Kí ức vụn vỡ trước phút c...
Suzuki Niino không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 05: Ga tàu

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

     Bước đi giữa con đường được lát bằng đá đã mọc rêu, Yunomi vừa đi vừa ngân nga ca khúc không lời mà cô nàng tự nghĩ ra. Mặc cho đó chỉ là giai điệu tuỳ hứng của riêng mình nhưng nó lại có một cái hay khó tả.

     Kenji đi phía sau im lặng tận hưởng trọn vẹn bản nhạc ấy.

     Từ trước tới nay, Yunomi vẫn giữ phong cách sống như vậy. Luôn mang trên mình sự lạc quan không điểm kết cùng với thứ âm nhạc vui tươi đổi thay theo thời gian. Nhưng nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng và êm tai, không hề khiến người nghe xung quanh cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là Kenji, cậu thích nhất khía cạnh này ở cô.

     Cậu mỉm cười trong vô thức khi thấy bộ dạng thư thái của Yunomi. Một thứ mà cô chưa bao giờ đánh mất tựa như một đứa con nít vô lo vô nghĩ.

     “Tiếp tục đi theo con đường này là ta tới giữa công viên sau một lúc nữa đó!” – Cô quay lại nói với Kenji.

     “Ừ. Hình như ở đấy có một bức tượng đồng đúng không?”

     “Pính pong. Đáp án chính xác!”

     Nụ cười tinh nghịch kèm với cái nắng ấm áp của mặt trời làm cho Kenji muốn nhìn mãi không thôi. Yunomi giống như ánh sáng của đời cậu, một người đã soi sáng cái quá khứ tăm tối khi xưa.

     Giá như cô không phải rời đi đến một thành phố khác.

     Bỗng Yunomi dừng bước. Cô cũng dừng việc ngân nga giai điệu rồi quay sang nhìn về phía chiếc hồ ngay bên trái con đường họ đang đi.

     Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt hồ tạo ra một bức tranh tuyệt mĩ với vô vàn màu sắc lấp lánh khác nhau. Mấy cơn gió man mát thổi qua khiến mặt nước gợn sóng từng đợt xô vào bờ tạo ra bọt trắng.

     Mọi thứ đều tạo ra nét dịu dàng của riêng nó. Song cũng đem lại cảm giác hoài niệm hiếm thấy cho Kenji. Dẫu sao đây cũng là nơi đầu tiên hai người đi cùng nhau. Một địa điểm có thể nói là chứa biết bao kỉ niệm của cả hai.

     Lặng lẽ dõi theo gương mặt góc nghiêng của Yunomi, Kenji trong chốc lát cảm thấy sự thay đổi bên trong mình.

     Hoá ra đây là cảm giác khi yêu. Thực tế cậu đã đổ gục trước cô nàng đã từ rất lâu rồi. Kể từ cái ngày mà cô kéo cậu ra khỏi vũng lầy để tiến tới một vùng đất tươi đẹp hơn.

     Kenji nhắm mắt nhớ về ngày tháng ấy.

     Khi trước cậu chỉ là một tên nhỏ bé trong lớp đôi lúc còn bị mấy tên khác bắt nạt. Mọi chuyện ban đầu chỉ là những câu đùa cợt rồi từ từ hoá thành việc động chân động tay. Nhưng vốn dĩ không ai trong lớp quan tâm đến điều đó cả, chỉ trừ một người là Yunomi.

     Người bạn thuở nhỏ tập Karate ấy đã song phi thẳng vào bản mặt khó ưa của tên béo hay bắt nạt cậu. Việc làm này đã khiến cả lũ chúng nó không ai dám động chạm tới cậu nữa.

     Tuy sau vụ việc này, Yunomi đã bị kiểm điểm nhưng khi gặp Kenji, cô sẽ nở một nụ cười rạng rỡ tựa như đoá hoa hướng dương rực sắc mỗi khi gặp cậu. Đôi lúc cô nàng cũng chia sẻ câu chuyện của riêng mình.

     “Cậu cười gì như tên biến thái vậy?”

     Không biết từ khi nào, cô nàng đã ghé sát vào mặt cậu rồi hỏi.

     “Tớ nghĩ về mấy lúc cậu ngã sấp mặt ấy mà.”

     “Hô, lâu quá không ăn đấm nên cậu muốn thử một tí đúng không?” – Yunomi nheo mắt, nở nụ cười đáng sợ.

     “Tớ đùa tí thôi mà. Thực ra tớ đang nghĩ…”

     “Tuỳ thuộc vào câu trả lời sẽ quyết định số mệnh của cậu đó.”

     “Nghĩ là…Cậu quá dễ thương thôi!”

     “…”

     Quay lưng về phía cậu, cô nhanh chóng bước đi về phía trước mà chẳng ngoảnh đầu lại như đang giận dỗi điều gì đó. Dõi theo bóng lưng cô, Kenji cảm giác có gì đó thật xa xăm. Như thể cậu sẽ chẳng thể bắt kịp được cô thêm một lần nào nữa.

     Cho tới khi cô xoay người nhìn cậu thì cái xa xăm ấy như biến mất hoàn toàn.

     Gò má của Yunomi đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, cơ thể cũng run lên từng nhịp như Kenji khi ở trong trung tâm thương mại.

     Chỉ tay về phía tên con trai vô ý tứ, cô nói như bao khi khác.

     “Đ…ĐỒ NGỐC!”

     Dứt lời cô nàng chạy đi với tốc độ không tưởng. Chỉ để lại Kenji đang đứng với nét mặt ‘Mình đã nói gì sai sao?’. Cậu day hai bên thái dương vì chẳng thể hiểu nổi tâm lí người bạn thuở nhỏ của mình.

     Cậu đã nói ra lời thật lòng rồi còn gì. Thế mà cô nàng lại gọi cậu là “đồ ngốc” cơ chứ.

     Kenji thở dài một hơi. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt được tô điểm bởi những đám mây trắng muốt, cậu hi vọng buổi chiều hôm nay sẽ suôn sẻ hơn rồi nhanh chóng đuổi theo người con gái khó chiều kia.

     Chỉ còn ba giờ năm tư phút.

Ã

     Sau vài phút chạy liên tục, Kenji đã tới được vị trí trung tâm của công viên Taiyo. Cậu khom lưng thở dốc không ngừng.

     Dù biết Yunomi thể lực tốt do tập Karate nhưng mà không nghĩ tới việc nó tốt tới nhường này. Hoặc cũng có thể cậu là thằng không chịu hoạt động thể chất nhiều nên sức bền thấp tẹt là điều hiển nhiên.

     Đang quan sát chung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong buổi chiều ngày xuân. Kenji sớm đã ổn định lại được nhịp thở chứ không phải con cá dãy chết như khi nãy nữa.

     Đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện sau bức tượng đồng nằm ngay ngắn giữa trung tâm.

     “OÀ!” – Cô phi ra để lộ nụ cười tinh nghịch.

     “Oái!”

     Bị Yunomi làm cho giật nảy mình, Kenji ngã phịch xuống đất một cái đau điếng. Cậu nhìn Yunomi đang cười khẩy phía trước bằng sự cay cú tích tụ đã lâu trong lòng.

     Không để ý đến ánh mắt thù hằn của cậu, cô nàng lần nữa quay đi. Cô hướng mắt về phía bức tượng đồng đã được điêu khắc từ rất lâu. Khuôn mặt cô hiện lên thứ cảm xúc khó nói.

     “Thứ này đã được tạo ra từ rất lâu rồi.”

     “Phải.” – Kenji đứng dậy rồi tiến đến bên cạnh cô.

     “Một người con gái đã bảo vệ thành công người mà mình yêu.”

     “…”

     “Tuy đau đớn nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười hạnh phúc.”

     “Không sai.”

     “Một nụ cười mãn nguyện đến lạ.”

     Trầm ngâm nghe kĩ từng dòng mà Yunomi nói, Kenji không biết nên đáp lời như thế nào. Vì từ xưa tới nay, chưa một lần cô nàng kể chuyện nghiêm túc tới vậy. Hầu hết những câu chuyện cô kể, đều đi trật hướng một chút ít hay đôi khi cô nàng còn pha thêm trò để tạo hiệu ứng hài hước nên cậu thấy có phần lạ lẫm.

     Trong khi cùng với Yunomi nhìn ngắm bức tượng đồng mang hình ảnh một người phụ nữ đang dang hai tay bị vô số mũi tên đâm xuyên qua cơ thể. Còn ngay phía dưới người con gái ấy là người đàn ông mà cô yêu. Nhưng một nụ cười mãn nguyện vẫn còn mãi trên môi cô ta.

     Việc này khiến không biết bao nhiêu người phải câm nín mỗi khi thấy nó.

     Rồi Yunomi quay ra nói tiếp với Kenji.

     “Tớ cũng có ước nguyện của riêng mình.”

     “Cậu á? Là gì thế?”

     “Đó là…”

     Khi sắp nghe được thì có một cơn đau đột ngột xượt qua đầu cậu.

     Một lần nữa, hình ảnh người thiếu nữ trẻ tuổi trong bộ đồ mùa đông đang nằm dài trên nền tuyết. Máu của cô chảy lênh láng ra nền tuyết trắng xoá đang dần đông lại nhanh chóng. Cơ thể của cô nàng dần trở nên lạnh ngoắt, dường như chút hơi tàn của cô không kéo dài được lâu. Nhưng cớ sao cô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện đến không ngờ.

     Mắt của Kenji mờ dần đi rồi cậu ngã gục xuống đất mà chẳng hiểu gì. Còn Yunomi đứng đó để lộ khuôn mặt đượm buồn.

Ã

     Từ từ mở đôi mắt vẫn còn khép chặt của mình, Kenji nhận ra mình đã nằm trên nền đất một thời gian dài.

     Bầu trời khi này đã ngả sang màu cam vàng của buổi xế chiều. Thứ sắc màu ấy trải dài trên mặt đất tựa như lá phong vào mùa thu. Hướng mắt về phía trước cậu nhìn thấy Yunomi đang đứng quay lưng về phía cậu.

     Cảm giác có ánh mắt đang nhìn, cô nàng quay lại gượng cười.

     “Tớ…sắp phải đi rồi.”

     “…”

     Kenji im lặng lấy chiếc điện thoại ra rồi xem thời gian. Khi này đã là bốn giờ ba chín phút sắp đến thời gian Yunomi phải lên tàu tức là năm giờ chiều.

     Cậu đứng dậy rồi phủi bụi đang dính trên quần mình.

     “Ta đi thôi.”

     “Ừm.”

     Cậu không hiểu sao khi nãy giọng cậu lại đều đều đến nhường này.

     Lần này cả hai đi cùng một hàng với nhau nhưng Yunomi và Kenji đều quay sang bên phía còn lại. Họ không biết nên nói gì khi chuẩn bị phải rời xa nhau một thời gian dài.

     Cứ im lặng mà bước đi cho đến khi rời khỏi công viên, cả hai vẫn không nói gì với nhau. Mặc cho trong lòng Kenji có biết bao điều muốn nói. Nhưng cậu cũng đành kìm nén cho tới khi đến sân ga mới bày tỏ hết ra.

     Họ đi qua trung tâm thương mại khi nãy. Trong thoáng chốc, cả hai đã bỏ xa nơi ấy, một nơi đã tạo ra vài điều không nên nhớ lại của Kenji.

     Rồi Yunomi bỏ tay cậu ra rồi chạy đi về phía trước. Cô không quên quay lại nói với cậu bạni.

     “Ai tới ga tàu trước là người thắng nhé!”

     Nghe câu nói nặc mùi trẻ con này, Kenji không nhịn được mà phì cười trước sự lạc quan của cô nàng.

     “Được!”

     Dứt lời, cậu bắt đầu chạy với tốc độ còn nhanh hơn cả khi ở trong công viên, cậu chạy không ngừng nghỉ mặc kệ cho hô hấp đang dần trở nên rối loạn. Cậu mong muốn một lần chiến thắng Yunomi để ít nhất sẽ để lại được kỉ niệm này trong tim cô nàng.

     Tuy Yunomi ban đầu đã dẫn trước một khoảng khá xa nhưng rồi đã bị Kenji gần như bắt kịp nhưng cô vẫn luôn luôn chạy trước cậu một đoạn không đáng kể.

     Cả hai cứ chạy, chạy mãi. Như đi qua từng hồi ức với người còn lại.

     Những kỉ niệm xưa cũ ùa về tron tâm trí Kenji. Kể từ những ngày cả hai còn học mầm non với nhau, vẫn chành choẹ với nhau để tranh giành đồ chơi. Rồi tới những năm tiểu học khi một người con gái cơ bắp nào đó đã lôi cậu ra khỏi vũng lầy không đáng có ấy.

     Thời trung học thì lại không có nhiều thời gian bên nhau như khi xưa vì Kenji lúc ấy đã trở thành một kẻ ít nói, gần như là không có quá nhiều bạn. Còn Yunomi thì hoàn toàn ngược lại khi mà cô luôn là tâm điểm chú ý và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đôi lúc mở tủ giày ra cũng đã thấy vài ba lá thư tỏ tình bên trong đó. Nhưng cuối cùng cô đã từ chối hết mấy thứ phiền phức như vậy kể cả lời mời đi chơi của các nữ sinh khác chỉ để có cơ hội đi về chung với cậu.

     Đáng tiếc, Kenji đã cự tuyệt hầu hết lời mời của cô nàng mà bảo cô hãy đi cùng hội bạn mới đi vì dù gì điều đó mới thực sự tốt cho người bạn này.

     Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy hối hận vô bờ.

     (Giá như mình có thể dành ra nhiều thời gian hơn cho cậu ấy.) – Cậu nhắm mắt thầm nghĩ về những điều muộn màng.

     Cuối cùng là năm lớp mười và mười một. Quãng thời gian này vốn chẳng có gì quá đặc sắc. Chỉ có duy nhất một kỉ niệm đáng nhớ của cậu với Yunomi là khi cả hai đi mua quà cho nhau vào một ngày đầu xuân. Hôm ấy là ngày tuyết rơi phủ đầy đường nên có thể nói tình hình giao thông không quá khả thi.

     Vậy nên cả hai đã quyết định đi bộ cũng như có thêm chút thời gian hàn huyên với nhau. Nhưng không hiểu vì lí gì mà sau vụ ấy cô đã trở nên thân thiết với cậu hơn bao giờ hết.

     Khi Kenji đang cố tìm ra điểm mấu chốt trong khi nhịp thở vẫn chưa ổn định thì Yunomi lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

     “Tớ thắng rồi!” – Vừa nói cô vừa giơ hai ngón tay tạo hình chữ v về phía cậu.

     Đằng sau cô nàng là ga tàu điện ngầm, nơi mà cả hai phải nói lời chia xa. Kenji thấy thế mà nghẹn họng nhưng vẫn cố nói một câu đơn giản.

     “Chúc mừng nhé.”

     Chỉ còn lại vỏn vẹn mười bảy phút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận