú cầu sắp nở rồi nhỉ?)”

     “Hình như thế. Mà đó là hoa cậu thích nhất đúng không?”

     “Ực…Yes. Bây giờ là tháng giữa tháng bốn tức là còn một tháng rưỡi nữa nhỉ.”

     “Có lẽ vậy…”

     “Nè! Cậu biết gì không? Hoa cẩm tú cầu là…Ưm”

     Hiểu ngay Yunomi chuẩn bị nói đủ mọi thứ về loài hoa này, Kenji nhanh tay gắp một miếng trứng cuộn rồi đút cho cô nàng ăn để không phải chịu sự “tra tấn” này nữa.

     Cảm thấy cô bạn không định nói gì thêm cậu mới thở phào nhẹ nhõm chứ không cậu cũng không chắc mình có thể sống sót qua bài thuyết giáo dài ngang một chương tiểu thuyết này.

     Nhưng đấy chỉ là suy đoán nhất thời của cậu mà thôi vì khi này Yunomi đã nhai xong chỗ thức ăn trong miệng, cô hít vào một hơi sâu chuẩn bị cho người bạn chiêm ngưỡng sự hiểu biết của mình.

     Khi vừa định mở miệng lần nữa thì Kenji đã đổ xúp miso vào mồm cô nàng khiến cô không kịp trở tay.

     “Ư…Ưm…Ưm…”

     “Uống đi cho xuôi cơm nhé, Yunomi.” – Kenji nở một nụ cười giả trân.

     Không chịu lép vế, Yunomi chớp thời cơ cướp thêm một miếng xúc xích bạch tuộc trong hộp của cậu.

     “Ê! Xúc xích của tớ mà!”

     “…Òn âu! Ồ Gốc!(Còn lâu! Đồ ngốc!)”

     Hai người họ cứ chành choẹ với nhau trên đó mãi cho đến tận khi hộp bento của Kenji chẳng còn gì. Kể cả bình đựng xúp miso cũng trống không. Khi ấy cả hai lại im lặng. Họ cùng nhìn về phía bụi hoa cẩm tú cầu mãi cho đến một lúc thì mới đi xuống.

     Khi ấy, Kenji và Yunomi lại đụng mặt thầy giám thị. Nhìn người thầy với nụ cười hiền từ trên mặt làm cho cậu cảm thấy ớn lạnh vài phần.

     Định giả nai để qua trốn đi nhưng cậu đã bị thầy tóm lại rồi quạt cho một trận ra trò. Xém tí thì còn bị lập biên bản nhưng may mắn là thầy vẫn tha lỗi cho cậu rồi rời đi chỉ để lại một câu “Đừng cho chim ăn nhé.”.

     Tuy không bị phạt nhưng Kenji vẫn thấy thật bất công. Biết là Yunomi là một người chăm chỉ và ngoan hiền hay giúp đỡ mọi người thì chí ít cô nàng cũng nên bị mắng vài câu chứ sao thầy lại không nói gì như thể cô không mắc lỗi.

     Cay cú nhìn về phía cô nàng vừa đứng, cậu nhận ra Yunomi đã chạy tọt đi từ lúc nào không hay. Thảm nào cô nàng lại không bị trách cứ điều gì.

     Cậu cũng chỉ biết cười khổ rồi lững thững đi về lớp.

     

 Ã

 

     Hiện giờ đã là tiết hai buổi chiều và lớp 11B đang học thể dục.

     Trong nhà thể chất to lớn chiếm một góc sân trường. Tất cả học sinh trong lớp đều phân đội ra để đánh bóng chuyền với nhau. Phải nói rằng kĩ năng của tất cả khá là tốt.

     Còn Kenji đang ngồi bó gối ở cạnh bức tường thể chất. Cậu chẳng thể hiểu nổi lũ này lấy đâu ra lắm năng lượng như vậy. Thà rằng ngồi yên rồi nghĩ về tương lai nghe vẻ có ích hơn làm mấy trò lố lăng này.

     Đương lúc nghĩ xấu về đám học sinh chung lớp thì có ai đó ngồi xuống kế bên cậu.

     Chẳng thèm nhìn lấy một cái Kenji cũng đã đoán được người ấy là ai.

     “Nè! Nói gì đi chứ!”

     “Có gì để nói đâu…”

     “Thì cậu cố nghĩ đi…”

     “Ờ thì…Trời hôm nay đẹp nhỉ.” – Kenji mệt mỏi nặn ra một câu cho cô bạn thuở nhỏ vừa lòng.

     “Câu khác đi!”

     Yunomi không chấp nhận với câu nói nửa vời ấy nên kì kèo với cậu. Nhưng hiển nhiên là Kenji chẳng có phản ứng gì rồi.

     “Đồ xấu tính…” – Yunomi nói với điệu bộ hờn dỗi rồi quay mặt sang phía khác.

     “Thế cậu phải hơn tớ vài bậc đấy…”

     “Ư…”

     Không thể phản biện lại lời nói của Kenji, Yunomi cũng chỉ đành câm nín. Dẫu sao hôm nay cô cũng là người tranh ăn với cậu nên điều đó cũng không hẳn là sai.

     Dường như cảm thấy tội lỗi do quá lạnh nhạt với người bạn khác giới của mình, Kenji gãi đầu nói với cô nàng với vẻ ngại ngùng đôi chút.

     “Thôi thì để tí tớ mua đồ ăn cho…”

     “2 phần…”

     “Ăn nhiều là béo đó…”

     “Kệ tớ!”

     Cả hai chí choé với nhau một lát nhưng phần thắng vẫn nghiêng về Yunomi. Nhìn người con gái ấy nở nụ cười đắc ý, Kenji cũng cảm thấy dễ chịu vài phần.

     Tuy vậy cậu không hề để ý đến lời xì xào, bàn tán của lũ bạn trong lớp. Phải chăng bọn họ chỉ ghen tỵ với sự thân thiết của hai người?

     

Ã

 

     Giờ ra về.

     Kenji đứng dựa lưng vào bức tường làm từ đá xanh nhìn trông khá lạnh. Có vẻ cậu đang chờ đợi một ai đó.

     “Oi! Mày đứng đây làm gì thế?”

     Người vừa lên tiếng là Shinya, một người bạn rất thân của Kenji chỉ sau Yunomi.

     Cậu ta là một người khá điển trai với mái tóc nâu đậm hơi chéo sang bên phải. Cùng với đó là một cơ thể tương đối toàn diện nên Shinya được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi cũng là một lẽ hiển nhiên.

     “À…Tao đang đợi một người…”

     “Người yêu mày à?” – Shinya cười nham hiểm rồi thọc khuỷu tay vào hông đứa bạn.

     “Không đến mức đấy…”

     “Vậy tao không làm phiền nữa nhé!”

     Nói rồi tên điển trai ấy chạy đi với một nụ cười nhưng cậu ta vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Dẫu vậy Kenji cũng chẳng để vào đâu vì cậu đang phải đợi Yunomi, một người con gái nổi tiếng là lề mề.

     Đến khi ánh cam đào của buổi chiều tà trải dài trên phố thì một ai đó lóc cóc chạy ra từ phía trong trường.

     “…Ha…Ha…Cậu đợi lâu không?”

     “Ờm thì…Lâu chết đi được! Đồ ngốc!”

     “Ehhhhhh, Ke-kun gọi tớ là ngốc…” – Cô nàng nói mà tưởng như sắp rơi lệ.

     “Thôi đừng diễn nữa bà tướng.”

     “E he…”

     “Đi về thôi.”

     “Ừm.”

     Bước đi trên con phố vốn đã quá quen thuộc. Kenji luôn đứng phía cạnh đường như để che chở cho người con gái kia. Song đấy cũng là một cái cớ để cô nàng trêu cậu suốt cả ngày dài.     

     Dường như đã thích nghi được với mấy trò đùa nhạt nhẽo của Yunomi, cậu đã chẳng còn để bụng về nó nữa.

     Đi mãi rồi cậu dừng lại trước một quầy hàng rong với mùi hương cuốn hút. Đây là một quầy hàng đã có tuổi đợi và đặc biệt được rất nhiều học sinh trong trường yêu thích, Kenji cũng không phải một ngoại lệ.

     “Cho cháu hai…à không ba phần yakisoba đi ạ.”

     “Cháu đợi chút nhé.”

     Ngay khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng, vị chủ quán với vẻ ngoài già dặn đã ngay lập tức bắt tay vào làm.

     Tiếng ‘xèo xèo’ phát ra từ chiếc chảo càng làm cho người qua đường cảm giác đói bụng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là Yunomi đang đứng kế bên cậu. Mắt cô nàng lấp lánh nhìn đống đồ ăn sắp được trao tới tay mình.

     Nhìn thấy người bạn vô lo vô nghĩ giống như đứa con nít làm cho Kenji vô thức nở nụ cười.

     Cậu không hề mong muốn cô nàng sẽ thay đổi, mọi thứ cứ diễn ra như vậy là đã quá tốt rồi.

     Đã quá ổn rồi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận